Tiếng còi tàu rúc lên từng hồi đầy vội vã, thúc giục.
Cả đoàn tàu hộc lên và xanh rì sắc áo lính.
Tiếng la hét: Em ơi, xinh quá! Anh yêu em! và những tràng tiếng cười rộn rã vọng xuống. Cô gái đạp xe cười tủm tỉm nhìn lên.
Cửa sổ các toa nghẹt cứng tiếng hò hét và xanh rì áo lính.
Kìa...bỗng một hai ba rồi nhiều, càng nhiều và trắng xoá bay phấp phới xuống lòng đường.
Thư, cơ man nào là thư từ những ô cửa sổ tàu hoả bay xuống.
Có tiếng hét: Các cô bác làm ơn gửi hộ chúng cháu với!
Trẻ con nhặt, người đi đường dừng xe nhặt, người lớn trong nhà chạy ra nhặt.
Tiếng hét: Đi nhé! Bọn cháu sẽ về và không bao giờ bỏ chạy!
Lũ trẻ chạy theo vẫy, người già vẫy lén quay mặt dụi mắt, chắc do bụi!
Cô gái vừa bị trêu cũng dừng xe, bỏ nón vẫy!
Hà nội tuổi thơ của em là vậy.
Sau này, đôi lúc như lúc này, em vẫn tự hỏi liệu bao nhiêu anh lính trong số đó nguyên vẹn về với mẹ cha và bao nhiêu đã " mãi mãi tuổi 20" nơi biên viễn.?!