Các cụ làm em nhớ quá!!!!
Hồi nhỏ, em ở quê, cứ chiều 29, 30 Tết, nhà ai vào Tết lại đốt pháo. Nghe náo nức lắm, về nhà giục bố mẹ: bố mẹ ơi vào Tết đi thôi. Đêm giao thừa ở quê tối lắm (tối như đêm 30 mà lại), vậy mà đến gần giao thừa, nghe pháo gần, pháo xa, râm ran, ùng oàng... là thấy sáng bừng, rộn ràng hết cả người lên. Bố em ra ngoài sân châm bánh pháo, rồi quay vào thắp hương cúng giao thừa... mấy mẹ con ngồi quây quần, ấm cúng...
Năm nào pháo nổ ròn rã, nổ hết, không bị xịt, là coi như hên. Nhà nào bánh pháo bị đứt giữa chừng hoặc bị nhiều quả "thối" quá, là thấy hơi lo lo ấy... Đến mùng 3, mùng 4, ra Tết, lại làm một bánh nữa, nổ thật hoành... Vậy là xong cái Tết, cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ vì sao mà Tết đi nhanh thế...
Mấy năm đầu cấm pháo, em cứ bị hụt hẫng không đâu... Giao thừa thấy buồn hẳn, chả có chút rộn ràng nào nữa...
Ôi, nhớ pháo quá... Giá như được đốt pháo lại nhỉ!!!!!