Kinh dị ''chuyện ấy'' thời bao cấp
Nguồn -
Phapluatxahoi
Vào cái thời tình dục được ‘cởi trói’ đến mức không thể thoáng hơn, thật khó hình dung chỉ cách đây vài chục năm, ‘chuyện ấy’ lại nguy hiểm đến thế.
Muốn hại nhau, dán tem “hủ hóa” Hủ hóa là từ rất đặc trưng của thời bao cấp, dành để chỉ quan hệ nam nữ không chính đáng. Bây giờ chúng ta thường nghĩ, chỉ có ngủ với vợ/chồng người khác, hay làm “chuyện ấy” với hình thức mua – bán dâm, mới là không chính đáng. Còn thời đó, dù có yêu nhau và tự nguyện hiến dâng, dù cả hai là trai chưa vợ gái chưa chồng mà dám “trao thân” thì cũng là hủ hóa, và hủ hóa là một tội lớn.
“Đến yêu nhau còn phải báo cáo tổ chức nữa là… Mà báo cáo nghĩa là tổ chức cho phép anh chị tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Chừng nào chưa cưới mà dám làm chuyện trên bộc trong dâu thì đó là sa đọa về đạo đức, tội rất nặng”, ông Tuyên, 75 tuổi, cán bộ ngành thuế về hưu, nói.
“Tôi đã mấy lần tham dự cuộc họp xử lý cán bộ hủ hóa. Kiểm điểm lên kiểm điểm xuống, hết bị ‘đấu tố’ thì nhận ‘án’ hạ lương, đợt tăng lương sau cũng không được xét. Ai có tí chức tước thì không mất chức cũng hạ bậc, ai đảng viên thì bị khai trừ, nói chung là thân bại danh liệt. Bị kỷ luật về các tội khác còn đỡ chứ tội đó thì chả dám ngẩng mặt lên nhìn ai, nhục nhã lắm”.
“Gần nhà tôi có một ông, trước làm phó giám đốc một công ty quan trọng lắm. Ông này được cho là có tài và năng nổ. Ai cũng bảo khi giám đốc thăng chức chuyển đi thì thể nào ông cũng được thế vào đấy. Nhưng khi cái ghế đó sắp lọt vào tay thì ông bị bắt quả tang hủ hóa với một nhân viên. Thế là ông ấy bị điều đi nơi khác ngay, làm phó phòng quèn”.
Trước mỗi đợt bình xét hay sắp đến kỳ thăng cấp, bổ nhiệm, rất hay có các nhân vật tiềm năng bị tố cáo tội hủ hóa. Của đáng tội, con người của bây giờ, của mấy chục hay mấy nghìn năm trước thì vẫn vậy, đều có nhu cầu tình dục, đều đầy kẻ ham của lạ và có máu ngoại tình, và luôn có kẻ sẵn sàng làm liều, hoặc nghĩ mình có đủ khôn khéo và quyền lực để che mắt thế gian. Thế nên dù có khắt khe đến đâu, các vụ hủ hóa vẫn tồn tại và bị phát hiện. Thậm chí nếu không có, nhiều khi người ta cũng cố làm cho thành có.
Bà Mai Huê, 69 tuổi, kể lại mối oan của mình hồi còn trẻ: “Hồi đó tôi chỉ là kỹ thuật viên quèn, nên chả ai thèm hại tôi. Nhưng họ muốn hại người khác nên tôi bị vạ lây. Chẳng là tôi và anh trưởng phòng là đồng hương, biết nhau từ nhỏ. Anh ấy rất thương tôi vì tôi có tật ở mắt nên không lấy được chồng. Anh ấy vợ đẹp, con khôn, đời nào có tình ý với đứa xấu xí như tôi. Ấy vậy mà người ta vẫn giăng bẫy thành công để buộc tội anh ấy hủ hóa với tôi”.
Hậu quả của ngón đòn đó là người đàn ông kia hết đường thăng tiến, lại còn bị bêu riếu vì “ăn tạp”.
Những cuộc “săn bắt”
Hồi tôi còn nhỏ, sống trong khu tập thể một trường đại học, thỉnh thoảng lại nghe mọi người xôn xao chuyện mới có cặp đôi sinh viên bị bắt quả tang đang “bậy bạ” trên sân thượng khu cao tầng, cả hai bị “giữ nguyên hiện trường” mà trói lại, mang đi giải quyết. Có sẽ không phải “sự vụ” nào cũng có thật, nhưng điều có thật khiến rất nhiều người thời đó ám ảnh là sự tồn tại những lực lượng “truy bắt hủ hóa”, nói trắng ra là đi rình bắt quả tang người ta làm chuyện ấy với nhau.
Bà Mai Thanh, 55 tuổi, sống ở một tỉnh miền Trung, kể lại: “Chính tôi chứng kiến một vụ bắt hủ hóa, vì nhà tôi ở gần bãi phi lao nơi các đôi yêu nhau hay đến tâm sự. Đôi trai gái bị 4 – 5 người hầm hầm giận dữ vây quanh, áo chưa kịp mặc xong nhưng những người bắt giữ họ không cho cài nốt cúc, bắt phải phơi mình cho nhục nhã mà chừa cái thói dâm ô, trụy lạc. Cả trẻ con cũng đổ ra xem rồi cười nói chỉ trỏ. Chứng kiến nỗi nhục của họ mà tôi thấy xót xa”.
Nhà ở gần “điểm hẹn” nên bà Thanh thường thấy đội “săn bắt” đi qua. Họ đi lặng lẽ, thấy người ta tâm sự, thậm chí ôm nhau một chút thì chỉ ra hiệu cho nhau áp sát chứ không làm gì, nhưng hễ có dấu hiệu “thân mật” hơn là ra tay lập tức. Vì thế, hễ thấy đôi nào dắt nhau ra bãi phi lao là bà thon thót lo cho họ.
Ông Nguyễn Mại, 63 tuổi, sống ở Nam Định, kể về lần vượt đường xa thăm bạn gái. Lâu không gặp nhau, họ đưa nhau ra bụi cây cách khá xa khu tập thể dành cho cán bộ công nhân viên để tâm sự cho thỏa nỗi nhớ. Hai người tuổi đang xuân, gần nhau như thùng thuốc súng sắp nổ, nhưng nỗi sợ vẫn lớn hơn nên chả dám “vượt rào”.
Rồi họ trải tấm nylon xuống cát, nằm bên nhau rỉ rả trò chuyện. Lát sau không kìm được, ông Mại quay sang, quàng tay qua vai người yêu. Lập tức có ba bốn bóng đen xông ra, kẻ soi đèn pin, người thúc gậy, dí đòn gánh vào họ, cất tiếng hô lạnh: “Nằm im. Mời anh chị ra ủy ban giải quyết”.
“Lúc đó chúng tôi may quần áo còn nguyên, lại đã báo cáo chuyện yêu đương với tổ chức rồi nên chỉ bị kỷ luật nhẹ. Hú vía!”, ông Mại nói. Nhưng cũng từ đó, hễ đi với người yêu, lúc nào ông cũng nhớn nhác nhìn trước ngó sau như sợ bị phục kích, cho dù họ đang đèo nhau bằng xe đạp, và bạn gái ông ngồi thẳng đờ, tay khoanh trước ngực rất đoan trang. Ông cũng chẳng dám hẹn người yêu ra chỗ vắng nữa. Hai người cứ ngồi giữa “thanh thiên bạch nhật”, đua nhau bẻ ngón tay răng rắc.
Chôn vùi đời hoa
Bây giờ nhắc lại thời bao cấp, đa phần người ta chỉ cười như cười một thời gian khó đã qua. Nhưng với một số người, bi kịch họ nhận được thời đó vẫn chưa kết thúc, trong đó có bạn thân của bà Hạnh, cán bộ nghỉ hưu, sống ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội:
“Nó đẹp lắm, mới vào đại học mà cánh sinh viên nam các trường đã đồn đại rồi đua nhau đến tán”, bà Hạnh kể về bạn mình. “Đến năm thứ hai thì nó yêu một anh khóa trên, vừa đẹp trai vừa lắm tài lẻ. Có lẽ bạn tôi đã không bất hạnh như vậy nếu như trong số những người quyết liệt theo đuổi nó không có một thầy giáo trẻ trong trường”.
“Khi biết bạn tôi yêu người khác, thầy ấy chẳng những không rút lui mà còn gây ức ép, vừa van xin vừa dọa dẫm. Thậm chí thầy còn nhiều lần nhờ tôi ‘khuyên nhủ’ nó, bảo rằng cậu bạn mà nó yêu ‘có vấn đề tư tưởng’, rồi cuộc đời sẽ chẳng ra gì đâu. Tôi không khuyên, mà khuyên thế nào được nó, nó yêu si mê lắm”.
“Rồi một hôm mọi người trong khoa ầm ĩ lên về chuyện nó và người yêu bị thầy giáo ấy và mấy cậu sinh viên thân thiết với thầy bắt quả tang hủ hóa. Khi nó trở về phòng, tôi và các bạn hỏi gì nó cũng không nói, nên cũng chẳng biết nó có bị oan không. Nó chỉ câm lặng, cặp mắt rất đáng sợ. Đêm đó mọi người đang ngủ thì nghe một tiếng thịch. Bạn tôi nhảy lầu tự tử. Độ cao vừa phải nên nó không chết, đến giờ vẫn chưa chết, nhưng cuộc đời cũng coi như chấm dứt từ đó”.
Theo bà Hạnh, người bạn gái hồng nhan bạc phận của bà đã trở thành gánh nặng cho bố mẹ rồi anh trai cho đến tận bây giờ với tình trạng não bị tổn thương sau cú nhảy lầu ấy.
Cũng là nạn nhân của việc kiểm soát chuyện riêng tư thời bao cấp nhưng bà Châu, nay gần 70 tuổi, không cúi đầu chịu đựng. Hồi đó bà đã trải qua vài mối tình nhưng đều không đi đến đích hôn nhân, chẳng mấy chốc mà đã qua tuổi toan về già. Nhan sắc khiêm tốn, gia đình lại nghèo nên bà Châu gần như hết hy vọng kiếm được tấm chồng “khá khẩm”, mà những ông tệ quá thì bà không chịu lấy.
Rồi bà yêu một người đàn ông có vợ. Vợ ông ta chẳng có tội gì ngoài cái tội đau yếu liên miên, không đáp ứng được cho chồng cái “khoản kia”. Thời bao cấp, ly dị cũng là chuyện lớn, nhất là bỏ vợ đau yếu vì bồ bịch với người khác lại càng không thể chấp nhận được. Vì thế chuyện tình của họ diễn ra trong bóng tối. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hai người bị lôi ra cơ quan sỉ vả, kiểm điểm liên tục.
Bà Châu tâm sự: “Dĩ nhiên là tôi sai, nhưng tôi chỉ sai với vợ của ông kia chứ có làm thiệt hại đến ai khác đâu. Trong khi bà kia chẳng nói gì thì những kẻ khác lại nhảy dựng lên, nhục mạ tôi trong hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, trong khi ai cũng biết trong số đó có mấy người tư cách chẳng ra gì, cũng làm đầy chuyện bậy bạ”.
“Lúc đầu tôi cũng định cứ ngoan ngoãn kiểm điểm cho qua chuyện, nhưng sau điên quá không chịu nổi. Trong cuộc họp, tôi bảo, tôi cứ tưởng ‘cái ấy’ của tôi thì cơ quan không quản lý chứ nhỉ, tôi muốn dùng nó thế nào, cho ai hay không cho ai là việc của tôi chứ, bây giờ các vị lại còn biểu quyết chỉ đạo tôi sử dụng ‘cái ấy’ của tôi như thế nào à?. Dĩ nhiên nói câu ấy là tội chồng thêm tội rồi, nhưng tôi chả cần. Tôi bỏ biên chế, ra ngoài kiếm ăn. Cũng khốn đốn vật vờ mất gần chục năm, sau mới ổn dần dần”.
Bà Châu bảo, bà kể lại những chuyện này cũng chỉ để giới trẻ biết thế hệ trước từng sống như thế nào, còn những cảm xúc buồn phiền hay giận giữ đã theo thời gian mà phai nhạt từ lâu.
Theo Xzone