- Biển số
- OF-22878
- Ngày cấp bằng
- 24/10/08
- Số km
- 2,548
- Động cơ
- 514,038 Mã lực
Bao cấp hà nội thỉnh thoảng được mấy quả trứng ung ăn mà sang các bác nhỉ
cái ảnh trên thì thời cũ chứ ảnh sau thời mới rồi, cỡ khoảng năm 1989
Em chuyên gia phải xếp hàng mua gạo, đường, rau muống. Hôm nào mà được đi ra Bách hóa TH ở Bờ Hồ thì vui phải biết vì được ngắm nhiều hàng hóa.
Em thấy khổ và nhục, một thời bóp mồm bóp miệng, dồn sức lực cho chiến trường, bắn giết, mặt trận thì chết bao người, ở nhà thì đói khổ ko có mà ăn, thống nhất đất nước xong để bây giờ ... Tội đồ.Thời bao cấp qua lâu rồi, với một số người chỉ còn là những kỷ niệm, với những người già là nỗi ám ảnh một thời, với những người trẻ hơn chỉ là những câu chuyện nhuốm màu cổ tích như kiểu: "Đã lâu lắm rồi...." hoặc " Ngày xưa..."
Thưa các cụ, tại sao em lại đưa topic này vào trong OF, hẳn các cụ còn nhớ nỗi đam mê một thời với xe đạp, xe máy, ô tô những thứ này ngày xưa quý vô cùng, đã có ai thời nay đưa xe lên giường đắp chăn cho xe chưa nhỉ...
Rồi thì thời đó ông bà cha mẹ chúng ta và cả chúng ta sống thế nào nhỉ? khát khao thế nào nhỉ? và vượt qua gian khó thế nào, các cụ các mợ vào đây cùng ôn lại nhé!
Thời đấy có D.E.F và A.S.A, gớm toàn tắm khan nên ghẻ lở hắc lào đầy người, chấy như sung, thuốc oánh răng thì dạng bột rơi lả tảKhổ nhất mất nước các ạ.
Chỗ E có đợt mất cả tuần, hay 10 ngày gì đó. Khi có thì yếu, vòi công cộng xếp hàng. Phải dậy thật sớm mới lấy được một xô, vòi nó són như kiểu trẻ con ***.
Nhớ nhất là trẻ con bọn em toàn cởi truồng tắm ở vòi công cộng.
Cái DEP bôi còn đỡ, cái kia bôi thì kinh hoàng là xót Thế quái nào mà chú bird vẫn sống sót qua những trận tắm SAS kinh hoàng đấy.Thời đấy có D.E.F và A.S.A, gớm toàn tắm khan nên ghẻ lở hắc lào đầy người, chấy như sung, thuốc oánh răng thì dạng bột rơi lả tả
Hố hố, em nhớ ăn cái món trứng thối um đây vưỡn ngon. Lâu lắm không được ngửi mùi H2SBao cấp hà nội thỉnh thoảng được mấy quả trứng ung ăn mà sang các bác nhỉ
Bôi xong nhảy cẫng hết cả lên, mồm thì kêu oai oáiCái DEP bôi còn đỡ, cái kia bôi thì kinh hoàng là xót Thế quái nào mà chú bird vẫn sống sót qua những trận tắm SAS kinh hoàng đấy.
Nói đến chuyện tắm công cộng, em có một kỷ niệm đẹp. Hồi ấy, gần nhà em có cô bạn, cách nhau mấy số nhà. Em hay lượn sang chơi, mượn vở, mượn sách, nói chung là rất vô tư trẻ con. Nhà cô bạn trong khu tập thể, có cái bể nước công cộng và vòi nước phía sân trong. Bọ. Em toàn rình buổi trưa nhảy trộm vào bể nước của ng ta để bơi, vầy. Một hôm, cũng buổi trưa mò sang, vắng vẻ, đúng lưc gặp em gái của cô bạn đang tắm, mặc mỗi quần sooc, cởi trần, hồi ấyem chắc học lớp 8, cô em chắc lớp 6. Hai đứa nhìn nhau bối rối, em chỉ kịp ú ớ hỏi : chị em đâu rồi? Cô em thẹn thùng ôm lấy chiếc cột bê tông cạnh bể nước "chiẹm đi vắng rồi". Chính hành động e ấp ôm cột của cô em, làm ánh mắt em vô tình hướng về cặp nhũ hoa hơi nhu nhú như quả cau. Hình ảnh ấy em nhớ mãi đến tận giờ.Khổ nhất mất nước các ạ.
Chỗ E có đợt mất cả tuần, hay 10 ngày gì đó. Khi có thì yếu, vòi công cộng xếp hàng. Phải dậy thật sớm mới lấy được một xô, vòi nó són như kiểu trẻ con ***.
Nhớ nhất là trẻ con bọn em toàn cởi truồng tắm ở vòi công cộng.