Cháu còn giữ được một bánh xà phòng 72 Liên Xô từ thời ấy đây này!Hé hé!
Bánh này ngày xưa cả giặt, cả tắm, cả gội đầu luôn, sang lắm mới có đấy ạ.Cháu còn giữ được một bánh xà phòng 72 Liên Xô từ thời ấy đây này!Hé hé!
Cái này đối với em thì xa xỉ quá. Hồi đó chỉ mong ốm để được uống nước đường. Mà nhà thì nào có đường, mẹ em lại phải đi xin nhà hàng xóm :'(Khổ, cái tuổi ăn tuổi lớn, chả có gì mà ăn. Mong ốm để được ăn phở, uống sữa. Giữa thủ đo, mà "có điện rồi" là câu cảm thán giữa mùa hè nhiệt đới nóng ẩm em không bao giờ quên. Sao con dân Việt Nam mãi lầm than và tụt hậu thế. Khi Pháp nổ súng xâm lược An nam, xem ảnh tư liệu cuối tk 19 đầu tk 20, mới thấy mình lạc hậu quá đi. Nhưng từ đó đến giờ, mấy nước bị đo hộ như mình, cùng đông nam á như Sinh, Mã, Thái...họ tiến nhanh quá. Ôi quê huơng tôi, đồng bào tôi . Chắc do phong thủy, long mạch đất nước mình chăng?
Thế nên giờ cháu toàn hát bài:"Tóc gió thôi bay " cụ ạ!Bánh này ngày xưa cả giặt, cả tắm, cả gội đầu luôn, sang lắm mới có đấy ạ.
Tuy sống ở Hn nhưng gd mình cũng chắc hơn diện xóa đói giảm nghèo tí, quần áo có 2 bộ mặc đi học, mặc hoài mặc miết chỉ sợ dây mực, có lúc thích bạn giai nào đó là cố sống cố chết mượn bằng được bộ cánh hoa của đứa bạn giầu có rồi lượn lấy le, cả đêm mơ mình là công chúa. Nhà hàng xóm có thịt ăn mà nhà mình bữa nào cũng ăn tóp mỡ với cháy. Lúc nào cũng chỉ mong ốm đau quặt quẹo, vì chỉ có thế mới được bố mẹ cho ăn bát phở. Vừa thoát thời bao cấp tí đã cắm mặt đi bán hạt hướng dương, cứ cúi đầu mà xấu hổ, cái nghèo thời bao cấp nó ảm ảnh đến mức chả dám làm giầu, đểu thế chứnghe các cụ kể mà em thấy thương quá, Gấu nhà em hay kể ngày bé phải ăn cơm độn mà em chẳng tin vì nghĩ cuối năm 8x rồi hóa ra có thật, ngày đó nhà em chắc cũng tự cung tự cấp được nên không khổ mấy bà già còn đi Nga ngố về nên cũng khá
Ai cho buôn bán mà dám nay không dám làm giàu hả mợ? Mấy bà bán quần áo cũ, thấy cá là chạy như gặp cướp.Tuy sống ở Hn nhưng gd mình cũng chắc hơn diện xóa đói giảm nghèo tí, quần áo có 2 bộ mặc đi học, mặc hoài mặc miết chỉ sợ dây mực, có lúc thích bạn giai nào đó là cố sống cố chết mượn bằng được bộ cánh hoa của đứa bạn giầu có rồi lượn lấy le, cả đêm mơ mình là công chúa. Nhà hàng xóm có thịt ăn mà nhà mình bữa nào cũng ăn tóp mỡ với cháy. Lúc nào cũng chỉ mong ốm đau quặt quẹo, vì chỉ có thế mới được bố mẹ cho ăn bát phở. Vừa thoát thời bao cấp tí đã cắm mặt đi bán hạt hướng dương, cứ cúi đầu mà xấu hổ, cái nghèo thời bao cấp nó ảm ảnh đến mức chả dám làm giầu, đểu thế chứ
Rớt nước mắt cụ ạ.Cái này đối với em thì xa xỉ quá. Hồi đó chỉ mong ốm để được uống nước đường. Mà nhà thì nào có đường, mẹ em lại phải đi xin nhà hàng xóm :'(
Vụ cắt dép xốp cho vào líp xe chữa tuột râu tôm cụ ạ.Ngày xưa em học đại học toàn đạp xe đạp, mỏm yên xe và lốp buộc kín dây chun cắt ra từ săm hỏng, tanh líp được em thay bằng miếng xốp cắt từ dép tông cũ thỉnh thoảng đạp đùi đĩa quay tít mà xe chả chạy. Ngày ngày kẽo kẹt đủ 20 cây số, mùa hè nóng mông em có năm lập kỷ lục mọc 12 quả mụn do ma sát )
Vớ vẩn và ấu trĩ quá ạ. Không sướng thì sao biết mình khổ. Nhìn lại mới tự hỏi sao khổ thế mà vẫn sống được đến giờ.Tôi chẳng thích những ngày tháng đó chút nào, thương bố mẹ vất vả nuôi mấy chi em lơn lên, giận cảnh nghèo đói vì lo lắng miếng cơm manh áo mà bố mẹ chẳng khi nào nói được một câu vui vẻ. Tôi nhớ, khoảng năm 1985, lớp tôi học có đứa mồ côi do bố mẹ nó mất đột ngột, cả trường vận động lệ quyên ủng hộ... Vậy mà nhà mình chẳng có gì ngoài thùng gạo, tôi đã xúc cho bạn chắc được một cán. Nhiều người cho rằng, thời đó nghèo mà thanh bình, tôi nghĩ điều đó vô cùng vớ vản...
Cụ đừng làm em sợ nhé. Khổ xong sướng thì ko sao, chứ quay lại thời đó, thì tèo luôn.Ôi, hoá ra nhiều cụ đã được "tồn tại" qua giai đoạn đen tối ấy nhỉ?
Lại sắp quay lại rồi/
Tồn tại đến giờ!Vớ vẩn và ấu trĩ quá ạ. Không sướng thì sao biết mình khổ. Nhìn lại mới tự hỏi sao khổ thế mà vẫn sống được đến giờ.