[Funland] Nhớ lại cái thời bao cấp

mr.khoai

Xe tăng
Biển số
OF-84457
Ngày cấp bằng
7/2/11
Số km
1,014
Động cơ
506,065 Mã lực
Nơi ở
với vợ và con
Em chỉ nhớ nhất hồi đó nhà em 32m2,1 khoảng sân be bé nhưng cũng nuôi lợn, nuôi gà đủ cả, có lần 2 cụ tích góp mua được con lợn giống bé tẹo, mà các cụ toàn công chức, k biết chọn giống thì phải, về nuôi khoảng 3 hôm thì lợn ốm. Mua thuốc kháng sinh rồi chăm sóc ăn uống đủ kiểu mà k khỏi, nằm 1 chỗ, cuối cùng đành thịt. Hồi đó em còn bé nhưng vẫn nhớ rõ về vẻ mặt của 2 cụ lúc lôi con lợn ra thịt, nó buồn thảm, xót xa lắm... giờ nghĩ lại vẫn thấy thương các cụ :((
 

xanh

Xe điện
Biển số
OF-72062
Ngày cấp bằng
5/9/10
Số km
2,878
Động cơ
450,890 Mã lực
Nơi ở
NHÀ THI ĐẤU
Em nhớ hồi còn nhỏ, nhà em ở tầng 4 của tập thể Đổng Quốc Bình. Ông già tích cóp mua được cái 81 cũ của Nhật Bổn đời chót, nhờ mấy chú hàng xóm kênh lên nhà đắp chiếu cả năm. Em táng luôn cả cái tút đạn AK vào trong lỗ ống bô. Quả đó phải cắt cái đuôi bô ra mới lấy được. Sao hồi đó mình thông minh thế k biết.
Nhà cụ lô nào khu đồng bớp đấy ?~o)
 
Chỉnh sửa cuối:

NamThanglong1

Xe buýt
Biển số
OF-24704
Ngày cấp bằng
24/11/08
Số km
786
Động cơ
498,300 Mã lực
Ai cũng có tuổi thơ. Ký ức tuổi thơ tôi là căn nhà gác, lối lên cầu thang lát gạch bát tràng xói mòn theo năm tháng, lồi lõm. Hồi bé chúng tôi hay đi guốc mộc, tiếng guốc chạy lên xuống cầu thang và nền sàn gỗ chắc là nỗi kinh hoàng cho nhà dưới. Khu nhà của ông Ngoại tôi xây đầu thế kỷ trước, tường rêu phong tróc lở màu vữa. Góc ban công trong cùng nứt gẫy không đi ra được mấy cái kho nhỏ đằng sau là chỗ bí hiểm của bọn trẻ, dẫn nhau ra chỗ nguy hiểm ấy nhìn và hồi hộp. Khoảng sân giữa nhà lát gạch viên có giếng nước và bể nước, vòi nước máy. Do ngấm nước lâu năm những viên gạch rời ra và bùn bên dưới, ai đi không cẩn thận bùn đen phọt lên thơm phải biết. Cái ống nước thải bằng sành đỏ dẫn từ trên gác xuống dội vào hố ga róc rách như suôi, lối ra sau có bếp, kho củi mùn cưa và nhà vệ sinh chung, một bức tường cao thăm thẳm cuối cùng ngăn với cơ quan đằng sau nhà và các nhà hai bên.
Tuổi thơ còn là những ngày về quê nội, chiều chiều bà nội dẫn tôi ra cầu bến bằng đá xanh ở dòng sông nhỏ xíu trước nhà. Bà giặt quần áo còn tôi chuổng cời ôm cái chậu nhôm đập tùm tũm ra giữa dòng. Rồi bà kỳ lưng bảo tôi gầy thế. Bên cầu bến bên cạnh người ta đập sợi vải dệt, có nhà thì rửa bát bữa cơm chiều. Bữa chiều rồi, bà lưng còng cầm cút đi mua rượu cho ông nội, cái cút sứ bụng to miệng bé tí dựng khoảng 150 ml. Ông bà dọn cơm ở ngoài hiên trước khoảng sân lát gạch. Bữa chiều có tí cá riếc kho hoặc mấy con tép kho hoặc vài miếng thịt kho, vừa nhăm rượu vừa ăn cơm. Tôi thường hỏi bố mẹ sao ông bà thường có thức ăn cơm ngon hơn ở nhà mình, bố mẹ chỉ cười, sau này tôi mới hiểu ông bà già rồi còn phải lao động, con cháu đông mỗi tháng biếu một tí nên mới có tí thức ăn trong bữa cơm.
 

bmw318i

Xe tăng
Biển số
OF-4333
Ngày cấp bằng
20/4/07
Số km
1,272
Động cơ
561,100 Mã lực
Tuổi
51
Nơi ở
Hà Nội
Hồi đó em toàn phải ăn cơm độn ngô, 1 phần cơm 4 phần ngô nấu lẫn với nhau. Đến bây giờ đau dạ dày là do "lịch sử để lại" từ hồi đó.
 

PHC

Xe buýt
Biển số
OF-46939
Ngày cấp bằng
19/9/09
Số km
857
Động cơ
469,456 Mã lực
Nơi ở
Suỵt!
Ngày còn bé cháu cũng phải:
- Đi xách nước từ vòi nước công cộng (bé chưa gánh được nên xách từng xô), đem xô ra xếp chờ đến lượt mà thỉnh thoảng vẫn bị các anh, chú lớn chen ngang mà chỉ biết im lặng, chẳng dám làm gì. :((
- Đi xếp hàng mua dầu hỏa. Sáng sớm 3-4h đã phải dậy đem gạch ra xếp, nhiều hôm mải chơi quay đi quay lại đếch thấy viên gạch của mình đâu, lại xếp lại từ cuối cùng. :((
- Đi xếp hàng mua thực phẩm. Toàn đồ ôi thì đến lượt mình. Rau cỏ thì chả hiểu ngọn đi đâu hết mà bán cho dân toàn gốc già gộc. :((
- Và gạo thì thôi rồi: vừa đỏ vừa hôi, về nhà nhặt sạn, thóc, vực và mọt ra thì cũng vơi đi vài phần. Gạo hôi, độn bo bo, mì sợi. Thế nhưng nhà nào mà mất sổ gạo thì chỉ có móm. Giờ thỉnh thoảng thấy ai mặt đau khổ quá vẫn đùa "nhìn như mất sổ gạo thế", nhưng lứa 8x trở đi hầu như không còn biết chuyện này.
Có hồi thiếu đường, nhà nước bán cho mứt chà là ăn thay đường. Được cái trẻ con nên ăn quả chà là thấy ngon nên chẳng oán thán gì. :D
Đúng là kỷ niệm 1 thời khổ sở. Chỉ có cái vui mỗi dịp Tết được thức đêm trông nồi bánh chưng chứ không phải đi ngủ sớm như ngày thường. Đi xếp hàng mua hàng Tết cũng vui, và vui nhất là đêm giao thừa được đốt pháo. :D
 

NamThanglong1

Xe buýt
Biển số
OF-24704
Ngày cấp bằng
24/11/08
Số km
786
Động cơ
498,300 Mã lực
Ký ức bao cấp đầu tiên phải là những cái chum đựng nước, ngày xưa cái gì cũng quý, vậy thì nước quý vô cùng chứ sao. Để có nước dùng( cái dòng nước quý giá chảy từ vòi nước máy chỉ bằng con bò *** ra) mỗi nhà tùy cơ mà sắm được cái đồ riêng trữ nước, nào thì chum sành, nào thì thùng phuy có tráng lớp nhựa đường ở trong đỡ gỉ... Chúng tôi lũ trẻ theo anh chị quảy đôi thùng ra đầu phố - xếp hàng lấy nước, thôi thì các kiểu thùng xô chậu, can xếp hàng dài dằng dặc.
Lũ lớn thì quẩy nước về bằng đòn gánh móc xích móc hai thùng tôn có dóng gỗ ngang và có móc để móc cái móc xích vào, cái đồ này bọn trẻ bây giờ không hình dung ra, lũ nhỏ hơn thì đứng đấy chờ đến lượt hứng. Từng con mắt hau háu chờ đến lượt, hau háu nhìn vào vòi nước chảy tong tong vào cái thùng hay chậu đang hứng, chắc một trong những mơ ước tuổi thơ là nước máy chảy to hơn, nhanh hơn. Có những lúc tranh giành nhau lượt vậy là cũng đòn gánh phang nhau đuổi nhau huỳnh huỵch.
Nước mang về đựng trong các chum, hoặc thùng phuy để dùng ăn uống tắm giặt cả ngày, một trong những ký ức không quên là lúc bé chúng tôi hồn nhiên không hiểu nước là sở hữu riêng nên đi chơi về múc gáo rửa chân tay, vậy là chiều đến cuộc đại khẩu chiến giữa người lớn, nguyên nhân là vì lũ ăn trên ngồi chốc dám múc nước của người khác mà dùng.
Sau này bố tôi vất vả thế nào đó cũng mắc được đường nước từ cơ quan bên cạnh về cho cả nhà, nhưng mà rồi nào có chảy đâu, miệng vòi cứ rắn ráo. Trong tưởng tưởng của tôi vòi nước trong nhà mà chảy được thì cũng như là một phép thần kỳ vậy.
Những ngày tháng học mẫu giáo, lũ trẻ buổi trưa nằm ngủ xếp thìa trên một cái sạp lớn, cô giáo bảo nhắm mắt vào không bị phạt. Đồ chơi bằng cái đu quay cũ gỉ sét. Bí hiểm là cái hầm ngập nước nghe nói từng có nhiều chiến sĩ tử thủ từ hồi đánh nhau với Pháp. Buổi chiều bố mẹ đến đón xe đạp về ngồi trên cái ghế mây buộc sau xe đạp.
Rồi những ngày đầu tiên đi học, thời xưa có lớp vỡ lòng, học sinh bảng đen, phấn, sách tập đọc: a, cái ca, ơ cái cờ...lớp học là cái đền cũ đầu phố, đang học dở thì đi sơ tán, tôi sẽ kể sơ tán ở đoạn sau.
Buổi sáng món ăn của chúng tôi là cơm nguội, mỗi người một bát hoặc nửa bát để còn lấy sức đến trưa, hôm nào xôm mẹ rang cơm trên bếp dầu, một dánh hành khô, một tí mỡ lợn, một tí muối mắm là thành món cơm rang, nóng hơn và có mùi mỡ. Còn không thì cơm nguội đổ tẹo nước vào để lên bếp dầu cho nóng lên một chút rổi chan tí nước mắm mậu dịch, ấy là bữa sáng.
Thỉnh thoảng mậu dịch bán bánh mỳ sáng thì thật là thú vị, mỗi người nửa cái mẹ cho mỗi đứa một tẹo sữa bò khô, bánh mỳ chấm sữa, ngon quá.
Tuổi thơ tôi buổi sáng đi học qua nhà hàng xóm bán xôi thúng, mùi xôi ngô, xôi xéo bốc lên rảo bước đi nhanh không dám ngửi. Một chặng nữa là qua nhà ông hàng phở, mùi nước dùng mùi hành thơm nức mũi, buổi trưa đi học về tôi thường phải chạy ù qua không dám ngửi.
Năm thì mười họa mẹ cho ra ăn phở vào sáng chủ nhật, lúc bé thì ông phở Tàu đầu phố, sau này chuyển nhà xuống khu tập thể cán bộ thì ra ăn phở mậu dịch. Lũ trẻ hau háu nhìn nồi nước dùng nghi ngút khói, nhìn ông phở đeo tạp dề múc ra từng bát, phở ngon quá không còn nhớ nổi ngon thế nào nữa, lại thêm cái quẩy to như cổ tay trẻ con. Ngày đó chỉ ốm thì mới được chính thức ăn phở.
Bữa cơm hàng ngày nhà nào nhà ấy nấu chính trong gian nhà mình ở, cả bếp dầu cả bếp mùn cưa, chạn bát ngay trong nhà. Mấy lần phụt bếp dầu, không dập nhanh thì hỏa hoạn cả căn gác. Nhà cậu tôi và nhà tôi ở chung trong căn gác to, để riêng tư lấy liếp ngăn đôi như bức bình phong. Bữa cơm dọn ra trên mâm để trên một cục gỗ, xung quanh là mấy cái ghế gỗ bé bằng hai bàn tay mỗi người ngồi một cái( ghế của các bà trà chén bây giờ). Ngày đó khái niệm nhà tắm, nhà bếp, bàn ăn, nhà vệ sinh riêng là những khái niêm xa xỉ không có trong đầu.
 

cerato08

Xe điện
Biển số
OF-22238
Ngày cấp bằng
10/10/08
Số km
2,345
Động cơ
517,340 Mã lực
Nơi ở
Miền bắc
các cụ phải có ảnh làm bằng chứng đi ạ. Toàn thấy chữ là chữ. Nhà em hồi xưa quanh năm ăn cháo, nấu cơm thì toàn độn với khoai ngứa phơi khô ăn ngứa rách cả mép. ăn nhiều quá đến khi ăn cơm trắng lại thấy nhạt không hợp
 

Conchuotnho

Xe tăng
Biển số
OF-23309
Ngày cấp bằng
1/11/08
Số km
1,209
Động cơ
500,025 Mã lực
Nơi ở
Tam lý đồn
Nhà cháu ngày xưa phải nấu rượu lậu , quấn thuốc lá lậu để kiếm ăn qua ngày, nhờ vậy mà ngày nay cháu uống rượu ko biết say, thuốc lá ngày 1 bao.
 

Conchuotnho

Xe tăng
Biển số
OF-23309
Ngày cấp bằng
1/11/08
Số km
1,209
Động cơ
500,025 Mã lực
Nơi ở
Tam lý đồn
Mà các cụ có muốn hồi ức lại thời đó thì đọc cuốn sách chuyện thời bao cấp 2 tập, giá khoảng 30k/ tập. Họ gom nhiều câu chuyện có thật viết lại sách về cái thời hoành tráng ấy. Em đọc và ấn tượng câu chuyện có cô bé học sinh mời cô giáo về nhà ăn cơm, vì cô học trò nhà ở nông thôn nên tự túc đc 1 số thức ăn trong đó có gà 1 món xa xỉ. Phụ huynh mời cơm cô xong còn gói cho cô giáo 1 con gà mang về, cô giáo đi qua cầu bị bọn thị trường kiểm tra và quy kết là gian thương, phá hoại kinh tế và đòi tịch thu. Cô giáo uất quá ném luôn gói thức ăn rồi tức tưởi về nhà. Thật là khổ.
Những câu chuyện ngày xưa thật khó tin nhưng lại là sự thật
 

octaviuslady

Xe buýt
Biển số
OF-145627
Ngày cấp bằng
13/6/12
Số km
504
Động cơ
365,756 Mã lực
ngày xưa à, có nhiều kỷ niệm lắm như là em được cho con búp bê từ nga, mẹ bảo chơi một lúc đi con sau đó là mẹ tất tưởi lên hàng ngang hàng đào bán:(
 

muadem

Xe cút kít
Biển số
OF-30520
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
16,864
Động cơ
647,889 Mã lực
Nơi ở
xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
Nhắc lại thời bao cấp thì:
- Ăn uống đói khổ;
- Tinh thần lạc quan;
- Dẫn đến tình hàng xóm láng giềng bạn bè khăng khít chứ không lỏng lẻo như bây giờ.
Haizzzz ..............
 

4banhhanoi

Xe tải
Biển số
OF-85681
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
474
Động cơ
413,700 Mã lực
Tôi cũng lớn lên vào cái thời bao cấp

Tuổi thơ tôi là những ngày tha thẩn dưới những tán cây rợp mát, với những trò chơi đánh khăng đánh đáo, trèo me trèo sấu mùa nào thức nấy, những trò nghịch ngơm sáng tạo có mà dại dột cũng ko thiếu.

Tuổi thơ tôi là những nghèo khó với những bữa cơm rang tóp mỡ hay bữa cơm chan với canh dưa suông. Đi học với sách vở, quần áo của anh chị để lại, những thứ đồ dùng học tập cũ mèm, chiếc bàn học gỗ kiểu dốc ngày xưa, phủ kín với ko biết cơ man nào lưu bút của các anh chị lớp trên mà đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn chợt nhớ lại và cười 1 mình.

Tuổi thơ tôi là những bước chân trần trên đường nắng cháy, những giọt mồ hôi ướt đẫm cả chiếc khăn mặt dấp ướt vắt trên vai dưới vành mũ lá trong những buổi trưa chiều hè ọi ả. Những đồng tiền lẻ nhàu nát kiếm được nhét vội trong túi quần. Nỗi vất vả để lại hậu quả cho đến tận khi lớn là căn bệnh đau dạ dày và hàm răng cải mả. Có lẽ không ai qua cái thời bao cấp mà trong lòng ko mang những vết sẹo và di chứng.

Ôi cái thời đã qua

...................
 

Maluc

Xe tải
Biển số
OF-161535
Ngày cấp bằng
19/10/12
Số km
229
Động cơ
350,500 Mã lực
Em thời cuối những năm 8x đang học cấp 2 ở quê, nhà em ông già đi làm cán bộ nhà nước ( thủa đó lương ba cọc ba đồng , chẳng có mầu mè như bây giờ) . Bà già thì làm ruộng ở quê .
Cơm nhà em phải nấu độn với ngô , khoai ,sắn mà cũng chẳng được ăn no .
Em nhớ mãi một hôm ông già em về thăm nhà ( Khoảng 1-1.5 tháng ông mới về một lần ), bà già bảo nhở mấy anh em " Hôm nay bố về liệu độ ăn rồi đứng dậy nhé ".
Bữa cơm em ăn 03 lần xới như những ngày bình thường sau đó bỏ bát đứng dậy tuy nhiên đầu cứ quay lại nhìn mâm cơm . Ông già thấy thế bảo con ăn cơm nữa không, em bảo " có " và lại ngồi xuống( mặc dù trong xoong có còn cơm đâu) .
Chắc lúc đó ông già thương con lắm , chỉ thiếu rơi nước mắt mà thôi .
Nhớ những hôm vào vụ gặt , buổi trưa tan học ( đúng lúc đói mờ cả mắt) phải đi xuống đồng kéo xe lúa ( bà già cắt từ sáng ) về nhà ( Cách khoảng 2.5 Km) leo qua 02 dốc giữa trời nắng như đổ lửa .
Tức nhất là lúc đang đứt ruột kéo xe lên trên dốc thì có thằng cha cuõi xe máy ( Cub 50) chạy vèo qua mặt . Lúc đó cay cú lắm , nghiến răng thề sau này sẽ không bao giờ làm nông nghiệp nữa .
Chẳng biết có phải khổ cực như vậy là lý do để mình tự chủ lao động cày ải để có ngày hôm nay thấy tự hài lòng về những cố gắng và kết quả đã đạt được.
 

xanh

Xe điện
Biển số
OF-72062
Ngày cấp bằng
5/9/10
Số km
2,878
Động cơ
450,890 Mã lực
Nơi ở
NHÀ THI ĐẤU
Có cụ nào được ăn cơm bằng ống bơ ( vỏ thịt hộp ) như em chưa , nhà có 4 người nhưng chỉ còn 3 cái bát , em làm vỡ 1 lần nên được phân công cho cái ống bơ ạ .
 

kattyEmily

Xe tải
Biển số
OF-160483
Ngày cấp bằng
12/10/12
Số km
258
Động cơ
351,130 Mã lực
nghe các cụ kể mà em thấy thương quá, Gấu nhà em hay kể ngày bé phải ăn cơm độn mà em chẳng tin vì nghĩ cuối năm 8x rồi hóa ra có thật, ngày đó nhà em chắc cũng tự cung tự cấp được nên không khổ mấy bà già còn đi Nga ngố về nên cũng khá
 

Văn Đoành

Xe điện
Biển số
OF-85801
Ngày cấp bằng
19/2/11
Số km
2,756
Động cơ
415,518 Mã lực
Hồi xưa cháu cứ ước nhớn lên học lái xe để được lái xe khách or xe tải chở lợn vì thằng bạn học cùng lớp cháu thầy nó là lái xe chở lợn của bên Nội thương, nhà nó quanh năm ăn thịt lợn. Đi học 2 buổi bao h nó cũng mang theo nhiều thịt để chia cho bọn cháu, còn 1 thằng bố làm tài xế xe khách thì ngày nào cũng thấy nó mua kẹo lạc, kẹo dồi nể thật đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:

NamThanglong1

Xe buýt
Biển số
OF-24704
Ngày cấp bằng
24/11/08
Số km
786
Động cơ
498,300 Mã lực
ngày xưa à, có nhiều kỷ niệm lắm như là em được cho con búp bê từ nga, mẹ bảo chơi một lúc đi con sau đó là mẹ tất tưởi lên hàng ngang hàng đào bán:(
mẹ bảo có con búp bê ở nhà rồi không cần con búp bê Nga nữa =))
 

luot_song

Xe container
Biển số
OF-65216
Ngày cấp bằng
29/5/10
Số km
5,123
Động cơ
480,993 Mã lực
Ngày Xưa nhà cháu có cái xe đạp Ông Cụ nhà cháu đi về là treo lên sợ để dưới sàn hỏng lốp
 

MIT-ONE

Xe điện
Biển số
OF-98741
Ngày cấp bằng
5/6/11
Số km
2,338
Động cơ
420,680 Mã lực
Nơi ở
HÀ ĐÔNG.HÀ NỘI
các cụ phải có ảnh làm bằng chứng đi ạ. Toàn thấy chữ là chữ. Nhà em hồi xưa quanh năm ăn cháo, nấu cơm thì toàn độn với khoai ngứa phơi khô ăn ngứa rách cả mép. ăn nhiều quá đến khi ăn cơm trắng lại thấy nhạt không hợp

Khổ quen rồi , Sướng không chịu nổi đâu cụ ơi

Mà tình hình này có lẽ sắp quay lai sống như thời bao cấp rồi - E thấy hồi hộp và vui ghê cơ !!
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top