Em còn thấy người lớn xui trẻ con cứ mỗi lần xe chở gạo đến cửa hàng lương thực thì nhảy lên xe dùng cái ống nứa vát nhọn chọc thật lực vào mấy bao gạo để cho nó chảy xuống dưới cái túi vải cũ rích rồi chạy về mang cho bố mẹ kiếm thêm bát cơm hẩm
Sáng dậy sớm vừa tập thể dục vừa bắt châu chấu về rang mặn lên ăn với cơm nguội
Hồi đó bố mẹ em ra điều kiện cứ được 3 điểm 10 thì được thưởng đèo ra Nam Ngư chén bát phở gà, chui cha đến giờ này em vẫn còn nhớ hương vị của những bát phở đó, có điều lạ là em chỉ thấy bố em ngồi xem em ăn vô tư mà đâu có biết ông nhịn đói đèo em đến?
Hồi xưa em cũng phải đi xếp hàng mua gạo ở phố Sơn Tây chỗ gần ngã ba Nguyễn Thái Học, ra đấy phải xếp hàng đặt gạch bên 'sổ thường' còn các gia đình thương binh, liệt sĩ thì xếp hàng bên 'sổ ưu tiên', muốn được các chị bán hàng cho mình mua trước thì xe gạo về phải nhảy vào bê gạo giúp rồi chuyển gạo từ phía trong ra phía ngoài cho các chị ấy cân. Có khi xếp hàng mấy tiếng cuối cùng mua được 2kg gạo. Thằng bạn em còn lẩm bẩm 'giá mà nhà mình có liệt sĩ'
Hồi đấy có chuyện cười (ra nước mắt) như thế này:
Khoảng 3 giờ sáng, khi trời vẫn còn tối mịt mùng, hàng đoàn ma lầm lũi bước đi, một con ma quay sang con bên phải hỏi "mày xuống đây lâu chưa?", "tao chết được 3 năm rồi, thế còn mày?", "tao mới 2 năm". Nó lại quay sang bên trái hỏi "mày chết lâu chưa?", "chết chết cái mả cha mày, các bố đang phải đi xếp hàng mua gạo đây này".
Nhà em ở khu Giảng Võ nên mua thực phẩm và dầu hỏa tại hai cửa hàng đối diện với Bộ Y tế, cạnh cứu hỏa. Hồi đấy hay có trò lừa tem phiếu, trẻ con đi mua đậu, thịt, chả cá mà không cẩn thận là dễ bị mất tem phiếu và lừa cắt ô. Mua được mấy lạng thịt mỡ về rán lấy mỡ, còn tóp mỡ nó nổi lên hàng sáng rang cơm có miếng tóp mỡ ăn tỉnh người. Hồi đấy nhà nào sang thì vớt tóp mỡ ra rang với hành và tý mắm tôm ăn cơm đảm bảo cả khu nhỏ nước rãi.
Đúng là phở Nam Ngư ngày xưa nổi tiếng thật, cứ ốm mới được ăn phở, trẻ con ngày xưa thỉnh thoảng được thưởng phở. Có một số đứa còn xách cạp lồng mua nước phở về chan cơm.
Lại nhắc đến cạp lồng, cán bộ CNV ngày xưa đi làm mỗi người xách theo một cái cạp lồng đựng cơm trưa. Qua cái thời ăn bo bo, thay gạo bằng bánh mỳ hay bột mỳ (toàn đem đi thuê cán thành mỳ sợi, em hay thuê ở Hàng Bột) thì cơm trưa là cơm trắng nhưng thức ăn thì chỉ có rau muống và mấy hạt lạc rang muối mặn hay muối vừng, muối lạc. Hồi đấy hay có đâm xe đạp, hai xe đâm nhau ngã lăn ra, hai cái cạp lồng tung ra đường, cơm và rau muống tung ra chả có miếng thịt nào, hai người nhìn nhau ngượng nghịu rồi lên xe đi luôn, trưa đấy nhịn. Không cứ cán bộ thường, cỡ vụ trưởng vụ phó hồi đấy cũng vẫn cạp lồng cơm trắng rau muống với mấy hạt lạc như thường.