Có nhiề kiểu thông minh các cụ ạ. Người Việt có thể nói là thông minh, kiểu thông minh của người Việt là "đơn điệu" và "thụ động".
Thế nào là "đơn điệu"? Nghĩa là trong 1 lĩnh vực đơn nhất thì có thể thông minh ở mức độ nhất định, nhưng khi phải tư duy tổng hợp, ví dụ kết hợp toán-lý-hóa, thì người Việt không giỏi. Mà các cụ để ý là các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế luôn đòi hỏi tư duy tổng hợp, nên bảo tại sao người Việt "thông minh mà chưa giàu" là vậy.
Lấy 1 ví dụ cho dễ hình dung hơn là máy móc. Nếu có sẵn 1 cỗ máy thì người Việt nói chung học chạy máy tương đối nhanh, thậm chí 1 thời gian sau còn có thể sáng kiến/cải tiến 1 vài bộ phận nào đó để máy chạy tốt hơn. Nhưng bảo tự thiết kế chế tạo 1 cỗ máy hoàn chỉnh thì người Việt rất yếu. Vì chế tạo 1 cỗ máy hoàn chỉnh nó là kết hợp của nhiều loại tư duy chứ không phải là 1 loại tư duy đơn nhất.
Thế nào là "thụ động"? Nó là kiểu thông minh "giải bài tập", tức là giải bài do người khác ra đề chứ không giỏi trong việc tự nghĩ ra đề. Áp dụng vào đời sống sẽ thấy chúng ta luôn đi sau, học theo những thứ nước ngoài làm chứ không tự nghĩ ra, hoặc không dám nghĩ ra thứ gì riêng của mình.
Có thể thay đổi được tình trạng đó không? Có thể, nếu người Việt có 1 cuộc "thức tỉnh", đó là khi các điều kiện kinh tế/xã hội/giáo dục đạt đến mức độ nào đó thì tự nhiên sẽ sinh ra 1 lớp nhân tài làm thay đổi hẳn tình trạng xã hội, ít nhất về 1 mảng nào đó. Tất cả các nước giàu đều từng có 1 cuộc thức tỉnh như vậy, như Anh thời Cách mạng công nghiệp 1, Đức cuối TK19, Nhật đầu TK20 hay Trung quốc đầu TK21 vv
Việt nam đã có 1 cuộc thức tỉnh từ 1930 đến 1940. Trong 10 năm đó, Việt nam sinh ra 1 loạt các nhà trí thức và văn hóa lớn. Nhưng cuộc thức tỉnh này, hơi đáng tiếc, lại chỉ diễn ra trong các lĩnh vực văn hóa và khoa học xã hội. Việt nam đang cần 1 cuộc thức tỉnh thứ 2 về kỹ thuật và công nghệ để kéo đất nước ra khỏi tình trạng tầm thường về kinh tế. Hy vọng nó sẽ diễn ra, và trong thời gian không xa (cái này nó chỉ là hy vọng à nha, chưa chắc đã xảy ra đâu).