Nghe cụ phân loại e nhớ đến 1 bộ film chiếu tivi thời 8x, do NSND Trà Giang đóng vai 1 bà GĐ 1 XN NN, bà ấy mắng cậu thư ký: tại sao lại nghe thứ nhạc "ủy mỵ, không phục vụ cho chiến đấu và sản xuất" như vậy
Đây có lẽ 1 định nghĩa ko chính thức về nhạc vàng mà e thấy khá chuẩn. Nó đối lập nhạc vàng hoàn toàn với toàn bộ nhịp sống của 1 đất nước vừa dồn hết sức mình cho 1 nhiệm vụ gian khổ bậc nhất trong LS dân tộc, và đang tiếp tục tập trung để tái kiến thiết với ước vọng sớm đưa đất nước lên 1 tầm lý tưởng mới.
"Ủy mị" là giây phút con người mềm yếu, là giây phút riêng tư nhất. Đôi lúc phải kìm nén, dấu đi, gạt đi vì yêu cầu của mục đích chung.
Như vậy, nhạc vàng hay "ủy mị" ko xấu nhưng cần có mức độ ủy mị phù hợp với (i) bối cảnh chung về xã hội, với (ii) tâm trạng người nghe, với (iii) mức độ tình cảm mà bài hát muốn truyền tải (tránh rên rỉ quá mức), và (iv) phù hợp với ... Giới tính của ca sỹ.
Tâm trạng riêng tư và bối cảnh chung về xã hội đôi khi vênh nhau, lúc đó chỉ len lén nghe vụng trộm cũng có thể chấp nhận được. Về các góc độ còn lại, thời trước, e sợ nhất là gặp mấy thánh rên rỉ sướt mướt (e.g, Chế Linh pre 75), giờ sợ nhất mấy ô xăng pha nhớt - giọng chảy nước cầm mic. Đáng tiếc số này giờ khá phổ biến.