Cái này thì chắc phải nhờ chuyên gia như cụ
QUANG1970 (8 kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc kinh điển), cụ
staccato (hát ko dùng mic vẫn bao phủ toàn bộ khán phòng 4.000 chỗ) và nhất là nick của cụ ấy chính là một kỹ thuật nổi tiếng của vocal classic - hát nảy âm (khác với diễn dải của dân pop sau này nhé...
MÌnh là dân ngoại đạo, chỉ biết nghe là chính thì vocal classic có thể chấm điểm qua các tiêu chí đơn giản:
1. Hát tròn tiếng. Tròn vành rõ chữ là yêu cầu đầu tiên với ca sỹ. Tròn tiếng với giọng ngực đã khó, với giọng óc càng khó hơn. Lan Anh ko ra được giọng óc nên em ko nhắc tới, cụ có thể nghe bài hit của cô ấy như Miền xa thẳm rồi nghe Đinh Trang hát sẽ thấy. Ví dụ, Anh Thơ rất hay bị lẫn phương ngữ (giọng Nghệ An) khi đưa head-voice lên cao, nhưng trong các bài Ngẫu hứng sông Hồng, Buồn tàn thu, Đêm Đông ... (và có thể cả Riêng một góc trời) thì làm khá tốt...
2. Hát được head-voice. Chúng ta đa phần chỉ hát được bằng giọng ngực (chest-voice) nên với dân chuyên nghiệp thì là "gào" chứ ko phải hát. Giọng ngực khi nên các note cao thường bị "mỏng" lại (cường độ nhỏ đi, ko ngân rung được), hoặc phải hát giả thanh (faltesto) gây chói và rất hại thanh quản, xuống cái note thấp thường phải hát giả thanh (faltesto) làm giọng bị méo (vi phạm cái hát tròn tiềng bên trên) và quan trọng nhất là nó đập thẳng vào mặt khán giả. Giọng óc thì ngược lại, cụ nghe sẽ thấy nó như vòng qua đầu, đập vào sau gáy.. lên cao xuống thấp vẫn giữ nguyên cường độ và tròn tiếng vì ca sỹ dùng cả khoang xoang (mũi) để phát âm và kỹ thuật khẩu hình để nắn dòng khí, cộng hưởng vô cùng mạnh với khoang miệng khiến khán phòng 4.000 chỗ ko là cái gì... Với Du kích sông Thao, nếu nghe hợp ca Mai Hương - Kim Tước - Quỳnh Giao - Quốc Anh hát thì thấy một mình Lê Dung có thể cân cả đội 4 người này chính vì head-voice của cô ấy. Thế giới opera đã ghi nhận câu chuyện một giọng head-voice đỉnh khi hát note cao (C6 trở lên) đã khiến khán giả bỏ chạy toán loạn vì tưởng là còi cứu hỏa, đủ để minh họa cho cường độ cộng hưởng và khả năng "bao vây" khán giả từ mọi phía của kỹ thuật này.
3. Đảm bảo tối thiểu 3 kỹ thuật cơ bản: hát liền hơi (legato), ngân rung (vibrato, đỉnh cao có thể trill) và staccato (hát nảy âm, như bên trên). Clip cụ nào đưa Bryan Adam và Pavarotti bên trên chính là minh chứng rõ nhất cho cả 3 kỹ thuật này. Vì hát ca khúc pop nên Pavarotti chỉ cần dùng 3 kỹ thuật này là quá đủ rồi.
Nói chung, các giọng ca thính phòng đang trình diễn phổ biên hiện nay ít người đảm bảo được kỹ thuật toàn diện mà đa phần chỉ tập trung được một số bài tủ, từ Anh Thơ, Đinh Trang, Vành Khuyên, Út Mai, Thu Giang, Phạm Thu Hà...., hải ngoại thì Bằng Kiều, Thiên Tôn, Ngọc Hạ ... nhưng phải hát hợp sức đôi, ba mới làm được. Tuấn Ngọc thì bài được bài không, bài được cũng quá "căng sức" thành ra nhiều người kêu nghe mệt, nhưng Riêng một góc trời (phiên bản Thúy Nga) và Tình khúc thứ nhất (Vũ Thành An - Nguyễn Đình Toàn) thì hình như chưa ai vượt được anh ấy. Dĩ nhiên, phải nghe bằng hệ thống tốt, chứ như Youtobe thì anh ấy còn ko bằng Xuân Phú, Hồ Trung Dũng, Quang Dũng chứ đừng nói đến Bằng Kiều, Nguyên Khang