Mỗi 1 hành động, để đánh giá được nó cần đưa vào hệ quy chiếu về giá trị đạo đức xã hội tại nơi và thời điểm nó xảy ra thì mới có thể đánh giá được chính xác và khách quan.
Giống như quan điểm về sắc đẹp, có dân tộc phải rạch mặt đầy vết thì mới coi là đẹp, có dân tộc coi da rám nắng là đẹp nhưng có dân tộc lại con da phải trắng hếu mới dc gọi là xinh. Tiêu chuẩn đó xã hội đã đặt ra, công nhận và được người dân làm quen trong thời gian rất dài, không thể thay đổi được chỉ bằng lời nói.
Hành vi cầu viện ngoại bang, có thể ở các nước phong kiến châu âu hay đâu đó, đc coi là bình thường nhưng tại VN, đất nc từ ngàn đời sống và chiến đấu với mối đe dọa xâm lược từ phương Bắc, thì nhất định đó là hành vi đáng phỉ nhổ, cho dù có bào chữa, ngụy biện bằng bất cứ lý do nào.
Đấy cũng là lý do vì sao mà cụ Ánh bị đánh giá nặng nề như vậy. Công bằng mà nói, trừ cụ Huệ thì không ai có thể qua mặt dc cụ Ánh tại thời điểm đó. Tạo hóa cũng đã sắp đặt 2 việc chính: Cụ Huệ chết để cụ Ánh có cơ hội thống lĩnh và cụ Ánh, với hành vi của mình phải chịu sự đánh giá của người dân. 2 việc đó thực chất đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không thể làm thế nào để thay đổi nó đc nữa, vậy nên chấp nhận là hơn.