Lúc này, từ Bắc HÀ tới Quy Nhơn, dân chúng đã chán ghét nhà Tây Sơn Cảnh Thịnh. Theo các giáo sĩ, là do sưu thuế quá cao, và, điều quan trọng hơn,là dân chúng Bắc Hà không ưa kiểu phân biệt của Cảnh Thịnh, vì, Thịnh nghe Tuyên, vẫn không coi trọng dân Bắc Hà. " dân chỉ mong có cơ hội tốt để nổi dậy"
Gian tế về báo liên tục, Ánh học tập kiểu Tây, tung gián điệp khắp nơi nhằm tuyên truyền, xúi bẩy người dân đứng lên chống lại Tây Sơn, dưới danh nghĩa " Phò Lê, diệt Ngụy"
Tháng 9 năm 1796.
Nguyễn Ánh sai người về Quy Nhơn, Quảng Nam, Thuận Hoá chiêu dụ nghĩa binh làm nội ứng. Một đợt thứ hai những gián điệp như vậy cũng được tung ra BẮc Hà vào tháng 11 cùng năm.
Tháng 2 năm 1797.
Ttăng trưởng quân Thần Sách, đặt vệ Diệu Võ quân Thần Sách, bổ Lê Văn Duyệt làm Thuộc nội Vệ Uý vệ Diệu Võ
Bàn việc quân sự Duyệt nói: Nguyễn Văn Thành là người mưu mà ít dũng, Tống Viết Phước dũng mà ít mưu, duy có Tôn Thất Hội thì trí dũng kiêm toàn, thực là tướng giỏi. Ánh gật gù cho là phải.
Ánh lại sai Hoàng Trung Đồng và La Á Lục (tướng người TQ) chia giữ 19 thuyền Đại Hiệu (Long Ngự, Long Hưng, Long Thượng, Long Đại, Long Nhất, Long Nhị, Long Tam, Phượng Đại, Phượng Nhị, Hồng Đại, Hồng Nhị, Hồng Tam, Loan Đại, Loan Nhất, Loan Nhị, Bằng Đại, Bằng Nhất, Bằng Nhị, Bằng Tam)
19 thuyền "Đại Hiệu" tức là tàu chiến "hạng nặng" để phân biệt với các Thuyền Hiệu như: Phượng Phi, Long Phi và Bằng Phi, chỉ là thuyền chiến thường do các sĩ quan Tây: Vannier, Chaigneau và de Forcanz cai quản. Chứng tỏ công việc huấn luyện hải quân của các sĩ quan Tây là rất tốt, người Việt tiếp thu kiến thức nhanh, làm chủ khí tài.
Tháng 3 năm 1797 .
Phó tướng Tả quân Võ Văn Lượng chết, Ánh sai Nguyễn Văn Thành thay thế. Để củng cố lực lượng cho Đông Cung Cảnh, lúc đó đã 17 tuổi, Ánh phong làm tư lệnh, bổ nhiệm Nguyễn Văn Thành và Phạm Văn Nhân phò tá.
Lúc này, Cảnh đã lớn, và, đã khôn ra nhiều, tỏ ra khéo léo chứ không như hồi mới về nước. Cảnh lấy 1 lúc 3 vợ xinh đẹp, Cảnh còn xin làm theo các bậc trung thần để người ta theo đó mà được dạy dỗ rộng rãi cho trung thành với cha mình hơn.
Ngày Tết Nguyên Đán năm Đinh Tỵ (1797),Lộc đến chúc đầu năm thì Ánh đề nghị ông đi cùng với Cảnh theo quân. Nhớ lại chuyện rắc rối kéo dài ở Diên Khánh trong 2 năm trước, Lộc từ chối.
Mười lăm ngày sau, Ánh mời đi chơi để nói lại chuyện đó nhưng Lộc vẫn khăng khăng không nhận. Ánh bèn giở thủ đoạn chính trị ra. Lúc trở về, ông tỏ thái độ không bằng lòng đối với Thiên Chúa giáo. Ông bảo rằng ông đã phải chịu đựng rất nhiều để cho đạo hoạt động trong nước chỉ vì ngưỡng mộ Lộc, chỉ vì ông này đã làm ơn cho ông. Bây giờ thì nhất định phải xét lại vấn đề đó.
Cảnh nghe lời Ánh, lại lôi một viên quan có Đạo ra bắt lạy vài vị các chúa Nguyễn cho kỳ được để khủng bố tinh thần Lộc. Quả nhiên Lộc chịu nhún.
Ánh, Cảnh bắt đầu ngả sang Nho Giáo, có lẽ do đã đủ lông đủ cánh.
“ Đất Gia Định chuộng đạo Phật. Có vị cao tăng phạm tội vua muốn giết. Gặp kẻ cản ngăn, lấy lẽ đó là bậc chân tu, Nguyễn Ánh trả lời rằng: “Chân tu thì có ích gì cho nước?” Ông bắt kiểm tra hoà thượng, đạo đồng chỉ miễn dao dịch cho những tăng chúng trên 50 tuổi mà thôi, còn dưới 50 vẫn phải làm xâu như dân thường. Quần thần can làm Ánh lưỡng lự, Ngô Tòng Châu bèn lấy tính cách phụ đạo Đông cung tâu lên Cảnh: “Quân thượng ngài ngại đạo Phật hưng thạnh mà quần thần không tán thành ý đó lại ngăn cản đi. Thần sợ việc làm nửa chừng rồi thôi thì kẻ kia lại bậy bạ ngông cuồng hơn ngày trước. Tăng nhân đối với thần không có ghét bỏ riêng tư, nhưng mà cái hại của Phật, Lão còn hơn Dương, mặc nữa, chẳng lẽ không nói”. Hoàng tử Cảnh đồng ý. Tòng Châu bèn dâng sớ bài bác thậm tệ, Vua mới không phân vân nữa mà quyết thi hành việc kiểm soát tăng chúng ”.
Cảnh còn cho con hát bày trò hát bài " Tả Đạo" ( ý nói bôi bác Đạo Thiên Chúa) cho Lộc nghe, Lộc trong lòng uất ức nhưng không thể làm gì.