Đời đàn bà khổ nhất là việc bếp núc chị ạ, không chỉ có miếng cháy hỏng mình ăn, đổ mồ hôi trong bếp, mà còn là cân nhắc từng món ăn hàng ngày hợp với từng thành viên, đổi bữa
để mọi người không ngán, nấu ít thì thiếu nhìn nhau, nấu nhiều thì thừa đến bữa sau không ai động... Nếu có cơ hội nên giải phóng mình, kệ mẹ đời chị ạ, làm sao mà phải khổ thế?
Nếu làm cho mình, vì mình vui, vì mình yêu thích thì làm. Chứ làm vì một sự hy sinh, mà sự hy sinh đó kéo dài cả một đời đàn bà, thì dù có được gọi là tiên, là cao quý, là anh hùng,... nhân danh tình yêu, nhân danh sự tận tuỵ, nhân danh giáo dục đào tạo,... đều không đáng.
Em vẫn ủng hộ chị Moon, vì em thấy chị vui, chị yêu đời. Chứ bản thân em ngoài những lúc chẳng đừng được, hoặc bị chạm chập thần kinh, thì em làm. Nếu không, thà ra đường kiếm tiền còn hơn đâm đầu vào bếp. Cái gì không tự được thì mua, không làm được thì thuê, ăn được thì ăn không ăn được vứt đi. Mọi sự hy sinh khi coi là việc thường ngày đều không còn đáng giá nữa.
Mặc dù với Chị Ẩm thực là một thú vui là sự giải trí đúng nghĩa.
Em biết không ở VN muốn ăn ngon không dễ
Tìm được nơi làm những nguyên liệu quý hiếm như HOA NGHỆ TÂY.
Chị không biết ở khách sạn hàng đầu có hay không.
Màu vàng óng ả kiêu sa đó, mùi hương thảo ngọt ngào đó khi em chế biến
dè sẻn từng chút ...
Em thưởng thức thành quả của mình rất thích.
Em ngồi nhà hàng là không khí sang trọng khác với sự cảm nhận biến đổi thực phẩm khi em chế biến.
Nên ngày nay các lò nướng , nồi nướng người ta hay có kính trong suốt quan sát là vì thế.
P/S Muốn ăn ngon ở VN đôi khi phải tự học mà làm thôi.
Như Món cơm lá sen của Chị - ngoài nhà hàng không làm vậy đâu em.
Gia vị Hoa Nghệ Tây đắt đỏ em ăn ở đâu tại Hà nội hay Việt Nam ?
Chưa kể em học các món quốc gia khác.
Khi có kiến thức căn bản Em dịch công thức nước ngoài Em tự làm .
Cu Ba - Tây Ban Nha - Ấn Độ - ...
Cho đến những gia vị đặc biệt như Hoa lavender làm món ăn rất ngon.
Đôi lúc chị cũng mệt.
- Nhất là lúc cỗ bàn vì nhà Chị đàn ông 4 người coi như bỏ đi .
4 phụ nữ không ai làm được.
Một mình Chị vào bếp nấu cỗ bàn đến 10 món khác nhau bao gồm đi chợ chi tiền.
Cắm hoa
Bày mâm trang trí.
Nhưng không bằng những lúc bực.
Ví dụ : Đi chợ mua châm giò về rửa sạch sẽ buộc chỉ. Luộc chín sau đó ngâm đá bỏ ra để tủ lạnh buổi trưa đi về thái thịt cho đẹp và ngon.
Về nhà thấy tảng thịt của mình nằm gọn trong nồi cơm điện dính cơm be bét xung quanh.
Người đó bảo là Hấp lại cho nóng để ăn cơm.
Người đó là giúp việc mắng cho một trận
Người đó là người trong nhà là Mama chồng thì khóc ra tiếng Mán im như thóc.
Người đó là Papa coi như cắn răng chịu đựng đi lấy ra rửa sạch cơm tháo chỉ Ăn thịt chân giò nát nhạt thái không thành khuôn.
P/S Chuyện thường ngày.