Sau khoảng 1h trên đỉnh núi, chụp choẹt cũng đã đủ, bọn em làm 1 kiểu sinh hoạt tập thể trước khi ra về, có đầy đủ mặt mũi của 20 thành viên trong đoàn, có 2 em ghép đoàn thì không thấy đâu, kệ, bọn em cứ sướng với nhau cái đã
Tầm hơn 3h bọn em rút khỏi đỉnh Pha Luông, vẫn có chút luyến tiếc như bao lần lên đỉnh vì ngắm cảnh chưa thỏa, chụp ảnh chưa được nhiều, ... nhưng phải về khẩn trương vì nghĩ đến quãng đường 10km đường offroad hồi sáng ai nấy đều thấy kinh
Làm hàng được 1 lúc mới xuống, sau rồi máy ảnh em cho luôn vào balo để tập trung cho việc xuống núi cho khẩn trương, lúc này chui vào rừng lại thấy trời sao tối nhanh thế
Xuống núi được tầm nửa tiếng thì ai nấy đều kêu đau chân, quả thật đường dốc thế này, xuống núi chả khác gì múa bale trên 5 ngón chân, mũi chân đau buốt, cảm giác đau chả khác gì nàng tiên cá muốn đổi cái đuôi cá lấy đôi chân của con người mà phải chịu đau đớn
Một số người không chịu nổi cơn đau, quay người lại đi lùi xuống núi
Cả đoàn cứ lầm lũi đi, rảo bước cho kịp giờ về khi trời còn sáng
Trời chiều dưới núi bắt gặp những cảnh sinh hoạt rất đỗi bình dị của những con người nơi đây, bất chợt ai đó thấy lại tuổi thơ của mình (chắc chỉ các cụ 7x với 8x đời đầu như em thôi, tụi 9x chắc nó không biết đâu
)
Quay lại phía sau lưng, đỉnh Pha Luông vẫn lừng lững, kiêu hùng thách thức thời gian
Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều trên bước chân người lữ khách đã mệt mỏi
Phía bên kia lác đác váy hoa xòe của các mợ Mông phơi trên cánh đồng đã khô ron
Trăng đã lên đầu núi
Xa xa những vệt khói chiều càng làm nỗi nhớ về tuổi thơ trở nên ra riết
Những em bé cũng đang nhanh chóng về nhà cho kịp bữa cơm tối quây quần bên gia đình
Nhìn những đứa trẻ nơi đây mà thương đến ứa nước mắt
Tất cả những khung cảnh trên tạo nên một cảm giác khó tả, làm cho đầu óc em trở nên trống rỗng vì những thứ mình gặp trên con đường xuống núi, quả thật những khoảng khắc này là những ghi dấu đặc biệt nhất cho buổi chiều ngày hôm đó, không thể diễn tả thành lời.
Kia rồi, đã đến ĐBP, những bước chân đau nhức cuối cùng đã bò về đến nơi
Tha hồ ngồi thở