Ngay đoạn đường đầu tiên đã dốc kiểu này, không kịp cho ai khởi động
Trời nắng chang chang như đổ lửa
Đi độ 20m quay xuống nhìn lại cái ĐBP, em lại nghĩ có quả nhà ở đây vừa ngồi uốn rượu vừa ngắm cảnh thì còn gì bằng
Chân dung đồng chí tổ lái bốc đầu
Lên 1 đoạn nữa thì không thấy ĐBP đâu, em làm kiểu Pano cho ló rộng
Đường lên đoạn đầu vẫn nắng chang chang
Đoạn này không có cây cối cao, lại dốc nên vừa đi 1 tí đã thấm mệt
Thế mà trẻ con trên này nó vẫn cứ đầu trần dạo chơi ngoài nắng, nhìn vừa phục mà lại vừa thương
Đi nắng quá, nhìn thấy bóng râm dưới tảng đá lớn, cả đoàn dạt vào luôn, lúc này một vài cụ mợ đã có tư tưởng giã đám, định ngồi luôn đây uốn rượu chờ đoàn lên đỉnh về
Em phải hò đi tiếp ngay, ngồi lâu lại dính mít xuống đất, lười không chịu đi tiếp
Lại lên dốc, cung này chủ yếu là lên, phía xa xa ở đầu đoàn các cụ thấy lờ mờ bóng 1 mỏm đá cao lừng lững, đó chính là đỉnh Pha Luông đới ạ, lúc này ở xa, trời lại hơi mù nên hơi khó nhìn.
Dừng lại nhìn thật kỹ nó, cảm giác nó thật hiên ngang, lừng lững đúng như trong câu thơ "Heo hút cồn mây súng ngửi trời"