Kỷ niệm nhớ đời của em là lúc đang ở Quảng Châu xem đồ.
Đang xem thì đau bụng hỏi nv bán hàng nhà vệ sinh, nó chỉ vào nhà vệ sinh tập thể ở ngõ bên cạnh.
Em bước vào thấy 1 cái rãnh dài , mấy ông trung quốc ngồi xổm ỉa vào cái rãnh, mà lại là ngồi dọc mỗi chân 1 bên rãnh, nhìn vào lưng nhau
, mình thấy ko xơi đc nên nén nhịn đi sang đường thấy hàng Mc Donal, nghĩ là sạch sẽ đây.
Vào Mc Donal lại ngại ko mua gì mà đi wc hoặc sợ nó có code in trên bill ( trước em ở Pháp thì chỗ em ở vào Mc Donal mua đồ thfi trên bill mới in code mở cửa wc, nếu ko mua mà chai mặt thì xin đứa nào ngồi ăn cái bill để lấy code wc ). Ở Pháp mình biết tiếng còn xin đc chứ ở Tàu thì chịu
Đã đau bụng vẫn nén mua cái kem ăn nhanh để lấy cớ đi wc.
Ôi mẹ ơi vào wc vẫn là xí xổm, đc cái hiện đại hơn là có mắt hồng ngoại sau lưng, đứng dậy là nó xả nc nhưng vẫn phải chùi.
Cái cảm giác hơn 20 năm ko ngồi xổm, lại bụng to, mặc quần bò … ngồi xổm bắn pháo hoa nó mới nhớ đời thế nào, may là điều tiết nhịp độ kịp thời để ko toé vào giày chứ ko nhục ko đâu tả xiết.
Ngoài ra em để ý ở các quán ăn TQ thì trong WC có cái bể nhỏ độ 60cm2, lúc đầu chưa biết làm gì hoá ra đứng vào đấy rửa chân, chắc dân TQ thối chân nhiều nên thấy các ông vào quán ăn đi wc toàn cởi dày dép ra đứng vào bể rửa chân xong mới ra ăn.