Về món ăn vặt ở HP, xét một cách khách quan thì đa dạng và giá cả cũng hợp lý hơn một số tỉnh khác, tính cả HN. Về độ ngon, nó còn phù hợp vào khẩu vị và nỗi nhớ quê của người viết, người đọc.
Nếu chỉ liệt kê các món thì ko biết có tỉnh nào nhiều hơn nữa ko:
1. Về đồ khô thì có Bánh mỳ cay ( Khánh Nạp xưa), bánh cuốn chay và bánh cuốn nóng ( nhiều người nhận xét rằng ngon hơn bánh cuốn Thanh Trì bán ở nội thành HN),bánh đúc Tàu, bánh bèo Lê Đại Hành
xôi thịt Lãn Ông ( chuyển rồi), bánh giò nóng Trần Quang Khải
2. Về đồ nước: đứng đầu là bánh đa cua, rồi bánh đa bò nhừ, bún canh tôm ( nấu trong 1 nồi đất to, sợi bún to hơn sợi bún bình thường)
HP lại không có phở, hay nói chính xác hơn là không có thương hiệu phở HP như HN và Nam Định có. Các quán phở HP đều từ 2 tỉnh kia đến
3. Các đồ chè cháo: e là đàn ông nên ko rành món này nhưng chè HP cũng đa dạng phết. Ngày xưa có cả thạch xanh lẫn thạch đen
Thử xem, chỉ trong diện tích 3 quận nội thành bé tẹo- đối với ng HP gốc nội thành thì nội thành chỉ gồm 3 quận và chỉ tính từ sông đổ vào, cứ qua cầu là ra ngoại thành- với từng đấy món ăn thì ít hay nhiều?
Đấy là về món ăn. Còn về thời trang, cá tính….Có 1 thời khi hàng cáy đổ xô vào HP, toàn dân HP đi mini Nhật ( hàng nội địa giá năm 1994-1997 là 4 chỉ vàng), cùng lắm là đi cào cào. Hầu như không có mini Tàu hay khung dựng, phượng hoàng ( trừ xe thồ). Cái này ăn đứt thủ đô đi: 1 con mini Nhật mua đc tầm 3 con mini Tàu
Cũng thời đó, zai HP có mốt quần lơ vê mà mãi sau này, zai HN mới học, khi HP đã chán mốt này.
Nói đến dân HP gốc 3 đời trở lên thì khéo lại là dân các huyện ngoại thành. Còn nội thành thì cũng nhiều dân di cư từ TB, NĐ và HD từ thời Pháp, sau 1955, sau 1975…..
Người HP thẳng tính hay bốp chát ko hẳn vì là dân miền biển ( các tỉnh miền biển khác có thế đâu) mà là vì dân HP phần lớn gốc gác là công nhân hoặc chạy chợ buôn bán. HP hiếm có sự rụt rè đáng yêu của các bác nông dân hay sự thâm trầm kiểu cách của dân phố cổ HN
Tuy nhiên, người HP có 1 điểm hơi dở là thiếu tính đoàn kết nội bộ nếu so với NA-HT. Trong 1 tập thể mới gặp nhau ban đầu thì HP dễ nổi lên dẫn đầu vì ga lăng, táo bạo, thẳng tính. Nhưng khó duy trì sau đó vì bản thân nhóm HP đó thiếu sự đoàn kết nhất trí
Gái HP cách đây 20 năm về trước, nhìn thoáng qua ko đẹp một cách yểu điệu, dịu dàng đến mức " điệu rớt mùng tơi" như các tiểu thư kinh kỳ
. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy nét đẹp khỏe mạnh, đầy sức sống mà ko kém phần duyên dáng.
Có 1 thời, gái HP ko thích zai HN lắm ( nói chung, ko nói riêng) vì các anh zai HN " ẻo lả, nhìn ko giống đàn ông". Nhất là kiểu : hôm nay học xong tớ phải về ngay vì mẹ tớ bảo thế
HP-HN luôn luôn có sự " soi" nhau ngầm. HP nghĩ rằng cái bọn thủ đô ấy, có cái mịa gì, toàn dân tứ xứ mà động cái lại vỗ ngực tao dân Tràng An, thích thì bố mày cho phát hoa cải nhá
Còn dân Tràng An lại nghĩ cái bọn đến từ thị trấn HP ấy có cái éo gì mà cứ tỏ ra anh hùng,ăn to nói lớn. Đời đâu có phải cứ to mồm to tay là thắng đâu
……
Vài lời lảm nhảm của thằng HP xa quê mấy ngàn km tối nào cũng mơ đến bánh cuốn bánh đa