Cảm giác ngồi uống cafe ở HP thật êm đềm;
Trên các con phố, người xe đi rất chậm rãi, oto ít, xe máy ít, chủ yếu là xe đạp. Ôi cái cảm giác thật thanh bình.
Tôi rong ruổi trên từng con phố nhỏ để yêu cái mảnh đất này. Giờ này có lẽ là sắp về đêm. Đột nhiên, linh cảm có điều gì bất thường khi hai tiếng xe máy rồ lên vượt mình. Tám con mắt soi vào cái mặt vốn hồn nhiên éo chịu được của mình và họ vụt qua, như một cơn gió, chợt đến chợt đi.
Sau cái sự đáng yêu khi đêm xuống ngày hôm đó, tôi gửi tàu luôn cái dream thần thánh về HN và vác một con xe biển tỉnh xa lắc, hẳn biển Mai Châu chứ éo đùa.
Và, sự tự do thoải mái khi màn đêm buông xuống, này nhé, éo bao giờ sợ bị đánh nhầm.
Thế mà hay, em ở đó tận hơn hai tháng, tuyệt nhiên chả mất cái tai nào. Tuy nhiên, duy nhất một lần chứng kiến một tay dao, một tay điếu biểu diễn màn xô lô ngay góc ngã tư. Chiến thắng tuyệt đối thuộc về bác xe ôm cầm dao, hạ đo ván đối thủ bằng một vết đâm vào bụng.
Chuyện đã xa, xa lắm rồi, mười ba năm có lẻ chứ mấy. Nhưng có dịp tôi về HP, tôi vẫn khoái lê la từ Nhà Hát Lớn cho đến góc Minh Khai; Lang thang chợ sắt, đi đến lúc hết rảnh thì hạ cánh về Đồ Sơn lộng gió.