Lười là bệnh muôn thuở chẳng cứ đàn ông hay đàn bà nhưng đàn ông hay ngại việc vặt. Cái này em thông cảm ạ. Nhưng dăm bữa nửa tháng mà vừa làm vừa làu bàu kiểu ban ơn cho vợ mình - người thường xuyên osin trong ngôi nhà này thì có ổn ko ạ? trong khi có rôbot hút bụi lau nhà, có máy rửa bát ra đời là phát minh nhân loại thì ko sử dụng, bắt vợ mình phải làm lụng rồi tị nạnh nọ kia, nghe nó nhọc quá!
Hồi em bầu to, chồng em vẫn tị nạnh muốn em lau nhà. Ông ý bị trĩ, nhà bị hỏng máy xay sinh tố, em ôm bụng ngồi giã tay rau diếp cá cho ông ý chườm và xông.
Khi đẻ con, ông ý chạy từ tầng 3 lên tầng 4 cất sữa cho con vào tủ lạnh cũng càm ràm, bê cơm cho vợ xuống ăn để trông con cũng vùng vằng khó chịu....Đẻ xong, ngày nào ăn mãi cháo móng giò phát sợ, thèm ăn phở, nhờ chồng dậy sớm chút đi mua thì ông ý bảo lát nhờ mẹ ck mua hoặc tự đi mà mua, nhờ bà trông con.
Tới khi về nước, ông ý ở nhà 2 tháng ăn chơi, nghỉ ngơi, mỗi việc đón đưa con học cách nhà 50m cũng ko nấu cơm, chờ vợ 7-8h về hầu. Nắng tháng 6 chắc tầm 37-38 độ lê xác về nhà sau 8h công sở sau mò lên tầng 4, xông hơi dưới mái tôn nấu ăn, quạt ko phả vào, điều hòa càng ko có sao mà nó ám ảnh thế! Chồng coi là giúp vợ khi đón con cách nhà 50m, về tắm cho con và chờ vợ nấu ăn, rửa bát sau xuống đọc truyện cho con, thậm chí massage mặt và bóp lưng cho chồng rồi cả nhà đi ngủ. Nếu mẹ ko nhanh tay thì cứ kệ cho con chơi muộn thôi, bố ko cho bé ngủ. Hôm nào tức giận gì thì bố bật dt loa ngoài cho cả nhà cùng thức
Nhà ko gọn gàng sạch sẽ theo ý là lỗi của vợ. Vào nhà WC thấy bẩn là đổ tại vợ. Con ko học hàng top 1 cũng là tội của vợ; Thạc sỹ, gv mà thế ah.... Tị nạnh với vợ từ việc đổ rác. Thậm chí hồi ở nước ngoài, có 1 anh sống cạnh căn nhà em còn phải kể với vợ, anh X (ck e) sướng thật, chả bjo gặp đi đổ rác! Vợ cân hết, từ đón đưa, chăm sóc con, tự đi lại mọi thứ hết...
Ôi, ko muốn quay lại địa ngục đó nữa! Ám ảnh vô cùng ạ!