Y chang thằng cháu gọi em bằng cậu ruột. Hồi xe Dream còn oách, năm nào nó cũng đủn giúp bố mẹ nó chục chiếc. Hồi ấy bố mẹ nó làm ăn cực tốt nên cứ tặc lưỡi hết chuộc rồi lại mua xe mới cho nó. Khi cả nhà chuyển về HN thì nó còn phá khủng khiếp hơn: lô đề, cờ bạc, sàn sủng, bay lắc. Đã vậy, lại còn chơi với rặt một lũ mất dạy, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ, oánh ghen giùm...Em nhớ có đận em và Gấu nhà mới yêu nhau, một hôm Gấu mở cửa nhà thì thấy gần hai chục thằng trần trùng trục, xanh le xanh lét ngồi kín cái sàn nhà. Sợ chết ngất Gấu call thì em mới thú thật là cho chúng nó lánh tạm bởi chúng nó đang chờ tàu để di chuyển vào SG sau khi oánh nhau loạn xạ trên phố. Đận ấy tưởng tan tành chuyện với Gấu vì Gấu quá sợ...
Thương nó và bố mẹ nó, em kéo về cho một mạng để cày bóng banh đúng đợt WC 2006, đầu tư cho cả máy tính và 2000$ làm vốn. Được nửa tháng xênh xang tiền nong, chiều nào cũng alo cho ông cậu đi nhậu và mua nước hoa tặng mợ. Bước vào bán kết thì chủ mạng call liên tục đòi nợ vì nó tự chơi và âm gấp 5 lần số vốn. Nhục nhã với nó bởi người đứng ra bảo lãnh ký quỹ cho nó là bạn em. Em phải chấp nhận trả dần cho nó hơn một năm mới hết.
Thương nó và bố mẹ nó, em kéo về cho một mạng để cày bóng banh đúng đợt WC 2006, đầu tư cho cả máy tính và 2000$ làm vốn. Được nửa tháng xênh xang tiền nong, chiều nào cũng alo cho ông cậu đi nhậu và mua nước hoa tặng mợ. Bước vào bán kết thì chủ mạng call liên tục đòi nợ vì nó tự chơi và âm gấp 5 lần số vốn. Nhục nhã với nó bởi người đứng ra bảo lãnh ký quỹ cho nó là bạn em. Em phải chấp nhận trả dần cho nó hơn một năm mới hết.