- Biển số
- OF-98682
- Ngày cấp bằng
- 5/6/11
- Số km
- 62
- Động cơ
- 399,224 Mã lực
Mợ chủ vẫn đang kệ mà các cụ các mợ )
Giả sử các cụ/mợ có thằng con trai suốt ngày đàn đúm tụ tập rượu chè, bài bạc, vài tháng lại báo nợ về nhà dăm chục củ (vay nặng lãi). Đêm đi cả đêm, ngày ngủ cả ngày, học hành mãi không ra trường được thì các cụ, mợ sẽ xử lý như thế nào ạ?
Và giả sử cái thằng hư hỏng ngỗ ngược ấy lại được cưng chiều gần 30 năm rồi, cứ vay lãi ăn chơi, nợ một cục lại có 2 ông bà già mang tiền đi trả nợ giùm, về nhà nằm ngủ suốt ngày cho lại sức rồi lại đi vay lãi ăn chơi tiếp. Trường hợp các cụ/mợ có đứa con như thế thì làm thế nào cho nó sống có ích với đời hơn được?
Cái thằng ngỗ ngược ấy là em chồng em đấy các cụ/mợ ạ. Thật ra nó chưa ảnh hưởng gì đến em, bao nhiêu sóng gió bố mẹ chồng em vẫn giơ vai gánh đỡ, chưa phiền hà gì đến vợ chồng em, thế nên em không dám ý kiến mà cũng chẳng có quyền gì để góp ý. Nhưng cứ nhìn ông già bà cả chắt chiu từng đồng đi trả nợ cho thằng thanh niên, đêm không ngủ vì nó không về, ngày cơm nước cung phụng nó mà em vừa giận vừa thương. Thương cả chồng, một vai quá nhiều gánh, gánh bố mẹ già, gánh gia đình, gánh thằng em hư hỏng. Nhưng nhà chồng cứ như mắc cái nợ kiếp trước với nó, cứ hết trận này đến trận khác mà không bao giờ thay đổi phương pháp giáo dục. Em stress với cách nuôi con của bố mẹ chồng em quá.
Vâng, bây giờ em vẫn đang cố gắng kệ, vì theo lịch là mai em đi đẻ rồi đây. Thế nhưng cứ tình trạng này thì đúng là chả mấy sẽ đến lượt vợ chồng em thay bố mẹ chồng gánh cái nợ tiền kiếp.Mợ chủ vẫn đang kệ mà các cụ các mợ
Cũng giận nhau đấy cụ ạ. Giận vì thương. Chồng em cũng khổ lắm, khổ vì bố mẹ, khổ vì thằng em, cứ nai lưng ra làm quần quật chả dám sắm xênh 1 thứ gì cho bản thân, chả bao giờ được nhàn nhã cả thể chất lẫn tâm hồn. Thế nhưng em giận kinh khủng vì cái thói cả nể và thiếu quyết liệt. Chả bao giờ chồng em quyết liệt dạy dỗ thằng em trai, thậm chí là quyết liệt can thiệp vào phương pháp giáo dục của bố mẹ cũng không. Mỗi lần xảy ra chuyện cũng tức, cũng bực, cũng chán, nhưng cũng cứ kệ bèo trôi theo nước, lần này xong lại đến lần sau, bực lắm cụ ạ.haiz, cũng mừng là không vì thằng em mà cụ mợ giận nhao.
Sợ vào đó học thêm dcc "kỹ năng" sống, ra lại thêm mệt gđ và xh.Em gửi thẳng vào trường giáo dưỡng , ko dạy đc thì để xã hội dạy nó . Cho nó hiểu thế nào là lễ độ .
Cho nó lấy vợ thì lại thêm 1 người khổ hả cụ?cho nó lấy vợ ngay và luôn....
Yêu thương phải đúng cách chứ yêu thương kiểu như bmc của thớt thì càng làm hư con dì ơiBuông cho nó tự chiến đấu cũng là 1 cách.
Nhg cách hay hơn cả vẫn là yêu thương con gái ạ.
Bố mẹ chồng mợ có tiền thế này sao không ném 100-200 củ cho nó đi Nhật lao động 1 thời gianVâng, bây giờ em vẫn đang cố gắng kệ, vì theo lịch là mai em đi đẻ rồi đây. Thế nhưng cứ tình trạng này thì đúng là chả mấy sẽ đến lượt vợ chồng em thay bố mẹ chồng gánh cái nợ tiền kiếp.
Mấy hôm trước ông con quý tử vừa báo nợ 50tr, bố mẹ cuống cuồng đi vay khắp nơi để có tiền đi chuộc người về không sợ bọn nó giết mất, em những tưởng chí ít cũng có vài hình thức răn đe, hoá ra chuộc cho về phòng trọ một mình với 1 laptop, iphone 6, xe máy air blade mới cứng lượn vi vu. Hôm nay mẹ chồng em còn lọ mọ đi từ quê ra tiếp tế đồ ăn và xem "nó sống thế nào". Em muốn kệ mà sao thấy stress quá. Giá mà là bố mẹ đẻ, thì có lẽ em đã sạc 1 trận và uốn nắn cả 2 ông bà già rồi.
Yêu thương như thế nào bố ơi?Buông cho nó tự chiến đấu cũng là 1 cách.
Nhg cách hay hơn cả vẫn là yêu thương con gái ạ.