Nghe mợ chủ bảo em chồng hay hoảng loạn, khóc thì có lẽ lấy vợ lại ổn đấy. Ngắm quanh quê có đứa nào đanh đá, ghê gớm, nhưng biết làm ăn, vun vén, bảo bố mẹ đến đặt vấn đề thực tế và xin cưới, rồi cho 200-300 triệu làm vốn làm ăn để nó đồng ý cưới. Về phía thằng em chồng, cũng ra điều kiện cưới vợ sắp đặt mới trả nợ, ngọt nhạt nói bố mẹ già rồi, mong cho con yên ổn, có người chăm sóc. Cô vợ ghê gớm có khi sẽ át được cậu em chồng yếu bóng vía.
Còn phần mợ, đã xác định không gánh vác thì ko dính líu, ko trách nhiệm, đừng có bao đồng, vẻ quan tâm, muốn giáo dục. Phải để ông bà nói rõ với thằng em là bố mẹ lo cho con, nhưng anh trai ko lo được vì còn gia đình riêng, nó ko đc phép đến ăn vạ anh ko vợ anh trai nó khinh gia đình mình. Nói vậy để nó luôn phải hiểu, anh chị nó sẽ ko yêu thương nó VÔ ĐIỀU KIỆN như bố mẹ nó. Giờ chỉ cần thế, sau cờ đến tay, mới phải giải quyết.
Còn nếu bố mẹ chồng chấp nhận mất sĩ diện và đóng kịch thì dùng bài của cụ Quên, nhưng người bị sỉ vả là bố mẹ chồng mợ, người sỉ vả là một người đc thuê lànm chủ nợ đến đòi nợ nhiều lần ko đc. Phải diễn sao cho nó thấy bố mẹ nó vì yêu thương nó phải chịu tủi nhục, xấu hổ thế nào. Diễn để nó bắt gặp mà khi thấy nó lại ra vẻ ko có việc gì xảy ra, vẫn quan tâm lo lắng sức khỏe, tinh thần của nó, may ra vì thế thì nó suy nghĩ, ăn năn để thay đổi. Tuy nhiên, cũng phải thằng rạch giời rơi xuống, sĩ diện, cũng mới dễ ăn năn, chứ hay khóc như em chồng mợ, e sau lần đấy, nặng nề thì nó xấu hổ ko dám về nhà, còn nếu vẫn về xin tiền trả nợ thì đại đại hèn.