Nói chung là sống thật với bản thân .
Hị hị. Ai trong người chẳng có tý lưu manh.Lúc nhà cháu đi học có ông PGS _TS ngành ngôn ngữ giải thích thế này : Đây là hệ thống ngôn ngữ thứ 2 không chính thống luôn song hành cùng ngôn ngữ chính thống ( Có thể bằng lời nói hoặc cử chỉ hành động ) mà quốc gia nào cũng có . Vấn đề là ở người sử dụng trong các ngữ cảnh nào mà thôi . Đặc biệt trong thời buổi con người ta mất đi các giá trị , niềm tin thì việc Đcmẹyou hay ...ôn ....it, ...òi ...uồi ...luôn được phát ra với tần suất khá cao chỉ là để chứng tỏ mình Cao hơn đồng loại . Đặc biệt là giới trí thức tinh hoa đã bị lưu manh hóa
Cụ vừa cầm ô đi ra khỏi cửa, là con bé có khuôn mặt thiên thần và đôi chân hoàn hảo ấy sẽ bô bô: "dkm, có lão già cứ nhìn chằm chằm vào giữa 2 ngón chân cái của tao mày ạ, thốn vcl. Nhưng nhìn đã thấy tiền hiện lên mặt, khéo tao phải làm quen tuyển thành Đết đi su gơ cũng nên, dm"Tuần vừa rồi tình cờ tôi gặp phải hai tình huống ấn tượng.
1. Vợ tôi hay gội đầu tại một tiệm gần nhà. Tuần trước đi gội quên cái ô ở tiện mới nhờ tôi lấy về.
Sáng chủ nhật tiệm không đông khách lắm, tôi đến gặp ngay 1 bé khoảng hơn 20 tuổi đang ngồi chờ. Quá xinh các cụ ợ, phải nói là tôi đã gặp không ít người đẹp cả ta lẫn tây lần tàu nhưng vẫn phải giật mình trước vẻ đẹp của bé. Nhìn thì đoán cao khoảng mét 62, cả khuôn mặt và đôi chân (đặc biệt là đôi chân) đều hoàn hảo. Và cái vẻ trẻ trung làm lão già như tôi phải đứng hình mất mấy giây.
Lấy cái ô vốn là một việc rất nhanh nhưng tôi cố trùng trình để ngắm thêm người đẹp. Đột nhiên có tiếng chuông, người đẹp nhìn điện thoại, bấm nút rồi đưa lên tai nói bằng giọng thản nhiên: "ĐM con ranh, mày ở chỗ lol nào mà gọi mãi đ trả lời thế hả?"
Tôi giật mình còn gấp đôi lúc nhìn thấy bé, vội xách ô té gấp.
2. Chiều chủ nhật, tôi đưa hai đứa cháu từ quê ra đi ăn McDonald. Hai đứa bé học cấp 2, rất ngoan và đầy ý thức hướng tới văn minh Hà nội.
Tôi cho hai đứa ngồi vào ghế còn mình đi gọi món. Lúc quay lại bàn thì thấy cả hai đang cúi gằm mặt kiểu rất xấu hổ. Đầu tiên tôi tưởng chúng nó làm sai cái gì, nhưng rồi tôi chợt hiểu ra: bàn bên cạnh có hai kiều nữ mặc rất thời thượng, nhan sắc không tệ đang nói chuyện rôm rả. Và đặc biệt hầu như câu nào cũng đệm vào mấy từ mà các cụ cũng biết là gì đấy.
Đại loại như "ĐM tưởng bão ở mỗi miền Trung đ ngờ HN cũng mưa", "ĐM đ ngờ con H thi 4 lần vẫn đ lấy được bằng" vv
Hoàn toàn không đếm xỉa đến khung cảnh văn minh và các bàn toàn trẻ con xung quanh.
Tôi phải kéo hai đứa cháu sang bàn xa nhất trong góc mới tạm yên, nhưng không khí bữa ăn đã không còn.
Người ta nói nhỏ, riêng tư, chỉ đủ 2 người nghe mà mình cố hóng, thậm chí nghiêng tai để nghe = nghe lỏm = xấu."Nghe được những điều người ta không định nói với mình" Em trích nguyên văn từ từ điển cụ nhé.
Cụ còn mang việc người ta nói với nhau, không nói với cụ đi bình luận thì em không có ý kiến thêm ạ
Bọn học sinh Hà Lội bây giờ từ cấp 2 nó đã chửi bậy văng tục đụ mẹ đụ cha tùm lum rồi cụ ơi. Lớp 8 nó đã rủ nhau đi nhà nghỉ chịch choạc như gà rồi.Tuần vừa rồi tình cờ tôi gặp phải hai tình huống ấn tượng.
1. Vợ tôi hay gội đầu tại một tiệm gần nhà. Tuần trước đi gội quên cái ô ở tiện mới nhờ tôi lấy về.
Sáng chủ nhật tiệm không đông khách lắm, tôi đến gặp ngay 1 bé khoảng hơn 20 tuổi đang ngồi chờ. Quá xinh các cụ ợ, phải nói là tôi đã gặp không ít người đẹp cả ta lẫn tây lần tàu nhưng vẫn phải giật mình trước vẻ đẹp của bé. Nhìn thì đoán cao khoảng mét 62, cả khuôn mặt và đôi chân (đặc biệt là đôi chân) đều hoàn hảo. Và cái vẻ trẻ trung làm lão già như tôi phải đứng hình mất mấy giây.
Lấy cái ô vốn là một việc rất nhanh nhưng tôi cố trùng trình để ngắm thêm người đẹp. Đột nhiên có tiếng chuông, người đẹp nhìn điện thoại, bấm nút rồi đưa lên tai nói bằng giọng thản nhiên: "ĐM con ranh, mày ở chỗ lol nào mà gọi mãi đ trả lời thế hả?"
Tôi giật mình còn gấp đôi lúc nhìn thấy bé, vội xách ô té gấp.
2. Chiều chủ nhật, tôi đưa hai đứa cháu từ quê ra đi ăn McDonald. Hai đứa bé học cấp 2, rất ngoan và đầy ý thức hướng tới văn minh Hà nội.
Tôi cho hai đứa ngồi vào ghế còn mình đi gọi món. Lúc quay lại bàn thì thấy cả hai đang cúi gằm mặt kiểu rất xấu hổ. Đầu tiên tôi tưởng chúng nó làm sai cái gì, nhưng rồi tôi chợt hiểu ra: bàn bên cạnh có hai kiều nữ mặc rất thời thượng, nhan sắc không tệ đang nói chuyện rôm rả. Và đặc biệt hầu như câu nào cũng đệm vào mấy từ mà các cụ cũng biết là gì đấy.
Đại loại như "ĐM tưởng bão ở mỗi miền Trung đ ngờ HN cũng mưa", "ĐM đ ngờ con H thi 4 lần vẫn đ lấy được bằng" vv
Hoàn toàn không đếm xỉa đến khung cảnh văn minh và các bàn toàn trẻ con xung quanh.
Tôi phải kéo hai đứa cháu sang bàn xa nhất trong góc mới tạm yên, nhưng không khí bữa ăn đã không còn.
Không hiểu người thân của những người đấy có nói đạo lý không?Sống chỉn chu, nói năng cư xử lịch thiệp, ghét văng tục thì lắm đứa ác mồm bảo đạo đức giả, bảo những kẻ nói đạo lý thường sống như l*n. Khổ thật.