Nói tục, chửi bậy đúng là đáng lên án. Đây là quan điểm của cá nhân em ạ. Thời bọn em (em 7x) chả thấy mấy ai chửi bậy, cũng có thể em không gặp, nhưng nếu có bạn nói bậy thì đúng là học sinh hư. Đến nay, em vẫn giữ quan điểm này và thấy buồn khi gặp những vị lãnh đạo nói bậy lắm và lấy vui với sự thô tục đó. Có thể em thấp cổ bé họng, nghe vậy thì chả nói gì, chỉ cười, song trong thâm tâm thấy coi thường vì với em, đó là sự thiếu văn hóa, thiếu chuẩn mực trong cư xử.
Với các bạn trẻ, em thấy họ có 1 sự thiếu tôn trọng với đồng nghiệp lớn tuổi. Họ thản nhiên văng bậy trước mặt em, em đã góp ý thẳng song không cải thiện nhiều. Đó cũng là điều mình thấy buồn.
Con cái trong nhà không nói bậy trước mặt em, chúng biết đâu là từ bậy, đâu không. Nhưng nói chuyện với bạn bè cũng văng bậy. Chát cũng viết bậy. Em cũng lo lắm. Nhắc nhở con luôn và hy vọng khi con lớn, có sự nhsanj thức đầy đủ hơn, có phông văn hoá tốt hơn sẽ kiềm chế bản thân để ko a dua theo thói nói tục.
Ngay trong theard này thôi, cũng có nhiều ý kiến đồng tình với việc nói bậy. Biết là quan điểm cá nhân, nên tôn trọng, song cũng thấy buồn vì cảm giác mọi giá trị bị đảo lộn.
Nhân đây em cũng thể hiện luôn sự bức xúc của mình với 1 offer, e ko biết là cụ hay mợ )), vì avarta là 1 mợ với nụ cười tỏa nắng nhưng comment thì luôn thiếu chủ ngữ, cộc cằn, thiếu sự tôn trọng người khác, chỉ còm ngắn gọn thôi mà lần nào em đọc phải cũng như nhai sạn
.
P.s: Em cũng thỉnh thoảng văng bậy khi gặp 1 tình huống bức xúc trong cuộc sống. Và đây là quan điểm của em về những người thường xuyên văng bậy. Riêng từ vãi, em lại vẫn hay dùng và ko thấy bậy. ))