Em rất chia sẻ với chị về những muộn phiền, lo lắng hiện nay của chị. Em hiểu là chị bế tắc lắm mới phải lên diễn đàn để xin lời khuyên thế này. Và chắc chắn chị cũng rất mong muốn hàn gắn gia đình thì mới băn khoăn trăn trở đến thế.
Em ít tuổi hơn chị, đang độc thân, chưa có kinh nghiệm nhưng mạo muội chia sẻ với chị thế này. Hi vọng những chia sẻ của em sẽ giúp chị có thêm một góc nhìn khác để chị bình tĩnh suy ngẫm và cân nhắc trước khi có quyết định của mình.
1. Theo em, câu hỏi cần đặt ra lúc này không phải là chồng chị có yêu chị nữa hay không? Bởi câu hỏi đó không ai có thể trả lời được ngoài việc chị cảm nhận. Chị sống cùng anh ấy 12 năm rồi mà còn không biết được thì những người ở diễn đàn, chỉ mới nghe qua vài chia sẻ của chị, làm sao có thể trả lời được, phải không chị? Huống hồ, mỗi người có một tính cách, quan điểm, lối sống khác nhau, sẽ cho ra những câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Em nói như thế cũng không có nghĩa là chị không cần quan tâm đến việc chồng còn yêu chị hay không. Chỉ là em nghĩ rằng, câu hỏi đó nên để lúc khác, còn lúc này, có câu hỏi khác quan trọng hơn mà chị cần trả lời.
2. Nếu em là chị, bây giờ, cái em cần là tự hỏi chính mình xem có còn muốn chung sống cùng anh ấy hay không? Có thực sự còn muốn hàn gắn và xây dựng hạnh phúc gia đình cùng anh hay không? Nếu sau khi suy nghĩ, cân nhắc mà vẫn cảm thấy không thể chấp nhận và không còn muốn sống chung với con người ấy (dù có rất nhiều ưu điểm mà chị đã nhìn nhận ra) thì chia tay sẽ là giải pháp tốt hơn cho cả hai anh chị và cả các con. Và nếu chia tay, chị nên cùng ngồi lại bàn bạc với anh để có phương án tốt nhất trong việc chăm sóc dạy dỗ 2 con, cũng như chuẩn bị tốt tâm lý cho các cháu trước biến cố này.
Nếu câu trả lời là chị vẫn còn muốn cho mình cơ hội để cứu vãn gia đình, vẫn cảm thấy sau những vết nứt và tổn thương mà chị đã gánh chịu, chị vẫn còn yêu và còn muốn chung sống thì em nghĩ trước hết chị nên thay đổi và điều chỉnh. Có thể chị sẽ thắc mắc, tại sao người thay đổi và điều chỉnh trước hết lại là chị mà không phải là anh ấy phải không ạ? Em nói như thế không có nghĩa là anh ấy không cần thay đổi, không có nghĩa là anh ấy đúng, còn chị sai, chị nhé. Đơn giản chỉ là vì chị đang là người có suy nghĩ về việc chia tay hay không và chị vẫn còn muốn được sống hạnh phúc cùng anh ấy nên chị điều chỉnh trước thôi. Các cụ đã nói, muốn ăn thì lăn vào bếp mà. Chị có thể đặt ra cho mình một mốc thời gian là 6 tháng, 1 năm hay hơn nữa cho việc điều chỉnh và hàn gắn này. Nếu sau khoảng thời gian đó, chị đã điều chỉnh rồi mà anh ấy không có chiều hướng tốt hơn thì lúc đó chị có quyết định chia tay cũng không phải ân hận và nuối tiếc là mình đã không cố gắng hết sức.
Và một khi chị đã quyết định điều chỉnh thay đổi thì giai đoạn này đừng so đo tính toán theo kiểu "hôm nay tôi đã nhẹ nhàng xuống nước với anh rồi mà anh vẫn cứ thế, bla bla...". Chị hãy tâm niệm là mình làm vì đây là mong muốn của mình, là cho mình cơ hội cuối cùng để hàn gắn gia đình.
3. Về việc chị cần điều chỉnh và thay đổi những gì thì em nghĩ chị là người hiểu rõ hơn ai hết. Qua một vài chia sẻ ở đây của chị, em thấy chị có thừa nhận là mình chưa được khéo léo và nhẹ nhàng trong cách ứng xử với anh ấy, cái tôi của chị cũng rất lớn. Đàn nào cũng vậy, chẳng ai là không mong muốn được bạn đời quan tâm nhẹ nhàng, khéo léo cả. Huống hồ là đàn ông, đã vất vả áp lực công việc nhiều nên sau những giờ bận rộn công việc, họ mong muốn nhà là tổ ấm bình yên, là chỗ dựa tinh thần để họ muốn trở về. Vậy thì chị hãy hình dung xem với tính cách của anh ấy qua 12 năm chung sống, anh ấy muốn mái ấm gia đình như thế nào thì sẽ mang lại cho anh ấy cảm giác bình yên, thư giãn? Và chị sẽ làm gì để tạo ra không gian như vậy cho gia đình mình? Em biết chị vừa đi làm vừa lo công việc ở công ty chồng, lại quán xuyến nhà cửa con cái rất vất vả. Vì thế, chị hãy cân nhắc sao cho trong khoảng thời gian này, việc gì chị có thể giảm tải được, việc gì có thể thuê ngoài được thì chị hãy cân nhắc áp dụng để cho mình đỡ vất vả hơn, có năng lượng và tinh thần để tái tạo lại không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm.
4. Những nhu cầu của chị như muốn được quan tâm, muốn được chồng thấu hiểu và chia sẻ với vợ, đặc biệt là những lúc vợ đau ốm mệt mỏi là rất chính đáng. Nhưng chị cứ thử cho đi trước đi, rồi xem trong khoảng thời gian này, anh ấy có thay đổi chút nào không? Những lúc vợ chồng vui vẻ tình cảm thì khéo léo, mềm mỏng, thỏ thẻ tâm sự cùng chồng mỗi hôm một chút, mưa dầm thấm lâu để anh hiểu tâm tư và nhu cầu của chị. Chị cũng đừng quên ghi nhận những gì anh đã làm cho gia đình, cũng như khi anh ấy làm việc gì đó quan tâm đến chị dù nhỏ thôi để anh ấy cảm thấy mình được trân trọng... Và cũng tránh tâm lý kể công chị nhé. Qua những chia sẻ của chị, em hình dung chị đang buồn, tủi thân vì cảm thấy không được chồng ghi nhận những gì mà vợ đã làm cho gia đình. Em biết là không phải ai cũng làm được nhiều điều mà chị làm ở đây. Nhưng chị thử ngẫm xem, mọi việc chị làm cho gia đình nhỏ của chị thì suy cho cùng cũng là làm vì chị, vì các con chị chứ đâu phải vì mỗi anh ấy. Và anh ấy cũng rất vất vả chăm lo cho gia đình đấy thôi, đâu phải mỗi mình chị, phải không chị?
5. Việc anh đánh chị và khiến chị tổn thương, chị cũng chia sẻ cho anh hiểu cảm xúc của mình. Và cũng nói rõ mong muốn của chị không để việc này tiếp tục tái diễn, đặt ra giới hạn cho anh ấy. Tuy nhiên, tránh lối chia sẻ kiểu chỉ trích, trách móc, phân biệt ai đúng ai sai, thắng thua... mà trên cơ sở nói để cả hai cùng hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau và yêu thương nhau hơn. Và những khi vợ chồng có chuyện bất đồng, chị cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa, tạo cơ hội để anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào mà chị. Chờ lúc anh ấy bình tĩnh rồi mình chia sẻ sau.
6. Cũng đừng quá câu nệ chuyện ngày lễ, mình thích gì thì mình mua, chồng đã đưa tiền cho vợ và cũng thoải mái với vợ trong chuyện chi tiêu cơ mà. Những ngày lễ, ngày kỉ niệm thì khéo léo nói với anh ấy trước và đến lúc đó thì mình chủ động tổ chức, tạo không khí vui vẻ cho gia đình và lôi kéo anh ấy cùng tham gia. Có thể anh ấy bận rộn công việc, đâu phải nhớ hết được. Sống với nhau, có những thứ cũng phải thông cảm và phiên phiến chút chị à, đừng lúc nào cũng xét nét nhau quá.
Chuyện gia đình chị, em nghĩ có rất nhiều điều cần nói, bởi không phải đơn giản ngày một ngày hai mà xảy ra như thế này. Chắc chắn đó là cả một quá trình âm ỉ kéo dài nhưng do cả hai người chưa có sự chia sẻ, thấu hiểu, thông cảm dành cho nhau nên mới xảy ra như vậy. Những gì em chia sẻ ở đây chỉ là góc nhìn từ phía em, có thể chưa chắc đã đúng vì em còn chưa có kinh nghiệm nhưng hi vọng có thể giúp chị phần nào đó. Nếu em nói điều gì không phải, chị bỏ qua cho em nhé. Chúc chị khéo léo, bình tâm để có quyết định sáng suốt! Nắm tay chị!