Mẹ chồng thường là thế, đôi khi xuất phát từ việc đàn bà ít khi yêu quý đàn bà khác, âu như thiên tính trời sinh. Ai tử tế thì họ khi không thích sẽ không thân với mình nữa, nhưng ai xấu tính thì ghen trong lòng rồi thể hiện bằng những sự ti tiện nhỏ nhặt khác để bôi xấu nhau. Đôi khi họ không hiểu họ ghét con dâu là họ bôi tro chát trấu chính mặt mình , vì nó là con cháu mình mà .
Tôi cũng từng thế, còn được cả bố chồng chị chồng ghét cơ . Nhưng tôi tránh bằng việc ở riêng luôn, ghét thì tôi không đến không xuất hiện . con tôi cũng vì thế xa lánh không thân với ông bà . Cái gì có giá của nó, mình không thèm nói xấu lại, cũng không thèm phân trần đó là đúng hay sai. Kể cả nói xấu là đúng - nhưng nên nhớ rằng người nhà sống bằng tình - không sống bằng lý. Vì vậy mình xa họ ra để tâm mình được thanh thản . Sau 10 năm bố mẹ chồng tôi mới nhận ra nỗi đau mà họ nhận được từ cách cư xử đó, không bao giờ khoảng cách gần lại được . Mọi lễ tết hỏi han từ con dâu nó là hình thức thôi.Họ chỉ có mình tôi là con dâu , chắc chắn sau này đau yếu cũng tới tay tôi . Chứ con trai họ đến cắm nồi cơm nấu quả trứng cho bố mẹ còn chả bao giờ phải làm thì đừng hòng mong ốm nó phục vụ. Đến lúc đó mới nước mắt chan mưa .
Tôi nghĩ mợ cũng nên như thế. Họ không phải máu mủ, họ có quyền thích hay không thích mình không nên trách, thậm chí họ làm gì kệ họ, trôn đứng dựng ngược ăn không nói có kệ họ, họ sẽ gánh nghiệp sớm thôi. Cần nhất khi lấy chồng là được ở riêng không phải va chạm . Và kéo con mình ra xa nhé, độc hại lắm . Con mình dù nhỏ cũng cần tránh xa những điều tiêu cực và phải biết tránh những người yêu có tình cảm với mẹ nó, gây bất hòa cho gia đình nó . Mợ rảnh thì kiếm tiền và vui sống , có tiền ứ ai dám động đến mình được .