Phải nói xem rất nhiều bài của Giaophuong, ha ha!!!! otofun đệ nhất văn là cụ đấy nhé
Chưa bao giờ em có cái cảm giác lạnh , lạnh mà ngọt buốt như ở Mẫu Sơn,rất tiếc ,nhiệt độ chưa xuống âm nên chưa có tuyết ,lạ cái nhưng cái Lạnh vẫn đủ để mọi người sướng và thưởng thức.
Quả thật,con người cũng dễ thích nghi ,và thích nghi nhanh chóng...Ở HN ,khi nhiệt độ xuống 10 độ là trẻ con Tiểu học (có bé nhà em) được nghỉ học..Mà giờ đây ,Bé con đang đứng trên đỉnh Mẫu Sơn ,giữa Trời lộng gió ,trong cái thời tiết giá lạnh(nhưng khô ráo) là 1 độ C thì vẫn cảm thấy "vô tư".
"Con gái nhìn kia kìa, Non sông gấm vóc của VN là đây ,yêu Tổ Quốc ,Yêu Đồng bào là đây...nhưng trước tiên ,Con phải yêu Ông Bà,Cha Mẹ đã ,đúng không ,Con gái?" "Dạ ,vâng ạ"
Trong lúc Con gái lạnh quá ,về phòng,đứng một mình trên đỉnh Mẫu Sơn...Một cảm giác nhỏ bé ,yếu ớt xen lẫn ăn năn những gì trong quá khứ ùa về..thế mới hiểu tại sao các Tu viện hày Chùa Chiền...lại hay được xây trên đỉnh núi.Phải chăng ,trước sự hùng vĩ ,thanh tịnh của địa hình, con người thường giảm bớt những suy nghĩ mưu mô ,ác độc và hướng thiện:
Hồi đó ,em công tác tại Tuy Hòa (Phú Yên)..ở đường Trần Hưng Đạo có một quán chè rất đông khách ,đặc biệt là khách nam(thế mới lạ), đơn giản thôi vì Chủ kiêm người bán Chè là hai chị em ,đều trẻ và chưa chồng ,đặc biệt cô em ,rất cao ,xinh đẹp ,có lẽ là xinh nhất Tuy Hòa lúc đó.Rất nhiều chàng trai đến đó và muốn được lọt vào mắt người đẹp ,được cô em trao nụ cười và ánh mắt là đã thấy Hạnh phúc cả ngày...Tuy nhiên ,hình như cô bé ấy chỉ có cảm tình với một Thầy giáo trẻ trường SP ,người Bắc,thỉnh thoảng đi chiếc xe cuộc (xe đạp đua,là mốt lúc ấy) màu xanh đến ăn chè (chắc chỉ là cái cớ).Rồi một buổi chiều ,quán vắng khách (đúng ra là chưa đến giờ đông khách)..cậu thanh niên mới "vô tình" hỏi ối nay mình đi chơi nhé? Cô bé ngước cặp mắt ,có cái đuôi mắt và hàng mi cong ,dài..nhìn chàng trai như muốn hỏi:thật sao?.Với bản tính khá "lanh" trong các tình huống như vậy ,chàng trai tấn công luôn :mình xuống Biển hay lên Núi Nhạn?(Từ Quán Chè xuống biển là 3km,lên núi Nhạn thì đi bộ cũng đươc)- "Tùy anh ạ." Ôi ,trời ơi..từ lúc từ Hàng chè về ,cậu thanh niên thấy cuộc sống như tràn ngập màu hồng ,dù bữa cơm tập thể dành cho Giáo vên chiều hôm đó chỉ có canh lõng bõng và con cá khô cứng như cục sắt mà cậu vẫn thấy ngon như ăn Tiệc....Rồi trên đỉnh Núi Nhạn ,ngồi trên bậc thềm Tháp Chàm chỉ có đôi Nam ,Nữ ..trong một không gian vắng lặng ,tràn ngập ánh trăng (lạ quá ,lại là đêm sáng Trăng)..Dưới ánh sáng dìu dịu ,cô gái như một Nàng Tiên ,trong trắng ,ngọc ngà,thoang thoảng mùi hương Canmay (lúc đó xà bông Lux và Canmay chỉ nhà khá giả mới dám dùng), những chiếc lông tơ trên khuôn mặt và cánh tay cô gái như có sự hấp dẫn và kích thích kỳ lạ.......
Rồi chàng trai có quyết định trở về HN ,ngày trở về với Bố ,Mẹ..chàng thanh niên Bắc Kỳ lặng lẽ lên tàu..không một lời từ biệt cô gái..Sau này nghe mấy anh bạn GV cùng phòng nói lại ,cô gái đó rất buồn..và hình như bây giờ đang định cư ở Mỹ hay Canada gì đó.....Buồn nhỉ.
Cám ơn Cụ đã khen..nhưng em cương quyết không khai đồng đội trong đống rơm ạ ,hehe.Bé gái nhà cụ xinh quá
Chuyện bác kể về cô gái từa tựa như chuyện của bác nhỉ
Nhìn con gái cụ Giáo thì Mẹ con gái cụ Giáo còn xinh hơn cô gái bán chè chứ cụ. Cụ ý ăn xong để cho Mỹ đổ vỏ...Khà khà khà, cụ Giáo thế là hơi ác đấy nhé, cứ tưởng cô gái bán chè là mẹ của con gái cụ chứ, nào ngờ h lại ở Mỹ....
Cụ này ,để em xem Tư tưởng của Cụ nhé :Nhìn con gái cụ Giáo thì Mẹ con gái cụ Giáo còn xinh hơn cô gái bán chè chứ cụ. Cụ ý ăn xong để cho Mỹ đổ vỏ...
Em ứ tinCụ Gà,Cụ Kèn: Thanks Các Cụ ,uống rượu nhiều không tốt...Nhưng có điều ,em biết, 12 năm nữa ,Cháu chí ít là HHVN,thật đấy ,vì cháu có đủ các phẩm chất của HH...em chém tí(nhưng sẽ là sự thật} hehe.