Ngày 26.12.1972, đánh hiệp đồng rất tốt đấy cụ. Sau này (tài liệu LX) phân tích như sau:
Bài học hiệp đồng vẫn hiệu quả tới ngày nay.
Lý thuyết nói rằng TLPK chỉ hiệu quả khi có đủ thông tin của mạng cảnh báo sớm. Lại phải có các ra đa và máy tính chỉ huy của sư đoàn, trung đoàn TLPK phân bổ mục tiêu cho từng tiểu đoàn hỏa lực...
Thực tế mọi công tác trên bị Mỹ phá vỡ do ưu thế KQ. Các đài ra đa cảnh báo sớm cồng kềnh bị phá hủy dễ dàng nhờ teinh sát tọa độ và tên lửa hành trình đánh phủ đầu...
Vấn đề càng rắc rối khi Mỹ trang bị đại trà máy bay tàng hình.
Các đài ra đa sóng cm nhỏ gọn đa năng chuẩn Tây vô dụng với máy bay tàng hình.
Các đài sóng m kiểu Nga rất cồng kềnh. Dễ ăn bom và tên lửa.
Giải pháp hiện nay của VN là ko ham đài to nặng, tính năng xịn trên lý thuyết. Cũng ko sính các đài nhỏ gọn xì tin sóng cm chuẩn Tây.
VN phát triển mạng ra đa sóng m cơ động cỡ trung bình kiểu P18(hiện đại hóa) và RV02. Tầm quét 250km (tính năng bình thường). Nhưng ưu điểm cơ động cao. Tạo thành một mạng lưới ra đa rất khó tiêu diệt. Các đài được định vị tọa độ số, mục tiêu phát hiện được chuẩn hóa tọa độ số cho các tiểu đoàn tên lửa và KQ tiêu diệt.
Nhưng kinh nghiệm chiến tranh hiện đại ko thể bỏ qua vai trò KQ. Không có KQ gây rối việc đánh hiệp đồng bài bản, nhất là hàng rào máy bay phóng tên lửa chống ra đa thì phòng không rất khó chống lại.
KQ phải biết tấn công trả đũa sân bay đối phương. Biết đánh vào điểm yếu máy bay cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu, máy bay gây nhiễu bay vòng ngoài ko có bảo vệ.
KQ cũng phải đánh vào đội hình máy bay ném bom nặng nề. Bắt đối phương trút bom sớm là thắng lợi.
Hiện nay chúng ta có Su27, Su30 là máy bay tầm siêu xa rất phù hợp với học thuyết này. Ko chơi đấu tay bo "gà chọi" mà cắn trộm hit and run kiểu Mig 21