Vâng, nên giờ bọn trẻ nó khôn ra nó có đẻ nữa đâu ạ.Đừng đẻ còn đủ thuê 4 hộ lý cơ
Vâng, nên giờ bọn trẻ nó khôn ra nó có đẻ nữa đâu ạ.Đừng đẻ còn đủ thuê 4 hộ lý cơ
Em cũng nghĩ thế nên em chả buồn câu chuyện bà chị dâu em vừa kể. Bà í làm màu làm cho bố mẹ em đi đâu chả vênh váo mình có con dâu đảm. Tiền thì cũng chỉ để mua niềm vui thôiĐứa hót hay hơn xứng đáng được chia thừa kế nhiều hơn vì nó mang lại niềm vui cho người cho
Phán đoán của cụ là tương lai bà chị dâu trở mặt đuổi ông anh mình ra khỏi nhà thì niềm vui ảo của phụ huynh liệu có nên cụ ?Em cũng nghĩ thế nên em chả buồn câu chuyện bà chị dâu em vừa kể. Bà í làm màu làm cho bố mẹ em đi đâu chả vênh váo mình có con dâu đảm. Tiền thì cũng chỉ để mua niềm vui thôi
Em giữ cái cái nhà bố mẹ em đang ở cho anh em đấy mợ. Còn 2 cái nhà kia em dự phòng phương án xấu nhất là bà ấy cũng sang tên mình rồi, còn thực tế em không biết. Bây giờ mọi chuyện đang bình thường mà mợ. Cũng không có kịch bản kinh khủng như trong phim đâu, chỉ là em dự phòng thôi. Chả nhẽ lại đi nói với ông anh trai em để 2 người cãi nhau à. Mà giữa em gái với vợ ông ấy thì chắc chắn ông ấy tin vợ. Anh em đi lập nghiệp xa nhà thì mẹ em mới đẻ em ra nên em với ông ấy không có kết nối tình cảm mấy. Bà chị dâu em bố lấy vợ 2, bà ấy là chị cả với 4 đứa em nheo nhóc, mẹ thì nông dân với vài sào ruộng nên bà chị dâu em lấy ông anh về nuôi các em, dựng vợ gả chồng cho bọn đấy. Cho cậu út học đại học, mua nhà mua xe cho, cho vốn khởi nghiệp 3 lần đều lỗ. Lần này đang làm chả biết có ok không. Vì ông ấy ở cùng chỗ với các anh em nhà vợ, suốt ngày ăn cơm cùng nhau nên rất thân thiết, coi nhà vợ là nhà mình. Nhà em mỗi năm chỉ về 2 lần, mỗi lần 2,3 ngày nên cảm giác không gắn bó. Còn bố mẹ em nuôi ông ấy từ bé thì lại khác. Khoảng 3 năm nay bà chị dâu em gọi điện cho em kêu chán ông ấy tận cổ rồi. Giờ cứ nhìn mặt là ghét. Ông anh em lớn hơn bà 7 tuổi nên chắc giờ chê giàPhán đoán của cụ là tương lai bà chị dâu trở mặt đuổi ông anh mình ra khỏi nhà thì niềm vui ảo của phụ huynh liệu có nên cụ ?
Em mà đoán dc tương lai vậy thì sẽ hành động để bảo vệ người thân.
Câu anh em kiến giả nhất phận em thấy thực tế cũng kg đúng với một số gia đình.
Đến tầm này đã chứng kiến rất nhiều đàn ông ở dạng bơ vơ kg nhà kg cửa rồi đấy mợ.
Có người qua ở nhà anh em dc mấy hôm hoặc cùng lắm dc tháng rồi đi mất tích đến giờ kg ai biết tung tích.
Nếu là người thân mỗi khi nghĩ đến liệu có lơ đi nổi kg ?
Em là em chịu đấy !!
Em nghĩ công bằng trong tình cảm quan trọng hơn trong chia chác vật chất. Nghĩa là bố mẹ yêu các con như nhau. Khi con cái cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, khi con hiểu bố mẹ và anh em là điểm tựa của mình thì ngay cả khi vật chất được chia không công bằng họ cũng vì câu “lọt sàng xuống nia” hay “chị ngã em nâng” mà bỏ qua tị hiềm cùng bố mẹ chia sẻ với người anh, chi, em khó khăn của mình hay vì tình cảm mà sẵn sàng nhường cho anh, chị, em phần hơn.Ông Cụ có nói không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng.
Ngoài xã hội thì có pl nên không phản kháng được.
Tiền cha mẹ (đã già = con cái trưởng thành) thì không công bằng là oánh nhau ngay. Mà thế nào là công bằng, Thế nào là không công bằng thì chả có chuẩn mực để xác định.
Em cũng thấy cái câu Anh em kiến giả nhất phận là cái câu vớ vẩn nhất trần đời!Phán đoán của cụ là tương lai bà chị dâu trở mặt đuổi ông anh mình ra khỏi nhà thì niềm vui ảo của phụ huynh liệu có nên cụ ?
Em mà đoán dc tương lai vậy thì sẽ hành động để bảo vệ người thân.
Câu anh em kiến giả nhất phận em thấy thực tế cũng kg đúng với một số gia đình.
Đến tầm này đã chứng kiến rất nhiều đàn ông ở dạng bơ vơ kg nhà kg cửa rồi đấy mợ.
Có người qua ở nhà anh em dc mấy hôm hoặc cùng lắm dc tháng rồi đi mất tích đến giờ kg ai biết tung tích.
Nếu là người thân mỗi khi nghĩ đến liệu có lơ đi nổi kg ?
Em là em chịu đấy !!
Chỗ mình đang gia công hàng vừa phải cho thôi việc một bác thợ cắt rất vững tay nghề.Em giữ cái cái nhà bố mẹ em đang ở cho anh em đấy mợ. Còn 2 cái nhà kia em dự phòng phương án xấu nhất là bà ấy cũng sang tên mình rồi, còn thực tế em không biết. Bây giờ mọi chuyện đang bình thường mà mợ. Cũng không có kịch bản kinh khủng như trong phim đâu, chỉ là em dự phòng thôi. Chả nhẽ lại đi nói với ông anh trai em để 2 người cãi nhau à. Mà giữa em gái với vợ ông ấy thì chắc chắn ông ấy tin vợ. Anh em đi lập nghiệp xa nhà thì mẹ em mới đẻ em ra nên em với ông ấy không có kết nối tình cảm mấy. Bà chị dâu em bố lấy vợ 2, bà ấy là chị cả với 4 đứa em nheo nhóc, mẹ thì nông dân với vài sào ruộng nên bà chị dâu em lấy ông anh về nuôi các em, dựng vợ gả chồng cho bọn đấy. Cho cậu út học đại học, mua nhà mua xe cho, cho vốn khởi nghiệp 3 lần đều lỗ. Lần này đang làm chả biết có ok không. Vì ông ấy ở cùng chỗ với các anh em nhà vợ, suốt ngày ăn cơm cùng nhau nên rất thân thiết, coi nhà vợ là nhà mình. Nhà em mỗi năm chỉ về 2 lần, mỗi lần 2,3 ngày nên cảm giác không gắn bó. Còn bố mẹ em nuôi ông ấy từ bé thì lại khác. Khoảng 3 năm nay bà chị dâu em gọi điện cho em kêu chán ông ấy tận cổ rồi. Giờ cứ nhìn mặt là ghét. Ông anh em lớn hơn bà 7 tuổi nên chắc giờ chê già
Gia đình anh em thì yên ổn. Anh em thì hiền lành, mẫu người không biết chơi bời, có tiền cũng chả biết tiêu gì . Bà chị dâu em thì ăn diện, biết hưởng thụ lắm, chơi toàn hàng hiệu từ xưa rồi. Anh em thì lại rất đoàn kết gắn bó vui vẻ với nhà vợ, chứ không như cái ông mợ kể.Chỗ mình đang gia công hàng vừa phải cho thôi việc một bác thợ cắt rất vững tay nghề.
Anh này trước là quản đốc phân xưởng cty may lớn. Giờ về làm chi tư nhân. Lấy bà vợ chỉ lo cho nhà ngoại. Nhà ngoại lên ở đầy nhà nên bố cháu kg chịu đc đi làm lang thang hơn chục năm nay, vợ ck kg ly hôn nhưng có vẻ quan hệ với vợ con kg dc ổn lắm, nên chán đời cứ rượu khoẻ.
Chủ xưởng họ sợ già nhỡ có sao gọi vợ con anh em kg nhận, khuyên bỏ rượu kg đc nên đành cho nghỉ. Về nhà anh em dc mấy hôm kg ở đc lại nhắn tin cả cho chủ xưởng lẫn em để lên làm. Em cũng tiếc tay nghề bác ấy quá mà chịu vì giờ kg ôm xưởng đc. Thân quen nhà em thấy mấy trường hợp rõ ràng bố mẹ để lại đất đai nhà cửa cũng có, tự làm cũng có, dân trí thức có chức quyền có mà xã hội cũng có giờ về già người đi thuê cái nhà bé tí độ 10m2 để ở, người thì ở dãy nhà cơ quan mà giờ họ đòi mấy năm nay vẫn kg trả. Ngay gần nhà em cũng có ông hồi em mới về thì ngang với Đường béo. Nhưng giờ thì toàn bộ cây xăng đất đai là bên vợ sở hữu. Giờ thuê nhà sống ly thân tháng vợ phát cho 15tr tiêu. Kể người bt thì cũng dc nhưng ông ấy tầm khác hẳn.
Trường hợp nhà mợ thì phải trong cuộc mới hiểu dc. Nhưng nếu là em ck mà mợ nghĩ xa khả năng anh mợ bị đuổi thì hôn nhân cũng có vấn đề. Với lại em nếu là chị dâu chán anh em thế thì em sẽ cảnh báo. Chứ thân thiết gì nữa.
vợ chồng sống với nhau từ trẻ giờ chê già nhất là anh mình nữa thì …đến bụt cũng lo ah.
Vâng em vô tâm vô tư mà mợ. Hồi bé tí thì lo viển vông chứ lớn rồi em không lo lắng điều gì. Có việc gì cần giải quyết thì suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết thôi. Mà em cũng suy nghĩ quyết định rất nhanh, đến đâu thì đến chứ không nghĩ nhiều cho mệt. Nghĩ thôi chứ không lo ạChỗ mình đang gia công hàng vừa phải cho thôi việc một bác thợ cắt rất vững tay nghề.
Anh này trước là quản đốc phân xưởng cty may lớn. Giờ về làm chi tư nhân. Lấy bà vợ chỉ lo cho nhà ngoại. Nhà ngoại lên ở đầy nhà nên bố cháu kg chịu đc đi làm lang thang hơn chục năm nay, vợ ck kg ly hôn nhưng có vẻ quan hệ với vợ con kg dc ổn lắm, nên chán đời cứ rượu khoẻ.
Chủ xưởng họ sợ già nhỡ có sao gọi vợ con anh em kg nhận, khuyên bỏ rượu kg đc nên đành cho nghỉ. Về nhà anh em dc mấy hôm kg ở đc lại nhắn tin cả cho chủ xưởng lẫn em để lên làm. Em cũng tiếc tay nghề bác ấy quá mà chịu vì giờ kg ôm xưởng đc. Thân quen nhà em thấy mấy trường hợp rõ ràng bố mẹ để lại đất đai nhà cửa cũng có, tự làm cũng có, dân trí thức có chức quyền có mà xã hội cũng có giờ về già người đi thuê cái nhà bé tí độ 10m2 để ở, người thì ở dãy nhà cơ quan mà giờ họ đòi mấy năm nay vẫn kg trả. Ngay gần nhà em cũng có ông hồi em mới về thì ngang với Đường béo. Nhưng giờ thì toàn bộ cây xăng đất đai là bên vợ sở hữu. Giờ thuê nhà sống ly thân tháng vợ phát cho 15tr tiêu. Kể người bt thì cũng dc nhưng ông ấy tầm khác hẳn.
Trường hợp nhà mợ thì phải trong cuộc mới hiểu dc. Nhưng nếu là em ck mà mợ nghĩ xa khả năng anh mợ bị đuổi thì hôn nhân cũng có vấn đề. Với lại em nếu là chị dâu chán anh em thế thì em sẽ cảnh báo. Chứ thân thiết gì nữa.
vợ chồng sống với nhau từ trẻ giờ chê già nhất là anh mình nữa thì …đến bụt cũng lo ah.
Công nhận mợ vô tư thật !!
Về tình cảm khó mà công bằng được, vì nó là 1 phạm trù trừu tượng, không lượng hoá được. Vật chất là thứ có thể lượng hoá nên công bằng dễ hơn nhiều.Em nghĩ công bằng trong tình cảm quan trọng hơn trong chia chác vật chất. Nghĩa là bố mẹ yêu các con như nhau. Khi con cái cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, khi con hiểu bố mẹ và anh em là điểm tựa của mình thì ngay cả khi vật chất được chia không công bằng họ cũng vì câu “lọt sàng xuống nia” hay “chị ngã em nâng” mà bỏ qua tị hiềm cùng bố mẹ chia sẻ với người anh, chi, em khó khăn của mình hay vì tình cảm mà sẵn sàng nhường cho anh, chị, em phần hơn.
Nghe mợ nói mà buồn. Ngay định nghĩa thế nào là công bằng, có khi cũng tranh cãi cả ngày chưa xong. Chăm sóc bố mẹ 1 nắng 2 sương nuôi mình khôn lớn thì hãy coi đó là hạnh phúc khi còn bố mẹ để mà chăm. Chứ lúc ấy còn so kè bố mẹ cho nhiều thì chăm, ít thì kệ à mợ.Em đồng ý là tiền ba mẹ ưa cho ai thì cho, con cái không có quyền hạn hay dòm ngó gì.
Nhưng cha mẹ ko công bằng đã cho trọn đứa nào thì già yếu đau ốm cứ nhằm đứa đấy mà kêu.
Chứ đừng kiểu yêu con trai mà cứ réo con gái. Tội nó chứ.
Em hầu cụ/mợ tí... Vật chất là thứ có thể lượng hoá nên công bằng dễ hơn nhiều...
Cụ mắng thế cũng ko đc. Để chúng nó thiệt thòi nghi kỵ lẫn nhau, nó vặc lại sao đẻ chúng nó ra làm gì thì cụ zả nhời saoToàn mấy đứa con mất dạy. Bất kể tình huống ra sao, ko có lý do lý trấu gì hết.
Lý do thì ngàn vạn lý do cụ ơi, cái bọn vô ơn thì cho nó ăn kẹo 29 ngày, đến ngày 30 ko cho ăn kẹo là nó cũng quay sang hận mìnhCụ mắng thế cũng ko đc. Để chúng nó thiệt thòi nghi kỵ lẫn nhau, nó vặc lại sao đẻ chúng nó ra làm gì thì cụ zả nhời sao
Con mình đẻ ra mà còn đứa yêu đứa ghét thì chả bằng con choá con mèo ư
Đúng thế, công bằng là chia đều.Em hầu cụ/mợ tí.
Theo cụ thế nào là công bằng. Ví dụ bố mẹ có 2 tỷ, chia đều cho 2 con mỗi đứa 1 tỷ là công = theo ý cụ đúng ko ạ?
Đẻ con ra là quyết định của bố mẹ, con cái sinh ra trên đời là hoàn toàn bị động. Do đó, trách nhiệm của bố mẹ là phải yêu thương, dạy bảo con cái, dạy dỗ tốt thì được đứa con ngoan, có hiếu, dạy không tốt thì con không ngoan, bất hiếu.Toàn mấy đứa con mất dạy. Bất kể tình huống ra sao, ko có lý do lý trấu gì hết.