Đúng đấy ạ. Nhưng em nghĩ việc công bằng không thể hiện ở mỗi việc chia tài sản, mà ở việc yêu thương, đối xử hàng ngày với con cái. Thế nên mới có chuyện có nhà chia tài sản không đều mà con cái không ganh tị, có nhà không đều con cái lại ấm ức. Là do hàng ngày họ bị đối xử không công bằng, bố mẹ không quan tâm, yêu thương họ bằng các anh chị em khác nên việc chia tài sản chỉ là giọt nước tràn ly. Trường hợp của nhà em là ví dụ đây ạ.
Bố mẹ em yêu thương tất cả các con cái như nhau. Riêng em là út lại xinh xắn học giỏi
nên bố mẹ yêu nhất, đi đâu cũng mang em đi khoe. Thế mà chả cho em với chị gái em 1 cm đất nào mặc dù nhà em tiền không có nhưng đất bao la, lại toàn vị trí đẹp. Đến bây giờ bà chị em cũng kha khá chứ không giầu nhưng thỉnh thoảng vẫn bơm tiền cho mấy bà chị dâu tiêu. Có việc giỗ tết, hay chi tiêu trong gia đình thì bà ấy luôn giành bao gần hết. Còn em, không đề cập đến nhà cửa, chỉ tính tiền thì luôn trong tình trạng viêm màng túi, hễ có tí nào dính đáy túi là em lại bơm cho mẹ em tiêu thoải mái (mẹ em tiêu hoang
). Các ông anh trai em, vợ túm hết tiền chả có xu nào đóng góp cả. Đời đúng là bất công
. Thế mà cả nhà vẫn vui ạ.
À lại còn việc ông anh cả nhà em được chia đất giá trị gấp 8 lần ông kia mà vẫn ok ạ