Tát nhiên cha mẹ muốn nói gì phủ đầu con mà chả được, từ con còn được cơ mà . Nhưng rất mừng là không phải bậc cha mẹ nào cũng nghĩ bảo thủ như thế ạ. Phần lớn cũng vẫn nghĩ trước nghĩ sau để con cháu nó vui vẻ hài hòa, đồng nghĩa tuổi già của mình cũng an nhiên hơn.
Bà nội em đây, khi cho đất các con thì đất chưa lên giá nên tiện ai chọn xây chỗ nào thì xây, vì vậy có chú út được cả dẻo nguyên cái mặt đường. Sau nó lên giá tính ra chú ấy có gấp các anh, các con thì rất ngoan ko ai bì tị gì ( vì sổ đỏ đã xong cũng chả làm đc gì chứ trong lòng ai cũng thấy chênh lệch ). Chính bà em là người ngồi riêng với chú út và nói chuyện rất tình cảm rằng, con nào mẹ cũng thương như nhau abcde.... Giờ con được cả dẻo dài 15m mặt đường và các anh chỉ có ngõ nhỏ có hơn 1m để đi vào, như vậy là mẹ đã không sáng suốt khi chia đất, mẹ có lỗi. Các anh con nó hiền hậu nên không so bì gì, nhưng người làm mẹ như mẹ không muốn con nào thiệt hơn con nào cả. Mẹ xin con hiểu cho lòng mẹ. Và chú út vui vẻ cắt thêm 1,5m ngõ vào để o tô đi được. Cũng trả lại bà mấy chục m để các anh được rộng thêm chút. Bố mình và chú 2 đều gạt đi không lấy vì lằng nhằng , bao năm ở thế rồi . Nhưng bà bảo đây là tâm nguyên cuối cùng của đời bà, bà muốn con nào cũng được quyền lợi từ tài sản của bà để lại. Và bà chủ động bỏ tiền lương hưu đi làm lại sổ đỏ cho các con. Nói thực lòng thì bà làm các con nể một phép vì điều này, dẫu thêm thắt cũng chả phải quá nhiều, mỗi người thêm tầm 40m, nhà thì xác định chả bán , nhưng ai cũng vui vẻ và hồ hởi bởi được trân trọng . Và chưa bao giờ các anh chị em dâu rể mà xích mích ạ, dù ở cạnh nhau mấy chục năm trời. Bố mẹ công tâm thì con cái sẽ được thế.