Quan điểm của em rất " con người", rất đời thực: chúng ta không phải thánh để mà không biết so sánh nên cha mẹ mà còn không công bình thì không có chuyện con cái nó phục cho được. . Và sự so sánh không đồng nghĩa tham lam, mà đó là phản ứng của thái độ trước tình cảm của người thân với mình. Không có để cho con vẫn vui, có quá ít cũng chả ai phải bận tâm nếu con đã tự lập. Tuy vậy với gia đình tài sản không ít, và các con không ai rơi nghịch cảnh, thiệt thòi đặc biệt.... thì bố mẹ mà không chia đều sẽ là nguyên nhân gây bất hòa sau này. Em nói vậy bởi : nếu bố mẹ con thương ít con thương nhiều mà anh em mình biết điều thì nó vẫn san sẻ cho mình chứ không im ỉm nhận hết lộc như vậy.
Khi tấc đất tấc vàng, khi nhận thức mỗi người lên cao, khi sống ở thời đại thông tin thế giới phẳng thế này thì con người nhìn nhận vấn đề khá là tỉnh táo và thực tế. Con trai chưa chắc chăm sóc cha mẹ được nhiều hơn con gái, nhà có 2 trai thì hẳn có 1 đứa ra riêng , nó khác gì con gái đâu vì đâu có ở chung săn sóc gì bố mẹ. Đứa con gái lấy chồng có khi còn qua lại chăm nom được nhiều hơn, cả thời niên thiếu có khi lại là người lalfm việc nhà , phụ đỡ bố mẹ nhiều nhất. Trừ anh con trưởng sống cùng được phần hơn là dễ hiểu, thì anh con thứ cũng dc mà chị con gái không được thì nghe nó thiếu tình thương với con cái quá. Trong câu chuyện của cụ, như 1 vài nhà em thấy thì để anh em hòa thuận dễ nhìn nhau, người con trai nên có chút ít dành cho hai chị , dù bố mẹ cổ hủ không nghĩ ra được thì mình phải nghĩ chứ. Nhưng em thấy chính cha mẹ đứt ruột còn coi con gái như bỏ đi thì anh em nó coi chị em gái của nó ra gì ? Gàn nhà em có hàng xóm có 1500m, 2 giai 1 gái. Con giai trưởng là hiệu trưởng cấp 2 cũng đầy đủ, sống chung thì không nói. Con trai thứ ở riêng cũng có nhà cửa rồi, 2 vc cũng chỉ qua lại phải phép khi nhà có việc. Cô con gái thì cách nhà đẻ 20km, hàng tuần hàng tháng về chăm sóc, món ngon là mua về , thuốc bổ mua về . Vì cô ấy thương bó mẹ lam lũ từ xưa . KHi ấy đất vẫn chưa lên giá ạ. Khi quê em lên quận, giá đất 15-20tr/m, cái đống đó tính ra vài chục tỷ . Ông bà chia tát 2 giai, côn gái ko dc mét nào. Bác ấy nhục quá, xấu hổ với nhà chồng và chồng con lắm, vì lúc nào bác cũng kéo chồng con về quê mình, chăm sóc cha mẹ mình. Bác hiền lắm nên cũng chỉ có ý kiến chút mà bị bố mẹ gạt đi, 2 anh trai mắng đuổi đi bảo tham lam nhòm ngó . Bác ốm cả tháng vì suy nghĩ và xấu hổ. Từ đó cũng chả mặt mũi nào về săn sóc đối diện các cụ nữa. Bác bảo em , lòng đau như cắt . Bác có 2 chị con gái, học rất giỏi, đều học bổng và giàu có hết . Âu là cái an ủi và lấy lại danh dự với nhà chồng . Người ta không phải đói tiền đói của, nhưng tiền của nó thể hiện tình cảm con người hết. Ai bảo tiền bạc không quan trọng thì hãy thể hiện bằng cách cho con cái đều đi ? Người không cho đều mới là người quan trọng tiền bạc nhé . Nhiều cha mẹ lấy của con giàu đi cho con nghèo dù con giàu nó chảy máu mắt mới kiếm ra tiền. Nhiều nhà thằng được cho nhiều nhất lại là thằng lười biếng hư hỏng phá phách nhất. Còn thằng tử tế ngoan ngoan chăm lo cha mẹ thì bị coi không ra gì. Cuộc đời Cay đắng vô cùng , chẳng qua làm con thì ngậm đắng nuốt cay ko dám nói ra thôi ạ.