Em nghĩ cào bằng chỉ là một phần thôi. Nếu tài sản ít thì cào bằng chắc ok, nhưng nếu tài sản lớn, rất lớn thì ko nên cào bằng mà em nghĩ nên chia bằng nhau một phần, đứa nào cũng như đứa nào, đảm bảo đủ sống ở mức cơ bản tốt . Còn đứa nào tư chất tốt, có thể phát triển đc tài sản nên nhiều nữa, đem lại giá trị cho xã hội, nhiều công ăn việc làm cho người khác thì nên để nó quản lý, ở mức độ nào đó thì nó cũng giúp anh chị em phát triển thì rất tốt, chứ cào bằng rồi tài sản thui chột thì lãng phí.
Em đang tính khi con lớn, cho mỗi đứa một khoản như một cái nhà, để đảm bảo có cuộc sống riêng, khởi đầu tốt. Còn lại tài sản cho hết vào công ty cổ phần, cổ phần này lại được chia tiếp cho các con, cháu nắm giữ, trong công ty có những điều lệ giàng buộc để đảm bảo sự phát triển của công ty, phát triển của tài sản. Đứa nào ko thích làm thì có thể hưởng lợi từ cổ tức từ công ty, đứa nào muốn làm, có khả năng thì đc giao quản lý một phần hoặc nắm quyền điều hành công ty.