Người ta thích ăn, xếp hàng là việc của họ. Em không quan tâm, nhưng khá khó chịu nếu việc này gây tắc đường, cản trở giao thông
Em đã hiểu ý cụ, nhưng em có ý kiến là cụ đừng nặng lòng lắm cho khổ người, làm như vậy cũng là tôn trọng sự khác biệt đấy cụ ạ. Nếu cụ nói đến lượt cụ bị bỉ bôi thì em nghĩ chưa đúng đâu ạ vì: Cụ lập thớt thì mọi người cũng sẽ góp ý/nêu ý kiến của mình, cụ thấy sự đa dạng trong những comment và lấy đó làm vốn cho chiêm nghiệm thì sẽ vui hơn.Vâng, sau vài cái comment thì em thấy đến lượt em bị bỉ bôi rồi.
Em trước từng làm ở Thụy Khuê 4 năm, năm nào em cũng chứng kiến cảnh tượng này rồi mặc dù chưa xếp hàng mua. Đồng nghiệp của em cũng tranh thủ lượn đi mua trong giờ khá nhiều nên em cũng không phải là không nắm được.
P/S: chính vì em đánh giá các cụ mợ ở Otofun rất cao nên em mới ngạc nhiên chút ạ.
Cũng không phải ai cũng dành thời gian để bỉ bôi đâu cụ. Họ dành thời gian chơi cho sướng.Chào các cụ các mợ, nhân có cái thớt về việc "ăn bánh mà mỏi chân thế nhuề" khi thấy vào dịp trung thu mọi người xếp hàng mua bánh, em lại muốn chia sẻ đôi điều về văn hóa bỉ bôi người xếp hàng của một số cụ, mợ.
Trước tiên, em không nằm trong đám đông xếp hàng trước các cửa hàng như Đông Phương, Bảo Phương dịp này, em nói trước không mấy cụ lại tưởng em ý kiến vì bị phê phán.
Tuy thế, ngày nào em cũng xếp hàng. Xếp hàng khi ăn trưa, xếp hàng khi chờ sang đường, xếp hàng khi lên tàu xe, xếp hàng khi thanh toán ở siêu thị, xếp hàng khi tham gia các sự kiện...
Và với em, việc xếp hàng nó là việc hàng ngày rồi (Em đang sống ở một đất nước mà mọi người "nghiện" xếp hàng - Nhật Bản)
Còn vì sao phải xếp hàng ư? Đơn giản là ở cùng một nơi, cùng thời điểm, số lượng người muốn làm điều gì đó nhiều hơn số lượng người có thể làm, thì sẽ có những người phải đợi (hoặc bỏ).
Và khi đợi, thay vì chen ngang hoặc mạnh ai nấy làm, thì việc ưu tiên theo thứ tự: đến trước làm trước được coi là hành vi văn minh.
Ưu tiên theo thứ tự thì có nhiều cách, một trong những cách đơn giản chính là xếp hàng.
Ở chỗ em đang sống, vào đúng tầm ăn trưa hoặc ăn tối, những quán có hai ba chục người xếp hàng chiếm rất nhiều.
Vào cuối tuần,việc bắt gặp hàng người kéo dài cả trăm mét là việc không hề hiếm.
Em cũng như hầu hết những người quê mình nói chung, thường thấy hàng nào dài dài là "ngại" xếp hàng, và xu hướng sẽ tìm những quán tương đương mà ít người xếp hàng để đỡ phải chờ.
Tuy thế, em không thấy mình "khôn", mình "sang cái thằng người", mà thú thật, em vẫn thấy mình vẫn còn đang hấp tấp, sốt ruột, mặc dù cũng không còn trẻ.
Vì ngại xếp hàng mà em vào những quán mà không phải là quán mà em đang muốn vào.
Vì ngại xếp hàng nên đôi khi em bỏ qua một số món đồ muốn mua...
Vì ngại xếp hàng nên có nhiều thứ em chưa có trải nghiệm...
Cũng có đôi khi em tự hỏi, cái địa điểm mà họ đang xếp hàng để vào có gì hấp dẫn đâu? Xếp hàng cả nửa tiếng chỉ để mua một cái bánh pudding liệu có đáng không? Thế nhưng, mình không phải là họ, mình không biết được nhu cầu, mục đích của họ. Và việc không hấp dẫn với mình không có nghĩa là không hấp dẫn với người khác.
Và có một điều, em không bao giờ chê trách, bỉ bôi những người trong một đám xếp hàng dài. Vì sao ư? Vì họ biết xếp hàng. Đơn giản thế thôi.
Họ dùng thời gian của họ, họ bỏ tiền bạc và công sức của họ, họ không xen ngang, không chen lấn xô đẩy, không làm điều gì trái pháp luật và đạo đức. Họ biết chờ đợi một cách văn minh và lịch sự.
Hiện tại, ở mình, cứ có dịp một sự kiện nào đó có dòng người xếp hàng là rất nhiều người vào với các ý kiến "miếng ăn là miếng nhục", "làm sao phải khổ thế", "người thường họ không thế"... Em nói thật là em rất ngạc nhiên. Em ngạc nhiên không phải vì có những ý kiến như thế, mà em ngạc nhiên vì những ý kiến như thế khá đông, khá nhiều, và theo thời gian nó không giảm. Em vẫn nghĩ là suy nghĩ của mọi người cũng tiến bộ dần theo thời gian cơ. (Cứ mỗi một sự kiện ở VN có người xếp hàng là em lại thấy các ý kiến đó mọc lên như nấm)
Có một điều khá buồn cười, vẫn những cụ mợ đó, khi thấy Nhật Âu Mỹ xếp hàng thì khen, còn khi thấy dân mình xếp hàng thì nói đểu. Không xếp thì chê là thiếu văn minh, xếp hàng thì bỉ bôi "sao phải khổ thế". Em nghĩ rằng, muốn mình có văn minh xếp hàng như những nước văn minh khác, thì điều đầu tiên, là hãy đón nhận một cách tích cực khi thấy dân mình biết xếp hàng.
Ảnh chống trôi: xếp hàng khi chờ sang đường ở nước bạn
Cụm từ "tự ái vặt với xã hội" hay đấy1 hiện tượng dăm ba góc nhìn nó là hết sức bình thường vì ai cũng có lý lẽ và mục tiêu riêng. Ai hợp gì thì chơi đó, còn xã hội đánh giá sao kệ họ thôi, miễn việc mình làm k vi phạm. Sống mà tự ái vặt với xã hội thì mệt mỏi lắm
Dù xếp hàng để làm gì thì văn hóa xếp hàng là văn minh và chẳng ai bỉ bôi việc xếp hàng, vấn đề là: cái hiệu bánh đó bán quanh năm hay cả năm chỉ bán mỗi dịp trung thu? để phải rồng rắn mưa gió xếp hàng mua cho bằng đc, rồi xếp hàng dài chỉ để đc thưởng thức bát bún chửi hồ trước nữa.Cụ đặt câu hỏi sai bét. Câu hỏi cần đặt ra ở đây là bán 1 thứ đơn giản như cái bánh mà sao cửa hàng đó lại được ưa chuộng như vậy? Phải có cái gì hay, đáng học hỏi ở đây. Đặt đúng câu hỏi mới hiểu được vấn đề.
Kk ! Em hóng cái chuyện vui của cụ, rồi gãi đầu nghĩ tay Elon ra đến cửa thì liệu 100$ có còn nằm ở đấy không ? Elon không nhặt thì cũng có người khác nhặt !Mọi người đang phản biện về việc "xếp hàng dài mua bánh trung thu", cụ lại cắt gọt thành ý kiến về "xếp hàng", sau đó viết một bài dài.
Những gì cụ viết ra là đúng, là văn minh; em công nhận. Nhưng nó lạc đề.
Bỏ qua các vấn đề liên quan đến cơ sở thuê người làm màu, rồi tâm lý bầy đàn (có thể lắm), thì em phân tích những người xếp hàng thật sự để mua cái bánh này.
Quyết định xếp hàng là lựa chọn; mỗi cá nhân cân nhắc dựa trên cân nhắc (dù vô thức) giữa lợi ích và chi phí cá nhân.
1. Lợi ích ở đây là được ăn cái bánh ngon, hoặc thoả mãn về tinh thần khi mua được cái bánh họ nghĩ là ngon để biếu người khác
2. Chi phí là thời gian hao phí bỏ ra
Nếu (1) lớn hơn (2) thì cá nhân xếp hàng; ngược lại thì thôi.
Cái mục (1) và (2) với mỗi người hoàn toàn khác nhau. Ví dụ con em lớp 1 nó nhất định sáng chủ nhật xếp hàng để ăn quán phở quen. Vì với nó cái miếng ăn rất quan trọng, mà thời gian với nó là rẻ.
Em thì không thế. Với em sự thoả mãn khi ăn được miếng ngon nó thấp lắm; và thời gian của em đắt hơn nhiều. Và với góc nhìn của em, bỏ thời gian xếp hàng dài để mua cái bánh trung thu cho vào mồm ăn là không đáng.
Có câu chuyện vui là nếu Elon Musk đang làm việc mà thấy tờ 100$ ngoài cửa có khi cũng không đi ra nhặt. Vì thời gian để ra đó lấy tờ 100$, với Musk, còn giá trị hơn thế.
E tưởng thớt lập ra để mọi người được nêu ý kiến cá nhân. Mà nêu xong lại bị gán tội bỉ bôi thế này chắc em khóa nick quá.Không biết các cụ đang bỉ bôi người khác "xếp hàng cho việc không đáng" có tự bỉ mình vì suốt ngày lướt mạng, suốt ngày vào tán nhảm trong quán cà phê này không
Tốt nhất là đừng chĩa mũi và phán xét người khác khi đó không ảnh hưởng gì tới mình, họ sống sao là việc của họ. Họ không cảm thấy việc mình xếp hàng mua bánh là việc vô ích, không đáng tại sao lại phải trăn trở hộ họ và quay sang mỉa mai họ?
Nếu cụ không bỉ bôi những người xếp hàng mua bánh thì cụ không có gì phải lăn tăn cả, vì cụ không phải là đối tượng mà em nhắc đến. Và nếu như thế thì cụ cũng không phải quất còm của em làm gìE tưởng thớt lập ra để mọi người được nêu ý kiến cá nhân. Mà nêu xong lại bị gán tội bỉ bôi thế này chắc em khóa nick quá.
Kk ! Đời là vậy mà ! Có cụ quyết mua xe, chấp nhận hạn chế ăn chơi, có cụ thì không cần phải cố xe pháo làm gì, ngày ngày ra quán bia vui vẻ mới đáng !Thôi thì mỗi người mỗi kỷ niệm, đôi khi xếp hàng vì cái kỷ niệm, dấu ấn xưa cũ nó ùa về