[Funland] Ma bắt mèo, tin hay không thì tùy- Vol 2

Trạng thái
Thớt đang đóng

cha_ly_kuc_ku

Xe điện
Biển số
OF-133064
Ngày cấp bằng
2/3/12
Số km
4,332
Động cơ
401,050 Mã lực
Nơi ở
Quê hương tôi.
Giải thích của cụ có vẻ xuôi và dễ hiểu, mặc dù đấy là đứng theo quan điểm góc nhìn của nhà Phật :-bd Cụ tiếp đi, như vậy hồn phi phách tán ấy thì coi là kết thúc hoàn toàn luôn đúng ko ợ, hay liệu sau 1 khoảng tgian dài thật dài có tụ lại dc ko nhỷ? Nếu thật vậy thì thương cô gái là vong nữ kia quá, dù là sống hay chết cũng rất ân tình :( . E giả dụ nếu mẹ cụ Bọ cạp đi xem bói thì liẹu có Thầy bà nào xem được nhìn ra đưọc thấu những việc đã xảy ra ấy ko nhỷ :-?

Mà e thấy rằng viên quan Khựa ấy có quyền lực to lớn quá, trên mảnh đất mới này cũng vẫn trên cơ Thổ công Thổ địa, và cả đến tận bây giờ theo như cụ tuananh...kể là nơi ngôi mộ đó vẫn là nơi đáng sợ đối với dân trong vùng và xung quanh. Chẳng lẽ ko có cách gì để trấn áp đi sao ???
Để trấn áp thằng ku Tàu ấy thì ko phải ko có cách, cơ mà người làm được thì công lực phải thâm hậu, cỡ như Thiên Vương, Bồ Tát, di phát chết luôn :D, chứ lèm nhèm như bộ đội thôn ko ăn thua. Thổ công, thổ địa thì chỉ là cán bộ xã, hơn nữa lại là quan văn, chuyên việc ghi chép giống như quản lý hộ tịch. Mợ có bao giờ thấy ai mang lý trưởng, tuần đội ra oánh nhau với ngoại xâm ko? Khó phết đới, "Thần" giữ của cơ mà. Ko phải vô duyên vô cớ mà dân gian có những danh xưng như thế.
Em chém thôi, chả có quan trọng cả, đợi hóng tiếp chuyện lão Bọ Cạp mấy cô Hường. :D
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
3,319
Động cơ
208,708 Mã lực
Nơi ở
Neverland
55

Em giả thuyết tí như kiểu trong phim nhá. Vong ma nữ nhân đó sau khi xả thân cứu mẹ cụ Bọ cạp được chư thiên cứu độ thoát khỏi kiếp sống vất vưởng, và có thể đã đầu thai hoặc vãnh sanh Tây Phương Cực Lạc :-?. Nếu cô ấy vì giúp người mà hồn siêu phách lạc chả nhẽ chư thiên không cảm động, hoặc giả theo luật nhân quả là cô ấy gieo nhân tốt lẽ nào không có hậu??? Vậy nên ta cứ nghĩ theo hướng tích cực
E sửa lại 1 tý là giả thuyết của cụ sẽ đúng trong 1 câu chuyện cổ tích chứ phim có nhiều phim kết thúc mở lắm ạ ;)

Tất cả chỉ là phỏng đoán và cầu mong điều tốt đẹp nhất cho cô ấy :)

Nhưng e chắc chắn là nếu gặp dc đúng người/Tiên/Phật...thì mẹ cụ BC cũng sẽ hỏi thăm về số phận của ân nhân vong nữ đó :)

Cụ cha ly kuc ku ơi, e lại chém tiếp với cụ. Cụ lại chuẩn về vụ Thổ công Thần đất là quan văn ghi chép hộ tịch :P nhưng quanh vùng kiểu gì chả có ngôi chùa nào đó có thờ Phật bà quan âm, mà quyền lực cao cỡ Bồ tát như thế lẽ nào lại vưỡn để cho tên quan Khựa ấy hoành hành :-??
 
Chỉnh sửa cuối:

Meow

Xe điện
Biển số
OF-40100
Ngày cấp bằng
7/7/09
Số km
2,411
Động cơ
490,169 Mã lực
Hôm nay cộng với mấy đêm thức trắng bv em mới đọc xong vol 1.
Tiếp tục hóng tiếp câu chuyện của bác scorpion_ica , chỉ dẫn của bác tuananh072012 và các câu chuyện khác.

Giờ em kiếm cái gì ăn đã, đọc xong thread 1 ngoảnh ra phòng ko còn một ai :|
 

bibebobong

Xe đạp
Biển số
OF-478343
Ngày cấp bằng
21/12/16
Số km
15
Động cơ
196,190 Mã lực
Tuổi
40
Tối qua kể chuyện cho mấy cụ xong em chả ngủ được, từng chút từng chút một câu chuyện Phan Thiết cứ xuất hiện trong đầu gây ám ảnh tuổi thiếu thời. Hôm nay em cố gắng kể nốt để yên chí tối khỏi lăn tăn đi ngủ.

--
Đêm thứ 2 tại Phan Thiết

Sau khi cô bạn người Á nói câu chuyện gặp người không chân lúc chập choạng tối hôm trước, tụi em hoàn toàn bị đông cứng và sợ hãi. Tuy nhiên, đó không phải là chuyện có thể kể cho nhiều người - lý do là chúng em đi họp và đoàn rất đông, nói ra chỉ làm hoang mang và chắc gì những gì tụi em gặp là thật, có thể chỉ là ảo ảnh. Nên tụi em tất cả 6 người trong căn biệt thự A đó đều giữ kín những gì mình nghe, mình biết và tự trấn an chính mình rằng chỉ là sự trùng hợp.

Ngày hôm đó lại là cuộc họp kéo dài đến tận gần 5h chiều, khi được thả, toàn bộ chúng em rất hớn hở, chỉ mong đi nhanh về phòng để thay đồ lao xuống hồ bơi. Tất cả các đồng nghiệp khác gần như cũng làm vậy. Bể bơi nhỏ, tụi em có 6 người, cảm giác phóng thích giỡn đùa hú hét. Khoảng gần 7h tụi em lên bờ để chuẩn bị cho Gala Dinner buổi tối. Em và 2 mợ cùng phòng vào phòng chuẩn bị, còn lại 3 người khác đến từ Châu Á, bỗng 3 bạn đó chạy nhanh vào phòng khách, em cũng không hỏi han gì, chỉ là việc mình việc làm.

Gala Dinner tổ chức bên kia đường, tụi em có một đêm rất vui múa hát ăn mừng. Khoảng 10h30, 3 bạn Á nói sẽ về phòng, 10' sau em và 2 mợ còn lại kéo nhau về. Tới nơi, cửa đóng kín, em dùng thẻ từ mở ra, không khí mát lạnh ùa vào, tụi em nghĩ rằng mình đã mở máy lạnh đủ lạnh, thiệt mát mẻ (thiệt lúc đó em không hiểu sao mình lại nghĩ vậy nữa). Em và 2 mợ vào phòng, đóng cửa làm vệ sinh cá nhân, cả biệt thự vắng lặng như tờ. Rồi, bỗng em nghe tiếng thét chói tai, một tiếng thét khủng khiếp vang khắp căn biệt thự. Em mở cửa chạy ra, 2 mợ còn lại chạy ra (tay cầm bàn chải đánh răng, miệng vẫn đầy bọt), cửa phòng bên cạnh đóng, cửa chính đóng, em gõ dồn dập vào cửa phòng ngủ:
- Em: có sao không? có chuyện gì? mở cửa cho tao
Tiếng khóc vẫn rất to, đồng thời tiếng đập cửa chính vang lên, em mở cửa. 2 bạn Á còn lại trong đội lao vô, câu chuyện như sau

- Em: Có chuyện gì? Đừng khóc
- Bạn Á 1 la hét: (tiếp tục khóc)
- Bạn Á 3 từ ngoài vào: có chuyện gì, nói với tao, đừng khóc đừng khóc
- Bạn la hét: Tao mới tắm xong (nức nở), tao nghe tiếng ồn, tao tưởng mày (chỉ em) coi tivi, tao ra ngoài nhìn thì không có ai coi. Tao đi vô phòng, rồi tao nghe tiếng "hừ hừ hừ" kéo dài bên tai, tao quay qua hỏi bạn này (bạn Á 2 cùng phòng) "Mày có nghe gì không?" và bạn Á 2 nhìn tao xanh lè: "Mày cũng nghe hả?" và tao biết là tiếng không phát ra từ TV. Tao liếc nhìn lên vai tao, 1 khuôn mặt đàn ông không rõ mặt đang tựa vai tao, tiếng hừ hừ từ nó ra, tao hét lên
- Bạn Á 2: Tao cũng nghe, tao hét lên, đóng cửa lại và mày (tức là em) chạy qua.
- Bạn Á 3 (người ngoài cửa chạy vô cũng là người thấy người đàn ông kia) la lên: OMG, nó đang ở đây, đang đứng trong phòng khách, đang nhìn tụi mình
Em và các bạn còn lại quay qua nhìn, thì thấy bóng đen lướt (em không thể dùng từ đi, vì lướt là lướt thôi) ra cửa, bể bơi và lướt luôn qua tường. Đèn vẫn sáng trưng các cụ ạ. Tất cả chúng em, đều biết mình đã thấy cái gì, đều cảm nhận cái lạnh rợn người và tất cả đều đứng đó chết lặng không thể cử động, không thể làm gì

Giây phút đó, tim em chắc đã rụng, và bắt đầu hàng loạt tiếng hét, tiếng khóc vang lên, tất cả tụi em (5,6 người gì đấy) mở cửa chạy thẳng ra ngoài, lao thẳng đến căn biệt thự đối diện, cũng may lúc đó các bạn trai đi về, chụp lại để trấn an toàn đội. Và tụi em đêm đấy không trở lại biệt thự A mà quyết định rất nhanh là tá túc ở biệt thự các bạn nam.

Căn phòng mở cửa trống, hơi lạnh toát ra, em nhìn lên chỗ gác mái (biệt thự dạng chữ A) thì thấy cánh cửa lùa đã bung ra và hoan gỉ - chắc từ lâu lắm.

Mọi việc, vẫn chưa dừng lại, em post rồi soạn tiếp :)
 

Bông Xương Rồng.

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-430204
Ngày cấp bằng
16/6/16
Số km
5,162
Động cơ
244,740 Mã lực
100% cccm ở đây đang mơ ước có cô ma làm bạn như mẹ cụ BC để xuống tiền con Vietlot. Cấm chối nha, em cũng kg ngoại lệ.

Hình như thường gọi là ma xó.
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
3,319
Động cơ
208,708 Mã lực
Nơi ở
Neverland
LÚC NÀO QUỶ THẦN Ở NGOÀI ĐƯỜNG ĐÔNG NHẤT:
-Trích Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng ký - quyển hạ-
HT. Tịnh Không

Kinh Văn:
(Ði qua gia đình người ta, hoặc thành phố, xóm làng, trang trại, vườn cây, buồng nhà, trong đó như có người nam kẻ nữ nào làm được việc thiện bằng mảy lông sợi tóc; cho đến treo một tràng phan, một bảo cái và dâng chút hương, chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh.) -[Trích Kinh Địa Tạng]
**************

Đây là quỷ thần nhìn thấy người tu thiện, chúng ta nói sơ lược về đoạn này. Quỷ thần đi qua nhà người ta, đây là chuyện thường, rất thường xảy ra, hầu như mỗi ngày đều có. “Thành ấp tụ lạc” tức là thành thị, trong đô thị có quỷ thần, trên đường lộ ban ngày dương khí quá thịnh thì họ tránh né, phàm là quỷ thần đều sợ ánh sáng mặt trời, cho nên khi họ xuất hiện đều là lúc tối. Đại khái đến hoàng hôn lúc mặt trời lặn thì quỷ thần liền xuất hiện, nhưng số lượng rất ít, giống như trời tờ mờ sáng, lúc bốn, năm giờ trời vừa mới sáng, có một số ít người đi ra ngoài trời vận động, phần đông còn đang ngủ. Lúc nào nhiều nhất?

Đại khái mười một, mười hai giờ khuya, ngoài đường có rất đông quỷ thần, rất náo nhiệt. Con người chúng ta có tiệm buôn, có đường phố, quỷ cũng có tiệm buôn, đường phố của họ. Lần trước bác Lôi ở đây báo cáo với quý vị, [những chuyện] đó đều là thật, chẳng phải giả, chuyện thật người thật, người và quỷ cùng ở một nơi. “Trang viên xá trạch”, những chỗ họ đi qua, thôn trang vườn tược, những chỗ có nhà người ta. Họ thấy có người hành thiện nơi đó, đây là một niệm thiện, họ làm việc này. “Hoặc hữu nam tử nữ nhân, tu mao phát thiện sự”, việc thiện nhỏ, ở đây làm một việc thiện nhỏ.

Những việc thiện nào? Sau đó nêu ra vài việc “nãi chí huyền nhất phan nhất cái”, ý nghĩa của “phan cái” đã nói phía trên; thời xưa treo phan, treo tràng là việc mà ngày nay chúng ta gọi là tuyên truyền Phật pháp, thời trước dùng cách này để truyền bá tin tức, nói với mọi người chỗ đó có giảng kinh, có pháp hội, mọi người biết được, ai muốn thì đến đó tham dự, đó là để truyền thông tin tức. Hiện nay chẳng cần nữa, ngày nay thông tin phát triển, [phương tiện thông tin] tiến bộ, thù thắng, nhanh chóng hơn ngày xưa. Nhưng tác dụng của những thứ Phan và Cái này đối với người chẳng còn nữa, đối với quỷ thần vẫn còn dùng được.

Nhưng chư vị nên nhớ đây là để truyền thông tin tức. “Thiểu hương thiểu hoa” là tiêu biểu tu hành, một cây nhang, một cánh hoa, chẳng phải là một đóa, chỉ là một cánh hoa, tiêu biểu cái gì? Tiêu biểu tu hành. Mọi người đều biết hương tiêu biểu Giới Định, hoa tiêu biểu Lục Độ, họ khởi một niệm Giới Định, Lục Độ, chúng ta đốt hương, cúng hoa sẽ phát sinh ra lợi ích chân thật. Tuy một niệm này rất yếu ớt, việc thiện nhỏ như cọng lông, sợi tóc, nhưng đó thực sự là một niệm, một niệm thiện này. Tuy thiện niệm này rất yếu, thời gian khởi thiện niệm rất ngắn nhưng cũng đáng được tán thán; khởi lên một niệm thiện không dễ gì, vì những tâm niệm lúc bình thường đều là ác niệm.

“Cúng dường Phật tượng, cập Bồ Tát tượng”, cúng dường tức là chiêm lễ, chiêm ngưỡng, lễ bái. Hoặc là “chuyển độc tôn kinh”, là bạn đang đọc kinh. “Thiêu hương cúng dường nhất cú nhất kệ”, lúc đọc kinh có thể đốt hương, đốt hương là cúng dường Pháp Bảo. Lúc bạn đọc kinh có quỷ thần nghe, người đời xưa đọc kinh thường đốt hương, hiện nay người đọc kinh rất ít đốt hương. Chúng ta chỉ đốt hương lúc cúng Phật, lúc đọc kinh chúng ta rất ít đốt hương.

Nhưng lúc đọc kinh niệm Phật chẳng ở Niệm Phật Đường, ở tại những chỗ khác, chúng ta đọc kinh niệm Phật có khi nghe được hương lạ, nghe được mùi hương thoang thoảng, chẳng giống với những loại hương chúng ta thường đốt, mùi hương rất nồng, có thể có trạng huống này xảy ra. Đây là việc gì? Đây là lúc chúng ta đọc kinh, có những thiên thần đi ngang qua, quỷ thần đi ngang qua, họ cung kính cúng dường, chúng ta rất khó nhận biết được.

Thiên thần đi ngang qua, nhìn thấy thì họ ngừng lại ở đó chắp tay, trên thân người Trời này có mùi hương, cho nên bạn ngửi được mùi hương, hiện tượng này rất thường xảy ra, có nhiều đồng tu đều từng trải qua. Chúng ta gặp những cảnh giới này cũng chẳng phải sanh tâm vui mừng, đây là chuyện rất phổ thông, rất bình thường. Nếu bạn gặp những chuyện này, bạn cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy bất bình thường, rất vui thích rồi sanh tâm cống cao ngã mạn, vậy thì bạn sai rồi, bạn bị ma chọc phá rồi. Nếu dùng tâm bình thường để đối xử thì đây là cảnh giới tốt.
Ới cụ ơi cụ, cụ Ctrl C - Ctrl V từ link nào thì cụ cứ vứt nguyên cái thuỳ link ra để ai có nhu cầu thì tự vào mà đọc. Cá nhân e (chắc cũng giống nhiều cụ ở đây) ko muốn đọc đâu mà cứ đập vào mắt như bị hấp diêm thị giác, kéo mãi mà chả hết bài của cụ để bỏ qua - rất là mệt ạ. Xin lỗi cụ e nói hơi bị thô nhưng rất là thật đấy ạ. E xin rót vodka kính cụ ạ.
 

Inox75

Xe tăng
Biển số
OF-6790
Ngày cấp bằng
6/7/07
Số km
1,748
Động cơ
557,080 Mã lực
Nơi ở
Trên quả đất này thôi
Ới cụ ơi cụ, cụ Ctrl C - Ctrl V từ link nào thì cụ cứ vứt nguyên cái thuỳ link ra để ai có nhu cầu thì tự vào mà đọc. Cá nhân e (chắc cũng giống nhiều cụ ở đây) ko muốn đọc đâu mà cứ đập vào mắt như bị hấp diêm thị giác, kéo mãi mà chả hết bài của cụ để bỏ qua - rất là mệt ạ. Xin lỗi cụ e nói hơi bị thô nhưng rất là thật đấy ạ. E xin rót vodka kính cụ ạ.
Vâng cháu cũng có ý kiến giống mợ. Cụ ATX định nói về vấn đề j thì vắn tắt 1 vài câu sau đó cho cái link là ok, ai có nhu cầu tìm hiểu thì đọc, chứ cụ cứ cóp, pết thế này phí phạm tài nguyên và hấp diêm thị giác mọi ng. Đôi lời cùng cụ.
 

bibebobong

Xe đạp
Biển số
OF-478343
Ngày cấp bằng
21/12/16
Số km
15
Động cơ
196,190 Mã lực
Tuổi
40
Khi chuyển qua biệt thự của các bạn nam, chúng em có 6 người (1 người Á khác đã đi về căn phòng khác), bên kia có khoảng 5-6 người nam, 12 người chen chúc nhau trong 1 căn biệt thự. Trong nhóm các bạn nam ấy, có 2 bạn tên X và Y. X là nhân viên của em còn Y thì không, cả hai đều trẻ và dễ thương.

X có vẻ rất cứng rắn, Y cũng vậy nên mấy đứa tụi em quyết định nhờ X và Y ghé lại biệt thự A để lấy sạc điện thoại (lúc kia chạy đi có mang gì đâu), điện thoại và đồ dùng. Y thì không tin những gì đã xảy ra, Y nói Y sẽ qua biệt thự A cùng X và ngủ lại bển vì Y vô thần, ở bên này tới 12 người không có chỗ - chật chội. X và Y đi, em và 2 mợ Việt Nam đứng bên cửa nhìn qua. Một lát thì 2 mợ vô đánh răng tiếp, em đứng lại chờ X và Y về. Rồi X đi ra, 2' sau Y cũng đi ra - mặt hơi khác lạ. Hai bạn đứng đóng cừa, các cụ cũng biết thể loại cửa ở khách sạn là từ, rút thẻ, điện tắt, kéo cửa -> khoá. X và Y làm đúng như thế nhưng: rút thẻ, kéo cửa, quay lưng cửa lại mở ra, điện vẫn sáng. Một lần nữa, kéo rầm cửa, cửa lại mở ra. Từ chậm tới nhanh, nhanh tới chậm cánh cửa vẫn mở ra và điện vẫn sáng và tay X vẫn cầm thẻ từ. Em đứng nhìn qua mà sợ hãi khủng khiếp, em gọi lớn: "Thôi về đi tụi em, kệ nó". X và Y chạy về lại căn biệt thự đó bỏ lại ánh đèn sáng và cánh cửa cứ tự động mở ra. Lúc đó gần 12h đêm

Tụi em quây quần trong phòng khách, Y đề nghị đi pha ấm trà cho mọi người uống bình tĩnh (vì cả các bạn nam cũng hoang mang). Y ra bếp, nấu nước và rồi Y hét lên. Tụi em lại một lần nữa nhìn nhau đầy hoang mang.

-Em: có chuyện gì, bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người đang ở đây
- Y: không, em không thể bình tĩnh, em không thể. Em nấu nước, tiếng hừ hừ vang bên tai em, người ta ở đây, ở đây.
- vài người khác: bình tĩnh lại, không sao, không sao
- Y: em qua kia (biệt thự A) định ngủ lại, lấy điện thoại đưa X mang về, lúc X vô phòng lấy đồ, em đứng phòng khách, em nghe tiếng hát nhè nhẹ của phụ nữ, giờ thì em biết có thiệt. Em không thể bình tĩnh..

Lúc đó tụi em nói tiếng Việt, các bạn Á đứng xung quanh không hiểu nhưng tụi em không muốn dịch sợ hoang mang, đã quá đủ. Tụi em ngồi lại với nhau, tránh bàn về chuyện đó, và rồi đêm đó - đêm dài nhất trong đời em - tụi em ngủ lại với nhau. Em, 2 mợ kia và X + Y vô 1 phòng, tụi em chỉ ngồi đó, mở đèn sáng và cầu mong trời mau sáng. Lúc đó, ánh mặt trời là cứu tinh của tất cả chúng em.

Câu chuyện lúc này chỉ mới ở biệt thự A và người biết thêm là các bạn nam của biệt thự khác. Sáng hôm sau, tụi em chơi ngoài biển, và khi em gặp các bạn biệt thự B, C, D tụi em cũng không nhắc chuyện đêm trước (cũng sợ hoang mang, đoàn thì chủ yếu là nữ) nhưng có bạn biệt thự khác vô tình kể 1 chuyện ra thì em nhận ra rằng có 1 sự liên quan diễn ra ở những câu chuyện các bạn gặp phải trong 2 đêm ở Phan Thiết mà khi xâu chuỗi lại, em biết mình đã gặp gì vì nó hết sức có lý.
 

phuongan

Xe điện
Biển số
OF-74221
Ngày cấp bằng
30/9/10
Số km
3,640
Động cơ
702,933 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Câu chuyện tiếp theo của em thì ngắn thôi, chính em trải nghiệm.
Năm 2009, em bị sốt xuất huyết lúc u em đưa đi bệnh viện thì em bị co giật, em không biết các cụ khi bị co giật thì thế nào. Với em, em thấy tự nhiên người bay lên, đầu chạm trần nhà như quả bóng bơm khí hydro ý, em bay loanh loanh trong cái trần nhà của phòng khám rồi nhìn xuống thấy u em cứ vỗ vào má lay dậy. Em cũng nhìn thấy hết mọi người chạy vào cấp cứu. Một lúc sau em từ trần nhà rơi xuống thì em tỉnh. Khi bay đụng trần nhà em thấy tinh thần thoải mái lắm. Chắc lúc đó hồn thoát khỏi xác.
Hik. Em chăm con 2 lần bị co giật nằm cấp cứu ở Nhi TW. Không thể nào quên ánh mắt vô hồn của con lúc đó! Đọc bài của cụ mà hãi, F1 nhà em lúc đó mới 5 tháng và lần sau là 18 tháng!
 
Chỉnh sửa cuối:

Bão tình

Xe buýt
Biển số
OF-383640
Ngày cấp bằng
21/9/15
Số km
717
Động cơ
245,970 Mã lực
-
Em gặp chính xác như những gì 2 cụ tả luôn.
Vụ cụ scorpion_ica là hồi bé tầm 5 tuổi em ở với ông bà ngoại, trong cơn sốt em thấy một vật nó cứ chạy xung quanh rồi lớn dần, lớn dần sau đó nó đuổi theo và đè lên mình và mọi thứ cứ xoay tròn.
Vụ cụ royal12 em gặp khi bị viêm màng não từ cuối hè lớp 3, ốm 3 tháng. Lúc có cảm giác như vậy là buổi tối, hôm đấy nghe các cụ kể lại là em sắp đi rồi. Mẹ nhà em lấy than để bóp chân, bóp tay vì cả người còn mỗi cái đầu còn hơi ấm. Những ngày trước đó không ăn được gì nữa, chỉ tiêm và chuyền cầm cự, 2 mắt bị lác hẳn sang một bên. Nhưng sau đêm đó, cảm giác em bay lên trần nhà, xung quanh mình ấm áp và nhìn xuống thấy mẹ khóc gọi. Ngày hôm sau em tỉnh lại và khỏi bệnh.
Cả 2 cảm giác này giờ em vẫn nhớ mơ hồ mà không thể giải thích được nó là gì. Nhưng thực sự là nó ám ảnh đến tận bây giờ. Nhất là cảm giác của cụ scorpion_ica đến giờ vẫn cứ sợ một cách mơ hồ. Nên em tin là có người đỡ, nếu không có người đỡ thì hồi 11 tháng lúc em ngồi trên cái ghế mây (ghế dân tộc) một con rắn cạp nong bò tới và nằm quấn tròn dưới ghế nhưng không cắn, không có người đỡ thì vụ viêm màng não em không qua khỏi và không bị cả lác để đẹp trai phong độ như bây giờ. =))
Câu chuyên của cụ làm em nhớ lại trận sởi của em hồi nhỏ. Ngày đó, bố mẹ em mỗi người ở 1 nơi( mua 2 nhà), em ở cùng với bố em ở 1 ngôi nhà mua lại, hồi đó đất rẻ, nhà mặt đường lớn nhưng rộng mênh manh. Nhà 3 gian kiểu ngày xưa, hai gian 2 bên kê 2 giường, cửa chính đi vào kê bộ bàn ghế. Hồi nhỏ, tầm 6-7 tuổi gì đó em không nhớ rõ, em bị sởi khắp người, sốt rất cao, một mình em nằm 1 giường bên trái cửa đi vào, em vẫn nhớ rõ là mình vẫn tỉnh chứ không phải đi ngủ rồi, khi đó em cảm thấy người mình nhẹ bỗng, quay cuồng như đi vào tâm 1 cơn bão( nói thế để các cụ dễ hình dung), mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo quay cuồng, và bỗng em thấy mình đi trên 1 cái cầu nho nhỏ nhưng dài hun hút, một bên cầu hướng em đang đi tới có rất nhiều người, có người nhìn quen, có người nhìn lạ nhưng mờ mờ, còn phía đầu cậu ngược lại với hướng em đi là bố em đang đứng, em cứ bước đi trên cầu về phía có đám đông kia như có một cái gì đó thôi thúc, nhưng đc 1 lúc thì em nghe tiếng bố em quát to bắt quay lại, sau tiếng quát to đó em choàng tỉnh và giật thót mình, ngay cạnh cửa sổ em năm có một bàn tay nhỏ màu đen vụt biến mất (hồi đó mùa hè nên cửa sổ luôn mở), trận đó em ốm mất gần tuần mới khỏi, nhưng cái bàn tay màu đen đó ám ảnh em đến tận bây giờ( gần 4 xịch rồi), sau trận ốm đó, cứ đến chập tối nêu bố em chưa về là em thà đứng ngoài cổng chứ không dám vào thắp đèn( hồi đó chưa có điện), đến năm lớp 4, cả nhà đoàn tụ( bán nhà đó đi, về nhà còn lại ở thị trấn), thì em mới hết cái cảm giác sợ mỗi khi tối đến phải đi thắp đèn
 

grandis0801

Xe tăng
Biển số
OF-334464
Ngày cấp bằng
12/9/14
Số km
1,252
Động cơ
286,446 Mã lực
Phải cụ thì cụ đập luôn 2 con đom đóm phỏng ? Cụ nên xem anh Chương gù vs anh Quân răng vàng mà học kinh nghiệm =))
Ơ cụ sao vậy, 2 việc khác nhau hoàn toàn 1 cái mình là người bị doạ nạt còn 1 cái là tự nhiên hứng chí đi phá người ta thì bị "quả" là đúng rùi. Còn khi bị thằng khác vào doạ nạt nhất là hãm hại những người mình yêu thương hơn cả bản thân mình thì cụ nghĩ sao? Chứ em nhất chết luôn chứ lúc đó mình cũng Là 1 con quỷ luôn ấy chứ>-)>-)>-)
 

scorpion_ica

Xe container
Biển số
OF-28564
Ngày cấp bằng
7/2/09
Số km
7,477
Động cơ
529,241 Mã lực
Câu chuyện thứ 2:

Câu chuyện này xảy ra ở Đà Nẵng vào mùa đông năm 2001 - lúc này E đang công tác trong Đà Nẵng, nếu bác nào đã ở Đà Nẵng đều biết mùa đông trong đó mưa rất nhiều, có thể mưa cả vài ngày rả rích rất khó chịu. Nhưng hôm ngày hôm đó trời lại tạnh mưa, nhưng rét, Đà nẵng rét tầm 17 độ là ác roài. E cùng mấy đứa con nhà chú chủ nhà rủ nhau đi ăn quà vặt khuya muộn muộn mới mò về, đang đi đường chợt thằng cu rủ: Chú Việt chơi ma lon bao giờ chưa, hôm nay chơi thử đi, E: Ok liền.
Vậy là mất chú cháu mò ra cái nghĩa trang trên đường Trưng Nữ Vương (tính từ phía đường trước đây có cái đường tàu bỏ không đi vào phía đường cụt cuối cùng của Trưng Nữ Vương thì nó nằm bên tay trái) trong đó nó có mấy ngôi mộ, lấy cái lon, 3 que hương. Ra đến nghĩa trang có cả thảy 5 chú cháu anh em, thằng cu nó úp lái lon lên 1 ngôi mộ thắp hương rồi khấn: " ma lon, ma lon, mày ngon mày dí, ma lon, ma lon mày ngon mày dí, ma lon ma lon mày ngon mày dí.......cứ thế lặp đi, lặp lại rất nhiều lần ............................................... một lúc sau thì thằng bé ngã ngửa ra sau và hô toáng toáng lên, cả hội cắm đầu, cắm cổ chạy, chiếc lon cứ loong coong đuổi theo phía sau, chạy càng nhanh nó đuổi càng nhanh, hồn vía lên mây luôn, chạy được tầm dăm ba chục mét, E dừng lại, phát hiện ra ngay, hóa ra mấy ông kễnh đã chuẩn bị sẵn cái lon ở nhà rồi, buộc một sợi dây chỉ vào cái lon rồi dấu kỹ đi, trong lúc thằng kia khấn khứa để hướng sự tập trung của mọi người vào đấy thì một đứa khác ở sau buộc đầu kia sợ dây vào một thằng trong nhóm bọn E. Rồi cu tý kia giả vờ ma nhập ngã ngửa rồi hô toáng lên dọa mọi người mà thôi.
Nhưng công nhận vụ này E cũng bị tởn mấy mười mấy giây chạy bở hơi tai. Một vài lần nữa E cũng nghịch trò này với nhóm khác vì cứ nói lon nó chạy (E ko tin) và đều ko thấy chạy đuổi theo gì cả. Sau này E có hỏi các cụ có tuổi cả ở Đà Nẵng và Quảng Nam về vụ ma lon này, các cụ có nói: mày phải tin thì nó mới linh, chứ mày ko tin thì nó ko linh đâu, còn vụ buộc dây kia thì bọ trẻ nó hù mày mà ko được.
Kính cụ một ly!
Em cũng ở Trưng Nữ Vương gần 1 năm, lối gần bảo tàng Chăm, bước qua đường TP là quảng trường bờ sông và sát bên phải là quán bia bờ sông Hàn ạ.
 

scorpion_ica

Xe container
Biển số
OF-28564
Ngày cấp bằng
7/2/09
Số km
7,477
Động cơ
529,241 Mã lực
Nói chuyện ma, em xin kể chuyện này các cụ mợ nghe: Cách đây 30 năm em theo đám về bốc mộ ông cố trong họ. Chính tay em cầm cái xương cẳng tay lùa bọn đồng niên khắp mấy thửa ruộng giữa đêm đông rét mướt, một số đứa không chạy kịp ngã oạch xuống ruộng ướt nhẹp. Nên giờ nghe chuyện ma của các cụ mợ kể em chỉ thấy tò mò thôi :P
Em cũng là tay lành nghề trong mấy vụ bốc mộ cụ ạ.
Tự tay em bốc cả 4 ông bà nội ngoại, bố và cậu ruột.
Ngoài ra còn bốc bạn, bố bạn...tổng cộng em làm cũng gần 20 đám.
 

Meow

Xe điện
Biển số
OF-40100
Ngày cấp bằng
7/7/09
Số km
2,411
Động cơ
490,169 Mã lực
Trước thi công đường hành lang chân đê Ngọc Thụy có 1 đc đội trưởng thi công hi sinh ngay gần cổng học viện hậu cần cụ ơi, bị Lu cán qua người luôn
Đợt làm cái đường này mà em phát hoảng, mỗi lần nghĩ đi về thì thôi thà ở lại bên này cầu cho xong, sau lại có vụ người bị tai nạn chết mà em toàn đi đêm về hôm :-s
 

zep.le

Xe buýt
Biển số
OF-63367
Ngày cấp bằng
5/5/10
Số km
654
Động cơ
-53,565 Mã lực
Đợt làm cái đường này mà em phát hoảng, mỗi lần nghĩ đi về thì thôi thà ở lại bên này cầu cho xong, sau lại có vụ người bị tai nạn chết mà em toàn đi đêm về hôm :-s
Bây h làm đường mới rồi tối có đèn điện sáng choang đi lại thuận tiện, cụ còn sợ gì nữa
 

bibebobong

Xe đạp
Biển số
OF-478343
Ngày cấp bằng
21/12/16
Số km
15
Động cơ
196,190 Mã lực
Tuổi
40
Em kể nốt còn đi mần ăn kẻo mất việc :)

--
Trưa hôm sau, em có cơ hội ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với 3 bạn biệt thự B và C. B là biệt thự sát bên em nằm cùng 1 cạnh hình vuông - hồ bơi biệt thự A đến hàng rào là hồ bơi biệt thự B, C là biệt thự sát bên biệt thự B (tức chỉ chung với biệt thự A cái góc trong cùng).

Biệt thự B:
- Bạn ấy: Hôm bữa bên chị có đi bơi không?
- Em: có, mấy đứa nó giỡn quá trời, chị nghe bên em cũng vậy.
- Bạn ấy: Dạ, mà có 1 chị xuống chơi với tụi em, rồi tự nhiên chị ấy nói lạnh chân nên đi lên nên tụi em lên luôn.
- Em: mấy giờ em?
- Bạn ấy: Khoảng 7h hơn gì á.

Em đi tìm người xuống hồ bơi rồi lên để hỏi thăm coi sao:
- Em: ủa bữa em nghe nói chị đi bơi xong lên liền hả chị?
- Chị ấy: ừa, người chị nhạy với mấy thứ không thấy rõ lắm, xuống cái chị thấy lạnh chân mà nước trên vẫn ấm, rồi cảm giác có cái gì quấn chân nên chị bỏ lên luôn
- Em: bữa trước họp ra đi ăn chị có sao không?
- Chị ấy: Sao em hỏi vậy? bữa đó bình thường. Mà ngày hôm sau á (buổi họp nguyên ngày) chị đang ngồi cái đi toilet, toilet ở trên tầng chỗ phòng họp, chị mới lên cầu thang thì có 1 cái gì đó ập vào mình - kiểu em đi đụng người khác ngay góc - và chị run lẩy bẩy, chị bỏ xuống k đi nữa, tụi nó trùm áo cho chị mà cái lạnh đó nó từ bên trong.

Em liền kể cho chị ấy nghe câu chuyện của bên biệt thự em, chị ấy nói:
- Đêm đầu tiên, chị ngủ chập chờn lắm, vì có người cứ ra vô toilet, chị nghĩ là 2 đứa nằm trong phòng đi nhưng cũng không hỏi, tại mệt. có khi nào vậy không?

Em tóm bạn Á (nhóm rời hồ bơi sau nhóm em hôm đi bơi) kể vắn tắt chuyện biệt thự B, bạn Á gọi 1 bạn Á nữa trong nhóm biệt thự A:
- Bữa đi bơi, tụi bay lên rồi còn tụi tao, tao ngồi ngay bậc thềm nhìn thì thấy có người ngay góc vườn, ngồi đó thôi rồi lại "đi" qua tường qua bên B.

Từ đó, em suy ra linh hồn ấy không thích tụi em từ ngày đầu khi họp ra, và đến khi tụi em ồn, người khác cũng ồn, linh hồn đã đẩy tụi em ra khỏi căn biệt thự A bằng hàng loạt những dấu hiệu. Ngày đi bơi, linh hồn ấy đã đi qua biệt thự B - chị kia cảm thấy lạnh. Em đã nghĩ có sự liên quan nên em tìm đến người ở biệt thự C để hỏi thăm.

- Em: Bữa giờ ngủ ngon không em? Có gì không?
- Em ấy: dạ ngon, chỉ đêm đầu em thức giấc.
- Em: sao vậy?
- Em ấy: nửa đêm chắc 2h gì đó, em thấy chị M đứng soi gương, mà em chờ mãi chị ấy không đi ngủ nên em ngủ luôn
- Em: sao em biết chị M
- Em ấy: thì rõ ràng, em ngủ chung với K, mà lúc đó em tỉnh dậy K còn nằm bên em thì chị M đứng đó chứ ai

Em ngay lập tức tìm chị M để hỏi chị có đi soi gương lúc 2h đêm không (chưa hỏi em đã thấy là chuyện khó xảy ra), chị ấy không trả lời em và nhìn em theo kiểu rất là lạ, kiểu "em nghĩ gì mà chị đi soi gương 2h", nhưng chị ấy k trả lời mà chỉ cười, em hiểu vì chị ấy không muốn sự hoang mang bùng nổ.

Mọi thứ, đối với em rất logic và hoàn hảo cho mảnh ghép từ lúc tụi em đến, làm ồn, giỡn hớt, chuyến viếng thăm nửa đêm và sự không hài lòng để đẩy chúng em ra khỏi biệt thự.

Sự việc không dừng lại ở đó, những chuỗi sự kiện sau này em gặp mang tính chất cá nhân hơn nên em không kể tiếp hầu cccm được. Nhưng đợt đi Phan Thiết, chuyến gặp gỡ đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời em, phải nói là toàn bộ. Đến giờ đã hơn 1 năm nhưng em không quên được.

Em tin rằng thế giới đó vẫn đang tồn tại, em đã từng tin "mình không làm gì họ, họ sẽ không làm gì mình" nhưng giờ em đã nghĩ khác, có thể mình không làm gì họ ở kiếp này nhưng mình biết đâu đã gieo nghiệp ở kiếp khác, đến lúc trả thì phải trả. Tất cả, là duyên nghiệp và nhân quả.
 

longlinh2324

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-373604
Ngày cấp bằng
14/7/15
Số km
327
Động cơ
251,000 Mã lực
Cháu chưa thấy ma, chỉ mơ thấy, và bán tín bán nghi thôi, cháu kể góp vui ạ:

Chuyện 1:
Nhà cháu ở quê, hồi cháu khoảng lớp 7, bố mẹ đi gặt ngoài đồng còn cháu thì ở nhà phơi lúa, thấy mua thì phải dọn lúa vào.
Nhà cháu có sân to, đánh hết số lúa đấy vào nhà cũng mất 20p, nếu ko thì coi như hỏng.

Hôm đó trời nắng to, cháu trông lúa 1 mình thì thiu thiu ngủ. Đang ngủ thì thấy như có ai gõ vào người mình nói "dậy, dậy" nghe như sát cạnh.
Cháu bật dậy luôn thì không thấy ai, hỏi "ai đấy" cung xko có tiếng trả lời. Chạy ra sân thì thấy may đen đang ùn ùn kéo đến.
Lúc đó chả nghĩ ngợi gì nữa, lấy cào, lấy thúng đóng lúa vào nhà. Vừa xong thì trời mưa to như trút nước. Lúc đấy bố mẹ cháu cũng mới về đến nhà.

Chuyện 2:
Nhà cháu thì có nhà ngoài và buồng. Cháu hay ngủ ở nhà ngoài, mùa hè mở cửa cho mát.
Hôm đó đang ngủ thì mơ thấy có 1 bọn ko rõ mặt mũi, nhưng trong kỳ dị định định xông vào chỗ cháu ngủ bắt cháu(Lúc đấy cháu vẫn biết mình đang nằm ngủ). Vì cháu vẫn nằm ngủ nên không biết làm thế nào, bỗng lúc đó có 3 chú ăn mặc như lính canh ngày xưa, đội mũ sắt, cầm giáo đứng bên giường cháu, quay mặt ra ngoài. Thế là bọn kia bỏ đi.
Sau cháu tỉnh dậy luôn thì ko thấy gì xung quanh, của vẫn mở.

Chuyện 3:
Mẹ cháu có anh trai đi bộ đội hi sinh, nhà cháu thờ cả bác ấy.
Một hôm cháu cũng đang ngủ tại giường nhà ngoài đấy thì thấy cso bác ấy về, cháu không biết mặt nên hỏi ai đấy, bác ấy nói cháu mới biết.
Sau cháu còn hỏi "Bác về có nói gì với mọi người thì nhập vào cháu mà nói". Bác ấy bảo: "Tao sợ mày nên ko nhập vào mày đâu." Xong rồi bác đi và cháu tỉnh dậy luôn.

Mơ gặp người nhà đã khuất, mơ bị xuống âm phủ cháu mơ thấy suốt. Mà mơ như thật, cảm giác rất thích. Chuyện của cháu chỉ là giấc mộng mị, coi như góp vui các cụ.
 

vivu80

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-136480
Ngày cấp bằng
30/3/12
Số km
2,828
Động cơ
387,360 Mã lực
Cô Hường về, cô Hường về …

-------------------------------------------

Chương gù một đêm xuất quân đóng cọc tròn mười cái mả, mộ cô Hường là công trình đầu tiên, chín tác phẩm sau cao tằng tổ khảo cho chí phụ mẫu thân sinh nhà hắn thụ hưởng trọn. Sáng sớm hôm sau lại độc chiến quần hùng, một mình một ngựa tung dăm sáu phát đà đao, đến vợ cũng chẳng tha, lĩnh ngay một phát vào giữa mặt. Cuối cùng vẫn là mãnh hổ nan địch quần hổ, bị vây công bởi địch nhân rồi ngã xuống vì đối phương đánh lén bằng 4 viên gạch chỉ. Hắn nằm mê man suốt mấy ngày, tỉnh dậy thì thấy đầu băng trắng lốp, vợ cũng dán cao kín mặt, ú ớ hỏi: mẹ mày làm sao đấy? Sao sao cái gì, dậy nhanh mà đi viếng anh Quân kìa, vợ hắn đốp thẳng. Chương gù chống hai tay ra sau lưng nhổm dậy mà vẫn u u mê chả biết chuyện gì.

Hai vợ chồng đến viếng Quân răng vàng với bộ dạng thảm thương, tiều tụy. Ngồi trong đám giữa tiếng kèn trống thê lương hòa cùng tiếng khóc nỉ non, ai oán của gia đình thằng bạn nhưng hắn vẫn láng máng nghe người ta nói cái gì “cô Hường”, “cô Hường” … Đầu còn chưa tiêu hóa hết 4 viên gạch chỉ nên hắn nhớ nhớ quên quên chả nghĩ ra, ngồi 1 lúc rồi vợ hắn ra dìu về. Đi đúng đến cái chuồng trâu nhà Quân răng vàng ở đầu ngõ, chợt hắn thấy từ sâu trong người có thứ gì nó cứ ù oàm vang vọng, hắn tự dưng rùng mình đứng sững lại, tiếng ù oàm càng lúc càng to dần, đùng cái hắn thấy mình bị cái tiếng ù oàm kia nuốt chửng.

Vợ Chương còi vốn đang dìu chồng rời đám, bỗng dưng thấy chồng lắc người vùng khỏi tay thị lao tới sát cửa chuồng trâu nhà Quân răng vàng, thò cổ vào hầm hè. Con trâu đực trong chuồng hực lên 1 tiếng rồi lồng lên muốn phá toang chui ra nghiền nát hắn. May có vợ kéo lại chứ không quả ấy chắc hắn nát gáo với con trâu, ấy thế mà hắn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cứ đứng trân trân vằn hai trong mắt đỏ quạch gườm gườm nhìn con trâu đực trong chuồng. Vợ hắn hét toáng lên: bố mày dở à, muốn chết à, tự dưng đi đánh nhau với trâu. Mấy người trong đám cũng chạy ra kìm giữ hắn, họ chửi hắn xa xả, bảo là thằng rồ thằng dại, ma chay đau buồn là thế mà lại còn làm trò, rồi họ lôi hắn ra cổng và bảo vợ hắn áp tải chồng về. Sau này Ánh, vợ Chương gù kể lại là ra đến cổng tự dưng chồng thị rùng mình 1 cái rồi ngã dựa luôn vào sườn vợ, doc đường về nhà vợ hắn phải dìu từng bước khật khừ.

Quãng chục ngày sau thì Chương gù khỏi hẳn, lúc này trong làng mọi người đã râm ran chuyện cô Hường hóa thành bà mế Thổ rủ đi rồi dìm chết Quân răng vàng, đội bạn nhậu đêm ấy vì quá sợ hãi nên cũng đã tiết lộ hết nguồn cơn. Xóm nhà ông chú em tức tốc điều mấy thanh niên vào mộ cô Hường kiểm tra thì thấy đúng là có chiếc cọc tre đóng ngay đỉnh mộ, hơi chếch về phía đằng chân. Ngay lập tức chiếc cọc được rút lên và người nhà cô rầm rập kéo đến nhà Chương gù vấn tội. Trưởng tộc nhà hắn cùng các bậc cao lão phải thay mặt bố mẹ “thằng mất dạy” này (nguyên văn câu nói của họ) đứng ra xin lỗi bên nhà cô em. Trong lúc hai bên đang phát biểu, tự dưng Chương gù cất giọng mai mái: thôi nhà bên ấy cứ về đi nó bị quan Ôn chấm sổ rồi. Nói xong hắn phủi *** đi lập bập hai hàng ra cửa, sau lưng hai họ sững hết cả người.

Mấy hôm sau tự dưng Chương gù mất tăm mất tích, vợ hắn run run bảo hắn đi làm ăn xa, rồi sau chả thấy về làng, có người đi làm kinh tế trong Lâm Đồng gặp hắn về kể lại là Chương gù tiều tụy lắm. Hắn lấy vợ hai ở đó rồi, mấy năm trước bị trâu nó vằng cho nhát thủng cả bụng, chạm vào cột sống, đưa đi viện nhanh nên giữ được cái mạng, bụng vá kịp nhưng cột sống thì không, giờ hắn bán thân bất toại rồi. Người phía nhà Chương gù loan tin là ngay sau khi phái đoàn nhà cô em về thì ông bác ruột Chương gù họp nội tộc luôn, tại đó Ánh, vợ Chương, cũng kể lại hết những quỷ sự hắn làm suốt mấy ngày qua. Nội tộc họ Đinh Văn cho người ra nghĩa trang dòng họ rút hết 9 chiếc cọc tre lên, đồng thời mang lễ mang lạt đến trước bài vị vong linh cô Hường tại nhà tạ tội nguyên 1 ngày, thành tâm hối lỗi lắm.

Nghe đồn thế vẫn chưa xong, tối ấy vợ chồng Chương gù ngồi nói chuyện trên bộ tràng kỷ để giữa nhà, hắn ăn năn hối hận vì ngu dốt hỗn láo mà khiến hai họ suýt đánh nhau, vợ hắn cứ mỗi câu lại đay nghiến chì chiết chồng. Đang khi gay cấn thì ngoài sân chó sủa rộ lên, Chương gù nhoài người ngó ra bỗng nhiên chiếc đèn dầu trong nhà tắt lịm, hai vợ chồng hắn đều cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt quấn quanh người, muốn kêu mà không kêu nổi. Có tiếng ai nheo nhéo trong tai: Chương ơi iiii …. Chị đây …. Chị đưa thằng Quân về thăm em đây … nó mới xuống còn nhớ bạn nhớ bè lắm … mày xuống đây với nó cho đỡ buồn … hư hư … Ngoài sân rộ lên tiếng cười ha hả, tiếng gì như tiếng móng tiếng guốc nện khắp mặt sân.

Vợ Chương gù sau này kể là: thị với chồng cứ như bị đóng băng, đóng đá, không cựa quậy nổi, hàng chục cái bóng mờ chạy nhảy vòng quanh, mỗi lần qua nó lại chạm vào người một cái, cơ thể dần trở nên lạnh buốt. Tưởng sắp bị bắt đi đến nơi thì đột nhiên trên cổ Chương gù phát ra tiếng đinh – đang rất vang, vòng vây chợt lỏng ra, đinh-đang tiếng nữa đã thấy hơi lạnh cuốn ra ngoài cửa, có tiếng éo éo vọng vào trong nhà đầy căm tức: a, thì ra họ nhà mày có Chuông đuổi quỷ …a, được lắm, …. hôm nay tạm lui quân. Lại đinh-đang tiếng thứ 3 thì tiếng huỳnh huỵch đã tít xa đầu ngõ. Hai vợ chồng hắn còn cứng đờ người vì sợ, lúc lâu sau mới hoàn hồn ra chốt cửa thật chặt rồi chui vào buồng đắp chăn run lẩy bẩy. Trên cổ Chương gù tòong teng 1 chiếc chuông màu đen chỉ nhỏ bằng ngón chân cái, là thứ hôm họp nội tộc khi nghe vợ hắn trình bày xong thì ông bác ruột vội chống gậy đi nhanh về nhà tìm kiếm. Lúc lâu sau ông bác mới trở lại đưa cho hắn cái chuông đó và bắt đeo vào cổ ngay, cấm được tháo ra, từ lúc đeo chuông thì tiếng ù oàm bỗng biệt tăm biệt tích như chưa từng hiện diện trong người.

--Mai biên tiếp--
Chuyện ma cô Hường tiếp nào …

-------------------------------------------

Nói thêm về cái cố sự Chuông trừ quỷ này nhà Chương gù, số là nhiều đời về trước cao tằng tổ khảo họ Đinh Văn nhà hắn vốn là dân vùng Thanh Hoa ngoại (nay là Ninh Bình) phiêu bạt ăn xin đến cái đất này. Tổ tiên hắn ban đầu đói khổ rách nát lắm, nhưng bản chất vốn hiền lành thật thà, lại có căn quả nên may mắn được một thầy pháp nổi danh vùng Kinh Bắc trên đường kinh lý gặp gỡ rồi thu nhận làm tiểu đồng. Từ đấy cụ tổ nhà Chương gù chuyên tâm theo hầu hạ thầy. Thầy pháp ấy xưa gọi là thầy phù thủy, vị này ở gần đền thờ Thánh Độc Cước đất Từ Sơn, chuyên trừ ma diệt quỷ cứu độ chúng sinh. Pháp lực cao tuyệt nhưng danh lợi chẳng màng, một đời chỉ biết cứu nhân độ thế, không vợ không con, chỉ có một căn điện nhỏ gần đền Thánh và cũng là nơi trú ngụ.

Lúc thầy trăm tuổi sắp mất có gọi tiểu đồng vào dặn: “Đời ta chỉ có duy nhất một đệ tử đích truyền, nó tính phiêu lưu, hành tung hạc nội mây ngàn. Con theo thầy hầu hạ nhiều năm, tận tâm tận sức, hiếu đễ, chân thành, tiếc là tư chất không cao nên ta chẳng thể truyền nghệ cho con, của nả thầy chẳng có gì, có chiếc Trấn Quỷ Chung này theo ta cả đời giờ đưa con đeo phòng thân, gắng mà giữ lấy”. Thời ấy người ít ma nhiều, rừng rú còn khắp nơi ở cái vùng Kinh Bắc này, ai chẳng cầu có vật trừ tà phòng thân. Đời sau nhà Chương gù lại phiêu bạt tiếp tới làng em, sáu bảy đời trôi qua rồi nhưng đời nào cũng cất giữ chiếc chuông nhỏ xíu ấy như báu vật. Chả biết nó làm bằng gì, chỉ thấy 1 màu đen tuyền khắc toàn những chữ như giun bò, tuy là nhỏ cỡ ngón chân cái nhưng không hề nhẹ, tiếng kêu rất vang vọng, có uy có hồn. Nó chính là cái thứ đã cứu mạng vợ chồng Chương gù đêm hôm ấy.

Người làng em kể, sau vụ Chương gù nhờ đeo chuông mà thoát chết, hắn trốn biệt tăm biệt tích luôn, hồn ma cô Hường thời gian sau lại kéo về dọa cho vợ con hắn chết khiếp. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, cứ mở mắt không sao, hễ nhắm mắt vào là vợ hắn nhìn thấy 1 bà người Thổ mắt sắc lẻm đang nhai trầu bỏm bẻm trước mặt. Chị chàng mất ngủ triền miên, tinh thần hoảng loạn người còn có mỗi hai cái hốc mắt sâu hoắm và xanh lét. Đứa con trai Chương gù tự dưng nổi mẩn khắp người khóc gãi suốt ngày, đưa ra tận huyện chữa mà không khỏi, người ta nói bị ma cấu, chả biết có đúng không nhưng mà đeo cho nó cái chuông thì 1-2 hôm mẩn đỏ tự nhiên lặn sạch. Người thì chớ đến con vật cũng chả được yên thân, lần lượt chó mèo lợn gà nhà Chương gù cứ như bị ai vặn cổ chết tức tưởi. Ông bác ruột hắn, người đưa chiếc chuông, đang yên đang lành bỗng hóa điên hóa dở, cứ trèo lên bàn thờ ngồi nhom nhỏm, sùi bọt mép quắc mắt mắng chửi cháu con mất dạy, đi trêu chọc ôn thần quỷ sứ để nó dẫn quân đến quấy phá “chúng tao”.

Mấy người bạn nhậu tối hôm ấy tại nhà Quân răng vàng cũng chả hay ho gì, ông thì đau ruột thừa suýt mất mạng, mổ xong về đêm cứ khóc đòi đi theo chị Hường, ông đi hàng xáo bị cướp nó trấn mất cả xe lẫn hàng, lại còn bị trận đòn no nê, què lê bất dệt may mắn lắm mới không bỏ mạng ngang đường, ông đi bừa dưới đồng bị răng bừa xuyên nát bàn chân … tất cả xảy ra trong khoảng thời gian rất gần sự kiện thách nhau đóng cọc đêm nọ. Làng em ai cũng táng đởm, kinh hồn, 7h tối chả còn ai dám thò mặt ra đường, 11h trưa không thấy bóng người lang thang đồng ruộng, nhiều người kể nhìn thấy cô dẫn theo quan ôn quỷ sứ bay vèo vèo đỉnh ngọn phi lao, về nhà sợ đến phát ốm phát sốt. Nhà Chương gù và nhiều người liên quan khác cử đại diện đến sắp lễ tạ lỗi trước mả cô Hường, vừa khóc như cha chết vừa lải nhải van lơn. Xong, họ kéo về xóm giữa nhà ông em, cầu xin gia đình cô Hường đón thầy pháp cao tay về xua ma đuổi quỷ, chứ chả may cô chưa tha thứ thì chỉ có nước họ phải bỏ xứ mà đi.

Họ nhà em cũng họp bàn chán chê, cuối cùng quyết định đi mời cụ Tự về trấn vong cô Hường. Cụ Tự, hay còn gọi thầy Tự, là một thầy pháp nức tiếng không chỉ vùng nhà em mà còn mấy tỉnh xung quanh, cụ mới mất năm 2004, thọ hơn trăm tuổi. Lúc trước chẳng phải là ông nội em không biết danh thầy này nên phải sang tận Bắc Giang mời về một ông khác rồi thất bại, mà là vì em trai thứ 3 của ông nội em trước làm Chánh Án ngoài huyện, từng phạt thầy Tự mấy tháng tù giam vì tội truyền bá mê tín dị đoan. Thế nên ông nội em ngại, chả muốn mặt mo đi mời cái người mà trước đây đứa em mình từng xử tệ với người ta. Nhưng chuyện đã đến nước này, dân làng hoảng loạn bất an, cứ tiếp diễn nhà em thành ra bị người ta oán trách, dù gì cô Hường lúc sống cũng là con cháu trong nhà, ông nội em quyết tâm gạt nỗi e dè trong lòng, bảo chú út nhà em đạp xe chở đến nhà thầy Tự, làm theo lời khuyên của ông thầy bên kia sông Cầu hôm ấy: ca này phải nhờ cụ Tự giúp cho.

--Sắp hết rồi--
 

thin

Xe buýt
Biển số
OF-325291
Ngày cấp bằng
29/6/14
Số km
571
Động cơ
266,772 Mã lực
em thic thoảng cũng có nhưng giấc mơ lạ là bay như chim nhưng không phải dùng cánh mà dùng chân và tay vẫy vẫy mấy cái như khi bơi là bay đc, nhiều lúc tỉnh rồi vẫn còn cảm giác đó, giấc mơ lặp lại nhiều lần khiến em nhiều khi lầm tưởng mình biết bay:))
Mơ thật chứ không đùa, cụ nào thông thái giải ngố giùm emX_X
Bay thích cụ nhỉ, nhất là khi luồn qua dây điện, hàng rào với lại vút lên cao ấy :)
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top