- Biển số
- OF-345680
- Ngày cấp bằng
- 6/12/14
- Số km
- 6,015
- Động cơ
- 316,258 Mã lực
Tối qua đã chuẩn bị một ít full size rồi, nhưng ngụ quên mất ....cần ảnh cực mạnh cụ ơi
Đêm nay Kụ nhá
Tối qua đã chuẩn bị một ít full size rồi, nhưng ngụ quên mất ....cần ảnh cực mạnh cụ ơi
Cơ mà sao mẹ cụ không lấy dép đập chết dí 2 con đom đóm tàu ấy đi nhỉ. Phải em thì...Cái này em chịu, mẹ em cũng chịu.
Gặp 1 vong đã khó, cụ lại bảo mẹ em đặt câu hỏi cho vong khác để tìm hiểu... thế có mà mẹ em quá Thánh!
cụ ơi cái đoạn đêm Chương gù đi ra bãi thăm ma về rồi vót cọc tre xong tiếp theo như nào vậy. em tìm ko thấy để đọc tiếp.Của mợ đây
Tiếp chuyện cô Hồng đê ….
-------------------------------
Quân răng vàng lóc cóc đạp xe về, hắn lái bằng một tay, tay kia cầm khăn mặt bịt cái mồm sưng vếu. Vừa đi hắn vừa rởn gai ốc nghĩ về mấy chuyện vừa rồi mà tim cứ đổ thùng thùng. Về đến đầu ngõ đã thấy đàn bà trẻ con túm năm tụm ba xì xào, hắn nghe loáng thoáng nào đầu người, nào đỉa trâu, rồi cả ma trèo cây cau … Vừa thấy bóng hắn người ta đã í ới Quân ơi, Quân ời … hắn mặc kệ lượn xe vào nhà ngang rồi mở cửa bước vào nhà và đổ uỵch xuống giường. Cả một đêm kinh hồn táng đởm, sáng sớm lại quần nhau với Chương gù khiến hắn chết mệt, chưa đầy nửa giây hắn đã chìm sâu vào cơn ngủ.
Mẹ già với chị dâu hắn cứ lúc lúc lại chạy qua xem hắn ra sao, thấy hắn mồm miệng sưng vêu cũng muốn hỏi xem sự tình gì nhưng vì hắn ngủ tít nên mọi người cứ mặc kệ cho ngủ đẫy mắt. Lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, có dễ cũng phải hơn 6h chiều, hắn dụi dụi mắt vươn vai bước xuống giường, chắc mẹ hay chị dâu hắn đã đốt đèn lên rồi, ánh sáng vàng le lói mấy gian nhà. Chợt nhớ tới Chương gù sáng nay ăn mấy hòn gạch vào đầu không biết thế nào, hắn lại vớ lấy cái đèn pin rồi xách xe đạp ra ngõ. Bà chị dâu thấy hắn đi ra ngoài thì hỏi với: chú ở nhà ăn cơm đã rồi đi đâu thì đi. Hắn nhấc cái mông lên yên xe rồi ngỏng cổ lại bảo bà chị: em sang nhà Chương tí em về.
Chẳng biết cái “tí” của người bình thường là bao lâu, nhưng “tí” của Quân răng vàng thì là ngót 3 ngày, cho tới khi một bà đi vớt bèo buổi sáng túm hẳn phải mái tóc hắn lẫn với rễ bèo nổi lập lờ trong cái ao cá bên xóm Đầm, chỉ cách nghĩa trang nhà Chương gù một quãng. Bà đó gần như chết lịm tại chỗ, may còn nhớ ra là phải chạy lên bờ rồi tru tréo lên trong hoảng loạn. Dân làng đổ ra xem đông nghịt, mấy ông cứng vía lội xuống nước dìu cái xác trương phình lên, đặt hắn nằm ngửa lên chiếu cói. Vợ Quân răng vàng mấy hôm nay về nhà ngoại xã bên nghỉ dưỡng thai, mấy ngày bặt tin chồng đã vội vàng quay về. Khi mẹ, chị dâu rồi vợ hắn ra tới nơi và khóc ồ lên thì cái xác tái nhợt, trương phềnh, chân tay co quắp ấy bỗng ộc máu phun ra cả nắm đỉa trâu bò lổm ngổm trên manh chiếu cói. Lúc đưa hắn về khâm liệm, người nhà còn thấy bàn tay phải của Quân còn nắm chặt chiếc răng vàng.
Nghe phong phanh là tối chập tối hôm ấy có người thấy Quân răng vàng dắt xe đi bộ cùng một bà người Thổ người Mán gì đó, quần áo xanh đỏ tua rua, chít khăn đen quẩy hai chiếc sọt mây hình vuông trên vai đi về phía xóm Đình. Làng em hồi ấy thi thoảng lại thấy mấy bà mế vùng cao gánh thuốc nam về làng bán, người ấy cứ nghĩ Quân răng vàng đưa bà mế đến chữa thương cho Chương gù, bạn hắn. Sau hỏi vợ Chương mới biết là tối ấy chả có thầy thuốc hay ông bạn nào ghé qua.
--Vưỡn đang biên--
em thic thoảng cũng có nhưng giấc mơ lạ là bay như chim nhưng không phải dùng cánh mà dùng chân và tay vẫy vẫy mấy cái như khi bơi là bay đc, nhiều lúc tỉnh rồi vẫn còn cảm giác đó, giấc mơ lặp lại nhiều lần khiến em nhiều khi lầm tưởng mình biết bayEm chuyên có giấc mơ bay lượn như chim. Nhiều hôm bay trên những khu vực toàn đá tảng to như căn phòng mà phẳng lỳ. Bay lượn cực dễ dàng, luồn lách qua dây điện cực siêu.
Chả biết sao nữa.
Nói chuyện ma, em xin kể chuyện này các cụ mợ nghe: Cách đây 30 năm em theo đám về bốc mộ ông cố trong họ. Chính tay em cầm cái xương cẳng tay lùa bọn đồng niên khắp mấy thửa ruộng giữa đêm đông rét mướt, một số đứa không chạy kịp ngã oạch xuống ruộng ướt nhẹp. Nên giờ nghe chuyện ma của các cụ mợ kể em chỉ thấy tò mò thôiĐi bao vào không lại ướt quần.
Thôi e xin cụ cụ tha cho e với ạ. Ngta chỉ hoặc nhát hoặc toà moà thì e lại mắc cả 2. Mà e đảm bảo cụ minh hoạ lần nữa thì cả thớt vang cụ chứ ko fai mình e đâu nháCon búp bê em tặng mợ nó có hay tâm sự với mợ ko? Quý mợ lắm em mới tặng đấy
Xe iêm hơm pán nữa roài.Xe pháo lão đã bán chưa mà rảnh thế? Có một điểm chung là những người bị bóng đè thì thường bao giờ cũng có cảm giác như bị dựng giường lên. Cái nhà liền với cơ quan em chủ nhà ở cũng bị hiện tượng như thế, giờ chủ nhà không ở đó nữa mà phải cho thuê làm văn phòng
E cũng đọc và theo dõi từ thớt trước đến thớt này nghe những chuyện các cụ đã trải nghiệm qua, chuyện táng nhầm mộ thì E cũng được biết rất gần ạ. cách đây 1 năm nhà bà mợ E một hôm bị hàng xóm hớt hải qua báo mộ bố mày có nhà ai đào mất rồi. cả nhà sợ quá chạy ra nghĩa trang thì đúng là mới có nhà ai đào mất. hỏi han thì biết có nhà ô có mộ bên cạnh táng mộ mẹ ô ấy mấy hôm trước..... vậy là nhà ô kia tự nhiên táng hộ nhà bà mợ E. dĩ nhiên chỉ là do nhầm lẫn lên kg xảy ra xô xát j. nhưng đúng là lạ đến mộ mẹ mình còn táng nhầm thì kg thể giải thích được ạ.Oạch! Chuyện này thì đúng là không thể giải thích nổi.
Chắc các cụ 6x và 7x đời đầu ở Hà nội đều nhớ có 2 vụ nhầm thi hài khi khâm liệm và chỉ được phát hiện khi bắt đầu lễ viếng một vào khoảng những năm 200x và 2009.
Cười ra nước mắt nhưng dễ giải thích là lỗi do tắc trách của nhân viên nhà xác và lỗi do con cái bất hiếu.
Em giả thuyết tí như kiểu trong phim nhá. Vong ma nữ nhân đó sau khi xả thân cứu mẹ cụ Bọ cạp được chư thiên cứu độ thoát khỏi kiếp sống vất vưởng, và có thể đã đầu thai hoặc vãnh sanh Tây Phương Cực Lạc . Nếu cô ấy vì giúp người mà hồn siêu phách lạc chả nhẽ chư thiên không cảm động, hoặc giả theo luật nhân quả là cô ấy gieo nhân tốt lẽ nào không có hậu??? Vậy nên ta cứ nghĩ theo hướng tích cựcGiải thích của cụ có vẻ xuôi và dễ hiểu, mặc dù đấy là đứng theo quan điểm góc nhìn của nhà Phật Cụ tiếp đi, như vậy hồn phi phách tán ấy thì coi là kết thúc hoàn toàn luôn đúng ko ợ, hay liệu sau 1 khoảng tgian dài thật dài có tụ lại dc ko nhỷ? Nếu thật vậy thì thương cô gái là vong nữ kia quá, dù là sống hay chết cũng rất ân tình . E giả dụ nếu mẹ cụ Bọ cạp đi xem bói thì liẹu có Thầy bà nào xem được nhìn ra đưọc thấu những việc đã xảy ra ấy ko nhỷ
Mà e thấy rằng viên quan Khựa ấy có quyền lực to lớn quá, trên mảnh đất mới này cũng vẫn trên cơ Thổ công Thổ địa, và cả đến tận bây giờ theo như cụ tuananh...kể là nơi ngôi mộ đó vẫn là nơi đáng sợ đối với dân trong vùng và xung quanh. Chẳng lẽ ko có cách gì để trấn áp đi sao ???
Mợ giống hệt e đấy. Thông rồi thì giảng lại cho e nhé.em thic thoảng cũng có nhưng giấc mơ lạ là bay như chim nhưng không phải dùng cánh mà dùng chân và tay vẫy vẫy mấy cái như khi bơi là bay đc, nhiều lúc tỉnh rồi vẫn còn cảm giác đó, giấc mơ lặp lại nhiều lần khiến em nhiều khi lầm tưởng mình biết bay
Mơ thật chứ không đùa, cụ nào thông thái giải ngố giùm em
Phải cụ thì cụ đập luôn 2 con đom đóm phỏng ? Cụ nên xem anh Chương gù vs anh Quân răng vàng mà học kinh nghiệmHic truyện các cụ hay quá làm em lội còm mệt nghỉ giờ mới xong. Cơ mà vẫn không thấy sợ
Cơ mà sao mẹ cụ không lấy dép đập chết dí 2 con đom đóm tàu ấy đi nhỉ. Phải em thì...
làm em cứ hóngCó copy paste thôi mà cụ không làm cho xong đi rồi hẵng trả lời sếp
http://truyenmacothat.net/tia-mat-do-duoi-san-nha-tac-gia-candy
Lần đầu em nghe thấyHíc, em tầu ngầm mấy hôm nghe chuyện các cụ. Em xin đóng góp một chuyện mà đúng là kể ra khó tin, nhưng em không hề bịa chút nào.
Quê em thì khá nổi tiếng, chắc có nhiều người trên off này biết và đã từng về quê em rồi . Cách đây vài năm có chuyện sang cát nhầm các cụ ạ, và mọi người giải thích là chỉ có thể là ma bịt mắt thôi
Chuyện vốn thế này, bà A chết được mấy năm và sau 3 năm thì tiến hàng sang cát. QUê em thì cũng giống như mọi nơi là việc này thường tiến hành vào buổi đêm, và chiều hôm trước, khoảng 4-5h chiều thì sẽ tiến hành phạt mộ. phạt mộ thì cũng phải làm lễ cúng khấn và đào bớt đất đi để đêm làm cho nhanh. việc này ít thì cũng phải có 5-10 người dự chứ không bao giờ là chỉ có 1-2 người thôi.
Ấy thế mà thế quái nào mà mộ bà A không đào mà đào sang mộ ông B. Vụ việc chỉ phát hiện khi lật ván thiên mộ ông B ra và phát hiện ra thi hài có đội mũ của đàn ông và ông B mất mới chưa được 1 năm. Gia đình tá hỏa tam tinh vì các cụ biết là việc này là rất "tày trời". trong khi đó 2 nhà này cũng có họ với nhau, con ông B thì đang làm giúp nhà A để làm cơm nữa chứ
Con trai bà A sau đó chốn biệt tăm mấy ngày vì sợ nhà B sang đánh, sau đó thì cũng phải nhờ người sang nói chuyện trước rồi mới trở về để xin lỗi gia đình nhà B. Vụ việc sau đó cũng im ắng hơn vì nhà B đi xem bói và được thầy phán rằng số cụ B thì sẽ như vậy ! Em không biết là thầy có phán linh tinh không nhưng thôi thì cũng làm việc tốt là tránh được vụ đánh nhau.
Chuyện thật 100% đấy các cụ ạ. Em cũng không thể giải thích sao lại có nhầm lẫn tai hại thế, và đâu chỉ 1 người tham gia vào việc này đâu.
Thế là bác Tư có một cái tết ngon lành.Đèo Hải Vân có chiều dài 21km, đỉnh cao nhất là 496m so với mực nước biển. Hải Vân là con đèo hiểm trở bậc nhất trên con đường thiên lý Bắc- Nam từ xưa. Hồi chưa xây dựng hầm Đường Bộ thì Đèo Hải Vân luôn là ác mộng với cánh xe tải và xe khách Bắc Nam. Con đèo này nổi tiếng với những vụ tai nạn kinh hoàng, những vụ lật xe khủng khiếp, rùng rợn.
Minh chứng cho những vụ tai nạn khủng khiếp đó là vô số những ngôi miếu oan hồn nằm rãi rác khắp con đèo này. Nếu đề cập đến những ngôi miếu oan hồn ở đèo Hải vân mà không đề cập đến những câu chuyện huyễn hoặc gắn liền với ngôi miếu , thì xem như chưa biết gì về miếu . Bởi nếu không có những câu chuyện tâm linh thì chẳng ai cất công xây dựng miếu làm gì. Những ngôi miếu oan hồn ở đèo Hải Vân. Hương khói luôn nghi ngút quanh năm.
Những ngôi miếu oan hồn nằm rãi rác khắp con đèo
Chuyện tôi sắp kể ra đây liên quan đến những ngôi miếu oan hồn này… Lưu ý : Truyện chỉ mang tính chất giải trí “chém gió”, không mang tính tuyên truyền bậy bạ, ai yếu tim không nên đọc.
Bác Tư là một tiều phu sống dưới chân đèo Hải Vân thuộc phía huyện Phú Lộc Huế. Bác góa vợ nên sống thui thủi 1 mình, sớm hôm đốn củi , đốt than, bẫy thú đem ra chợ đổi gạo sống lay lắt qua ngày. Ngày nào cũng vậy. Sáng sớm là bác cơm đùm gạo gói lên đường, rồi chiều tối mịt mới về. Hôm sau sẽ nghỉ 1 bữa để mang củi ra chợ bán. Một ngày cuối đông trời mưa phùn rả rích, cái giá lạnh bao trùm khắp không gian. Gần tết rồi, mà bác chẳng có 1 đồng nào trong túi, gạo cũng sắp hết . Mấy hôm nay trời cứ mưa to vs lạnh suốt nên bác chẳng làm ăn được gì cả, cứ nằm ru rú ở nhà thì có gạo núi ăn cũng hết.
Cũng may hôm nay trời bớt mưa, nên bác quyết đinh lên núi kiếm mớ củi về để dành đun nấu và đổi gạo. Sáng sớm là bác xách rìu lên đường ngay. Dọc ngang khắp ngọn núi Hải Vân đến gần trưa thì bác kiếm được rất nhiều củi, lại đánh bẫy được 1 con kì đà rất to. Mừng như mở cờ trong bụng, bác quyết định về ngay. Định bụng chỗ củi với con kì đà to thế này, thì mình sẽ có 1 cái Tết khá là thoải mái đây.
Bác nhanh chóng tìm đường xuống núi. Ngọn núi Hải Vân này bác thuộc lòng từng cành cây, ngọn cỏ ,vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay bác lại bị lạc đường. Cứ đi tới đi lui mà vẫn chưa tìm thấy những con đường mòn quen thuộc.
Về chiều, mưa càng lúc càng nặng hạt. Lò dò đi dưới cơn mưa hối hả, quanh quẩn tới lui vẫn chưa tìm thấy đường xuống núi. Rét cóng cả tay, bác nghĩ tới việc tìm chỗ trú ngụ qua cơn mưa này. Xẩm tối , mưa càng dữ dội hơn. Thật may lúc này bác tìm thấy một ngôi miếu sơn thần khá to, nhưng hoang tàn phế tích từ lâu lắm rồi . Chẳng cần nghĩ ngợi Bác bước vội vào trong.
Bên trong ngôi miếu tối đen như mực, châm vội bó đuốc nhìn lên thì thấy cơ man nào là mạn nhện, bụi thời gian phủ dày mấy lớp. Ngôi tượng sơn thần bằng đất sét cũng đã bể đi gần một nữa. Chứng tỏ ngôi miếu này lâu lắm rồi không có người qua lại, nhang khói .
– Quái lạ, sao hôm nay mình bị lạc nhỉ, mà ngôi miếu hoang phế này mình cũng chưa thấy bao h…Hay là ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi….???? Bác thầm nghĩ..
Rút vội mấy thanh củi, bác đốt một đống lửa to để sưởi ấm, rồi lấy cơm nắm ra ăn lót lòng. Ăn uống xong, bác đi quan sát một hồi rồi bắt đầu kiếm chỗ ngủ lại qua đêm, mưa to gió lớn thế này làm sao mà xuống núi được..
Lòng cảm thấy bất an, trong đầu bác hiện lên một dự cảm không lành. Ngôi miếu này có một điều gì đó mờ ám, ma mị đến khó tả. Thôi đành chấp nhận đối đầu với nó, chứ biết làm sao bây giờ.
Dập vội đống lửa, rồi xóa luôn dấu của tro tàn. Bác thu dọn đống củi, cùng mọi thứ rồi ra sau lưng bức tượng nằm . Tay bác lăm lăm cây rìu thủ thế.
Vừa mệt lại vừa lạnh, bác ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết ngủ được bao lâu, bác bỗng giật mình tĩnh giấc bởi những tiếng cãi cọ to tiếng. Lắng tai nghe thì bác biết rằng tiếng động đó xuất phát từ phía trước bức tượng sơn thần này. Hé mắt nhìn ra phía trước bức tượng thì trời đất quỷ thần ơi, đập vào mắt bác 1 cảnh tượng rùng rợn đến sởn cả tóc gáy. Mấy chục cái thi thể : Đứt đầu, cụt tay, cụt chân, có cái mặt mũi chân tay dập nát ,có cái thì chỉ còn nửa người phía trên di chuyển kéo theo 1 mớ lòng ruột lùm lùm…. Bọn nó đang xếp hai hàng dọc trước một cái xác đã bị nứt toác 1 nửa hộ sọ.
Thoáng nhìn thì Bác biết ngay là bọn ma này chết vì tai nạn giao ở đèo Hải Vân rồi, mấy vụ lật xe ở đò ở Hải Vân bác cũng có mấy lần chứng kiến , kinh hãi lắm. Hôm nay chúng tụ tập ở đây thể nào cũng ngày mai cũng có xe gặp tai nạn trên đèo. Chuyện này bác có nghe bác sợ quá đến nỗi không dám thở mạnh, tay chân run cầm cập , trong đời bác chưa bao giờ gặp 1 cảnh tượng nào kinh hoàng như vậy, rùng mình nổi da gà mấy cái…Cảm giác ớn lạnh chạy lan ra khắp người.
Bác chẳng dám nhìn ra phía đó nữa, chỉ cố gắng trấn tĩnh rồi lắng câu chuyện bọn chúng đang nói. Con ma đầu lĩnh la lớn ra hiệu moi người im lặng. Rồi hắn nói:
-Ngày mai, sẽ có 1 chiếc xe khách đi từ Hà Nội vào Sài Gòn qua địa bàn của chúng ta. Chiếc xe có biển số 29 – XXXX, trên xe có tổng cộng 38 người. Đúng đúng 9h, chiếc xe đó sẽ đi ngang qua đoạn gần “Miếu Ông Hổ” . Nhiệm vụ của chúng ta là phải xô chiếc xe đó rớt xuống biển, nhưng hãy nhớ là phải giữ lại mạng sống cho duy nhất 1 người , đó chính là người đàn bà 24 tuổi , đang có mang 6 tháng.
Con ma đầu đàn vừa nói xong thì ở dưới nhao nhao như bầy ong vở tổ, bọn chúng bàn tán huyên náo cả lên. 1 cái xác chỉ còn nửa người kéo theo bộ ruột dài lòng thòng, đỏ ói lê tới lên tiếng:
-Thưa đầu lĩnh, tại sao chúng ta phải giữ lại mạng sống cho người đó. Chúng tôi đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Xong vụ này sẽ bọn người đó sẽ thay thế cho 38 người ở trong hội chúng ta. Hay là cứ giết nốt luôn đi.
-Cứ làm vậy đi, đừng có nhiều lời. Thôi chúng ta giải tán – Tên đầu lĩnh gằn giọng.
Bọn chúng lục tục kéo nhau đi ….
Bác bàng hoàng nhận ra rằng, chúng chính là các vong hồn vụ rớt xe cách đây chục năm, được thờ ở những ngôi miếu nhỏ gần miếu Ông Hổ. Vụ tai nạn đó đã cướp đi hai mươi mấy mạng người. Kinh hoàng quá, chúng mà phát hiện ra Bác đang nghe lén chuyện đại sự này, thì không biết bác còn đặng ngồi dương gian không nữa.
Ngồi chờ 1 lúc lâu nữa thì mọi âm thanh im bặt, bác lọ mọ ra trước điện thờ sơn thần. Chẳng còn bóng dáng của bọn ma quái đó đâu…..
Loáng thoáng đâu đó có tiếng gà rừng gái : lé te lé te…
Biết là trời sắp sáng, bác chuẩn bị sắp đặt lại hành lý và lên đường. Trời lúc này đã hết mưa hẳn, xa xa phía chân trời có 1 vài ánh dương đang le lói , song trời vẫn rất lạnh.
Xuýt xoa bàn tay cho đỡ lạnh, bác tức tốc kiếm đường xuống núi. Bác phải xuống thật nhanh để còn kịp cứu 38 mạng người vô tội. Đi được 1 lúc , con đường mòn quen thuộc hiện ra. Con đường mòn vẫn nằm đó, vậy mà tối qua, ma xui quỷ khiến thế nào bác lại đi lạc. Âu cũng là ý trời muốn mình cứu mạng những người này- bác thầm nghĩ.
Xuống được đèo Hải Vân lúc đó trời đã sáng hẳn, bác Tư đi thật nhanh về phía ngôi miếu Ông Hổ, rồi ngồi ngay giữa đường chờ đợi…
Mặt trời lên khoảng bằng con sào thì 1 chiếc xe đò xuất hiện chạy bon bọn lê đèo. Tới đoạn bác ngồi , chiếc xe dừng lại , tên phụ xe nhảy xuống quát mắng ầm ĩ.
-DM , ông già, ông bị điên hả? Hết chỗ hay sao mà ngồi giữa đường?
Bác Tư chẳng để ý tới thằng lơ xe nữa, bác đi ngay qua chỗ chiếc xe rồi la lớn.
-Cho tôi gặp chủ xe 1 lúc, có chuyện quan trọng, liên quan tới mạng sống của các vị đó.
-Dm, biến ngay cho tao, sáng sớm mà nói chuyện gỡ..
Nghe ồn ào ông chủ xe chạy xuống hỏi chuyện. Lúc này Bác Tư lớn giọng:
-Xin hỏi trên xe có tất cả 38 người đúng không? Và có 1 cô gái năm nay 24 tuổi, đang có mang 6 tháng đúng không?
Cả xe như đang không tin vào tai mình nữa. Ông tài xế cho người kiểm tra lại thi quả đúng như lời bác Tư nói.
Bác Tư bắt đầu kể câu chuyện mình mình đã tận mắt chứng kiến. Nghe xong câu chuyện ai cũng giật mình kinh hãi. Bác đúng là Phật, Chúa Xuống trần cứu mạng bọn người này. Nếu không vì lòng thương người thì có lẽ bây giờ bọn người này đã an vị dưới vực sâu muôn trượng rồi.
Lúc này, chủ nhà xe cho dừng xe lại , tấp vào 1 bên lề đường. Ông điện xuống Đà Nẵng nhờ người quen mua nhan đèn, vàng mã, 1 con bê thui, 1 con heo quay lên đây lập bàn cúng kiến xin quỷ thần vong linh vất vưởng nơi vực sâu núi thẳm, cho họ được sống.
Cả xe hùn góp lại trả lễ cho bác Tư rất hậu, rồi họ cho xe quay ngược trở lại phía Hà Nội. Ông tài xế bảo , sau chuyến về này, ông sẽ bỏ luôn nghề chạy xe…
Cụ đọc ở cuối tầng 1 nhé. Có ở bên đấycụ ơi cái đoạn đêm Chương gù đi ra bãi thăm ma về rồi vót cọc tre xong tiếp theo như nào vậy. em tìm ko thấy để đọc tiếp.
Táo thần trong mỗi gia đình có thật hay không?
Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 10
HT. Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore
Táo thần là có thật, quyết không phải giả. Không những có Táo thần mà trong một gia đình còn có rất nhiều quỷ thần, ví dụ như cửa thì có thần cửa. Nếu như bạn xem “Lễ Ký”, bạn sẽ hiểu được, hóa ra là mỗi một căn phòng, ở trong mỗi một góc xó đều có quỷ thần cư trú. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, người không nhìn thấy nhưng quỷ thần thấy rất rõ ràng. Vào thời triều Minh có “Du Tịnh Ý Cư Sĩ Ngộ Táo Thần Ký”, bài văn này là do đồng hương của ông ghi chép, thảy đều là sự thật. Bài văn này in kèm thêm vào phần sau của Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua một lần, giảng rất cặn kẽ, có thể làm tham khảo. Không chỉ có một mình Du Tịnh Ý gặp táo thần, vào thời xưa, trong bút ký của cổ nhân chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều, nhưng bài văn này nói viết tường tận nhất, viết xuất sắc nhất, cho nên Pháp sư Ấn Quang đem nó lưu hành.
Người có học, người tu hành luôn luôn tự mình cho rằng mình rất lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất tuyệt vời; mỗi ngày đều làm một số việc thiện, nói lời hay, làm việc thiện. Du Tịnh Ý năm xưa cũng giống như vậy. Thế nhưng cả đời ông nghèo cùng, thất vọng. Ông tự cho rằng mình cũng hành thiện, chưa hề làm qua việc ác gì, sao ông trời giáng cái quả báo này, thật không công bằng! Táo thần rất từ bi, biết ông là người có học nên chỉ dạy ông. Ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, nên Táo thần mới thị hiện nói với ông:Hành vi của ông giống như là thiện, nhưng ý nghĩ của ông quá ác; bản thân ông không thể phản tỉnh. Bởi vì ông có ý niệm ác, có ác ý, nên những việc thiện mà ông làm đều không phải chân thật. Trời đất quỷ thần giám sát ông từ mồng một tháng giêng đến ba mươi tháng chạp, không có một việc thiện nào là thật, toàn là giả, phô diễn, làm bộ cho người ta thấy. Đó là giả thiện, không phải chân thiện”.Táo thần báo cho ông điểm này, ông mới chợt nhận ra, mới thật sự hiểu ra.
Cảm Ứng Thiên, câu thứ mười ba và mười bốn:“Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt toán. Kỳ quá đại tiểu, hữu số bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi”.
Hai câu này là tổng kết của đoạn quỷ thần giám sát. Chúng ta đã nói đến Táo thần. Trong “Du Tịnh Ý Cư Sĩ Ngộ Táo Thần Ký”, mấy câu nói mà Táo thần nói cho ông rất đáng để chúng ta cảnh giác. Tật xấu mà ông phạm cũng chính là tật xấu mà bản thân chúng ta hiện nay phạm. Tật xấu mà mình phạm chính mình thật sự không biết, luôn cho rằng điều mình nghĩ, điều mình nói, điều mình làm đều là đúng, người khác đều là sai. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, điều này ở trong Phật pháp chính là mê hoặc điên đảo. Trong kinh Phật nói đến chỗ nghiêm trọng là Nhất Xiển Đề, đây chính là người Nhất Xiển Đề. Nhất Xiển Đề là tiếng Phạn, nghĩa là không có thiện căn. Phật Bồ Tát đều không thể cứu họ, vì họ không biết quay đầu, không biết giác ngộ. Loại nguyên nhân này phải tiêu trừ như thế nào? Chúng ta hãy bình tĩnh mà tư duy, vẫn là phải đọc sách như xưa, không đọc sách thánh hiền làm sao có thể giác ngộ? Mê, nói lời chân thật là giống như vũng bùn vậy, càng lún càng sâu, không dễ gì ra được.
Táo thần nói Du Tịnh Ý là ông có ác ý quá nặng, chỉ đuổi theo hư danh. Nói cho thật nhiều cũng không cần thiết, hai câu này là trọng điểm. Việc thiện mà bạn làm, làm rất nhiều cũng không phải chân thật, vì bạn săn mua danh lợi. Cho nên ông nói, trời đất quỷ thần hằng ngày đang giám sát, hằng ngày đang theo dõi bạn. Bạn ở trước mặt quỷ thần cầu xin, dường như cũng rất khẩn thiết, cũng có một chút bộ dạng thành ý, nhưng bạn đối nhân xử thế tiếp vật thì hoàn toàn không tương ưng với điều mà bạn cầu xin trước thiên thần. Thiên thần là từ bi. Trước đây, người có học thông thường đều tin có Ngọc Hoàng Đại Đế, trong những tôn giáo khác gọi là Thượng Đế. Họ nói Thượng Đế ra lệnh cho những quỷ thần giám sát thiện ác thế gian này, đến để xem bạn, thấy bạn bao nhiêu năm nay chưa hề làm một việc thiện chân thật, những việc thiện mà bạn làm là hùa theo người khác. Hay nói cách khác, người khác không làm, bạn chắc chắn sẽ không chủ động đi làm. Thấy bạn khi một mình nơi chỗ vắng, nhìn thấy niệm tham, niệm dâm, niệm tật đố, niệm hẹp hòi, niệm cao kỷ ty nhân của bạn (cao kỷ tức là tự cho mình cao, khinh thường người khác), niệm ức vãng kỳ lai (là nhớ nghĩ quá khứ, hy vọng tương lai), niệm trả thù ân oán, v.v… Những vọng tưởng, tạp niệm này của bạn thật là quá nhiều, nói không hết. Đây đều là ác ý. Loại ác ý này ngưng tụ ở trong tâm bạn, trời đất quỷ thần đã ghi chép vào trong hồ sơ rất nhiều, rất nhiều rồi. Bạn tránh họa còn không thể tránh được, bạn đến đâu để cầu phước?
Mấy câu nói này sau khi nói rồi đã cảnh tỉnh, đánh thức Du Tịnh Ý. Ông quỳ xuống trước Táo thần. Táo thần thị hiện thành một thân người. Ông nói: “Ngài nhất định là thần tiên, Ngài biết rõ về tôi như vậy, cầu mong Ngài cứu giúp”. Ông còn có một niệm muốn sửa lỗi, còn người hiện nay nghe đến điều này tuyệt không đếm xỉa đến, cũng chịu không tin, cho rằng là mê tín. Tự mình cho rằng đầu óc của mình là đầu óc khoa học, người thế gian đều không bằng, họ làm sao tiếp nhận được? Người hiện nay sửa lỗi, thật khó, thật quá khó! Ông còn một niệm tâm hối cải nên Táo thần đến giúp ông, bảo ông từ nay về sau phàm là niệm tham, niệm dâm, niệm khách sáo, vọng tưởng, tạp niệm, nhất loạt đem nó thu dọn cho thật sạch sẽ.
Táo thần khuyến khích ông, trước tiên phải giữ tâm tốt, giữ tâm thuần thiện, sau đó tùy phận, tùy sức mà đi làm việc tốt. Sức của bạn có thể làm được thì hãy tận lực mà làm. Khi làm thì phải làm cho thật sạch sẽ, quyết không cầu quả báo. Hành thiện chỉ vì quả báo là ý của bạn đã bất thiện rồi. Tại sao vậy? Vì hành thiện có điều kiện. Thiện vô điều kiện là chân thiện. Thiện hạnh mà không cầu quả báo thì quả báo thù thắng nhất; không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, chẳng cầu mong gì cả, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, có thể xả thân vì người. Sự việc bất kể là khó hay dễ, bất kể là lớn hay nhỏ phải thật thành khẩn, thật chân thành đi làm. Nếu thật sự sức lực mình không làm được, không làm được nhưng chúng ta cũng phải có cái tâm tốt. Cái gọi là tâm có thừa mà sức không đủ, tâm niệm này sẽ có cảm ứng. Tâm niệm này thật sự chân thuần thì chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần đến giúp đỡ bạn, nói cách khác là tăng thêm sức mạnh cho bạn, khiến cho tâm nguyện của bạn có thể viên mãn. Bạn không phải vì bản thân mà vì chúng sanh, vì Phật pháp.
Ông sống đến 88 tuổi, sinh được bốn người con trai, chết hết ba người, còn một người bị thất lạc từ nhỏ. Sau khi ông hành thiện, người con trai này không hẹn mà gặp lại được. Đứa bé này là con trai nhỏ của ông, lúc còn nhỏ lên thuyền của người ta chơi, sau đó thuyền chạy đi, đứa bé bị người ta xem như là nô lệ, bán đi. Thật may mắn là được một Thái Giám mua về. Vị Thái Giám này cũng vô cùng tốt bụng, ông không có con, đã mua mấy đứa trẻ về làm con của mình, nuôi con để phòng khi tuổi già. Về sau Du Tịnh Ý đã làm quan, công danh cũng thành tựu, do hành thiện tích đức đã chuyển được toàn bộ nghiệp báo, liền đi bái kiến vị Thái Giám này. Vị Thái Giám gọi mấy người con nuôi lên trình diện với ông. Vừa gặp mặt, nhìn thấy diện mạo rất giống con ông, nhưng rất nhiều năm đã không gặp mặt, ông bèn hỏi tên và quê quán của nó, đứa trẻ này nói ra, ông lập tức rơi lệ. Ông hỏi: “Có phải dưới bàn chân của con có hai nốt ruồi không?”. Cởi giày ra nhìn, quả nhiên không sai, đúng là con của ông. Vị Thái Giám bèn giao lại đứa trẻ này cho ông. Đứa con này của ông về sau học hành cũng thành danh, sinh rất nhiều con, con cháu đầy nhà. Thiện hữu thiện báo, nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy.
“Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký”, tôi đã từng giảng giải rồi, dường như có băng ghi âm. Ở trong kết luận, lỗi lầm của người này lớn nhỏ, nặng nhẹ đều có quỷ thần đang ghi chép, đều có hồ sơ lưu. Quí vị nên biết rằng, chỗ vua Diêm La có hồ sơ tỉ mỉ về chúng ta; chỗ Tứ Thiên Vương cũng có hồ sơ tỉ mỉ về chúng ta; Đao Lợi Thiên, ở nơi đó cũng có hồ sơ tỉ mỉ. Đây là thật, không phải giả, quyết không phải dọa người. Chúng ta khởi tâm động niệm đều có ở trong hồ sơ, bạn trốn ở đâu được? Bạn trốn không khỏi. Trước đây người có học tin những sự việc này, khởi tâm động niệm họ biết thu liễm. Người hiện nay đúng là mê hoặc điên đảo, làm càn làm bậy, không biết sự khủng khiếp của quả báo, không biết sự đáng sợ của khởi tâm động niệm. Ác lớn thì “đoạt kỷ” (đoạt kỷ là giảm thọ). Kỷ là 12 năm, thọ mạng của bạn giảm bớt 12 tuổi. Nếu bạn tu thiện tích đức thì được “tăng kỷ”. Tăng một kỷ tức là thọ mạng của bạn tăng thêm 12 tuổi. Tăng hai kỷ là tăng thêm 24 tuổi. Chúng ta ở trong sách xưa thường hay xem thấy, ác nhỏ thì “đoạt toán”. Toán cũng là tổn giảm phước báo của bạn, tổn giảm thọ mạng của bạn. Từ trong đoạn này, chúng ta liền biết được, một người, cả đời, một thân, một tâm, một nhà, một khu vực đều có trời đất quỷ thần vây xung quanh chúng ta.
Bác ATXN toàn phá thớtTáo thần trong mỗi gia đình có thật hay không?
Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 10
HT. Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore
Táo thần là có thật, quyết không phải giả. Không những có Táo thần mà trong một gia đình còn có rất nhiều quỷ thần, ví dụ như cửa thì có thần cửa. Nếu như bạn xem “Lễ Ký”, bạn sẽ hiểu được, hóa ra là mỗi một căn phòng, ở trong mỗi một góc xó đều có quỷ thần cư trú. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, người không nhìn thấy nhưng quỷ thần thấy rất rõ ràng. Vào thời triều Minh có “Du Tịnh Ý Cư Sĩ Ngộ Táo Thần Ký”, bài văn này là do đồng hương của ông ghi chép, thảy đều là sự thật. Bài văn này in kèm thêm vào phần sau của Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua một lần, giảng rất cặn kẽ, có thể làm tham khảo. Không chỉ có một mình Du Tịnh Ý gặp táo thần, vào thời xưa, trong bút ký của cổ nhân chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều, nhưng bài văn này nói viết tường tận nhất, viết xuất sắc nhất, cho nên Pháp sư Ấn Quang đem nó lưu hành.
Người có học, người tu hành luôn luôn tự mình cho rằng mình rất lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất tuyệt vời; mỗi ngày đều làm một số việc thiện, nói lời hay, làm việc thiện. Du Tịnh Ý năm xưa cũng giống như vậy. Thế nhưng cả đời ông nghèo cùng, thất vọng. Ông tự cho rằng mình cũng hành thiện, chưa hề làm qua việc ác gì, sao ông trời giáng cái quả báo này, thật không công bằng! Táo thần rất từ bi, biết ông là người có học nên chỉ dạy ông. Ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, nên Táo thần mới thị hiện nói với ông:Hành vi của ông giống như là thiện, nhưng ý nghĩ của ông quá ác; bản thân ông không thể phản tỉnh. Bởi vì ông có ý niệm ác, có ác ý, nên những việc thiện mà ông làm đều không phải chân thật. Trời đất quỷ thần giám sát ông từ mồng một tháng giêng đến ba mươi tháng chạp, không có một việc thiện nào là thật, toàn là giả, phô diễn, làm bộ cho người ta thấy. Đó là giả thiện, không phải chân thiện”.Táo thần báo cho ông điểm này, ông mới chợt nhận ra, mới thật sự hiểu ra.
Cảm Ứng Thiên, câu thứ mười ba và mười bốn:“Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt toán. Kỳ quá đại tiểu, hữu số bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi”.
Hai câu này là tổng kết của đoạn quỷ thần giám sát. Chúng ta đã nói đến Táo thần. Trong “Du Tịnh Ý Cư Sĩ Ngộ Táo Thần Ký”, mấy câu nói mà Táo thần nói cho ông rất đáng để chúng ta cảnh giác. Tật xấu mà ông phạm cũng chính là tật xấu mà bản thân chúng ta hiện nay phạm. Tật xấu mà mình phạm chính mình thật sự không biết, luôn cho rằng điều mình nghĩ, điều mình nói, điều mình làm đều là đúng, người khác đều là sai. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, điều này ở trong Phật pháp chính là mê hoặc điên đảo. Trong kinh Phật nói đến chỗ nghiêm trọng là Nhất Xiển Đề, đây chính là người Nhất Xiển Đề. Nhất Xiển Đề là tiếng Phạn, nghĩa là không có thiện căn. Phật Bồ Tát đều không thể cứu họ, vì họ không biết quay đầu, không biết giác ngộ. Loại nguyên nhân này phải tiêu trừ như thế nào? Chúng ta hãy bình tĩnh mà tư duy, vẫn là phải đọc sách như xưa, không đọc sách thánh hiền làm sao có thể giác ngộ? Mê, nói lời chân thật là giống như vũng bùn vậy, càng lún càng sâu, không dễ gì ra được.
Táo thần nói Du Tịnh Ý là ông có ác ý quá nặng, chỉ đuổi theo hư danh. Nói cho thật nhiều cũng không cần thiết, hai câu này là trọng điểm. Việc thiện mà bạn làm, làm rất nhiều cũng không phải chân thật, vì bạn săn mua danh lợi. Cho nên ông nói, trời đất quỷ thần hằng ngày đang giám sát, hằng ngày đang theo dõi bạn. Bạn ở trước mặt quỷ thần cầu xin, dường như cũng rất khẩn thiết, cũng có một chút bộ dạng thành ý, nhưng bạn đối nhân xử thế tiếp vật thì hoàn toàn không tương ưng với điều mà bạn cầu xin trước thiên thần. Thiên thần là từ bi. Trước đây, người có học thông thường đều tin có Ngọc Hoàng Đại Đế, trong những tôn giáo khác gọi là Thượng Đế. Họ nói Thượng Đế ra lệnh cho những quỷ thần giám sát thiện ác thế gian này, đến để xem bạn, thấy bạn bao nhiêu năm nay chưa hề làm một việc thiện chân thật, những việc thiện mà bạn làm là hùa theo người khác. Hay nói cách khác, người khác không làm, bạn chắc chắn sẽ không chủ động đi làm. Thấy bạn khi một mình nơi chỗ vắng, nhìn thấy niệm tham, niệm dâm, niệm tật đố, niệm hẹp hòi, niệm cao kỷ ty nhân của bạn (cao kỷ tức là tự cho mình cao, khinh thường người khác), niệm ức vãng kỳ lai (là nhớ nghĩ quá khứ, hy vọng tương lai), niệm trả thù ân oán, v.v… Những vọng tưởng, tạp niệm này của bạn thật là quá nhiều, nói không hết. Đây đều là ác ý. Loại ác ý này ngưng tụ ở trong tâm bạn, trời đất quỷ thần đã ghi chép vào trong hồ sơ rất nhiều, rất nhiều rồi. Bạn tránh họa còn không thể tránh được, bạn đến đâu để cầu phước?
Mấy câu nói này sau khi nói rồi đã cảnh tỉnh, đánh thức Du Tịnh Ý. Ông quỳ xuống trước Táo thần. Táo thần thị hiện thành một thân người. Ông nói: “Ngài nhất định là thần tiên, Ngài biết rõ về tôi như vậy, cầu mong Ngài cứu giúp”. Ông còn có một niệm muốn sửa lỗi, còn người hiện nay nghe đến điều này tuyệt không đếm xỉa đến, cũng chịu không tin, cho rằng là mê tín. Tự mình cho rằng đầu óc của mình là đầu óc khoa học, người thế gian đều không bằng, họ làm sao tiếp nhận được? Người hiện nay sửa lỗi, thật khó, thật quá khó! Ông còn một niệm tâm hối cải nên Táo thần đến giúp ông, bảo ông từ nay về sau phàm là niệm tham, niệm dâm, niệm khách sáo, vọng tưởng, tạp niệm, nhất loạt đem nó thu dọn cho thật sạch sẽ.
Táo thần khuyến khích ông, trước tiên phải giữ tâm tốt, giữ tâm thuần thiện, sau đó tùy phận, tùy sức mà đi làm việc tốt. Sức của bạn có thể làm được thì hãy tận lực mà làm. Khi làm thì phải làm cho thật sạch sẽ, quyết không cầu quả báo. Hành thiện chỉ vì quả báo là ý của bạn đã bất thiện rồi. Tại sao vậy? Vì hành thiện có điều kiện. Thiện vô điều kiện là chân thiện. Thiện hạnh mà không cầu quả báo thì quả báo thù thắng nhất; không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, chẳng cầu mong gì cả, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, có thể xả thân vì người. Sự việc bất kể là khó hay dễ, bất kể là lớn hay nhỏ phải thật thành khẩn, thật chân thành đi làm. Nếu thật sự sức lực mình không làm được, không làm được nhưng chúng ta cũng phải có cái tâm tốt. Cái gọi là tâm có thừa mà sức không đủ, tâm niệm này sẽ có cảm ứng. Tâm niệm này thật sự chân thuần thì chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần đến giúp đỡ bạn, nói cách khác là tăng thêm sức mạnh cho bạn, khiến cho tâm nguyện của bạn có thể viên mãn. Bạn không phải vì bản thân mà vì chúng sanh, vì Phật pháp.
Ông sống đến 88 tuổi, sinh được bốn người con trai, chết hết ba người, còn một người bị thất lạc từ nhỏ. Sau khi ông hành thiện, người con trai này không hẹn mà gặp lại được. Đứa bé này là con trai nhỏ của ông, lúc còn nhỏ lên thuyền của người ta chơi, sau đó thuyền chạy đi, đứa bé bị người ta xem như là nô lệ, bán đi. Thật may mắn là được một Thái Giám mua về. Vị Thái Giám này cũng vô cùng tốt bụng, ông không có con, đã mua mấy đứa trẻ về làm con của mình, nuôi con để phòng khi tuổi già. Về sau Du Tịnh Ý đã làm quan, công danh cũng thành tựu, do hành thiện tích đức đã chuyển được toàn bộ nghiệp báo, liền đi bái kiến vị Thái Giám này. Vị Thái Giám gọi mấy người con nuôi lên trình diện với ông. Vừa gặp mặt, nhìn thấy diện mạo rất giống con ông, nhưng rất nhiều năm đã không gặp mặt, ông bèn hỏi tên và quê quán của nó, đứa trẻ này nói ra, ông lập tức rơi lệ. Ông hỏi: “Có phải dưới bàn chân của con có hai nốt ruồi không?”. Cởi giày ra nhìn, quả nhiên không sai, đúng là con của ông. Vị Thái Giám bèn giao lại đứa trẻ này cho ông. Đứa con này của ông về sau học hành cũng thành danh, sinh rất nhiều con, con cháu đầy nhà. Thiện hữu thiện báo, nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy.
“Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký”, tôi đã từng giảng giải rồi, dường như có băng ghi âm. Ở trong kết luận, lỗi lầm của người này lớn nhỏ, nặng nhẹ đều có quỷ thần đang ghi chép, đều có hồ sơ lưu. Quí vị nên biết rằng, chỗ vua Diêm La có hồ sơ tỉ mỉ về chúng ta; chỗ Tứ Thiên Vương cũng có hồ sơ tỉ mỉ về chúng ta; Đao Lợi Thiên, ở nơi đó cũng có hồ sơ tỉ mỉ. Đây là thật, không phải giả, quyết không phải dọa người. Chúng ta khởi tâm động niệm đều có ở trong hồ sơ, bạn trốn ở đâu được? Bạn trốn không khỏi. Trước đây người có học tin những sự việc này, khởi tâm động niệm họ biết thu liễm. Người hiện nay đúng là mê hoặc điên đảo, làm càn làm bậy, không biết sự khủng khiếp của quả báo, không biết sự đáng sợ của khởi tâm động niệm. Ác lớn thì “đoạt kỷ” (đoạt kỷ là giảm thọ). Kỷ là 12 năm, thọ mạng của bạn giảm bớt 12 tuổi. Nếu bạn tu thiện tích đức thì được “tăng kỷ”. Tăng một kỷ tức là thọ mạng của bạn tăng thêm 12 tuổi. Tăng hai kỷ là tăng thêm 24 tuổi. Chúng ta ở trong sách xưa thường hay xem thấy, ác nhỏ thì “đoạt toán”. Toán cũng là tổn giảm phước báo của bạn, tổn giảm thọ mạng của bạn. Từ trong đoạn này, chúng ta liền biết được, một người, cả đời, một thân, một tâm, một nhà, một khu vực đều có trời đất quỷ thần vây xung quanh chúng ta.
Cái này người ta gọi là hồn phi phách tán. Thường sau khi chết, hồn phách vẫn còn gắn kết là 1 dạng phi vật thể, bao gồm nam thì 3 hồn 7 vía, nữ thì 9 vía. Các vong sau khi rời khỏi thể xác đa số sẽ được phân chia đến 5-6 nơi, kiểu như Bồng lai, thiên đường, Tu La, ngã quỷ, súc sanh.. tùy kiếp vận. Như xứ Vệ mềnh là Thiên đường ấy , 1 số nếu ko được sự dẫn dắt nào sẽ mãi lang thang, vật vờ. Giả thử các vong đen đủi gặp XHĐ hay XH đỏ dính pháp thuật gì đấy sẽ bị đánh tan hết các hồn phách, mỗi nơi 1 phách, nếu ko tụ được thì sẽ ko có cơ hội đầu thai tái sinh. Cái này cũng gọi nôm na là vong bị chết ấy, trong câu chuyện cụ BC thì khả năng này là nhiều chứ tình huống bị bắt đi làm thê thiếp cho thằng ku tàu kia là ít có khả năng.
Em chém đấy..
... nhưng ko nhất thiết khác với các biện giải của các sư tổ.
Giải thích của cụ có vẻ xuôi và dễ hiểu, mặc dù đấy là đứng theo quan điểm góc nhìn của nhà Phật Cụ tiếp đi, như vậy hồn phi phách tán ấy thì coi là kết thúc hoàn toàn luôn đúng ko ợ, hay liệu sau 1 khoảng tgian dài thật dài có tụ lại dc ko nhỷ? Nếu thật vậy thì thương cô gái là vong nữ kia quá, dù là sống hay chết cũng rất ân tình . E giả dụ nếu mẹ cụ Bọ cạp đi xem bói thì liẹu có Thầy bà nào xem được nhìn ra đưọc thấu những việc đã xảy ra ấy ko nhỷ
Mà e thấy rằng viên quan Khựa ấy có quyền lực to lớn quá, trên mảnh đất mới này cũng vẫn trên cơ Thổ công Thổ địa, và cả đến tận bây giờ theo như cụ tuananh...kể là nơi ngôi mộ đó vẫn là nơi đáng sợ đối với dân trong vùng và xung quanh. Chẳng lẽ ko có cách gì để trấn áp đi sao ???
Sau hành động cao đẹp của Vong nữ kia, "CÔ" ấy đã được đầu thai tái sinh ở một kiếp khác, một thân thế khá. Ẩn số ấy nằm ở chính cụ Bọ cạp.55
Em giả thuyết tí như kiểu trong phim nhá. Vong ma nữ nhân đó sau khi xả thân cứu mẹ cụ Bọ cạp được chư thiên cứu độ thoát khỏi kiếp sống vất vưởng, và có thể đã đầu thai hoặc vãnh sanh Tây Phương Cực Lạc . Nếu cô ấy vì giúp người mà hồn siêu phách lạc chả nhẽ chư thiên không cảm động, hoặc giả theo luật nhân quả là cô ấy gieo nhân tốt lẽ nào không có hậu??? Vậy nên ta cứ nghĩ theo hướng tích cực