Của mợ đây
Tiếp chuyện cô Hồng đê ….
-------------------------------
Quân răng vàng lóc cóc đạp xe về, hắn lái bằng một tay, tay kia cầm khăn mặt bịt cái mồm sưng vếu. Vừa đi hắn vừa rởn gai ốc nghĩ về mấy chuyện vừa rồi mà tim cứ đổ thùng thùng. Về đến đầu ngõ đã thấy đàn bà trẻ con túm năm tụm ba xì xào, hắn nghe loáng thoáng nào đầu người, nào đỉa trâu, rồi cả ma trèo cây cau … Vừa thấy bóng hắn người ta đã í ới Quân ơi, Quân ời … hắn mặc kệ lượn xe vào nhà ngang rồi mở cửa bước vào nhà và đổ uỵch xuống giường. Cả một đêm kinh hồn táng đởm, sáng sớm lại quần nhau với Chương gù khiến hắn chết mệt, chưa đầy nửa giây hắn đã chìm sâu vào cơn ngủ.
Mẹ già với chị dâu hắn cứ lúc lúc lại chạy qua xem hắn ra sao, thấy hắn mồm miệng sưng vêu cũng muốn hỏi xem sự tình gì nhưng vì hắn ngủ tít nên mọi người cứ mặc kệ cho ngủ đẫy mắt. Lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, có dễ cũng phải hơn 6h chiều, hắn dụi dụi mắt vươn vai bước xuống giường, chắc mẹ hay chị dâu hắn đã đốt đèn lên rồi, ánh sáng vàng le lói mấy gian nhà. Chợt nhớ tới Chương gù sáng nay ăn mấy hòn gạch vào đầu không biết thế nào, hắn lại vớ lấy cái đèn pin rồi xách xe đạp ra ngõ. Bà chị dâu thấy hắn đi ra ngoài thì hỏi với: chú ở nhà ăn cơm đã rồi đi đâu thì đi. Hắn nhấc cái mông lên yên xe rồi ngỏng cổ lại bảo bà chị: em sang nhà Chương tí em về.
Chẳng biết cái “tí” của người bình thường là bao lâu, nhưng “tí” của Quân răng vàng thì là ngót 3 ngày, cho tới khi một bà đi vớt bèo buổi sáng túm hẳn phải mái tóc hắn lẫn với rễ bèo nổi lập lờ trong cái ao cá bên xóm Đầm, chỉ cách nghĩa trang nhà Chương gù một quãng. Bà đó gần như chết lịm tại chỗ, may còn nhớ ra là phải chạy lên bờ rồi tru tréo lên trong hoảng loạn. Dân làng đổ ra xem đông nghịt, mấy ông cứng vía lội xuống nước dìu cái xác trương phình lên, đặt hắn nằm ngửa lên chiếu cói. Vợ Quân răng vàng mấy hôm nay về nhà ngoại xã bên nghỉ dưỡng thai, mấy ngày bặt tin chồng đã vội vàng quay về. Khi mẹ, chị dâu rồi vợ hắn ra tới nơi và khóc ồ lên thì cái xác tái nhợt, trương phềnh, chân tay co quắp ấy bỗng ộc máu phun ra cả nắm đỉa trâu bò lổm ngổm trên manh chiếu cói. Lúc đưa hắn về khâm liệm, người nhà còn thấy bàn tay phải của Quân còn nắm chặt chiếc răng vàng.
Nghe phong phanh là tối chập tối hôm ấy có người thấy Quân răng vàng dắt xe đi bộ cùng một bà người Thổ người Mán gì đó, quần áo xanh đỏ tua rua, chít khăn đen quẩy hai chiếc sọt mây hình vuông trên vai đi về phía xóm Đình. Làng em hồi ấy thi thoảng lại thấy mấy bà mế vùng cao gánh thuốc nam về làng bán, người ấy cứ nghĩ Quân răng vàng đưa bà mế đến chữa thương cho Chương gù, bạn hắn. Sau hỏi vợ Chương mới biết là tối ấy chả có thầy thuốc hay ông bạn nào ghé qua.
--Vưỡn đang biên--
Cô Hường về, cô Hường về …
-------------------------------------------
Chương gù một đêm xuất quân đóng cọc tròn mười cái mả, mộ cô Hường là công trình đầu tiên, chín tác phẩm sau cao tằng tổ khảo cho chí phụ mẫu thân sinh nhà hắn thụ hưởng trọn. Sáng sớm hôm sau lại độc chiến quần hùng, một mình một ngựa tung dăm sáu phát đà đao, đến vợ cũng chẳng tha, lĩnh ngay một phát vào giữa mặt. Cuối cùng vẫn là mãnh hổ nan địch quần hổ, bị vây công bởi địch nhân rồi ngã xuống vì đối phương đánh lén bằng 4 viên gạch chỉ. Hắn nằm mê man suốt mấy ngày, tỉnh dậy thì thấy đầu băng trắng lốp, vợ cũng dán cao kín mặt, ú ớ hỏi: mẹ mày làm sao đấy? Sao sao cái gì, dậy nhanh mà đi viếng anh Quân kìa, vợ hắn đốp thẳng. Chương gù chống hai tay ra sau lưng nhổm dậy mà vẫn u u mê chả biết chuyện gì.
Hai vợ chồng đến viếng Quân răng vàng với bộ dạng thảm thương, tiều tụy. Ngồi trong đám giữa tiếng kèn trống thê lương hòa cùng tiếng khóc nỉ non, ai oán của gia đình thằng bạn nhưng hắn vẫn láng máng nghe người ta nói cái gì “cô Hường”, “cô Hường” … Đầu còn chưa tiêu hóa hết 4 viên gạch chỉ nên hắn nhớ nhớ quên quên chả nghĩ ra, ngồi 1 lúc rồi vợ hắn ra dìu về. Đi đúng đến cái chuồng trâu nhà Quân răng vàng ở đầu ngõ, chợt hắn thấy từ sâu trong người có thứ gì nó cứ ù oàm vang vọng, hắn tự dưng rùng mình đứng sững lại, tiếng ù oàm càng lúc càng to dần, đùng cái hắn thấy mình bị cái tiếng ù oàm kia nuốt chửng.
Vợ Chương còi vốn đang dìu chồng rời đám, bỗng dưng thấy chồng lắc người vùng khỏi tay thị lao tới sát cửa chuồng trâu nhà Quân răng vàng, thò cổ vào hầm hè. Con trâu đực trong chuồng hực lên 1 tiếng rồi lồng lên muốn phá toang chui ra nghiền nát hắn. May có vợ kéo lại chứ không quả ấy chắc hắn nát gáo với con trâu, ấy thế mà hắn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cứ đứng trân trân vằn hai trong mắt đỏ quạch gườm gườm nhìn con trâu đực trong chuồng. Vợ hắn hét toáng lên: bố mày dở à, muốn chết à, tự dưng đi đánh nhau với trâu. Mấy người trong đám cũng chạy ra kìm giữ hắn, họ chửi hắn xa xả, bảo là thằng rồ thằng dại, ma chay đau buồn là thế mà lại còn làm trò, rồi họ lôi hắn ra cổng và bảo vợ hắn áp tải chồng về. Sau này Ánh, vợ Chương gù kể lại là ra đến cổng tự dưng chồng thị rùng mình 1 cái rồi ngã dựa luôn vào sườn vợ, doc đường về nhà vợ hắn phải dìu từng bước khật khừ.
Quãng chục ngày sau thì Chương gù khỏi hẳn, lúc này trong làng mọi người đã râm ran chuyện cô Hường hóa thành bà mế Thổ rủ đi rồi dìm chết Quân răng vàng, đội bạn nhậu đêm ấy vì quá sợ hãi nên cũng đã tiết lộ hết nguồn cơn. Xóm nhà ông chú em tức tốc điều mấy thanh niên vào mộ cô Hường kiểm tra thì thấy đúng là có chiếc cọc tre đóng ngay đỉnh mộ, hơi chếch về phía đằng chân. Ngay lập tức chiếc cọc được rút lên và người nhà cô rầm rập kéo đến nhà Chương gù vấn tội. Trưởng tộc nhà hắn cùng các bậc cao lão phải thay mặt bố mẹ “thằng mất dạy” này (nguyên văn câu nói của họ) đứng ra xin lỗi bên nhà cô em. Trong lúc hai bên đang phát biểu, tự dưng Chương gù cất giọng mai mái: thôi nhà bên ấy cứ về đi nó bị quan Ôn chấm sổ rồi. Nói xong hắn phủi đít đi lập bập hai hàng ra cửa, sau lưng hai họ sững hết cả người.
Mấy hôm sau tự dưng Chương gù mất tăm mất tích, vợ hắn run run bảo hắn đi làm ăn xa, rồi sau chả thấy về làng, có người đi làm kinh tế trong Lâm Đồng gặp hắn về kể lại là Chương gù tiều tụy lắm. Hắn lấy vợ hai ở đó rồi, mấy năm trước bị trâu nó vằng cho nhát thủng cả bụng, chạm vào cột sống, đưa đi viện nhanh nên giữ được cái mạng, bụng vá kịp nhưng cột sống thì không, giờ hắn bán thân bất toại rồi. Người phía nhà Chương gù loan tin là ngay sau khi phái đoàn nhà cô em về thì ông bác ruột Chương gù họp nội tộc luôn, tại đó Ánh, vợ Chương, cũng kể lại hết những quỷ sự hắn làm suốt mấy ngày qua. Nội tộc họ Đinh Văn cho người ra nghĩa trang dòng họ rút hết 9 chiếc cọc tre lên, đồng thời mang lễ mang lạt đến trước bài vị vong linh cô Hường tại nhà tạ tội nguyên 1 ngày, thành tâm hối lỗi lắm.
Nghe đồn thế vẫn chưa xong, tối ấy vợ chồng Chương gù ngồi nói chuyện trên bộ tràng kỷ để giữa nhà, hắn ăn năn hối hận vì ngu dốt hỗn láo mà khiến hai họ suýt đánh nhau, vợ hắn cứ mỗi câu lại đay nghiến chì chiết chồng. Đang khi gay cấn thì ngoài sân chó sủa rộ lên, Chương gù nhoài người ngó ra bỗng nhiên chiếc đèn dầu trong nhà tắt lịm, hai vợ chồng hắn đều cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt quấn quanh người, muốn kêu mà không kêu nổi. Có tiếng ai nheo nhéo trong tai: Chương ơi iiii …. Chị đây …. Chị đưa thằng Quân về thăm em đây … nó mới xuống còn nhớ bạn nhớ bè lắm … mày xuống đây với nó cho đỡ buồn … hư hư … Ngoài sân rộ lên tiếng cười ha hả, tiếng gì như tiếng móng tiếng guốc nện khắp mặt sân.
Vợ Chương gù sau này kể là: thị với chồng cứ như bị đóng băng, đóng đá, không cựa quậy nổi, hàng chục cái bóng mờ chạy nhảy vòng quanh, mỗi lần qua nó lại chạm vào người một cái, cơ thể dần trở nên lạnh buốt. Tưởng sắp bị bắt đi đến nơi thì đột nhiên trên cổ Chương gù phát ra tiếng đinh – đang rất vang, vòng vây chợt lỏng ra, đinh-đang tiếng nữa đã thấy hơi lạnh cuốn ra ngoài cửa, có tiếng éo éo vọng vào trong nhà đầy căm tức: a, thì ra họ nhà mày có Chuông đuổi quỷ …a, được lắm, …. hôm nay tạm lui quân. Lại đinh-đang tiếng thứ 3 thì tiếng huỳnh huỵch đã tít xa đầu ngõ. Hai vợ chồng hắn còn cứng đờ người vì sợ, lúc lâu sau mới hoàn hồn ra chốt cửa thật chặt rồi chui vào buồng đắp chăn run lẩy bẩy. Trên cổ Chương gù tòong teng 1 chiếc chuông màu đen chỉ nhỏ bằng ngón chân cái, là thứ hôm họp nội tộc khi nghe vợ hắn trình bày xong thì ông bác ruột vội chống gậy đi nhanh về nhà tìm kiếm. Lúc lâu sau ông bác mới trở lại đưa cho hắn cái chuông đó và bắt đeo vào cổ ngay, cấm được tháo ra, từ lúc đeo chuông thì tiếng ù oàm bỗng biệt tăm biệt tích như chưa từng hiện diện trong người.
--Mai biên tiếp--