Chuyện mợ Rốn kể làm em liên tưởng tới món thịt trâu gác bếp, còn ở đây là chân giò hong điều hoà
Kể tiếp đi cụ, e hóng đọcEm vào diễn đàn để tham khảo chuyện xe cộ, ai ngờ cái tính tò mò đưa vào đây rồi nghiện luôn nên tạo nick để chia sẻ câu chuyện em đã trải qua - cccm vẫn với tinh thần tin hay không thì tuỳ nhé
---
Chuyện đầu tiên em kể mà em cho rằng nó là khởi đầu cho cái khả năng em có thể thấy điều gì đó. Ngày nhỏ cũng có chuyện này chuyện kia nhưng em không nhớ lắm nên cũng không kể vì mất công mang tiếng chém
Năm 2010, em có chuyến đi công tác ở Singapore, khách sạn công ty đặt thuộc chuỗi Hilton, một mình em một phòng. Ngày hôm đó em chưa phải làm gì nên về phòng rất sớm ăn uống chán chê coi tivi thì 10h em lên giường đi ngủ để hôm sau còn đi làm. Em ở căn phòng tầng cao (19 hay hơn 20 gì đấy), cửa sổ bao rộng có view nhìn thành phố và bảng hiệu chớp nháy. Khách sạn em ở có 2 loại rèm cửa, loại mỏng trắng tinh ở trong và dày hơn ở ngoài để ngăn ánh sáng. Em nghĩ sáng mai dậy sớm nên sợ ngủ quên nếu kéo hết rèm nên em chỉ kéo loại rèm mỏng trắng và vẫn thấy đèn chớp nháy ngoài.
Em ngủ đâu đó được 1-2 tiếng thì tỉnh dậy vì cảm nhận có người đang đè mình (dạng bị bóng đè) em mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ đèn vẫn đang nhấp nháy chớp tắt, em quay đầu không được nhưng em nhìn qua khoé mắt thì một người đàn ông đang nằm trên em, tóc húi cua (đầu đinh), ngắn và bạc nhưng không phải người già, người đó nằm trên em hướng cổ em qua một bên, không nặng không nhẹ nhưng em không di chuyển được. Em niệm Phật, mất khoảng hơn 1 phút sau thì hết, em ngồi dậy bàng hoàng rồi...ngủ tiếp.
Hôm sau em lên văn phòng làm việc, giờ nghỉ trưa em tìm cô đồng nghiệp - người đặt phòng khách sạn và đề nghị đổi phòng. Cô ấy gọi về khách sạn trao đổi với sales bên đấy, họ đồng ý đổi phòng cho em và hứa chắc nịch: "Phòng sắp đổi bảo đảm không còn chuyện đó". Lân la lòng vòng thì có một vài đồng nghiệp đến từ Malaysia nói em: Lần trước tao ở đó, cũng bị vậy và 2-3 người nữa từ công ty mình cũng bị vậy, đổi phòng chưa?
Đêm đó em về khách sạn, đổi phòng! Sự việc bình yên cho đến ngày em rời Singapore và cho đến khi em biết về "truyền thuyết" last room của giới khách sạn.
Sau lần đi Singapore đó em bắt đầu gặp nhiều chuyện hơn, những chuyện mà em không tin nhiều nếu bản thân mình chưa trải nghiệm qua! Nhưng chuyện lớn nhất và in dấu mãi trong em là chuyến đi Phan Thiết vào năm 2015, điều mà em chứng kiến trải qua có khoảng gần 10 người cùng trải qua.
Mợ nộp phí vodka chưa mà lẻn vào hóngKể tiếp đi cụ, e hóng đọc
Đọc chuyện ma của cụ Rốn em nghi lắm, chắc kết chuyện là chuyện hài cũng nên Cụ gõ nhanh đi chứ mắt em díp hết rồi đây nàyTruyện của Cụ mới sợ vì thấy Cụ mở thớt 2 dẫn link thớt 1 nên em hôm nay mới mò vào đọc, đang đọc dở thớt kia lại nhớ chuyện cũ, góp với các Cụ tí cho vui
Của mợ đâyỐi cụ vivu80 ơi ghê quá đi, tội nghiệp bà vợ Chương gù may mà chết oan.
Mà cũng tại hai cái lão răng vàng với lưng gù trẻ trâu, không tin thì thôi ai lại cứ báng bổ làm gì để rước hoạ vào người rồi giờ là liên luỵ cả tổ tiên và vợ con.
Giờ nghĩ lại cảm giác lúc đó cũng ớn ra phết các Cụ ạ...Chuyện mợ Rốn kể làm em liên tưởng tới món thịt trâu gác bếp, còn ở đây là chân giò hong điều hoà
Á á.. hóa ra là Ma nữ họa hình!. Ghê rợn tóaGiờ nghĩ lại cảm giác lúc đó cũng ớn ra phết các Cụ ạ...
Với mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu mà chắc cả 2 thằng đều đang đắn đo do dự có nên giữ
nguyên hiện trường & báo công an hay cứ tiếp tục lục soát kỹ hơn bên trong cái điều hòa một chiều vừa mới rơi ra khúc xương cải mả lẫn vải đỏ lót áo quan nhằng nhịt mạng nhện bám chắc cũng đã qua thập kỷ, xem bên trong còn ẩn giấu cái j...
Cuối cùng cũng quả quyết, em lại cầm chổi đập bộp phát nữa lên khúc xương đen thì kinh hoàng phát hoảng khi thấy nó lăn ra thứ này
Lão cho em hỏi: cmn là gì và cccm là gì thế?Đọc hết 2 thớt mà chả thấy sợ gì
Hay em vô cmn cảm rồi cccm
Nhờ thớt này khéo cụ lại đắt hàng hơn đấy nhỉ ?Cụ qua em đi, chuyện nhỏ ạ
Chuyện chỉ có thế thôi các Cụ ạĐọc chuyện ma của cụ Rốn em nghi lắm, chắc kết chuyện là chuyện hài cũng nên Cụ gõ nhanh đi chứ mắt em díp hết rồi đây này
Lão hỏi khó bủ mợ, em biết đâu mà giả nhờiLão cho em hỏi: cmn là gì và cccm là gì thế?
Ối giời ôi là chuyện ma mông to .Giờ nghĩ lại cảm giác lúc đó cũng ớn ra phết các Cụ ạ...
Với mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu mà chắc cả 2 thằng đều đang đắn đo do dự có nên giữ nguyên hiện trường & báo công an hay cứ tiếp tục lục soát kỹ hơn bên trong cái điều hòa một chiều vừa mới rơi ra khúc xương cải mả lẫn vải đỏ lót áo quan nhằng nhịt mạng nhện bám chắc cũng đã qua thập kỷ, xem bên trong còn ẩn giấu cái j...
Cuối cùng cũng quả quyết, em lại cầm chổi đập bộp phát nữa lên khúc xương đen thì kinh hoàng phát hoảng khi thấy nó lăn ra thứ này
Rắn giả LươnLão cho em hỏi: cmn là gì và cccm là gì thế?
Rắn giả Lươn
Em không biết thì hỏi chứ không dấu dốt. Sao mắng emLão hỏi khó bủ mợ, em biết đâu mà giả nhời
Chuyện thật đấy, râu ria tí cho vui thôi chứ lúc đó cũng ghê phếtÁ á.. hóa ra là Ma nữ họa hình!. Ghê rợn tóa
Lâu lắm mới thấy hoasimtimĐi giặt tã ngay, may mà són ra đấy thì liệu hồn
Chuyện chỉ có thế thôi các Cụ ạ
Cái của nợ như khúc xương người lẫn vải lót áo quan làm bọn em hết vía đó chỉ là quyển tạp chí Playboy. Chắc ngày xưa (thời còn điều hòa 1 cục) nó là hàng hiếm nên chủ nhà cũ có lẽ xem xong mới cuộn tròn lại giấu vào trong cái điều hòa. Khi chuyển nhà đi quên luôn chứ nhớ sao được. Qua cả chục năm mạng nhện nó bám xung quanh đen xì lại ở trong hốc nên ẩm dính nhớp. Lúc chọc, gạt mạng nhện ra & đập vào cuốn tạp chí nó mới mở từ từ ra, mới nhìn thấy màu vải đỏ & màu da người
Đúng rồi, cứ phải vang cho lão pain 1 phátEm đề nghị cả lò vang cụ này vì tội truyền văn hoá phẩm đồi truỵ