Ở Hn thì chùa Liên phái là chùa nổi tiếng về các loại bùa phòng thân. Nhưng em nói thật là em không tin các loại bùa chú. Chỉ tin mà không tín, nếu bản thân mợ chưa thấy hiện tượng gì bất ổn thì chả cần xin bùa để phòng bệnh làm gì. Chính vì cứ nơm nớp sợ thứ vô hình chưa ( hoặc không) bao giờ xảy ra với mình vô tình lại đẩy tinh thần mình vào chỗ bất an. "Tâm an vạn sự an" mợ ạ.Vâng e cảm ơn mợ ạ, có dịp vào Huế e sẽ lưu tâm vụ này
Giá ngoài HN mà có thì có fai tiện cho e quá ko, đỡ fai đi xa
Lại nghe kể rồiEm kể chuyện của cậu ruột em nhé, đến giờ e vẫn ko hiểu là gì nhưng cậu em là dân buôn bán làm ăn, nhưng tết vẫn ăn mực, thịt chó... tức là ko tín gì hết nhé, chuyện về chú T, đệ ruột của cậu em. Khi còn sống chú T tuần nào cũng 4 5 lần có mặt ở nhà cậu em, nên cả nhà coi chú như người nhà. Rồi chú bị tai nạn mất. Sau lễ tang thì cũng ko ai ra mộ hay hỏi han vì vợ chú T ko giao tiếp với bạn cũ của chồng cũ nhiều, cô ấy "bận" nhiều mối quan hệ mới.
Đến 1 hôm, sau khoảng 5 6 năm chú T mất cậu e ngủ mơ thấy chú ấy, đứng ở nhà cậu, vẫn diện bảnh bao như xưa, bảo cậu em "e lạnh vì chỗ nhà em ngập ướt lắm anh lo cho em nhà khác nhé"
Hôm sau cậu e tìm gặp vợ chú và ra mộ chú thì đúng là khu đó ngập nước quanh năm do bồi đắp thế nào đó. Cô vợ "bận" nhiều mqh mới nên cũng 5 6 năm chưa sang cát cho chồng cũ.
Sau đó gia đình bạn bè bốc mộ cho chú, và cậu e ko mơ gì về chú T nữa.
E ko hiểu chú "về" thật hay tình cờ nữa, nhưng ám ảnh chuyện này bao năm nay.
Đợt trước em đọc xong bộ Mật mã Tây Tạng, thấy mê vùng đất huyền bí đó, em vào mạng search thì cũng đọc về tục Điểu táng. Em xem 1 seri ảnh từ lúc róc thịt tới lúc kết thúc, khi những con kền kền bu đầy mặt đất. Còn có ảnh ng ta ném những miếng thịt lên cho chim ăn. Nếu ai mà yếu bóng vía, xem ảnh chắc cũng thấy hãi hùng. Bản thân em tự nhận cứng bóng vía, nên em xem những chuyện rùng rợn đó như 1 mảnh ghép văn hóa trong thế giới đa dạng này.Gọi là tục Điểu táng. Mà không phải Đại bàng mà là Kền kền cụ ạ. Nhà nào có người chết thì thân quyến mời các La ma tới làm lễ cầu siêu rồi họ bó lại theo tư thế thai nhi trong bụng mẹ. Mang tới một khu dành riêng, lúc này những người làm việc ( âm công ) sẽ tiến hành xẻ thịt tử thi ra. Bắt đầu là cắt dây buộc, bỏ vải liệm rồi mổ nội tạng lấy tim gan phổi phèo ra để một bên. Tiếp đến là lọc từng mảng thịt tới khi hết thì cho xương cốt vào một hõm đá và giã nhỏ. Cùng lúc đó họ đốt một thứ thảo dược có tác dụng gọi bọn kền kền tới đậu thành đàn gần đó, lúc nỳ âm công sẽ đưa quả tim cho con đầu đàn chén trước sau đó mới tới đàn kền kền. Một số địa phương ở đó họ để lại hộp sọ và tóc của người chết và tập kết để dựng thành một cái tháp bằng tóc và hộp sọ.
Em xóa Hình ảnh minh họa !
Chắc ông giường bên cạnh bịt mồm cụ vì ồn quá phải không ạĐợt trước em đọc xong bộ Mật mã Tây Tạng, thấy mê vùng đất huyền bí đó, em vào mạng search thì cũng đọc về tục Điểu táng. Em xem 1 seri ảnh từ lúc róc thịt tới lúc kết thúc, khi những con kền kền bu đầy mặt đất. Còn có ảnh ng ta ném những miếng thịt lên cho chim ăn. Nếu ai mà yếu bóng vía, xem ảnh chắc cũng thấy hãi hùng. Bản thân em tự nhận cứng bóng vía, nên em xem những chuyện rùng rợn đó như 1 mảnh ghép văn hóa trong thế giới đa dạng này.
Những chuyện tâm linh kỳ bí thì em chưa gặp, ko phải vì thế mà em ko tin chuyện ma mãnh, mà em luôn tin rằng khi mình ko làm gì xấu thì những thế lực xấu xa khó mà chạm được tới mình. Nhưng đợt tháng 10/2015, em bị nằm 3 tuần trong viện Bạch Mai, trong 2 đêm liền nhau em bị bóng đè- là lần đầu tiên trong đời em gặp hiện tượng này. Sau đó em đặt cái kéo dưới gối và mang 1 củ tỏi bên người thì em ko còn bị bóng đè nữa. Em nhớ nhất là khi bị bóng đè, em rất tỉnh, miệng niệm chú Om mani padme hum (do có thời gian em tập khí công thầy cho niệm câu chú này mỗi đầu buổi học), thì đột nhiên có 2 bàn tay bịt lấy miệng em. Kể cũng hơi rờn rợn.
Mợ này ko biết có cùng quê em (BG) mà có danh từ "bá"(bác gái) nhỉ?Trong lúc chờ cụ Vivu cháu kể chuyện của cháu cho các cụ nghe:
Chuyện 1: Chết đuối hụt ( hồi đấy cháu mới hơn 1 tuổi vừa bắt đầu biết đi lẫm chẫm)
Cháu nói qua về mảnh đất cũ nhà cháu. Trước đây nghe bà cháu kể mảnh đất này là mảnh đất giữ xong còn bị yểm gì đấy cháu cũng không nhớ rõ nữa. Mảnh vườn trước nhà ngày xưa là cái ao cũng có ng bị chết đuối ở đó và ngụ trên cây mít dìa bờ ao. Ngày cháu còn bé thì cậu cháu có đóng gạch và sỉ để bán nên đào ngay 1 cái hố gạch ở dìa sân. Chiều hôm ấy mẹ cháu bế cháu đi thả trâu về thì thả cháu ở sân chơi rồi đi buộc trâu như mọi ngày. Chẳng hiểu nào cháu đi ra gần hố gạch cầm cái cây hay chơi vứt xuống đấy rồi phi xuống vớt. Mà hố thì đầy nước, ma xui quỷ khiến thế nào cháu nhảy luôn xuống. May là có ông bà tổ tiên phù hộ dẫn anh cháu xuống nhà cháu tắm thế là ông đang tắm phi xuống vớt cháu lên. Nói thêm là chưa bao giờ ông anh này xuống nhà cháu tắm, hôm đấy ông kể cứ có cái j thôi thúc ông ý xuống còn rủ thêm cả chú ở gần nhà nữa. Đêm hôm ấy cháu khóc cả đêm, mẹ cháu kể cứ đặt xuống giường là giật mình khóc. Cho đến gần 1 giờ sáng có bá ( vợ bác 2) đi sang bế cháu đi quanh hố gạch kia gọi hồn rồi vào nhà thắp hương các thứ vừa làm xong thì cháu cũng ngủ luôn không quấy khóc nữa. Sau này cháu nghe mọi người nói cái vong chết đuối kia nó muốn có người thay nó nên đẩy cháu và ở đất đó bị yểm nên rất nhiều ma quỷ vây quanh ám những người sống ở đấy, không cho làm ăn gìVà sau lần cháu suýt bị chết đuối bà ngoại gửi cháu xuống chùa và cuộc sống lại bình yên cho đến vài năm gần đây sau khi bà cháu qua đời .
cháu ở phú thọ cụ ạ ở chỗ cháu cũng gọi bác gái là báMợ này ko biết có cùng quê em (BG) mà có danh từ "bá"(bác gái) nhỉ?
Oh em quên mất là trên đó cũng gọi vậy. Quê nội em ở Hạ Hòa đớicháu ở phú thọ cụ ạ ở chỗ cháu cũng gọi bác gái là bá