Câu chuyện thứ 2:
Câu chuyện này xảy ra ở Đà Nẵng vào mùa đông năm 2001 - lúc này E đang công tác trong Đà Nẵng, nếu bác nào đã ở Đà Nẵng đều biết mùa đông trong đó mưa rất nhiều, có thể mưa cả vài ngày rả rích rất khó chịu. Nhưng hôm ngày hôm đó trời lại tạnh mưa, nhưng rét, Đà nẵng rét tầm 17 độ là ác roài. E cùng mấy đứa con nhà chú chủ nhà rủ nhau đi ăn quà vặt khuya muộn muộn mới mò về, đang đi đường chợt thằng cu rủ: Chú Việt chơi ma lon bao giờ chưa, hôm nay chơi thử đi, E: Ok liền.
Vậy là mất chú cháu mò ra cái nghĩa trang trên đường Trưng Nữ Vương (tính từ phía đường trước đây có cái đường tàu bỏ không đi vào phía đường cụt cuối cùng của Trưng Nữ Vương thì nó nằm bên tay trái) trong đó nó có mấy ngôi mộ, lấy cái lon, 3 que hương. Ra đến nghĩa trang có cả thảy 5 chú cháu anh em, thằng cu nó úp lái lon lên 1 ngôi mộ thắp hương rồi khấn: " ma lon, ma lon, mày ngon mày dí, ma lon, ma lon mày ngon mày dí, ma lon ma lon mày ngon mày dí.......cứ thế lặp đi, lặp lại rất nhiều lần ............................................... một lúc sau thì thằng bé ngã ngửa ra sau và hô toáng toáng lên, cả hội cắm đầu, cắm cổ chạy, chiếc lon cứ loong coong đuổi theo phía sau, chạy càng nhanh nó đuổi càng nhanh, hồn vía lên mây luôn, chạy được tầm dăm ba chục mét, E dừng lại, phát hiện ra ngay, hóa ra mấy ông kễnh đã chuẩn bị sẵn cái lon ở nhà rồi, buộc một sợi dây chỉ vào cái lon rồi dấu kỹ đi, trong lúc thằng kia khấn khứa để hướng sự tập trung của mọi người vào đấy thì một đứa khác ở sau buộc đầu kia sợ dây vào một thằng trong nhóm bọn E. Rồi cu tý kia giả vờ ma nhập ngã ngửa rồi hô toáng lên dọa mọi người mà thôi.
Nhưng công nhận vụ này E cũng bị tởn mấy mười mấy giây chạy bở hơi tai. Một vài lần nữa E cũng nghịch trò này với nhóm khác vì cứ nói lon nó chạy (E ko tin) và đều ko thấy chạy đuổi theo gì cả. Sau này E có hỏi các cụ có tuổi cả ở Đà Nẵng và Quảng Nam về vụ ma lon này, các cụ có nói: mày phải tin thì nó mới linh, chứ mày ko tin thì nó ko linh đâu, còn vụ buộc dây kia thì bọ trẻ nó hù mày mà ko được.