Bố em có câu cửa miệng "Vô sư vô sách, quỷ thần bất trách", em lại học khối A nên trước đây nghe chuyện tâm linh chỉ là nghe để đấy chứ không để tâm. Vì vậy mà sau này va vấp nhiều, nghĩ lại 2 lần bị bóng đè ở 2 nhà, em lạnh sống lưng. Chắc em được quý nhân phù trợ, chỗ nào đất dữ (hay là âm phần ở đó không ưa em nhỉ? ) em đều không ở được lâu, kiểu gì cũng va chạm và phải chuyển.
Lần thứ nhất là năm 2000, em thuê nhà ở ngõ trên đê La Thành - ngõ hơi chếch ngõ Chợ Khâm Thiên. Giờ chỗ đó mở một phần là đường Xã Đàn mới. Em còn nhớ là bọn em có thể đi tắt từ một ngõ nhỏ ở Phạm Ngọc Thạch, lòng vòng qua cái ao rồi về được.
Hai vợ chồng chủ nhà làm nghề bán thịt lợn ở chợ và 01 con trai nhỏ ở tầng 1, tầng 2 có 2 phòng cho thuê, chị em em ở tầng 3 có 1 phòng có cửa, ngoài phân đôi thành 1 phòng nhỏ có vòi nước có thể nấu ăn rửa bát được và 1 sảnh; nửa còn lại là sân thượng. Em con gái nên ở trong phòng có cửa, em trai em ở sảnh ngoài tiếp giáp luôn với chiếu nghỉ cầu thang (có tường ngăn nhưng không có cửa, chỉ có cửa ra sân thượng) và gian bếp nhỏ.
Một hôm chủ nhà bảo có cái giường đơn kê vào phòng cho em, đó là một chiếc giường sắt kiểu giường đơn giống giường trong bệnh viện (sau này mới nghĩ ra chứ lúc đó ngu ngơ chả để ý gì đâu ạ). Phòng em ở rất thoáng, có hẳn 2 cửa sổ, một cái nhìn ra sân thượng và một cái nhìn ra phía nhà đối diện.
Em học buổi sáng, em trai em học HVNH học buổi chiều. Hôm đó đi học về, em đang ngủ thì có cảm giác người bị nhấc bổng lên, lơ lửng giữa nhà, trắng toát, người cứng đơ, tâm thức hoạt động nhưng không cựa quậy được, rất khó thở. Mãi một lúc sau thì thôi.
Rồi được ít bữa thì anh chủ nhà bảo bọn em chuyển vì theo anh ta em trai em cứ lừ lừ đi về chả chào hỏi gì anh chị đấy, nên họ không thích cái thái độ. Em năn nỉ ỉ ôi mãi mà không được. Lần đầu xa nhà ngu ngơ giữa đất khách, lần đầu đi thuê nhà nên mới được tầm hơn tháng nghe bảo phải chuyển bố em còn lo lắng phi từ trong quê ra xem tình hình. Hik!
Lần thứ nhất là năm 2000, em thuê nhà ở ngõ trên đê La Thành - ngõ hơi chếch ngõ Chợ Khâm Thiên. Giờ chỗ đó mở một phần là đường Xã Đàn mới. Em còn nhớ là bọn em có thể đi tắt từ một ngõ nhỏ ở Phạm Ngọc Thạch, lòng vòng qua cái ao rồi về được.
Hai vợ chồng chủ nhà làm nghề bán thịt lợn ở chợ và 01 con trai nhỏ ở tầng 1, tầng 2 có 2 phòng cho thuê, chị em em ở tầng 3 có 1 phòng có cửa, ngoài phân đôi thành 1 phòng nhỏ có vòi nước có thể nấu ăn rửa bát được và 1 sảnh; nửa còn lại là sân thượng. Em con gái nên ở trong phòng có cửa, em trai em ở sảnh ngoài tiếp giáp luôn với chiếu nghỉ cầu thang (có tường ngăn nhưng không có cửa, chỉ có cửa ra sân thượng) và gian bếp nhỏ.
Một hôm chủ nhà bảo có cái giường đơn kê vào phòng cho em, đó là một chiếc giường sắt kiểu giường đơn giống giường trong bệnh viện (sau này mới nghĩ ra chứ lúc đó ngu ngơ chả để ý gì đâu ạ). Phòng em ở rất thoáng, có hẳn 2 cửa sổ, một cái nhìn ra sân thượng và một cái nhìn ra phía nhà đối diện.
Em học buổi sáng, em trai em học HVNH học buổi chiều. Hôm đó đi học về, em đang ngủ thì có cảm giác người bị nhấc bổng lên, lơ lửng giữa nhà, trắng toát, người cứng đơ, tâm thức hoạt động nhưng không cựa quậy được, rất khó thở. Mãi một lúc sau thì thôi.
Rồi được ít bữa thì anh chủ nhà bảo bọn em chuyển vì theo anh ta em trai em cứ lừ lừ đi về chả chào hỏi gì anh chị đấy, nên họ không thích cái thái độ. Em năn nỉ ỉ ôi mãi mà không được. Lần đầu xa nhà ngu ngơ giữa đất khách, lần đầu đi thuê nhà nên mới được tầm hơn tháng nghe bảo phải chuyển bố em còn lo lắng phi từ trong quê ra xem tình hình. Hik!
Chỉnh sửa cuối: