[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Su-33, được NATO gọi là Flanker-D, là máy bay chiến đấu trên tàu sân bay được phát triển từ máy bay Su-27 mang tính biểu tượng, với những cải tiến cho hoạt động hải quân bao gồm cấu trúc gia cố, cánh gấp và cánh mũi để tăng khả năng cơ động.

Việc triển khai nó hiếm khi xảy ra so với máy bay Nga trên đất liền, điều này khiến bất kỳ cuộc chạm trán nào với một tài sản như vậy đều đặc biệt đáng chú ý. Vai trò chính của Su-33 là chiếm ưu thế trên không và sự hiện diện của nó trong khu vực thường báo hiệu các hoạt động hoặc cuộc tập trận hải quân chiến lược, tạo thêm một lớp ý nghĩa địa chính trị cho hoạt động đánh chặn.

1738808304345.png


Mặt khác, máy bay F-35 của Na Uy đại diện cho một trong những thiết bị quân sự tiên tiến nhất đang được sử dụng hiện nay. F-35, được gọi là Lightning II, là máy bay phản lực chiến đấu thế hệ thứ năm có khả năng tàng hình, cảm biến tiên tiến và nhận thức tình huống vô song.

Đối với Na Uy, việc vận hành F-35 đánh dấu bước tiến lớn trong việc tăng cường năng lực phòng thủ, đặc biệt là khi xét đến vị trí chiến lược của nước này tiếp giáp với lãnh thổ Nga.

Sự tham gia của F-35 trong vụ đánh chặn này là rất hiếm vì nó chứng minh khả năng sẵn sàng hoạt động và tầm quan trọng chiến lược của những máy bay phản lực này trong các tình huống thực tế, điều thường được thảo luận trong các thuật ngữ lý thuyết hoặc mô phỏng.

Sự hiếm hoi của một cuộc chạm trán như vậy được nhấn mạnh bởi các chi tiết cụ thể của hoạt động. Các cuộc chặn bắt thường liên quan đến máy bay phản lực thế hệ cũ hoặc máy bay trinh sát, nhưng trường hợp này liên quan đến hai máy bay chiến đấu hàng đầu từ các phe đối lập của một sự chia rẽ địa chính trị.

Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy các nước NATO đã chuẩn bị ứng phó với các hoạt động quân sự của Nga gần không phận của họ như thế nào, thể hiện chiến lược sử dụng công nghệ tàng hình chống lại máy bay chiến đấu hiệu suất cao truyền thống.

Hơn nữa, sự cố này đóng vai trò như một bài kiểm tra trực tiếp về khả năng của F-35 trong điều kiện có khả năng thù địch. Mặc dù F-35 được ca ngợi vì công nghệ tiên tiến, nhưng vẫn có những lời chỉ trích về chi phí, hiệu suất trong một số môi trường nhất định và khả năng tích hợp vào các cấu trúc quân sự hiện có.

1738808385409.png


Một cuộc chạm trán như thế này, nơi F-35 đánh chặn và ngăn chặn thành công một đối thủ tinh vi như Su-33, cung cấp dữ liệu thực nghiệm về hiệu suất của máy bay, vô cùng có giá trị đối với cả người vận hành và những người chỉ trích.

Nhìn rộng hơn, sự cố này phản ánh trò chơi mèo vờn chuột chiến lược đang diễn ra ở các khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Với cả Nga và các quốc gia NATO đều tăng cường hoạt động quân sự, những cuộc chạm trán này đang trở nên thường xuyên hơn, báo hiệu một kỷ nguyên mới của chiến tranh lạnh, nơi sức mạnh công nghệ và tư thế chiến lược là chìa khóa.

Việc đánh chặn này không chỉ kiểm tra phần cứng quân sự mà còn cả phản ứng ngoại giao và chiến lược của cả hai quốc gia liên quan.

Việc máy bay F-35 của Na Uy chặn một chiếc Su-33 không chỉ là một cuộc tập trận quân sự thường lệ; đó là bức ảnh chụp nhanh về động lực chiến tranh hiện đại, cho thấy cách các quốc gia sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của họ không chỉ để phòng thủ mà còn như một công cụ truyền tín hiệu địa chính trị.

Sự kiện này, tuy ngắn ngủi, nhưng lại mang đến nhiều điều đáng suy ngẫm về tương lai của các hoạt động quân sự, bản chất phát triển của quan hệ quốc tế và động lực liên tục hướng tới ưu thế công nghệ trong các chiến lược quốc phòng.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Iran tập trận với S-300 của Nga trên TV để gửi thông điệp tới Israel

Iran đã phô trương sức mạnh quân sự của mình vào thứ Tư, giới thiệu hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất cùng với Bavar-373 do trong nước sản xuất trong một cuộc tập trận cấp cao. Động thái này là một tín hiệu rõ ràng cho Israel rằng Tehran vẫn hoàn toàn có khả năng bảo vệ không phận của mình bất chấp các cuộc không kích của Israel vào tháng 10, mà theo các quan chức Israel, đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng phòng thủ của Iran.

1738808533443.png

Tên lửa phòng không Bavar-373

Thời điểm diễn ra cuộc tập trận không phải là ngẫu nhiên. Nó diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để lập chiến lược về tham vọng hạt nhân và ảnh hưởng trong khu vực của Tehran.

Cả hai nhà lãnh đạo đều tái khẳng định lập trường cứng rắn của mình—Israel và Hoa Kỳ sẽ không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Trump tăng gấp đôi chiến dịch “gây sức ép tối đa” của mình , nhằm mục đích làm tê liệt nền kinh tế Iran bằng cách cắt giảm xuất khẩu dầu xuống mức 0.

Vào ngày 26 tháng 10, máy bay chiến đấu của Israel đã phát động một làn sóng tấn công chính xác vào các nhà máy tên lửa và các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Iran, tấn công các địa điểm gần Tehran và miền tây Iran. Các cuộc tấn công diễn ra sau một cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào ngày 1 tháng 10, khi Tehran bắn gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel, đánh dấu một trong những cuộc tấn công táo bạo nhất trong ký ức gần đây.

Truyền thông nhà nước Iran đã phản pháo vào thứ Tư, phát sóng cảnh quay về một hoạt động phòng không phối hợp. Video mô tả cảnh phóng đồng thời các tên lửa đánh chặn từ cả S-300 của Nga và hệ thống Bavar-373 bản địa, được cho là vô hiệu hóa mối đe dọa giả định của kẻ thù. Thông điệp rất rõ ràng: Mạng lưới phòng không của Iran vẫn hoạt động đầy đủ và có khả năng chống lại bất kỳ cuộc xâm nhập nào.

Bản phát thanh tuyên bố rằng "Kẻ thù của Iran đã tuyên bố sai sự thật rằng hệ thống phòng không tầm xa của chúng tôi đã bị phá hủy vào tháng 10" , phản bác lại lời khẳng định rằng Tehran đã bị bỏ ngỏ và dễ bị tấn công.

https://x.com/IRIran_official/status/1887207089300512827?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1887207089300512827|twgr^1bd1852a72fded8db1f9b056a88739c5a8bad6c4|twcon^s1_c10&ref_url=https://bulgarianmilitary.com/2025/02/05/iran-shows-off-russian-s-300-on-tv-to-send-message-to-israel/

Sau các cuộc không kích của Israel, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Yoav Gallant khẳng định rằng cuộc tấn công đã làm suy yếu nghiêm trọng thế trận quân sự của Iran, khiến khả năng tấn công và phòng thủ của nước này suy yếu. Ông cảnh báo rằng bất kỳ cuộc đối đầu nào trong tương lai cũng sẽ khiến Iran phải vật lộn để phản ứng hiệu quả, một tuyên bố mà màn phô trương sức mạnh mới nhất của Tehran dường như quyết tâm bác bỏ.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa của Nga do NPO Almaz phát triển, với phiên bản đầu tiên là S-300P đi vào hoạt động năm 1979. Hệ thống này được thiết kế để chống lại máy bay, tên lửa hành trình và sau đó là tên lửa đạn đạo, khiến nó trở thành một công cụ phòng không đa năng. Trong những năm qua, nhiều biến thể đã được phát triển, mỗi biến thể đều kết hợp những tiến bộ về công nghệ và khả năng hoạt động.

S-300P, còn được NATO gọi là SA-10 Grumble, là phiên bản đầu tiên, chủ yếu được thiết kế cho Lực lượng Phòng không Liên Xô để phòng thủ chống lại các cuộc không kích và tên lửa hành trình. Nó có thiết lập phức tạp với các radar riêng biệt để tìm kiếm tầm xa, tìm kiếm ở độ cao thấp và dẫn đường tên lửa, có thể xoay 360 độ.

1738808661462.png


Sự phát triển của phiên bản này dẫn đến các mẫu như S-300PS, được giới thiệu vào năm 1982, sử dụng tên lửa 5V55R tầm xa hơn, mở rộng phạm vi giao tranh lên khoảng 90 km. S-300PMU là phiên bản xuất khẩu, cung cấp các khả năng nâng cao, bao gồm khả năng chống tên lửa đạn đạo chống lại các mục tiêu có tốc độ tái nhập lên tới 2,8 km/giây.

S-300V [Antey-300 hoặc SA-12 Gladiator/Giant] khác biệt đáng kể so với dòng S-300P, tập trung vào phòng không lục quân hơn là chỉ bảo vệ không quân. Nó được phát triển bởi Antey chứ không phải Almaz, có các tên lửa như 9M82 và 9M83, với tầm bắn lên tới 75 km và 100 km.

Các hệ thống này được thiết kế để chống lại không chỉ máy bay mà còn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật và chiến trường. S-300V đã phát triển thành S-300V4 và S-300VM [Antey-2500 để xuất khẩu], giới thiệu công nghệ tên lửa và radar hiện đại hơn, mở rộng phạm vi lên 200 km và bổ sung các phương tiện phóng mới với radar dẫn đường tên lửa tích hợp.

S-300PMU1 hay SA-20A Gargoyle là bước hiện đại hóa quan trọng, được giới thiệu vào năm 1993. Hệ thống này nhằm mục đích cải tiến S-300PMU với khả năng tự động hóa tốt hơn, phạm vi tác chiến mở rộng và khả năng chống tên lửa đạn đạo được tăng cường.

Phiên bản này giới thiệu bệ phóng dựa trên xe kéo, 5P85T, tăng cường khả năng cơ động và triển khai nhanh chóng. Hệ thống có thể tấn công tới 36 mục tiêu trên không với 72 tên lửa cùng lúc, chứng minh khả năng chỉ huy và kiểm soát tiên tiến của nó.

1738808721607.png


S-300PMU-2, được biết đến trên thế giới với tên gọi SA-20B, được giới thiệu vào năm 1997, tiếp tục cải tiến thiết kế của hệ thống với tên lửa tiên tiến hơn nữa, 48N6E2, có tầm bắn tối đa 195 km. Mẫu này tương đương với hệ thống Patriot của Hoa Kỳ và được coi là một trong những phiên bản tiên tiến nhất trước khi S-400 ra đời.

S-300 đã được xuất khẩu rộng rãi, được sử dụng ở nhiều quốc gia như Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Nga, Slovakia, Syria, Ukraine, Venezuela và Việt Nam. Mỗi quốc gia có thể đã nhận được các cấu hình hoặc bản cập nhật hơi khác nhau dựa trên nhu cầu quốc phòng cụ thể của họ.

Trong các kịch bản tác chiến, S-300 được ghi nhận về hiệu suất trong các cuộc tập trận, với tỷ lệ thành công cao trước nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Việc triển khai nó ở các khu vực xung đột như Syria và sử dụng nó trong các vai trò phi truyền thống, chẳng hạn như các nhiệm vụ tấn công trên bộ trong cuộc xung đột Ukraine, cho thấy tính linh hoạt và những điều chỉnh chiến lược mà Nga đã thực hiện đối với việc sử dụng nó.

Thiết kế của hệ thống cho phép triển khai nhanh chóng và áp dụng chiến thuật "bắn và chạy", đây là những bài học quan trọng từ các cuộc xung đột trước đây khi khả năng sống sót của SAM bị ảnh hưởng bởi bản chất tĩnh của chúng.

Với sự phát triển của S-400, với các phiên bản ban đầu được gọi là S-300PMU-3, S-300 phần lớn đã ngừng sản xuất, mặc dù nó vẫn được sử dụng với các bản nâng cấp và hiện đại hóa để theo kịp các mối đe dọa hiện đại.

Hệ thống S-300 là biểu tượng của công nghệ phòng không Liên Xô và Nga, phát triển từ một hệ thống phòng không đơn giản thành một tài sản đa năng có khả năng giải quyết nhiều mối đe dọa trên không, với di sản tiếp tục ảnh hưởng đến các chiến lược phòng không hiện đại trên toàn thế giới.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Hệ thống phòng không Crotale-NG của Pháp xuất hiện ở Ukraine

Crotale-NG, một hệ thống phòng không tầm ngắn do Pháp sản xuất hiếm khi được nhìn thấy, đã được quan sát thấy đang phục vụ trong Không quân Ukraine. Theo thông tin có sẵn, Pháp đã chuyển giao hai khẩu đội Crotale cho Ukraine.

1738808817598.png


Hệ thống này, được biết đến với hiệu quả chống lại các mối đe dọa bay thấp như máy bay không người lái và tên lửa hành trình, là sự bổ sung đáng kể cho khả năng phòng thủ của Ukraine. Các khẩu đội này đã được triển khai để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, đặc biệt là trong việc chống lại các mối đe dọa trên không đang diễn ra từ lực lượng Nga.

Việc Ukraine mua Crotale-NG nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp trong việc chống lại sức mạnh không quân của Nga. Việc triển khai hệ thống này cho thấy một nỗ lực chiến lược nhằm tăng cường phòng thủ tuyến đầu chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thường xuyên.

https://x.com/Archer83Able/status/1887151915366015342?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1887151915366015342|twgr^9bc02cf559b6162e3b8fc85f54e54553ae223f62|twcon^s1_c10&ref_url=https://bulgarianmilitary.com/2025/02/05/rarely-seen-french-crotale-ng-air-defense-emerges-in-ukraine/

Với khả năng cơ động và phản ứng nhanh, Crotale-NG đặc biệt có giá trị trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, tài sản quân sự và các trung tâm đô thị khỏi các cuộc tấn công chính xác.

Quyết định cung cấp các hệ thống này của Pháp nhấn mạnh đến sự hỗ trợ quân sự liên tục của nước này cho Ukraine. Crotale-NG là một trong những nền tảng phòng không tầm ngắn tiên tiến nhất được cung cấp cho Kyiv, bổ sung cho các hệ thống khác do phương Tây cung cấp như IRIS-T của Đức và NASAMS của Mỹ.

Khi lực lượng Nga tiếp tục các cuộc tấn công trên không, nhu cầu về hệ thống phòng không hiện đại của Ukraine vẫn rất cấp thiết và việc bổ sung Crotale-NG sẽ cung cấp thêm một lớp bảo vệ chống lại các mối đe dọa đang phát triển.

Mặc dù thông tin chi tiết về địa điểm triển khai chính xác vẫn chưa được tiết lộ, sự hiện diện của các hệ thống này cho thấy Ukraine đang tích hợp công nghệ tiên tiến của phương Tây vào mạng lưới phòng thủ của mình. Việc đào tạo và điều chỉnh hoạt động của Crotale-NG của lực lượng Ukraine càng chứng minh thêm khả năng triển khai nhanh chóng và sử dụng hiệu quả các hệ thống phòng không tinh vi của họ.

.........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Crotale-NG, hay Thế hệ tiếp theo, là hệ thống phòng không tầm ngắn, mọi thời tiết do Thales [trước đây là Thomson-CSF] phát triển. Sau đây là các thông số kỹ thuật chính của Crotale-NG:

Hệ thống được thiết kế để bảo vệ các đơn vị quân đội, các địa điểm chiến lược và khu vực dân sự khỏi nhiều mối đe dọa trên không bao gồm máy bay cánh cố định, trực thăng và tên lửa hành trình. Hệ thống có radar Doppler xung S-band thế hệ mới để giám sát, có phạm vi phát hiện lên đến 20 km và radar theo dõi TWT băng tần Ku có phạm vi 30 km. Hệ thống cũng bao gồm một camera nhiệt có hiệu quả lên đến 19 km và một camera CCD ban ngày hoạt động ở phạm vi 15 km, cùng với một bộ định vị IR để nhắm mục tiêu chính xác.

1738810032578.png

Crotale-NG của Ukraine

Crotale-NG sử dụng tên lửa VT-1, có tốc độ tối đa Mach 3,5, có thể chịu được hệ số tải lên tới 35G và có tầm bắn hiệu quả 11 km với trần bay 6.000 mét. Mỗi tên lửa mang theo đầu đạn phân mảnh nổ mạnh 13 kg, cung cấp vùng tiêu diệt rộng 8 mét. Tên lửa VT-1 được dẫn đường bằng hệ thống Chỉ huy tầm nhìn [CLOS] sử dụng cả cảm biến radar và cảm biến quang điện để dẫn đường.

Tên lửa VT-1, được sử dụng bởi hệ thống phòng không Crotale-NG, sử dụng hệ thống dẫn đường Command to Line-Of-Sight [CLOS]. Phương pháp dẫn đường này bao gồm:

Hệ thống sử dụng radar theo dõi TWT băng tần Ku để liên tục theo dõi cả mục tiêu và tên lửa. Radar cung cấp dữ liệu cần thiết để giữ tên lửa trên đường ngắm trực tiếp về phía mục tiêu.

Ngoài radar, hệ thống dẫn đường của tên lửa VT-1 còn được tăng cường bằng các cảm biến quang điện. Chúng bao gồm một camera nhiệt cho các hoạt động ban đêm hoặc điều kiện tầm nhìn kém và một camera CCD ban ngày cho tầm nhìn rõ ràng. Một bộ định vị hồng ngoại cũng là một phần của hệ thống, giúp tiếp cận mục tiêu cuối cùng.

Tên lửa nhận lệnh dẫn đường từ hệ thống điều khiển hỏa lực trên mặt đất, điều chỉnh đường bay để duy trì trên đường ngắm giữa bệ phóng và mục tiêu. Điều này đạt được thông qua lệnh vô tuyến được gửi từ bệ phóng, mà tên lửa sử dụng để tự lái.

Khi tên lửa đến gần mục tiêu, một ngòi nổ RF [tần số vô tuyến] sẽ cảm nhận được độ gần của mục tiêu, kích hoạt đầu đạn 13 kg của tên lửa phát nổ, tấn công mục tiêu trong phạm vi tiêu diệt 8 mét.

Sự kết hợp giữa radar và hệ thống theo dõi quang điện tử cho phép tên lửa VT-1 tấn công mục tiêu với độ chính xác cao, ngay cả trong môi trường hoạt động phức tạp có khả năng đối phó điện tử hoặc trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

1738810114525.png

Tên lửa VT-1

Hệ thống có thể theo dõi đồng thời 12 mối đe dọa, tấn công nhiều mục tiêu và có thời gian phản ứng nhanh khoảng 5 giây từ khi phát hiện đến khi phóng. Crotale-NG có thể hoạt động độc lập hoặc được tích hợp vào mạng lưới phòng không lớn hơn để phối hợp các chiến lược phòng thủ. Nó được lắp trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm xe xích và xe bánh lốp, tăng cường khả năng cơ động và khả năng thích ứng với các tình huống chiến đấu khác nhau.

Về mặt triển khai, Crotale-NG đã được một số quốc gia sử dụng, bao gồm Pháp, nơi nó được đưa vào sử dụng vào cuối những năm 1990, và đã được xuất khẩu sang các quốc gia như Phần Lan, Hy Lạp và Hàn Quốc. Nó cũng đã được điều chỉnh để sử dụng cho hải quân, chứng minh tính linh hoạt của nó trong các môi trường hoạt động khác nhau.

Tại Pháp, Crotale-NG đóng vai trò không thể thiếu trong việc bảo vệ các căn cứ quân sự và cơ sở chiến lược khỏi các mối đe dọa trên không. Nó đã được triển khai để đảm bảo phòng không trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và hoạt động quân sự, thể hiện độ tin cậy và hiệu quả của nó trong các tình huống thực tế.

Phần Lan, một trong những nước đầu tiên áp dụng hệ thống này bên ngoài nước Pháp, đã tích hợp Crotale-NG vào chiến lược phòng không của mình để chống lại máy bay bay thấp và tên lửa hành trình, đặc biệt là trong bối cảnh quốc phòng chống lại các cuộc xâm nhập trên không tiềm tàng.

Hy Lạp cũng đã sử dụng Crotale-NG, sử dụng nó để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và tài sản quân sự. Khả năng thích ứng của hệ thống để lắp trên các nền tảng khác nhau, bao gồm cả xe xích và xe bánh lốp, đã biến nó thành một lựa chọn linh hoạt cho địa hình đa dạng của Hy Lạp.

Hàn Quốc đã được hưởng lợi từ khả năng của Crotale-NG trong việc tăng cường hệ thống phòng không nhiều lớp, đặc biệt là xung quanh Seoul và các khu vực chiến lược khác, nơi mối đe dọa từ các cuộc tấn công tầm thấp là mối lo ngại đáng kể.

1738810184736.png

Crotale-NG của Ukraine

Hơn nữa, hệ thống này còn được ứng dụng trong hải quân, với những cải tiến cho phép triển khai trên tàu để phòng thủ điểm chống lại tên lửa và máy bay chống hạm, thể hiện tính linh hoạt của nó trong môi trường hàng hải.

Phản hồi về hoạt động từ các quốc gia này nhìn chung đều nhấn mạnh đến thời gian phản ứng nhanh, độ chính xác và khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, bao gồm cả môi trường tác chiến điện tử của Crotale-NG.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ hệ thống nào, nó cũng phải đối mặt với những thách thức, đặc biệt là trong việc thích ứng với các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng và tích hợp với các công nghệ tác chiến điện tử mới. Bất chấp những điều này, Crotale-NG vẫn là một thành phần được tôn trọng của hệ thống phòng không tầm ngắn đối với những quốc gia có nó trong biên chế.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trump đưa ra lý do để Saudi Arabia tạm dừng tham gia BRICS

Việc gia nhập khối này có thể phá vỡ sự liên kết đa phương cẩn thận của Vương quốc giữa phương Tây và cái gọi là Đa số Thế giới.

1738813751072.png

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (trái) bắt tay Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman (giữa) trước cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Osaka vào ngày 28 tháng 6 năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ

Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Ả Rập Saudi Faisal Al-Ibrahim đã phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong Hội nghị thượng đỉnh Davos tháng trước rằng: “Chúng tôi đã được mời tham dự BRICS, tương tự như cách chúng tôi đã được mời tham dự nhiều diễn đàn đa phương khác trong quá khứ. Chúng tôi đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau của diễn đàn trước khi đưa ra quyết định và hiện tại, chúng tôi đang ở giữa quá trình đó”.

Ả Rập Xê Út có lý do chính đáng để trì hoãn việc chính thức gia nhập BRICS.

Điều này được đưa ra vào tháng 1 năm 2024 khi quốc gia này lần đầu tiết lộ rằng họ vẫn chưa chấp nhận lời mời chính thức làm thành viên của nhóm, nói rằng điều này "là do nhận thức của phương Tây về hiệp hội này, sự tham gia của Iran vào Khủng hoảng Biển Đỏ và áp lực từ Israel-Hoa Kỳ", điều này vẫn đúng cho đến nay.

Về vấn đề đầu tiên, có thể lập luận rằng Ả Rập Xê Út sẽ cảm thấy không thoải mái khi tên và thương hiệu quốc gia của mình được đưa vào vô số tài liệu quảng cáo có động cơ chính trị, coi BRICS là một liên minh chống phương Tây.

Vương quốc này từng nằm vững chắc trong phe phương Tây nhưng đã học tập Ấn Độ trong những năm gần đây bằng cách liên kết đa phương với những gì mà Nga hiện gọi là “ Đa số thế giới ”.

Sự hiệu chỉnh chiến lược lớn này là do Thái tử và Thủ tướng Saudi Mohammed Bin Salman (MBS), người có tính cách và tầm nhìn được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi vào cuối năm 2022, được phân tích tại đây vào thời điểm đó. MBS dễ hiểu là không muốn thổi bùng nhận thức sai lầm rằng ông đang rời xa phương Tây.

Lý do thứ hai về sự tham gia của Iran vào cuộc khủng hoảng Biển Đỏ vẫn còn liên quan vì Ả Rập Xê Út không muốn chính thức tham gia một tổ chức mà đối thủ truyền thống của mình cũng là thành viên trong bối cảnh quốc gia này mới đây đã dành sự ủng hộ cho nhóm Houthi, kẻ thù của Vương quốc này.

Hơn nữa, Iran cũng hỗ trợ Hamas, cuộc tấn công bất ngờ của nhóm này vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã làm chậm đột ngột công trình xây dựng Hành lang kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-Châu Âu (IMEC), vốn được cho là sẽ biến Ả Rập Xê Út thành một nút thắt quan trọng trong thương mại Âu-Á.

Lý do cuối cùng dựa trên lý do đã đề cập ở trên và bao gồm áp lực chung từ các nhà đầu tư IMEC người Mỹ gốc Israel, những người không muốn Ả Rập Xê Út tham gia vào một nhóm mà hiện Iran cũng là thành viên trong bối cảnh Chiến tranh Tây Á giữa Israel và phe Trục kháng chiến do Iran đứng đầu đang diễn ra ác liệt.

Mặc dù hai cuộc xung đột chính ở Gaza và Lebanon đã chính thức kết thúc, nhưng cả hai đều không chấp thuận việc Ả Rập Xê Út chính thức gia nhập BRICS, điều này có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ của họ với cả hai.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

MBS muốn khôi phục IMEC càng sớm càng tốt vì dự kiến nó sẽ hoạt động như một phần không thể thiếu trong kế hoạch chiến lược lớn “ Tầm nhìn 2030 ” của ông (ngày kết thúc có thể sẽ bị lùi lại do tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi công bố vào năm 2016) nhằm cách mạng hóa hệ thống kinh tế xã hội của đất nước ông.

Điều đó không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia lớn của Hoa Kỳ và sự hợp tác của Israel, trong đó sự hợp tác của Israel đòi hỏi sự công nhận chính thức của Saudi Arabia đối với Nhà nước Do Thái, có thể giải thích cho những nhượng bộ của Bibi về Gaza.

Việc công khai thách thức họ bằng cách chính thức gia nhập cùng một nhóm mà kẻ thù chung Iran của họ đã là thành viên, và thực hiện ngay sau khi Trump trở lại nắm quyền trong bối cảnh có thông tin rằng ông sẽ áp dụng lại chính sách " gây sức ép tối đa " đối với Cộng hòa Hồi giáo, có thể dẫn đến việc cả hai từ bỏ IMEC.

1738813996382.png


Hoa Kỳ và Israel cung cấp cho Ả Rập Xê Út những lợi ích kinh tế và tài chính hữu hình trong khi BRICS vẫn chưa cung cấp cho các thành viên của mình bất kỳ lợi ích nào như đã giải thích sau Hội nghị thượng đỉnh Kazan gần đây .

Ngoài ra, Trump đang có ấn tượng sai lầm (sau đó đã bị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Tiến sĩ Subrahmanyam Jaishankar vạch trần) rằng BRICS tập trung vào việc phi đô la hóa và muốn tạo ra một loại tiền tệ mới để cạnh tranh với đô la, do đó, có thể đoán trước là ông sẽ phản ứng thái quá nếu Saudi Arabia quyết định chính thức gia nhập ngay bây giờ.

Điều đó có thể phá hỏng các kế hoạch IMEC đầy tham vọng của MBS, vốn là một trong những trọng tâm trong kế hoạch chiến lược lớn “Tầm nhìn 2030” của ông, do đó, ông không muốn mạo hiểm với những hậu quả như vậy chỉ để đổi lấy bất kỳ điều gì từ BRICS.

Do đó, hoàn toàn dễ hiểu tại sao Ả Rập Xê Út lại chần chừ trong việc chính thức gia nhập BRICS vì hiện tại họ đang tận hưởng mọi lợi ích về chia sẻ kiến thức và kết nối với giới tinh hoa thông qua việc tham gia một phần mà không phải chịu bất kỳ rủi ro chính trị hay kinh tế nào vốn có khi là thành viên chính thức.

Do đó, MBS có thể duy trì sự liên kết thận trọng của Vương quốc mình giữa phương Tây (bao gồm cả Israel trong công thức này) và “Đa số thế giới” bằng cách trì hoãn vô thời hạn quyết định về cả hai hướng.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Thực trạng và tương lai xung đột Nga-Ukraine

Trang Geopolitica.info đăng bài phỏng vấn Đại sứ Pier Francesco Zazo, cựu Đại sứ Italy tại Kiev, về thực trạng và triển vọng hòa bình của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Dưới đây là nội dung của cuộc phỏng vấn:

1738836820725.png


Geopolitica (-): Từ những ngày đầu của cuộc xung đột, đã có nhiều sáng kiến hòa bình được đưa ra nhưng không đạt được kết quả cụ thể. Theo ông, điều kiện tối thiểu nào có thể đưa Moskva và Kiev vào bàn đàm phán? Ai đủ sức mạnh và thẩm quyền để làm trung gian hòa giải?

Đại sứ Pier Francesco Zazo (+): Hiện tại, quan điểm của hai bên còn quá nhiều khác biệt, và cả Nga lẫn Ukraine đều chưa sẵn sàng nhượng bộ. Tôi tin rằng chỉ Putin mới quyết định được khi nào có thể bắt đầu đàm phán, bởi Ukraine phụ thuộc quá nhiều vào viện trợ tài chính và quân sự từ phương Tây. Putin chỉ tôn trọng “ngôn ngữ của sức mạnh” và tin rằng ông ta vẫn có thể chiến thắng.

Putin không công nhận sự tồn tại của một Ukraine độc lập, bởi với ông ta, người Nga và người Ukraine là một dân tộc. Ông ta coi đây là một cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây khởi xướng. Điện Kremlin đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài, bằng cách chuyển đổi nền kinh tế sang chế độ thời chiến. Nga hy vọng làm suy yếu Ukraine thông qua chiến tranh tiêu hao, đồng thời tận dụng sự mệt mỏi của dư luận phương Tây bằng các chiến dịch thông tin sai lệch và đe dọa hạt nhân.

Putin chưa bao giờ đưa ra kế hoạch hòa bình, mà chỉ yêu cầu Ukraine đầu hàng vô điều kiện. Ông ta đòi hỏi một Ukraine trung lập, phi quân sự hóa, và cố ý mập mờ về mục tiêu cuối cùng của “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Nga không chỉ muốn kiểm soát các vùng lãnh thổ nói tiếng Nga, mà còn mong chiếm được ít nhất một thành phố lớn và củng cố việc sáp nhập 4 khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson, dù các vùng này hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát một phần của Ukraine.

Về phía Ukraine, Chính quyền Zelensky đã đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm, dù phù hợp với luật pháp quốc tế, nhưng lại có những đòi hỏi thiếu thực tế. Một trong những điều kiện tiên quyết của Kiev là khôi phục đường biên giới năm 1991. Gần đây, Zelensky cũng trình bày “kế hoạch chiến thắng”, trong đó Ukraine hy vọng nhận được lời mời chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - điều mà Kiev coi là biện pháp đảm bảo an ninh duy nhất. Ngoài ra, Ukraine cũng đề nghị phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và quân sự, đặc biệt là vũ khí tầm xa để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, “kế hoạch chiến thắng” này lại khiến các đồng minh phương Tây thận trọng và hoài nghi. Mỹ, Đức và nhiều nước NATO vẫn miễn cưỡng trong việc mời Ukraine gia nhập liên minh, bởi họ lo ngại nguy cơ NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột hoặc phải đối mặt với leo thang hạt nhân. Phương Tây muốn hỗ trợ Ukraine để đạt được hòa bình bền vững, nhưng không muốn vượt qua lằn ranh nguy hiểm. Ngược lại, Ukraine cho rằng sự nhượng bộ với Putin sẽ khiến hòa bình ngày càng xa vời.

- Vậy ai có thể làm trung gian hòa giải?

+ Trước tiên, người ta nghĩ đến Mỹ. Tuy nhiên, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua lại khiến Kiev lo lắng, nhất là khi Donald Trump chiến thắng. Trong chiến dịch tranh cử, Trump tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky là “người bán hàng xuất sắc nhất lịch sử”, ám chỉ việc Ukraine liên tục nhận được viện trợ từ phương Tây.

Đảng Cộng hòa, trong nhiều tháng qua, đã ngăn chặn gói viện trợ 61 tỷ euro cho Ukraine, cho rằng cuộc chiến này không phải ưu tiên hàng đầu của Mỹ so với các vấn đề như nhập cư trái phép. Vì vậy, Ukraine rõ ràng mong đợi chiến thắng của Harris, người được cho là sẽ tiếp nối chính sách của Biden trong việc hỗ trợ quân sự và tài chính.

Điều Kiev lo ngại nhất là Trump có thể thực hiện lời đe dọa đình chỉ viện trợ, buộc Ukraine phải đình chiến và chấp nhận mất các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Thậm chí, Trump có thể gặp Putin và đề xuất giải pháp “trung lập hóa” Ukraine, ngăn nước này gia nhập NATO.

1738836923208.png


Tuy nhiên, Trump là người khó đoán. Dù trước đây ông ta tỏ ra thân thiện với Putin, nhưng vẫn cho phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga. Dù vậy, khả năng Trump đạt được thỏa thuận với Putin vẫn rất không chắc chắn, bởi Putin có thể không hài lòng với hiện trạng và quyết định tiếp tục tấn công. Trong trường hợp đó, ngay cả Trump cũng khó có thể nhượng bộ trước yêu cầu của Nga.

- Những giải pháp hòa bình và an ninh nào cho Ukraine hậu xung đột?

+ Trong những tháng gần đây, một số thảo luận đã được khởi động về khả năng đàm phán hòa bình trong tương lai, chẳng hạn như việc Ukraine gia nhập NATO để đổi lấy việc mất vĩnh viễn các vùng lãnh thổ hiện do Nga chiếm đóng. Mô hình này tương tự cách Tây Đức từng áp dụng trong lịch sử. Dưới áp lực từ các đồng minh, không loại trừ khả năng Tổng thống Zelensky có thể miễn cưỡng chấp nhận giải pháp này để đổi lấy sự đảm bảo rằng nền độc lập của Ukraine sẽ được bảo vệ dưới sự bảo trợ của NATO. Tuy nhiên, đây là một kịch bản khó thành hiện thực, bởi Mỹ và một số nước lớn trong NATO, bao gồm Đức, vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine làm thành viên, khi việc gia nhập NATO cần có sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả các quốc gia thành viên.

Trở ngại lớn nhất đến từ Nga. Moskva kịch liệt phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, thậm chí đe dọa rằng động thái này có thể dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ ba. Tổng thống Putin liên tục tuyên bố ông muốn một Ukraine trung lập, coi đây là lý do chính để biện minh cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm ngăn chặn Ukraine tiến gần hơn tới NATO.

Một giải pháp khác, dù ít an tâm hơn với Kiev, là phương Tây giúp Ukraine xây dựng năng lực răn đe quân sự mạnh mẽ thông qua phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại trong nước. Đây là mô hình tương tự Israel và Hàn Quốc - các quốc gia không phải thành viên NATO nhưng vẫn duy trì khả năng tự vệ đáng kể.

Cũng cần nhắc đến sáng kiến hòa bình chung của Trung Quốc và Brazil, nhưng đề xuất này bị Ukraine nghi ngờ, vì nó chủ yếu hướng tới việc đình chiến và “đóng băng” xung đột mà không đảm bảo bất kỳ sự bảo vệ nào cho Ukraine trước nguy cơ bị Nga tấn công trong tương lai. Trung Quốc, mặc dù tuyên bố ủng hộ giải pháp hòa bình, vẫn có quan hệ thân thiết với Nga và không lên án hành động gây hấn của Moskva. Bắc Kinh cũng bị chỉ trích vì tham gia cung cấp các trang thiết bị lưỡng dụng cho Nga và né tránh lệnh trừng phạt quốc tế, mặc dù họ đã công khai phản đối leo thang hạt nhân và tránh cung cấp vũ khí trực tiếp cho Moskva.

Ấn Độ và nhiều quốc gia thuộc Nam bán cầu vẫn giữ thái độ trung lập, coi đây không phải là cuộc chiến của họ. Trong khi đó, Vatican chỉ giới hạn vai trò hòa giải ở việc tạo điều kiện trao đổi tù binh và hồi hương “trẻ em Ukraine bị ép đưa sang Nga”. Việc Giáo hoàng Francis từ chối lời mời đến thăm Ukraine, với lý do sẽ chỉ làm vậy nếu được phép đến cả Moskva, đã khiến Kiev thất vọng.

Thổ Nhĩ Kỳ, với mối quan hệ thân thiết với cả Nga và Ukraine, được coi là một trung gian tiềm năng. Trước đây, Tổng thống Erdogan từng đóng vai trò quan trọng trong việc đạt thỏa thuận xuất khẩu lúa mì của Ukraine.

Ở châu Âu, vai trò tìm kiếm giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột đến nay vẫn mờ nhạt. Trong hai năm qua, các nước châu Âu chủ yếu tuân thủ quan điểm của Mỹ và không đưa ra sáng kiến độc lập nào. Tuy nhiên, do chi phí tái thiết Ukraine trong tương lai sẽ chủ yếu đè nặng lên châu Âu, nên một cách tiếp cận chủ động hơn từ Liên minh châu Âu (EU) là điều cần thiết, đặc biệt nếu Mỹ, dưới thời Trump, bắt đầu rút khỏi cuộc xung đột. Trong bối cảnh đó, châu Âu có thể phải tự thiết lập các kênh đối thoại với Nga để tìm hiểu khả năng thỏa hiệp từ Moskva.

1738836991179.png


Về mặt an ninh, trong năm qua, nhiều quốc gia phương Tây, bao gồm Italy, Mỹ, Pháp, Anh và Đức, đã ký kết các thỏa thuận song phương với Ukraine. Đây là kết quả của Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius vào tháng 7/2023. Dù Kiev kỳ vọng đạt được lời mời chính thức gia nhập NATO, các quốc gia thành viên NATO đã chọn một giải pháp trung dung: ký thỏa thuận song phương nhằm đảm bảo hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo dài hạn.

Những thỏa thuận này, dù mang ý nghĩa chính trị, nhưng không có tính ràng buộc pháp lý. Italy, chẳng hạn, không tiết lộ mức độ và loại hình viện trợ quân sự, coi đây là bí mật quốc gia. Trong khi đó, Ukraine xem đây là bước tiến gần hơn tới NATO, nhưng vẫn không đủ để thay thế mục tiêu gia nhập liên minh này, bởi chỉ NATO mới có thể cung cấp sự đảm bảo về an ninh khi một thành viên bị tấn công. Tóm lại, dù có nhiều giải pháp được đưa ra, xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa thấy lối thoát rõ ràng trong tương lai gần.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

- Vậy Ukraine sẽ làm gì để kiểm soát xung đột?

+ Theo quan điểm của Kiev, việc gia nhập NATO là giải pháp duy nhất đảm bảo an ninh dài hạn và ngăn chặn nguy cơ Nga xâm lược trong tương lai. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, viễn cảnh này vẫn còn xa vời, nhất là khi cuộc xung đột đang diễn ra. Gia nhập NATO không chỉ đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các thành viên, mà còn phải vượt qua sự phản đối của một số quốc gia vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga và phụ thuộc vào nguồn năng lượng của nước này.

1738837119995.png


Nga xem việc Ukraine gia nhập NATO là “lằn ranh đỏ” và đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào theo hướng này đều có thể dẫn đến leo thang xung đột, thậm chí là chiến tranh quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, mạng lưới các thỏa thuận an ninh song phương giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây, dù mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhưng vẫn không thể thay thế cho sự đảm bảo an ninh của NATO. Việc tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm đạt được thỏa thuận an ninh chung cho Ukraine và châu Âu dường như cũng chưa có triển vọng cụ thể, bởi các điều kiện tối thiểu để tổ chức một hội nghị như vậy vẫn chưa được đáp ứng.

- Những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Ukraine thời gian qua?

+ Trong năm qua, Ukraine đã chứng kiến nhiều vụ từ chức trong các cấp lãnh đạo chính trị và quân sự, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao và Tổng Tham mưu trưởng. Những thay đổi này làm dấy lên câu hỏi về việc liệu quyền lực có đang tập trung quá mức vào tay Tổng thống Zelensky, và liệu điều này có làm suy giảm sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ hay không.

Sự tập trung quyền lực vào Zelensky là một thực tế, nhưng trong bối cảnh chiến tranh, điều này được xem là cần thiết để đảm bảo khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng trên chiến trường. Tuy nhiên, việc áp đặt thiết quân luật đã làm đình trệ các tiến trình dân chủ, bao gồm cả việc hoãn bầu cử quốc hội và tổng thống, dự kiến tổ chức vào mùa Xuân năm 2024. Với hơn 6 triệu người tị nạn ở nước ngoài, 4 triệu người di tản trong nước, và gần 1 triệu binh sĩ tại chiến trường, các điều kiện để tổ chức bầu cử tự do và công bằng là không khả thi.

- Uy tín của Zelensky và vai trò của các nhân vật khác hiện nay ra sao?

+ Uy tín của Tổng thống Zelensky đã suy giảm so với giai đoạn đầu của xung đột, khi ông là biểu tượng kháng chiến của Ukraine. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, không có đối thủ chính trị khả dĩ nào có thể thay thế ông. Các lãnh đạo đối lập, bao gồm cựu Tổng thống Petro Poroshenko, được xem là thuộc “thế hệ cũ” và không thể mang lại giải pháp cho các vấn đề hiện nay của Ukraine.

Một nhân vật đang nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng là Tướng Valery Zaluzhny, cố vấn quân sự của Ukraine và cựu Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine. Dù ông không thể hiện tham vọng chính trị, nhưng sự nổi tiếng của Zaluzhny vẫn vượt trội so với các nhân vật khác trong quân đội.

- Phong cách lãnh đạo và tổ chức chính phủ của Zelensky hiện nay ra sao?

+ Tổng thống Zelensky là người có khả năng giao tiếp xuất sắc nhưng bốc đồng, thường xuyên thực hiện các thay đổi đột ngột trong chính phủ. Điều này gây bất mãn, đặc biệt với các đối tác quốc tế, do các nhân vật đối thoại của họ thường xuyên bị thay thế. Tuy nhiên, không giống Nga, những quan chức bị cách chức thường được giao nhiệm vụ khác thay vì bị loại bỏ hoàn toàn.

1738837185128.png


Bộ máy hành chính của Ukraine phần lớn được quản lý bởi Văn phòng Tổng thống, khiến vị trí này có ảnh hưởng lớn trong việc vận hành chính phủ. Sự thay đổi nhân sự liên tục trong chính phủ phản ánh một mức độ thiếu tổ chức nhất định, nhưng không có dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chuyển sang một hệ thống độc tài. Phương Tây, vốn đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ Ukraine, sẽ không cho phép bất kỳ sự thoái lui nào về dân chủ tại nước này.

- Đặc tính chính trị của Ukraine?

+ Một khía cạnh thú vị trong văn hóa chính trị của Ukraine là coi trọng các mối quan hệ cá nhân. Truyền thống này được cho là chịu ảnh hưởng từ di sản của người Byzantine và người Cossack, tạo ra nét “vô chính phủ” trong phong cách quản lý quyền lực tại quốc gia này.

Tóm lại, dù đối mặt với nhiều thách thức, Ukraine vẫn đang nỗ lực điều chỉnh nội bộ để đáp ứng những đòi hỏi của tình hình thời chiến và kỳ vọng của các đối tác phương Tây. Tuy nhiên, tương lai chính trị của quốc gia này sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả của xung đột hiện tại và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Trước viễn cảnh Washington giảm cam kết với Kiev do Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Paris và London không loại trừ khả năng dẫn đầu một liên minh quân sự tại Ukraine theo các phương thức vẫn đang được xác định.

Theo thông tin từ nhiều nguồn của Le Monde, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới, các cuộc thảo luận về việc triển khai quân đội phương Tây và các công ty quốc phòng tư nhân tới Ukraine đã được tái khởi động. Các cuộc tranh luận nhạy cảm này, chủ yếu được giữ bí mật, đã được nối lại, trước viễn cảnh Mỹ có thể rút khỏi việc hỗ trợ Kiev sau khi Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/01/2025.

Cuộc tranh luận về việc triển khai quân đội tới Ukraine, được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng trong một cuộc họp giữa các đồng minh của Kiev tại Paris vào tháng 2 vừa qua, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số quốc gia châu Âu, đứng đầu là Đức. Tuy nhiên, kịch bản này vẫn chưa bị loại bỏ, nó thậm chí còn được đẩy mạnh trong những tuần gần đây, nhờ chuyến thăm tới Pháp trong lễ kỷ niệm 11/11 của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Một nguồn tin quân sự Anh tiết lộ với Le Monde: “Các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Vương quốc Anh và Pháp về hợp tác quốc phòng, đặc biệt là nhằm mục đích tạo ra một ‘hạt nhân’ giữa các đồng minh ở châu Âu, tập trung vào Ukraine và an ninh châu Âu nói chung”.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

“Không đặt ra lằn ranh đỏ”

Những phát ngôn này phù hợp với những gì Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot đã nói trong chuyến thăm London vào ngày 22/11. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào ngày 23/11, ông kêu gọi các đồng minh phương Tây “không nên đặt ra và thể hiện lằn ranh đỏ” về việc hỗ trợ Ukraine. Khi được hỏi về khả năng gửi quân đội Pháp tới thực địa, ông tuyên bố: “Chúng tôi không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào”.

1738837323575.png

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot

Về phía Bộ Quân đội và Điện Élysée, hiện tại vẫn chưa có “đèn xanh” chính thức cho việc triển khai quân đội thông thường hoặc các nhà thầu quân sự. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, các đề xuất đã được đưa ra bàn thảo. Chẳng hạn như đề xuất của công ty chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo, hỗ trợ và hợp tác quân sự cho các quốc gia đối tác của Pháp, Défense Conseil International (DCI), nhà điều hành chính của Bộ Quân đội về việc theo dõi các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Pháp và chuyển giao bí quyết quân sự liên quan. Nhà nước nắm giữ 34% cổ phần của công ty này.

Với 80% là cựu quân nhân, DCI sẵn sàng tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Ukraine, như họ đã làm ở Pháp và Ba Lan. Nếu cần, họ cũng có thể đảm bảo việc bảo trì các thiết bị quân sự của Pháp được gửi tới Kiev. DCI đã được Babcock, một công ty tương tự của Anh đã có mặt tại Ukraine, tiếp cận theo hướng này để chia sẻ các cơ sở mà Babcock đang có. Theo báo cáo thường niên của Babcock, vào tháng 5 vừa qua, công ty này đã thông báo rằng các công việc đang được tiến hành để tạo ra một địa điểm hỗ trợ kỹ thuật cho Ukraine, bao gồm cả việc sửa chữa và đại tu các phương tiện quân sự.

Sự hợp tác này vẫn chưa thành công ở giai đoạn này, nhưng nó phù hợp với việc Chính quyền Biden chính thức dỡ bỏ lệnh cấm các công ty quân sự tư nhân ở Ukraine vào ngày 9/11. Các nhà thầu Mỹ giờ đây có thể hoạt động công khai ở Ukraine để bảo trì các thiết bị quân sự được gửi tới Kiev, cho dù chúng đến từ kho dự trữ của Mỹ hay đồng minh, chẳng hạn như máy bay F-16 và hệ thống phòng không Patriot.

Ukraine yêu cầu “đảm bảo an ninh”

Trong quân đội, đặc biệt là lục quân, ngày càng bớt “e dè” về vai trò mà quân đội Pháp có thể đảm nhận tại Ukraine, đặc biệt là sau khi chiến sự kết thúc. Trước bất kỳ cuộc đàm phán nào, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều yêu cầu các đồng minh của mình “đảm bảo an ninh”. Tham mưu trưởng lục quân, Tướng Pierre Schill, nói với báo chí vào ngày 21/11: “Vấn đề đảm bảo an ninh được thực hiện bởi liên minh như Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc các liên minh đặc biệt khác - và như vậy bao gồm cả sự đóng góp từ đất nước chúng ta - đang được đưa ra bàn thảo”.

1738837499549.png


Quan điểm của Pháp và Anh về vấn đề này cũng phản ánh những manh mối hiếm hoi được tiết lộ về ý định của Donald Trump đối với Ukraine. Ngoài tuyên bố tham vọng giải quyết chiến tranh “trong vòng 24 giờ”, ngày 6/11, Wall Street Journal lần đầu đăng tải thông tin từ ba nguồn ẩn danh thuộc nhóm cố vấn của vị tổng thống mới đắc cử. Các nguồn tin này đề cập tới một kế hoạch, theo đó, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tiền tuyến có thể được phong tỏa bởi một khu vực phi quân sự, với sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Theo Wall Street Journal, lực lượng này “sẽ không bao gồm quân đội Mỹ và không được triển khai bởi các tổ chức quốc tế do Mỹ tài trợ”, chẳng hạn như NATO. Một thành viên trong nhóm của ông Trump khẳng định với tờ báo này rằng: “Chúng tôi có thể hỗ trợ đào tạo và các hình thức hỗ trợ khác, nhưng lực lượng tác chiến sẽ là của châu Âu”.

Cần hỗ trợ trên thực địa

Việc nối lại các cuộc thảo luận về khả năng triển khai quân đội phương Tây hoặc các nhà thầu tư nhân tại Ukraine diễn ra trong bối cảnh vũ khí tầm xa được cung cấp ngày càng nhiều từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Ukraine không thể vận hành các loại tên lửa này mà không có sự hỗ trợ tại chỗ của phương Tây. Ví dụ, tên lửa Storm Shadow của Anh hay Scalp của Pháp cần được lập trình trước khi được lắp đặt lên các máy bay ném bom Su-24 mà Ukraine sở hữu.

1738837562019.png


Ngày 17/11, Mỹ “bật đèn xanh” cho Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), một loại tên lửa đạn đạo đất đối đất với tầm bắn lên tới 300 km, mà Ukraine đã nhanh chóng triển khai. Tiếp đó, ngày 20/11, một loạt tên lửa hành trình Storm Shadow với tầm bắn từ 250 đến 500 km đã được Ukraine sử dụng để tấn công một sở chỉ huy của Nga tại vùng Kursk.

Về phần mình, Pháp vẫn rất kín tiếng về việc sử dụng tên lửa Scalp, phiên bản tương đương với Storm Shadow. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh rằng Paris đã cho phép Kiev tấn công Nga với mục đích tự vệ. Tuy nhiên, đến nay, chưa có báo cáo nào xác nhận các cuộc tấn công bằng tên lửa Scalp nhằm vào mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Giới hạn của cùng tham chiến

Vương quốc Anh cuối cùng đã công khai thừa nhận việc hỗ trợ Ukraine phát triển vũ khí của họ. Khi được một nghị sĩ chất vấn vào ngày 21/11, Thủ tướng Anh Keir Starmer, chỉ trả lời ngắn gọn: “Chúng ta đang đóng góp”, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Theo nguồn tin riêng của tác giả, sự hỗ trợ này liên quan đến việc phát triển thiết bị bay không người lái tầm xa - loại vũ khí đã tấn công Nga trong nhiều tháng qua, gây ra không ít khó khăn cho Moskva. Một vụ cháy tại một nhà kho ở Anh vài tháng trước được cho là do Nga gây ra, nhằm vào cơ sở sản xuất linh kiện phục vụ những thiết bị bay không người lái này.

1738837651790.png


Vấn đề hỗ trợ này rất nhạy cảm đối với các đồng minh phương Tây, những người đã cố tránh giới hạn của “cùng tham chiến” kể từ khi xung đột bắt đầu. London từ lâu đã duy trì sự hiện diện của các “cố vấn quân sự” tại Ukraine kể từ năm 2014, điều này không qua mắt được người Nga. Phát biểu trên kênh Sky News ngày 22/11, Đại sứ Nga tại Anh, Andrei Kelin, cáo buộc: “Vương quốc Anh hiện đang tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này. Cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow hôm 20/11 sẽ không thể xảy ra nếu không có sự hỗ trợ từ NATO hoặc nhân viên Anh”.

Trong bối cảnh người châu Âu ngày càng bị ràng buộc vào cuộc xung đột, câu hỏi về “giai đoạn sau” của cuộc chiến lại trở nên cấp thiết. Ông Elie Tenenbaum, nhà nghiên cứu tại Viện quan hệ quốc tế Pháp, nhận định: “Việc gửi các nhà thầu quân sự tới Ukraine như người Mỹ đã làm có thể không đơn giản đối với người châu Âu, vì các vấn đề bảo hiểm và tài chính. Tuy nhiên, châu Âu có thể cân nhắc các mô hình khác”.

Theo ông Tenenbaum, về mặt kỹ thuật, có thể triển khai các lực lượng quân sự chính quy tới Ukraine để đảm bảo an ninh trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cũng như giám sát việc Nga tuân thủ thỏa thuận. Các lực lượng này, nếu được bố trí tại miền Đông Ukraine, sẽ không hoạt động theo Điều 5 của NATO - quy định các quốc gia thành viên phải phản ứng khi bị tấn công - mà dựa trên một cơ chế phòng không và hải quân sẽ cần được thiết lập cụ thể.

Cần phải có khả năng đánh giá tình hình

Ông Tenenbaum giải thích: “Mục tiêu là triển khai các lực lượng tại tiền tuyến, đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn và đồng thời ngăn cản Nga tái khởi động một cuộc tấn công quy mô lớn”. Mô hình này hoàn toàn đối lập với Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL), vốn rơi vào thế bị động, bị tê liệt bởi các hạn chế từ Hội đồng Bảo an.

Câu hỏi đặt ra là, ai sẽ đứng đầu lực lượng liên minh này? Đức, hiện đối mặt với các thách thức chính trị nội bộ, dường như không đủ khả năng dẫn đầu. Ông Tenenbaum phân tích: “Pháp và Anh - 2 cường quốc hạt nhân duy nhất của châu Âu - sẽ cần đảm nhận vai trò chính. Bên cạnh đó, các quốc gia Baltic, Ba Lan, hoặc các nước Scandinavia cũng là những đối tác không thể thiếu”. Sự tham gia mạnh mẽ của châu Âu tại bàn đàm phán cùng Ukraine, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát cuộc chơi Nga-Mỹ, sẽ là một yếu tố quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của xung đột. Tướng Schill khẳng định một lần nữa vào ngày 21/11: “Cần phải có khả năng đánh giá tình hình - không có gì là không thể tránh khỏi”.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Liệu châu Âu có thể tự phòng vệ nếu thiếu sự hỗ trợ của Mỹ?

Tờ Financial Times ngày 25/11 đăng bài phân tích năng lực quốc phòng châu Âu trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chuyển hướng khỏi châu Âu, tập trung vào Trung Quốc. Bài viết nhận định Lục địa già sẽ phải tăng chi quốc phòng, song không dễ để thay thế sức mạnh quân sự của Mỹ, nội dung như sau:

Hãy tưởng tượng năm 2030, Nga và Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn đầu tiên ở Bắc Cực. Mang tên Vostok 2030, cuộc tập trận chung có sự tham gia của hàng nghìn binh lính, xe tăng, máy bay và phần lớn các hạm đội phía Bắc của Nga và Trung Quốc. Đây chỉ là biểu hiện mới nhất của “quan hệ đối tác lịch sử” giữa Moskva và Bắc Kinh.

1738837835143.png


Trong 5 năm qua, Nga và Trung Quốc liên tục tăng cường hiện diện quân sự và kinh tế ở Bắc Cực. “Thỏa thuận ngừng bắn” giữa Nga và Ukraine năm 2025 nếu như đạt được sẽ cho phép Moskva tái thiết quân đội. Bắc Kinh cũng coi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là “con hổ giấy” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy nhanh sự chuyển hướng của Washington khỏi châu Âu và hướng tới Trung Quốc.

Đột nhiên, Nga tuyên bố đã mở rộng quyền kiểm soát thềm lục địa Bắc Cực. Trung Quốc công nhận yêu sách này. Đổi lại, Nga cũng tuyên bố “yêu sách lịch sử” của Trung Quốc đối với Biển Đông (biển Nam Trung Hoa) là hợp pháp. Ngay sau đó, các lực lượng Trung-Nga xâm chiếm quần đảo Svalbard của Na Uy - nhóm các đảo chiến lược kiểm soát quyền tiếp cận vùng Cực Bắc. NATO huy động lực lượng để giành lại quần đảo này song khó có thể thực hiện được trong bối cảnh thiếu sức mạnh quân sự và hậu cần của Mỹ.

Các đồng minh NATO của châu Âu đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược: nhượng lại quyền kiểm soát Svalbard hoặc viện dẫn toàn bộ sức mạnh của hiệp ước phòng thủ chung và tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa. Tại London và Paris, Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp, những nhà lãnh đạo kiểm soát 2 kho vũ khí hạt nhân riêng biệt của châu Âu, phải đối mặt với quyết định hết sức khó khăn.

Viễn cảnh ngày tận thế này không phải là sẽ xảy ra, nhưng cũng không hoàn toàn vô lý. Được trích từ cuốn The Retreat From Strategy (Rút lui khỏi chiến lược) do Tướng David Richards, cựu chỉ huy lực lượng an ninh vũ trang Anh, và Giáo sư tại Học viện Quốc phòng Hà Lan Julian Lindley-French chấp bút, kịch bản này phơi bày những mối đe dọa đối với châu Âu và cách thức chúng có thể diễn ra nếu không được giải quyết.

Với những tổn thất Nga phải gánh chịu cho đến nay ở Ukraine trong đó 700.000 người đã thiệt mạng hoặc bị thương (theo tình báo quân sự Anh), Chỉ huy tối cao của NATO Tướng Christopher Cavoli đã cảnh báo quân đội Nga sẽ nổi lên từ cuộc chiến “một cách mạnh mẽ hơn hiện tại”. Cavoli nhận định rằng hơn nữa, lực lượng vũ trang Nga sẽ đóng quân ở biên giới của liên minh được lãnh đạo bởi chính những người coi liên minh là kẻ thù và Nga là một đối thủ trang bị các kỹ năng thực sự, có lực lượng quân đội hùng hậu và mục đích rõ ràng.

Trong 75 năm qua, Mỹ đóng vai trò quá lớn trong NATO. Tuy nhiên, việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng làm dấy lên nỗi ám ảnh về một cuộc chiến ở châu Âu, trong đó các đồng minh NATO không còn có thể trông cậy vào sự hỗ trợ toàn diện của Mỹ, hoặc thậm chí không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ Mỹ.

1738837895324.png


Ngay cả trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, vấn đề cốt lõi, như Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hồi tháng 10, là dù Mỹ có tham gia ít hơn nhiều hay ít hơn 1 chút ở châu Âu, thì Lục địa già vẫn phải hành động nhiều hơn nữa. Kể từ cuộc bầu cử Mỹ, những lời kêu gọi châu Âu hành động đã trở nên cấp thiết hơn. Tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố: “Chúng ta cần có khả năng tự vệ”, cảnh báo châu Âu không được trở thành “động vật ăn cỏ” yếu ớt luôn lo sợ bị “động vật ăn thịt” săn mồi.

Tuy nhiên, cho đến nay, hành động của châu Âu vẫn chưa tương xứng với lời nói. Một số nhà hoạch định quốc phòng thậm chí còn nghĩ tới những năm 1970 - lần cuối cùng - NATO bù đắp cho khả năng răn đe yếu kém của liên minh, tuyên bố rõ với Moskva rằng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trước nếu bị tấn công. Một quan chức an ninh cấp cao châu Âu thừa nhận: “Dù thế nào chăng nữa, châu Âu sẽ phải tăng gánh nặng quốc phòng. Câu hỏi đặt ra là liệu đây sẽ là một quá trình có trật tự hay hỗn loạn”.

Có 3 câu hỏi lớn mà NATO phải tìm ra lời giải nếu Mỹ đột nhiên giảm hiện diện an ninh tại châu Âu: Phải làm gì? Phải làm gì trước tiên? Và sẽ tốn kém bao nhiêu? Về lý thuyết, liên minh quân sự này chưa bao giờ được chuẩn bị tốt hơn. Kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine hồi tháng 2/2022, các đồng minh đã triển khai nhiều lực lượng hơn đến Đông Âu, thỏa thuận các kế hoạch quân sự rất chi tiết và tham gia cái gọi là “Mô hình lực lượng mới” của NATO. Theo mô hình này, hơn 100.000 binh lính phải được triển khai trong vòng chưa tới 10 ngày, gấp đôi về số lượng binh lính và nhanh hơn 5 ngày so với các kế hoạch của NATO thời kỳ trước 2022. Thế nhưng, liệu các đồng minh châu Âu của NATO có thể làm được điều này mà không có năng lực quân sự và sự lãnh đạo của Mỹ hay không lại là vấn đề khác.

Hiện nay, một quan chức cấp cao châu Âu khác, người cho rằng đã đến lúc các nhà lãnh đạo châu Âu thuộc NATO ngồi lại và xác định những gì cần làm, nhận định có nhiều lo ngại hơn về an ninh ở các nước Baltic và Ba Lan và điều này là dễ hiểu. Quân đội Anh, trước giờ vẫn là lực lượng quan trọng thứ hai của NATO sau Mỹ, đã bị “khoét rỗng” theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Các kho dự trữ quân sự tại Pháp, nơi có lực lượng vũ trang quan trọng thứ hai của NATO tại châu Âu, đang rất “mỏng”. Quá trình hiện đại hóa quân sự của Đức, quốc gia có khả năng chi tiêu nhiều nhất châu lục, bị cản trở vì thiếu kinh phí do giới hạn chi tiêu theo Hiến pháp nước này.


...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Theo một báo cáo mới đây của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), để đáp ứng các nghĩa vụ của liên minh, các thành viên NATO ở châu Âu sẽ phải tăng đáng kể mức độ sẵn sàng, đóng cửa các khu vực năng lực quan trọng, củng cố các cơ sở công nghiệp quốc phòng và đầu tư tài chính dài hạn vào lực lượng và đổi mới quốc phòng. Báo cáo này cũng nhận định việc giải quyết nhanh chóng những vấn đề này là một thách thức.

Đây là những việc ngoài những gì châu Âu sẽ cần phải làm nếu Mỹ rút khỏi NATO. Trong kịch bản này, những ưu tiên hàng đầu trong mọi danh sách “việc cần làm” đều là những việc mà cựu Nguyên soái không quân Anh (RAF) Edward Stringer cho là nhàm chán. Ông Stringer, người đã có bài viết về một NATO hậu Mỹ, cho biết: “Đó là cuộc chiến nhàm chán với các vấn đề về dự trữ đạn dược, vận tải và hậu cần. Đó cũng là điều mà hầu như không ai làm được ở quy mô lớn, trừ Mỹ”.

1738838060501.png


Tuy nhiên, một số thứ Mỹ cung cấp cho NATO, như máy bay chở hàng C17, có giá 340 triệu USD/chiếc và có thể chở 75 tấn thiết bị với quãng đường gần 4.500 km mà không cần tiếp nhiên liệu, hầu như không thể thay thế được. Máy bay F-35 do Mỹ sản xuất cũng ngày càng chiếm vị trí trung tâm trong sức mạnh không quân của NATO, mà theo ước tính của IISS, có hơn 500 máy bay chiến đấu dự kiến sẽ được đưa vào tác chiến ở châu Âu vào giữa những năm 2030. Một nhà ngoại giao EU tham dự các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về cách ứng phó với nhiệm kỳ 2 của ông Trump 2 ngày sau khi ông tái đắc cử cho biết: “Tiền không phải là vấn đề và có thể kiếm được. Cái không thể kiếm được là thiết bị mà người Mỹ có. Đây là một vấn đề thực tế”.

Một vấn đề là ngành công nghiệp quốc phòng bị chia cắt của châu Âu thực sự hoạt động kém hiệu quả. Theo số liệu của công ty tư vấn quản trị toàn cầu McKinsey & Company, trong 11 danh mục hệ thống vũ khí chính như máy bay chiến đấu, xe tăng và tàu khu trục, Mỹ có 32 loại trong khi châu Âu duy trì 172 loại.

Sự thiếu quy mô này làm tăng chi phí, hạn chế khả năng phối hợp và tạo ra cơn ác mộng về hậu cần, ngay cả với những thứ đơn giản như đạn dược, vốn được cho là tiêu chuẩn đối với toàn bộ NATO. Ví dụ, lực lượng vũ trang Ukraine phải xử lý hơn 10 loại đạn pháo 155mm khác nhau, và thường phải điều chỉnh súng cho phù hợp với từng phiên bản.

Một vấn đề khác mà châu Âu cần giải quyết nếu Washington từ bỏ NATO là việc thiếu vai trò lãnh đạo của Mỹ. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc chỉ huy tối cao của NATO luôn là người Mỹ và các kế hoạch hoạt động của liên minh cũng do Mỹ lập nên. Ông Stringer cho biết nếu không có Mỹ nắm vai trò lãnh đạo thì phần còn lại của liên minh có thể bắt đầu cãi vã. Ông nói: “Khó có thể tưởng tượng được Tổng thống Pháp Macron sẽ nhượng bộ Thủ tướng Ba Lan Tusk, hoặc ngược lại. Chính sự lãnh đạo quân sự bá quyền của Mỹ đã kéo mọi thành viên khác cùng tiến lên”.

Các thành viên EU đang đàm phán về mức độ các nhà thầu quốc phòng của nước thứ ba, như các nhà thầu từ Anh, Na Uy hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, được phép tham gia các thỏa thuận mua sắm chung hoặc các diễn đàn chung. Cuộc chiến đó, chủ yếu là giữa Pháp và các nước còn lại, đã trì hoãn các nỗ lực bơm tiền vào các sáng kiến mua sắm chung của EU. Mới đây Pháp đã đưa ra tín hiệu sẽ mở cửa cho các công ty ngoài EU tiếp cận khoảng 1/3 quỹ mua sắm quốc phòng được đề xuất. Theo quan chức Pháp, trong trường hợp xấu nhất, chẳng hạn như cung cấp cho Ukraine bất cứ thứ gì họ cần, việc mua từ bên ngoài EU là điều tốt.

1738838114785.png


Vấn đề thứ ba là tài trợ. Từ năm 2022, các đồng minh NATO ở châu Âu đã tăng gần 1/3 chi tiêu quốc phòng lên 476 tỷ USD theo giá trị thực. Tính đến tháng 6, 23/32 thành viên NATO đã đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng, hơn gấp đôi so với 4 năm trước. So với nhiệm kỳ đầu của Trump, đã có nhiều hơn các thành viên NATO chi 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, một số nước quan trọng vẫn đang chi cho quốc phòng thấp hơn mục tiêu này. Mặc dù vậy, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết: “Châu Âu sẽ không đạt được mục tiêu chỉ với 2% chi cho quốc phòng. Chi nhiều cho quốc phòng thì nguy cơ xung đột trong tương lai càng giảm”.

Chi nhiều hơn cho quốc phòng cũng là tín hiệu rõ ràng về ý định nghiêm túc. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đạt được mục tiêu, trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, mức nợ công cao và các ưu tiên như y tế và giáo dục. Chính phủ Anh cam kết tăng ngân sách quốc phòng lên 2,5% GDP, mặc dù chưa tuyên bố thời điểm nào.

Về phần EU, các nước như Italy, Ba Lan và Hy Lạp đã đề xuất 27 thành viên bảo lãnh trái phiếu chung để tài trợ cho chi tiêu quốc phòng tăng trong toàn khối. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Đức và Hà Lan phản đối. Một khả năng khác là Brussels có thể điều chuyển hàng chục tỷ euro từ ngân sách chung của khối thay vì sử dụng vào mục tiêu giảm bất bình đẳng kinh tế giữa các quốc gia EU.


.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Ông Trump không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên phàn nàn về việc người châu Âu “ăn bám”. Tổng thống John F Kennedy từng hỏi Hội đồng an ninh quốc gia: “Tại sao chúng ta phải có đủ nguồn cung ở châu Âu để chiến đấu trong 90 ngày trong khi lực lượng châu Âu chỉ đủ nguồn cung để chiến đấu trong 2 ngày?”. Nhưng Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên nói rằng ông sẽ “khuyến khích” Nga tấn công bất kỳ thành viên NATO nào không tự chi trả cho quốc phòng của mình. Một quan chức quốc phòng cấp cao châu Âu cho biết: “Nếu Mỹ không đóng góp gì và châu Âu không chi 3-4% GDP cho quốc phòng, châu Âu sẽ chịu rủi ro đáng kể trước Nga”.

1738838191784.png


Không ai biết Trump sẽ làm gì, nhanh đến mức nào hoặc những bất đồng trong đảng Cộng hòa sẽ diễn ra như thế nào. Ứng cử viên cho vị trí Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và ứng cử viên cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được biết đến là những người theo chủ nghĩa “diều hâu” chống Trung Quốc. Nhưng cả hai không được cho là ôn hòa với Nga và không có khả năng họ sẽ ủng hộ việc từ bỏ NATO.

Cựu đại diện thường trực của Anh tại NATO, Nghị sĩ Peter Ricketts, cho biết: “Trong Quốc hội Mỹ có sự ủng hộ lớn đối với NATO, và NATO không có Mỹ sẽ không phải là NATO”. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Mỹ không thể giảm hiện diện tại NATO, ví dụ như điều chuyển một số trong khoảng 90.000 binh lính Mỹ hiện đang đồn trú tại châu Âu, con số này tăng từ khoảng 65.000 khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Một số đảng viên Cộng hòa bảo thủ đề xuất Mỹ hỗ trợ hậu cần cho NATO chỉ khi không còn biện pháp nào nữa, trách nhiệm sẽ thuộc về châu Âu.

Theo một nghiên cứu khác dưới tiêu đề Dự án 2025 của Heritage Foundation, các thành viên NATO ở châu Âu nên triển khai phần lớn các lực lượng thông thường cần thiết để ngăn chặn Nga, trong khi Mỹ cung cấp khả năng răn đe hạt nhân và các năng lực khác. Nhiều nước châu Âu hy vọng vấn đề duy trì sự hỗ trợ của Mỹ có thể được giải quyết bằng tiền, họ chỉ ra rằng các thành viên NATO ở châu Âu mang lại cho Mỹ một thỏa thuận tốt. Một nghiên cứu năm 2019 ước tính chi tiêu quân sự trực tiếp của Mỹ cho châu Âu khi đó là 36 tỷ USD, tương đương 6% ngân sách quốc phòng của nước này, so với mức chi 264 tỷ USD của các nước NATO ở châu Âu. Rob Johnson, học giả tại Đại học Oxford và là người đứng đầu một đơn vị của Bộ Quốc phòng Anh chịu trách nhiệm đánh giá sức mạnh quân sự của nước này, lập luận: “Sức mạnh Mỹ được tăng cường nhờ các lực lượng quân sự mà họ không phải chi tiền. NATO là ‘món hàng miễn phí’ đối với Mỹ”.

Viện trợ cho Ukraine, tuyến phòng thủ đầu tiên của châu Âu chống lại Nga, cũng là một yêu cầu cấp bách. Theo Viện kinh tế thế giới Kiel, từ tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 66 tỷ euro viện trợ quân sự trong khi các đồng minh NATO ở châu Âu chi 85 tỷ euro. Việc thay thế hoàn toàn đóng góp của quân đội Mỹ sẽ yêu cầu EU phải bỏ ra khoảng 3% GDP của khối. Một quan chức quốc phòng châu Âu cho biết Anh và châu Âu có thể chi trả được, mặc dù đó sẽ là một quyết định đặc biệt khó khăn vì phần lớn thiết bị sẽ phải mua từ Mỹ.

Về tình báo, châu Âu vẫn chưa trang bị khả năng thu thập dữ liệu giống như Mỹ. Tuy nhiên, không phải tất cả đều bi quan. Cuộc chiến ở Ukraine cho thấy một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là các nước Baltic và Bắc Âu, cùng với Anh là thành viên của mạng lưới tình báo Ngũ Nhãn do Mỹ đứng đầu, có thể thu thập được những thông tin ấn tượng về Nga.

1738838243813.png


Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng đang tăng tốc. Theo Francois Heisbourg, cố vấn cấp cao tại IISS, châu Âu hiện sản xuất nhiều đạn pháo hơn Mỹ. Ngoài ra còn có một số công ty vũ khí châu Âu như Rheinmetall (Đức), công ty đa quốc gia Nammo (Bắc Âu) và MBDA, tập đoàn đa quốc gia châu Âu sản xuất tên lửa, trong đó có tên lửa Storm Shadows và trong năm nay đã bắt đầu một liên doanh 5,5 tỷ USD với Raytheon của Mỹ để sản xuất tên lửa phòng không Patriot tại Đức.

Tất cả những việc này không làm giảm yêu cầu đối với châu Âu phải hành động nhanh chóng khi Mỹ ngày càng tập trung vào các ưu tiên khác. Stringer đặt câu hỏi: “Quân đội Triều Tiên vừa tham gia cuộc chiến Ukraine. Nga cũng đang nhận được nguồn cung quân sự từ Iran. Các thành viên châu Âu của NATO đã làm gì?” Dù gì châu Âu cũng có đồng minh, còn Nga thì không, nhưng điều đó không cho thấy thay đổi nhiều đến mức nào.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Pháo tự hành Lotus của Nga ra mắt tại UAE

1738921605309.png


Nga lần đầu tiên đưa pháo tự hành [SPG] Lotus 120mm thế hệ tiếp theo ra thế giới, giới thiệu với các chuyên gia quân sự nước ngoài tại Triển lãm IDEX 2025 ở UAE từ ngày 17 đến 21 tháng 2. Được phát triển bởi TsNIITochMash [một phần của Tập đoàn Kalashnikov], Lotus được coi là phiên bản kế nhiệm của Nona-SM thời Liên Xô - nhưng có một số nâng cấp đáng kể.

Quay trở lại tháng 11 năm 2024, Tổng giám đốc điều hành Kalashnikov Alan Lushnikov tiết lộ rằng hệ thống đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước, nơi nó đã xác nhận thành công các thông số kỹ thuật hiệu suất chính của mình. Trong số các thử nghiệm có việc sử dụng đạn dược tạo khí dung - được thiết kế để chống lại vũ khí dẫn đường chính xác của đối phương bằng cách phá vỡ hệ thống quang học và nhắm mục tiêu của chúng.

Các cuộc thử nghiệm đã khẳng định Lotos vượt trội hơn phiên bản tiền nhiệm về tầm bắn, sức sát thương và khả năng sống sót trên chiến trường, một yếu tố quan trọng khi Nga tìm cách hiện đại hóa lực lượng pháo binh trên không.

Một trong những tính năng nổi bật của Lotus là khả năng triển khai trên không. Không giống như các loại lựu pháo tự hành thông thường, nó có thể được thả dù ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu với kíp lái bên trong, sẵn sàng khai hỏa ngay sau khi hạ cánh. Điều này khiến nó trở thành một tài sản quan trọng đối với các lực lượng phản ứng nhanh, cho phép hỗ trợ hỏa lực ngay lập tức trong môi trường có sự tranh chấp.

1738921658809.png


Khi ở trên mặt đất, Lotos có thể bắn từ các vị trí tĩnh, đã chuẩn bị hoặc ẩn nấp, tấn công mục tiêu bằng cả đạn thông thường và đạn dẫn đường chính xác. Một lợi thế lớn so với Nona-SM cũ là tháp pháo xoay hoàn toàn, cho phép giao tranh 360 độ, một tính năng cải thiện đáng kể tính linh hoạt trong các tình huống chiến đấu năng động.

Những cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm không dừng lại ở đó. Lotus có hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, tăng độ chính xác và tốc độ giao tranh, cùng hệ thống xử lý đạn cơ giới tích hợp, giúp giảm khối lượng công việc của kíp lái và tăng tốc độ bắn.

Đạn nổ phân mảnh tiêu chuẩn của nó có tầm bắn xa hơn so với đạn của Nona-SM, trong khi lớp giáp bảo vệ được cải tiến giúp tăng khả năng sống sót của kíp lái trong môi trường có nguy cơ cao.

Với sự kết hợp giữa tính cơ động, hỏa lực và tự động hóa, Lotus đang định hình là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực pháo binh trên không hiện đại. Sự hiện diện của nó tại IDEX 2025 báo hiệu nỗ lực của Nga nhằm thu hút người mua nước ngoài, đặc biệt là những người tìm kiếm các tài sản hỗ trợ hỏa lực nhẹ, có khả năng triển khai cao.


...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Do nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống pháo có độ chính xác cao, Lotus có thể sớm có mặt trong kho vũ khí của lực lượng không quân và phản ứng nhanh bên ngoài biên giới Nga.

Việc Nga ra mắt pháo tự hành Lotus 120mm [SPG] tại IDEX 2025 không chỉ là một lời chào hàng xuất khẩu vũ khí mà còn là tín hiệu cho thấy nước này tiếp tục đầu tư vào pháo binh triển khai nhanh cho các lực lượng không quân và viễn chinh. Trong khi các loại pháo tự hành truyền thống ưu tiên hỏa lực và khả năng bảo vệ hạng nặng, Lotus lại có cách tiếp cận khác, nhấn mạnh vào tính cơ động, triển khai nhanh và hỏa lực chính xác.

1738921769624.png


Điều này phản ánh chiến lược rộng hơn của Nga nhằm trang bị cho Lực lượng Nhảy dù (VDV) các lựa chọn hỗ trợ hỏa lực hiện đại có thể thả dù xuống các khu vực đang có tranh chấp.

Không giống như các bệ pháo hạng nặng dựa vào hậu cần và chuỗi cung ứng đã được thiết lập, Lotus được thiết kế để đưa trực tiếp vào chiến trường, tấn công mục tiêu của đối phương trong vòng vài phút sau khi hạ cánh. Điều này làm cho nó đặc biệt phù hợp với các cuộc tấn công trên không, các hoạt động can thiệp nhanh và các kịch bản chiến tranh hỗn hợp, trong đó tốc độ và khả năng thích ứng quan trọng hơn sức mạnh phá hủy.

Tuy nhiên, bất chấp những ưu điểm của mình, Lotus đặt ra một số câu hỏi về khả năng sống sót và hiệu quả chiến trường của nó. Nga tuyên bố hệ thống này có thể được thả từ trên không với kíp xe bên trong, sẵn sàng khai hỏa khi hạ cánh, nhưng điều này gây ra những rủi ro đáng kể.

Ngay cả với hệ thống triển khai dù hiện đại, một lần hạ cánh sai hoặc hư hỏng nhỏ về cấu trúc cũng có thể vô hiệu hóa phương tiện trước khi vào chiến đấu.

Hơn nữa, Lotus thiếu lớp giáp dày hơn thường thấy trên pháo tự hành phương Tây như M109 Paladin hay K9 Thunder, khiến nó dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa hiện đại như đạn dược rình rập, tên lửa chống tăng có điều khiển [ATGM] và hỏa lực phản pháo.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống xử lý đạn dược tự động cũng là một mối lo ngại tiềm ẩn khác - nếu hệ thống này trục trặc trong khi chiến đấu, kíp lái có thể gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ bắn hiệu quả dưới áp lực.

Với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, suy đoán về việc liệu Nga có thể triển khai Lotus trong cuộc xung đột này hay không là điều không thể tránh khỏi. Trong khi hệ thống này chủ yếu được thiết kế cho lực lượng không quân, Moscow đã tái sử dụng nhiều tài sản VDV cho chiến đấu trên bộ ở Ukraine, như đã thấy với việc sử dụng rộng rãi các xe BMD-series trong các vai trò tấn công cơ giới.

Nếu được đưa vào chiến trường, Lotus có thể cung cấp khả năng bắn và chạy trốn nhanh chóng, nhưng lớp giáp nhẹ của nó sẽ khiến nó trở thành mục tiêu có nguy cơ cao trong các khu vực tranh chấp. Cũng không rõ có bao nhiêu đơn vị có thể triển khai tích cực—các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước chỉ bắt đầu vào cuối năm 2024, nghĩa là sản xuất hàng loạt có thể vẫn chưa đạt quy mô. Với tình trạng tổn thất pháo binh đang diễn ra của Nga, việc tích hợp một hệ thống chưa được chứng minh vào cuộc xung đột sẽ là một canh bạc đáng kể.

1738921864203.png


Ngoài khả năng sử dụng trên chiến trường, Lotus còn là một hướng đi khác cho thị trường vũ khí quốc tế. Nga từ lâu đã là nhà cung cấp hệ thống pháo binh chính cho Ấn Độ, Algeria, Ai Cập và Việt Nam, tất cả đều có thể là khách hàng tiềm năng cho một loại SPG nhẹ, có tính cơ động cao.

Tuy nhiên, thị trường pháo tự hành toàn cầu ngày càng cạnh tranh, với các nhà sản xuất phương Tây và châu Á cung cấp các giải pháp thay thế đã được chứng minh qua thực chiến. K9 Thunder của Hàn Quốc, CAESAR của Pháp và SH-15 của Trung Quốc đều có sức cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt là khi các lệnh trừng phạt của phương Tây tiếp tục hạn chế khả năng cung cấp và duy trì các hợp đồng vũ khí nước ngoài của Nga.

Một thách thức khác là những hạn chế về sản xuất hiện tại của Nga - mặc dù Lotus có thể hấp dẫn các quân đội có ngân sách eo hẹp đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho các loại lựu pháo nặng hơn theo tiêu chuẩn NATO, nhưng tính khả dụng và hỗ trợ lâu dài của nó vẫn là những câu hỏi lớn.

Khi Lotus ra mắt quốc tế tại IDEX 2025, tương lai của nó vẫn còn chưa chắc chắn. Nếu Nga có thể định vị thành công nó như một phương tiện hỗ trợ hỏa lực di động, tiết kiệm chi phí cho các lực lượng không quân và viễn chinh, nó có thể tìm được người mua.

Nhưng trong thời đại mà chiến trường hiện đại ngày càng bị chi phối bởi đạn dược dẫn đường chính xác, chiến tranh máy bay không người lái và hệ thống pháo binh mạng, thì Lotus hạng nhẹ có thể sẽ khó cạnh tranh được với các nền tảng nặng hơn và có khả năng sống sót cao hơn.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nga đưa xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

1738921968074.png


Một xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv của Nga đang trên đường đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đánh dấu sự xuất hiện nổi bật tại triển lãm quốc phòng IDEX 2025 sắp tới ở Abu Dhabi.

Việc triển khai này không phải để chiến đấu, mà là để giới thiệu công nghệ quân sự của Nga với những người mua tiềm năng ở nước ngoài. Chiếc xe tăng được sơn ngụy trang sa mạc, được nhìn thấy đang chuẩn bị vận chuyển, với những hình ảnh đầu tiên được Al Arabiya chia sẻ.

“Cái nhìn độc quyền về xe tăng T-90M Proryv mới nhất của Nga—được Tổng thống Vladimir Putin coi là xe tăng mạnh nhất thế giới. Nó sẽ được trưng bày tại IDEX 2025 ở Abu Dhabi,” Al Arabiya đưa tin, trích dẫn hãng truyền thông nhà nước Nga TASS.

T-90M Proryv đại diện cho phiên bản tiên tiến nhất của dòng T-90, có hệ thống kiểm soát hỏa lực nâng cấp, khả năng bảo vệ được cải thiện và bộ ngắm bắn Kalina mới nhất. Mặc dù xe tăng này đã được sử dụng tích cực ở Ukraine, nhưng sự hiện diện của nó tại IDEX cho thấy Moscow rất muốn thu hút khách hàng quốc tế bất chấp lệnh trừng phạt đang diễn ra của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí của Nga.

https://x.com/La_souris_DA/status/1887009285156012125?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1887009285156012125|twgr^124affe899d04776e351997a5507cf081c097204|twcon^s1_c10&ref_url=https://bulgarianmilitary.com/2025/02/06/russia-sends-its-t-90m-proryv-mbt-to-the-united-arab-emirates/

Trung Đông từ lâu đã là thị trường quan trọng đối với vũ khí của Nga và Điện Kremlin có lẽ hy vọng rằng kinh nghiệm chiến đấu của Proryv sẽ biến nó thành một lựa chọn hấp dẫn cho quân đội khu vực.

Nhưng T-90M không phải là vũ khí duy nhất thu hút sự chú ý mà Nga mang đến triển lãm. Moscow cũng gửi một nguyên mẫu máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, vốn đã được giới thiệu tại các triển lãm quốc phòng quốc tế.

Chiếc máy bay này, lần cuối được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Trung Quốc, là câu trả lời của Nga cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như F-35 và J-20. Tuy nhiên, mặc dù đã được quảng bá nhiều năm, Su-57 vẫn gặp khó khăn trong việc đảm bảo các hợp đồng xuất khẩu lớn, với số lượng sản xuất vẫn ở mức thấp.

Việc đưa cả T-90M và Su-57 vào IDEX 2025 báo hiệu nỗ lực liên tục của Nga nhằm duy trì chỗ đứng trên thị trường vũ khí toàn cầu. Với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các công ty quốc phòng phương Tây và Trung Quốc, Moscow sẽ tìm cách tận dụng các thiết bị đã được thử nghiệm trên chiến trường và các thỏa thuận do nhà nước hậu thuẫn để duy trì hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự.

..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

T-90M “Proryv” [Đột phá] là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-90, bản thân nó là sự tiến hóa của xe tăng T-72 thời Liên Xô. Được giới thiệu vào đầu những năm 2010, T-90M đã trải qua những nâng cấp đáng kể để khắc phục những thiếu sót của các mẫu trước đó và tích hợp các công nghệ chiến đấu hiện đại. Sau đây là tổng quan chi tiết về T-90M Proryv với các sửa đổi và thiết bị mới nhất được biết đến: T-90M có thiết kế tháp pháo mới, khác biệt so với tháp pháo đúc truyền thống của thế hệ trước. Tháp pháo này được trang bị lớp giáp nhiều lớp nâng cao, bao gồm các hệ thống bảo vệ động tiên tiến như giáp phản ứng “Relikt” , cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội chống lại cả động năng và mối đe dọa từ điện tích định hình. Cấu hình giáp cải thiện đáng kể khả năng sống sót của xe tăng bằng cách cung cấp cả lớp bảo vệ thụ động và phản ứng.

1738922087647.png


Một trong những cải tiến chính là động cơ diesel V-92S2F mới, nâng cấp từ động cơ V-84MS trước đó, cung cấp công suất khoảng 1130 mã lực. Sự gia tăng công suất này giúp tăng cường khả năng cơ động của xe tăng, mang lại tỷ lệ công suất trên trọng lượng tốt hơn, mặc dù trọng lượng chính xác của T-90M thường được trích dẫn là không quá 50 tấn. Động cơ này cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 70 km/h trên đường và cải thiện hiệu suất vượt địa hình.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực của T-90M đã được nâng cấp đáng kể với sự ra đời của hệ thống "Kalina". Hệ thống này bao gồm một kính ngắm đa kênh mới cho xạ thủ với kênh hình ảnh nhiệt, cho phép nhắm mục tiêu hiệu quả trong nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm cả ban đêm và thời tiết bất lợi.

Tầm nhìn toàn cảnh của chỉ huy, cũng là một phần của hệ thống Kalina, cho phép thu thập mục tiêu độc lập, tăng cường khả năng tấn công nhiều mục tiêu nhanh chóng của xe tăng. Hệ thống hỗ trợ trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa các xe để phối hợp hoạt động, thường được gọi là "Wi-Fi quân sự".

Vũ khí của T-90M bao gồm pháo nòng trơn 125mm, 2A46M-5, có khả năng bắn nhiều loại đạn, bao gồm tên lửa nổ mạnh, xuyên giáp và tên lửa chống tăng có điều khiển như 9M119M Refleks [NATO: AT-11 Sniper].

Tính linh hoạt của đạn dược này cho phép tấn công cả mục tiêu bọc thép và mục tiêu mềm ở khoảng cách lên đến 5 km. Xe tăng cũng được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm và súng máy hạng nặng “Kord” 12,7mm điều khiển từ xa để phòng thủ chống lại bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ.

Những sửa đổi gần đây bao gồm việc tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động “Arena-M” [APS], nhằm mục đích chặn các mối đe dọa đang đến gần như tên lửa chống tăng và rocket trước khi chúng tấn công xe tăng. Hệ thống này sử dụng radar để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mối đe dọa trong vùng lân cận của xe tăng, bổ sung thêm một lớp phòng thủ.

1738922154006.png


Hệ thống Arena-M đặc biệt được chú ý trong các cuộc trình diễn gần đây, cho thấy nó đang trở thành một tính năng tiêu chuẩn trên các mẫu mới hơn hoặc bản nâng cấp của T-90M.

T-90M cũng có các biện pháp cải thiện khả năng sống sót bên trong khoang lái, bao gồm các tính năng công thái học và an toàn tốt hơn cho lái xe. Đạn dược được lưu trữ trong một khoang riêng biệt để giảm nguy cơ nổ thảm khốc nếu xe tăng bị bắn trúng.

Ngoài ra, xe tăng có thể được trang bị lớp ngụy trang “Nakidka” , giúp giảm tín hiệu nhiệt và radar, khiến hệ thống cảm biến của đối phương khó phát hiện hơn.

Về mặt sử dụng tác chiến, T-90M đã được triển khai trong nhiều cuộc xung đột khác nhau, đáng chú ý nhất là trong các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, nơi nó phải đối mặt với cả vũ khí chống tăng của phương Tây và Liên Xô.

Mặc dù có nhiều tính năng tiên tiến, nhưng nó vẫn bộc lộ điểm yếu, đặc biệt là trước tên lửa chống tăng và máy bay không người lái hiện đại, điều này làm nổi bật cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra trong chiến tranh xe tăng và các biện pháp đối phó.

1738922198928.png


Xe tăng T-90M đã được trưng bày tại một số triển lãm quốc phòng quốc tế, nơi xe không chỉ được coi là minh chứng cho kỹ thuật của Nga mà còn là sản phẩm xuất khẩu tiềm năng, cạnh tranh với xe tăng phương Tây và các nước khác trên thị trường toàn cầu.

Thiết kế và những cải tiến của nó phản ánh nỗ lực theo kịp hoặc vượt qua khả năng của các xe tăng như Leopard 2 của Đức hoặc M1 Abrams của Mỹ về cả hỏa lực và khả năng bảo vệ, đồng thời vẫn duy trì mức giá tiết kiệm cho người mua tiềm năng.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nga tuyên bố cải thiện khả năng phòng thủ trước ATACMS, Storm Shadow

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố độ chính xác của tên lửa và khả năng đánh chặn phòng không của nước này đã được cải thiện đáng kể, nhờ vào những tiến bộ của các nhà khoa học và kỹ sư.

“Nhờ công trình của các nhà khoa học và kỹ sư Nga, một bước đột phá lớn về hiệu quả của vũ khí dẫn đường chính xác đã đạt được. Mặc dù kẻ thù tích cực sử dụng chiến tranh điện tử, độ chính xác của đòn tấn công của chúng tôi hiện đã vượt quá 90 phần trăm”, Đại tá Vasily Trushin, Phó Tổng tham mưu trưởng và Chủ tịch Ủy ban Khoa học Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga cho biết.

Trushin cũng chỉ ra những gì ông mô tả là hiệu suất phòng không được cải thiện chống lại các tên lửa do phương Tây sản xuất như Storm Shadow và ATACMS, cũng như khả năng đánh chặn máy bay không người lái của đối phương được cải thiện trên phạm vi độ cao và tốc độ rộng hơn. "Nghiên cứu này đã cho phép các hệ thống phòng không của chúng tôi chống lại các tên lửa của phương Tây hiệu quả hơn và mở rộng phạm vi giao tranh của chúng", ông nói với Krasnaya, một ấn phẩm của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi các tuyên bố của Nga vẫn khó có thể xác minh độc lập, chúng phù hợp với câu chuyện rộng hơn của Điện Kremlin về việc thích nghi với vũ khí do phương Tây cung cấp trên chiến trường. Tuy nhiên, liệu những tiến bộ này có thực sự thay đổi cán cân ở Ukraine hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

1738922341566.png


Việc chuyển giao tên lửa ATACMS và Storm Shadow cho Ukraine đánh dấu một chương quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Các hệ thống tên lửa tiên tiến này không chỉ thay đổi cán cân quyền lực mà còn đưa ra động lực chiến thuật mới trong chiến tranh.

Hoa Kỳ lần đầu tiên chuyển ATACMS [Hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội] cho Ukraine vào cuối năm 2022, sau một loạt các hành động leo thang của lực lượng Nga. Số lượng tên lửa chính xác được cung cấp không được tiết lộ công khai. Tuy nhiên, người ta hiểu rằng đây là một phần của gói viện trợ quân sự rộng lớn hơn nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine.

Mặt khác, Vương quốc Anh đã công bố cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine vào tháng 5 năm 2023. Quyết định của Vương quốc Anh được đưa ra như một phản ứng trước các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, cung cấp cho Ukraine một phương tiện để tấn công ở tầm xa hơn. Tương tự như vậy, Pháp cũng làm theo bằng cách cung cấp phiên bản tên lửa của mình, được gọi là SCALP-EG, vào cùng thời điểm.

Số lượng tên lửa được chuyển giao này vẫn được giữ bí mật, nhưng các báo cáo cho thấy chúng đủ lớn để tạo ra tác động chiến lược.

Liên quan đến các cuộc tấn công thành công sử dụng những tên lửa này trên lãnh thổ Nga, một trong những trường hợp đáng chú ý đầu tiên xảy ra vào tháng 11 năm 2024. Ukraine đã bắn tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất vào Nga, đánh dấu sự thay đổi chính sách đáng kể sau khi chính quyền Biden nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng tên lửa do Hoa Kỳ và Anh cung cấp nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Những cuộc tấn công này nhằm vào các cơ sở quân sự, bao gồm một sở chỉ huy ngầm ở Kursk Oblast, nơi mà cả tướng lĩnh Nga và Bắc Triều Tiên đều bị nhắm tới. Chỉ một ngày trước đó, Ukraine đã sử dụng ATACMS để tấn công một cơ sở quân sự ở Bryansk, phô diễn tầm hoạt động và độ chính xác của tên lửa. Những hành động này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ukraine nhằm phá vỡ các cấu trúc hậu cần và chỉ huy của Nga sâu trong lãnh thổ Nga.

Các biện pháp phòng thủ của Nga chống lại những tên lửa này chủ yếu tập trung vào các hệ thống phòng không tinh vi của họ. Nga tuyên bố rằng hệ thống S-300 và S-400 của họ là hiệu quả nhất đối với cả ATACMS và Storm Shadow. Các hệ thống này được thiết kế để đánh chặn cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cung cấp khả năng phòng thủ nhiều lớp bao gồm cả khả năng tầm xa và tầm ngắn.

1738922410738.png


S-400, nói riêng, đã được nhấn mạnh vì khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách ấn tượng, về mặt lý thuyết có khả năng chống lại tầm bắn của cả hai loại tên lửa. Tuy nhiên, hiệu quả của các hệ thống này đã bị nghi ngờ, đặc biệt là khi có báo cáo về các cuộc tấn công thành công của Ukraine.

Các trường hợp đánh chặn thành công tên lửa ATACMS và Storm Shadow của lực lượng phòng thủ Nga rất ít trong hồ sơ công khai, phần lớn là do tính chất bí mật của các cuộc giao tranh quân sự. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông nhà nước Nga và các tuyên bố chính thức đôi khi tuyên bố có đánh chặn.

Ví dụ, vào tháng 11 năm 2024, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ một số tên lửa Storm Shadow trong một cuộc tấn công. Tương tự, đã có những khẳng định về việc ATACMS bị hệ thống S-400 đánh chặn, mặc dù việc xác minh độc lập các tuyên bố như vậy là thách thức do sương mù chiến tranh và luồng thông tin được kiểm soát.

Những vụ đánh chặn này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Nga nhằm điều chỉnh các cơ chế phòng thủ của mình, bao gồm việc sử dụng tác chiến điện tử để phá vỡ hệ thống dẫn đường tên lửa và triển khai mồi bẫy để đánh lừa các mối đe dọa đang đến gần.

1738922461526.png


Việc đưa tên lửa ATACMS và Storm Shadow vào kho vũ khí của Ukraine không chỉ mang lại lợi thế chiến thuật mà còn đưa cuộc xung đột lên một giai đoạn mới của các cuộc tấn công chính xác tầm xa.

Trong khi những tên lửa này đã chứng minh được khả năng xâm nhập sâu vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, thì hiệu quả của các biện pháp đối phó của Nga, đặc biệt là hệ thống S-300 và S-400, vẫn tiếp tục là yếu tố quan trọng trong ván cờ chiến lược đang diễn ra này.

Việc triển khai, sử dụng và phản công các tên lửa này làm nổi bật bản chất đang thay đổi của chiến tranh hiện đại, nơi công nghệ và các quyết định về chính sách chiến lược đóng vai trò then chốt trong việc quyết định kết quả trên chiến trường.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
33,892
Động cơ
1,418,000 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tên lửa của Bắc Triều Tiên ở Ukraine đã đạt độ chính xác như OTR-23 Oka của Liên Xô

Trong ván cờ phức tạp của chiến tranh hiện đại, công nghệ không chỉ phát triển thông qua sự đổi mới mà còn thông qua những bài học tàn khốc rút ra trên chiến trường.

Báo cáo gần đây của Reuters làm sáng tỏ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hiện đang được Nga sử dụng chống lại Ukraine là một ví dụ nổi bật về hiện tượng này.

Những vũ khí này, trước đây thô sơ, đang được cải tiến thông qua kinh nghiệm thực tế, thách thức các khái niệm truyền thống về phát triển quân sự và mở đường cho một kỷ nguyên chiến tranh mới.

https://x.com/ColbyBadhwar/status/1849886927748764109?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1849886927748764109|twgr^cafbdf2801669a5096d0f95f3c8ada9204641208|twcon^s1_c10&ref_url=https://bulgarianmilitary.com/2025/02/07/n-korean-missiles-in-ukraine-as-accurate-as-ussrs-otr-23-oka/

Những tên lửa này không còn đủ để chỉ tấn công mục tiêu nữa. Độ chính xác đã trở thành tiền tệ trong cuộc chạy đua vũ trang mới này, và tên lửa của Bắc Triều Tiên đang nhanh chóng trở nên nguy hiểm hơn.

Theo các nguồn tin quân sự Ukraine, biên độ sai số hiện tại của các tên lửa này dao động trong khoảng từ 50 đến 100 mét, một cải tiến đáng kể so với các phiên bản trước đây kém tin cậy hơn. Mặc dù mức độ chính xác này có vẻ còn kém xa so với độ chính xác gần như hoàn hảo của các hệ thống tên lửa mới nhất của Mỹ hoặc các biến thể Iskander-M của Nga, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng đây vẫn là một bước tiến đáng kể.

Với đầu đạn có thể nặng tới vài trăm kg, thiệt hại do tên lửa gây ra trong phạm vi sai số này là vô cùng thảm khốc, đặc biệt là khi nhắm vào các khu vực đô thị đông dân cư hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng.

Điều thú vị là độ chính xác của tên lửa Bắc Triều Tiên hiện nay tương đương với các hệ thống thời Liên Xô như OTR-23 Oka. Tuy nhiên, các mẫu tên lửa Bắc Triều Tiên có một lợi thế quan trọng: chúng có tầm bắn xa hơn, lên tới 700 km. Đây không phải là một kỳ tích nhỏ, vì nó cho thấy Bắc Triều Tiên không chỉ dựa vào công nghệ cũ của họ mà còn đang tích cực cải thiện nó.

Oka, từng là vũ khí tiên tiến vào thời điểm đó, đã bị loại bỏ vào những năm 1990. Tuy nhiên, Triều Tiên, với mục tiêu theo đuổi không ngừng nghỉ về khả năng tự cung tự cấp quân sự, đã chế tạo được một tên lửa có khả năng sánh ngang với mình—trong khi vẫn mở rộng được tầm bắn. Sự phát triển này đặt ra câu hỏi tất yếu: Liệu Nga có hỗ trợ dưới hình thức chuyển giao công nghệ không? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Mátxcơva từ lâu đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng, và xét đến nguồn gốc của Iskander-M từ Oka, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Triều Tiên có được quyền tiếp cận một số thành phần của nó hoặc học được kinh nghiệm sử dụng nó.

https://x.com/criticalthreats/status/1887673015095148946?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1887673015095148946|twgr^cafbdf2801669a5096d0f95f3c8ada9204641208|twcon^s1_c10&ref_url=https://bulgarianmilitary.com/2025/02/07/n-korean-missiles-in-ukraine-as-accurate-as-ussrs-otr-23-oka/

Từ cuối năm 2023, Nga đã sử dụng các biến thể KN-23/24, có đầu đạn nặng 500 kg và tầm bắn khoảng 700 km. Tuy nhiên, các lô đầu tiên được coi là không đáng tin cậy và không chính xác.

Chúng được sử dụng trong các chiến thuật tấn công có chủ đích vào các mục tiêu quân sự/dân sự và buộc Ukraine phải lãng phí các tên lửa đánh chặn quý giá từ các hệ thống như SAMP/T và Patriot, vốn cực kỳ tốn kém để triển khai.

Việc sử dụng hạn chế này, do những khiếm khuyết cố hữu của tên lửa, đã gây sức ép cực lớn lên hệ thống phòng không của Ukraine, chuyển hướng các nguồn lực quan trọng khỏi các mối đe dọa thông thường hơn.

..........
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top