[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ chậm giao F-16 cho Bulgaria

Ngày 22 tháng 10, Lockheed Martin đã công bố những bức ảnh chụp chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay phản lực chiến đấu F-16 Block 70 “Viper” thế hệ thứ tư mới của Bulgaria. Tuy nhiên, không giống như các đợt giao hàng tiêu chuẩn, máy bay phản lực ban đầu này sẽ vẫn được đồn trú tại Hoa Kỳ thay vì ngay lập tức gia nhập Không quân Bulgaria. Theo thỏa thuận, hai chiếc F-16 đầu tiên sản xuất cho Bulgaria sẽ ở lại một căn cứ Không quân Hoa Kỳ để được sử dụng làm máy bay huấn luyện, cho phép các phi công Bulgaria thực hành và thích nghi với máy bay tiên tiến này.

1730080387691.png


Chương trình đào tạo cho các phi công Bulgaria chuyển từ MiG-29 thời Liên Xô sang F-16 rất chuyên sâu, đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực để đảm bảo họ được chuẩn bị đầy đủ cho sự thay đổi. Quá trình chuyển đổi này không chỉ bao gồm việc thích nghi với các kỹ năng bay quen thuộc, vì những phi công này phải làm chủ các hệ thống điện tử hàng không mới, công nghệ và chiến thuật chiến đấu phức tạp. Đối với hầu hết các phi công, toàn bộ quá trình để trở nên hoạt động hoàn toàn trên F-16 dự kiến sẽ mất từ chín tháng đến một năm.

Khóa đào tạo bắt đầu bằng các khóa học lý thuyết và các buổi mô phỏng công nghệ cao, cung cấp cho phi công phần giới thiệu toàn diện về các hệ thống điện tử và điều khiển bay tinh vi của F-16. Giai đoạn này thường mất hai đến ba tháng và bao gồm nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống dẫn đường, hệ thống chiến đấu và điều khiển tiên tiến, tất cả đều khác biệt đáng kể so với MiG-29. Các máy mô phỏng cho phép phi công xây dựng các kỹ năng cơ bản và trở nên thoải mái với phản ứng của máy bay trong nhiều tình huống khác nhau—đồng thời giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh trong các chuyến bay thực tế.

1730080454061.png


Sau khi hoàn thành khóa đào tạo trên lớp và mô phỏng, các phi công sẽ chuyển sang giai đoạn bay thực tế dưới sự giám sát của các giảng viên giàu kinh nghiệm. Giai đoạn này bao gồm việc thành thạo các điều khiển cơ bản và đặc điểm của F-16 trong điều kiện bay thực tế. Trong vòng bốn đến sáu tháng, các phi công tích lũy giờ bay và tự tin hơn với khả năng điều khiển độc đáo của F-16, dần dần thích nghi với hiệu suất và khả năng cơ động của máy bay.

Giai đoạn cuối cùng của khóa đào tạo tập trung vào các thao tác chiến thuật và khả năng chiến đấu. Trong giai đoạn này, các phi công tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu mô phỏng, thực hành chiến đấu trên không tiên tiến và các chiến thuật phòng thủ theo tiêu chuẩn của NATO. Giai đoạn này, kéo dài thêm hai đến ba tháng, được thiết kế để chuẩn bị cho các phi công đối mặt với sự phức tạp của các tình huống chiến đấu thực tế và các nhiệm vụ của NATO.

Các phi công có kinh nghiệm trước đó trên MiG-29 có lợi thế khởi đầu, vì họ đã sở hữu các kỹ năng bay cốt lõi và hiểu biết cơ bản về chiến thuật trên không. Tuy nhiên, sự khác biệt về công nghệ và hoạt động giữa MiG-29 và F-16 vẫn cần được đào tạo và thích nghi chuyên sâu. Nếu mỗi giai đoạn đào tạo diễn ra theo đúng kế hoạch, không chậm trễ, các phi công Bulgaria dự kiến sẽ đạt được khả năng sẵn sàng hoạt động hoàn toàn trên F-16 trong vòng chín đến mười hai tháng.

1730080486628.png


Bulgaria đã đặt hàng tổng cộng 16 máy bay chiến đấu F-16 Block 70, còn được gọi là F-16V hoặc "Viper". Máy bay sẽ được giao thành hai đợt. Đơn đặt hàng ban đầu gồm tám máy bay chiến đấu được thực hiện vào năm 2019, với tám máy bay bổ sung được phê duyệt vào năm 2022 như một phần của kế hoạch dài hạn nhằm hiện đại hóa Không quân Bulgaria và cho nghỉ hưu phi đội MiG-29 đã cũ.

F-16 Block 70 là một trong những phiên bản tiên tiến nhất của mẫu máy bay này, được trang bị một số cải tiến giúp cải thiện hiệu quả chiến đấu và độ tin cậy. Radar AESA APG-83 của máy bay chiến đấu cung cấp phạm vi mở rộng và khả năng theo dõi chính xác cao cho nhiều mục tiêu cùng lúc. Hơn nữa, buồng lái hiện đại, hệ thống điều khiển tiên tiến và công nghệ dẫn đường nâng cao giúp tăng cường nhận thức tình huống và cho phép hợp tác liền mạch với các lực lượng NATO khác.

Các cải tiến bổ sung trong Block 70 bao gồm các hệ thống tự vệ tinh vi, chẳng hạn như các biện pháp đối phó điện tử được thiết kế để bảo vệ máy bay phản lực khỏi các hệ thống phòng không. Khung máy bay được gia cố cũng kéo dài tuổi thọ hoạt động của máy bay lên đến 12.000 giờ bay, giảm thiểu nhu cầu bảo trì và đảm bảo khả năng phục vụ lâu dài.

Việc giao hàng F-16 sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Lô đầu tiên gồm tám máy bay phản lực ban đầu được lên lịch giao hàng vào năm 2023, nhưng do chậm trễ về sản xuất và hậu cần nên những máy bay phản lực đầu tiên hiện được dự kiến giao vào năm 2025. Lô thứ hai, được phê duyệt vào năm 2022, dự kiến sẽ đến vào năm 2027, tùy thuộc vào năng lực sản xuất của Lockheed Martin và việc tuân thủ lịch trình giao hàng.

1730080542438.png


Được đặt tên chính thức là Fighting Falcon, F-16 thường được gọi là "Viper" trong giới hàng không—một biệt danh mà các phi công thích vì sự liên quan đến sự nhanh nhẹn, tốc độ và sức mạnh săn mồi. Việc nâng cấp đội bay này sẽ tăng cường năng lực của Bulgaria trong việc thực hiện các hoạt động quân sự phức tạp và củng cố vai trò của nước này trong chiến lược phòng thủ tập thể của NATO.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Rubin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ giữ hệ thống S-400

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ khả năng Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho Hoa Kỳ. Ông làm rõ rằng thỏa thuận mua bán năm 2017 bao gồm một giấy chứng nhận người dùng cuối cấm Thổ Nhĩ Kỳ bán hoặc chuyển giao hệ thống cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của Nga. Bình luận của Lavrov trả lời các báo cáo cho rằng Washington đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ quyền kiểm soát S-400 để khôi phục vị trí của mình trong chương trình máy bay chiến đấu F-35.

Trong Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 79, Lavrov nhấn mạnh bản chất ràng buộc của các thỏa thuận người dùng cuối, lưu ý rằng các hợp đồng này chỉ định rõ ràng người nhận là người dùng cuối cùng. Để chuyển giao hoặc sửa đổi việc sử dụng các hệ thống phòng thủ này theo bất kỳ cách nào, Lavrov khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần sự cho phép rõ ràng từ Nga, nhà cung cấp ban đầu. Ông lập luận rằng điều kiện này duy trì quyền kiểm soát của Moscow đối với công nghệ quốc phòng mà họ xuất khẩu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các thỏa thuận buôn bán vũ khí quốc tế.

1730080819202.png


Theo tờ báo Hy Lạp Ekathimerini, các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã đề xuất với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của họ vào tháng 7 rằng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chuyển hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho Hoa Kỳ hoặc chuyển nó đến khu vực do Hoa Kỳ kiểm soát tại Căn cứ Không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ xem xét khôi phục sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình máy bay chiến đấu F-35. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã bị loại khỏi chương trình này sau khi mua hệ thống S-400 từ Nga.

Ekathimerini trích dẫn các nguồn tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ phản đối đề xuất của Hoa Kỳ nhưng không bác bỏ hoàn toàn. Tờ báo cũng trích dẫn Michael Rubin, một thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ và cựu quan chức Lầu Năm Góc, người lưu ý rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã phản hồi đề xuất bằng cách tuyên bố họ sẽ giữ S-400 được lưu trữ trong Thổ Nhĩ Kỳ thay vì từ bỏ quyền kiểm soát đối với chúng.

Vài ngày sau câu chuyện ban đầu, Ekathimerini đưa tin rằng các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không xác nhận cũng không phủ nhận bất kỳ diễn biến nào liên quan đến các cuộc đàm phán về S-400 và F-35, nhấn mạnh rằng lập trường của Ankara vẫn không thay đổi. Theo một nguồn tin, lập trường của cả hai nước về các vấn đề S-400 và F-35 đều "không có sự thay đổi" và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục cho rằng các đồng minh nên tránh áp đặt các hạn chế hoặc lệnh trừng phạt lẫn nhau, vì những hành động như vậy trái ngược với tinh thần hợp tác của NATO.

Nguồn tin cũng lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi các đồng minh của mình đưa ra quyết định phù hợp với các mục tiêu an ninh chung của NATO và dỡ bỏ mọi hạn chế áp đặt hoặc ngụ ý. Ankara vẫn kiên định với quan điểm rằng việc xóa bỏ những hạn chế này sẽ củng cố sự gắn kết của liên minh và thúc đẩy quan điểm an ninh thống nhất trong NATO.

1730080968911.png


Thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga để mua hệ thống phòng không S-400 đã trở thành tâm điểm tranh cãi quốc tế kể từ khi đạt được thỏa thuận vào năm 2017. Được định giá khoảng 2,5 tỷ đô la, thỏa thuận này đã cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới, gây ra mối quan ngại đáng kể trong số các đồng minh NATO của nước này. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được lô S-400 đầu tiên vào tháng 7 năm 2019, làm gia tăng căng thẳng với cả Hoa Kỳ và NATO, những bên coi giao dịch mua này là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của liên minh.

Hoa Kỳ đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ, nêu ra những lo ngại rằng sự hiện diện của S-400 có thể gây tổn hại đến công nghệ của NATO, đặc biệt là máy bay chiến đấu F-35 mà Thổ Nhĩ Kỳ có ý định mua. Để đáp trả, Washington đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 và đến tháng 12 năm 2020, áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, làm gia tăng rạn nứt giữa hai quốc gia.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ quyết định của mình như một vấn đề về chủ quyền quốc gia, khẳng định quyền tăng cường năng lực phòng không của mình trong bối cảnh các mối đe dọa khu vực gia tăng. Bất chấp áp lực của Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối rút lui khỏi thỏa thuận S-400, vốn vẫn là điểm gây tranh cãi trong quan hệ Hoa Kỳ-Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đó. Nhiều năm sau, hậu quả của thỏa thuận tiếp tục định hình động lực giữa hai đồng minh, nhấn mạnh tác động lâu dài của vấn đề quốc phòng này.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga nổi tiếng với công nghệ tiên tiến và khả năng đáng gờm, khiến nó trở thành một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất hiện có trên toàn cầu. Được giới thiệu là bản nâng cấp từ dòng S-300, S-400 được thiết kế để đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, bao gồm máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, ở nhiều khoảng cách và độ cao khác nhau. Hệ thống radar của nó có phạm vi phát hiện lên tới 600 km, cho phép nó giám sát nhiều mục tiêu cùng lúc trên không phận rộng lớn, đảm bảo phạm vi phủ sóng toàn diện và phản ứng nhanh với các mối đe dọa tiềm ẩn.

Hệ thống S-400 hoạt động với nhiều loại tên lửa đất đối không, mỗi loại được tối ưu hóa cho các phạm vi và mục đích khác nhau. Tên lửa 48N6 của nó có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách lên đến 250 km, trong khi tên lửa 40N6 tiên tiến hơn mở rộng phạm vi này lên đến 400 km. Hệ thống có thể tấn công mục tiêu ở độ cao lên đến 30 km, cho phép nó theo dõi và vô hiệu hóa các mục tiêu tốc độ cao vượt xa khả năng của nhiều hệ thống phòng không khác. Ngoài ra, S-400 có thể theo dõi đồng thời tới 300 mục tiêu và tấn công tới 36 mục tiêu, nhờ radar mảng pha, cung cấp độ phân giải cao và độ chính xác nhắm mục tiêu chính xác.

1730081019973.png


Thiết kế mô-đun của S-400 cho phép nó có khả năng thích ứng cao và triển khai nhanh chóng, khiến nó trở thành một tài sản chiến lược có giá trị cho phòng không. Nó bao gồm nhiều thành phần khác nhau, bao gồm một trung tâm chỉ huy và điều khiển, các đơn vị radar, bệ phóng và nhiều biến thể tên lửa, có thể được sắp xếp và vận chuyển dựa trên nhu cầu hoạt động. Tính linh hoạt này, kết hợp với khả năng chống lại nhiều loại mục tiêu, nâng cao hiệu quả của nó trong việc phòng thủ chống lại các mối đe dọa phức tạp, đa chiều. Với những khả năng này, S-400 đã thu hút sự chú ý và nhu cầu của quốc tế, củng cố vị thế của nó như một giải pháp phòng không hàng đầu.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tổng thống Ba Lan bác bỏ khả năng gửi vũ khí mới cho Ukraine

1730081336974.png


Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã bác bỏ khả năng cung cấp vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm xe tăng, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa và máy bay tấn công hạng nhẹ mà nước này đã đặt hàng từ các nhà sản xuất Hàn Quốc cho quân đội Ba Lan.

Duda đưa ra thông báo này vào ngày 25 tháng 10 trong chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc, nơi ông gặp người đồng cấp Yoon Suk Yeol.

Tổng thống Hàn Quốc gần đây tuyên bố nước này đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến đang diễn ra chống lại cuộc tấn công của Nga.

Duda được hỏi liệu Ba Lan có thể cung cấp một số vũ khí do Hàn Quốc sản xuất cho Kyiv hay không, đây là những vũ khí đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí của Warsaw.

“Không có kịch bản nào được xem xét trong đó chúng tôi chuyển giao vũ khí mà chúng tôi đã mua được… bằng tiền của người nộp thuế, cho bất kỳ ai”, tổng thống Ba Lan cho biết, theo trích dẫn của hãng thông tấn địa phương PAP.

Ông Duda cũng cho biết các nhà lãnh đạo Ukraine đã trực tiếp yêu cầu cung cấp vũ khí.

Theo tổng thống, “Câu trả lời của tôi là rõ ràng: Không có khả năng nào, chừng nào tôi còn là tổng thống, chúng ta trao cho bất kỳ ai những vũ khí mà chúng ta đã mua với giá hàng tỷ đô la… trong những năm qua”.

Kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Ba Lan đã tự khẳng định mình là đồng minh chủ chốt của nước láng giềng đang bị tấn công. Warsaw đã cung cấp xe tăng, xe bọc thép, lựu pháo, máy bay chiến đấu và các loại thiết bị khác cho Kyiv, chủ yếu chuyển giao các thiết bị lỗi thời do Liên Xô thiết kế.

1730081551182.png

Ba Lan đã chuyển cho Ukraine nhiều vũ khí thiết kế của Liên Xô cho Ukraine

Tuy nhiên, trong năm qua, mối quan hệ song phương đã trở nên tồi tệ, với những vấn đề gây tranh cãi như xung đột về lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ba Lan đối với Ukraine cuối cùng đã ảnh hưởng đến hợp tác quốc phòng.

Trong khi việc cung cấp vũ khí cho Ba Lan phần lớn đã giảm dần, chính phủ trung dung của Thủ tướng Donald Tusk vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine và hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác an ninh vào tháng 7 năm 2024. Thỏa thuận này dự kiến Ba Lan sẽ hỗ trợ tích hợp ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine với các đối tác phương Tây và tăng cường hợp tác phòng không giữa hai quốc gia trong trường hợp xảy ra tấn công.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ cấp cho Northrop Grumman 1,8 tỷ đô la để chế tạo các vệ tinh cảnh báo tên lửa cho quỹ đạo cực

Hai vệ tinh Northrop Grumman, sẽ bay theo quỹ đạo hình elip quanh hai cực của Trái Đất, dự kiến sẽ được phóng vào năm 2028.

1730081786981.png


Hệ thống tên lửa cảnh báo hồng ngoại liên tục thế hệ tiếp theo (Next-Gen OPIR) trị giá hàng tỷ đô la của Lực lượng Không gian đã có thêm một bước tiến nữa khi Northrop Grumman được bật đèn xanh và gần 1,8 tỷ đô la để hoàn thiện quá trình phát triển hai vệ tinh quỹ đạo cực của mình.

Theo bản sửa đổi đối với hợp đồng ban đầu năm 2020 của công ty , công ty sẽ "hoàn thành nỗ lực thông qua việc xây dựng vệ tinh, phóng và chuyển sang hoạt động", Bộ Tư lệnh Hệ thống Không gian (SSC) cho biết trong một thông báo hôm thứ Tư. Bản sửa đổi này nâng tổng giá trị hợp đồng tích lũy lên gần 4,2 tỷ đô la, công ty cho biết thêm.

Hai vệ tinh Northrop Grumman, sẽ bay theo quỹ đạo hình elip cao trên các cực của Trái Đất, dự kiến sẽ được phóng vào năm 2028. Chúng là một nửa của chòm sao OPIR thế hệ tiếp theo bao trùm, cũng bao gồm hai vệ tinh sẽ được đặt trên quỹ đạo Trái Đất địa tĩnh (GEO) do Lockheed Martin chế tạo. Các vệ tinh đó dự kiến sẽ được phóng vào cuối năm 2025, mặc dù có một số lo ngại rằng ngày đó có thể bị kéo dài.

Cùng nhau, các vệ tinh sẽ thay thế chùm vệ tinh cảnh báo tên lửa hiện tại, Hệ thống hồng ngoại trên không gian (SBIRS) . Cả sáu vệ tinh SBIRS chuyên dụng trong GEO đều hoạt động kể từ tháng 3 năm ngoái. Ngoài ra còn có hai cảm biến SBIRS hoạt động như các tải trọng lưu trữ trên các vệ tinh được phân loại trong quỹ đạo hình elip cao trên các cực.

1730081894757.png

Hệ thống hồng ngoại trên không gian (SBIRS)

Tổng chi phí cho các vệ tinh mới ước tính là 14 tỷ đô la, khiến OPIR thế hệ tiếp theo trở thành chương trình tốn kém nhất của Lực lượng Không gian.

Nỗ lực này cũng bao gồm việc phát triển một hệ thống mặt đất mới, được gọi là Future Operationally Resilient Ground Evolution (FORGE) , để cung cấp các hoạt động hàng ngày và chỉ huy và kiểm soát (C2) cho bốn vệ tinh OPIR thế hệ tiếp theo, và cuối cùng là tất cả các chòm sao cảnh báo tên lửa của dịch vụ. FORGE, do RTX (trước đây là Raytheon) dẫn đầu, từ lâu đã gặp phải các vấn đề về phát triển, với Văn phòng Giải trình của Chính phủ vào tháng 6 năm ngoái đã cảnh báo các bộ phận chính của hệ thống mặt đất đa diện sẽ không sẵn sàng kịp thời để cung cấp C2 cho vệ tinh OPIR thế hệ tiếp theo đầu tiên.

Vào tháng 4, SSC thông báo [ PDF ] rằng gói phần mềm an ninh mạng đầu tiên dành cho hệ thống FORGE đã được đưa vào vận hành tại Trung tâm nhận thức không gian chiến đấu hồng ngoại liên tục trên cao tại Buckley SFB ở Colorado.

“Chúng tôi sẽ cung cấp một phiên bản khác vào cuối năm nay và dự kiến đưa FORGE vào hoạt động vào năm sau”, Trung tướng Philip Garrant, chỉ huy SSC, trả lời trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào tháng 9.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Thanh tra BQP Mỹ (IG) cho biết các vấn đề với hợp đồng đường sắt của Đức đã làm chậm quá trình vận chuyển đạn dược của Hoa Kỳ tới Ukraine

'Nhiều sự chậm trễ' được đổ lỗi cho những thiếu sót trong thỏa thuận vận chuyển giữa EUCOM và Deutsche Bahn.

Theo báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng, các chuyến hàng đạn dược của Hoa Kỳ tới Ukraine đã bị trì hoãn ít nhất hai tháng vào năm ngoái do những vấn đề trong hợp đồng quân sự của Hoa Kỳ với công ty đường sắt Deutsche Bahn của Đức .

1730082181188.png


Theo báo cáo, "nhiều lần trì hoãn" đã xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, cùng thời điểm Ukraine bắt đầu cạn kiệt đạn dược do Hoa Kỳ cung cấp - khiến đây trở thành một trong số nhiều trường hợp thiếu hụt viện trợ của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến quân đội Ukraine kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022.

Báo cáo được công bố vào thứ năm để đáp lại yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin.

Trong ít nhất một trường hợp, “không có dịch vụ đường sắt nào có thể vận chuyển đạn dược”. Vấn đề cuối cùng đã được giải quyết bằng cách thuê tàu để vận chuyển đạn dược, với chi phí là 1,6 triệu đô la đến Hoa Kỳ.

Báo cáo của Tổng thanh tra cho biết sự chậm trễ là do thỏa thuận giữa Bộ tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ với Deutsche Bahn không tính đến một số tiêu chí hoặc yếu tố, nhưng thông tin cụ thể về thiếu sót đã được biên tập lại.

Một phần khác của báo cáo cho biết thỏa thuận "không chứa bất kỳ yêu cầu nào đối với Deutsche Bahn", phải thực hiện một số hành động, nhưng bản chất của hành động đã được biên tập lại. Nội dung cho thấy Deutsche Bahn đã từ chối yêu cầu của quân đội về một số loại dịch vụ. Chính phủ liên bang Đức sở hữu Deutsche Bahn, là nhà cung cấp đường sắt lớn nhất của Đức.

Báo cáo cho biết nếu không có thỏa thuận sửa đổi, những sự chậm trễ trong tương lai có thể "gây gián đoạn dòng đạn dược quan trọng đến Ukraine" vẫn có thể xảy ra. Khi báo cáo được công bố vào tháng 7 năm 2023, quân đội vẫn chưa sửa thỏa thuận với Deutsche Bahn.

Báo cáo cũng khuyến nghị Bộ Tư lệnh Châu Âu điều tra các phương tiện vận chuyển đạn dược khác tới Ukraine.

Phó giám đốc hậu cần của Bộ Tư lệnh Châu Âu đã đồng ý với khuyến nghị xem xét lại thỏa thuận của quân đội với Deutsche Bahn và ban hành bất kỳ thay đổi cần thiết nào. Và bộ tư lệnh đã đồng ý với lời kêu gọi của báo cáo là tìm các lựa chọn vận chuyển khác, nói rằng họ sẽ xem xét các cảng biển và hậu cần khác.

1730082324185.png


Theo báo cáo tháng 6 của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, khả năng vận chuyển hàng hóa quân sự của mạng lưới đường sắt Đức bị cản trở bởi tình trạng quan liêu, quá ít đầu tư vào cơ sở hạ tầng và không đủ toa xe sàn phẳng để vận chuyển hàng hóa quân sự .

Báo cáo lưu ý rằng các chuyến hàng quân sự cũng phải cạnh tranh với hàng hóa thương mại. Trong khi quân đội Đức đã ký một thỏa thuận năm 2023 để đặt trước 343 toa tàu sàn phẳng, Deutsche Bahn Cargo sẽ phải vật lộn để làm nhiều hơn do phải đặt trước vận tải thương mại, báo cáo cho biết.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện của Không quân Hoàng gia để chuyển loại điều khiển máy bay F-16

1730082923619.png

Lễ tốt nghiệp của các phi công Ukraine được Không quân Hoàng gia Anh đào tạo

Không quân Hoàng gia (RAF) đã hoàn thành khóa đào tạo cho một nhóm phi công Ukraine khác, nâng tổng số học viên tốt nghiệp chương trình Đào tạo bay cơ bản lên 200 kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2023.

Đào tạo tại Anh là giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn. Các phi công đã bay khoảng 80 giờ trên máy bay huấn luyện Grob-115 với tốc độ tối đa 220 km (137 dặm) một giờ.

Họ được hướng dẫn về cách xử lý máy bay, điều hướng tầm thấp, bay đội hình nâng cao và bay theo thiết bị, ngoài ra còn được đào tạo tiếng Anh để nâng cao khả năng tương tác với lực lượng không quân NATO.

1730083052828.png

Học viên phi công Ukraine và máy bay huấn luyện Grob-115

Sau khi đào tạo tại RAF, những người tốt nghiệp sẽ trải qua khóa đào tạo bay nâng cao của Không quân Pháp bằng máy bay Alpha Jet.

Máy bay phản lực tấn công hạng nhẹ và máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến có bảng điều khiển được cải tiến giống máy bay chiến đấu F-16 và tốc độ tối đa hơn 900 km (559 dặm) một giờ. Các phi công sẽ huấn luyện trên máy bay này trong khoảng 80 giờ và 60 giờ nữa trên máy mô phỏng, theo Kyiv Post .

Giai đoạn cuối cùng trong quá trình huấn luyện của họ sẽ diễn ra tại Trung tâm huấn luyện F-16 châu Âu tại Căn cứ không quân Fetesti ở Romania, nơi họ sẽ lái máy bay F-16 do Hoa Kỳ thiết kế, có tốc độ tối đa hơn 2.100 km (1.305 dặm) một giờ.

https://x.com/LukePollard/status/1848806816253112815?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1848806816253112815|twgr^733df42c8722f4b5276c06e06c3f198ae794b7be|twcon^s1_c10&ref_url=https://thedefensepost.com/2024/10/25/ukrainian-pilots-graduate-raf-training/

Mặc dù Vương quốc Anh không vận hành máy bay F-16, nhưng nước này vẫn ủng hộ mạnh mẽ khả năng tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga thông qua Liên minh năng lực không quân được thành lập cùng với Hoa Kỳ, Đan Mạch và Hà Lan vào năm 2023 .

Ngoài huấn luyện kỹ thuật, Kyiv còn nhận được lô máy bay F-16 đầu tiên từ các đồng minh vào tháng 8 năm nay.

Tuy nhiên, sáng kiến này đã gặp phải một số vấn đề.

Một trong những máy bay phản lực F-16 do Hoa Kỳ thiết kế đã bị rơi và giết chết phi công khi đang đẩy lùi một cuộc không kích của Nga ngay sau khi nó được chuyển giao cho nước này.

Trong khi đó, Thiếu tướng đã nghỉ hưu của Quân đội Hoa Kỳ Gordon Davis cho rằng các máy bay F-16 do các đối tác phương Tây tài trợ là những mẫu máy bay lỗi thời và có thể không hiệu quả khi đối đầu với máy bay chiến đấu của Nga.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Quân đội Mỹ cuối cùng cũng có được 'thuốc trừ sâu siêu thanh' cho kiểu đàn máy bay không người lái của Ukraine

Quân đội Mỹ đang rất thiếu phòng không tuyến đầu. Điều đó đã rõ ràng trước khi Nga mở rộng cuộc chiến với Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Điều đó thậm chí còn rõ ràng hơn sau 31 tháng trong cuộc chiến rộng lớn đó.

Máy bay không người lái luôn có mặt ở khắp mọi nơi dọc theo tuyến đầu dài 700 dặm ở Ukraine và miền tây nước Nga. Nếu người Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh có quy mô như cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, họ có thể sẽ phải vật lộn để đánh bại hàng ngàn máy bay không người lái chắc chắn sẽ bay vù vù trên đường tiếp xúc mỗi ngày.

1730084717034.png


Đó là lý do tại sao nỗ lực trang bị khả năng phòng không cho hàng trăm khẩu pháo lựu cơ động của Quân đội Mỹ lại có triển vọng đến vậy. Và cấp bách đến vậy.

Vào tháng 7, Văn phòng Công nghệ quan trọng và Khả năng nhanh của Lục quân tại Virginia đã yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí nộp thông tin về các loại đạn pháo siêu thanh có thể có ứng dụng phòng không. Các quan chức Lục quân muốn một công ty cung cấp các nguyên mẫu đạn pháo siêu nhanh, cơ động chậm nhất là vào mùa thu năm 2027.

Ý tưởng là trang bị cho đội pháo tự hành hiện có của Quân đội Mỹ gồm khoảng 700 pháo tự hành M-109 Paladin với đạn dược có thể chống lại các mục tiêu trên không: máy bay có người lái, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa. Một quả đạn siêu tốc có thể di chuyển nhanh gấp chín lần tốc độ âm thanh - bất kỳ thứ gì trên Mach 5 thường được coi là trong phạm vi siêu thanh - và tấn công với độ chính xác tuyệt đối.

Với đạn đất đối không, M-109 có thể bổ sung cho các phương tiện phòng không tầm ngắn chuyên dụng của Quân đội: 300 bệ phóng tên lửa Avenger cũ được lắp trên xe tải Humvee cũng như đội xe phòng không bánh lốp trong tương lai gồm 170 xe dựa trên xe chở bộ binh Stryker mới hơn và 250 bệ phóng đất đối không lắp trên xe tải hạng nặng.

1730084842029.png

Tên lửa Avenger

Nếu lựu pháo có thể bắn hạ các mục tiêu trên không, chúng sẽ tăng gấp đôi số vũ khí phòng không chiến trường của Quân đội Mỹ.

Nhu cầu là rõ ràng. Quân đội đã không lường trước được rằng, nhiều năm sau cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, cả hai bên sẽ vũ khí hóa những chiếc máy bay không người lái nhỏ, rẻ tiền – và phóng chúng vào nhau với tốc độ hàng chục nghìn chiếc mỗi tháng. Quân đội Hoa Kỳ đã kết thúc Chiến tranh Lạnh với một lực lượng phòng không lớn, nhưng liên tục cắt giảm lực lượng đó để tiết kiệm tiền.

Có thể nói rằng thời điểm tồi tệ nhất xảy ra vào thời kỳ đỉnh cao của các cuộc chống nổi loạn do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Iraq và Afghanistan hơn một thập kỷ trước, khi lực lượng phòng không được giao nhiệm vụ hộ tống các đoàn xe tiếp tế trên những chiếc xe tải Avenger cũ, hướng súng máy cỡ nòng 50mm của Avenger về phía mặt đất để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân nổi dậy.

Ngược lại, quân đội Nga kiên trì không bao giờ từ bỏ hệ thống phòng không Chiến tranh Lạnh như Quân đội Hoa Kỳ đã làm. Họ đã tham chiến ở Ukraine vào năm 2022 với một nghìn phương tiện phòng không tầm ngắn – gấp ba lần số lượng mà Quân đội Hoa Kỳ có vào thời điểm đó. Nhưng ngay cả với lực lượng phòng không lớn hơn này, quân đội Nga vẫn bị máy bay không người lái của Ukraine áp đảo.

1730085044350.png

Hệ thống phòng không tầm ngắn của Nga

Môi trường phòng không đã thay đổi, và Quân đội Hoa Kỳ hiện thấy mình gần như không có khả năng phòng thủ trước một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong thời chiến. Lực lượng mặt đất tự lo liệu: không cần phải nói rằng Không quân Hoa Kỳ sẽ không gửi một máy bay chiến đấu tàng hình trị giá 100 triệu đô la để bắn hạ một máy bay không người lái có giá nhiều nhất là vài chục nghìn đô la.

Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ đang bắt đầu nội tâm hóa quy mô của vấn đề phòng không của họ. Vào tháng 9 năm 2020, các nhà thử nghiệm của Quân đội đã tổ chức một cuộc thử nghiệm quan trọng đối với hệ thống đất đối không dựa trên lựu pháo tại trường bắn White Sands ở New Mexico. Một khẩu lựu pháo M-109 đã bắn một quả đạn siêu tốc 155mm do BAE Systems chế tạo vào một máy bay không người lái mục tiêu BQM-167 đang bay tới, phá hủy nó thành từng mảnh.

“Xe tăng bắn hạ tên lửa hành trình thật tuyệt vời – giống như trò chơi điện tử, khoa học viễn tưởng vậy,” Will Roper , khi đó là nhà khoa học hàng đầu của Không quân Hoa Kỳ, cho biết. (M-109 thực ra không phải là xe tăng, nhưng trông nó giống như vậy.)

Vấn đề là đạn 155mm BAE Systems thử nghiệm có giá gần 90.000 đô la. Khi yêu cầu ngành công nghiệp sản xuất đạn pháo siêu tốc có thể mở rộng với các ứng dụng phòng không, Quân đội rõ ràng muốn giảm chi phí cho mỗi đơn vị – và làm cho đạn pháo bắn từ lựu pháo trở nên thiết thực cho phòng không chiến trường.

Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu có nhược điểm, thì đó là có thể mất quá nhiều thời gian để chuyển đổi thành khả năng tiền tuyến thực sự. Quân đội Mỹ hài lòng chờ đến năm 2028 để cung cấp đạn pháo lựu tiêu diệt máy bay không người lái cho các khẩu đội pháo chiến đấu. Nhưng lực lượng này có thể thấy mình đang chiến đấu trong một cuộc chiến máy bay không người lái theo kiểu Ukraine trước thời điểm đó.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Lập trường của Anh về vấn đề Israel-Palestine

Trang mạng của Viện nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề an ninh và quốc phòng (RUSI) mới đây đăng tải bài viết với tiêu đề “Lập trường cân bằng của Ngoại trưởng Anh David Lammy về vấn đề Israel-Palestine”, trong đó nhận định chính phủ mới của Anh phải hành động để có được một giải pháp hòa bình thực sự và bền vững giữa Israel và Palestine. Dưới đây là nội dung bài viết.

Trong quá trình nội các của Thủ tướng Sir Keir Starmer bắt đầu thiết lập các chính sách của Công đảng trong chính quyền lần đầu tiên sau hơn 14 năm, các bộ trưởng của ông sẽ nhận thấy rằng ngay cả khi Công đảng cầm quyền, một số vấn đề vẫn gai góc không kém gì khi đảng này còn là phe đối lập. Về chính sách đối ngoại, một ví dụ như vậy là Trung Đông; và về Trung Đông, một ví dụ như vậy sẽ là Israel và Palestine. Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã kéo dài hơn 9 tháng, sau cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào Israel vào tháng 10/2023, với việc Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố rằng thường dân ở Gaza đang bị đẩy vào “vòng xoáy địa ngục ngày càng sâu hơn”, do cuộc khủng hoảng nhân đạo phát sinh từ chiến dịch của Israel. Ngày 7/7, tân Ngoại trưởng Anh David Lammy nói rằng Vương quốc Anh đang tìm kiếm một “lập trường cân bằng” trong tình hình hiện tại. Điều đó có thể được nhìn nhận như thế nào đối với cuộc xung đột Israel-Gaza và vấn đề Israel-Palestine nói chung?

Anh và xung đột Israel-Palestine

Trong thời kỳ cầm quyền vừa qua của đảng Bảo thủ, từ năm 2010 cho đến nay, quan hệ giữa Israel và Anh đã đạt đến đỉnh cao của sự hỗ trợ, được thể hiện bằng thỏa thuận lộ trình 2030 ký vào năm 2023, thiết lập quan hệ hợp tác rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, quan điểm chính thức của Chính phủ Anh về việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine vẫn rất rõ ràng. Các tuyên bố lặp đi lặp lại của London phản ánh quan điểm của họ rằng luật pháp quốc tế coi Đông Jerusalem, Gaza và Bờ Tây là lãnh thổ bị chiếm đóng và các khu định cư ở đó là bất hợp pháp. (Năm 2014, Quốc vụ khanh Alan Duncan thuộc đảng Bảo thủ từng phát biểu tại RUSI làm rõ quan điểm này).

1730086773552.png


Năm vừa qua là một năm đầy thách thức đối với lợi ích của Anh trong khu vực. Cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào Israel, tiếp theo là cuộc bắn phá của Israel vào Gaza, đã làm dấy lên nguy cơ xung đột khu vực, có thể là giữa Israel và Iran, Israel và Liban, cũng như các đấu trường khác. Như tác giả đã đề cập về châu Âu trong một bài viết khác: Sự ổn định của thế giới Arập nói chung rốt cuộc có lợi cho Anh; một thế giới Arập nói chung và khu vực Trung Đông nói riêng hỗn loạn thì hoàn toàn ngược lại. Quả thật, do lợi ích của Anh bị ảnh hưởng, Anh đã cam kết sử dụng vũ lực ở Biển Đỏ để chống lại lực lượng Houthi, do sự leo thang của lực lượng này trên các tuyến đường vận chuyển quốc tế ở Biển Đỏ – một điều hẳn đã không xảy ra nếu chiến tranh ở Gaza được ngăn chặn, hoặc lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Hơn nữa, vốn liếng ngoại giao của London trên trường quốc tế đang bị ảnh hưởng bởi nhận thức rằng cam kết của Anh đối với “trật tự dựa trên luật lệ” không tuyệt đối như họ tuyên bố, vì nước này bị đánh giá là thiếu cân bằng trong hồ sơ Israel-Palestine. Như một nhà ngoại giao trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nói với Financial Times vài tháng trước: “Những gì chúng tôi nói về Ukraine phải được áp dụng cho Gaza. Nếu không chúng tôi sẽ mất hết uy tín”. Vương quốc Anh cần thêm, chứ không phải bớt, vốn liếng ngoại giao để đối mặt với những thách thức sắp xảy ra.

Ngắn hạn: Viện trợ và bán vũ khí

Trước mắt, việc Anh khôi phục nguồn tài trợ cho Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), được Bộ trưởng Ngoại giao Anh công bố vào ngày 19/7, là một bước đi đáng hoan nghênh cần được bổ trợ bằng các động thái cải thiện việc chuyển viện trợ đến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine. Những lời chỉ trích của chính phủ Bảo thủ trước đây về khó khăn trong việc đưa viện trợ vào Gaza do trở ngại của Israel vẫn có giá trị. Việc khôi phục hỗ trợ cho UNRWA là cần thiết để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo, nhưng vẫn còn những khó khăn khác cần giải quyết.

1730086817764.png


Một chủ đề ngắn hạn khác có thể sẽ sớm xuất hiện trở lại là vấn đề Anh bán vũ khí cho Israel. Mặc dù đúng là việc bán vũ khí như vậy chiếm tỷ lệ nhỏ trong số vũ khí được chuyển giao cho Israel, như cựu Ngoại trưởng David Cameron đã chỉ ra, nhưng lập luận này không quan trọng đối với các nghĩa vụ pháp lý của Chính phủ Anh. Theo tiêu chí cấp phép xuất khẩu chiến lược của Anh (SELC), London được yêu cầu ngăn chặn việc chuyển giao thiết bị quân sự khi có nguy cơ rõ ràng hoặc cấp thiết rằng thiết bị đó có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Hơn 130 nghị sĩ trong quốc hội khóa cũ lập luận rằng nguy cơ này đã xảy ra, hưởng ứng nhận định của nhiều tổ chức nhân quyền và viện trợ khác nhau. Điều quan trọng là Chủ tịch Ủy ban đối ngoại tại quốc hội khóa trước, Alicia Kearns, đã nhiều lần nêu ra vấn đề liệu đơn xin cấp phép xuất khẩu cho Israel có được chuyển đến các bộ trưởng trong năm qua hay không. Nếu Vương quốc Anh tiến hành đình chỉ hoặc hạn chế các giấy phép xuất khẩu như vậy, họ sẽ tiếp bước một số đồng minh của mình; Bỉ, Hà Lan, Slovenia, Canada, Italy và Tây Ban Nha đã làm như vậy.

Ngoài ra, cơ quan tư vấn pháp lý của chính phủ có thể đã đề xuất bước đi này. Khi còn thuộc phe đối lập, Ngoại trưởng Lammy đã chỉ trích chính phủ do đảng Bảo thủ lãnh đạo lúc bấy giờ đã không công bố nội dung tư vấn pháp lý nhận được. Sẽ là khôn ngoan nếu ông thực hiện điều đó vào lúc này, để chứng tỏ rằng vấn đề này đã bước sang một trang mới.

Trong số các quyết định trong ngắn hạn, đây có lẽ là quyết định khó khăn nhất, vì nó sẽ đặt Anh vào một vị thế khác với các đồng minh thân cận là Mỹ, Pháp và Đức. Đồng thời, điều quan trọng cần lưu ý là các đời chính quyền trước đây của Anh, bao gồm cả David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair và Margaret Thatcher, đều đã đình chỉ bán vũ khí cho Israel trong những dịp khác nhau – tức là đã có tiền lệ.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trung hạn: ICC và việc công nhận Palestine

Trong trung hạn, có hai lĩnh vực quan trọng có khả năng được thúc đẩy. Đầu tiên liên quan đến Tòa án hình sự quốc tế (ICC) và tổng công tố viên ICC Karim Khan. Các chính trị gia nổi tiếng của đảng Cộng hòa Mỹ, bao gồm cả ứng cử viên phó tổng thống Mỹ, J. D. Vance, đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt và điều tra Khan, do đã phát lệnh bắt giữ các quan chức Israel. Chính quyền Biden cũng xác nhận muốn làm việc với Quốc hội Mỹ để trừng phạt ICC. Với tư cách là một bên ký kết Quy chế Rome thành lập ICC, ngoài việc Khan là công dân Anh, Vương quốc Anh phải mạnh mẽ bảo vệ ICC và tổng công tố viên. Khiếu nại kín của London chống lại quyền tài phán của ICC đối với các quan chức Israel, được đưa ra trong những tuần cuối cùng của chính quyền trước, nên được rút lại; việc tiếp tục thúc đẩy chúng, đặc biệt là do cơ sở pháp lý yếu kém và những thách thức hiện có đối với ICC, sẽ bị coi là sự hỗ trợ mờ nhạt cho ICC.

1730086882745.png


Vấn đề trung hạn thứ hai liên quan đến việc công nhận ngay lập tức Nhà nước Palestine, mà cho đến gần đây vẫn là chính sách của Công đảng. Công đảng hiện đã thay đổi chính sách đó để chỉ rõ rằng sự công nhận sẽ diễn ra như một phần của tiến trình hòa bình, chứ không phải khi quá trình đó kết thúc, và rằng Công đảng đã cam kết thực hiện việc công nhận đó. Thái độ miễn cưỡng đối với việc công nhận ngay lập tức Nhà nước Palestine chủ yếu xuất phát từ mong muốn tránh rạn nứt với Tổng thống Mỹ Joe Biden, một điều không khó hiểu do cấu trúc an ninh bao trùm của London. Tuy nhiên, không thể vội vàng kết luận rằng sự công nhận của London sẽ gây rạn nứt ở mức độ đáng kể với Washington. Tổng cộng 144 trong số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã công nhận Nhà nước Palestine, bao gồm phần lớn các quốc gia châu Âu – và mối quan hệ của họ với Washington không bị ảnh hưởng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Anh có nên từ chối phương án công nhận hay không? Sự công nhận của Anh đối với một nhà nước Palestine sẽ không giúp nhà nước này được thành lập ngay lập tức, vì vậy có thể cho rằng nó chỉ mang tính biểu tượng và khó có tác động lớn. Lập luận ngược lại là sự công nhận của Anh khác biệt về chất so với nhiều quốc gia khác, do vai trò lịch sử của London trong vấn đề Israel-Palestine. Khi Na Uy công nhận Nhà nước Palestine vào đầu năm 2024, về cơ bản họ tuyên bố rằng Oslo không còn tin vào Tiến trình hòa bình Oslo nữa. Càng nhiều thông điệp chính trị như vậy được gửi đi thì càng có nhiều áp lực buộc phải hồi sinh một tiến trình chính trị, thay vì tiếp tục một hiện trạng không ổn định.

Dài hạn: Hội tụ và phân kỳ chính trị của Anh về Israel-Palestine

Cuối cùng, có những vấn đề dài hạn hơn mà Anh sẽ phải giải quyết. Bản chất đang phát triển của thang độ chính trị ở Israel trong thập kỷ qua cho thấy phe cực hữu Israel đã mở rộng và có xu hướng trở thành chủ lưu, với thái độ cứng rắn không chỉ ở ngoài lề mà còn ở trung tâm. Ví dụ gần đây nhất là vào ngày 18/7, gần như toàn bộ Quốc hội Israel (Knesset) đã bỏ phiếu chống lại việc thành lập một nhà nước Palestine, và do đó phản đối chính giải pháp hai nhà nước - một thỏa thuận chính trị mà cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Anh, đã vun đắp trong nhiều thập kỷ. Những quan điểm cực đoan không chỉ được thể hiện bởi thành viên của các đảng chính trị cực hữu mà còn trong các đảng trung hữu truyền thống, chẳng hạn như Likud. Mặc dù London không có nhiệm vụ hướng dẫn người dân Israel cách bỏ phiếu, nhưng Chính phủ Anh nên nói rõ cho đồng minh biết về giá trị của chính mình.

Để đạt được mục tiêu đó, chế độ trừng phạt mà Bộ Ngoại giao Anh áp dụng và thiết lập nhằm vào hai nhóm cực đoan ở Israel vào tháng 5 cần phải được mở rộng. Phong trào định cư ở Bờ Tây chưa bị xâm nhập bởi các phần tử cực đoan cần phải bị cô lập; đúng hơn, phong trào định cư bản thân nó đã bất hợp pháp, được chính phủ và quân đội Israel hỗ trợ. Tòa án, các chính trị gia và Chính phủ Anh đã nhiều lần nói rõ rằng Đông Jerusalem, Bờ Tây và Gaza đều là những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, và thế lực chiếm đóng là nhà nước Israel. Chính sách của Chính phủ Anh phải nêu rõ rằng hành động định cư nói chung sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt. Hơn nữa, khi các cuộc điều tra của ICC và Tòa án công lý quốc tế (ICJ) tiếp tục, có khả năng các nhân vật Israel cũng như Hamas sẽ bị xử phạt hoặc trở thành đối tượng bắt giữ. London nên chuẩn bị cho điều này, vì có khả năng các nhân vật cấp cao trong Chính phủ Israel sẽ bị ảnh hưởng và London phải nói rõ rằng họ ủng hộ sự độc lập của cả ICC và ICJ.

London đã có một hệ thống hạn chế và trừng phạt hiệu quả mạnh mẽ liên quan đến Hamas và hành động hỗ trợ khủng bố, thông qua các biện pháp pháp lý và chính trị, và dường như không cần thiết phải bổ sung thêm gì khác trong vấn đề đó. Tuy nhiên, với sự phối hợp cụ thể với các đồng minh châu Âu, vốn có ảnh hưởng đáng kể đối với Chính quyền Palestine nhờ các gói viện trợ hiện có của EU, Anh nên tập trung vào biện pháp khuyến khích, thay vì đe dọa rút viện trợ, nhất là vào thời điểm người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, thì nên đề xuất tăng cường tiếp cận thị trường châu Âu và Anh cho thương mại Palestine, để đổi lấy những cải thiện trong quản trị của Chính quyền Palestine.

Do những lo ngại đang lan rộng xung quanh việc vi phạm luật nhân đạo quốc tế, London nên xem xét đánh giá lại thỏa thuận lộ trình 2030 đã được ký với Israel vào năm 2023. Thỏa thuận đó có tác động đáng kể đến quan hệ song phương về hỗ trợ quân sự và thương mại, cùng nhiều lĩnh vực khác. Do Israel hiện đang bị đưa ra xét xử tại ICJ vì cáo buộc diệt chủng, nên việc đình chỉ thỏa thuận ít nhất cho đến khi vụ việc có kết quả hẳn là khôn ngoan.

1730086947438.png


Cuối cùng, Anh, mặc dù vẫn nhận thức một cách khiêm tốn về khả năng tác động trực tiếp đến tình hình thực tế, nhưng vẫn nên thừa nhận sức mạnh đòn bẩy gián tiếp to lớn của mình. Anh có được mối quan hệ đặc quyền với Mỹ, nước có tác động trực tiếp nhất đến vấn đề Israel-Palestine. London cũng có mối liên hệ rộng rãi và sâu sắc với các quốc gia Arập cực kỳ quan trọng liên quan đến cuộc xung đột, đặc biệt là Ai Cập, Jordan, Qatar và UAE. Nếu Mỹ sử dụng đòn bẩy của mình đối với Israel và đồng thời các quốc gia Arập cũng sử dụng đòn bẩy của họ đối với người Palestine, triển vọng về một giải pháp hòa bình thực sự và bền vững ở Israel-Palestine sẽ dễ dàng thành hiện thực hơn nhiều.

Xung đột Israel-Palestine đã diễn ra trong nhiều thập kỷ và dễ bị người ta coi là một vấn đề chính sách đối ngoại không thể giải quyết được. Nhưng lối suy nghĩ chủ bại như vậy đã tạo ra động lực chính trị mà cuối cùng dẫn đến các sự kiện khủng khiếp ngày 7/10, đẩy khu vực vào vòng xoáy leo thang và bạo lực vô cùng nguy hiểm. Lợi ích an ninh quốc gia của Anh đòi hỏi London phải kiến tạo một nền hòa bình rộng lớn hơn trong khu vực, dù chỉ để ngăn chặn khả năng leo thang bạo lực rộng rãi hơn và những tác động tương ứng đến lợi ích của Anh.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Liệu Mỹ có dàn xếp các hiệp ước an ninh mới với Philippines để kiềm chế Trung Quốc?

Theo South China Morning Post, các nhà phân tích nhận định rằng Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Philippines với các quốc gia như Nhật Bản để tạo ra một liên minh có thể chống lại Trung Quốc.

1730087069887.png


Mới đây, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin lần lượt gặp những người đồng cấp tại Philippines và Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm các mối đe dọa an ninh do Trung Quốc gây ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Manila và Tokyo ký hiệp ước quốc phòng mang tính bước ngoặt, một trong số các mối quan hệ an ninh gần đây giữa Philippines và các quốc gia khác mà các nhà phân tích tin rằng có sự hỗ trợ của Washington, nhằm xây nên “bức tường thành” chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với khu vực.

Ngày 30/7, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gặp Bộ trưởng Ngoại giao Enrique A. Manalo và Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro của Philippines tại Manila để tham dự Đối thoại Bộ trưởng 2+2. Tại đây, họ thảo luận về việc tăng cường quan hệ quốc phòng và các tranh chấp lãnh thổ ngày càng gay gắt với Bắc Kinh ở Biển Đông (quốc tế gọi là biển Nam Trung Hoa). Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, trước khi đến Manila, hai quan chức cấp cao của Mỹ đã đến Tokyo để gặp Bộ trưởng Ngoại giao Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Quốc phòng Kihara Minoru của Nhật Bản để thảo luận về một số vấn đề an ninh khu vực và “tiếp đà phát triển” của hợp tác ba bên Mỹ-Nhật Bản-Philippines.

Chuyên mục This Week in Asia của South China Morning Post dẫn lời Abdul Rahman Yaacob, nghiên cứu viên của Chương trình Đông Nam Á tại Viện Lowy (trụ sở tại Sydney, Australia) rằng Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA) mới được ký kết giữa Manila và Tokyo là một phần của xu hướng kết nối khu vực rộng lớn hơn, trong đó Mỹ tập hợp các đối tác có cùng quan điểm để cùng nhau giải quyết các vấn đề an ninh chung.

1730087113803.png


Ngày 8/7, Teodoro và Kamikawa đã ký kết RAA, cho phép hai quốc gia cùng nhau huấn luyện quân đội và hỗ trợ lẫn nhau trong các thảm họa thiên nhiên. Thỏa thuận này sẽ mở đường cho các cuộc tập trận quân sự lớn hơn giữa quân đội Philippines và Nhật Bản. Ông Yaacob cho biết: “Tôi tin rằng ở một mức độ nào đó, Mỹ đóng vai trò ‘giật dây’ đưa Philippines và Nhật Bản xích lại gần nhau hơn. Mỹ đã đưa Hàn Quốc và Nhật Bản lại gần nhau ở khu vực Đông Bắc Á thông qua khuôn khổ hợp tác an ninh ba bên. Ở đây ta cũng có Australia-Philippines-Nhật Bản-Mỹ – được một số người gọi là ‘Squad’”.

Ông cho biết: “Đây không phải là điều mới, vì trong lịch sử, Mỹ vẫn tích cực thiết lập các dàn xếp hợp tác quốc phòng và an ninh ở Đông Nam Á. Ngay từ những năm 1960 và đầu những năm 1970, sự tham gia của Washington vào giai đoạn lập kế hoạch đã biến Thỏa thuận phòng thủ 5 nước thành hiện thực” - đề cập đến thỏa thuận quốc phòng đa phương được ký kết giữa Australia, Malaysia, New Zealand, Singapore và Vương quốc Anh sau khi Anh rút khỏi Đông Nam Á.

Khi được hỏi liệu Mỹ có sử dụng Philippines làm thành trì chống lại Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay không, Yaacob cho rằng cụm từ “sử dụng Philippines” là không chính xác, thay vào đó nên là “sự hội tụ chiến lược” giữa Washington và Manila. Ông bày tỏ: “Mỹ đang cố gắng kiểm soát ảnh hưởng ngày càng tăng và mối đe dọa quân sự tiềm tàng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khi Philippines lo ngại về yêu sách hàng hải chồng lấn của mình với Bắc Kinh. Cả hai đều coi Trung Quốc là mối quan ngại về an ninh từ các góc độ khác nhau. Hành vi quyết đoán và hung hăng của Trung Quốc đối với Philippines thực sự có lợi cho Washington. Trên thực tế, những hành vi này đã thúc đẩy Manila tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington”.

Manila và Bắc Kinh đã bị cuốn vào xích mích lãnh hải ngày càng gay gắt ở Biển Đông trong nhiều tháng qua, với cuộc giao tranh mới nhất giữa Hải quân Philippines và lực lượng Hải cảnh Trung Quốc diễn ra vào ngày 17/6 tại bãi Cỏ Mây (tên quốc tế là Second Thomas Shoal). Nhiều nhà phân tích coi cuộc đụng độ này là bước ngoặt trong cuộc xung đột đang leo thang, vì nó khiến một số thủy thủ Philippines bị thương, trong đó có một người bị mất ngón tay cái.

Yaacob giải thích rằng trong khi Chính phủ Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành quyền thống trị ở Biển Đông, Washington cũng đang thúc đẩy các đồng minh tăng cường phòng thủ vì quân đội của nước này đang bị dàn trải và các đồng minh đang chiến đấu khác cũng đang tranh giành nguồn cung vũ khí từ Mỹ.

1730087167991.png


Yaacob cho biết: “Các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải cạnh tranh với Ukraine và Israel để thu hút sự chú ý của Mỹ. Cuộc chiến ở Ukraine và tác động của nó đối với châu Âu là bài học cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Một bài học là các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có lợi ích an ninh chung nên liên kết với nhau, chia sẻ tài nguyên và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ”.

Ông giải thích vấn đề này như sau: “Về mặt số lượng, Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Cùng với sức mạnh kinh tế, Trung Quốc đặt ra thách thức lớn đối với quyền bá chủ của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ khó có thể tự mình đối đầu với Trung Quốc trong khi vẫn tập trung và cung cấp hỗ trợ vật chất cho châu Âu và Israel”.

Ngoài RAA với Nhật Bản, Philippines gần đây đã tăng cường quan hệ an ninh với một số quốc gia khác và tuyên bố rằng họ đang nỗ lực để đạt được các thỏa thuận tương tự với nhiều quốc gia hơn nữa. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 22/7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để xây dựng RAA với Canada, Pháp, New Zealand…”.

Bên cạnh khả năng ký kết RAA với Philippines, Pháp gần đây đã đưa Philippines vào sứ mệnh không quân Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thường niên với tên gọi Pegase 24, được Bộ Quốc phòng Manila ca ngợi là “lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ quốc phòng Philippines-Pháp”. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Việt Nam gần đây cũng tuyên bố rằng hai bên đang đàm phán để tổ chức các cuộc diễn tập chung đầu tiên, bất chấp các yêu sách chồng lấn ở Biển Đông. Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Singapore, Teodoro mới đây cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với người đồng cấp của mình tại Singapore, Ng Eng Hen, nhằm “thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn giữa người dân hai nước”. Biên bản này được xây dựng trên một thỏa thuận hiện có về viện trợ giáo dục đào tạo và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai.

Chester Cabalza, Chủ tịch Tổ chức hợp tác phát triển và an ninh quốc tế (có trụ sở tại Manila) cho biết, việc điều phối các RAA mới và tương tự với New Zealand, Pháp và Canada vào năm 2025 xuất phát từ mô hình ban đầu được Mỹ xây dựng và thực hiện với Philippines, Australia và Nhật Bản. Cabalza cho biết: “Tất cả các quốc gia này đều là đồng minh của Washington, chia sẻ các giá trị dân chủ và tầm nhìn chiến lược về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ đến Manila là sự đảm bảo về các cam kết quốc phòng của nước này với đồng minh hiệp ước lâu đời nhất tại châu Á trong bối cảnh bấp bênh của cuộc bầu cử đầy màu sắc đang diễn ra tại Mỹ”.

Theo Cabalza, Mỹ đã trở thành một siêu cường theo chủ nghĩa bảo hộ, nỗ lực duy trì sự hiện diện của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong khi vẫn giữ vai trò là “sen đầm thế giới” ở khu vực Baltic và Trung Đông. Ông nhận định: “Bất chấp những lo ngại phức tạp về an ninh và những trở ngại kinh tế, Washington vẫn cố gắng thực hiện các nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, đây phải là nguyên tắc chỉ đạo để một quốc gia tầm trung như Philippines thúc đẩy hợp tác với các đồng minh của Mỹ”.

Matteo Piasentini - nhà phân tích an ninh thuộc bộ phận Trung Quốc và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Geopolitica (một tổ chức nghiên cứu của Italy) không đồng tình với quan điểm cho rằng Philippines đang bị Mỹ "dàn xếp" để ký kết các thỏa thuận an ninh với các quốc gia khác. Piasentini phát biểu với chuyên mục This Week in Asia: “Trong trường hợp RAA với Nhật Bản, đó là kết quả của hơn một thập kỷ tăng cường và làm sâu sắc thêm mối quan hệ, cũng như sự hội tụ về lợi ích an ninh. Việc các quốc gia này có cùng lập trường trong bảo vệ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở không hẳn biến họ thành lực lượng đại diện của Mỹ”. Ông bổ sung: “Mỹ có thể hoan nghênh những sáng kiến này vì chúng phù hợp với các chiến lược của họ, nhưng việc cho rằng một quốc gia như Nhật Bản bị thúc ép thực hiện các thỏa thuận như vậy là nông cạn và gây hiểu lầm. Tư duy chiến lược của Nhật Bản bắt nguồn từ nhiều thập kỷ hoạch định chính sách”.

1730087214751.png


Một số người cho rằng Manila đang tìm kiếm các hiệp ước quốc phòng này vì họ nghi ngờ khả năng Mỹ đến giúp đỡ họ nếu xung đột với Trung Quốc tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, Piasentini cho biết các thỏa thuận như RAA với Nhật Bản không thể được coi là sự thay thế cho Mỹ, vì chúng không bao gồm các cam kết có đi có lại về phòng thủ chung như Manila đã có với Washington.

Năm 1951, Philippines và Mỹ đã ký Hiệp ước phòng thủ chung (MDT), theo đó cả hai nước sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong thời điểm bị một thế lực bên ngoài tấn công. Các quan chức Mỹ và Philippines đã nhiều lần nhắc lại cam kết của họ đối với MDT trong những năm gần đây, với việc Tổng thống Joe Biden mô tả hiệp ước này là “vững như thép”. Nhưng theo Piasentini, Manila vẫn đang vật lộn với nỗi lo lắng kép khi vừa bị đối xử như một bên ủy nhiệm của Mỹ, vừa bị Mỹ bỏ rơi.

Piasentini cho biết: “Không có gì là chắc chắn và đó là lý do giải thích tại sao Manila phải chịu phí tổn trong quan hệ với ‘người bảo trợ Mỹ’. Nhưng kể từ năm 2019, cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chính quyền Biden đều tái khẳng định rằng MDT áp dụng cho Biển Đông”. Theo ông, điều Manila cần làm để chống lại các hành động hung hăng của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp là tăng cường năng lực quân sự và răn đe. Đó là lý do giải thích tại sao Philippines tham gia các hiệp ước quân sự này để củng cố năng lực và học hỏi từ các lực lượng vũ trang khác. Piasentini giải thích: “Tuy nhiên, các quốc gia này không có nghĩa vụ phải can thiệp trong trường hợp xảy ra xung đột, vì vậy tôi không nghĩ rằng các thỏa thuận này có thể giảm bớt nỗi sợ bị bỏ rơi của Manila”.

Xem xét đến căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, Piasentini cho biết Manila đã bị đẩy vào thế phải cố gắng thiết lập mạng lưới an ninh quốc phòng trong khu vực. Piasentini nhấn mạnh: “Nhận thấy mối đe dọa trực tiếp đối với lãnh thổ của mình, Philippines đang làm mọi cách có thể về mặt ngoại giao để tăng cường quan hệ quân sự với bất kỳ ai quan tâm. Tôi tin rằng đó cũng là phản ứng nảy sinh do sự bất mãn tiềm ẩn với tình trạng tê liệt hiện tại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng các thỏa thuận này nhìn chung không gây phí tổn và bao hàm các cam kết lỏng lẻo của các bên”.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Hãy quên Gaza và Ukraine đi, cuộc chiến đang diễn ra ở Đông Á sẽ quan trọng hơn

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga đều đang phô trương sức mạnh quân sự ở vùng biển Đông Á, đe dọa một cuộc xung đột giữa các cường quốc thực sự sẽ làm rung chuyển thế giới

1730112573753.png

Mỹ đang phô trương sức mạnh quân sự của mình ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tất cả các cường quốc toàn cầu đang phô trương sức mạnh ở vùng biển Đông Á, với Hoa Kỳ, Trung Quốc và thậm chí cả Nga đang tiến hành các cuộc tập trận lớn trên khắp Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á trong những ngày gần đây. Trong khi sự chú ý của toàn cầu tập trung vào khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn ở Trung Đông, các cường quốc đang mơ màng tiến tới xung đột ở Châu Á.

Tuần trước, tàu khu trục USS Dewey (DDG-105) của Hoa Kỳ và khinh hạm HMAS Stuart (FFH153) của Hải quân Hoàng gia Úc đã tiến hành các hoạt động song phương tại Eo biển Malacca, một màn thể hiện sức mạnh chung tại một điểm nghẽn hàng hải quan trọng. Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã đáp trả bằng cách triển khai các tàu giám sát lớp Dongdiao đến Biển Hoa Đông và Biển Đông.

1730112674770.png

Tàu khu trục USS Dewey (DDG-105) của Mỹ và khinh hạm HMAS Stuart (FFH153) của Úc

Ngoài việc triển khai hải quân, Washington và Bắc Kinh cũng đã củng cố sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực. Hoa Kỳ có thể sẽ giữ lại hệ thống tên lửa Typhon ở Philippines trong tương lai gần sau khi triển khai gây tranh cãi trước cuộc tập trận thường niên Balikatan vào đầu năm nay.

Một vị tướng hàng đầu của Mỹ đã công khai ca ngợi động thái này là "vô cùng quan trọng" đối với chiến lược khu vực của Mỹ, cụ thể là mục tiêu của chính quyền Biden nhằm thiết lập một vòng cung liên minh quân sự và hệ thống phòng thủ tên lửa trên khắp Tây Thái Bình Dương để ứng phó với một cuộc xung đột trực tiếp tiềm tàng với Trung Quốc.

Về phần Bắc Kinh, siêu cường châu Á này đang xây dựng mạng lưới radar tàng hình xuyên giáp của riêng mình ở vùng biển lân cận để chống lại ưu thế trên không của Mỹ trong trường hợp có tình huống bất ngờ.

1730112797509.png

Tàu do thám lớp Dongdiao của Trung Quốc

Một báo cáo của tổ chức nghiên cứu Chatham House của Anh cho rằng sau khi hoàn thành, các cơ sở mới này sẽ "tăng đáng kể khả năng chặn tín hiệu và tác chiến điện tử của Trung Quốc trên khắp quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp và bổ sung vào mạng lưới giám sát rộng hơn trải dài trên phần lớn Biển Đông ".

Mặc dù tập trung vào Ukraine, Nga cũng đã thể hiện sức mạnh hải quân và tăng cường ngoại giao quân sự bằng cách tiến hành các cuộc tập trận ở Myanmar và lần đầu tiên là ở Indonesia , nơi Tổng thống mới nhậm chức Prabowo Subianto dự kiến sẽ áp dụng chính sách đối ngoại chủ động và đa phương hơn.

Để nhấn mạnh quyết tâm ngày càng tăng của mình, quốc gia lớn nhất Đông Nam Á này gần đây cũng đã xua đuổi một tàu tuần tra bờ biển Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở vùng gọi là Biển Bắc Natuna.

.................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trong khi đó, Việt Nam, sau vài năm ngắn ngủi có mối quan hệ tương đối êm đẹp với nước láng giềng phía bắc, cũng đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại vùng biển tranh chấp.

Để chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc ở vùng biển lân cận, quốc gia năng động ở Đông Nam Á này đang xây dựng thêm 1,5 km mới vào mạng lưới cơ sở quân sự rộng lớn của mình trên Biển Đông, nơi họ kiểm soát tới 27 thực thể.

1730112986704.png

Việt Nam tiến hành cải tạo các đảo tại Biển Đông

Nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và mở rộng thương mại đã làm giảm động lực cho bất kỳ cuộc xung đột lớn nào ở Châu Á trong hơn một phần tư thế kỷ qua. Lần cuối cùng hai quốc gia trong khu vực xảy ra xung đột là cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1988 về rạn san hô Johnson South đang tranh chấp ở Biển Đông.

Tuy nhiên, trong ba thập kỷ tiếp theo, Trung Quốc đã xây dựng được mạng lưới ảnh hưởng và thương mại rộng lớn trên khắp khu vực, đồng thời cũng làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế với Hoa Kỳ và các đồng minh quan trọng ở châu Á là Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc.

Ngày nay, Đông Nam Á là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của các sản phẩm Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là nhà đầu tư lớn và nguồn công nghệ ở nhiều nơi trong khu vực. Thương mại song phương giữa Bắc Kinh và các nền kinh tế lớn của phương Tây cũng lên tới hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm , nhấn mạnh chiều sâu của mối quan hệ kinh tế giữa tất cả các bên tham gia chính ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong ba thập kỷ qua, hầu hết các quốc gia trong khu vực, bất kể hệ thống chính trị của họ, đều dựa vào hiệu quả kinh tế để có được tính hợp pháp công khai. Nhưng sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, những rắc rối trong chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ và các tranh chấp gia tăng trên khắp Tây Thái Bình Dương đã tạo ra một hộp quẹt địa chính trị có quy mô chưa từng có liên quan đến nhiều cường quốc lớn và các nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất thế giới.

Chính quyền Biden đã dựa vào chiến lược “răn đe tích hợp”, nhằm tận dụng mạng lưới liên minh rộng lớn của mình trong khu vực để kiềm chế sự quyết đoán của Trung Quốc. Theo đó, họ cũng đã mở rộng các cuộc tập trận chung với các đồng minh quan trọng trong khu vực như Úc.

“Mỗi lần chúng ta hoạt động cùng nhau, chúng ta củng cố năng lực và cam kết chung đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Phó Đô đốc Hoa Kỳ Fred Kacher, chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố sau cuộc tập trận mới nhất giữa Hoa Kỳ và Úc kéo dài từ Eo biển Đài Loan đến Eo biển Malacca. “Cuộc tập trận này tiếp tục xây dựng trên khả năng tương tác hiện có và sự sẵn sàng kết hợp mà chúng ta có với Hải quân Hoàng gia Úc”, ông nói thêm.

1730113224884.png

Tàu do thám (791) lớp Dongdiao của Hải quân PLA

Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, những cuộc tập trận này vừa mang tính khiêu khích vừa là động lực để tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự của nước này tại các khu vực tranh chấp. Tuần trước, tàu giám sát Tianshuxing (795) lớp Dongdiao của Hải quân PLA đã được phát hiện chỉ cách đảo Amami Oshima của Nhật Bản 62 dặm về phía tây trước khi hướng đến Biển Philippines ở Tây Thái Bình Dương.

Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc được cho là đã di chuyển về phía bắc qua eo biển Đài Loan.

Trung Quốc cũng đang chuẩn bị cho chiến tranh công nghệ cao bằng cách tăng cường năng lực chiến tranh điện tử. Theo báo cáo của Chatham House, Trung Quốc đang xây dựng các hệ thống radar tàng hình mới dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy nhóm lục giác đặc biệt của các cực radar xung lực tổng hợp SIAR và khẩu độ, một tháp điều khiển và một số bệ phóng tên lửa di động trên Đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp

Theo báo cáo của Chatham House, “Sau khi hoàn thành, radar trên Triton sẽ hình thành nên mạng lưới rộng hơn gồm ít nhất ba radar chống tàng hình chồng lấn được xây dựng trên khắp các căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông trong thập kỷ qua”.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trung Quốc dường như đang phản ứng trước việc Mỹ ngày càng triển khai nhiều máy bay tàng hình trên khắp khu vực, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor, máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Đầu năm nay, Không quân Hoa Kỳ đã triển khai tới 186 máy bay F-22 để tham gia cuộc tập trận không chiến quốc tế Pitch Black lớn của Úc. Các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ - cả F22 và F-35 - cũng đã đến Singapore, Indonesia (Bali), Brunei, Thái Lan và Philippines.

1730113378014.png

Máy bay F-22 của Mỹ tại Indonesia

Chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Kevin Schneider cho biết sự hiện diện ngày càng tăng của các máy bay chiến đấu ở Biển Đông phản ánh "sự hiểu biết và nhận thức ngày càng tăng về mối đe dọa do Bắc Kinh gây ra trong các hoạt động bất hợp pháp, cưỡng ép, hung hăng và lừa dối của họ".

Ông tuyên bố rằng có "mong muốn lớn hơn [từ các đối tác khu vực của chúng tôi] muốn làm nhiều hơn nữa và sẵn sàng cho phép chúng tôi quá cảnh máy bay qua địa điểm của họ, sẵn sàng mở rộng các cuộc tập trận để có thể thực tế hơn đối với các môi trường đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt".

Trong khi đó, một nhóm tác chiến mặt nước của Hải quân Nga bao gồm các tàu hộ tống, gồm Anh hùng Không quân Hoàng gia Nga Aldar Tsydenzhapov (339), Không quân Hoàng gia Rezkiy (343) và Không quân Hoàng gia Gromkiy (335) gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận chung với các đối tác Myanmar ở Ấn Độ Dương.

“Mục tiêu chính của cuộc tập trận là phát triển toàn diện và tăng cường hợp tác hải quân giữa các nước, cùng nhau chống lại các mối đe dọa toàn cầu và đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển dân sự ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, Nga cho biết trong một tuyên bố chung.

Trong những tuần tới, lực lượng Hải quân Nga sẽ tham gia cùng các đối tác Indonesia tại Surabaya, Java, để tham gia cuộc tập trận Orruda 2024. Dưới chính quyền Prabowo mới được bổ nhiệm, Indonesia dự kiến sẽ áp dụng chính sách đối ngoại quyết đoán và đa liên kết theo phong cách Ấn Độ đối với tất cả các cường quốc.

1730113496282.png

Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc-5402 (CCG-5402)

“Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc-5402 (CCG-5402) đã quay trở lại khu vực tài phán của Indonesia vào thứ Sáu”, Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 26 tháng 10 sau khi đẩy lùi một tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm vùng biển Indonesia ở rìa phía nam Biển Đông.

Cơ quan hàng hải Indonesia cho biết trong một tuyên bố: "Indonesia có quyền chủ quyền trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở khu vực đó và quyền này không thể bị bất kỳ quốc gia nào can thiệp".

Ngược lại, nước láng giềng Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ có lập trường ngày càng quyết đoán hơn trong bối cảnh tranh chấp đang diễn ra với Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Tháng trước, một số ngư dân Việt Nam đã bị đánh đập và bị thương nghiêm trọng sau khi bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ tại quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp.

Việt Nam lên án Trung Quốc và “yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của mình tại quần đảo Hoàng Sa, tiến hành điều tra và cung cấp thông tin về vụ tấn công”. Không chỉ giới hạn ở các cuộc phản đối ngoại giao, Việt Nam đang âm thầm chuẩn bị cho các tình huống quân sự bất ngờ bằng cách xây dựng đường băng có thể là lớn nhất của mình tại Biển Đông đang có tranh chấp.

Kể từ năm 2021, Việt Nam đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại rạn san hô Barque Canada, nơi có thể sớm có một đường băng hiện đại dài tới ba km trong những năm tới trong bối cảnh tái thiết nhanh chóng.

1730113625827.png

Rạn san hô Barque Canada

Gregory Poling, giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, phát biểu với giới truyền thông rằng: "Đường băng mới sẽ mở rộng đáng kể năng lực tuần tra hàng hải của Việt Nam vì đường băng hiện tại trên đảo Trường Sa quá ngắn đối với các máy bay lớn hơn".
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tên lửa phòng thủ đảo mới của Nhật Bản hướng thẳng tới Trung Quốc

Tên lửa tầm xa mới của Nhật Bản có thể khiến Trung Quốc chú ý nhưng những thách thức về kỹ thuật và liên minh thất thường của Mỹ làm giảm tác dụng răn đe của chúng

Nhật Bản đang tăng cường phòng thủ bằng một tên lửa chống hạm mới mạnh mẽ, nhằm chống lại tham vọng khu vực của Trung Quốc và củng cố quyền kiểm soát vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, những thách thức về mặt kỹ thuật và bản chất thất thường của liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản có thể khiến tham vọng của họ bị kìm hãm.

1730113798691.png


Tháng này, Naval News đưa tin rằng Kawasaki Heavy Industries (KHI) sẽ tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên tên lửa chống hạm mới để bảo vệ các đảo xa vào năm tài chính 2027.

Theo Naval News, tên lửa này, được gọi là “Tên lửa chống hạm mới để bảo vệ đảo xa”, là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Nhật Bản nhằm phát triển tên lửa tầm xa trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về quần đảo Senkaku đang tranh chấp.

Báo cáo cho biết tên lửa này có động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt tiết kiệm nhiên liệu nhỏ mới nhất của KHI, KJ300, và được thiết kế để phóng ra ngoài phạm vi đe dọa của kẻ thù. Báo cáo lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã trao cho KHI một hợp đồng trị giá 223 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu và phát triển tên lửa từ năm tài chính 2023 đến 2027.

Theo Naval News, thông số kỹ thuật của tên lửa mới dự kiến có tầm bắn tối đa là 2.500 km, cho phép nó vươn tới nội địa Trung Quốc từ phía tây Nhật Bản.

Báo cáo lưu ý rằng sự phát triển này là một phần của Chương trình xây dựng quốc phòng của Nhật Bản, nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước bằng tên lửa tầm xa hơn, tiết diện radar thấp và khả năng cơ động cao hơn. Báo cáo cũng nói thêm rằng chương trình bao gồm việc phát triển tên lửa dẫn đường chính xác mặt đất đối hạm/mặt đất mới, sử dụng nghiên cứu từ dự án tên lửa chống hạm mới.

Sự phát triển thành công của tên lửa sẽ giúp Nhật Bản tăng cường khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, củng cố khả năng phòng thủ đối với các đảo xa và thể hiện sức mạnh trong khu vực, bao gồm phạm vi bao phủ tới tận nội địa Trung Quốc.

1730113855070.png


Vào tháng 12 năm 2022, tờ Asia Times lưu ý rằng quần đảo Nansei/Ryukyu có giá trị quân sự chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc và Nhật Bản, đóng vai trò là điểm hậu cần, quốc phòng và triển khai sức mạnh quan trọng.

Các đảo này đóng vai trò then chốt để Trung Quốc đột phá Chuỗi đảo thứ nhất, vốn rất cần thiết cho các hoạt động hải quân và khả năng phong tỏa Đài Loan. Ngược lại, Nhật Bản coi các đảo này là hàng rào phòng thủ chống lại sự bành trướng của Trung Quốc khi nước này tìm cách thiết lập một "bức tường đảo" gồm các hệ thống tên lửa tiên tiến.

Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân và không quân định kỳ quanh các đảo này, với các nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng các cuộc tấn công. Để đáp trả, Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2022 của Nhật Bản bao gồm triển khai tên lửa tầm xa và tăng cường khả năng phản công chống lại Trung Quốc và Triều Tiên.

..........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tuy nhiên, việc theo đuổi khả năng phản công tầm xa của Nhật Bản đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể về mặt chiến thuật, tác chiến và chiến lược.

Ở cấp độ chiến thuật, Zuzanna Gwadera đề cập trong bài báo tháng 7 năm 2023 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) rằng chương trình phát triển tên lửa đầy tham vọng của Nhật Bản đòi hỏi phải đầu tư đáng kể vào năng lực tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cũng như các biện pháp đối phó với khả năng xâm nhập tên lửa.

1730114714116.png


Tương tự như vậy, Masashi Murano đề cập trong bài báo của Viện Hudson vào tháng 3 năm 2024 rằng việc theo đuổi năng lực tấn công tầm xa của Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật đáng kể, lưu ý rằng việc mở rộng tầm bắn của tên lửa đòi hỏi phải có đường truyền dữ liệu để cập nhật mục tiêu theo thời gian thực, điều này rất quan trọng để tấn công các mục tiêu di động.

Murano cho biết các đầu đạn hiện tại không đủ để phá hủy các mục tiêu kiên cố, đòi hỏi phải phát triển các loại vũ khí mới. Ông tuyên bố rằng việc nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa năng động như bệ phóng tên lửa di động đòi hỏi các hệ thống nhắm mục tiêu tiên tiến và liên kết dữ liệu hai chiều.

Ông nói thêm rằng việc phát triển năng lực tác chiến điện tử, chẳng hạn như máy gây nhiễu thay thế, cũng rất cần thiết nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian.

Ở cấp độ tác chiến, Will Kielm đề cập trong một bài viết cho Trung tâm Chiến lược Hàng hải tháng này rằng sự thay đổi gần đây của Nhật Bản trong chiến lược quân sự, như được nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2022, làm nổi bật thách thức trong việc phân biệt giữa khả năng tấn công và phòng thủ.

Kielm chỉ ra rằng việc Nhật Bản có được khả năng phản công tầm xa đặt ra những câu hỏi cơ bản trong quan hệ quốc tế về việc liệu một quốc gia có thể tăng cường khả năng quân sự của mình cho mục đích phòng thủ mà không bị coi là hung hăng hay không. Ông cho biết khái niệm "thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh" cho thấy rằng ngay cả việc tăng cường quân sự phòng thủ cũng có thể gây ra tình trạng bất ổn ở các quốc gia khác, dẫn đến chạy đua vũ trang.

1730114954584.png

Máy bay cảnh báo sớm của Nhật Bản

Ông hỏi liệu khả năng phòng thủ và tấn công có thể được phân biệt một cách đáng tin cậy hay không. Ông nói rằng việc tập trung vào các công nghệ phòng thủ có thể báo hiệu ý định không gây hấn, đồng thời nói thêm rằng tính không thể phân biệt được của các khả năng này vô hiệu hóa tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh, đòi hỏi phải tập trung vào sự thống trị răn đe và leo thang.

Ngoài ra, Yohsuke Aoki đề cập trong bài báo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) vào tháng 7 năm 2023 rằng một hệ thống quy mô lớn bao gồm mọi thứ từ nhận dạng mục tiêu đến đánh giá sau tấn công là cần thiết khi tấn công mục tiêu từ xa. Ông nói thêm rằng Nhật Bản sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu này.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tuy nhiên, Christopher Johnstone và Jim Schoff chỉ ra trong bài báo của CSIS tháng 2 năm 2024 rằng cơ cấu Lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản (USFJ) hiện tại, về cơ bản không thay đổi kể từ những năm 1960, là không đủ cho khả năng phản công và ứng phó đang phát triển nhanh chóng của Nhật Bản, với thẩm quyền tác chiến chung hạn chế và hệ thống chỉ huy bị phân mảnh.

Để giải quyết những thiếu sót đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD) đã công bố kế hoạch vào tháng 7 năm 2024 nhằm chuyển đổi Lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản (USFJ) thành một sở chỉ huy lực lượng liên hợp, trực thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Hoa Kỳ.

1730115067863.png

Tàu ngầm tấn công của Nhật Bản

Sự thay đổi mang tính lịch sử này nhằm hiện đại hóa các cấu trúc chỉ huy và kiểm soát để giải quyết các thách thức đương đại. Trụ sở lực lượng liên hợp mới, do một sĩ quan ba sao chỉ huy, sẽ liên kết với Bộ tư lệnh tác chiến chung của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF), tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Ở cấp độ chiến lược, Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc duy trì khả năng răn đe bằng lực lượng thông thường khi phải đối đầu với Trung Quốc và Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.

Việc Nhật Bản từ bỏ vũ khí hạt nhân và năng lực quân sự tấn công khiến nước này gặp khó khăn trong việc thực hiện biện pháp răn đe bằng trừng phạt, đòi hỏi phải áp dụng biện pháp răn đe bằng cách từ chối.

Ken Jimbo lưu ý trong bài báo của nhóm nghiên cứu Stimson vào tháng 2 năm 2023 rằng chiến lược răn đe bằng cách phủ nhận của Nhật Bản sẽ tập trung vào việc khiến đối thủ nhận ra rằng việc xâm lược Nhật Bản là không thể và thiệt hại mà đối thủ phải gánh chịu sẽ không đáng để trả giá.

Jimbo lưu ý rằng biện pháp răn đe bằng phủ nhận của Nhật Bản dựa trên ba trụ cột: hiện đại hóa thiết bị quân sự, củng cố liên minh Mỹ-Nhật Bản và tăng cường quan hệ đối tác với các nước đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Châu Âu - một khái niệm được gọi là "răn đe tích hợp".

Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2022 của Mỹ đề cập rằng khả năng răn đe tích hợp được thực hiện thông qua các lực lượng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ và đồng minh, được hỗ trợ bởi khả năng răn đe hạt nhân.

Sự thay đổi chính sách của Mỹ cũng có thể gây ra vấn đề cho thế trận quốc phòng của Nhật Bản.Trong bài viết War on the Rocks tháng 8 năm 2024 , Jeffrey Hornung và Zack Cooper đề cập rằng thách thức sâu sắc nhất trong liên minh Mỹ - Nhật Bản là việc đồng bộ hóa các chiến lược dài hạn, vì các tài liệu chiến lược của Mỹ thay đổi theo từng chính quyền, gây ra sự mất cân bằng tiềm ẩn.

1730115177479.png


Hornung và Cooper lưu ý rằng tình hình hiện nay đòi hỏi Mỹ phải có sự tham gia của Nhật Bản ngay từ đầu trong quá trình phát triển chiến lược, một sự thay đổi cơ bản so với thông lệ hiện tại.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Israel-Iran trong trò chơi chiến tranh nguy hiểm: tấn công tên lửa để giữ thể diện

Cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Iran là lời nhắc nhở rằng xung đột càng kéo dài thì khả năng chúng được kiềm chế càng thấp

1730115265262.png

Máy bay vũ trang của Không quân Israel khởi hành từ một địa điểm không xác định để tấn công Iran vào cuối tuần qua

Cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự ở Iran vào cuối tuần qua đang trở thành một sự kiện thường xuyên trong mối quan hệ cạnh tranh kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia.

Israel đã từng tiến hành các hoạt động cấp thấp hoặc "không chính thức" ở Iran trong quá khứ, nhưng kể từ cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cuộc chiến tranh sau đó của Israel ở Gaza, căng thẳng giữa Iran và Israel đã lần đầu tiên lan thành xung đột quân sự trực tiếp.

Mặc dù hậu quả của cuộc tấn công cụ thể này vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó cho thấy rằng bạo lực ở Trung Đông sẽ không sớm lắng xuống. Đây cũng là một ví dụ rõ ràng về việc một cuộc xung đột - trong trường hợp này là Gaza - có thể dễ dàng mở rộng thành các cuộc xung đột mới với hậu quả không mong muốn như thế nào.

Nhưng có những chiều kích khác đang diễn ra ngoài Gaza và người Palestine. Mối quan hệ giữa Israel và Iran sau cách mạng chưa bao giờ tốt đẹp. Chính phủ Iran đã kêu gọi phá hủy Israel , và Israel đã sử dụng cơ quan tình báo nước ngoài của mình, Mossad, để phá vỡ chương trình hạt nhân của Iran bằng các vụ ám sát và chiến tranh mạng.

1730115383588.png


Trong cuộc tấn công trực tiếp gần đây nhất vào Iran, Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự từ trên không ở các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam, gây ra thiệt hại nhỏ cho các cơ sở quân sự và giết chết bốn binh sĩ . Israel đã tham khảo ý kiến Bộ Ngoại giao Mỹ về các kế hoạch của mình nhưng Hoa Kỳ không trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công.

Mặc dù Tehran đã hạ thấp mức độ thiệt hại, Iran vẫn không loại trừ khả năng đáp trả, điều này sẽ khiến khu vực này lo lắng trong nhiều tuần tới. Trên thực tế, một số người theo đường lối cứng rắn trong quốc hội Iran cho rằng cuộc tấn công đã vượt qua ranh giới đỏ và cần phải có phản ứng.

Trả lời câu hỏi "ai là người bắt đầu?" trong cuộc xung đột này không phải là điều đơn giản. Nếu hỏi người Iran, họ sẽ nói rằng sự leo thang đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 4 khi Israel tấn công một khu nhà ngoại giao Iran ở Damascus, Syria , giết chết hai vị tướng cấp cao của Iran, cùng nhiều người khác.

Nếu hỏi người Israel, họ sẽ nói rằng các cuộc tấn công của Hezbollah ở miền bắc Israel trong năm qua thực chất là hành động Iran ném đá đầu tiên, vì Hezbollah là lực lượng ủy nhiệm của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) .

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ của mình hai lần bằng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái phát nổ - một lần để trả đũa cho cuộc tấn công vào lãnh sự quán và một lần nữa vào đầu tháng 10 sau khi Ismail Haniyeh, một trong những nhà lãnh đạo của Hamas, bị giết trong một cuộc tấn công ở Tehran. Cuộc không kích mới nhất của Israel là để đáp trả trực tiếp cho cuộc trả đũa của Iran vào đầu tháng 10.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói sau cuộc tấn công mới nhất của Israel, "Tôi hy vọng đây là hồi kết" - một nỗ lực thúc giục cả hai bên ngừng leo thang. Nhưng thật không may, đó không phải là lời kêu gọi của ông.

1730115630944.png

Các mục tiêu tại Iran bị Israel tấn công trong lần thứ 2

Có một lý do tại sao các cuộc tấn công quân sự trực tiếp giữa các quốc gia lại hiếm, ngay cả giữa những kẻ thù không đội trời chung. Khi tấn công một quốc gia khác, rất khó để biết chính xác họ sẽ phản ứng như thế nào, mặc dù một cuộc tấn công trả đũa gần như thường được mong đợi.

Điều này là do lực lượng phòng thủ không chỉ được sử dụng để chiến đấu và giành chiến thắng trong chiến tranh – chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn chúng . Khi một lực lượng chiến đấu bị tấn công, điều quan trọng là lực lượng này phải phản công để duy trì nhận thức rằng họ có thể ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và thể hiện năng lực của mình. Đây chính là những gì đang diễn ra giữa Israel và Iran – không bên nào muốn tỏ ra yếu thế.

Nếu đúng như vậy, thì sự leo thang sẽ kết thúc ở đâu? Việc hạ nhiệt về cơ bản là một trò chơi may rủi – một bên phải bằng lòng với việc không phản ứng lại một cuộc tấn công để hạ nhiệt.

Nhưng có những áp lực ngang nhau đối với các quốc gia để lựa chọn phản ứng với một cuộc tấn công hoặc giảm leo thang. Một mặt, việc cho thấy quân đội của bạn không có khả năng phản ứng với một mối đe dọa bên ngoài là không thể chấp nhận được và về mặt lý thuyết sẽ dẫn đến các cuộc tấn công tiếp theo. Một biện pháp răn đe không được sử dụng không phải là biện pháp răn đe.

Mặt khác, có nguy cơ một cuộc trả đũa có thể leo thang thành xung đột toàn diện với đối thủ của bạn. Trong trường hợp của Israel và Iran, điều này gần như chắc chắn có nghĩa là sự tham gia của lực lượng Hoa Kỳ - một viễn cảnh tồi tệ.

1730115679480.png

Các mục tiêu tại Iran bị Israel tấn công trong lần thứ 2

May mắn thay, kết quả này là không thể xảy ra. Có dấu hiệu cho thấy cả Iran và Israel đều sử dụng các cuộc tấn công của họ để "giữ thể diện" và duy trì khả năng răn đe của họ thay vì làm căng thẳng leo thang hơn nữa, xét đến thực tế là cả hai đều tấn công vào các mục tiêu không cần thiết.

Cả hai bên đều có lý do để tránh một cuộc xung đột lớn hơn. Israel vừa mở một mặt trận thứ hai chống lại kẻ thù của mình bằng cách nhắm vào Hezbollah ở Lebanon và sẽ phải đối mặt với lực lượng chiến đấu thông thường lớn nhất trong khu vực nếu một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra với Iran.

Và các nhà lãnh đạo Iran đã chịu áp lực trong nước trong những năm gần đây do sự bất mãn lan rộng của công chúng. Iran thà tiếp tục tấn công Israel thông qua các lực lượng ủy nhiệm và duy trì khả năng phủ nhận hợp lý, vì một cuộc chiến tranh trực tiếp có thể đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Nhưng cuộc tấn công mới nhất này cũng là lời nhắc nhở rằng xung đột càng kéo dài thì khả năng chúng được kiềm chế càng thấp. Trong hơn một năm, cuộc chiến ở Gaza đã làm căng thẳng trong khu vực lên đến đỉnh điểm.

Một lệnh ngừng bắn sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm bớt những căng thẳng này và ngăn chặn sự lan rộng của bạo lực chính trị trên khắp khu vực – trước khi quá muộn.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt MUGEM: Tàu sân bay hoàn toàn nội địa

Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mô hình tàu sân bay tương lai "MUGEM" lần đầu tiên tại triển lãm công nghiệp quốc phòng SAHA EXPO 2024, được tổ chức tại Istanbul từ ngày 22 đến 26 tháng 10 năm 2024.

1730116694883.png


Tại SAHA EXPO 2024, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên giới thiệu mô hình tàu sân bay tương lai của mình, MUGEM. “MUGEM” là viết tắt của Milli Uçak Gemisi , có nghĩa là “Tàu sân bay quốc gia”, nêu bật tham vọng của Turkiye trong việc phát triển tàu sân bay mà không cần sự hỗ trợ của nước ngoài. Dự án này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực liên tục của quốc gia này hướng tới sự tự lực trong năng lực phòng thủ hải quân.

Giai đoạn thiết kế khái niệm cho MUGEM vẫn đang được tiến hành, nhưng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rõ rằng tàu sân bay này sẽ được đóng hoàn toàn trong nước, phản ánh trình độ chuyên môn ngày càng tăng của Turkiye trong lĩnh vực đóng tàu hải quân.

Dự án MUGEM lần đầu tiên được công bố vào tháng 2 năm 2024, khi Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan đến thăm Văn phòng Dự án Thiết kế tại Xưởng đóng tàu Hải quân Istanbul. Kể từ đó, dự án đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Vào tháng 4 năm 2024 , các nhà báo đã được tham quan hậu trường tại xưởng đóng tàu, nơi các quan chức hải quân Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ thông tin cập nhật về dự án, bao gồm thông tin chi tiết về thiết kế và khả năng của tàu.

1730116738359.png


MUGEM có hình dạng thân tàu được tối ưu hóa, được phát triển bằng công cụ tối ưu hóa đa chiều, đảm bảo khả năng đi biển, độ ổn định và khả năng cơ động cao. Những khả năng này đã được chứng minh thông qua các công cụ mô phỏng nội bộ, giúp tàu sân bay trở thành một tài sản mạnh mẽ trong nhiều điều kiện biển khác nhau. Thiết kế mũi tàu, nói riêng, giúp giảm 1,5% mức tiêu thụ nhiên liệu và cải thiện khả năng truyền tiếng ồn dưới nước, nâng cao cả hiệu quả và khả năng tàng hình khi vận hành của tàu.

Tàu sân bay này được thiết lập để có ba đường băng—hai đường băng để cất cánh và một đường băng để hạ cánh. Ban đầu, tàu sân bay sẽ được chế tạo mà không có hệ thống máy phóng, thay vào đó là thiết kế ram mô-đun. Tuy nhiên, các kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang nghiên cứu một hệ thống máy phóng nội địa, dự kiến sẽ thay thế ram mô-đun trong tương lai, giúp tăng cường hơn nữa khả năng hoạt động của tàu sân bay.

Tàu sân bay này dự kiến sẽ chứa tới 50 máy bay, bao gồm cả hệ thống có người lái và không người lái. Kế hoạch hiện tại phân bổ không gian cho 20 máy bay trên boong và 30 máy bay trong nhà chứa máy bay. Một số máy bay được lên kế hoạch triển khai bao gồm phiên bản hải quân của máy bay tấn công hạng nhẹ Hurjet của TAI, máy bay phản lực chiến đấu không người lái ANKA-III của TAI, máy bay phản lực chiến đấu không người lái Bayraktar KIZILELMA của Baykar và UCAV TB-3. Các quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã ám chỉ rằng năng lực máy bay của tàu sân bay có thể tăng lên khi dự án tiến triển và các cuộc thảo luận với các công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ là TAI và Baykar đã được tiến hành.

1730116778669.png


...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,625
Động cơ
656,337 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Về khả năng tự vệ, MUGEM sẽ được trang bị Hệ thống phóng thẳng đứng MIDLAS (VLS) 32 ô (8×4) và bốn Hệ thống vũ khí tầm gần Gökdeniz (CIWS). Ngoài ra, sáu Hệ thống vũ khí từ xa STOP 25mm Aselsan sẽ cung cấp khả năng phòng thủ tầm gần chủ yếu chống lại các mối đe dọa không đối xứng.

1730116901415.png


Thông số kỹ thuật

Tàu sân bay MUGEM được thiết kế để trở thành tài sản đáng gờm của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, với các thông số kỹ thuật sau:

Chiều dài : 285 mét

Chiều rộng : 72 mét

Mớn nước : 10,1 mét

Lượng giãn nước : 60.000 tấn

Tốc độ tối đa : 25+ hải lý

Tốc độ hành trình : 14 hải lý

Cự ly hành trình : 10.000 hải lý ở tốc độ bình thường

Hệ thống đẩy : Hệ thống kết hợp tua bin khí và tua bin khí (COGAG) với bốn tua bin khí LM2500, cung cấp tổng cộng 23 MW mỗi tua bin

Sức chứa nhân sự : Có chỗ ở cho ít nhất 800 quân nhân

Sức chứa máy bay : 50 máy bay có người lái/không người lái

Hệ thống quản lý chiến đấu : ADVENT CMS

Thiết kế mũi tàu : Giảm 1,5% mức tiêu thụ nhiên liệu và cải thiện khả năng truyền tiếng ồn dưới nước

1730116982485.png


Việc ra mắt mô hình MUGEM tại SAHA EXPO 2024 cho thấy quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc nâng cao sức mạnh hải quân của mình bằng một tàu sân bay hoàn toàn nội địa. Với chuyên môn ngày càng tăng của đất nước về công nghệ quốc phòng và tập trung vào các giải pháp nội địa, MUGEM sẵn sàng trở thành một tài sản trung tâm trong chiến lược phòng thủ hàng hải của Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top