[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Cancian cho biết việc mất đi những chiếc F-16, đặc biệt là với rất ít chiếc được hứa hẹn với Ukraine, sẽ được coi là "một vấn đề lớn".

Ông cho rằng một số kỳ vọng đặt vào F-16 của Ukraine là không công bằng. Ví dụ, sức mạnh không quân của Mỹ có thể đến từ việc sử dụng "hàng trăm máy bay với hệ thống hỗ trợ rộng rãi trên mặt đất", đội bay không quân và cơ sở hạ tầng mặt đất mà lực lượng không quân đông đảo của Ukraine còn thiếu.

Các chuyên gia cho rằng các máy bay phản lực có thể sẽ không tới Nga vì sự nguy hiểm ở đó. Nếu họ làm vậy, nó sẽ rất hiếm. Ngay cả việc bay qua lãnh thổ do Nga chiếm đóng cũng nguy hiểm.

Cancian cho biết có thể có "một hoặc hai cuộc đột kích sâu có thể tiến hành trên không phận Crimea chỉ nhằm mục đích mang tính biểu tượng và tâm lý, nhưng nếu coi là việc sử dụng thường xuyên thì không, nó quá nguy hiểm."

Tuy nhiên, đáng chú ý là Ukraine ngày càng nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không trên bán đảo bị chiếm đóng và các nơi khác.

1718968732346.png


ISW nghi ngờ "Các lực lượng Ukraine có thể đang tiến hành một nỗ lực có tổ chức nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga, điều này có thể cho phép Ukraine tận dụng hiệu quả hơn sức mạnh không quân có cánh cố định có người lái (cụ thể là sử dụng máy bay chiến đấu F-16 ) về lâu dài."

Và Ukraine đã thể hiện sự sẵn sàng thực hiện những vở kịch táo bạo.

Layton thừa nhận Ukraine có thể cố gắng làm điều gì đó táo bạo, đồng thời lưu ý rằng họ đã tiến hành một số động thái mạo hiểm khác mang lại cho họ những chiến thắng lớn, như bắn hạ máy bay Nga .

“Về mặt chiến thuật, họ rất thông minh,” ông nói. “Vì vậy, mặc dù tôi nghĩ họ sẽ không làm điều đó, nhưng nếu họ làm vậy thì mọi việc sẽ được tổ chức rất cẩn thận và khá nhanh chóng.” Nhưng nhìn chung, ông nói, việc bay vào Nga “khiến họ quá dễ bị tổn thương”.

Ông nói: “Cá nhân tôi nghĩ rằng người Ukraine sẽ thật ngu ngốc khi đưa số lượng máy bay của họ qua biên giới với số lượng khá nhỏ vì tôi cho rằng người Nga sẽ đông hơn họ”.

Robinson lưu ý rằng Nga có một "mạng lưới phòng không khổng lồ" sẽ nhắm mục tiêu vào các máy bay phản lực thiếu đặc tính tàng hình như máy bay phản lực thế hệ thứ năm. Ukraine cũng có một mạng lưới như thế này và đó là lý do tại sao các máy bay phản lực của Nga hầu như không bay vào không phận do Ukraine nắm giữ . Nhưng ở Nga, máy bay Ukraine cũng có thể chiến đấu với Không quân Nga bên cạnh hệ thống phòng không của đối phương.

Mark Cancian nói: “Vấn đề là sẽ không có nhiều F-16 và chúng sẽ rất dễ bị tổn thương khi bay vào lãnh thổ Nga”.

1718968899686.png


F-16 có thể bị giữ lại

Thay vào đó, Cancian cho biết, ông hy vọng chúng sẽ được sử dụng chủ yếu để phòng thủ - được sử dụng ở xa mặt trận, bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng khỏi máy bay không người lái và tên lửa của Nga . F-16 có khả năng phòng thủ tốt và từng nổi bật trong nhiệm vụ Noble Eagle hậu 11/9 bảo vệ không phận Mỹ và Canada.

Ông cho biết F-16 "sẽ không bay qua tiền tuyến nhưng chúng không thực sự cần điều đó" vì các loại vũ khí khác có thể tấn công vào Nga và bảo vệ tiền tuyến.

Layton đồng ý rằng cách sử dụng tốt nhất những chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine sẽ là phòng thủ, ở trong lãnh thổ Ukraine với vai trò phòng không để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga.

1718968979739.png


Nhưng ông lạc quan hơn về việc Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga, nói rằng họ có thể làm điều đó mà không cần phải bay máy bay vào Nga, vì ông nghi ngờ rằng Ukraine có thể sẽ có được thông tin tình báo phù hợp để thực hiện một cuộc tấn công như vậy mà không phải chịu quá nhiều rủi ro.

Một khía cạnh quan trọng của loại nhiệm vụ mà F-16 có thể thực hiện là loại tên lửa và bom mà máy bay phản lực mang theo. Ukraine hiện chưa có đầy đủ năng lực.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, các phi công Ukraine có thể thực hiện hành động phòng thủ nhanh nhất và đây có thể là điều hiệu quả nhất Ukraine có thể làm mà không cần số lượng máy bay lớn hơn. Nó cũng sẽ củng cố khả năng vốn đã bị căng thẳng nặng nề trước các cuộc tấn công không ngừng của Nga, đó là phòng không.

Các chuyên gia cho biết họ không mong đợi những chiếc F-16 sẽ tự mình tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc chiến, đặc biệt là khi không có thêm chúng. Nhưng họ cho biết những máy bay chiến đấu này sẽ hữu ích cho Ukraine bằng cách bổ sung các máy bay bị mất, ngăn chặn máy bay Nga và đóng vai trò phòng thủ.

Cancian nói: “Bất cứ khi nào họ đến, đó đều là thời điểm tốt cho Ukraine vì họ sẽ tăng cường khả năng quân sự của Ukraine”.

Robinson cho biết những chiếc F-16 sẽ "làm cho các phi công Nga ở đó cảnh giác hơn một chút, cẩn thận hơn một chút về những gì họ sắp phải đối mặt."
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nhật Bản biên chế tàu khu trục lớp Mogami thứ sáu

1719021649084.png


Con tàu JS Agano đã được Mitsubishi Heavy Industries (MHI) bàn giao tại xưởng đóng tàu Nagasaki vào ngày 20 tháng 6 và sau đó được đưa vào sử dụng cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) tiết lộ thông qua một tuyên bố chính thức để đánh dấu sự kiện.
Agano sẽ được triển khai đến căn cứ hải quân của JMSDF ở Maizuru, quân đội này tiết lộ thêm trong tuyên bố cũng được đưa ra vào ngày 20 tháng 6.

Con tàu này là một trong 12 tàu khu trục lớp Mogami đã được đặt hàng cho JMSDF. Những tàu chiến mới này đang dần thay thế hạm đội tàu khu trục lớp Abukuma của JMSDF đã hoạt động từ cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990.

1719021734490.png


Chiếc JS Mogami thứ nhất được đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm 2022 và Agano được MHI hạ thủy vào tháng 12 năm 2022.

Lớp Mogami có lượng choán nước đầy tải khoảng 5.500 tấn, có chiều dài tổng thể 132 m và chiều rộng tổng thể 16 m.
Mỗi tàu chiến đều có cấu hình động cơ đẩy kết hợp diesel và khí đốt (CODAG) bao gồm hai động cơ diesel MAN 12V28/33D STC và một động cơ tua-bin khí Rolls-Royce MT30. Nó có tốc độ tối đa 30 kt và thủy thủ đoàn gồm 90 người.

Về vũ khí, lớp này được trang bị pháo hải quân 127 mm BAE Systems ở vị trí chính. Nó cũng được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) cho tên lửa đất đối không tầm trung Type 03 và hai bệ phóng bốn ống cho tên lửa chống hạm.

1719021772448.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ đang tăng tốc chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine

Mỹ sẽ ưu tiên chuyển giao tên lửa phòng không cho Kiev vũ khí rất cần thiết tới Ukraine trước các quốc gia khác đã đặt hàng.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết: “Chúng tôi sẽ sắp xếp lại ưu tiên cho việc giao những mặt hàng xuất khẩu này để những tên lửa đang rời khỏi dây chuyền sản xuất sẽ được cung cấp cho Ukraine”. John Kirby nói với các phóng viên:

Ông nói: “Việc giao những tên lửa này cho các quốc gia khác hiện đang trong danh sách chờ sẽ phải bị trì hoãn.

Kirby cho biết việc giao hàng đến Đài Loan - nơi đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra của Trung Quốc - và Israel, quốc gia đã phải đối mặt với cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Iran vào đầu năm nay và đang tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas. - sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Khi được hỏi về thời điểm đưa ra quyết định, Lầu Năm Góc trích dẫn các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Người phát ngôn Thiếu tướng Pat Ryder nói: “Những gì chúng ta đang thấy là Nga một lần nữa đang cố gắng phá hủy hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine trước mùa đông, và vì vậy họ rất cần… khả năng phòng không bổ sung ”, ông nói với các nhà báo:

Quyết định đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine “sẽ tăng lượng tên lửa của họ nhanh hơn để giúp họ tiếp tục bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng đó và dân thường khi bước vào mùa đông”.

Hoa Kỳ là nước hỗ trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, cam kết cung cấp hơn 51 tỷ USD vũ khí, đạn dược và hỗ trợ an ninh khác kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Hệ thống phòng không tầm ngắn có thể điều khiển được từ xa của Kongsberg

Kongsberg Defense & Aerospace vừa công bố một hệ thống phòng không trên mặt đất có tính cơ động cao được thiết kế để bảo vệ các đơn vị quân đội.

1719022642536.png


Hệ thống phòng không cơ động quốc gia (NOMADS) đã rút ra bài học từ cuộc chiến Ukraine, cung cấp khả năng bảo vệ chống lại máy bay không người lái, tên lửa hành trình và máy bay cánh cố định và trực thăng.

Phó chủ tịch điều hành Hệ thống phòng thủ tại Kongsberg Defense & Aerospace Kjetil Reiten Myhra cho biết : “NOMADS có thể bảo vệ chống lại các mục tiêu nhỏ, tầm ngắn như máy bay không người lái và tên lửa hành trình, mang lại khả năng bảo vệ độc đáo trước các mối đe dọa như những mối đe dọa hiện đang thấy ở Ukraine”.

1719022665008.png


“Cấu hình của nó được thiết kế để di chuyển nhanh chóng trên địa hình gồ ghề và với thời gian chuyển trạng thái chưa từng có.”

Nó bao gồm một mô-đun SHORAD (Phòng không tầm ngắn) gắn trên xe bọc thép. Hệ thống này không phụ thuộc vào phương tiện.

Kongsberg giải thích : “Mô-đun này tích hợp các chức năng chỉ huy và điều khiển chính cũng như các ứng dụng từ hệ thống NASAMS tầm trung và bao gồm tên lửa tìm kiếm thụ động và radar AESA” .

Các tính năng bổ sung bao gồm radar có thể nhận dạng bạn hoặc thù và trạm vũ khí từ xa để tự bảo vệ.

1719022737589.png


NOMADS được nối mạng và tích hợp vào Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp của NATO và có thể thích ứng với mọi nhiệm vụ hoặc đơn vị phòng không trên mặt đất tương thích với NATO.

Hệ thống này được phát triển cho Quân đội Na Uy và đã được quân đội chuyển giao và thử nghiệm.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
MBDA tiết lộ công nghệ hỗ trợ AI để tìm mục tiêu được ngụy trang

1719023078477.png

Ý tưởng của một nghệ sĩ về cách thức hoạt động của Ground Warden

Công ty quốc phòng MBDA của châu Âu đã tiết lộ một công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế để cho phép các đơn vị quân đội nhìn thấy các mục tiêu ẩn giấu.

Được mệnh danh là “Người bảo vệ mặt đất”, mô-đun cầm tay sử dụng công nghệ ngoài tầm nhìn để cung cấp khả năng phát hiện mục tiêu chính xác ngay cả trong môi trường chiến đấu đầy thách thức.

Nó hoạt động bằng cách phân tích nhanh chóng dữ liệu thu được từ máy bay không người lái giám sát và đề xuất các phương án tấn công cho người điều khiển tên lửa về vị trí của mục tiêu ẩn giấu và khi nào nó có thể bị đánh chặn.

Dữ liệu được thu thập bởi máy tính bảng cũng có thể hỗ trợ người điều khiển tên lửa điều khiển vũ khí để đạt được một phát bắn chính xác.

Theo công ty, Ground Warden là một giải pháp “cắm và chạy” không cần sửa đổi thêm trước khi sử dụng.

MBDA đã thể hiện khả năng đầy hứa hẹn trong triển lãm quốc phòng Eurosatory 2024 ở Paris.

Trong một tình huống, một máy bay không người lái giám sát đã phát hiện xe tăng địch trong một ngôi làng và chuyển thông tin đến một đơn vị pháo binh để tấn công tên lửa.

Sau đó, tên lửa đã ghi lại hình ảnh khi bay về phía mục tiêu, cho phép Người giám sát mặt đất phát hiện thêm hai xe tăng đang ẩn nấp ngoài tầm nhìn và thông báo cho các cuộc tấn công tiếp theo.

1719023169415.png


Một mô phỏng khác được trình bày trong video quảng cáo cho thấy lợi thế của việc ghép nối Ground Warden với một máy bay không người lái.

Khi máy bay không người lái khảo sát một khu vực có nhiều cây cối, dữ liệu sẽ được chuyển đến hệ thống hỗ trợ AI, sau đó cung cấp thêm thông tin chi tiết cho xạ thủ về vị trí chính xác của mục tiêu.

Mặc dù Ground Warden sử dụng AI để phân tích chiến trường, MBDA cho biết họ vẫn cần con người để đảm bảo hoạt động an toàn.

Trưởng chương trình Laurent Duport nói : “Điều này cực kỳ quan trọng vì chúng tôi cảm thấy AI vẫn chưa đủ tin cậy”.

Nhờ sự hợp tác giữa con người và AI, công cụ này được cho là đã mang lại cho Quân đội Pháp tỷ lệ tấn công 100%.

 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Campuchia và sự cạnh tranh Trung-Mỹ

1719024068621.png


Hôm 4 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đến thăm Campuchia trong chuyến đi được nhiều người ca ngợi là chuyến đi “lịch sử”, chuyến đi đầu tiên của người đứng đầu Lầu Năm Góc trên cơ sở song phương.

Trong chuyến thăm, Austin đã gặp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha, với các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào quan hệ quốc phòng song phương.

Điều đó làm dấy lên những hy vọng nhất định về việc thiết lập lại ngoại giao và chiến lược sau một thời gian quan hệ xuống cấp và đôi khi trở nên gay gắt.

Các cuộc đàm phán cấp cao đề cập đến khả năng nối lại cuộc tập trận quân sự chung Angkor Sentinel bị đình chỉ, vai trò tiềm năng của Campuchia trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đổi mới khả năng tiếp cận của Campuchia với các chương trình giáo dục chuyên nghiệp do quân đội Hoa Kỳ điều hành .

Đồng thời, Austin cũng bày tỏ lo ngại rằng Campuchia đang xích lại gần Trung Quốc hơn. Mỹ đặc biệt lo ngại việc Campuchia có thể cho phép Trung Quốc sử dụng Căn cứ Hải quân Ream mở ra Vịnh Thái Lan.

Điều đó có thể hình dung sẽ mang lại cho Bắc Kinh một tiền đồn chiến lược và sườn phía nam quan trọng trên Biển Đông đang tranh chấp. Những lo ngại này của Mỹ đã được lặp lại và khuếch đại bất chấp sự phủ nhận nhất quán của Campuchia đối với bất kỳ hiệp ước căn cứ “bí mật” nào như vậy .

1719024232851.png

Tập trận 'Rồng vàng' 2024

Austin đến ngay sau khi Campuchia kết thúc cuộc tập trận quân sự chung Rồng Vàng hàng năm với Trung Quốc, được tổ chức trong năm nay từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 5.

Cuộc tập trận mạnh mẽ năm nay có sự tham gia của hơn 2.000 quân nhân Campuchia và Trung Quốc , 11 tàu Campuchia và 3 tàu chiến Trung Quốc, đồng thời bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật tập trung vào chống cướp và chống khủng bố ở vùng biển gần Cảng Sihanoukville của Campuchia.

Cuộc tập trận Rồng Vàng lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2016, ngay sau khi Campuchia đình chỉ cuộc tập trận Angkor Sentinel hàng năm với Mỹ sau khi bắt đầu cuộc tập trận này vào năm 2010.

Mối quan hệ quân sự ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Campuchia - và ý nghĩa của chúng đối với sự cân bằng chiến lược và hàng hải trong khu vực - chắc chắn là yếu tố dẫn đến quyết định của Austin đến thăm Campuchia và nỗ lực khôi phục mối quan hệ quốc phòng đang suy yếu của hai bên.

1719024314911.png

Tập trận 'Rồng vàng' 2024

Nhưng bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng có thể đã cảm nhận được cơ hội dưới chính phủ mới của Campuchia do Hun Manet, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Westpoint và New York lãnh đạo .

Quả thực, có những dấu hiệu cho thấy việc tăng cường tranh giành vị thế giữa Trung Quốc và Mỹ. Cùng ngày trong chuyến thăm của Austin, Trung Quốc thông báo bổ nhiệm đại sứ mới sau khi người đương nhiệm đã mãn nhiệm kỳ được ủy quyền.

Theo tờ China Daily, Vương Văn Bân, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc và là một trong những nhà ngoại giao được mệnh danh là “chiến lang”, đã được bổ nhiệm làm đại sứ được chỉ định tại Campuchia . Thông báo này chắc chắn được đưa ra vào thời điểm chiến lược và thể hiện rõ ràng nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giảm bớt tác động của chuyến thăm “lịch sử” của Austin và tiếp cận chính phủ mới của Hun Manet.

................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Những diễn biến này có thể được giải thích theo hai cách. Đầu tiên và quan trọng nhất, Trung Quốc và Mỹ đang tăng cường các hoạt động ngoại giao ở Campuchia như một phần của sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng leo thang để giành ảnh hưởng và quyền lực về kinh tế, ngoại giao.

Cách giải thích thứ hai và có lẽ chi tiết hơn là Mỹ và Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ chính quyền mới của Campuchia trong khoảng một năm và sau khi xem xét các thông điệp và tín hiệu của họ, cả hai đã quyết định bây giờ là thời điểm thích hợp để hành động.


Kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, Hun Manet đã công khai tìm cách “đa dạng hóa” quan hệ đối ngoại của Campuchia bằng cách đi công du nhiều nước phương Tây theo khẩu hiệu chính sách đối ngoại “độc lập, dựa trên luật lệ và thông minh” trong Chiến lược Lầu Năm Góc của ông. Thành phần “dựa trên quy tắc” của chiến lược này là sự đồng tình rõ ràng với Mỹ và phương Tây.

Một số nhà quan sát trong nước cũng lưu ý rằng Hun Manet đã tránh xa những luận điệu chống Mỹ và phương Tây thường xuyên được cha ông, cựu thủ tướng lâu năm Hun Sen, nhắc đến.

Hun Manet được cho là đang thực hiện một cách tiếp cận ngoại giao mang nhiều sắc thái hơn, tìm cách tối đa hóa lợi ích kinh tế từ càng nhiều đối tác nước ngoài càng tốt.

Điều đó có thể có nghĩa là Hun Manet đang tìm cách tế nhị để tái cân bằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, vốn trong những năm gần đây đã chuyển hướng rõ ràng về phía Bắc Kinh và rời xa Washington. Trung Quốc hiện là đối tác phát triển chính, nhà đầu tư lớn nhất , chủ nợ lớn nhất và nhà cung cấp trang thiết bị quân sự chính của Campuchia .

1719024585959.png


Nhưng Bắc Kinh có thể đã cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu dưới thời Hun Manet và đang chuẩn bị cho một cuộc giằng co gay gắt hơn với Mỹ để giành ảnh hưởng ở Campuchia. Sự thay đổi này sẽ giải thích cho chuyến thăm thăm dò của Austin và việc Trung Quốc bổ nhiệm một đại sứ mới nổi bật tại Phnom Penh.

Và kết quả cuối cùng có thể là một Campuchia độc lập và cân bằng hơn về mặt ngoại giao dưới sự cai trị của Hun Manet.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Những vấn đề đáng quan tâm trong quan hệ Trung-Triều

Trên trang creaders.net, nhà bình luận chính trị Đặng Duật Văn nhận định rằng Moskva hiện là "anh cả" của Bình Nhưỡng, và Putin có nhiều ảnh hưởng đối với Kim Jong-un hơn Tập Cận Bình. Mặc dù tình huống này có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong tương lai, nhưng Bắc Kinh có thể sẽ không làm thỏa mãn những mong muốn của Bình Nhưỡng vào lúc này.

1719048156092.png

Triệu Lạc Tế (Zhao Leji) thăm Triều Tiên

Bên ngoài luôn không thể hiểu được mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Khi Washington yêu cầu Bắc Kinh kiềm chế Bình Nhưỡng, Bắc Kinh dường như không nghe lời; các chuyên gia Trung Quốc cũng thừa nhận rằng mối quan hệ giữa 2 nước có phần xa cách. Tuy nhiên, dường như không đúng khi nói rằng Bắc Kinh không có chút ảnh hưởng gì đối với Bình Nhưỡng, nếu không Bắc Kinh sẽ không cần phải làm gì để bảo vệ chế độ Kim Jong-un. Vì vậy, bên ngoài có phần bất ngờ khi có thông tin Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), dẫn đầu phái đoàn đảng và chính phủ Trung Quốc thăm Triều Tiên, bởi đây là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc tới thăm Bình Nhưỡng trong 6 năm qua và đây cũng có thể là nhà lãnh đạo nước ngoài cấp cao nhất mà Bình Nhưỡng tiếp đón trong những năm gần đây.

Tháng 6/2019, Tập Cận Bình có chuyến thăm đầu tiên đến Triều Tiên. Đây là chuyến thăm đáp lễ sau nhiều chuyến thăm của Kim Jong-un tới Trung Quốc. Trong vòng chưa đầy một năm từ tháng 3/2018-2/2019, Kim Jong-un đã đến thăm Trung Quốc 4 lần và 1 lần đi tàu xuyên Trung Quốc sang Việt Nam để gặp Trump. Có thể nói trong thời kỳ này, quan hệ Trung-Triều rất nồng ấm, Bình Nhưỡng hành động như một người em của Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau năm 2019, các chuyến trao đổi cấp cao giữa 2 nước đột ngột giảm đáng kể. Sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại hậu đại dịch COVID-19 vào năm 2023, lãnh đạo và ngoại trưởng các nước lần lượt đến Bắc Kinh. Lãnh đạo Trung Quốc mà chủ yếu là Tập Cận Bình cũng thường xuyên xuất hiện trên trường quốc tế; Ngoại trưởng Trung Quốc thậm chí còn đi lại như con thoi giữa các quốc gia. Tuy nhiên, nền ngoại giao sôi động của Trung Quốc lại thiếu một nhân vật – đó là Kim Jong-un của Triều Tiên.

1719048277248.png

Ông Tập Cận Bình thăm Triều Tiên năm 2019

Một chút bất thường

Các chuyến trao đổi cấp cao ít ỏi giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong năm 2023 không tương xứng với tính chất đặc biệt của mối quan hệ giữa 2 nước. Tháng 7/2023, Lý Hồng Trung, Phó Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc tới thăm Triều Tiên. Đến cuối năm, Thứ trưởng Ngoại giao Park Myong-ho đã tới Bắc Kinh để tham vấn người đồng cấp Trung Quốc Tôn Vệ Đông (Sun Weidong), và tháng 1 năm nay, Tôn Vệ Đông đã đến thăm Triều Tiên. Tháng 3 năm nay, Kim Song-nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng ban Đối ngoại trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Trung Quốc và được Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh (Wang Huning) tiếp đón. Kể từ năm 2023 đến nay, 2 nước mới chỉ có 4 cuộc trao đổi ngoại giao. Điều quan trọng là cả Bộ trưởng Ngoại giao lẫn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đều chưa được mời đến thăm Trung Quốc dù 2 nước đã thay thế ngoại giao bằng trao đổi liên đảng nhiều hơn. Điều này có chút bất thường.

1719048450580.png

Ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam năm 2023

Ngoài Ấn Độ và Myanmar, Trung Quốc đã mời lãnh đạo hoặc ngoại trưởng các nước láng giềng đến thăm, trong đó có Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc – những nước không mấy thân thiện với Trung Quốc – và lãnh đạo 2 nước cũng đã gặp nhau bên lề các diễn đàn quốc tế. Ngoài ra, lãnh đạo 3 nước xã hội chủ nghĩa là Việt Nam, Cuba và Lào cũng được mời đến thăm Trung Quốc. Tổng Bí thư Đ..C.S Việt Nam đã đến thăm Bắc Kinh ngay sau Đại hội XX Đ..C...S Trung Quốc vào năm 2022 và Tập Cận Bình cũng đã có chuyến thăm Hà Nội trong năm 2023. Triều Tiên vừa là nước xã hội chủ nghĩa, vừa là láng giềng thân thiết, không nằm trong sự “phân biệt đối xử” của lãnh đạo Trung Quốc, và nhà lãnh đạo Kim Jong-un chưa được mời đến thăm Trung Quốc. Đây không phải là sơ suất mà là hành động cố ý với nguyên nhân khó đoán. Nhưng đồng thời, Kim Jong-un đã tới tận Nga để gặp Putin.

1719048544911.png

Kim Jong-un thăm Nga

Điều này đương nhiên không có nghĩa là không có sự tương tác giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên. Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã trao đổi thông điệp chúc mừng năm mới trong năm nay, thông báo năm 2024 là “Năm hữu nghị Trung-Triều” và triển khai một loạt hoạt động. Năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Ngày 9/4, logo kỷ niệm "Năm hữu nghị Trung-Triều" do 2 bên thiết kế và sản xuất đã được công bố. Trung Quốc và các nước khác cũng sẽ tổ chức hoạt động Năm Hữu nghị, nhưng việc 2 bên thiết kế và sản xuất logo kỷ niệm như thế này là điều không hề bình thường. Chi tiết này cho thấy mối quan hệ Trung-Triều thực sự rất đặc biệt. Ngày 26/3, Trung Quốc và Triều Tiên đã tổ chức hoạt động kỷ niệm các chuyến thăm của lãnh đạo 2 bên, trong đó Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung đã tiếp Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ri Ryong-nam ở Nhà khách Điếu Ngư Đài. Tại buổi tiếp, 2 bên đã có những phát biểu về việc phát triển mối quan hệ hữu nghị. Việc tổ chức sự kiện kỷ niệm chuyến thăm của lãnh đạo 2 nước cách đây 6 năm một lần nữa cho thấy tính chất đặc biệt của quan hệ Trung-Triều.

.....................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Khoảng cách rõ ràng

Tuy nhiên, sự tồn tại khoảng cách nào đó giữa 2 nước cũng là điều dễ thấy. Trưởng ban Đối ngoại trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song-nam dẫn đầu phái đoàn tới thăm Bắc Kinh nhưng không được Tập Cận Bình tiếp đón. Mặc dù Lý Hồng Trung đã gặp Kim Jong-un trong chuyến thăm Triều Tiên năm ngoái, nhưng tại sự kiện được tổ chức tại Nhà khách Điếu Ngư Đài để kỷ niệm chuyến thăm của lãnh đạo 2 bên, đại sứ Ri Ryong-nam vẫn kém Lý Hồng Trung vài cấp. Có vẻ như Bình Nhưỡng muốn nêu bật sự bất mãn với Bắc Kinh vì những hoạt động kỷ niệm như vậy lẽ ra phải do Triều Tiên đề xuất, còn Trung Quốc chỉ là đang quan tâm đến cảm xúc của Triều Tiên mà thôi. Điều này còn được thể hiện ở giai đoạn hiện nay, trong quan hệ với Trung Quốc và Nga, Triều Tiên đang ưu tiên phát triển quan hệ với Nga. Phiên bản tiếng Trung của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) mở chuyên mục về tình hữu nghị Triều-Nga, trong đó có thể thấy những cân nhắc ngoại giao của Bình Nhưỡng. Moskva được coi trọng hơn Bắc Kinh, và Putin có nhiều ảnh hưởng đối với Kim Jong-un hơn Tập Cận Bình. Điều này là vì sau cuộc chiến Nga-Ukraine, việc Triều Tiên dốc toàn lực ủng hộ Moskva đã được phía Nga đáp lại, khiến Bình Nhưỡng cho rằng Moskva đáng tin cậy hơn Bắc Kinh.

1719048684146.png

Ông Putin thăm Triều Tiên

Trước tình hình này, phải chăng Bắc Kinh cử quan chức số 3 thăm Triều Tiên lần này nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Moskva và đưa Triều Tiên quay trở lại phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc? Một số chính trị gia ở Mỹ đã xếp Trung Quốc với Nga, Triều Tiên và Iran vào “trục ma quỷ” mới, trong đó Trung Quốc là người đứng đầu vì Bắc Kinh có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong 4 nước. Không chỉ vậy, Washington đang chèn ép, bao vây Trung Quốc về kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ và đặc biệt là địa chính trị, xây dựng các hệ thống liên minh song phương, 3 bên, 4 bên và tiểu đa phương khác ở châu Á-Thái Bình Dương để bao vây Trung Quốc ở chuỗi đảo thứ nhất. Gần đây, Mỹ đã nâng cấp quan hệ đồng minh quân sự với Nhật Bản và triển khai hệ thống tên lửa tầm trung ở Philippines. Trong cuộc đối đầu ngày càng nghiêm trọng này, nếu Bắc Kinh muốn phá vỡ tình thế, có thể họ sẽ phải cân nhắc xem có cần dùng đến con bài Triều Tiên hay không.

Hiện tại, Bắc Kinh sẽ không tham gia “trục ma quỷ” với 3 nước Nga, Triều Tiên và Iran, nếu không sẽ rơi vào mưu đồ của Washington, cho phép nước này tự tin đoàn kết với các đồng minh phương Tây để thành lập một nhóm kiềm chế Trung Quốc. Bắc Kinh tất nhiên quá hiểu ý định của Washington. Nếu 4 nước thành lập liên minh, châu Âu sẽ không ngần ngại lao vào vòng tay của Mỹ và hợp tác với nước này để kiềm chế Trung Quốc. Điều mà Bắc Kinh lo ngại là Mỹ và châu Âu hợp lực, nên mới cẩn thận tránh chọc giận châu Âu. Tuy nhiên, Bắc Kinh có thể kích động Triều Tiên và phá vỡ thế bố trí của Mỹ ở Đông Á. Mặc dù Washington đã thiết lập nhiều hệ thống bao vây Trung Quốc ở Đông Á, nhưng hệ thống cốt lõi và quan trọng nhất là Nhật Bản và Triều Tiên có thể phân tán sự chú ý của Nhật Bản, khiến Tokyo không thể dốc toàn lực hợp tác với Mỹ nhằm bao vây Trung Quốc.

Nước nào mới là “anh cả” của Triều Tiên?

Câu hỏi đặt ra là liệu Bình Nhưỡng có sẵn sàng nghe theo sự dẫn dắt của Bắc Kinh hay không? Moskva hiện là "anh cả" của Bình Nhưỡng, giữa Trung Quốc và Nga vẫn có mối quan hệ cạnh tranh nhất định với Triều Tiên và lợi ích của 2 nước không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng sẽ nghiêng về bên nào đưa ra đủ "mật". Vì vậy, nếu sức cám dỗ từ lợi ích của Trung Quốc đủ lớn, thì Bình Nhưỡng sẽ lại coi Bắc Kinh là “anh cả” và sẵn sàng trở thành con tốt trong chiến lược địa chính trị của Bắc Kinh. Xét cho cùng, Moskva vẫn đang lún sâu vào cuộc chiến Nga-Ukraine, phải mua vũ khí từ Bình Nhưỡng và thực lực quốc gia bị tổn hại nghiêm trọng. Sức mạnh kinh tế và công nghệ của Bắc Kinh là điều Moskva không thể sánh được. Triều Tiên không thể thoát khỏi khó khăn nếu không có sự giúp đỡ về kinh tế và công nghệ của Trung Quốc. Bình Nhưỡng không phải là không biết điều đó và đã có sự đáp lại nào đó trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Triệu Lạc Tế. Sau khi Triệu Lạc Tế kết thúc chuyến thăm, Kim Jong-un đã tham dự buổi biểu diễn của dàn nhạc Trung Quốc tại Bình Nhưỡng để kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Quả bóng lại được đá về phía Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ không đáp ứng những yêu cầu của Bình Nhưỡng vào lúc này, chủ yếu do lo lắng về phản ứng của Hàn Quốc và vì kế hoạch ngăn chặn Mỹ ở Đông Á vẫn chưa đến mức cần phải dựa vào Triều Tiên. Tuy nhiên, nếu các hành động bao vây của Mỹ tiếp tục leo thang, thì Bắc Kinh sẽ không do dự làm vậy. Dù vậy, nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ không để Bình Nhưỡng quá thất vọng và sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu khi cần. Vì vậy, nếu không có điều gì khác xảy ra, Bắc Kinh sẽ tận dụng “Năm hữu nghị Trung-Triều” năm nay để mời Kim Jong-un sang thăm Trung Quốc.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Hết cơ hội thống nhất hai miền Triều Tiên

Trang mạng của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (RIAC) số ra mới đây có bài viết cho biết, trong dịp năm mới 2024, phát biểu tại kỳ họp Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố rằng CHDCND Triều Tiên kể từ nay sẽ không tìm cách thống nhất với Hàn Quốc mà sẽ xây dựng quan hệ với nước này như với một quốc gia bình thường khác, và như là một quốc gia thù địch.

1719048872769.png


Việc chia cắt Triều Tiên theo vĩ tuyến 38 là hệ quả của các hiệp định Xô-Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, theo đó tình trạng quan hệ liên Triều trong Chiến tranh Lạnh được quyết định bởi tình hình quan hệ Đông-Tây, giữa Liên Xô, Mỹ và Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà tuyên bố chung đầu tiên của miền Bắc và miền Nam rằng sự thống nhất Triều Tiên phải đạt được một cách độc lập, không có sự can thiệp từ bên ngoài và một cách hòa bình trên cơ sở “củng cố quốc gia” được đưa ra vào tháng 7/1972. Tuyên bố này xuất hiện trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Bắc Kinh vào tháng 2/1972, dẫn tới bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung, và hội nghị thượng đỉnh Liên Xô-Mỹ tại Moskva vào tháng 5 cùng năm, mở ra một thời kỳ hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô.

Ở CHDCND Triều Tiên, kể từ khi thành lập, các cuộc thảo luận về thống nhất hai miền Triều Tiên đã là một phần quan trọng trong hệ tư tưởng chính thức. Ba nguyên tắc thống nhất đất nước - “hòa bình, chủ quyền và đại đoàn kết dân tộc” - được đưa ra bởi nhà lãnh đạo đầu tiên của CHDCND Triều Tiên, Kim Nhật Thành. Trong khi đó, Hàn Quốc và các quốc gia đồng minh phương Tây ủng hộ hòa giải, sự tồn tại, hợp tác và trao đổi bình đẳng giữa hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên chỉ bằng lời nói, nhưng trên thực tế đã phản đối điều này bằng mọi cách có thể. Ví dụ, sau Chiến tranh Lạnh, khi Moskva và Trung Quốc lần lượt mở đại sứ quán ở Seoul vào năm 1990 và năm 1992, và khi cả hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên - Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên - được kết nạp vào Liên hợp quốc vào năm 1991, Mỹ không đồng ý công nhận CHDCND Triều Tiên.

1719048916638.png


Tình hình cũng tương tự vào năm 2018 và 2019, khi 3 hội nghị thượng đỉnh liên Triều và hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra, cũng như cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo hai nước Triều Tiên Kim Jong-un và Hàn Quốc Moon Jae-in. Lúc đó, có vẻ như quá trình giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên đã bắt đầu. Tuy nhiên, mọi ý định mà những người đối thoại của nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh - cụ thể là nỗ lực đạt được ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên - chẳng qua chỉ là những lời nói suông. Thực tế của các hội nghị thượng đỉnh này dường như đã xác nhận rằng cả Washington và Seoul đều đã chấp nhận sự tồn tại của CHDCND Triều Tiên và áp dụng chính sách chung sống hòa bình với nước này. Đồng thời, đã không có cuộc thảo luận nào về vấn đề chính – việc Hàn Quốc và Mỹ công nhận tư cách của CHDCND Triều Tiên là một quốc gia có chủ quyền, cũng như tính hợp pháp và hợp hiến của lãnh đạo nước này.

Điều đáng chú ý là phía Hàn Quốc chưa bao giờ tuân thủ nguyên tắc có đi có lại trong việc đăng cai tổ chức các hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Bình Nhưỡng đã đón tiếp các tổng thống Hàn Quốc - Kim Dae-jung năm 2000, Roh Moo-hyun năm 2007 và Moon Jae-in 3 lần vào năm 2018. Nhưng cả Kim Jong-il và Kim Jong-un đều chưa từng đến Seoul. Thực tế là Luật An ninh Quốc gia Hàn Quốc coi Triều Tiên không phải là một quốc gia mà là một tổ chức phản nhà nước, và theo nội dung của luật này, nếu bất kỳ người họ Kim nào đến Hàn Quốc sẽ đều bị trừng phạt, bị bắt ngay lập tức như tội phạm chiến tranh. Theo các nguồn tin, đã có lúc nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa tự do Kim Dae-jung định vi phạm luật lệ này bằng cách trở lại thăm Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh Bình Nhưỡng năm 2000, sự kiện mang lại cho ông giải Nobel Hòa bình, nhưng ý định này đã bị ngăn cản bởi lực lượng bảo thủ trong Quốc hội, lực lượng vũ trang và bộ máy nhà nước của Hàn Quốc.

1719048993427.png

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Hàn Quốc Moon Jae-in

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết: “Đảng của chúng tôi đã đi đến kết luận rằng sẽ không bao giờ có thể đạt được sự thống nhất với Hàn Quốc, quốc gia đã xây dựng chính sách thống nhất trên cơ sở thâu tóm và đồng nhất hệ thống”. Chính quyền Hàn Quốc được gọi là “chính quyền thuộc địa tay sai” của Mỹ, và do đó việc thảo luận về các vấn đề thống nhất với họ là không phù hợp với phẩm giá và vị thế quốc gia của CHDCND Triều Tiên. Kim Jong-un nhấn mạnh: “Ở Hàn Quốc ngày nay, chính trị hoàn toàn biến mất, toàn bộ xã hội của họ bị sa lầy trong văn hóa Yankee. Đây chỉ là một quốc gia thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong các vấn đề quốc phòng và an ninh”.

Có sự công bằng đáng kể trong những tuyên bố này của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Ở Seoul, kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên hiện nay được nhìn nhận không gì khác hơn ngoài việc sáp nhập miền Bắc vào miền Nam. Đường lối đối đầu của Lý Thừa Vãn và những người kế nhiệm quân sự của ông, cũng như “chính sách ánh dương” của Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun, là hai mặt của cùng một đồng xu. Đặc biệt, đường lối này được thể hiện rõ ràng qua sự hiện diện tại Seoul của Văn phòng 5 tỉnh phía Bắc, đóng vai trò là “cơ quan quản lý hợp pháp các vùng lãnh thổ tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của CHDCND Triều Tiên”, theo cách hiểu của chính quyền Hàn Quốc. Văn phòng này bao gồm các phòng ban của 5 tỉnh - Hwanghae-do, Pyongan-nam-do, Pyongan-buk-do, Hamgyong-nam-do và Hamgyong-buk-do, tương ứng với các đơn vị hành chính của Triều Tiên vào năm 1945, nghĩa là ngay sau khi giành được độc lập từ Đế quốc Nhật Bản. Cơ quan này có 5 thống đốc tỉnh cùng các nhân viên giúp việc và vài chục quận trưởng. Ngoài ra, người đứng đầu tất cả các làng, thị trấn và khu đô thị của Triều Tiên đều nằm trong diện dự bị. Đứng đầu Ban giám đốc của Văn phòng này là 1 trong các thống đốc của 5 tỉnh liên quan, được thay đổi hằng năm theo cơ chế luân chuyển. Văn phòng này không trực thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc mà trực thuộc Bộ Quản lý Chính phủ và Nội vụ (được đổi tên thành Bộ Hành chính và An ninh vào năm 2008), nghĩa là trực tiếp thuộc cơ quan hành chính nhà nước của Hàn Quốc.

.................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Đối với quan hệ Hàn Quốc-Mỹ, theo Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Hàn Quốc năm 1953, Seoul nằm trong liên minh quân sự với Washington. Và nếu Seoul cần sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc để bảo vệ sự thịnh vượng kinh tế của mình trước các cuộc tấn công giả định của Bình Nhưỡng, thì đối với Washington, đó chỉ là một trong những thành phần của hệ thống toàn cầu nhằm đảm bảo “sự lãnh đạo của Mỹ”. Bán đảo Triều Tiên là thành phần lục địa duy nhất ở Đông Á có sự hiện diện quân sự của Mỹ. Ngoài ra, với tư cách là đồng minh của Mỹ, Hàn Quốc giúp tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Washington ở Thái Bình Dương, thậm chí ở mức độ lớn hơn nhiều so với Nhật Bản, quốc gia vẫn bị ràng buộc bởi Điều 9 trong Hiến pháp của nước này. Trong Chiến tranh Lạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc là hợp lý bởi nhu cầu kiềm chế hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Ngày nay, luận điệu chính được Mỹ đưa ra để biện minh cho sự hiện diện của mình ở đó là các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên, mặc dù trên thực tế sự hiện diện này nhằm mục đích kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga.

1719049138828.png

Tập trận Mỹ - Hàn Quốc

Hiện tại, theo các thỏa thuận song phương, Hàn Quốc chỉ huy cả quân đội của mình và lực lượng quân sự Mỹ trên bán đảo trong thời bình. Tuy nhiên, khi chiến tranh bùng nổ, quyền chỉ huy tự động được chuyển sang cho phía Mỹ, tức là trên thực tế, Tổng thống Hàn Quốc, với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang của đất nước, lại trực thuộc các tướng lĩnh quân đội Mỹ. Dưới thời Tổng thống Roh Moo-hyun, người tìm kiếm sự tự chủ lớn hơn với Mỹ, vào năm 2007 đã có quyết định rằng, bắt đầu từ tháng 4/2012, Mỹ sẽ chuyển giao quyền chỉ huy cho Seoul trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, vào năm 2010, Tổng thống Lee Myung-bak, người sau đó lên nắm quyền ở Hàn Quốc và ủng hộ vô điều kiện liên minh với Washington, đã hoãn việc chuyển giao quyền kiểm soát đến ngày 1/12/2015. Hiện việc chuyển giao quyền chỉ huy quân đội chung trong trường hợp xảy ra sự cố chiến tranh đã bị hoãn vô thời hạn. Đáng chú ý là chính Seoul đã yêu cầu Washington không chuyển giao trách nhiệm cho Hàn Quốc, về cơ bản thừa nhận nước này không sẵn sàng đảm bảo an ninh cho mình một cách độc lập.

1719049228493.png

Tập trận Mỹ - Hàn Quốc

Ở cả Bình Nhưỡng và Seoul, giới tinh hoa chính trị đều hiểu rất rõ rằng “sự thống nhất đất nước bằng các biện pháp hòa bình” thường được nhắc tới là một điều không tưởng. Seoul lo ngại rằng việc thống nhất đất nước sẽ khiến nước này phải trả giá quá đắt, khiến đất nước bị mất đi tính cạnh tranh ở cấp khu vực và toàn cầu trong một thời gian dài. Ngoài ra, các thế hệ người Hàn Quốc lớn lên sau Chiến tranh Triều Tiên không còn coi CHDCND Triều Tiên là một phần của Tổ quốc Triều Tiên thống nhất mà chỉ đơn giản là một quốc gia láng giềng không thân thiện, cùng chung tiếng Hàn. Song, người ta cũng cùng nói tiếng Anh ở các quốc gia khác nhau, như Canada và Mỹ, và cùng nói tiếng Tây Ban Nha như ở Argentina và Uruguay.

Ngược lại, Bình Nhưỡng nhận thức rõ về ví dụ của Đức, nơi phương Tây tư bản đã thô bạo đè bẹp miền Đông xã hội chủ nghĩa, biến các công dân cũ của CHDC Đức thành “công dân hạng hai” và buộc giới tinh hoa quyền lực của Đông Đức trước đây phải chịu đủ mọi hình thức đàn áp, bao gồm cả việc bị bỏ tù. Thế hệ trẻ mới của Triều Tiên đang tích cực kết nối với các doanh nghiệp mới nổi của đất nước như chúng ta đang thấy điều tương tự ở Nga. Cả hai tầng lớp này - giới tinh hoa quân sự hiện tại và tầng lớp giàu có mới nổi của Triều Tiên - đều chia sẻ lợi ích sống còn trong việc duy trì một nhà nước Triều Tiên riêng biệt. Sự thống nhất của hai miền Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Seoul cũng nguy hiểm như nhau đối với cả hai, bởi trong trường hợp này, Triều Tiên sẽ mất quyền lực và doanh nghiệp tư nhân địa phương sẽ bị các công ty độc quyền của Hàn Quốc đè bẹp.

Trong bài phát biểu năm mới, ông Kim Jong-un thực sự đã thừa nhận một sự thật đã được biết đến từ lâu: Hàn Quốc và Triều Tiên là hai quốc gia hoàn toàn khác nhau. Người dân của họ ngày càng ít kết nối với nhau. Về bản chất, hai quốc gia khác nhau đang được hình thành. Tuy nhiên, điều này chưa từng được thừa nhận công khai trước đây.

1719049367489.png

Biên giới 2 miền Triều Tiên

Lý do khiến Bình Nhưỡng “quay xe” là gì? Có vẻ là cả chính sách đối nội và đối ngoại. Nếu chúng ta nói về tình hình chính trị nội bộ của CHDCND Triều Tiên, thì trong những năm gần đây nước này đã bắt đầu tiến hành cải cách nông nghiệp và công nghiệp mà không cần phô trương nhiều. Giới chức Triều Tiên chắc chắn quan tâm đến việc xây dựng nền kinh tế thị trường dựa trên mô hình của Trung Quốc hoặc Việt Nam với những hiệu quả kinh tế đã được chứng minh một cách thuyết phục trên thực tế. Tuy nhiên, khó khăn là CHDCND Triều Tiên, không giống như Trung Quốc và Việt Nam, có Hàn Quốc ở bên cạnh, phía bên kia vĩ tuyến 38, một quốc gia có chung ngôn ngữ và được coi là nửa còn lại của đất nước, song có sự chênh lệch rất lớn về mức sống. Việc bắt đầu cải cách đòi hỏi phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bao gồm cả với Hàn Quốc, và việc đông đảo người dân Triều Tiên làm quen với thực tế mà “những người anh em cùng cha khác mẹ” của họ đang sống ở đất nước này chắc chắn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, gây bất tiện cho chính quyền Bình Nhưỡng. Vì vậy, để giữ quyền lực, các nhà cải cách Bắc Triều Tiên buộc phải tiến hành đổi mới một cách thận trọng hơn nhiều so với các đối tác Trung Quốc và Việt Nam. Điều này trước hết củng cố chế độ lãnh đạo và thắt chặt kiểm soát tư tưởng, mặt khác hạn chế liên lạc giữa người dân Triều Tiên và Hàn Quốc để tránh sự so sánh bất lợi về mức sống giữa hai miền Triều Tiên.

..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Cũng cần lưu ý rằng tiến trình đối thoại Mỹ-Triều cách đây 5-6 năm đã củng cố đáng kể lập trường cá nhân của ông Kim Jong-un. Nếu như năm 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên bị phương Tây coi là “tên lùn mang tên lửa” dẫn đầu một quốc gia bất hảo phải chịu lệnh trừng phạt, thì tại hội nghị thượng đỉnh năm 2018 ở Singapore, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi ông là “ngài chủ tịch đáng kính”, và năm 2019 tại Hà Nội là “nhà lãnh đạo vĩ đại”. Trong suy nghĩ của người dân Triều Tiên, vị “thống soái trẻ”, người đã buộc tổng thống của thế lực đế quốc chính phải lắng nghe mình một cách “ngang hàng” trên bàn đàm phán, đã vượt qua cả cha và ông nội mình về thành tích và không còn nghi ngờ gì nữa đã khẳng định được vị thế lãnh đạo CHDCND Triều Tiên trong một thời gian đáng kể. Nhưng quá trình này phải phát triển dần dần. Để củng cố hơn nữa quyền lực của nhà lãnh đạo tối cao này, người đã không ngừng quan tâm đến việc tăng cường an ninh đất nước, cần có những sáng kiến mới và một sáng kiến như vậy đã được đưa ra - từ chối thống nhất với Hàn Quốc thù địch.

1719049569130.png

Ông Kim Jong-un và Donal Trump tại Hà Nội

Đồng thời, chỉ thị của ông Kim Jong-un, trong đó yêu cầu quân đội và nhân dân sẵn sàng cho một cuộc khủng hoảng hạt nhân có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên “nhằm đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại như giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Hàn Quốc về tay CHDCND Triều Tiên”, không nên được coi là sự chuẩn bị cho chiến tranh. Mức độ gay gắt của những lời nói công kích hiếu chiến hiện nay của nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng chống lại Seoul và Washington hoàn toàn không đáng kể so với nền tảng tuyên truyền thông thường của chính quyền Triều Tiên. Bình Nhưỡng không cần một cuộc xung đột quân sự trực tiếp trên bán đảo ở giai đoạn này. Nước này cần chính sách đối ngoại quảng bá mạnh mẽ trong bối cảnh tình hình toàn cầu ngày càng trầm trọng. Để phục vụ cho mục đích đó, bất kỳ “chủ đề nóng” nào của đời sống quốc tế hiện tại đều được tận dụng - từ cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ đến Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

1719049604375.png


Nếu nói về Mỹ, sự chuẩn bị phòng thủ của Triều Tiên ban đầu được xác định không chỉ vì lý do quân sự. Khi phô trương cho Washington xem những “câu chuyện kinh dị” quân sự, Bình Nhưỡng liên tục có những tính toán, chẳng hạn, khi nói về khả năng cắt giảm chương trình hạt nhân, họ sẽ nhận được hỗ trợ kinh tế và đầu tư từ cả Mỹ và Hàn Quốc. Kế hoạch này đã có hiệu quả vào những năm 1990. Dưới thời chính quyền Clinton, Mỹ đã bắt đầu thực hiện “chính sách xoa dịu” đối với CHDCND Triều Tiên. Năm 1994, cựu Tổng thống J. Carter đến thăm Bình Nhưỡng và gặp Chủ tịch Kim Nhật Thành, sau đó Hiệp định khung đã được ký kết giữa hai nước tại Geneva nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Để đổi lấy việc đóng băng chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, Hiệp định không chỉ đề cập đến việc Mỹ tài trợ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ và cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện của Triều Tiên, mà còn góp phần bình thường hóa quan hệ chính trị giữa Washington và Bình Nhưỡng, bao gồm cả sự công nhận lẫn nhau.

Bằng cách làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay, ông Kim Jong-un có lẽ sẽ mong muốn nhận được sự đền bù từ cộng đồng quốc tế như 30 năm trước - dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và hỗ trợ kinh tế. Ông hy vọng sẽ thống nhất về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh 2018-2019 với cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng sau đó hai bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

1719049642231.png


Giờ đây, Bình Nhưỡng dường như đang trông cậy vào việc ông Trump trở lại Nhà Trắng để tiến hành một vòng đàm phán khác. Và một kịch bản như vậy sẽ dẫn tới việc cắt đứt hoàn toàn với Seoul. Sự cắt đứt này, về mặt logic, sẽ gây ra mối đe dọa về một cuộc Chiến tranh Triều Tiên mới quy mô lớn. Xét cho cùng, chiến đấu với nước ngoài sẽ dễ dàng hơn so với những người cùng dân tộc.

Vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng trở nên gay gắt hơn. Bình Nhưỡng đã chứng minh rằng một quốc gia, ngay cả với nguồn lực hạn chế nhưng có sự lãnh đạo tự chủ mạnh mẽ, vẫn có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Liệu chúng ta có thể chắc chắn rằng không thành viên nào khác của cộng đồng quốc tế sẽ noi gương Triều Tiên để đảm bảo an ninh của chính mình và liệu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân hiện nay có được duy trì trong những điều kiện như vậy hay không? Trong trường hợp này, chúng ta chủ yếu nói đến các nước láng giềng của CHDCND Triều Tiên - Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

Đối với Hàn Quốc, các sự kiện ở Ukraine đã xác nhận quan điểm rằng Triều Tiên chắc chắn sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Seoul nói rằng trước đây, các ví dụ về Iraq và Libya là những lập luận củng cố cho việc Bình Nhưỡng cần phải có những vũ khí như vậy; hiện nay Ukraine đã được thêm vào các quốc gia này, sau khi đã từ bỏ 1.700 đầu đạn hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ của mình trong thời kỳ Xô viết, theo Bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Điều này đã thúc đẩy cuộc tranh luận về tình trạng phi hạt nhân của chính Hàn Quốc. Cả cánh hữu và cánh tả ở Seoul đều tin rằng Mỹ và phương Tây đã từ chối bảo vệ nghiêm túc Ukraine.

1719049722737.png


Về vấn đề này, câu hỏi được đặt ra là: điều gì sẽ xảy ra với Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh liên Triều mới. Theo các cuộc thăm dò, 70% người dân Hàn Quốc tin rằng đất nước của họ cần gấp rút phát triển bom hạt nhân của riêng mình. Tình trạng này không thể không gây lo ngại cho Mỹ. Vào những năm 1970, khi Seoul, thậm chí trước cả Bình Nhưỡng, cố gắng bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, Washington đã trực tiếp ngăn cản - chỉ Mỹ mới được phép sở hữu vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên trong điều kiện hiện tại không thể không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Trung Quốc với Mỹ, cũng như giữa Nga với Mỹ và Hàn Quốc. Trung Quốc nhìn nhận vấn đề cân bằng sức mạnh ở Đông Bắc Á chủ yếu qua lăng kính đối đầu với Mỹ. Trong những điều kiện này, việc giữ cho Triều Tiên đứng vững có giá trị chiến lược đối với Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh không coi chương trình hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp đối với mình. Vũ khí hạt nhân Triều Tiên chủ yếu được Bắc Kinh coi là vấn đề đối với Mỹ và các đồng minh.

1719049801559.png


Cách tiếp cận của Nga đối với các vấn đề Triều Tiên không thể tách rời khỏi mối quan hệ của Moskva với từng nước trên bán đảo Triều Tiên. Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã kéo theo những điều chỉnh đáng kể về vấn đề này. Đặc biệt, Hàn Quốc phản ứng với Chiến dịch quân sự đặc biệt theo cách tương tự như Mỹ, mặc dù Seoul vẫn chưa trực tiếp cung cấp vũ khí cho Kiev hay áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể của Nga. Trong khi đó, Triều Tiên là một trong số ít quốc gia công khai ủng hộ Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Bình Nhưỡng công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk và việc sáp nhập họ, cùng với các khu vực Kherson và Zaporozhye, vào Liên bang Nga. Và điều này buộc Moskva phải hỗ trợ Bình Nhưỡng ở một mức độ nhất định trong các vấn đề quốc tế, chẳng hạn như làm suy yếu các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với CHDCND Triều Tiên và ngăn cản các lệnh trừng phạt mới.

Hậu quả của việc Bình Nhưỡng từ chối thống nhất Triều Tiên nhằm cân bằng quyền lực trên chính trường Đông Bắc Á là gì? Vấn đề thống nhất Triều Tiên không được bất kỳ đối tác nào của 2 quốc gia trên bán đảo Triều Tiên coi là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Đối với Nga, xuất phát từ thực tế rằng lợi ích hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu sẽ được đáp ứng bằng việc thành lập Hàn Quốc như một quốc gia độc lập, trung lập và không có hạt nhân, nhưng giải pháp cho vấn đề này, giống như dàn xếp ở Trung Đông, lại là một tầm nhìn dài hạn thực sự xa vời.

1719049883205.png

Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc

Đối với Mỹ, việc duy trì hiện trạng trên bán đảo Triều Tiên sẽ phục vụ lợi ích của nước này, vì đây là cách thuận tiện nhất để hỗ trợ và, nếu cần, tăng cường sự hiện diện quân sự-chính trị của Mỹ ở Đông Bắc Á. Đương nhiên, giờ đây chúng ta có thể chứng kiến sự gia tăng mức độ chống Triều Tiên trong diễn ngôn tuyên truyền của Washington, các nỗ lực mới nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản, các loại diễn tập quân sự chung… Tuy nhiên, sẽ không xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với CHDCND Triều Tiên.

Trước đây, khi phải đối mặt với các thách thức từ Bình Nhưỡng, chẳng hạn như thông điệp về việc chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân khác, Washington cũng hành động theo cách tương tự. Lúc đầu, người Mỹ cho rằng bước đi theo kế hoạch của Triều Tiên là “không thể chấp nhận được” và sẽ dẫn đến “những hậu quả khó lường”. Đáp lại, Bình Nhưỡng sớm hay muộn đã làm chính xác những gì người Mỹ cảnh báo, song Washington chỉ đáp trả bằng những lời lẽ cứng rắn hơn hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế mới vốn không có tác dụng gì trên thực tế. Lý do cho điều này không phải là niềm tin của Mỹ vào giải pháp ngoại giao hay vào sức mạnh của các biện pháp trừng phạt. Khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại CHDCND Triều Tiên đã được thảo luận nghiêm túc ở Washington vào đầu những năm 1990, ngay khi các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng bắt đầu, nhưng sau đó kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Người Mỹ nhớ lại những bài học về Chiến tranh Triều Tiên. Một cuộc xung đột quân sự mới quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên sẽ dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng về người và vật chất cho Mỹ, đồng thời đe dọa cả vị thế của Washington trong một khu vực quan trọng đối với họ và toàn bộ hệ thống liên minh quốc tế của Mỹ.

1719049944707.png

Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc

Trung Quốc sẽ ủng hộ thống nhất Triều Tiên nếu họ tin tưởng rằng một Triều Tiên thống nhất sẽ thân thiết với Bắc Kinh. Không có gì chắc chắn về điều này: đối với Trung Quốc, việc thống nhất theo các điều kiện của Seoul sẽ biến Triều Tiên thành quốc gia độc lập hùng mạnh có quan hệ chặt chẽ với Mỹ, và tệ nhất là tiền đồn giúp Washington ngăn chặn Trung Quốc trong khu vực. Vì vậy, cần đặt ra giả thuyết rằng ở Bắc Kinh, đường lối hiện tại của ông Kim Jong-un sẽ được đáp ứng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

...............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Đối với Nhật Bản, việc Bình Nhưỡng từ chối đoàn tụ với Seoul thực sự phù hợp với lợi ích của họ. Tokyo lo ngại rằng một Triều Tiên thống nhất sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên trường khu vực và thế giới, giống như Nhật Bản vào cuối những năm 1980. Anh và Pháp cũng từng cố gắng trì hoãn việc hình thành nước Đức thống nhất.

1719050047062.png

Biên giới 2 miền Triều Tiên

Sau khi tuyên bố ý định coi Hàn Quốc là một quốc gia độc lập riêng biệt, Bình Nhưỡng không có kế hoạch mở đại sứ quán ở Seoul hay thiết lập hoạt động du lịch giữa hai miền Triều Tiên. Mọi xung đột, chiến tranh đều kết thúc trong hòa bình, sớm hay muộn quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đều phải bước vào khuôn khổ ngoại giao được chấp nhận theo thông lệ quốc tế.

Trong các cuộc thảo luận học thuật về giải quyết vấn đề Triều Tiên, câu hỏi về sự cần thiết phải thay thế Hiệp định đình chiến Triều Tiên năm 1953 bằng một hiệp ước hòa bình đã nhiều lần được đặt ra. Đồng thời, có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc quốc gia nào sẽ là thành viên của hiệp ước này. Ngoài hai miền Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc cũng được đặc biệt nhắc tới.

Trong vấn đề này, có lẽ chúng ta nên tiếp cận thực tế là Hiệp định 1953 không phải là một văn kiện quốc tế. Ngoài người đứng đầu chính phủ CHDCND Triều Tiên, Kim Nhật Thành, với tư cách là tổng tư lệnh quân đội Triều Tiên, Hiệp định còn có chữ ký của tư lệnh Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc và tổng tư lệnh quân đội Liên hợp quốc, một vị tướng Mỹ. Đại diện của Hàn Quốc, theo chỉ thị của tổng thống lúc bấy giờ là Syngman Rhee, đã từ chối ký Thỏa thuận. Do đó, cả Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc đều không tham gia vào thỏa thuận đình chiến với tư cách đại diện cho nhà nước của họ. Hơn nữa, Mỹ và Trung Quốc còn có tư cách là các quốc gia không tham gia vào Chiến tranh Triều Tiên. Quân đội Mỹ chiến đấu như một phần của đội quân quốc tế được gửi đến Triều Tiên theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khi quân đội Trung Quốc là tình nguyện viên. Xét đến hoàn cảnh nêu trên, hiệp ước hòa bình trên bán đảo Triều Tiên được coi là hiệp ước chỉ giữa hai quốc gia độc lập có chủ quyền - CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc.

1719050099902.png


Có lẽ, sau một thời gian, Mỹ, các nước láng giềng của CHDCND Triều Tiên và toàn bộ cộng đồng quốc tế nói chung sẽ chấp nhận một Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân, giống như thế giới đã từng chấp nhận một Trung Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân cách đây 60 năm, và sau đó là New Delhi và Islamabad cũng sở hữu vũ khí hạt nhân. Và một giai đoạn ổn định mới, dù viển vông, sẽ đến với bán đảo Triều Tiên, giống như trên bán đảo Hindustan trước đây.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Vì sao Mỹ cần nâng cấp liên minh với Nhật Bản?

Liên minh hơi giống gia đình: Có thể bạn không có thành viên ưa thích nhất, nhưng sẽ luôn có người để bạn dựa vào nhiều nhất. Trong suốt Chiến tranh Lạnh, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là đồng minh tập thể mà Mỹ dựa vào nhiều nhất trong nỗ lực ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong thế kỷ 21, khi các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày một tăng mà phần nhiều tập trung vào Trung Quốc, đồng minh mới mà Mỹ hướng tới là Nhật Bản.

1719050680209.png


Ngày 10/4/2024, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ Nhật Bản đến Nhà Trắng kể từ năm 2015. Trong thập kỷ qua, mối quan hệ giữa hai bên đã thay đổi theo cách mà đa số các nhà phân tích Nhật Bản không thể dự đoán. Nhật Bản hiện cam kết dành gần 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho lĩnh vực quốc phòng. Việc tăng ngân sách giúp quốc gia này tăng cường an ninh mạng và có được khả năng phản công để ứng phó với các cuộc tấn công của kẻ thù. Nhật Bản đã cho phép chuyển giao tên lửa Patriot cho Mỹ và nhập khẩu máy bay tiêm kích tiên tiến của nước ngoài. Nhật Bản cũng đang tập trung vào các lĩnh vực thuộc an ninh quốc gia mà nước này đã bỏ qua từ lâu. Những nỗ lực này chứng tỏ Nhật Bản quyết tâm tăng cường hành động vì quốc phòng và liên minh Mỹ-Nhật.

Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Nhật tiếp tục thay đổi và trở nên sâu sắc hơn, kể cả thông qua việc mở rộng ra bên ngoài Đông Bắc Á. Việc thống nhất chiến lược chính sách đối ngoại của Mỹ và Nhật Bản không chỉ để ủng hộ một “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, mà còn để ủng hộ cái mà hai nước giờ đây gọi là “trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên luật lệ”. Chính quyền Biden nên tận dụng đà này bằng cách nâng cấp liên minh lên một vị thế thậm chí còn quan trọng hơn trong chiến lược của Mỹ. Không như ở châu Âu, nơi Mỹ là thành viên của liên minh đa quốc gia NATO, liên minh của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đều là các quan hệ đối tác song phương riêng biệt. Trong lịch sử, đây được gọi là hệ thống trung tâm và các vệ tinh, trong đó Mỹ là trung tâm của cả 5 liên minh hiệp ước (bao gồm liên minh với Australia, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan), nhưng những liên minh này lại không tương tác với nhau.

1719050772044.png


Cấu trúc này không còn phản ánh hiện thực và không phải là cách tối ưu để ứng phó với bối cảnh an ninh hiện nay. Vì Nhật Bản đóng vai trò trung tâm trong tư tưởng của Mỹ, nên Washington cần phải tìm kiếm giải pháp mới – không chỉ phối hợp với Nhật Bản mà còn phải tận dụng vai trò trung tâm của Nhật Bản trong chiến lược của Mỹ nhằm củng cố an ninh và sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Đã đến lúc phải biến liên minh Mỹ-Nhật thành trung tâm của một mạng lưới các nhóm khu vực ngày càng được mở rộng.

Từ chủ nghĩa hòa bình tới quyền lực

Cách đây 10 năm, tầm quan trọng chiến lược của Nhật Bản vẫn là đề tài tranh luận sôi nổi. Khi đó, nước này đang chật vật về kinh tế với ngân sách quốc phòng hạn hẹp. Thế nhưng, những diễn biến trong thập kỷ qua đã làm dịu đi những mối quan ngại này. Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận thương mại với sự tham gia của 12 nước được đàm phán dưới thời Tổng thống Barack Obama, Nhật Bản đã dẫn dắt những nước còn lại đàm phán về phiên bản tiếp theo của thỏa thuận này - Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tokyo cũng thúc đẩy các quy tắc và tiêu chuẩn làm nền tảng cho trật tự quốc tế thông qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mà sau này được các quốc gia khác – bao gồm cả Mỹ – áp dụng như là chiến lược của riêng họ. Bằng cách này, Nhật Bản không chỉ chọn phe trong cuộc đua địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ, mà còn đặt mình vào vị trí tiên phong và trung tâm.

1719050823577.png

Quân đội Nhật Bản

Nhật Bản cũng bắt đầu chi nhiều hơn cho quốc phòng và tập trung vào những lĩnh vực mà họ từng bỏ qua như kho dự trữ đạn dược, tên lửa tầm xa và phòng thủ không gian mạng. Nhật Bản cũng bắt đầu tập trận với những lực lượng quân sự không phải của Mỹ và vận chuyển quân bị ra nước ngoài. Ngoài việc ký thỏa thuận an ninh song phương với Australia và Anh – cho phép hai quốc gia này tiến hành các cuộc tập trận trên lãnh thổ của nhau – Nhật Bản cũng xuất khẩu một hệ thống radar tiên tiến tới Philippines và nới lỏng luật xuất khẩu quốc phòng để cho phép bán cho các nước khác máy bay tiêm kích tàng hình mà họ đang phát triển với Anh và Italy. Giờ đây, lãnh đạo Nhật Bản nói chuyện công khai hơn về các vấn đề an ninh ở những nơi xa xôi bên ngoài khu vực của họ, bao gồm cả Ukraine, nhưng họ cũng nói chuyện cởi mở về vai trò mà Nhật Bản có thể nắm giữ trong cuộc xung đột xảy ra khi Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Một Nhật Bản như vậy, sẵn sàng hơn nhiều trong việc can dự vào các vấn đề an ninh nằm ngoài phạm vi quốc phòng, chính là kiểu đồng minh mà Mỹ cần trong cuộc cạnh tranh địa chính trị lúc này. Thực tế đó được phản ánh trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, được công bố năm 2022, khẳng định Mỹ “sẽ ủng hộ và trao quyền cho các đồng minh và đối tác khi họ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo khu vực”.

.................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Các vệ tinh

Mỹ nói rằng họ đang tập trung vào “3 trụ cột” trong liên minh với Nhật Bản. Thứ nhất, Mỹ dự định hiện đại hóa vai trò, nhiệm vụ và khả năng của liên minh bằng cách làm việc với Nhật Bản để họ có được trang thiết bị hiện đại nhất có thể và huấn luyện với lực lượng Mỹ nhằm đảm bảo khả năng tương tác tốt hơn. Thứ hai, Mỹ sẽ tối ưu hóa bố trí lực lượng trong khu vực khi mỗi quân chủng thực hiện những thay đổi dựa trên khái niệm tác chiến mới mà nước này đang phát triển. Thứ ba, Mỹ sẽ chú trọng kết nối đa phương trong khu vực. Điều cuối cùng này được cho là cần nhiều sự quan tâm nhất từ phía Washington.

1719052075644.png


Không có tổ chức nào tương đương với NATO ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng Mỹ đã xây dựng thành công một vài thỏa thuận “tiểu đa phương” trong khu vực bắt nguồn từ các liên minh hiệp ước của Mỹ và mối quan ngại chung về Trung Quốc. Tất cả những thỏa thuận này đều không phải là hiệp định an ninh tập thể như Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương của NATO; thay vào đó, chúng bao gồm các nhóm ngoại giao như Bộ tứ (bao gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ) và các đối tác công nghệ như AUKUS (bao gồm Australia, Anh và Mỹ). Ngoài ra còn có các thỏa thuận kinh tế như nhóm chất bán dẫn Chip 4, kết nối Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Mỹ. Mỹ và Nhật Bản cũng tham gia nhóm 3 bên lần lượt với Australia, Philippines và Hàn Quốc với tư cách bên thứ ba. Lợi thế của những nhóm này là sự nhanh nhạy và khả năng thích ứng, cho phép các quốc gia chung chí hướng giải quyết nhanh một vấn đề cụ thể nếu cần thiết.

Nhật Bản đóng vai trò trung tâm đối với tất cả những mối quan hệ này theo những cách khác với các nước khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ví dụ, Nhật Bản là nước duy nhất có thể tự hào về sức mạnh kinh tế trên phạm vi toàn cầu, mối quan hệ quốc phòng ở những mức độ khác nhau với tất cả các đối tác tiểu đa phương khác của Mỹ, ảnh hưởng ngoại giao rộng khắp và năng lực tiên tiến của cả 3 quân chủng thuộc Lực lượng phòng vệ (Lục quân, Hải quân và Không quân) đang được tăng ngân sách. Chuyến thăm của Kishida tới Washington cho thấy mặc dù Nhật Bản không phải thành viên chính thức của AUKUS, nhưng họ sẵn sàng tham gia trụ cột thứ 2 của hiệp định, vốn tập trung vào phát triển năng lực tiên tiến, bằng cách hứa hẹn thắt chặt quan hệ với Australia, Anh và Mỹ trong việc phát triển một loạt năng lực tiên tiến và chia sẻ công nghệ.

1719052145257.png


Nhật Bản cũng là một trong những “đối tác toàn cầu” của NATO, nghĩa là họ tham gia các cuộc thảo luận của liên minh về những vấn đề an ninh chung và hợp tác trong nhiều lĩnh vực an ninh như kiểm soát vũ khí, an ninh biển và không gian. Không có đồng minh nào của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đóng vai trò then chốt như vậy trong nhiều nhóm đồng minh đến thế.

Tái tạo trung tâm

Ở bước phát triển tiếp theo trong chiến lược của mình, Mỹ nên chính thức hóa vai trò trung tâm mà Nhật Bản nắm giữ trong mạng lưới toàn cầu lớn hơn gồm các đồng minh cùng chí hướng của Mỹ. Thay vì thành lập NATO phiên bản châu Á, việc kết nối các mối quan hệ tiểu đa phương được xây dựng xoay quanh liên minh Mỹ-Nhật mở ra một con đường khả thi phía trước. Nói cách khác, liên minh Mỹ-Nhật nên là trung tâm, và những nước còn lại ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các nhóm tiểu đa phương của họ nên là vệ tinh.

Trục liên minh Mỹ-Nhật có thể là tiêu điểm để thảo luận các thách thức an ninh hiện nay – chẳng hạn như Trung Quốc, Triều Tiên và Nga – với các đồng minh và đối tác của Mỹ hướng tới việc điều phối chính sách nhằm giải quyết những thách thức này, cả ở trong và ngoài khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mặc dù mạng lưới các nhóm tiểu đa phương ngày càng được mở rộng thuận lợi cho Mỹ, nhưng điều này lại không phù hợp với công tác điều phối. Để tránh cách tiếp cận rời rạc mà có thể dẫn tới hành động đứt đoạn hoặc kết quả xấu, Mỹ nên khuyến khích các đồng minh khác thống nhất chiến lược khu vực thông qua việc củng cố các trụ cột chính của một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Để tránh sự trùng lặp và kém hiệu quả trong các chương trình hỗ trợ phát triển và an ninh, các nước cùng chí hướng nên phối hợp triệt để hơn với Mỹ và Nhật Bản để phát huy hết nỗ lực tập thể.

1719052204008.png


Các thành viên của mạng lưới quan hệ này có thể làm tốt hơn việc chia sẻ thông tin để nâng cao nhận thức của mọi người về tình huống. Chỉ có Mỹ và Nhật Bản là có thể thường xuyên tạo ra ảnh hưởng khu vực bằng khả năng phòng thủ mà không gây tổn hại đến nền quốc phòng của chính họ. Tuy nhiên, các đồng minh khác có thể chia sẻ thông tin thích hợp thu thập được bằng các phương tiện tình báo, giám sát và trinh sát với liên minh Mỹ-Nhật để đảm bảo nâng cao nhận thức tập thể về tình hình. Sự điều phối tốt hơn cũng có thể giúp đối tác giải quyết các mối quan ngại trong những lĩnh vực mới nổi như không gian và không gian mạng. Nỗ lực của Mỹ và Nhật Bản trong những lĩnh vực này đã mang lại hiệu quả và do đó cung cấp lộ trình đúng đắn cho các đồng minh khác. Trong dài hạn, Mỹ và Nhật Bản cũng có thể tìm cách lồng ghép các cuộc tập trận 3 bên riêng rẽ hiện nay vào các cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn hơn.

“Siêu nhóm” mới này không nên vội vàng tham gia các thỏa thuận an ninh tập thể hay xây dựng một hiệp ước phòng thủ giống như NATO. Các nước khác cũng không cần phải đặt trục liên minh Mỹ-Nhật lên trên chiến lược chính sách đối ngoại độc lập và các quan hệ đồng minh song phương của họ. Cách tiếp cận theo hướng liên minh sẽ bổ sung chứ không thay thế các liên minh song phương. Mục đích của cách tiếp cận mới này sẽ hợp lý hóa và thống nhất chiến lược để cùng nhau giải quyết những thách thức mà các chủ thể quốc gia và phi quốc gia tạo ra. Một ngày nào đó, có thể có một tuyên bố an ninh chung hoặc một thỏa thuận giữa các quốc gia cùng chí hướng xác định, theo một cách không ràng buộc, những lĩnh vực hợp tác rộng lớn mà các bên cùng quan tâm. Thế nhưng, sẽ có nhiều vấn đề chính trị và ngoại giao phải được giải quyết trước khi tới được bước đó.

1719052233120.png


Nhiều người cho rằng NATO là liên minh không thể thiếu của Mỹ – và đó vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, trong bối cảnh có sự dịch chuyển địa chính trị sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã đến lúc cần phải đưa liên minh Mỹ-Nhật tiến gần hơn tới vị trí trung tâm đại chiến lược của Mỹ.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Lý do châu Âu cần quay trở lại vị thế siêu cường

Theo báo Le Soir của Bỉ, nhiều thách thức đang chờ đợi nhiệm kỳ sắp tới của Nghị viện châu Âu. Châu Âu cần tổ chức lại khả năng phòng thủ để đối phó với mối đe dọa quân sự từ Nga, cần lấy lại sức mạnh để cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc, đồng thời cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số, bảo vệ nền dân chủ… Để giải quyết những thách thức này, Liên minh châu Âu (EU) cần chuyển mình về sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự…

1719054004009.png


Bị chiến tranh đe dọa ở sườn phía Đông, bị Trung Quốc và Mỹ đè bẹp trên thương trường, nội bộ bị suy yếu bởi chủ nghĩa dân túy, phi tự do và chủ nghĩa cực đoan, đây là tương lai của một EU mà 360 triệu cử tri (dự kiến) sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra từ ngày 6-9/6/2024. Đây là cuộc bỏ phiếu rất quan trọng cho một nhiệm kỳ cũng không kém phần quan trọng.

Trên kênh truyền hình VRT của Bỉ hồi đầu tháng 3, nhà sử học người Anh Timothy Garton Ash đánh giá: “Chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới trong lịch sử châu Âu. Và lịch sử cũng giống như tình yêu hay cuộc sống, bước khởi đầu là vô cùng quan trọng. Chính những năm đầu sau khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989 đã định hình trật tự châu Âu trong 30 năm tiếp theo. Ngày 24/2/2022 (thời điểm nổ ra cuộc chiến Nga-Ukraine - ND) đã mở ra một trang mới. Những hành động mà chúng ta thực hiện ngày hôm nay sẽ định hình trật tự châu Âu trong những thập kỷ tới”.

Tại một hội nghị diễn ra hồi giữa tháng 4 ở La Hulpe (Bỉ), ông Mario Draghi, cựu Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát biểu: “Việc tổ chức, quy trình ra quyết định và chi tiêu tài chính của châu Âu được thiết kế dành cho thế giới của ngày hôm qua, khi hàng loạt các sự kiện chưa diễn ra như COVID-19, chiến tranh Ukraine, chiến sự ở Trung Đông, cạnh tranh trở lại giữa các siêu cường. Quả thực, chúng ta cần một EU thích ứng tốt với thế giới của hiện tại và tương lai”. Draghi kêu gọi “phải có sự thay đổi triệt để” đang được ông nỗ lực làm rõ trong một báo cáo do Ủy ban châu Âu đặt hàng và dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 6 tới.

1719054031361.png


Trước viễn cảnh u ám này, cùng với khả năng tái đắc cử của Donald Trump làm tình hình càng nghiêm trọng hơn, châu Âu ngày càng cho thấy nhiều quyết tâm bứt phá, ít nhất là trong các bài phát biểu. Nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia và chính phủ, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vừa muốn ghi dấu ấn ủng hộ EU trong chiến dịch tranh cử, vừa khẳng định tham vọng trong chiến lược của EU cho 5 năm tới. Nhiều nhân tố và nhà quan sát lại kêu gọi một dự án giải cứu chung. Nhưng chung nhất là vấn đề về sức mạnh, điều cần thiết nhất với châu Âu lúc này.

Trong một bài phát biểu tại Viện Bruegel vào đầu nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đặt ra những mục tiêu như “quyền tự chủ chiến lược châu Âu”, “chủ quyền”, “sức mạnh”, theo đó, “các khái niệm và từ ngữ có thể có những hàm ý khác nhau” và ông đã chọn “quyền tự chủ chiến lược, mục tiêu số một của thế hệ chúng ta”. Vào thời điểm đó, EU vẫn đang chìm trong đại dịch COVID-19, rất quan ngại về sự phụ thuộc của mình (tình trạng thiếu khẩu trang chưa được giải quyết, vấn đề khí đốt của Nga sắp bùng nổ) và chăm chú theo dõi tình hình thế giới (Nga, Trung Đông và châu Phi). Sáu tháng sau đó, Putin tấn công Ukraine, và hội nghị thượng đỉnh tại Versailles chỉ tập trung vào vấn đề chủ quyền. Tổng thống Pháp phát biểu: “Ngày hôm nay, chúng ta cần chuyển từ chương trình nghị sự về chủ quyền sang chương trình nghị sự về một châu Âu mạnh mẽ”. Trước đó 10 ngày, tại Đại học Sorbonne, Macron nhấn mạnh: “Một châu Âu mạnh mẽ đơn giản là một châu Âu được tôn trọng và được đảm bảo an ninh”.

Chiến lược phòng thủ và cạnh tranh

Một trong những thách thức chủ yếu của Nghị viện châu Âu trong nhiệm kỳ tới là xây dựng cấu trúc an ninh cho EU trước nguy cơ bị xâm lược (một phần) hoặc bị đồng minh (như Trump) bỏ rơi. Mối đe dọa hiện hữu từ Nga đã phá vỡ nhiều điều cấm kỵ và miễn cưỡng trong lĩnh vực quốc phòng. 27 quốc gia đoàn kết xung quanh một mệnh lệnh, đó là chứng kiến Kiev giành chiến thắng. Dù tình hình ở mỗi nước là khác nhau, nhưng thực tế này đã rút cạn kho vũ khí của họ và họ đều phải nới lỏng ngân sách của quốc gia và toàn liên minh trước khi nhất trí về sự cần thiết hành động với tư cách châu Âu tổng thể thông qua mua sắm chung hoặc cùng phối hợp. Đó là toàn bộ ý nghĩa của chiến lược công nghiệp quốc phòng do Ủy viên Thierry Breton đề xuất và người kế nhiệm sẽ phải thực hiện (cũng có thể là chính Thierry Breton vì ông hiện đang là ứng cử viên).

1719054101907.png


Đó là vấn đề tái tạo trên lãnh thổ châu Âu những năng lực sản xuất vốn “ngủ yên” trong thời bình, và tạo ra “thị trường quốc phòng duy nhất” để sản xuất nhiều hơn, nhanh hơn, và đặc biệt là “sản xuất tại châu Âu”. Điều này giúp tránh sự phân mảnh, khi hiện pháo binh của các quốc gia thành viên EU không phải lúc nào cũng có cùng cỡ nòng và tên lửa không phải lúc nào cũng tương thích với nhau. Vậy điều gì đảm bảo cho việc phòng thủ châu Âu trước nỗi sợ hãi khi thấy Putin chiến thắng và khả năng Nga tấn công một thành viên liên minh, trong đó khả dĩ nhất là một quốc gia Baltic? Châu Âu buộc phải đưa ra quyết định, đảm bảo quyền tự chủ chiến lược của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra (như những gì mà Trump có thể gây ra với NATO). Đối với Thierry Breton, cái giá của tham vọng này là 100 tỷ euro.

Khía cạnh kinh tế của an ninh là sự thịnh vượng. Liên tiếp bị ảnh hưởng bởi đại dịch và chiến tranh, EU đã chậm hành động để ngăn chặn đà suy thoái của mình. Tổng thống Pháp Macron khẳng định: “Không có sức mạnh nào mà không cần tới cơ sở kinh tế”. Các chỉ số trong thời gian gần đây cho thấy tình hình cấp bách như thế nào. Dự báo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy tốc độ tăng trưởng của khu vực đồng euro trong năm 2024 chỉ là 0,6%, trong khi ở Mỹ là 2,1%. Theo báo cáo về thị trường chung của cựu Thủ tướng Italy Enrico Letta, “vào năm 1993, châu Âu và Mỹ có nền kinh tế với quy mô tương đương nhau. Kể từ đó, trong khi GDP bình quân đầu người tăng 60% ở bên kia Đại Tây Dương, thì ở châu Âu là chưa đến 30%”. Mỹ dành 3,5% GDP cho nghiên cứu và đổi mới, so với mức 2,2% ở khu vực đồng tiền chung euro.

1719054165069.png


Mario Draghi nói thêm: “Chúng ta đã thu mình lại. Thế giới thay đổi khiến chúng ta bất ngờ”. Nhấn mạnh sự cạnh tranh, Draghi cho rằng cạnh tranh “không còn tôn trọng bất kỳ quy tắc nào” và các chính sách của nó “trong trường hợp tốt nhất, chuyển hướng các khoản đầu tư vào nền kinh tế của chính mình, trong trường hợp xấu nhất khiến chúng ta phụ thuộc vào chúng”. Ông Mario Draghi nhắm vào Mỹ khi quốc gia này chi 370 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế thông qua Đạo luật giảm lạm phát, và Trung Quốc – quốc gia bị cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là khi xe điện của nước này tràn ngập châu Âu. Trên cơ sở đó, ông đưa ra lập luận về một “thỏa thuận công nghiệp”, trụ cột cho sự phục hồi khả năng cạnh tranh của châu Âu, và yêu cầu phải có hành động “ngay lập tức” nhắm vào 10 lĩnh vực của nền kinh tế châu Âu. Theo gợi ý mới đây của Kristalina Georgieva, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và là cựu Ủy viên châu Âu, cần đặc biệt chú trọng tới trí tuệ nhân tạo (AI).

Cách đây ít ngày, chính Tòa án Công lý EU đã tuyên bố muốn thử nghiệm tiềm năng của AI khi cho rằng “trong 5 đến 10 năm nữa, chúng ta sẽ trải qua một cuộc cách mạng công nghiệp, trong đó sẽ có những người thành công và nhiều kẻ thất bại”.

Năng lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Theo bà, “chi phí năng lượng tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của chúng ta, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như thép, thủy tinh, xi măng, hóa chất hoặc phân bón”. Bà kêu gọi đẩy mạnh triển khai các nguồn năng lượng tái tạo, khi chúng vừa rẻ hơn và vừa được sản xuất tại chỗ.

1719054252071.png

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng ca ngợi lợi ích của các hiệp định thương mại: “90% tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ diễn ra bên ngoài EU trong những năm tới. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực cho một nền thương mại cởi mở và công bằng mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp của mình”. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp bảo hộ thương mại một cách khôn ngoan.

Tất cả những yếu tố này sẽ góp phần vào chiến lược mà các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên và chính phủ đã thông qua tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào giữa tháng 4 vừa qua. Đó là một thỏa thuận mới về khả năng cạnh tranh của châu Âu. Nhiệm vụ tiếp theo của Ủy ban châu Âu là cụ thể hóa chiến lược này thành các đề xuất thực tế, và trên hết là huy động các nguồn lực tài chính.

..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Ngân sách: vấn đề nền tảng

Nhiệm kỳ lập pháp tới sẽ sớm phải phải đối mặt với một vấn đề vô cùng quan trọng là ngân sách, theo đó Ủy ban Điều hành Cộng đồng cần đưa ra đề xuất Khung tài chính dài hạn (MFF) ngay từ tháng 6/2025. Tại hội nghị thường niên về ngân sách châu Âu, Kristalina Georgieva nhắc nhở: “Ngân sách là một câu chuyện, câu chuyện về các ưu tiên và ý nghĩa của chúng đối với người dân”. Khung ngân sách 2021-2027 được phân bổ 1.200 tỷ euro, tương đương khoảng 180 tỷ euro/năm, trong đó 1/3 chi tiêu dành cho các chính sách gắn kết, 1/3 chi tiêu dành cho Chính sách nông nghiệp chung - một khuôn khổ cứng nhắc được xác định trước đại dịch và chiến tranh nhằm không cho phép EC thâm hụt ngân sách. Nhưng 2 trận “động đất” vừa kể đã buộc Ủy ban châu Âu phải sửa đổi MFF giữa chừng.

1719054360441.png

Kristalina Georgieva

Stéphanie Riso, Giám đốc điều hành Ngân sách Ủy ban châu Âu, cho biết: “Tất cả đều nhất trí về các mối ưu tiên: khả năng cạnh tranh, vấn đề Ukraine, vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, phải mất 8 tháng và 3 cuộc họp của Hội đồng châu Âu để đạt được thỏa thuận trị giá 20 tỷ euro”. Enrico Letta xác nhận: “Ngân sách cho nhiều năm tới đây sẽ phải là ‘bộ khuếch đại’ cho các chính sách và ưu tiên của liên minh. Ngân sách sẽ là chủ đề tranh luận then chốt trong những năm tới vì khoảng cách ngày càng tăng giữa kỳ vọng của người dân, các bên liên quan, các quốc gia thành viên và thực tế”. Ông nhấn mạnh: "Sẽ không có cách thức duy nhất để chi tiêu cho tất cả các thách thức, mà cần có nhiều công cụ vì nhu cầu là rất lớn”.

Trong báo cáo mới nhất về triển vọng EU, Ủy ban châu Âu đã cộng dồn 620 tỷ euro (mỗi năm) cho Hiệp ước xanh và đầu tư năng lượng, 125 tỷ euro cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Cần phải bổ sung một khoản cho quốc phòng và gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro (trợ cấp và cho vay) cho Ukraine dự kiến trong giai đoạn 2024-2027, 455 tỷ euro ước tính dành cho tái thiết quốc gia này trong 10 năm, cho dù không ai có thể dự đoán chiến tranh sẽ kết thúc khi nào và bằng cách nào.

1719054411314.png


Do đó, một cuộc thảo luận mang tính nền tảng cần được đặt trên bàn của Hội đồng châu Âu, mà theo Johannes Hahn, Ủy viên Ngân sách hiện tại: “Làm thế nào để thích ứng với những thực tế mới?”. Điều này có nghĩa là lấy tiền ở đâu để giải quyết tất cả các thách thức khi biết rằng hiện tại, các khoản đóng góp của các quốc gia thành viên đã chiếm 70% nguồn thu? Với các quy tắc ngân sách mới nhằm giảm thâm hụt và nợ quốc gia, các quốc gia thành viên và các nước được mời gia nhập liệu có dám nâng cao tham vọng của mình đối với châu Âu? Không có nhiều giải pháp: các nguồn thu mới dường như không đủ để bổ sung ngân sách chung; ngay cả khi có cả thuế carbon biên giới hay một phần thuế thu nhập toàn cầu đối với các tập đoàn đa quốc gia. Việc vay chung cũng không đạt được đồng thuận: Đức và các quốc gia tiết kiệm khác không sẵn sàng tái khởi động kế hoạch phục hồi hậu đại dịch COVID-19 (gần 800 tỷ euro). Ngoài ra, vẫn còn khả năng cắt giảm một số khoản để tăng ngân sách cho các danh mục chi khác; có thể Chính sách nông nghiệp chung sẽ không bị động đến nhưng các chính sách gắn kết thì không.

Nhưng có một điều chắc chắn: bất kể số tiền cuối cùng được phân bổ cho Khung tài chính dài hạn sắp tới là bao nhiêu, chúng cũng sẽ không đủ khả năng thực hiện “cú hích đầu tư” cần thiết. Chính sách viện trợ nhà nước, vốn là nguồn gốc cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên (và gây chia rẽ thị trường chung), không phải là giải pháp tốt. Đó là lý do tại sao cách thức huy động vốn tư nhân mà Enrico Letta gợi ý lại thu hút sự chú ý hơn. Theo ông, “300 tỷ euro chảy ra ngoài EU mỗi năm, chủ yếu sang Mỹ”.

1719054464748.png

Chủ tịch ECB Christine Lagarde

Chủ tịch ECB Christine Lagarde ước tính rằng các công ty EU “có thể huy động thêm khoảng 470 tỷ euro/năm trên thị trường vốn nếu EU có thể hoàn thành việc thống nhất thị trường vốn”. Tuy nhiên, trước khi tạo ra “sự thống nhất giữa tiết kiệm và đầu tư”, điều còn hấp dẫn hơn “sự thống nhất thị trường vốn”, sẽ cần nhiều cuộc thảo luận giữa các quốc gia thành viên. Thế nhưng, đây là vấn đề liên quan đến vị thế kinh tế của châu Âu trên thế giới, vốn có thể bị suy yếu hơn nữa nếu không hành động kịp thời, đặc biệt là trước nguy cơ trở lại của Trump với chủ nghĩa bảo hộ; đồng thời, đây cũng là vấn đề liên quan đến sự sống còn của mô hình xã hội của liên minh, vốn rất quan trọng đối với sự gắn kết xã hội.

................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Những thỏa thuận khó thực thi

Hiệp ước Xanh là một trong những điểm nhấn chính của nhiệm kỳ Ủy ban châu Âu đương nhiệm và những năm tới sẽ là giai đoạn thực hiện. Điều này đòi hỏi nhiều nguồn lực tài chính. Nhưng ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi phải linh hoạt, thậm chí đơn giản hóa trong lĩnh vực này. Kể từ năm 2019, việc khoảng 60 văn bản lập pháp liên quan đến Hiệp ước Xanh được thông qua cho thấy “thói quan liêu” của cơ quan hành pháp châu Âu. Vào giữa tháng 4/2024, tại một cuộc thảo luận do Liên đoàn doanh nghiệp Bỉ tổ chức, giới chủ doanh nghiệp đã nhắc đi nhắc lại một lời thỉnh cầu trong tất cả các bài phát biểu của mình: “Cần phải giảm bớt gánh nặng hành chính”. Điều này cũng được nhiều đảng phái chính trị ủng hộ.

1719054541511.png

Châu Âu đang đau đầu với vấn đề di cư

Đối với Hiệp ước Di cư, văn kiện này cũng cần chứng minh thực tế các mục tiêu trách nhiệm và đoàn kết trong việc tiếp nhận những người xin tị nạn. Sẽ là thách thức lớn khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định sẽ “bảo vệ Ba Lan trước việc tái định cư” đối với những người xin tị nạn. Về phần mình, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố thẳng thừng sẽ từ chối tuân theo các quy tắc chung, coi đó không khác nào “đóng đinh cho cỗ quan tài của liên minh”. Điều này gieo rắc nghi ngờ về việc triển khai thỏa thuận vốn rất khó khăn mới đạt được và làm sôi sục lại các cuộc tranh luận gay gắt giữa các quốc gia thành viên. Đặc biệt là khi đảng Nhân dân châu Âu, lực lượng chính trị nòng cốt tại Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu, đang tiến nhanh hơn một bước trong cuộc bầu cử khi ca tụng mô hình Rwanda của Anh, vốn dự kiến chuyển những người xin tị nạn sang các nước thứ ba “an toàn”. Trong khi đó, Anh sẽ thử nghiệm biện pháp chống tị nạn mới, đi ngược lại một số công ước quốc tế, điều mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả là biểu hiện của “địa chính trị vô liêm sỉ”.

Tuy nhiên, các vấn đề di cư có thể được đưa ra bàn thảo ở cấp châu lục theo một cách khác, đó là theo thách thức về nhân khẩu học. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, người đang thực hiện chuyến công du qua nhiều nước để xây dựng chương trình nghị sự chiến lược - chương trình làm việc cho nhiệm kỳ lập pháp sắp tới, khẳng định đây là “vấn đề được nêu ra trong nhiều cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo”. Đó là việc tất cả các quốc gia trong liên minh đều phải đối mặt với những con số đáng lo ngại: tình trạng chảy máu chất xám và nhân lực (rất rõ ràng ở các nước như Romania hay Bulgaria), già hóa dân số, tỷ lệ sinh giảm, thiếu hụt nhân công trên thị trường lao động (thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục chỉ 6%). Tất cả những thách thức này đều ủng hộ di cư hợp pháp, vốn luôn là điều cấm kỵ đối với một số nhà lãnh đạo.

1719054598192.png

Châu Âu đang đau đầu với vấn đề di cư

Mở rộng và củng cố châu Âu

Nhiệm kỳ lập pháp sắp tới nếu chưa phải lúc mở rộng thì sẽ là thời điểm để thảo luận sâu hơn về quy mô của EU. Lời hứa dành cho Ukraine, Moldova, Gruzia và các nước Tây Balkan về vị trí trong gia đình châu Âu đòi hỏi các nước ứng viên phải thực hiện một lộ trình đầy thử thách để điều chỉnh theo luật pháp, tiêu chuẩn và giá trị châu Âu. Bên cạnh đó, 27 quốc gia thành viên phải thống nhất về các ưu tiên chung, từ đó dẫn đến các cuộc thảo luận về các nguồn tài chính và tổ chức thể chế cần thiết.

Mặc dù Charles Michel đặt mục tiêu đến năm 2030, cả 2 bên đều sẽ “sẵn sàng”, tối thiểu về mặt kỹ thuật và pháp lý, nhưng không phải tất cả các quốc gia thành viên đều có chung quan điểm. Đối với một số quốc gia, trong đó có Bỉ, các cải cách nội bộ phải diễn ra trước khi mở rộng, trái ngược với những lần mở rộng trước đây. Romano Prodi, người từng là Chủ tịch Ủy ban châu Âu 20 năm trước, nhắc lại: “Trước đợt mở rộng quy mô lớn vào năm 2004, chúng ta đã có một cam kết rõ ràng: các quy tắc cần phải thay đổi. Nhưng chúng ta chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ. Ngày nay, tuyệt đối cần phải thực hiện việc này”. Trong ngắn hạn, điều này có thể sẽ không dẫn đến việc sửa đổi các hiệp ước, do thiếu sự quan tâm của các lãnh đạo quốc gia và các chính phủ. Quốc gia mới nhất lên tiếng về vấn đề này là Ba Lan, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Radoslaw Sikorski: “Về việc xem xét lại các thỏa thuận của châu Âu, tôi không chắc chắn rằng điều này là cần thiết”. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng nói điều tương tự: “Hiệp ước Lisbon đã cho phép làm rất nhiều việc”. Trong khi đó, Đức và Pháp ủng hộ mở rộng cơ chế bỏ phiếu theo đa số trong lĩnh vực chính sách đối ngoại và thuế quan, nhằm tránh tình trạng quyền phủ quyết gây tê liệt liên minh. Tuy nhiên, khối động cơ Pháp-Đức vẫn chưa đủ sức kéo theo cả đoàn tàu châu Âu.

1719054677827.png


Dù vậy, những chỉnh sửa thể chế có thể mang lại một số sắc thái mang tính dân chủ hơn đối với hoạt động của các tổ chức, như việc 800 người dân đã đầu tư thời gian và công sức tổ chức một hội nghị về tương lai của châu Âu song kết quả của nó đã bị các tổ chức che đậy. Đây là một dấu hiệu tồi tệ, vì trong mỗi cuộc bầu cử, EU đều cam kết thoát khỏi cái bóng của mình để xích lại gần người dân châu Âu hơn. Hiện nay, trên chính lãnh thổ châu Âu, nền dân chủ đang rất mong manh trước sự suy thoái đang diễn ra ở Hungary, được báo trước ở Slovakia và manh nha ở Italy. Tất cả những dấu hiệu này thúc đẩy một số quốc gia mong muốn củng cố, trong nhiệm kỳ lập pháp này, những phương tiện hiện có của EU trong việc thực thi các giá trị nền tảng trong nội bộ của mình như nhà nước pháp quyền, độc lập tư pháp và tự do báo chí… Đặc biệt là bằng cách tăng cường các biện pháp tài chính như đóng băng các quỹ yếu kém.

Từ ngày 6-9/6/2024, tương lai của châu Âu sẽ phụ thuộc vào các hòm phiếu. Kẻ thù của họ biết rất rõ về điều này và đang tăng cường can thiệp vào chiến dịch tranh cử. Theo các cuộc thăm dò dư luận, những người ủng hộ tích cực cho phe cực hữu có thể giành được 1/4 số ghế trong Nghị viện châu Âu, nơi họ hy vọng sẽ chôn vùi dự án châu Âu. Bởi vì những người như Le Pen, Orban, Meloni muốn ở lại EU để định hình liên minh này theo tư tưởng bảo vệ chủ quyền của riêng họ. Quả thực, các vấn đề đặt ra cho nhiệm kỳ lập pháp sắp tới đều mang tính nền tảng, thậm chí là sống còn. Chúng không chấp nhận sự trì trệ hay chia rẽ, điều mà 27 quốc gia thành viên EU đã tránh được trong 5 năm qua để bảo vệ sự đoàn kết trong những hoàn cảnh rất khó khăn.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
27,508
Động cơ
656,208 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trump tái đắc cử sẽ ảnh hưởng thế nào đến quan hệ Mỹ-Trung?

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đã trở thành màn tái đấu giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Các chuyên gia phân tích đã bắt đầu thảo luận ảnh hưởng tiềm tàng từ việc Trump tái đắc cử đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Một số học giả cho rằng Trump sẽ áp dụng lập trường cứng rắn và cực đoan hơn đối với Trung Quốc, từ đó làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước. Tuy nhiên, một chuyên gia khác lại lo ngại Trump sẽ làm suy yếu mối quan hệ của Mỹ với châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mặt khác, việc chính sách ngoại giao của Trump mang tính mặc cả và thiếu tầm chiến lược vĩ mô có thể là “tin tốt” đối với Bắc Kinh.

Trump ưa thích sử dụng biện pháp thuế quan

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng khởi xướng cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung năm 2018, tuyên bố nếu tái đắc cử, ông sẽ áp đặt mức thuế quan 60% hoặc cao hơn đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Theo phân tích của Bloomberg Economics, nếu thực hiện biện pháp thuế quan này, kênh thương mại trị giá 575 tỷ USD giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gần như đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp duy nhất mà Trump tính đến. Nhà lãnh đạo này từng phát biểu muốn thực hiện sắc lệnh cấm vận mới đối với đầu tư 2 chiều giữa Mỹ và Trung Quốc.

1719054778339.png


Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt mới đây với chương trình podcast China Talk do Jordan Schneider, chuyên gia phân tích về vấn đề Trung Quốc của Rhodium Group, đảm trách, Matthew Pottinger, nhân vật từng giữ chức vụ Phó Cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Donald Trump, nhận định: “Nếu Donald Trump tái đắc cử, ông sẽ tập trung chính sách vào vấn đề thương mại. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Trump tiếp tục cuộc điều tra mà Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai của Tổng thống Joe Biden đã khởi xướng nhưng chưa hoàn thành, cụ thể là cuộc điều tra về thuế quan theo Điều 301 Đạo luật thương mại năm 1974 đối với việc Trung Quốc trợ giá bất hợp pháp hoặc không công bằng, gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ”.

Nhìn chung, Chính quyền Biden đã duy trì mức thuế quan mà Chính quyền Trump đã áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá hơn 300 tỷ USD từ Trung Quốc. Tháng 5/2022, Chính quyền Biden đã khởi xướng điều tra theo Điều 301 đối với Trung Quốc, nhưng đến nay cuộc điều tra này vẫn chưa hoàn tất. Đầu năm 2024, trang mạng tin tức chính trị Mỹ Axios tiết lộ rằng sau khi cuộc điều tra kết thúc, Chính quyền Biden dự định sẽ giữ lại đa số mức thuế quan, thậm chí tăng thuế đối với một số loại hàng hóa Trung Quốc như xe điện và một số khoáng sản quan trọng. Axios cho biết tăng thuế đối với hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc là một phần trong kế hoạch tái tranh cử của Tổng thống Biden với mong muốn để lại dấu ấn về vấn đề thuế quan. Việc làm này cho thấy chính sách thương mại của Joe Biden đối với Trung Quốc thông minh hơn và có tầm chiến lược mạnh hơn so với chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump.

Matthew Pottinger, hiện là Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Quỹ bảo vệ dân chủ ở Washington, nhận định lập trường cứng rắn với Trung Quốc đã trở thành đồng thuận của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ, cho thấy Chính quyền Biden kế thừa nhiều chính sách của Donald Trump đối với Trung Quốc. Matthew Pottinger nhận xét: “Chính sách đối với Trung Quốc của Tổng thống Joe Biden gần gũi hơn so với chính sách của Donald Trump, chứ không phải là chính sách của Tổng thống Barack Obama khi Joe Biden còn làm phó tổng thống. Điều này rất thú vị, cho thấy nước Mỹ chắc chắn đã làm đúng một số việc. Hiện nay, những động thái đó được coi là sự đồng thuận của 2 đảng, mang lại lợi ích cho đất nước”.

1719054815487.png


Michael Beckley, Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tufts, nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA): “Do 2 đảng có sự đồng thuận cao về chính sách đối với Trung Quốc, nếu đắc cử, Donald Trump cũng sẽ kế thừa nhiều chính sách hiện nay của Joe Biden, nhưng thuế quan chắc chắn sẽ trở thành chủ trương chính sách mang tính chất đặc trưng của ông. Xu hướng kiềm chế về kinh tế, thuế quan và đầu tư của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ kéo dài, bởi vì nội bộ nước Mỹ có rất nhiều sự ủng hộ. Hai đảng đều có thái độ chống Trung Quốc quyết liệt. Cho dù ai làm tổng thống thì xu thế này vẫn sẽ kéo dài. Tuy nhiên, Donald Trump dường như rất thích thuế quan, nhưng liệu mức thuế quan có được nâng lên 60% hay không thì hiện vẫn chưa thể biết được, bởi vì mức này dường như quá cao”.

Nếu Donald Trump tái đắc cử, điều này có thể khiến Bắc Kinh vừa mừng vừa lo.

Donald Trump là bạn của Tập Cận Bình?

Đến nay, Bắc Kinh chưa thể hiện bất kỳ xu hướng ủng hộ rõ ràng muốn Donald Trump hay Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo. Cuối tháng 1/2024, khi được hỏi nếu Donald Trump tái đắc cử thì Trung Quốc có lo ngại Mỹ thay đổi chính sách đối với nước này hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) trả lời: “Cho dù ai đắc cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo thì chúng tôi cũng hy vọng Mỹ có thể xích lại gần Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh và bền vững trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng, đem lại hạnh phúc cho 2 nước và lợi ích cho thế giới”.

1719054849400.png


Nhưng Beckley cho rằng, nếu Trump đắc cử, nhìn chung đó sẽ là tin xấu đối với Bắc Kinh. Beckey nói: “Trump sẽ giữ vững lập trường khá cứng rắn đối với Trung Quốc, bởi vì đây là một trong những di sản chính sách của ông. Việc làm này cũng phù hợp với cơ sở cử tri theo chủ nghĩa dân túy mà Trump muốn lôi kéo, bởi vì ông có thể đổ lỗi cho Trung Quốc về tình trạng thất nghiệp. Về cơ bản, theo nhìn nhận của ông, mọi vấn đề kinh tế của Mỹ đều có thể đổ lỗi cho Trung Quốc”.

Điều duy nhất khó lường là mối quan hệ cá nhân "tốt đẹp" giữa Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping). Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, Donald Trump bày tỏ: “Tôi hy vọng Trung Quốc làm tốt, thật vậy. Tôi rất thích Chủ tịch Tập Cận Bình, ông ấy là bạn tốt của tôi trong thời gian tôi tại vị”. Lời khen ngợi của Donald Trump dành cho Tập Cận Bình đã có từ lâu. Năm 2023, Donald Trump đã đánh giá rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc thông minh, xuất sắc, hoàn hảo, và cai trị bằng “bàn tay sắt”.

Ali Wyne, cố vấn cấp cao về nghiên cứu và tuyên truyền Mỹ-Trung của Tổ chức khủng hoảng quốc tế (ICG), nhận xét cựu Tổng thống Donald Trump khá thất thường trong thời gian tại vị. Trong một email gửi cho VOA, Ali nêu rõ: “Trong một ngày nào đó, Donald Trump ca ngợi tình bạn với Tập Cận Bình và thúc đẩy mặc cả với Tập Cận Bình, nhưng vào thời điểm khác, Donald Trump lại chỉ trích Tập Cận Bình và tuyên bố đàm phán với Trung Quốc là thể hiện sự yếu đuối”.

Beckley giải thích về sự thất thường của Trump: “Donald Trump thích khen ngợi những người muốn làm những gì ông muốn. Khi họ làm như vậy, ông sẽ thường xuyên khen ngợi họ. Tuy nhiên, nếu họ không muốn làm như vậy, hoặc họ không còn làm như vậy, Trump sẽ nhanh chóng thay đổi thái độ. Tôi có thể thấy thực trạng đó giống như trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Nếu Chính quyền Bắc Kinh thực sự đáp ứng ý kiến của Trump, họ phải có ý nâng cao lòng tự trọng của ông để tranh thủ. Tuy nhiên, sự ấm lên ngắn hạn của quan hệ song phương do thái độ hữu nghị của Trung Quốc đối với Chính quyền Trump nhiệm kỳ hai khó duy trì lâu dài do Chính phủ Trung Quốc ít khả năng đưa ra những điều mà Mỹ có thể chấp nhận như mở cửa nền kinh tế theo phương thức mà Chính quyền Trump yêu cầu. Quan hệ Trung-Mỹ khó tiếp tục phá băng, cho dù thái độ của Chính phủ Trung Quốc thời kỳ đầu là khá hữu nghị đối với Chính quyền Trump”.

1719054894523.png


Nếu Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, thì trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông, quan hệ Mỹ-Trung phát triển thế nào là do sự phản hồi của Bắc Kinh. Cựu Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Matt Pottinger nhận định nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc đẩy mạnh mẽ chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc vào mô hình cứng rắn hơn trên nhiều lĩnh vực. Ban đầu Tổng thống Donald Trump chỉ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng 35 tỷ USD. Nếu Bắc Kinh không trả đũa, số hàng hóa này sẽ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại song phương trị giá hàng trăm tỷ USD.

Theo Matt Pottinger, Bắc Kinh đã đánh giá sai Donald Trump. Họ cho rằng có thể thông qua thuyết phục các nhóm vận động hành lang kinh doanh ở Mỹ để làm suy yếu Tổng thống Trump, tác động đến nhóm vận động hành lang nông trại để phản đối ông, từ đó áp đặt sức ép nào đó lên Trump. Tất cả những việc làm đó đều phản tác dụng đối với Trung Quốc: Hai nước cuối cùng đã lao vào cuộc chiến thuế quan không ngừng leo thang và mức thuế này vẫn đang được thực hiện cho đến hiện nay.

...............
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top