[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn cho thấy Ukraine đang lo ngại bom lượn của Nga

Theo tình báo mới của phương Tây, cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái cuối tuần của Ukraine vào một căn cứ không quân của Nga nằm sâu trong phòng tuyến của kẻ thù cho thấy Kyiv có thể đang cố gắng kiềm chế mối đe dọa từ những quả bom lượn có sức tàn phá khủng khiếp của Moscow.

1714723866262.png


Nga ngày càng dựa vào các cuộc tấn công bằng bom lượn để tấn công các vị trí của Ukraine trong những tháng gần đây. Những loại đạn này đặc biệt khó bị đánh chặn vì chúng có thời gian bay ngắn, tín hiệu radar nhỏ và quỹ đạo phi đạn đạo.

Bom lượn có bề mặt điều khiển chuyến bay và được gọi là vũ khí tầm xa, nghĩa là máy bay chiến đấu của Nga có thể thả chúng ở khoảng cách vượt quá tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine. Bắn hạ máy bay trước khi chúng nhả vũ khí hoặc tấn công chúng xuống đất thực sự là cách duy nhất để đánh bại mối đe dọa. Phá hủy những quả bom trước khi chúng bay lên không trung cũng là một lựa chọn.

Tờ Kyiv Independent đưa tin lực lượng Ukraine hôm thứ Bảy đã phóng hàng chục máy bay không người lái tấn công vào sân bay Kushchyovskaya và hai nhà máy lọc dầu ở phía tây nam nước Nga, cách khá xa tiền tuyến . Nó đánh dấu cuộc tấn công tầm xa mới nhất của Kyiv , nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Moscow .

Căn cứ Kushchyovskaya là nơi đặt các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Nga, “được sử dụng hàng ngày trong các nhiệm vụ tấn công nhằm vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng nhiều bom lượn”, Bộ Quốc phòng Anh viết trong bản cập nhật tình báo hôm thứ Ba. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đoạn phim từ một địa điểm cất giữ tại sân bay cho thấy nhiều bộ bom lượn đã bị phá hủy trong cuộc tấn công hôm thứ Bảy.


Hiện chưa rõ liệu có máy bay nào bị hư hại hoặc bị phá hủy trong cuộc tấn công hay không. Hình ảnh vệ tinh về sân bay được chia sẻ bởi Brady Africk, một nhà phân tích tình báo nguồn mở tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho thấy một số thiệt hại ở cơ sở này.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết các máy bay chiến đấu của Nga từ Kushchyovskaya và các căn cứ tương tự khác "thường tiến hành 100 đến 150 phi vụ mỗi ngày, một tỷ lệ đáng kể trong số đó phóng đạn dọc theo chiến tuyến khi Nga cố gắng đột phá bằng hỏa lực mạnh mẽ."

“Khả năng của Ukraine trong việc phá vỡ đường không chiến thuật của Nga, đặc biệt là việc sử dụng bom lượn, là chìa khóa cho khả năng phòng thủ rộng rãi hơn ở tiền tuyến”. "Cuộc tấn công thành công này có khả năng buộc Nga phải phân tán nhiều hơn các máy bay chiến đấu cũng như tái phân bổ các trang thiết bị phòng không để bù đắp những khoảng trống."

Bom lượn là vấn đề khiến lực lượng Kyiv đau đầu trong phần lớn thời gian của cuộc chiến hiện tại, Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng cách sử dụng loại vũ khí này trong vài tháng qua. Những loại vũ khí này là một vấn đề đặc biệt xung quanh thành phố Avdiivka phía đông Ukraine hồi đầu năm nay, nơi Moscow chiếm được sau một chiến dịch đẫm máu kéo dài nhiều tháng.

1714723934638.png


Không giống như bom rơi tự do được thả phía trên mục tiêu, bom lượn có thể được phóng từ xa hàng dặm phía sau chiến tuyến, hạn chế khả năng máy bay tiếp xúc với lực lượng phòng không của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào tháng 3 rằng họ đã bắt đầu tăng cường sản xuất một số loại bom - bao gồm cả loại nặng 6.600 pound - có thể được sửa đổi và biến thành bom lượn.

Cuộc tấn công hôm thứ Bảy vào căn cứ không quân Kushchyovskaya không phải là lần đầu tiên Ukraine tấn công các căn cứ không quân của Nga có máy bay ném bom chiến đấu có thể thả bom lượn. Đầu tháng 4, Ukraine đã tổ chức một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khổng lồ vào căn cứ không quân Morozovsk ở Rostov, cách lãnh thổ Nga hàng trăm dặm.

Mặc dù mức độ thiệt hại cuối cùng vẫn chưa rõ ràng, nhưng cuộc tấn công dường như nhấn mạnh mong muốn của Ukraine trong việc ngăn chặn mối đe dọa bằng bom lượn trước khi máy bay có thể cất cánh. Các chuyên gia cảnh báo bom lượn của Nga là mối đe dọa to lớn đối với lực lượng Ukraine.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết hôm thứ Bảy rằng các lực lượng Nga đã "thay đổi đáng kể các hoạt động hàng không chiến thuật ở Ukraine bằng việc sử dụng hàng loạt bom lượn, cho phép máy bay cánh cố định tiến hành các cuộc tấn công an toàn hơn từ xa hơn ở phía sau. "

Các nhà phân tích viết trong đánh giá của họ: "Những cuộc tấn công bằng bom lượn này sẽ tiếp tục đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động trên bộ của Nga vào mùa hè này bất chấp khả năng phòng không được cải thiện mà lực lượng Ukraine sẽ có thể tận dụng để chống lại máy bay Nga khi lực lượng không quân phương Tây bổ sung.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nga đã tìm ra cách đơn giản để ngăn chặn vũ khí chính xác của Mỹ ở Ukraine

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết một loại vũ khí dẫn đường chính xác khác của Mỹ dường như đã bị chiến tranh điện tử của Nga đánh bại.

Loại đạn này, được phát triển nhanh chóng và vận chuyển đến Ukraine, chỉ là loại đạn mới nhất bị thất bại trong chiến đấu, làm nổi bật thách thức ngày càng tăng trong việc chống lại các chiến thuật gây nhiễu giá rẻ của Nga.

Tuần trước, William LaPlante, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách mua sắm và duy trì, cho biết phiên bản mới của vũ khí chính xác của Mỹ đã không thể tấn công các mục tiêu của Nga một phần do chiến tranh điện tử của Nga. LaPlante nói với một hội đồng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế rằng vũ khí phóng từ mặt đất, một phiên bản của hệ thống không đối đất, đã nhanh chóng được phát triển và triển khai tới Ukraine sau khi thử nghiệm an toàn tương đối hạn chế và thử nghiệm vận hành ít.

LaPlante nói: Khi vũ khí đến Ukraine, “nó không hoạt động vì nhiều lý do”. Chúng bao gồm nhiễu điện từ và các tác động khi phóng vũ khí trên mặt đất. "Vũ khí không hoạt động," ông nói.

Ông ngụ ý rằng Ukraine đã mất hứng thú với phiên bản thử nghiệm, nói: "Khi bạn gửi một thứ gì đó cho những người đang đấu tranh sinh tử nhưng không hiệu quả, họ sẽ thử nó ba lần và sẽ vứt nó sang một bên. "

1714724244455.png


Trong khi LaPlante không xác nhận vũ khí đó là gì, các chuyên gia nói với Defense One rằng họ nghi ngờ vũ khí này là Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất mà Ukraine dường như đã bắt đầu sử dụng vào tháng 2.

Nguồn tài trợ cho phiên bản mặt đất của loại đạn không đối không này đã được phê duyệt vào tháng 2 năm 2023. Theo báo cáo, quả bom này có tầm bắn lên tới 90 dặm, lý tưởng để nhắm mục tiêu vào các trung tâm hậu cần của Nga gần tiền tuyến và dựa vào GPS cũng như hệ thống nội bộ để giữ khóa vào mục tiêu của nó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu đó có phải là sự thật hay không.

Nếu loại vũ khí này thất bại, nó sẽ không phải là vũ khí dẫn đường chính xác đầu tiên của Mỹ bị tác chiến điện tử của Nga đánh bại. Hệ thống tên lửa phóng loạt có điều khiển, một loại vũ khí có giá trị đối với Ukraine có thể được bắn từ Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ cung cấp và Đạn tấn công trực tiếp chung đều được báo cáo là liên tục thất bại do gây nhiễu của Nga. Các quan chức quốc phòng Mỹ đã lưu ý những vấn đề này, đồng thời nói thêm rằng Mỹ và Ukraine đang nghiên cứu các giải pháp và biện pháp đối phó.

Vào tháng 12, Trung tướng Antonio Aguto cho biết tác chiến điện tử nhắm vào một số “khả năng chính xác nhất của chúng ta là một thách thức”.

Vào tháng 3, Daniel Patt, một thành viên cấp cao tại Viện Hudson, nói với Quốc hội rằng đạn pháo Excalibur được dẫn đường bằng GPS “có tỷ lệ hiệu suất 70% đánh trúng mục tiêu khi được sử dụng lần đầu ở Ukraine” nhưng “sau sáu tuần, hiệu suất giảm xuống chỉ còn 6”. % khi người Nga điều chỉnh hệ thống tác chiến điện tử của họ để chống lại nó."

1714724330545.png


Patt cho biết vào thời điểm đó rằng "hiệu quả cao nhất của hệ thống vũ khí mới chỉ khoảng hai tuần trước khi các biện pháp đối phó xuất hiện".

Chiến tranh điện tử là một tính năng nổi bật trên chiến trường ở Ukraine, được coi là phương pháp rẻ tiền và hiệu quả để cả hai bên gây nhiễu các vũ khí dẫn đường bằng GPS như tên lửa và tên lửa cũng như các hệ thống điều khiển bằng tín hiệu bao gồm cả máy bay không người lái.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Cảnh tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tấn công tàu Philippines dùng vòi rồng cực mạnh đập vào tàu này

1714724713561.png


Theo chính quyền Philippines, các tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã đối đầu với hai tàu Philippines trong tuần này, quấy rối, đâm và bắn vòi rồng vào họ.

Các video chính thức và các cảnh quay khác từ các phương tiện truyền thông cho thấy sự bùng phát mới nhất giữa hai nước khi Trung Quốc tiếp tục thách thức các phán quyết pháp lý quốc tế trên lãnh thổ Biển Đông và giao chiến với các tàu Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã chia sẻ đoạn video hôm thứ Ba về vụ việc.

Đoạn phim cho thấy các tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu Cảnh sát biển Philippines và một tàu của Cục Thủy sản và Nguồn lợi Thủy sản nước này, BRP Bagacay và BRP Datu Bankaw , khi hai tàu này thực hiện "tuần tra hàng hải hợp pháp " gần Bãi cạn Scarborough. , một khu vực tranh chấp ở Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nơi Trung Quốc dùng vũ lực để kiểm soát.


Trong đoạn phim được công bố, hai tàu lớn hơn của Trung Quốc bao vây một trong các tàu Philippines, bắn vòi rồng từ mỗi bên.

Người phát ngôn Cảnh sát biển Philippines, Thiếu tướng Jay Tarriela cho biết: “Trong quá trình tuần tra, các tàu Philippines đã gặp phải những hành động nguy hiểm và sự cản trở từ 4 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc và 6 tàu Dân quân Hàng hải Trung Quốc”.

Cuộc đối đầu mới nhất đã dẫn đến "hư hỏng lan can và mái che", Tarriela nói thêm, kèm theo một bức ảnh làm bằng chứng. “Thiệt hại này là bằng chứng cho thấy lực lượng nước mạnh mà Cảnh sát biển Trung Quốc đã sử dụng để quấy rối các tàu Philippines.”

Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về Biển Tây Philippines cho biết trong một tuyên bố rằng hành vi của Trung Quốc là "gây sốc và kinh hoàng" và báo chí đã có thể chứng kiến và trải nghiệm trực tiếp "các hành động bất hợp pháp, cưỡng bức, hung hăng và nguy hiểm" của phía Trung Quốc.

Nhà báo Gio Robles của Local News5 đã công bố cho X những đoạn video về vụ việc cho thấy cảnh tượng trên tàu Datu Bankaw.


Phóng viên châu Á của tờ Telegraph, Nicola Smith, đã có mặt trên tàu Cảnh sát biển Bagacay của Philippines và viết về trải nghiệm khi các tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu này, "tất cả những gì bạn có thể nghe thấy là tiếng nước ầm ầm và những tiếng la hét điên cuồng hơn của thủy thủ đoàn." ."

Smith cho biết mái che của con tàu đã bị vỡ sau cuộc tấn công dữ dội và Datu Bankaw bị ngập nước bên trong và hư hỏng radar trên tàu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội weibo của nước này rằng họ đã trục xuất các tàu Philippines vì “xâm phạm” vào vùng biển của nước này “theo luật pháp”.


Mặt khác, Philippines cho biết các tàu này "giữ vững lập trường và tiếp tục tuần tra hàng hải. Họ không nản lòng và sẽ kiên trì thực hiện các hoạt động hợp pháp của mình để hỗ trợ ngư dân Philippines và đảm bảo an toàn cho họ".

Đoạn video đăng trên X ghi lại cảnh một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc va chạm với tàu Datu Bankaw trong khi phun nước vào tàu này cho thấy đáng chú ý rằng tàu Trung Quốc "nhắm mục tiêu cụ thể vào thiết bị dẫn đường và liên lạc của tàu Philippines", Tom Shugart, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ và hiện tại cho biết. thành viên cấp cao phụ trợ tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Mỹ Mới, đã viết trên mạng xã hội.

“Nó nhằm mục đích gây sát thương chứ không chỉ để phòng ngừa,” ông nói.

Đây là cuộc đấu tranh mới nhất giữa hai nước khi Trung Quốc tiếp tục thống trị vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế và khẳng định sự thống trị của mình trên tuyến đường thủy chiến lược. Bãi cạn Scarborough, nơi có sự hiện diện thường xuyên của Cảnh sát biển Trung Quốc, nhưng Philippines vẫn tiếp tục đưa ra yêu sách đối với khu vực này.

Đã có nhiều cuộc tấn công của Trung Quốc vào tàu Philippines. Một vụ gần đây vào tháng 3 đã chứng kiến một vòi rồng của Trung Quốc phá hủy cửa sổ một tàu Philippines và làm bị thương 4 thủy thủ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hôm thứ Ba cho biết Trung Quốc đã lắp đặt lại một hàng rào nổi dài khoảng 1.200 foot “bao phủ toàn bộ lối vào bãi cạn, hạn chế hiệu quả việc tiếp cận khu vực”, một điểm đánh bắt cá quan trọng.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Chuyên gia cho rằng tuyên bố Mỹ mua 81 máy bay chiến đấu thời Liên Xô từ một đồng minh thân cận của Nga có thể là sai sự thật

Theo các nhà phân tích quân sự, thông tin Mỹ mua 81 máy bay chiến đấu lỗi thời thời Liên Xô từ Kazakhstan có thể là sai sự thật.

Hôm Chủ Nhật, tờ Kyiv Post đưa tin Kazakhstan đã bán đấu giá 117 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom thời Liên Xô với mức phí được cho là một tỷ tenge, tương đương 2,26 triệu USD, trong đó 81 chiếc đã được Mỹ mua.

Tờ báo này trích dẫn các báo cáo từ kênh Telegram Ukraina Insider UA và trang tin tức Reporter của Nga.

Tờ Kyiv Post cho biết lý do mua máy bay của Mỹ không được công bố nhưng "có thể" sẽ được chuyển giao cho Ukraine, quốc gia đang chống trả cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Nhưng Kazspetsexport, công ty xuất nhập khẩu vũ khí thuộc sở hữu nhà nước của Kazakhstan, đã phủ nhận việc bán máy bay quân sự cho Ukraine trong một tuyên bố sau đó, nói rằng các công ty nước ngoài không được phép đấu thầu.

Theo Francisco Olmos, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Đối ngoại chuyên về các vấn đề Trung Á, rất khó để xác định liệu việc mua bán có thực sự xảy ra hay không.

Tuy nhiên, ông nói rằng sự phủ nhận của Kazspetsexport "làm tăng sức thuyết phục cho thực tế rằng việc mua hàng như vậy của Mỹ đã không diễn ra."

Ông cũng nói rằng ông không hiểu tại sao Kazakhstan lại gián tiếp cung cấp phụ tùng thay thế cho máy bay Ukraine.

Do Ukraine phụ thuộc vào vũ khí thời Liên Xô , tờ Kyiv Post đã gợi ý rằng máy bay này có thể đóng vai trò là nguồn cung cấp phụ tùng thay thế hoặc được triển khai một cách chiến lược làm mồi nhử tại các sân bay.

Olmos nói: “Astana đã giữ lập trường cân bằng trong cuộc xung đột và điều này sẽ thay đổi đáng kể điều đó”. "Chúng ta đừng quên Nga và Kazakhstan tiếp tục có mối quan hệ chặt chẽ về mặt chính trị và kinh tế."

Alexander Libman, giáo sư Chính trị Nga và Đông Âu tại Đại học Tự do Berlin, cho biết ông thực sự nghi ngờ liệu một thỏa thuận như vậy có thể diễn ra hay không.

Ông nói : “Kazakhstan cực kỳ thận trọng trong việc không tạo ra căng thẳng với cả Nga và các nước phương Tây, và việc cung cấp vũ khí cho Ukraine rõ ràng là vi phạm chiến lược này”.

Đại sứ quán Kazakhstan tại Mỹ nói với BI trong một tuyên bố rằng Kazakhstan không xuất khẩu hoặc bán vũ khí và thiết bị quân sự cho bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ, theo lệnh cấm được áp dụng kể từ tháng 8 năm 2022.

Kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các nước láng giềng của họ, bao gồm cả Kazakhstan, đã vượt qua ranh giới mong manh, cố gắng giữ quan điểm trung lập chính thức, đồng thời, trong một số trường hợp, tăng cường quan hệ với phương Tây.

Một số quốc gia Trung Á, như Kazakhstan, thậm chí còn cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Tuy nhiên, vì lo ngại phản ứng dữ dội từ Nga, họ đã từ chối cung cấp thiết bị quân sự, Mark Temnycky, một thành viên không thường trú tại Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương tiết lộ.

Ông cho biết các quốc gia này đã chứng kiến các cuộc xâm lược Georgia của Nga vào năm 2008 và Ukraine vào năm 2014 và 2022, đồng thời với lượng lớn người dân tộc Nga và nói tiếng Nga, họ lo sợ rằng họ có thể là những người tiếp theo.

Nga cũng đã tăng cường quan hệ kinh tế với các nước, đặc biệt là Kazakhstan, với thương mại Nga-Kazakhstan trị giá lần lượt là 26 tỷ USD và 27 tỷ USD vào năm 2022 và 2023, những con số kỷ lục.

Kate Mallinson, một thành viên của Chương trình Nga và Á-Âu của Chatham House, nói với BI: Cân bằng mối quan hệ kinh tế với Nga và mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây đặt Kazakhstan vào tình thế "ngày càng khó khăn" .

Bà cũng gợi ý rằng các báo cáo về thỏa thuận Mỹ-Kazakhstan có thể là một phần của chiến dịch đưa thông tin sai lệch từ Nga nhằm "gây chia rẽ" giữa Kazakhstan và các nước láng giềng, đồng thời gây thêm áp lực buộc nước này phải tuân thủ.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Hải quân Mỹ muốn có nhiều hơn nữa tên lửa SM-3 để chống lại các mối đe dọa tại Thái Bình Dương như Trung Quốc

1714725377431.png

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block 1B được phóng từ tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Lake Erie trong cuộc thử nghiệm của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa và Hải quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương


Hải quân Hoa Kỳ sẽ cần nhiều hơn nữa tên lửa SM-3, một máy bay đánh chặn mới được thưt nghiệm gần đây, để chống lại các mối đe dọa ở Thái Bình Dương như Trung Quốc, quan chức dân sự hàng đầu của hải quân Mỹ cho biết hôm thứ Tư.

Tháng trước, các tàu chiến Mỹ hoạt động ở phía đông Biển Địa Trung Hải đã bắn Tên lửa Standard 3, hay SM-3, để tấn công các tên lửa đạn đạo của Iran mà Tehran đã bắn như một phần của cuộc tấn công lớn và chưa từng có vào Israel. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên loại máy bay đánh chặn này được sử dụng trong chiến đấu.

Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm thứ Tư trong phiên điều trần ngân sách cho năm tài chính sắp tới rằng “Những tên lửa SM-3 này sẽ cần với số lượng lớn hơn trong tương lai”.

“Với các hoạt động bảo vệ Israel diễn ra gần đây, nơi một số đã bị bắn và rất hiệu quả, tôi nghĩ với mối đe dọa trong tương lai và sứ mệnh răn đe của chúng tôi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chúng tôi sẽ cần thêm SM-3 ở tương lai," Del Toro nói thêm.

1714725491225.png

Tên lửa dẫn đường SM-3 Block 1B được phóng từ tàu USS Lake Erie và đánh chặn thành công mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm trung ngoài khơi bờ biển Kauai, Hawaii trong cuộc thử nghiệm của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa và Hải quân Hoa Kỳ

SM-3 là một thành phần của Hệ thống chiến đấu Aegis rất tiên tiến của Hải quân, có thể được bắn từ hệ thống phóng thẳng đứng của tàu chiến.

Vũ khí này sử dụng phương thức động năng để đánh và tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung trong giai đoạn giữa của chuyến bay và có khả năng đánh chặn ngoài khí quyển. Tiêu diệt trong không gian là những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn mà các hệ thống phòng không khác của Hải quân không có khả năng thực hiện được.

Có nhiều biến thể SM-3. Tên lửa đánh chặn Block I lần đầu tiên được triển khai cách đây gần 20 năm và tên lửa này đã trải qua hàng chục cuộc thử nghiệm trong hai thập kỷ qua.

Yêu cầu ngân sách của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa cho năm tài khóa 2025 sẽ cắt giảm việc mua sắm biến thể SM-3 Block IB , biến thể này đã đi vào hoạt động cách đây một thập kỷ. Trong phiên điều trần hôm thứ Tư, Hạ nghị sĩ Nam Carolina Joe Wilson đã gọi biến thể này là "hệ thống phòng thủ chính chống lại tên lửa đạn đạo chiến thuật của Hải quân dành cho hệ thống vũ khí Phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis".

1714725604917.png

SM-3

Del Toro đáp lại những lo ngại của Wilson bằng cách gợi ý rằng các quyết định cắt giảm sản xuất "đã được đưa ra trước các hoạt động gần đây", nói rằng ông nghĩ "rằng chúng tôi sẽ phải xem xét lại điều đó để bổ sung thêm nhiều SM-3 trong tương lai."

Nhận xét của Bộ trưởng Hải quân về SM-3 và khả năng răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng một ngày nào đó Mỹ và Trung Quốc có thể đụng độ khi căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Nếu Washington và Bắc Kinh xảy ra chiến tranh vào một thời điểm nào đó trong tương lai, lĩnh vực hàng hải có thể sẽ là chiến trường quan trọng, khiến Hải quân gặp nguy hiểm trước các tên lửa chiến trường của Trung Quốc.

Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí tên lửa đạn đạo chống hạm vốn đã đáng gờm của mình , điều này có thể gây ra mối đe dọa to lớn cho các tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến khác hoạt động trong khu vực trong một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai. Các tên lửa đánh chặn như SM-3 sẽ cho phép lực lượng hải quân Mỹ chống lại một số mối đe dọa này.

1714725670986.png

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Paul Ignatius của Hải quân Hoa Kỳ đã bắn thành công tên lửa đánh chặn SM-3 để tấn công mục tiêu tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận At-Sea Demo/Formidable Shield vào ngày 26/5/2021

Tuy nhiên, Hải quân đã nếm trải được cuộc chiến với tên lửa đạn đạo chống hạm. Phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã trở thành lực lượng quốc tế đầu tiên sử dụng vũ khí như vậy trong chiến đấu vào năm ngoái như một phần trong các cuộc tấn công đang diễn ra của họ nhằm vào các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Lực lượng Mỹ đã đánh chặn được nhiều tên lửa loại này trong vài tháng qua.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Lý do Israel loại bỏ patriot

1714726827236.png



Israel chưa bao giờ hài lòng với phiên bản hệ thống phòng không Patriot mà Ukraine coi là thiết yếu cho sự sống còn của nước này.

Điều này tạo ra một hình ảnh đối ngược kỳ lạ, trong đó Ukraine gần như cầu xin thêm tên lửa Patriot để bảo vệ các thành phố và lực lượng của mình vào thứ Hai ngay cả khi Israel bắt đầu dừng sử dụng các khẩu đội Patriot cũ hơn, một động thái diễn ra chưa đầy một tháng sau khi nước này đối mặt với một trận không kích tên lửa chưa từng có, các đòn tấn công từ Iran.

Trải nghiệm của Israel và Ukraine với Patriots không thể khác hơn được. Israel lần đầu tiên sử dụng Patriot trong chiến đấu vào năm 1991 để chống lại khoảng 40 tên lửa đạn đạo Scud mà Iraq bắn vào các thành phố của nước này. Trong khi các cuộc oanh tạc không giết chết số lượng lớn người dân, Israel lại thất vọng với thành tích đáng thương của Patriot, khi các quan chức ước tính nó chỉ bắn hạ được một hoặc thậm chí có thể là không có tên lửa Scud nào.

1714726974043.png


Israel đã không sử dụng Patriot trong chiến đấu nữa cho đến những năm 2010 khi nước này bắn hạ máy bay không người lái và máy bay ném bom Su-24 đến từ Syria. Đến lúc đó, Patriot đã trở thành một hệ thống rất khác. Những thất bại ban đầu của nó, bao gồm cả việc chống lại tên lửa Scud của Iraq, đã dẫn đến việc nâng cấp hệ thống và tên lửa trên diện rộng với đầu dò radar chủ động tấn công trực tiếp vào mục tiêu để tiêu diệt nó bằng động năng. Những tên lửa "hit-to-kill" mới hơn này, PAC-3, ước tính trị giá khoảng 4 triệu USD mỗi quả. Mặt khác, tiền thân PAC-2 ít phức tạp hơn của chúng là các tên lửa kết hợp ở cự ly gần , phát nổ gần các tên lửa đang bay tới để loại bỏ chúng.

Kể từ khi nhận được Patriot với cả tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 , vào đầu năm 2023, Ukraine đã sử dụng thành công chúng để bắn hạ tên lửa Kinzhal của Nga , loại vũ khí mà Nga quảng cáo là vũ khí siêu thanh không thể ngăn cản, và vào đầu năm nay, đã chuyển sang sử dụng tên lửa này. ít nhất một bệ phóng gần tiền tuyến và bắn hạ hàng chục máy bay chiến đấu tốt nhất của Nga.

Patriot chỉ là một phần trong lá chắn tên lửa của Israel đã được Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này thử nghiệm kỹ lưỡng sau vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 của Hamas. Israel có những lựa chọn khác rẻ hơn hoặc được xây dựng ngay trong nước mình.

1714727105195.png

Hệ thống tên lửa nội địa Iron Dome của Israel

Ryan Bohl, nhà phân tích cấp cao về Trung Đông và Bắc Phi tại tổ chức này cho biết: “Israel từ lâu đã tìm kiếm một hệ thống bản địa và tiên tiến hơn để bổ sung hoặc thay thế Patriot, không chỉ dựa trên lịch sử hoạt động mà còn cả chuỗi cung ứng mà nước này yêu cầu”, công ty phân tích rủi ro RANE cho biết.

Bohl nói: “Điều này xảy ra không lâu sau loạt tên lửa của Iran nhằm vào Israel không phải là một điều ngạc nhiên lớn với xu hướng đang diễn ra đó”. "Tôi nghĩ Israel coi Patriot đã lỗi thời và quá đắt để có thể theo kịp do những đột phá đã được chứng minh trong cuộc tấn công đó bằng các hệ thống mới hơn."

Federico Borsari, chuyên gia quốc phòng tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, cũng tin rằng việc Israel phát triển các hệ thống chống tên lửa tiên tiến hơn đã ảnh hưởng nặng nề đến quyết định ngừng sử dụng Patriot của nước này.

1714727266238.png

Hệ thống tên lửa nội địa David's Sling

Borsari nói : “Quyết định của Israel về việc ngừng hoạt động các đơn vị hỏa lực Patriot PAC-2 của họ là phù hợp với quá trình hiện đại hóa và nâng cao dần dần kiến trúc phòng không của nước này với các khả năng tiên tiến hơn, đặc biệt là Iron Dome và David's Sling”.

Borsari nói: “Đặc biệt, tên lửa Stunner sau này có tầm bắn xa hơn trước các mối đe dọa khí động học (lên tới 300 km theo thông số kỹ thuật được công bố rộng rãi) so với 160 km của tên lửa GEM-T của PAC-2”. "Hai hệ thống này có phạm vi tấn công tương tự nhau đối với các mối đe dọa đạn đạo, mặc dù khả năng tầm bắn tối đa của David's Slings có thể cao hơn tên lửa PAC-3 của Patriot."

Nhà phân tích CEPA lưu ý rằng radar ELM-2084 gắn trên xe tải Sling của David bổ sung thêm các lợi thế về "khả năng cơ động và tái triển khai nhanh chóng".

Borsari cho biết: “Các tên lửa đánh chặn David's Sling cũng được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bão hòa, đa mối đe dọa như cuộc tấn công gần đây do Iran thực hiện, nhờ tích hợp với Iron Dome tầm ngắn".

Bohl chỉ ra rằng David's Sling có hiệu quả trong việc đánh chặn "các cuộc tấn công bay thấp và/hoặc theo dõi đường đạn của kẻ thù".

Ông cũng lưu ý rằng tên lửa Stunner rẻ hơn đáng kể và do đó tiết kiệm chi phí hơn so với tên lửa Patriot.

1714727362700.png

Hệ thống tên lửa nội địa David's Sling

Israel trước đây đã từ chối yêu cầu của Mỹ cung cấp tên lửa Hawk cũ, được cất giữ từ lâu và không còn hoạt động, cho Ukraine.

Các nhà phân tích tin rằng điều đó có thể không nhất thiết phải xảy ra với Patriots.

Bohl nói: “Tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng Israel chấp nhận khả năng chuyển những chiếc Patriot này trở lại Hoa Kỳ và từ đó đến Ukraine”. "Chắc chắn, từ quan điểm của Israel, họ sẽ xem xét trò chơi công bằng này, vì cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm cạn kiệt lượng đạn 155 mm rất cần thiết mà chính Israel đang yêu cầu."

Nếu cuối cùng đội Patriots không đến Ukraine thì không thể tưởng tượng được rằng chúng có thể được chuyển đến một quốc gia trong khu vực. Jordan đã yêu cầu Mỹ triển khai tên lửa Patriot trên đất của mình vào tháng 10 và giúp đánh chặn cuộc tấn công của Iran vào ngày 13 tháng 4.

"Việc chuyển giao những chiếc Patriot này cho các quốc gia bên thứ ba khác như Jordan hoặc thậm chí các đồng minh Ả Rập vùng Vịnh như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain hoặc thậm chí Ả Rập Saudi, tôi nghĩ cũng nằm trong kế hoạch khi Hoa Kỳ tìm cách tăng cường phòng không trên toàn khu vực, "Bohl nói.

Borsari lập luận rằng điều quan trọng là Mỹ và các nước châu Âu phải mua hệ thống PAC-2 của Israel cho Ukraine.

Borsari nói: “Mặc dù không đủ để bao phủ toàn bộ mặt trận, nhưng chúng sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng không của Ukraine khi Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine”. "Trong khi Israel cho đến nay vẫn từ chối lời kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine, áp lực từ Mỹ và các nước khác có thể cho phép điều này xảy ra."

"Việc bàn giao cho Jordan cũng có thể xảy ra, mặc dù trong hoàn cảnh đó, các nước phương Tây sẽ và nên ưu tiên Ukraine."
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nga đang chiếm được vùng lãnh thổ lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022, khi Kyiv tuyệt vọng chờ đợi vũ khí của Mỹ

Việc chờ đợi 5 tháng trước khi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine có thể đã gây ra thiệt hại lâu dài mà các tuyến đầu sẽ cảm nhận được trong nhiều tháng tới.

Các lực lượng Nga đã tận dụng “cơn hạn hán pháo binh” đang cản trở hệ thống phòng thủ của Ukraine kể từ tháng 12 để tiến lên mặt trận phía đông gần Avdiivka, thực hiện bước tiến lớn nhất kể từ những tháng đầu chiến tranh. Tiến bộ của Moscow đã khiến các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cảnh báo về mối đe dọa có thể xảy ra đối với các tuyến đường tiếp tế và trung tâm của Kyiv ở phía đông, nơi hiện đang ở rất gần tầm bắn của hỏa lực vượt trội của Nga.

1714734286674.png


Tin tức ảm đạm về tiến triển xuất hiện trước một cuộc tấn công dự đoán của Nga vào cuối tháng 5, có thể đe dọa sự hiện diện của Ukraine ở khu vực Donetsk và giành được lợi ích khó khăn, dù khiêm tốn, đối với thành phố cảng Mariupol bị chiếm đóng. Nga đã tung nguồn lực khổng lồ vào hệ thống phòng thủ yếu kém của Ukraine trên khắp chiến tuyến phía đông, hướng tới ba điểm then chốt: trung tâm quân sự quan trọng của Pokrovsk, phía tây Avdiivka; đỉnh cao chiến lược của Chasiv Yar, gần Bakhmut; và Kurakhove ở phía đông nam.

Vào ngày 17 tháng 2, Ukraine tuyên bố đã rút khỏi Avdiivka, một thị trấn bị chiến tranh giành quyền kiểm soát suốt một thập kỷ, nơi mà Nga dường như đã hy sinh hàng trăm binh sĩ để chiếm giữ. Tuy nhiên, bước tiến của Moscow không dừng lại ở đó. Trong 10 tuần tiếp theo, như bản đồ CNN và phân tích của nhóm giám sát Ukraine DeepStateMap cho thấy, các lực lượng Nga từ từ chiếm hết làng này đến làng khác ở phía tây Avdiivka, lợi dụng việc Kyiv không xây dựng công sự và miễn cưỡng công khai mức độ tổn thất lãnh thổ của họ. trong khu vực đó.

Chỉ đến Chủ nhật, tư lệnh quân sự hàng đầu của Ukraine, Oleksandr Syrskyi, mới thừa nhận sự thất thủ của hàng loạt ngôi làng mà cấp dưới của ông khẳng định nhiều ngày vẫn còn tranh chấp. Theo phân tích của CNN, kết quả dự phòng cho thấy các lực lượng Nga, chỉ trong hơn hai tháng, đã đạt được tiến bộ nhanh chóng và đáng kể nhất kể từ những bước tiến gần Severodonetsk vào tháng 7 năm 2022.

Việc Ukraine miễn cưỡng thừa nhận những tổn thất này đã dẫn đến sự chỉ trích công khai từ một số nhà phân tích và blogger quân sự thân Ukraine. DeepStateMap, trang cập nhật tình hình tiền tuyến hàng ngày, cho thấy những tổn thất đáng kể gần Avdiivka. Một trong những người sáng lập nhóm, Ruslan Mykula, nói với CNN rằng họ lên tiếng vì cảm thấy “người phát ngôn của quân đội có cơ hội kiểm tra tình hình thực tế, nhưng anh ta [vẫn] cung cấp thông tin sai sự thật và điều này làm sai lệch suy nghĩ của chúng tôi”.

1714734369221.png


Mykula cho biết những bước tiến của Nga gần Ocheretyne, một ngôi làng bị Nga chiếm giữ ở phía tây Avdiivka trong những tuần qua, là “một thành công về mặt chiến thuật cho đến nay” nhưng có thể trở thành “một thành công về mặt chiến lược”. Ông nói thêm: “Trong tình hình hiện tại, sẽ rất khó để ngăn chặn đối phương vì nó đang đẩy lùi vào nơi mà hàng phòng ngự chưa chú ý đầy đủ”.

Ông nói rằng thiếu các công sự phòng thủ dọc theo "toàn bộ cánh trái" Avdiivka - điều này có nghĩa là các vùng đồng bằng rộng mở hiện dễ bị tổn thương ở xa gần như tuyến đường cao tốc quan trọng dẫn đến trung tâm chiến lược Pokrovsk của Ukraine.

Cập nhật hôm thứ Ba từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đang bảo vệ một loạt ngôi làng gần Pokrovsk trong trạng thái căng thẳng. Bài phát biểu tổng thống hôm thứ Ba của Volodymyr Zelensky yêu cầu “tăng tốc đáng kể nguồn cung cấp [của phương Tây] để tăng cường đáng kể khả năng của binh lính chúng ta”. Ông cho biết lực lượng phòng thủ của Kyiv cần một “sức mạnh phải chứng tỏ được bản thân ở hướng Pokrovsk,” cùng với các tiền tuyến nguy hiểm khác ở phía nam gần Kurakhove và cả ở phía đông bắc gần Kupiansk.

Những bước tiến xa hơn của Nga tới Kurakhove ở phần đông nam của tiền tuyến này có thể gây nguy hiểm cho những lợi ích mà Ukraine đạt được trong cuộc phản công mùa hè. Ở phía bắc, Nga thường xuyên bắn phá thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, nhưng cũng đẩy mạnh dọc theo tiền tuyến gần Kupiansk, để tái chiếm lãnh thổ đã được Ukraine giải phóng trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào cuối mùa hè năm 2022.

1714734431748.png


...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Các quan chức Ukraine cũng đã cảnh báo công khai về mối đe dọa đối với Chasiv Yar, một thị trấn nhỏ gần thành phố Bakhmut, bị tách khỏi sự kiểm soát của Ukraine một cách tàn bạo vào tháng 5 năm ngoái. Chasiv Yar ngồi trên một ngọn đồi, và Trung tá Nazar Voloshyn, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy Khortytsia Ukraine, cho biết hôm thứ Ba trên truyền hình Ukraine rằng các lực lượng Nga đang nhắm tới việc tiến dọc theo con kênh gần nó và chiếm giữ nó để đạt được lợi thế chiến lược so với khu vực quan trọng gần đó. Các thị trấn quân sự của Ukraine

Voloshyn nói với đài truyền hình Ukraine: “Điều rất quan trọng đối với họ là chiếm được Chasiv Yar trước khi chúng tôi nhận được viện trợ nước ngoài… khi chúng tôi không còn tình trạng thiếu đạn dược”. “Nếu kẻ thù chiếm được những đỉnh cao thống trị và những kẻ chiếm đóng giành được chỗ đứng ở đó, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi, bởi vì Kostiantynivka, Kramatorsk, Sloviansk và Druzhkivka sẽ ngay lập tức bị tấn công.”

1714734521198.png


Nếu bốn thị trấn nằm dọc theo cùng một đường cao tốc đó bị đe dọa chiếm giữ nghiêm trọng, mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk của Nga sẽ gần thành hiện thực hơn nhiều.

Yurii Fedorenko , chỉ huy đại đội máy bay không người lái tấn công Achilles thuộc lữ đoàn tấn công độc lập số 92 ở khu vực đó, cho biết hai tháng tới đánh dấu “cơ hội” cho lực lượng Nga. Ông cho biết các lực lượng Nga đã nhận ra rằng Ukraine sẽ sớm “có các trang bị phòng không cần thiết và số lượng đạn dược cần thiết tập trung ở tiền tuyến, điều này sẽ khiến kẻ thù không thể thực hiện các nhiệm vụ với cường độ như hiện nay”.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Ukraine gấp rút tận dụng khai thác ATACMS

Lực lượng của Kyiv đang chạy đua với thời gian để tận dụng ATACMS tầm xa do Mỹ sản xuất - Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội MGM-140 - chống lại các mục tiêu của Nga ở Ukraine bị chiếm đóng, khi quân đội Nga có thể thích ứng với vũ khí mới.

1714736394847.png


Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tiết lộ hồi tháng 4 rằng Mỹ đã bí mật cung cấp "một số lượng đáng kể" ATACMS cho Ukraine, hoàn thành tham vọng bấy lâu nay của Kyiv là có được hệ thống vũ khí tầm xa có thể đưa toàn bộ Crimea bị chiếm đóng vào tầm bắn của mình.

Mỹ đã cung cấp các biến thể ATACMS tầm ngắn hơn, nhưng Ukraine hiện có tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 290 dặm. Đây là "khả năng mà chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp", Sullivan nói.

ATACMS đã và đang tạo ra ảnh hưởng trên khắp Ukraine bị chiếm đóng. Các hệ thống phòng không, căn cứ không quân và địa điểm huấn luyện của Nga là những nạn nhân đầu tiên của cuộc tấn công ATACMS mới của Kyiv, với nhiều đồn đoán rằng Cầu eo biển Kerch sẽ là một trong những mục tiêu cuối cùng.

Các lực lượng của Moscow đã phản ứng và quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ một số tên lửa nhằm vào Crimea. Giống như các hệ thống vũ khí trước đây của phương Tây, hiệu quả của ATACMS có thể sẽ giảm dần khi quân đội Nga thích nghi với việc sử dụng chúng.

Ivan Stupak, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine và hiện là cố vấn cho ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo quốc gia của quốc hội Ukraine, nói : “Như chúng tôi biết, người Nga có thể thích ứng trong một khoảng thời gian rất ngắn”. .

Stupak nói thêm: “Tôi nghĩ chúng tôi có tới hai tháng để loại bỏ càng nhiều nguồn lực chiến tranh của Nga càng tốt trước khi người Nga thích nghi”.

1714736544119.png


“Hãy nhìn vào các loại đạn có độ chính xác cao Excalibur; mức độ chính xác của chúng đã giảm đáng kể từ 70% xuống còn 6% do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga”.

Việc chuyển giao thành công hoặc được đề xuất từng hệ thống vũ khí riêng lẻ – cho dù là xe tăng HIMARS, xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Bradley, máy bay chiến đấu ATACMS hay F-16, v.v. – tới Ukraine đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và bình luận của công chúng. Nhưng không một hệ thống nào có thể đảo ngược sự cân bằng chiến lược ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cảnh báo cuối tuần trước khi thảo luận về hệ thống tên lửa đất đối không Patriot: “Tôi sẽ cảnh báo bất cứ ai tin rằng một loại hệ thống sẽ là vũ khí thần kỳ.

“Nó sẽ là sự kết hợp của một số hệ thống. Nó sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine có thể sử dụng hiệu quả các hệ thống này và duy trì các hệ thống đó hay không, và liệu Ukraine có thể huy động đủ số lượng binh sĩ để bổ sung hàng ngũ của mình hay không. "
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Hensoldt chuyển thêm sáu radar TRML-4D tới Ukraine

1714789104888.png


Đây là đơn đặt hàng radar TRML-4D thứ tư của AFU trong vòng chưa đầy hai năm. Radar phòng không mặt đất băng tần C (trong hình) được thiết kế để phát hiện mặt đất đối không tầm gần đến tầm xa và để dẫn bắn cho tên lửa. (Hensoldt)

Ukraine đang nhận thêm một lô radar phòng không TRML-4D trên mặt đất từ Hensoldt để tăng cường khả năng phòng không của nước này.

Tổng cộng, sáu radar bổ sung sẽ được giao vào cuối năm 2024 cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) như một phần của thỏa thuận trị giá 100 triệu EUR (107,1 triệu USD), công ty đã công bố vào ngày 3 tháng 5.

Đơn đặt hàng này diễn ra sau một số lần giao radar TRML-4D của Hensoldt cho AFU. Vào năm 2022, công ty đã giao 4 radar TRML-4D cho hệ thống phòng không tầm trung (SLM) phóng từ mặt đất Diehl Defense IRIS-T của Ukraine và 4 radar nữa cho hệ thống phòng không vào tháng 6 năm 2023. Trong suốt năm 2023 Ukraine cũng nhận được 8 radar TRML-4D độc lập, độc lập với hệ thống IRIS-T SLM.

1714789178910.png


Sáu radar mới dành cho AFU trong năm nay không dành cho IRIS-T SLM, người phát ngôn của Hensoldt thông báo với Janes . Họ nói thêm rằng đơn đặt hàng bao gồm một bộ phụ tùng, đào tạo và dịch vụ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Các quan chức tình báo hàng đầu cho biết Mỹ phải chuẩn bị đối phó với cả Nga và Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh với một trong hai nước này

1714791002753.png

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nhận được hướng dẫn trước khi rời tàu USS Green Bay (LPD 20) trên sàn đáp của tàu

Theo những cảnh báo gần đây từ các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ, trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga hoặc Trung Quốc, lực lượng Mỹ có thể phải đối phó với cả hai đối thủ nhờ mối quan hệ đối tác "hợp tác" của họ.

Và khả năng Mỹ rơi vào tình trạng chiến tranh với các đối thủ này hiện nay có nhiều khả năng xảy ra hơn so với vài năm trước, khiến Mỹ phải xem xét lại tư duy và kế hoạch quân sự của mình.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm về các mối đe dọa trên toàn thế giới, Avril D. Haines, giám đốc tình báo quốc gia và Trung tướng Jeffrey A. Kruse, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, đã bình luận về sự hợp tác gần đây giữa Nga và Trung Quốc, lưu ý rằng nó chỉ ra rằng cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến với Mỹ.

Trong phiên điều trần, Haines nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai bên, từ hoạt động quân sự đến kinh tế, chính trị và công nghệ. Bà nói thêm rằng điều này đang thúc đẩy chính phủ lập kế hoạch mới "toàn diện".

1714791102539.png

Quân đội Nga và TQ tập trận chung

Khi được hỏi liệu động thái này có nghĩa là Mỹ phải chuẩn bị chiến đấu với cả hai đối thủ cùng lúc nếu xung đột bắt đầu từ một đối thủ hay không, Haines cho biết điều đó có thể xảy ra, nhưng khả năng xảy ra "phụ thuộc vào kịch bản". Tuy nhiên, Kruse nói rằng khả năng đó cao hơn vài năm trước.

Kruse nói: “Điểm mấu chốt là, về cơ bản, nếu chúng ta xung đột với một bên, rất có thể chúng ta sẽ có mặt trận thứ hai”.

Kruse cũng lưu ý rằng những gì Bộ Quốc phòng đã thấy trong vài năm qua đã "khiến bộ này phải xem xét lại phân tích của mình và thậm chí còn lo ngại hơn" về các yêu cầu về lực lượng chung trong một môi trường mà Nga hoặc Trung Quốc có thể hỗ trợ lẫn nhau trong một cuộc xung đột.

Mối quan hệ đối tác "không giới hạn" giữa Trung Quốc và Nga, được tuyên bố vào tháng 2 năm 2022 ngay trước khi Nga xâm chiếm Ukraine, cũng đang khiến Lầu Năm Góc thay đổi suy nghĩ về xung đột tiềm tàng với một trong hai đối thủ sẽ như thế nào.

1714791149288.png

Quân đội Nga và TQ tập trận chung

“Hôm nay chúng tôi đang trong quá trình sửa đổi,” Kruse nói.

Có lẽ một trong những bằng chứng rõ ràng nhất, ngoài sự ủng hộ của Trung Quốc đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine và giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt , là sự hợp tác quân sự liên quan đến Đài Loan, một điểm nóng tiềm tàng từ lâu.

Haines giải thích trước ủy ban Thượng viện rằng Nga và Trung Quốc lần đầu tiên tiến hành các cuộc tập trận liên quan đến Đài Loan, nêu bật khả năng rằng nếu Trung Quốc quyết định theo đuổi một cuộc xâm lược hoặc phong tỏa hòn đảo này, Nga có thể tham gia.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Thủy quân lục chiến Mỹ khẩn trương hiện đại hóa khả năng chống máy bay không người lái để theo kịp Nga và Trung Quốc

1714791377236.png

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tìm kiếm các mối đe dọa từ hệ thống máy bay không người lái gần đó bằng Hệ thống tích hợp phòng không trên biển hạng nhẹ trên tàu tấn công đổ bộ USS Boxer

Thủy quân lục chiến Mỹ muốn phát huy khả năng chống máy bay không người lái tốt hơn ngày hôm qua. Vì điều đó là không thể nên cơ quan này cho biết họ đang tìm cách đưa họ vào Thủy quân lục chiến ngay bây giờ hoặc ít nhất là rất sớm.

Trong 5 năm qua, Thủy quân lục chiến Mỹ đã cải tiến các hệ thống chống máy bay không người lái của mình nhằm tái định hình lực lượng và cạnh tranh với các đối thủ ngang hàng. Các quan chức tại Modern Day Marine, một cuộc triển lãm quân sự ở Washington, DC, hôm thứ Ba, cho biết những nỗ lực đó là tối quan trọng khi các quốc gia cạnh tranh như Nga và Trung Quốc đang phổ biến kho máy bay không người lái của riêng họ.

Steve Bowdren, giám đốc điều hành chương trình hệ thống trên bộ của Thủy quân lục chiến, nói với các phóng viên hôm thứ Ba: “Tôi muốn nói rằng chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng kẻ thù đã có phiếu bầu”. "Và vì vậy, mặc dù đây là một tiến bộ lớn nhưng chúng ta gần như đã quá muộn, phải không? ... Ngày nay nó không ở đó, nhưng nó thực sự rất gần."

1714791452948.png

Một nhóm Hệ thống tích hợp phòng không trên biển được thiết lập để thử nghiệm trong quá trình thử nghiệm tích hợp hệ thống tại Khu thử nghiệm Yuma ở Yuma, Arizona

Bowdren nói với các phóng viên rằng Thủy quân lục chiến đã đi được một chặng đường dài kể từ nửa thập kỷ trước khi họ "thực sự chỉ có hệ thống tên lửa Stinger" để bắn hạ máy bay không người lái. Giờ đây, họ đang xem xét trang bị các hệ thống nâng cấp như Hệ thống tích hợp phòng không trên biển hay MADIS, một phương tiện di động gắn trên Stinger, cũng như Khả năng đánh chặn tầm trung hay MRIC, có thể bắn hạ mục tiêu tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Ông cho biết một số hệ thống này dự kiến sẽ được trang bị cho hạm đội vào năm tới.

Khi máy bay không người lái - đôi khi là những mẫu thương mại rẻ tiền, có sẵn - rình rập các chiến trường ở Ukraine trong bối cảnh Nga xâm lược toàn diện đất nước này, Thủy quân lục chiến ngày càng cấp bách trong việc mua, thử nghiệm và triển khai các hệ thống máy bay không người lái của riêng mình, hay UAS.

Brig. Tướng Stephen Lightfoot, giám đốc Ban Giám đốc Phát triển Năng lực của quân đội, cho biết khi đề cập đến “tính chất đang thay đổi của chiến tranh”.

1714791531333.png

Hai nhà thầu dân sự chuẩn bị thử nghiệm khả năng bay của Hệ thống máy bay không người lái V-Bat trên sàn đáp của tàu đổ bộ USS Carter Hall.

Lightfoot chỉ ra cuộc chiến ở Ukraine như một điểm dữ liệu cụ thể mà Thủy quân lục chiến đang kiểm tra khả năng chống máy bay không người lái của riêng mình - máy bay không người lái thương mại, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất và thậm chí cả những chiếc hoạt động bằng điện thoại di động đều nằm trên radar của họ.

Trong khi đó, lực lượng này đang huấn luyện Thủy quân lục chiến về chiến thuật chống máy bay không người lái. Ví dụ, ngay từ tuần trước, Thủy quân lục chiến thuộc Tiểu đoàn phòng không tầm thấp số 2 ở Trại Lejeune , Bắc Carolina, đã chiến đấu với máy bay không người lái một người trong một cuộc tập trận mô phỏng - lần này với súng ngắn, súng máy và súng trường.

Một số đơn vị cho biết họ không có khả năng chống máy bay không người lái, ngay cả khi triển khai đến các khu vực có áp lực cao như Thái Bình Dương, nơi căng thẳng với Trung Quốc đang tăng cao.

Đại tá Brendan Sullivan, sĩ quan chỉ huy lúc bấy giờ của Lực lượng Xoay vòng Thủy quân lục chiến-Darwin, hay MRF-D, nói với các phóng viên vào năm ngoái rằng hệ thống máy bay không người lái là "một vấn đề nghiêm trọng mà mọi người đang nỗ lực giải quyết". "Đó là sự tập trung nỗ lực to lớn trong Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 và sự nhấn mạnh đặc biệt dành cho tư lệnh sư đoàn."

1714791696586.png

Hệ thống L-MADIS

Các đơn vị khác, chẳng hạn như Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 24, đã có trong tay các hệ thống chống máy bay không người lái như Hệ thống tích hợp phòng không trên biển hạng nhẹ, hay L-MADIS, phiên bản sau của hệ thống có tên tương tự, kể từ đầu năm nay. Một số đơn vị đã sử dụng nó lâu hơn.

Mối đe dọa mà máy bay không người lái gây ra cho Thủy quân lục chiến là mối lo ngại tại triển lãm Thủy quân lục chiến Ngày hiện đại năm ngoái, với tư lệnh lúc bấy giờ là Tướng David Berger nói rằng "việc phòng thủ chống lại máy bay không người lái và máy bay không người lái tràn ngập ... rõ ràng hiện tại là một thách thức."

Theo các quan chức hôm thứ Ba, thách thức đó ngày càng gia tăng và việc Thủy quân lục chiến cần phải ngăn chặn nó là rất quan trọng.

“Tôi nghĩ điều đó là cần thiết ngay bây giờ,” Lightfoot nói. "[Thật dễ dàng để tôi nói điều đó với tư cách là một người yêu cầu, bởi vì tôi muốn các thiết bị chống UAV UAS ngày hôm qua."

1714791811824.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ châm ngòi lửa ở Trung Đông

Israel đang trong tình huống ngày càng nguy hiểm, nhưng trách nhiệm thuộc về Washington hơn là Tehran.

Việc Iran quyết định đáp trả cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán của họ ở Damascus, Syria, bằng phương tiện bay không người lái và tên lửa cho thấy mức độ sai lầm của Chính quyền Biden trong việc giải quyết vấn đề ở Trung Đông. Sau khi tự thuyết phục mình vào đêm trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 rằng khu vực này yên ổn hơn so với nhiều thập kỷ trước, các quan chức Mỹ đã phản ứng theo những cách khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Điều tốt nhất có thể bào chữa cho họ là họ có rất nhiều đồng minh; Chính quyền Trump, Chính quyền Obama, Chính quyền Bush và Chính quyền Clinton cũng mắc nhiều sai lầm.

1714792979641.png


Phản ứng của Chính phủ Mỹ trước cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 nhằm vào 3 mục tiêu chính. Một là thể hiện sự ủng hộ kiên định dành cho Israel: ủng hộ Israel bằng lời nói, thường xuyên trao đổi với các quan chức hàng đầu của Israel, bảo vệ Israel trước các cáo buộc diệt chủng, phủ quyết các nghị quyết ngừng bắn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cung cấp đều đặn vũ khí sát thương cho Israel. Hai là ngăn chặn xung đột ở Dải Gaza leo thang. Cuối cùng là thuyết phục Israel kiềm chế, vừa để hạn chế thiệt hại cho dân thường Palestine, vừa để giảm thiểu tổn thất về hình ảnh và danh tiếng của Mỹ.

Chính sách này thất bại vì các mục tiêu của nó vốn dĩ mâu thuẫn nhau. Việc hỗ trợ vô điều kiện cho Israel khiến các nhà lãnh đạo nước này hầu như không có động lực để chú ý đến lời kêu gọi kiềm chế của Mỹ, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi Israel phớt lờ chúng. Dải Gaza đã bị phá hủy, ít nhất 33.000 người Palestine (trong đó có hơn 12.000 trẻ em) đã thiệt mạng và các quan chức Mỹ hiện đã thừa nhận rằng dân thường ở đó đang phải đối mặt với nạn đói. Lực lượng dân quân Houthi ở Yemen yêu cầu ngừng bắn nhưng vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào tàu thuyền trên Biển Đỏ; xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn âm ỉ ở cấp độ thấp; và bạo lực gia tăng nhanh chóng ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Iran đã đáp trả vụ đánh bom vào lãnh sự quán nước này ở Syria hôm 1/4 bằng cách tiến hành các cuộc tấn công vào Israel bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa, làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thậm chí còn lớn hơn.

Bởi người Mỹ đã quen với câu nói rằng Iran là hiện thân của cái ác, nên một số độc giả có thể có xu hướng đổ lỗi cho Tehran về toàn bộ rắc rối này. Ví dụ, cách đây không lâu, câu chuyện chính trên tờ New York Times cho biết vũ khí Iran đang “tràn ngập” Bờ Tây nhằm mục đích khuấy động tình trạng bất ổn ở đó.

1714793028300.png


Theo quan điểm này, Iran đang đổ thêm dầu vào khu vực vốn đã chìm trong biển lửa. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều nữa trong câu chuyện này và hầu hết đều phản ánh không tốt về Mỹ.

Iran được cai trị bởi một chế độ thần quyền mà tác giả (Stephen M. Walt, phụ trách một chuyên mục của Foreign Policy) không mấy thiện cảm, nhưng ông thực sự thông cảm với hàng triệu người Iran đang sống dưới sự cai trị của chế độ này và những người phải chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Một vài trong số những hành động của chế độ đó – ví dụ như ủng hộ Nga đưa quân vào Ukraine – đáng bị phê phán. Tuy nhiên, việc họ nỗ lực buôn lậu vũ khí cỡ nhỏ và các loại vũ khí khác vào khu vực Bờ Tây (hoặc Dải Gaza) có đặc biệt đáng lên án hay không? Và việc Iran quyết định đáp trả cuộc tấn công gần đây của Israel vào lãnh sự quán của họ – khiến 2 tướng của Iran thiệt mạng – có phải là hành động đáng ngạc nhiên hay không?

Theo Công ước Geneva, người dân sống dưới “sự chiếm đóng hung hăng” có quyền chống lại lực lượng chiếm đóng. Do Israel đã kiểm soát Bờ Tây và Đông Jerusalem từ năm 1967, biến những vùng đất với hơn 700.000 người định cư bất hợp pháp này thành thuộc địa và giết hại hàng nghìn người Palestine trong quá trình thuộc địa hóa, nên chẳng có gì phải nghi ngờ khi nói rằng đây là “sự chiếm đóng hung hăng”. Tất nhiên, những hành động phản kháng vẫn phải tuân theo luật chiến tranh, và Hamas cũng như các nhóm người Palestine khác vi phạm luật này khi tấn công thường dân Israel. Tuy nhiên, chống lại sự chiếm đóng là hành động hợp pháp, và việc giúp đỡ những người dân bị bao vây không hẳn là sai, ngay cả khi Iran làm điều này vì lý do riêng chứ không phải vì cam kết sâu sắc với sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine.

1714793068254.png


Tương tự, quyết định trả đũa của Iran sau khi Israel ném bom vào lãnh sự quán của họ và giết chết 2 tướng Iran khó có thể là bằng chứng cho sự hung hăng vốn có, nhất là khi Tehran đã liên tục ra tín hiệu rằng họ không muốn mở rộng cuộc chiến. Thật vậy, hành động trả đũa của họ được tiến hành theo cách đưa ra cảnh báo trước cho Israel và dường như nhằm báo hiệu rằng Tehran không muốn căng thẳng leo thang hơn nữa. Như các quan chức Mỹ và Israel thường nói khi họ sử dụng vũ lực, Iran chỉ đơn giản là đang cố gắng “khôi phục khả năng răn đe”.

Đừng quên rằng vũ khí Mỹ đã “tràn ngập” Trung Đông trong nhiều thập kỷ. Mỹ cung cấp cho Israel hàng tỷ USD thiết bị quân sự hiện đại mỗi năm, cùng với cam kết được lặp đi lặp lại rằng sự hỗ trợ của Mỹ là vô điều kiện.

Sự hỗ trợ đó không hề giảm khi Israel ném bom và bỏ đói dân thường ở Dải Gaza, cũng không bị ảnh hưởng khi Israel chào đón chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bằng việc tuyên bố đợt tước đoạt đất đai lớn nhất từ người Palestine ở Bờ Tây kể từ năm 1993. Washington nhắm mắt làm ngơ khi Israel ném bom Lãnh sự quán Iran, ngay cả khi nước này lên án cuộc tấn công gần đây của Ecuador vào Đại sứ quán Mexico ở Quito. Thay vào đó, các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc đã tới Jerusalem để thể hiện sự ủng hộ và Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh rằng cam kết của ông với Israel vẫn “bền chặt”. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các quan chức Israel cho rằng họ có thể phớt lờ lời khuyên từ Mỹ.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Các quốc gia có quyền lực không bị kiểm soát có xu hướng lạm dụng nó và Israel cũng không phải ngoại lệ. Vì Israel mạnh hơn Palestine rất nhiều – và cũng mạnh hơn Iran – nên Israel có thể hành động chống lại họ mà không bị trừng phạt, và điều này thường xảy ra. Sự hỗ trợ hào phóng và vô điều kiện của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua cho phép Israel làm bất cứ điều gì họ muốn, và điều này góp phần khiến nền chính trị cũng như cách hành xử của Israel đối với người Palestine ngày càng trở nên cực đoan theo thời gian.

Chỉ trong những trường hợp hiếm hoi khi người Palestine có thể huy động lực lượng phản kháng hiệu quả – như họ đã làm trong phong trào Intifada lần thứ nhất (1987-1993) – thì các nhà lãnh đạo Israel như cựu Thủ tướng Yitzhak Rabin mới buộc phải thừa nhận sự cần thiết của việc thỏa hiệp và nỗ lực kiến tạo hòa bình. Điều không may là Israel quá mạnh, người Palestine quá yếu và các nhà trung gian hòa giải Mỹ quá nghiêng về phía Israel, nên không ai trong số những người kế nhiệm Rabin sẵn sàng đưa ra cho người Palestine một thỏa thuận mà họ có thể chấp nhận.

1714793131808.png


Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về việc Iran buôn lậu vũ khí vào Bờ Tây, thì hãy tự hỏi bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu tình hình bị đảo ngược. Hãy tưởng tượng Ai Cập, Jordan và Syria giành chiến thắng trong Cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967, khiến hàng triệu người Israel phải chạy trốn. Hãy tưởng tượng các quốc gia Arập chiến thắng sau đó quyết định cho phép người Palestine thực hiện “quyền trở về” và thành lập một nhà nước của riêng họ ở một phần hoặc toàn bộ lãnh thổ Israel/Palestine. Giả sử thêm rằng khoảng 1 triệu người Do Thái ở Israel cuối cùng trở thành những người tị nạn không quốc tịch, bị giam giữ trong một vùng đất hẹp như Dải Gaza. Sau đó hãy tưởng tượng rằng một nhóm cựu chiến binh Irgun và những người Do Thái theo đường lối cứng rắn khác tổ chức một phong trào phản kháng, giành quyền kiểm soát vùng đất này và từ chối công nhận nhà nước Palestine mới. Hơn nữa, họ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ những người đồng cảm trên khắp thế giới và bắt đầu buôn lậu vũ khí vào vùng đất này, nơi họ sử dụng để tấn công các khu định cư và thị trấn gần đó thuộc nhà nước Palestine mới thành lập. Và sau đó giả sử nhà nước Palestine phản ứng bằng cách phong tỏa và ném bom vùng đất này, khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng.

Trong hoàn cảnh đó, theo bạn, Chính phủ Mỹ sẽ ủng hộ bên nào? Liệu Mỹ có cho phép một tình huống như vậy xảy ra hay không? Các câu trả lời rất rõ ràng và nói lên nhiều điều về cách tiếp cận phiến diện của Mỹ tới cuộc xung đột này.

Điều trớ trêu tới mức bi kịch ở đây là những cá nhân và tổ chức ở Mỹ nhiệt tình nhất trong việc bảo vệ Israel trước những lời chỉ trích và thúc đẩy hết chính quyền này đến chính quyền khác ủng hộ Israel, bất kể họ làm gì, trên thực tế đã gây ra thiệt hại lớn cho đất nước mà họ đang cố gắng giúp đỡ.

1714793165400.png


Hãy xét xem “mối quan hệ đặc biệt” đã đi đến đâu trong 50 năm qua. Giải pháp hai nhà nước đã thất bại và câu hỏi về tương lai của người Palestine vẫn chưa được giải đáp, phần lớn do hoạt động vận động hành lang đã khiến các đời tổng thống Mỹ không thể gây áp lực đáng kể đối với Israel. Cuộc xâm lược thiếu sáng suốt của Israel vào Liban năm 1982 (một phần trong kế hoạch ngu ngốc nhằm củng cố quyền kiểm soát của Israel đối với Bờ Tây) đã dẫn đến sự xuất hiện của Hezbollah, lực lượng đang đe dọa Israel từ phía Bắc. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức khác của Israel đã cố gắng làm suy yếu Chính quyền Palestine và ngăn chặn tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước bằng cách ngấm ngầm ủng hộ Hamas, từ đó góp phần gây ra thảm kịch ngày 7/10/2023. Chính trị nội bộ Israel bị phân cực hơn chính trị nội bộ Mỹ và các hành động của Israel ở Dải Gaza, nơi hầu hết các nhóm vận động hành lang luôn bảo vệ ở mọi thời điểm mang tính bước ngoặt, đang giúp biến Israel thành một quốc gia bị ruồng bỏ. Sự ủng hộ của giới trẻ Mỹ – trong đó có nhiều người Do Thái – đang giảm dần.

Và tình huống không vui này đã cho phép Iran bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine, tiến gần hơn đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân và cản trở nỗ lực của Mỹ trong việc cô lập họ. Nếu Ủy ban Công vụ Israel của Mỹ (AIPAC) và các đồng minh của họ có khả năng tự phản ánh, thì họ sẽ cảm thấy xấu hổ vì những gì họ đã giúp Israel gây ra cho chính mình.

1714793237841.png


Ngược lại, những học giả từng chỉ trích một số hành động của Israel – để rồi bị bôi nhọ là những kẻ chống Do Thái, ghét người Do Thái, hoặc tệ hơn – trên thực tế đang khuyến nghị những chính sách có thể tốt hơn cho cả Mỹ và Israel. Nếu lời khuyên của họ được làm theo, thì Israel ngày nay sẽ an toàn hơn, hàng chục nghìn người Palestine sẽ vẫn còn sống, Iran sẽ không còn có bom, Trung Đông gần như chắc chắn sẽ yên bình hơn, và danh tiếng của Mỹ như một bên bảo vệ nhân quyền có nguyên tắc và trật tự dựa trên quy tắc sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng, Iran sẽ có ít lý do để buôn lậu vũ khí đến Bờ Tây nếu vùng đất này là một phần của nhà nước Palestine có thể tồn tại, và các nhà lãnh đạo Iran sẽ có ít lý do hơn để cân nhắc xem liệu họ có an toàn hơn nếu sở hữu hệ thống răn đe hạt nhân của riêng mình.

Nhưng trước khi có sự thay đổi căn bản hơn trong chính sách của Mỹ đối với Trung Đông, những khả năng đầy hy vọng đó sẽ vẫn nằm ngoài tầm với và những sai lầm đưa chúng ta đến tình huống như hiện nay có thể sẽ bị lặp lại.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tín hiệu từ cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines ở Biển Đông (góc nhìn của TQ)

Những ngày gần đây, Nam Hải (Biển Đông) lại dậy sóng. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines đã tổ chức cuộc tập trận chung chính thức đầu tiên ở Biển Đông hôm 7/4. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Philippines cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên đầu tiên tại Washington vào ngày 11/4 và dự kiến sẽ công bố lịch trình tuần tra chung ở Nam Hải trong năm nay.

1714793403020.png


Cùng với việc Chính phủ Philippines tiếp tục khiêu khích và gây rắc rối trong vấn đề Nam Hải, cuộc tập trận giữa 4 nước đã được khởi động và cuộc tuần tra của 3 nước sắp diễn ra. Mỹ và đồng minh cuối cùng muốn gửi tín hiệu gì? Vì sao Philippines thường xuyên lọt vào “vòng tròn mới” do Mỹ tạo ra? Điều này sẽ có tác động gì đến tình hình khu vực?

Địa điểm và chủ đề nhạy cảm

Ngày 6/4, trang mạng chính thức của Bộ Quốc phòng Philippines đã đưa ra tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng các nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines rằng hoạt động chung trên biển đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 7/4. Theo báo cáo, cuộc tập trận này nhằm duy trì trật tự quốc tế, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời sẽ giúp tăng cường khả năng tương tác của 4 nước trên các phương diện lý thuyết, chiến thuật và kỹ năng. Ngoài ra, tuyên bố này còn đưa ra nhận định vô căn cứ về cái gọi là "vụ kiện trọng tài Nam Hải".

Theo tin tổng hợp từ các nguồn như Bộ Quốc phòng Philippines và Đại sứ quán Nhật Bản tại Philippines, các yếu tố cơ bản của cuộc tập trận lần này gây được sự chú ý và có vẻ được thiết kế một cách cẩn thận.

1714793483602.png

Đảo Palawan của Philippines

Trước hết, về địa điểm, cuộc tập trận diễn ra ở khu vực Nam Hải, ngoài khơi phía Tây Bắc đảo Palawan của Philippines, thuộc vùng đặc quyền kinh tế bên ngoài lãnh hải của Philippines và được giới truyền thông nước này gọi là vùng biển tranh chấp.

Thứ hai, các hạng mục huấn luyện bao gồm tác chiến chống tàu ngầm, thông tin liên lạc giữa các tàu và tạo đội hình. Trong đó, tác chiến chống tàu ngầm là lĩnh vực công nghệ quân sự nhạy cảm và chỉ có các đồng minh mới triển khai hợp tác ở cấp độ chiến thuật trong lĩnh vực này.

Cuối cùng, về các bên tham gia, 4 nước đã điều động tổng cộng 5 tàu chiến: tàu khu trục Akebono thuộc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53) của Hải quân Mỹ, tàu khu trục Warramunga và một máy bay tuần tra của Quân đội Australia, tàu đô đốc hải quân Gregorio Del Pilar và tàu BRP Ramon Alcaraz của Philippines. Họ sẽ cùng nhau đi từ Nam ra Bắc. Quy mô không thể xem nhẹ.

Đây là lần đầu tiên 4 nước tổ chức một cuộc tập trận chung chính thức ở Nam Hải. Tháng 8/2023, 4 nước đã tổ chức huấn luyện trên biển ngoài khơi tỉnh Zambales ở phía Bắc Philippines, nhưng nội dung chỉ là tiếp tế trên biển, chụp ảnh tập thể và thuyền viên chào nhau. Cho đến nay, việc tàu chiến của 4 nước được điều động một cách rầm rộ và những tín hiệu họ gửi đi đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp thế giới.

Các nguồn tin từ phía Nhật Bản cho thấy Mỹ, Nhật Bản và Australia có ý định thể hiện tình đoàn kết với Philippines; Philippines dự định thể chế hóa các cuộc tập trận với Mỹ, Nhật Bản và Australia – mỗi năm sẽ tổ chức vài lần. Các quan chức của Bộ Quốc phòng Philippines cho biết đây là bước đầu tiên trong một loạt hoạt động nhằm nâng cao khả năng phòng vệ cá nhân và tập thể của Philippines.

1714793508273.png


Mặc dù các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng truyền thông Philippines và Mỹ vẫn hé lộ mục tiêu với tuyên bố rằng cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm 4 nước đang tăng cường quan hệ nhằm chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực; đồng thời, việc lựa chọn địa điểm tập trận cho thấy Philippines hài lòng với sự hiện diện của các đồng minh và đối tác chiến lược.

Đằng Kiến Quần, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu ngoại giao của Đại học sư phạm Hồ Nam, cho biết Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines đã tổ chức cuộc tập trận đầu tiên ở Nam Hải với những mục đích chính dưới đây.

Mục đích thứ nhất là khuấy đảo cục diện. Trong những năm gần đây, các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ nhằm vào Trung Quốc ở Nam Hải ngày càng tăng. Kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Trại David hồi tháng 8/2023, Mỹ đã gia tăng mức độ khuấy đảo cục diện Nam Hải, với ý định tạo ra sự kiện quốc tế ở vùng biển này. Cho đến nay, Mỹ dường như đang lợi dụng tham vọng của Philippines ở Nam Hải.

Mục đích thứ hai là huấn luyện quân sự. Theo quan điểm của Mỹ, Nam Hải là khu vực quan trọng đối với các hoạt động hải quân của Trung Quốc, đặc biệt là hoạt động tàu ngầm. Nội dung cuộc tập trận lần này bao gồm huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm, nghĩa là đáp ứng nhu cầu tác chiến của Mỹ, cụ thể là chuẩn bị cho việc tăng cường tranh giành chiến trường ở Nam Hải. Nhật Bản hiển nhiên muốn tham gia. Philippines không có khả năng tác chiến dưới nước và chỉ tham gia cho vui.

Mục đích thứ ba là thể hiện sự hiện diện. Về phần Nhật Bản, ngoài việc đi theo Mỹ để khuấy đảo cục diện, Nhật Bản còn nuôi hy vọng mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Trong lịch sử, tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á là mục tiêu lâu dài của Nhật Bản; nước này coi các tuyến đường thủy đi qua Đông Nam Á là huyết mạch hàng hải và xác định ngoại giao với Đông Nam Á là một trong những hướng đi quan trọng kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Việc Trung Quốc không ngừng tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á trên nhiều lĩnh vực, cũng như việc Trung Quốc và ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau, khiến Nhật Bản hết sức lo lắng.

Đối với Australia, Nam Hải không thuộc lợi ích truyền thống của nước này. Tuy nhiên, với tư cách đồng minh bền vững và đối tác tốt của Mỹ, Australia đã bị Mỹ lôi kéo và trói buộc.

...............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Vì sao Mỹ và Philippines tăng cường dựa vào nhau?

Ngoài cuộc tập trận ở Nam Hải, hành động “gây rối trên biển” của Mỹ và đồng minh vẫn còn có màn thứ hai.

Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Marcos Jr. tại Washington. Hội nghị đã thảo luận các vấn đề như thúc đẩy hợp tác kinh tế trên các lĩnh vực như chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng và năng lượng sạch, cũng như tăng cường hợp tác an ninh trên biển giữa 3 nước. Vấn đề Nam Hải cũng được đưa vào chương trình nghị sự.

1714793639057.png

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Marcos Jr. tại Washington

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Campbell cho biết hội nghị thượng đỉnh này sẽ thúc đẩy 3 nước tăng cường hợp tác ở Nam Hải và các khu vực khác. Các nhà phân tích tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ cho biết mọi người kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ công bố các cuộc tuần tra chung của 3 nước ở Nam Hải vào cuối năm nay.

Từ các cuộc tập trận 4 nước, hội nghị thượng đỉnh 3 nước và tuần tra chung 3 nước, không khó để nhận ra rằng Philippines hiện diện rất nhiều trong “vòng tròn nhỏ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” mới do Mỹ lập nên. Một số nhà bình luận cho rằng Philippines đã trở thành “đồng minh mới nổi” của Mỹ và là “lô cốt đầu cầu” chống lại Trung Quốc ở Nam Hải. Đằng Kiến Quần cho rằng Mỹ và Philippines gần đây đã tăng cường tiếp xúc, từ đó có thể lập luận rằng họ cần và lợi dụng lẫn nhau.

Từ góc độ Philippines, kể từ khi Marcos Jr. lên nắm quyền, Chính phủ Philippines dần mất cân bằng trong ngoại giao và chuyển hướng sang Mỹ – điều này chủ yếu do ảnh hưởng của yếu tố lịch sử và hiện thực. Về mặt lịch sử, vào những năm 1980, Marcos Jr. sống ở Mỹ với người cha lưu vong Marcos Sr. trong vài năm; phần lớn tài sản của gia đình ông đều ở Mỹ. Xét tới hiện thực, có thể nói một số chính sách của Chính quyền Marcos Jr. liên quan nhiều đến các hành vi “thêm dầu vào lửa”, ép buộc và xúi giục của Mỹ. Chính quyền Marcos Jr. đặt kỳ vọng vào Mỹ, với hy vọng rằng Mỹ có thể giúp Philippines tăng cường sức mạnh quân sự và bảo vệ quyền kiểm soát thực tế hiện có của Philippines đối với các đảo ở Nam Hải.

Theo quan điểm của Mỹ, việc nước này gần đây tập trung vào Philippines chủ yếu là kết quả của những điều chỉnh chiến lược và chiến thuật.

1714793667670.png

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Marcos Jr. tại Washington

Sau khi lên nắm quyền, về mặt chiến lược, Biden đã xây dựng một loạt “vòng tròn nhỏ” (như Mỹ-Nhật-Hàn, Mỹ-Anh-Australia và Mỹ-Nhật-Ấn-Australia), đóng vai trò tương tự như các liên minh quân sự, nhằm mục đích ràng buộc các đồng minh vào “cỗ chiến xa” của Mỹ và cung cấp sự hỗ trợ cho chiến lược cạnh tranh nước lớn của nước này. Philippines là đối tượng mà Mỹ đang cố gắng lôi kéo thông qua vấn đề Nam Hải với hy vọng nước này sẽ trở thành đồng minh trung thành và là nền tảng chiến lược cho Mỹ.

Về mặt chiến thuật, Mỹ đã đề xuất “Kế hoạch răn đe Thái Bình Dương” từ năm 2020, với hy vọng triển khai các hệ thống tên lửa có khả năng tấn công kiêm phòng thủ ở Alaska, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Philippines để đe dọa Trung Quốc. Philippines là một mắt xích trong chuỗi hoàn chỉnh này. Trong cuộc tập trận Balikatan giữa Mỹ và Philippines vào năm 2023, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa Patriot và HIMARS ở phía Nam đảo Luzon (Philippines). Từ góc độ tầm xa, cả 2 loại tên lửa này đều có thể gây ra mối đe dọa nhất định đối với máy bay hoạt động trên không phận phía Nam và Tây Nam Đài Loan.

Lại một "ngân phiếu khống" khác?

Ngày 7/4, tài khoản mạng xã hội chính thức của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) thông báo cùng ngày, họ đã tổ chức tuần tra tác chiến hải quân-không quân chung ở khu vực Biển Đông. Mọi hoạt động quân sự gây rối và tạo điểm nóng ở Nam Hải đều được kiểm soát. Không thể phủ nhận rằng trước sự khuấy đảo của Philippines và các nước ngoài khu vực, Nam Hải một lần nữa dậy sóng và nguy cơ xảy ra nổ súng tăng lên đáng kể.

Đằng Kiến Quần đã đề cập đến một số tình huống cần cảnh giác. Ông nói: “Hành động của Mỹ ở Nam Hải không những làm gia tăng căng thẳng mà còn có thể gây ra xung đột giữa các nước trong khu vực”. Bằng cách này, Mỹ lợi dụng tình hình để đánh vào điểm yếu: một mặt, tăng cường kiểm soát các nước có liên quan như Philippines, khiến Trung Quốc hao tổn sức lực ở khu vực này; mặt khác, tăng cường thổi phồng “thuyết mối đe dọa từ Trung Quốc”, khiến các nước trong khu vực đối đầu với Trung Quốc, phá vỡ hòa bình và phát triển khu vực, chiếm giữ không gian hợp tác giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á. Đây chính là kết quả mà Nhật Bản mong chờ nhất vì thu được lợi ích từ sự hỗn loạn.

1714793936082.png

Tàu chiến TQ tại Biển Đông

Tuy nhiên, cho đến nay, các nước Đông Nam Á nhìn chung đã sáng suốt hơn và hầu hết các nước đều từ chối chọn phe. Họ đều lo lắng tình huống "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết". Ngoài ra, Đằng Kiến Quần cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Philippines. Nếu Chính quyền Marcos Jr. tiếp tục “đùa với lửa” nhờ vào sự hỗ trợ của nước ngoài, rất có thể họ sẽ “giẫm vào vết xe đổ” thời Aquino III.

Khi đó, Chính quyền Aquino III cho rằng có sự “chống lưng” của Mỹ nên đã khởi xướng cái gọi là “vụ kiện lên tòa trọng tài Nam Hải” và kích động tranh chấp ở Nam Hải. Kết quả là Mỹ chỉ để Philippines phải “đứng mũi chịu sào”. Aquino III cũng phải từ chức dưới sự phẫn nộ của dân chúng. Gần đây, một số quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố rằng Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines ký năm 1951 sẽ áp dụng cho Nam Hải. Đằng Kiến Quần nói: “Đây hoàn toàn là một phát ngôn bừa bãi, bác bỏ sự thật lịch sử và vi phạm luật pháp quốc tế. Chính phủ Mỹ nhận thức rõ điều này. Tuy nhiên, sở trường của họ luôn là viết ‘ngân phiếu khống’ cho Philippines”.

Mỹ cao giọng cam kết phòng thủ “vững như bàn thạch”, nhưng theo nửa sau của Điều 4 Hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines, sau khi bị tấn công bằng vũ lực, hai bên có thể tuyên bố lựa chọn hành động phù hợp với trình tự hiến pháp tương ứng của họ. Nói cách khác, ngay cả khi Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines thực sự được kích hoạt, thì cũng chưa thể xác định mức độ hỗ trợ mà Mỹ sẽ cung cấp cho Philippines.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc tạo dấu ấn trên thị trường

Theo báo NZZ (Thụy Sĩ), Hàn Quốc đang tăng cường hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng để đáp ứng những đơn đặt hàng lớn và thúc đẩy kinh doanh xuất khẩu. Chính phủ Hàn Quốc đã đặt cho mình một mục tiêu đầy tham vọng.

Thực tế sau đây được một số người nhắc đến, nhưng chỉ diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Sheen Seong Ho, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết: “Chiến tranh ở Ukraine đã mang lại cho ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc động lực mạnh mẽ”.

1714794601257.png

Xe tăng chiến đấu chủ lực K2 của Hàn Quốc

Bằng chứng rõ nhất cho điều này là Ba Lan, nước đã đặt một lượng hàng ấn tượng: 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực K2, 672 pháo tự hành K9, 288 bệ phóng tên lửa K239 Chunmoo và 48 máy bay chiến đấu FA-50. Tổng giá trị hợp đồng khoảng 15 tỷ USD.

Cho đến nay, đây là đơn đặt hàng lớn nhất mà các nhà sản xuất vũ khí Hàn Quốc nhận được, nhưng họ cũng gặt hái thành công ở những mặt khác. Xe bọc thép chở quân thế hệ mới của Australia do Hàn Quốc sản xuất: Canberra đã đặt mua 129 chiếc. Pháo tự hành K-9 là sản phẩm xuất khẩu thực sự thành công: Ấn Độ, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác sử dụng mặt hàng này. Theo hãng tin Reuters, pháo tự hành của nhà sản xuất Hanwha Aerospace chiếm 55% thị phần toàn cầu. Sau khi nhà sản xuất Hàn Quốc giao hàng cho Ba Lan, thị phần này sẽ tăng lên 68%.

Kết hợp chặt chẽ giữa chính trị và công nghiệp

Bất cứ ai muốn tìm hiểu về vũ khí Hàn Quốc đều không bỏ lỡ cơ hội đến Seoul Adex 2023 vào tháng 10. Sau thời gian gián đoạn vì COVID-19, hội chợ thương mại vũ khí quan trọng nhất của Hàn Quốc lại diễn ra lần đầu tiên sau 4 năm bị trì hoãn. Các gian hàng khổng lồ của các nhà sản xuất Hàn Quốc chiếm ưu thế trong các phòng triển lãm, và bên ngoài sân bay gần như có tất cả những thứ ngành công nghiệp này đã sản xuất trong những năm qua.

1714794669914.png

Máy bay hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc

Đội Đại bàng đen, đội nhào lộn của Không quân Hàn Quốc, vẽ lá cờ tổ quốc trên bầu trời. Tổng thống Yoon Suk Yeol không giấu nổi niềm vui trong ngày khai mạc. Ông nói: “Hàn Quốc từ lâu đã phụ thuộc vào viện trợ và nhập khẩu quốc tế, nhưng giờ đây Hàn Quốc đã tự mình sản xuất và xuất khẩu máy bay chiến đấu hiện đại”.

Sự trỗi dậy của ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc dựa trên nỗ lực phát triển lâu dài của các tập đoàn lớn và sự hỗ trợ tích cực của các chính trị gia. Hiện tại, không những Hàn Quốc có thể sản xuất những loại vũ khí mà thị trường đang cần trong thời điểm căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng, mà nước này còn có một ưu thế khác là khả năng giao hàng nhanh chóng: Ba Lan đã nhận được những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực và pháo tự hành đầu tiên chỉ sau 4 tháng ký hợp đồng đặt mua.

Điều này có thể xảy ra vì những hệ thống mà quân đội Hàn Quốc đặt hàng trước đó và đang trong quá trình sản xuất đã được chuyển hướng sang Ba Lan. Yun Sang Yong, chuyên gia tại Diễn đàn Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết: “Trong trường hợp như vậy, Bộ Quốc phòng chỉ cần ra lệnh cho quân đội chuyển giao mệnh lệnh của mình”. Sự hợp tác giữa giới chính trị, lực lượng vũ trang quốc gia và ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc là rất chặt chẽ.

Trên thực tế, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol là giám đốc bán hàng – ông đích thân tham gia đơn hàng lớn của Ba Lan. Nhà lãnh đạo tiền nhiệm Moon Jae In đã đảm nhận vai trò này, cho dù cả hai đều đến từ các phe phái chính trị thù địch với nhau. Các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc cũng tham gia hoạt động này. Một tùy viên quốc phòng Hàn Quốc cho biết bên lề diễn đàn an ninh tại Seoul rằng nhiệm vụ của ông tất nhiên là tìm kiếm các thỏa thuận khả thi cho ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc ở nước sở tại.

1714794721624.png

Pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc

Thông điệp của Tổng thống Yoon Suk Yeol rất rõ ràng: Hàn Quốc sẽ trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới – sau Mỹ, Nga và Pháp. Theo số liệu của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Seoul xếp thứ 9 trong giai đoạn 2018-2022. Vì các đơn đặt hàng riêng lẻ dẫn đến biến động lớn, nên SIPRI tổng hợp số liệu trong khoảng thời gian 5 năm. Các đơn hàng của Ba Lan nêu trên vẫn chưa được phản ánh trong số liệu của Hàn Quốc.

Sức mạnh quốc phòng của Hàn Quốc dựa trên cơ sở công nghiệp rộng lớn. Hàn Quốc là nước đóng tàu lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Samsung và LG Electronics nằm trong số những công ty điện tử hàng đầu thế giới. Các nhà sản xuất ô tô như Hyundai và Kia xuất khẩu sản phẩm ra toàn thế giới.

Những kỹ năng và năng lực này cũng mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Các tập đoàn lớn hoạt động tích cực trong cả lĩnh vực dân sự lẫn lĩnh vực quân sự: Xe tăng K2 do công ty Hyundai Rotem thuộc Tập đoàn Hyundai chế tạo; Hanwha Aerospace, nhà sản xuất quốc phòng lớn nhất Hàn Quốc, là một phần của Tập đoàn Hanwha.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Mối đe dọa liên tục từ Triều Tiên

Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc hiện có năng lực sản xuất lớn còn vì một lý do khác. Tại châu Âu, nhiều nước đã giảm mạnh lực lượng vũ trang sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Các đơn đặt hàng quốc phòng bị thu hẹp, năng lực của nhiều nhà sản xuất cũng theo đó mà đi xuống.

Hàn Quốc chưa bao giờ có được trạng thái hòa bình như ở châu Âu. Trong gần 35 năm kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ, Triều Tiên đã thử 6 quả bom hạt nhân và bắn tên lửa nhiều lần mỗi tuần. Tháng 3/2010, chế độ Kim Jong Un đã đánh chìm tàu hộ tống Cheonan của Hàn Quốc, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. 8 tháng sau, 2 binh sĩ và 2 thường dân Hàn Quốc thiệt mạng khi Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

1714794859221.png

Pháo phản lực K-239 của Hàn Quốc

Ngay cả khi quan hệ với Triều Tiên tạm thời bớt căng thẳng, chi tiêu quân sự của Seoul vẫn ổn định ở mức 2,5% sản lượng kinh tế kể từ năm 2000. Đất nước này có 500.000 binh sĩ tại ngũ và khoảng 3 triệu quân dự bị. Lực lượng trên bộ của Hàn Quốc có hơn 2.000 xe tăng chiến đấu đang hoạt động – tương đương lực lượng xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều này có nghĩa là ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc phải đáp ứng nhu cầu thường xuyên từ quân đội. Các đơn đặt hàng số lượng lớn và duy trì trong thời gian dài đã thúc đẩy các công ty quốc phòng tư nhân Hàn Quốc thiết lập và duy trì dây chuyền sản xuất có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Theo báo cáo của Reuters, quá trình sản xuất vũ khí tại Hàn Quốc được tự động hóa ở mức độ cao, cho phép mở rộng quy mô nhanh chóng.

Chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc

Chuyển giao công nghệ hiện là một phần trong chiến lược xuất khẩu của Hàn Quốc. Chỉ có 180 trong số 1.000 xe tăng K2 mà Ba Lan đặt hàng được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Các bản sao còn lại được sản xuất trong nước theo giấy phép. Ngành công nghiệp Ba Lan được hưởng lợi từ việc chuyển giao công nghệ của Hàn Quốc.

Uk Yang, chuyên gia an ninh tại Viện Asan, một tổ chức tư vấn ở Seoul, cho biết sự hợp tác chặt chẽ này khiến Ba Lan – một thành viên Liên minh châu Âu (EU) – trở thành khách hàng đặc biệt của Hàn Quốc. Trước đây, các công ty Hàn Quốc đã thiết lập cơ sở sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, đồng thời các xe bọc thép chở quân cho Australia cũng sẽ được sản xuất tại địa phương trong tương lai.

1714794942573.png

Xe tăng K-2 của Ba Lan

Trong những ngày đầu thành lập, ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc dựa vào việc sản xuất các hệ thống vũ khí được Mỹ cấp phép. Người Hàn Quốc sau đó đã phát triển hơn nữa những sản phẩm này, dẫn đến mức độ tương thích cao giữa vũ khí của Hàn Quốc với vũ khí của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hàn Quốc hiện nay có thể sản xuất số lượng lớn đạn pháo đạt tiêu chuẩn 155mm của NATO. Luật pháp Hàn Quốc cấm xuất khẩu vũ khí tới vùng chiến sự. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của phương Tây trong bối cảnh dự trữ ở nhiều nước sụt giảm vì cuộc chiến ở Ukraine. Mặt khác, kể từ sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Hàn Quốc cũng đã bán tên lửa cho Mỹ để nước này bổ sung vào kho dự trữ của mình.

................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

“Chất lượng Mỹ nhưng giá châu Á”

Từng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu cho ngành công nghiệp quốc phòng, Yun Sang Yong cho biết: “Khách hàng mua hệ thống vũ khí của Hàn Quốc nhận được sản phẩm chất lượng Mỹ nhưng giá châu Á”. Trong một số sản phẩm, các công ty Hàn Quốc vẫn phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ, chẳng hạn như máy bay chiến đấu FA-50 được trang bị động cơ lắp ráp theo giấy phép của General Electric ở Hàn Quốc.

Do đó, Yun Sang Yong cho rằng thành công của Hàn Quốc với tư cách nước xuất khẩu vũ khí khó có thể dẫn đến những biến động chính trị với Mỹ vì ngành công nghiệp nước này phải đối mặt với sự cạnh tranh. Trên thực tế, các công ty Mỹ đang hưởng lợi từ mỗi chiếc FA-50 được bán ra.

1714795016728.png

FA-50

FA-50 của Hàn Quốc không linh hoạt bằng F-35 của Mỹ hay phiên bản mới nhất của F-16. Các máy bay phản lực nhỏ hơn của Hàn Quốc được coi là máy bay chiến đấu hạng nhẹ, mang được ít đạn dược và nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, chúng rẻ hơn, đồng thời dễ bảo trì và vận hành hơn. Khó có thể so sánh giá mua máy bay chiến đấu vì mức độ chênh lệch rất lớn, tùy thuộc vào trang bị và quá trình đàm phán. Tuy nhiên, chắc chắn máy bay phản lực của Hàn Quốc rẻ hơn nhiều.

Do đó, máy bay chiến đấu của Hàn Quốc không nhất thiết phải là đối thủ cạnh tranh của các nhà sản xuất như Lockheed Martin. Máy bay chiến đấu Hàn Quốc thậm chí có thể phù hợp với chính sách an ninh của Mỹ trước việc các lực lượng không quân nhỏ hơn ở châu Á mua máy bay phản lực của Hàn Quốc. Philippines, nước có thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, đã triển khai 12 chiếc FA-50. Malaysia vừa đặt mua 18 chiếc. Indonesia và Thái Lan sử dụng T-50 – phiên bản huấn luyện không vũ trang của FA-50.

Hàn Quốc đang chịu sức ép của Trung Quốc?

Tất cả các quốc gia kể trên đều cảm thấy áp lực trước lập trường ngày càng hung hăng của Bắc Kinh. Điều này đặc biệt đúng đối với Philippines, quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc về nhiều hòn đảo và khu vực rộng lớn ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). F-50 của Hàn Quốc cho phép các quốc gia này giám sát không phận của họ tốt hơn, nhưng chúng sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực mà Trung Quốc chiếm ưu thế.

1714795188360.png

Philippines mua máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc

Tuy nhiên, việc Hàn Quốc xuất khẩu vũ khí có thể dẫn đến những rắc rối với Trung Quốc. Seoul từng hứng chịu cơn thịnh nộ của giới cầm quyền ở Bắc Kinh. Năm 2016, Hàn Quốc cho phép Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ của mình. Theo tuyên bố chính thức của giới cầm quyền, điều này nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên, nhưng Trung Quốc cho rằng việc triển khai hệ thống này làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của họ đối với Mỹ. Hàng hóa Hàn Quốc bị tẩy chay ở Trung Quốc. Hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng nhất của Hàn Quốc, bị đóng băng.

Tuy nhiên, nỗi lo sợ về một hành động trừng phạt khác của Bắc Kinh dường như không quá lớn đối với Seoul. Theo một số chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc nhìn nhận việc xuất khẩu vũ khí chủ yếu từ góc độ chính sách công nghiệp, thay vì từ góc độ địa chính trị. Giáo sư Sheen Seong Ho cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn, một phần do thị trường bán hàng Trung Quốc đang suy yếu. Tuy nhiên, “ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc là một ngoại lệ tích cực”.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,184
Động cơ
654,894 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Philippines gia tăng quyền tự do hành động ở Biển Đông

Đối với Philippines, năm 2023 là một năm đổi mới và chủ động. Ứng phó với các hoạt động Chống tiếp cận/Ngăn chặn xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc ở biển Tây Philippines, Manila đã tuyên bố chủ quyền đối với một phần biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) rộng lớn hơn bằng cách sử dụng thiết bị không người lái giá rẻ và các thiết bị tình báo bằng hình ảnh khác để theo dõi và vạch trần các hoạt động này. Cộng đồng quốc tế ca ngợi quyền tự do hành động đang gia tăng của Philippines, trong đó một số nhà quan sát lưu ý rằng sự minh bạch và quyết đoán này có thể là hình mẫu để chống lại các động thái theo chủ nghĩa xét lại trên toàn thế giới.

1714795820315.png

Philippines cắt lưới quây của Trung Quốc tại bãi cạn Scaborough

Quyền tự do hành động địa chiến lược này đang gia tăng, nếu không nói là không thể ngăn cản, vào năm 2024 và hơn thế nữa. Trước đây, tác giả bài viết từng định nghĩa “quyền tự do hành động” đề cập đến “khả năng thực hiện ý chí của một chủ thể mà không cần/bất chấp sự thuyết phục hay đe dọa từ các chủ thể khác bên ngoài”. Trong trường hợp của Philippines, vị thế cường quốc tầm trung mới hình thành của Manila mang lại cho quốc gia Đông Nam Á này khả năng giải quyết những bất ổn dựa trên lợi ích quốc gia được xác định rõ ràng, và việc tăng cường cam kết phát triển cơ sở hạ tầng ở biển Tây Philippines là một trong những cách để giải quyết vấn đề này.

Vào tháng 12/2023, Quốc hội Philippines đã thông qua ngân sách đề xuất khoảng 101 tỷ USD cho năm 2024, bao gồm các quỹ ước tính trị giá 53 triệu USD để phát triển cơ sở hạ tầng ở biển Tây Philippines, chẳng hạn như mở rộng đường băng và cảng trú ẩn mới. Theo Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez, chính phủ muốn “đầu tư nhiều nguồn lực hơn vì tầm quan trọng chiến lược và giá trị mà khu vực biển này mang lại” cho đất nước. Để theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt là nhu cầu đa dạng hóa nguồn tài nguyên của mình, Manila đã tập trung vào tiềm năng tài nguyên thiên nhiên dồi dào của biển Tây Philippines.

Quyền tự do hành động có quan trọng hay không?

Trong nỗ lực nhằm tạo ra tác động chiến lược thuận lợi trên biển Tây Philippines, Manila thường sử dụng các chiến thuật ngoại giao với Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này dường như không có lợi cho họ do mối quan hệ quyền lực bất cân xứng kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước. Điều này là do trước đây Manila thiếu tinh tế trong việc xây dựng học thuyết chiến thắng ở biển Nam Trung Hoa xuất phát từ văn hóa chiến lược tương đối kém của nước này. Do đó, họ đã không tận dụng được khả năng quản lý thông tin, quân sự và kinh tế của mình để bổ sung cho các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo thuận lợi cho việc đạt được hòa bình.

1714795875890.png

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Tuy nhiên, vị thế mới có được của Philippines với tư cách là một cường quốc tầm trung giờ đây cho thấy Manila không phải là một bên dễ bị thuyết phục. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2023, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho rằng hòa bình ở biển Nam Trung Hoa “cần có những giải pháp mới”, lưu ý rằng “căng thẳng đã gia tăng chứ không giảm bớt”. Chính sách An ninh quốc gia (NSP) giai đoạn 2023-2028 của chính phủ đương nhiệm nêu rõ Philippines mong muốn trở thành một cường quốc tầm trung phù hợp với một thế giới đa cực. Nước này coi chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là lợi ích an ninh quốc gia hàng đầu bằng cách tận dụng các cách tiếp cận đơn phương, song phương và đa phương phù hợp nhưng nhất quán.

Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc không hoan nghênh ý thức tự chủ ngày càng tăng của Philippines. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan truyền thông nhà nước chỉ trích các động thái của Philippines như sứ mệnh tiếp tế, tập trận chung và các hoạt động phát triển xây dựng, cùng nhiều hoạt động khác là “khiêu khích” và “nguy hiểm”, đồng thời thề đáp trả kiên quyết nếu Manila tiếp tục đi theo con đường này. Manila đã bác bỏ những cáo buộc như vậy và phản bác rằng nước này sẽ không gây nguy hiểm cho tàu thuyền và thủy thủ của mình; thay vào đó họ khẳng định rằng Trung Quốc đang thực hiện những hành động nguy hiểm.

Phủ định sự mâu thuẫn

Theo nhà khoa học chính trị John Mearsheimer, các nhà lãnh đạo quốc gia dối trá trong chính trị quốc tế vì họ tìm ra những lý do chiến lược chính đáng để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình - đặc biệt nếu việc lừa dối giúp đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại. Điểm này liên quan đến cách Trung Quốc sử dụng những lời nói dối một cách chiến lược trong các lĩnh vực ngoại giao và thông tin để phủ nhận quyền tự do hành động của Philippines. Bắc Kinh coi sự liên kết của Philippines với các đồng minh và đối tác cùng chí hướng là có ý đồ xâm phạm, đồng thời cũng cố gắng tăng cường ảnh hưởng trong nền chính trị trong nước.

Trung Quốc khẳng định rằng “các thế lực bên ngoài”, ám chỉ Mỹ, đang chi phối chính sách đối ngoại của chính phủ đương nhiệm Philippines. Khẳng định này lần đầu tiên được đưa ra khi Marcos Jr. khôi phục liên minh Philippines-Mỹ vào đầu năm 2023 bằng cách đồng ý bổ sung thêm 4 căn cứ ở Philippines để quân nhân Mỹ hoạt động theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) năm 2014, với 3 căn cứ trong số đó ở Bắc Luzon, nằm gần Đài Loan. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên (Huang Xilian) sau đó đe dọa Manila rằng nếu nước này quan tâm đến công dân của mình sống ở Đài Loan thì nên tránh xa các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh với hòn đảo này. Tuy nhiên, lời đe dọa như vậy là vô căn cứ khi xem xét nghiêm túc lợi ích của Philippines.

1714795967083.png

Philippines tăng cường năng lực hải quân

Đầu năm 2024, Philippines đã bắt tay xây dựng Khái niệm phòng thủ quần đảo toàn diện (CADC), trong đó chắc chắn liên quan đến tuyến phòng thủ ngầm ở eo biển Luzon, nằm ở phía Đông Nam eo biển Đài Loan. Vào tháng 1/2024, Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đã quyết tâm tăng cường sự hiện diện ở đảo Mavulis, lãnh thổ cực Bắc của đất nước và Basco, thủ phủ của tỉnh Batanes. Các nhà quan sát lưu ý rằng các căn cứ EDCA ở Bắc Luzon phục vụ lợi ích của Mỹ bằng cách kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, lợi ích của Philippines nằm ở việc củng cố biển Tây Philippines và eo biển Luzon như là mặt trận duy nhất cho các hoạt động trong CADC. Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Philippines lập luận rằng CADC không nhằm mục đích can thiệp vào eo biển Đài Loan mà là tăng cường an ninh quần đảo vốn bị bỏ quên từ lâu.

Liên quan đến hành động mang tính xâm phạm của Trung Quốc đối với Philippines, Bắc Kinh chủ động phủ nhận quyền tự do hành động địa chiến lược của Philippines bằng cách khai thác sự rạn nứt chính trị trong nước giữa Marcos Jr. và cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, đồng thời củng cố quan điểm của mình trong các nhân vật truyền thông xã hội Philippines thân Trung Quốc ủng hộ thương hiệu chính sách đối ngoại của Duterte. Ai cũng biết Duterte và các đồng minh chính trị của ông đã bất đồng quan điểm với quyết định của Marcos Jr. về mở rộng EDCA vào năm 2023.

Vào tháng 7/2023, Duterte đã tới Bắc Kinh để “thăm cá nhân” Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) nhằm tăng cường quan hệ Philippines-Trung Quốc, và thăm Marcos Jr. tại Cung điện Malacañang sau khi trở về để đưa ra “một số lời khuyên hữu ích” về chính sách đối ngoại (theo lời Bộ trưởng Truyền thông Philippines Cheloy Serafil). Bề ngoài, cử chỉ của Duterte có vẻ thân thiện; Marcos Jr. thậm chí còn hy vọng rằng một cuộc gặp không chính thức sẽ giúp thúc đẩy liên lạc tốt hơn giữa Manila và Bắc Kinh.

1714796013602.png

Philippines tăng cường năng lực hải quân

Tuy nhiên, Duterte gửi đi thông điệp rằng ông vẫn có vốn liếng chính trị để khuấy động địa chính trị đất nước. Điều thú vị là, trong cuộc gặp đó, Tập Cận Bình đã nói với Duterte rằng hãy tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và Philippines ngay cả khi chính phủ hiện tại đảo ngược chính sách của ông. Tư cách chính trị của Duterte vẫn là chỗ dựa quan trọng của Trung Quốc nhằm phá vỡ ý thức tự chủ của Philippines ở biển Tây Philippines.

Trong quý I vừa qua, Duterte tuyên bố công khai đối đầu với Marcos Jr., đe dọa kêu gọi ly khai Mindanao, nhóm đảo lớn thứ hai Philippines vì các vấn đề thay đổi hiến pháp của đất nước. Được biết, đồng minh của Duterte là cựu Chủ tịch Hạ viện Pantaleon Alvarez ủng hộ lời kêu gọi ly khai của Duterte, cáo buộc Chính phủ Marcos Jr. kéo “cả nước hướng tới viễn cảnh chiến tranh” thay vì áp dụng “cách tiếp cận cân bằng và hợp lý” đối với Trung Quốc trên biển Tây Philippines (cũng là cách tiếp cận của Duterte nhằm xoa dịu Trung Quốc).

..........
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top