Những công nghệ mới trong cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine
• Việc sử dụng công nghệ mới trong cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine đã thu hút sự chú ý của các chính phủ cũng như giới truyền thông.
• Nhiều tiến bộ công nghệ mà thế giới đạt được trong những thập kỷ qua đã xuất hiện trong cuộc xung đột, bao gồm máy bay không người lái, tác chiến được xác định bằng phần mềm và AI, công nghệ vũ trụ cũng như tác chiến mạng.
• Nếu người châu Âu quan tâm đến khả năng phòng thủ của mình, họ cần xem xét kỹ việc sử dụng công nghệ này của cả hai bên.
• Họ sẽ thấy rằng các công ty tư nhân đã đóng một vai trò rất lớn trong cuộc chiến này. Điều này hàm ý rằng cần phải có một cách tiếp cận khác trong cách các quốc gia và các công ty tư nhân tương tác với nhau cũng như trong cách các công ty hoạt độngtrong lĩnh vực công nghệ có thể được sử dụng trong chiến tranh.
• Công nghệ cũng đã tạo điều kiện và thúc đẩy sự tham gia của các cá nhân vào cuộc xung đột này ở một mức độ có thể sẽ được nhân rộng trong một cuộc chiến tranh trong tương lai. Các quốc gia cần xem xét các cách thức để hướng tới sự tham gia này.
• Cuối cùng, cuộc chiến chứng tỏ rằng số lượng vũ khí vẫn còn quan trọng, và câu ngạn ngữ cũ của các nghiên cứu quân sự cho rằng việc tích hợp các hệ thống mới ít nhất cũng quan trọng như bản thân công nghệ vẫn đúng.
“Lòng dũng cảm của người Ukraine + công nghệ = chìa khóa chiến thắng trong tương lai của Ukraine”. Phó thủ tướng Ukraine, Mykhailo Fedorov, đã đưa ra phương trình này cho chiến thắng của Ukraine vào tháng 4 năm 2023. Đối với ông, cuộc chiến giữa Nga, nước đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, và Ukraine, nước đã bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình kể từ đó, là một “cuộc chiến công nghệ”.
Các nhà phân tích đã gọi đây là cuộc chiến vũ trụ thương mại đầu tiên, cuộc chiến máy bay không người lái quy mô toàn diện đầu tiên và cuộc chiến AI đầu tiên. Người dân Ukraine thông báo cho lực lượng vũ trang của họ về những bước tiến của Nga bằng cách ghi lại thông tin nhìn thấy các phương tiện quân sự trong ứng dụng cài trên máy điện thoại thông minh. Máy bay không người lái bay trên bầu trời 24 giờ một ngày, truyền lại hình ảnh về các cuộc di chuyển và tấn công của quân đội. Theo Fedorov, các dịch vụ đám mây “về cơ bản đã giúp Ukraine tồn tại với tư cách một nhà nước”.
Tất nhiên, cuộc chiến này không chỉ xoay quanh các công nghệ “mới nổi hoặc mang tính đột phá” - như NATO gọi chúng: AI, các ứng dụng trên điện thoại thông minh, các hệ thống tự động, v.v. Một số nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine là xe tăng, đạn pháo và máy bay chiến đấu. Hệ thống phòng không thời Liên Xô đang đóng vai trò quan trọng. Chướng ngại vật chống tăng “răng rồng” – thứ mà hầu hết người châu Âu liên tưởng đến Chiến tranh Thế giới lần thứ hai – đang tái xuất hiện, bảo vệ các tuyến chiến hào trên chiến tuyến. Nhưng cách cả hai bên đưa công nghệ mới nổi vào sử dụng trong bối cảnh này đang bộc lộ nhiều điều. Cuộc chiến ở Ukraine sử dụng, bằng cách này hay cách khác, hầu hết những tiến bộ công nghệ mà thế giới đã đạt được trong những thập kỷ qua. Nếu người châu Âu muốn nghiêm túc trong việc xây dựng năng lực phòng thủ của mình, họ cần hết sức chú ý và học hỏi kinh nghiệm từ Ukraine và Nga từ đầu cuộc chiến cho đến nay.
Do đó, bài viết này xem xét vai trò của máy bay không người lái, chiến tranh mạng, chiến tranh được xác định bằng phần mềm và AI cũng như công nghệ vũ trụ trong cuộc chiến ở Ukraine. Bài viết cho thấy cuộc xung đột này đã trở thành nơi thử nghiệm các hệ thống quân sự mới như thế nào. Sự đổi mới đang diễn ra với tốc độ cao. Chưa bao giờ có nhiều máy bay không người lái được triển khai trong một cuộc đối đầu quân sự đến vậy. Các dịch vụ đám mây và phòng thủ mạng đã cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả. Phần mềm, thường được AI hỗ trợ, được sử dụng để cải thiện các hệ thống cũ. Nếu không có sự hỗ trợ từ các vệ tinh, Ukraine sẽ không thể bảo vệ lãnh thổ của mình.
Người châu Âu nên rút ra bốn bài học rõ ràng từ điều này.
Thứ nhất, khó có thể đánh giá quá cao tác động của các công ty tư nhân trong cuộc chiến này. Các công ty công nghệ lớn của Mỹ và các công ty nhỏ hơn trong lĩnh vực này đã cung cấp hỗ trợ công nghệ cao và mạng, đồng thời cho phép Ukraine chuyển dữ liệu của mình lên đám mây và số hóa chiến trường. Máy bay không người lái thương mại đang đóng một vai trò quan trọng.
Thứ hai, các công nghệ mới đã cho phép và thúc đẩy sự tham gia của các cá nhân vào cuộc chiến này – từ các chiến binh tình nguyện và các nhà điều tra nguồn mở nghiệp dư, cho đến những người gây quỹ cộng đồng để mua máy bay không người lái và các chiến binh meme (còn gọi là nhận thức lan truyền, là một quan niệm, hành vi, hoặc phong cách lan truyền từ người này sang người khác trong một ý thức hệ thường với mục đích truyền tải một hiện tượng, chủ đề, hoặc ý nghĩa cụ thể do meme đại diện - ND).
Cuối cùng, về mặt quân sự, các học giả nghiên cứu các công nghệ mới trong chiến tranh sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng cách những công nghệ được sử dụng và tích hợp vào tổ chức quân sự quan trọng hơn bản thân công nghệ.
Và, bất chấp khả năng của công nghệ trong việc giúp tạo ra những hệ thống mạnh mẽ hơn để thống trị các loại vũ khí cũ, số lượng vẫn là vấn đề.
Máy bay không người lái
Rất ít hệ thống vũ khí nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông khi đưa tin về cuộc xung đột này như máy bay không người lái. Chỉ ba tháng sau cuộc chiến, Alex Kingsbury viết trên tờ New York Times đã quyết định: “Tất cả các cuộc chiến tranh đều có những loại vũ khí mang tính biểu tượng của chúng. … Ở Ukraine, đó là máy bay không người lái”. Các nhà bình luận khác mô tả cuộc xung đột là "cuộc chiến tranh không người lái toàn diện đầu tiên" và khẳng định rằng máy bay không người lái có thể mở ra một "kỷ nguyên chiến tranh mới".
UAV Bayraktar TB2
Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã thu hút sự chú ý của hầu hết các phương tiện truyền thông, với một số bài báo coi nó là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine. Nghệ sĩ và quân nhân Ukraine, Taras Borovok, đã viết một bài hát lan truyền về hệ thống không người lái; những người ủng hộ Ukraine trên khắp thế giới đã gây quỹ để mua thêm máy bay không người lái cho nỗ lực chiến tranh của Kiev. Tuy nhiên, vài tháng sau, một máy bay không người lái khác bắt đầu độc quyền trên các trang nhất, khi lực lượng Nga triển khai nó để khủng bố người dân Ukraine và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng: loại đạn bay lảng vảng Shahed 136 do Iran sản xuất (hay còn gọi là “máy bay không người lái kamikaze”). Kể từ đó, các hệ thống khác đã thu hút sự chú ý, gần đây nhất là máy bay không người lái của hải quân với vai trò tấn công các tàu Nga ở Biển Đen, cũng như các hệ thống của Ukraine dùng để tấn công lãnh thổ Nga.
Đối với cả Ukraine và Nga, các hệ thống máy bay không người lái khác nhau – chủ yếu, nhưng không chỉ riêng, các phương tiện bay không người lái (UAV) – đã có vai trò mang tính quyết định ở những thời điểm khác nhau. Nhưng cách mà sự chú ý của công chúng chuyển từ hệ thống này sang hệ thống khác, chọn ra hệ thống này trong khi xem nhẹ hệ thống khác, cho thấy rằng tác động của 'máy bay không người lái' không dễ dàng xác định được. Ngày nay, hàng trăm hệ thống máy bay không người lái khác nhau đang được sử dụng trên khắp Ukraine, là sự kết hợp của các hệ thống thương mại, sở thích, quân sự, tạm thời và các hệ thống khác – do binh lính, tình nguyện viên và dân thường điều khiển.
“Tôi biết… rằng Ukraine sẽ làm cả thế giới choáng váng với những gì họ có thể làm với máy bay không người lái cỡ nhỏ tự tạo và là những loại phổ thông, một bộ kỹ năng mà những người yêu thích máy bay không người lái và các chuyên gia công nghệ của họ đã không ngừng mở rộng kể từ cuộc xâm lược trước đó của Nga vào năm 2014”.
Faine Greenwood, chuyên gia về máy bay không người lái tại Sáng kiến Nhân đạo Harvard, 2023
Quan sát của Greenwood mô tả hai trong số những khía cạnh nổi bật nhất của cuộc chiến này: việc quân đội Ukraina sử dụng rộng rãi các máy bay không người lái phi quân sự và tác động của các đơn vị máy bay không người lái tình nguyện và những người theo đuổi đam mê của Ukraine, chẳng hạn như Aerorozvidka – mà theo bà, các thành viên của họ “đã trở thành một số chuyên gia hàng đầu thế giới về chế tạo, sửa đổi và sử dụng máy bay không người lái nhỏ, rẻ tiền trong chiến tranh”.
Ở một mức độ nào đó, người Ukraine đang sử dụng các hệ thống máy bay không người lái thương mại có sẵn này đơn giản chỉ vì tính sẵn có và khả năng thay thế ngay lập tức của chúng. Nhưng việc sử dụng chúng cũng phản ánh những khả năng ấn tượng mà máy bay không người lái có sẵn trên thị trường đã đạt được trong những năm gần đây, bao gồm các cảm biến hiện đại, điều khiển dễ sử dụng và góc nhìn thứ nhất liền mạch. Hơn nữa, chúng cung cấp những khả năng này với mức giá thấp hơn nhiều so với các hệ thống dành cho quân đội, nghĩa là các lực lượng có thể chấp nhận tổn thất – và đã có rất nhiều tổn thất, chủ yếu là vì chúng không được trang bị khả năng bảo vệ vật lý và điện tử giống như máy bay không người lái quân sự.
Ngoài các hệ thống dân sự, lực lượng Ukraine còn sử dụng nhiều loại máy bay không người lái quân sự. Một số máy bay không người lái này được chế tạo đặc biệt cho cuộc chiến này, một số khác đã được sử dụng trong nhiều năm, trong khi một số thậm chí đã được đưa vào sử dụng trở lại sau nhiều năm bị bỏ quên. Chúng bao gồm từ các loại đạn bay lảng vảng cỡ nhỏ, như Switchblade do Mỹ cung cấp, máy bay không người lái kamikaze – biến thể nhỏ hơn của nó là đầu đạn chỉ nặng vài kg – cho đến các hệ thống nặng vài nghìn kg bay xa hàng trăm km. Một công ty Australia đã cung cấp máy bay không người lái bằng bìa cứng. Một công ty của Anh cung cấp máy bay không người lái tự sát in 3D. Một công ty của Đức đã chuyển giao hơn 100 máy bay không người lái giám sát được AIhỗ trợ. Các máy bay không người lái giám sát quân sự nhỏ nhất hiện có, Black Hornets do Na Uy sản xuất, cũng đang được sử dụng ở Ukraine. Nói tóm lại, Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm các hệ thống mới và mới nhất, trong đó các nhà sản xuất tiếp xúc trực tiếp với quân đội, tinh chỉnh sản phẩm của họ khi cuộc chiến kéo dài.
Chính phủ Ukraine muốn phát triển dựa trên nỗ lực này thông qua nỗ lực “đội quân máy bay không người lái”. Sáng kiến này nhằm mục đích gây quỹ và mua hàng trăm máy bay không người lái thương mại – từ các công ty và cá nhân ở Ukraine và nước ngoài – để giám sát tiền tuyến, cũng như tài trợ cho việc bảo trì và đào tạo. Mười nghìn người điều khiển máy bay không người lái đã được đào tạo theo chương trình. Chính phủ cũng được cho là đã phân bổ 867 triệu USD để thành lập 60 đại đội tấn công “đội quân máy bay không người lái”. Fedorov đã quảng cáo cụ thể sáng kiến này là “cơ hội tuyệt vời để các nhà sản xuất máy bay không người lái thử nghiệm thiết bị của họ trong điều kiện khắc nghiệt”. Vào tháng 8 năm 2023, người đứng đầu cơ quan liên lạc đặc biệt của Ukraine, Yurii Shchyhol, thông báo rằng “Ukraine có kế hoạch sản xuất và mua khoảng 200.000 máy bay không người lái chiến đấu trong năm”. (Rất có thể ông ấy đang đề cập đến máy bay không người lái kamikaze, thay vì máy bay không người lái chiến đấu theo nghĩa rộng hơn).
Thông qua sáng kiến này và các sáng kiến khác, Ukraine đã trở thành một địa điểm quan trọng để phát triển và sản xuất máy bay không người lái. Các quan chức quốc phòng Ukraine báo cáo rằng, vài tuần sau cuộc chiến, các công ty Ukraine đã liên hệ để cung cấp dịch vụ sản xuất máy bay không người lái của họ. Trong nhiều trường hợp, các dự án chung cuối cùng đã dẫn đến việc phát triển hoặc tái sử dụng máy bay không người lái cho mục đích quân sự. Ukraina vốn đã có một nền tảng vững chắc cho một cơ sở công nghiệp-quân sự vững mạnh, khi là một nhà sản xuất vũ khí thời Liên Xô. Nhưng áp lực đổi mới của cuộc chiến, sự khéo léo của người dân Ukraine và cơ hội hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia từ nhiều nước phương Tây có vẻ sẽ giúp ngành công nghiệp máy bay không người lái của Ukraine trở thành một thế lực quốc tế nghiêm túc sau khi chiến tranh kết thúc, có khả năng xuất khẩu các hệ thống đã được chứng minh trong chiến đấu.
.................
• Việc sử dụng công nghệ mới trong cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine đã thu hút sự chú ý của các chính phủ cũng như giới truyền thông.
• Nhiều tiến bộ công nghệ mà thế giới đạt được trong những thập kỷ qua đã xuất hiện trong cuộc xung đột, bao gồm máy bay không người lái, tác chiến được xác định bằng phần mềm và AI, công nghệ vũ trụ cũng như tác chiến mạng.
• Nếu người châu Âu quan tâm đến khả năng phòng thủ của mình, họ cần xem xét kỹ việc sử dụng công nghệ này của cả hai bên.
• Họ sẽ thấy rằng các công ty tư nhân đã đóng một vai trò rất lớn trong cuộc chiến này. Điều này hàm ý rằng cần phải có một cách tiếp cận khác trong cách các quốc gia và các công ty tư nhân tương tác với nhau cũng như trong cách các công ty hoạt độngtrong lĩnh vực công nghệ có thể được sử dụng trong chiến tranh.
• Công nghệ cũng đã tạo điều kiện và thúc đẩy sự tham gia của các cá nhân vào cuộc xung đột này ở một mức độ có thể sẽ được nhân rộng trong một cuộc chiến tranh trong tương lai. Các quốc gia cần xem xét các cách thức để hướng tới sự tham gia này.
• Cuối cùng, cuộc chiến chứng tỏ rằng số lượng vũ khí vẫn còn quan trọng, và câu ngạn ngữ cũ của các nghiên cứu quân sự cho rằng việc tích hợp các hệ thống mới ít nhất cũng quan trọng như bản thân công nghệ vẫn đúng.
“Lòng dũng cảm của người Ukraine + công nghệ = chìa khóa chiến thắng trong tương lai của Ukraine”. Phó thủ tướng Ukraine, Mykhailo Fedorov, đã đưa ra phương trình này cho chiến thắng của Ukraine vào tháng 4 năm 2023. Đối với ông, cuộc chiến giữa Nga, nước đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, và Ukraine, nước đã bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình kể từ đó, là một “cuộc chiến công nghệ”.
Các nhà phân tích đã gọi đây là cuộc chiến vũ trụ thương mại đầu tiên, cuộc chiến máy bay không người lái quy mô toàn diện đầu tiên và cuộc chiến AI đầu tiên. Người dân Ukraine thông báo cho lực lượng vũ trang của họ về những bước tiến của Nga bằng cách ghi lại thông tin nhìn thấy các phương tiện quân sự trong ứng dụng cài trên máy điện thoại thông minh. Máy bay không người lái bay trên bầu trời 24 giờ một ngày, truyền lại hình ảnh về các cuộc di chuyển và tấn công của quân đội. Theo Fedorov, các dịch vụ đám mây “về cơ bản đã giúp Ukraine tồn tại với tư cách một nhà nước”.
Tất nhiên, cuộc chiến này không chỉ xoay quanh các công nghệ “mới nổi hoặc mang tính đột phá” - như NATO gọi chúng: AI, các ứng dụng trên điện thoại thông minh, các hệ thống tự động, v.v. Một số nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine là xe tăng, đạn pháo và máy bay chiến đấu. Hệ thống phòng không thời Liên Xô đang đóng vai trò quan trọng. Chướng ngại vật chống tăng “răng rồng” – thứ mà hầu hết người châu Âu liên tưởng đến Chiến tranh Thế giới lần thứ hai – đang tái xuất hiện, bảo vệ các tuyến chiến hào trên chiến tuyến. Nhưng cách cả hai bên đưa công nghệ mới nổi vào sử dụng trong bối cảnh này đang bộc lộ nhiều điều. Cuộc chiến ở Ukraine sử dụng, bằng cách này hay cách khác, hầu hết những tiến bộ công nghệ mà thế giới đã đạt được trong những thập kỷ qua. Nếu người châu Âu muốn nghiêm túc trong việc xây dựng năng lực phòng thủ của mình, họ cần hết sức chú ý và học hỏi kinh nghiệm từ Ukraine và Nga từ đầu cuộc chiến cho đến nay.
Do đó, bài viết này xem xét vai trò của máy bay không người lái, chiến tranh mạng, chiến tranh được xác định bằng phần mềm và AI cũng như công nghệ vũ trụ trong cuộc chiến ở Ukraine. Bài viết cho thấy cuộc xung đột này đã trở thành nơi thử nghiệm các hệ thống quân sự mới như thế nào. Sự đổi mới đang diễn ra với tốc độ cao. Chưa bao giờ có nhiều máy bay không người lái được triển khai trong một cuộc đối đầu quân sự đến vậy. Các dịch vụ đám mây và phòng thủ mạng đã cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả. Phần mềm, thường được AI hỗ trợ, được sử dụng để cải thiện các hệ thống cũ. Nếu không có sự hỗ trợ từ các vệ tinh, Ukraine sẽ không thể bảo vệ lãnh thổ của mình.
Người châu Âu nên rút ra bốn bài học rõ ràng từ điều này.
Thứ nhất, khó có thể đánh giá quá cao tác động của các công ty tư nhân trong cuộc chiến này. Các công ty công nghệ lớn của Mỹ và các công ty nhỏ hơn trong lĩnh vực này đã cung cấp hỗ trợ công nghệ cao và mạng, đồng thời cho phép Ukraine chuyển dữ liệu của mình lên đám mây và số hóa chiến trường. Máy bay không người lái thương mại đang đóng một vai trò quan trọng.
Thứ hai, các công nghệ mới đã cho phép và thúc đẩy sự tham gia của các cá nhân vào cuộc chiến này – từ các chiến binh tình nguyện và các nhà điều tra nguồn mở nghiệp dư, cho đến những người gây quỹ cộng đồng để mua máy bay không người lái và các chiến binh meme (còn gọi là nhận thức lan truyền, là một quan niệm, hành vi, hoặc phong cách lan truyền từ người này sang người khác trong một ý thức hệ thường với mục đích truyền tải một hiện tượng, chủ đề, hoặc ý nghĩa cụ thể do meme đại diện - ND).
Cuối cùng, về mặt quân sự, các học giả nghiên cứu các công nghệ mới trong chiến tranh sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng cách những công nghệ được sử dụng và tích hợp vào tổ chức quân sự quan trọng hơn bản thân công nghệ.
Và, bất chấp khả năng của công nghệ trong việc giúp tạo ra những hệ thống mạnh mẽ hơn để thống trị các loại vũ khí cũ, số lượng vẫn là vấn đề.
Máy bay không người lái
Rất ít hệ thống vũ khí nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông khi đưa tin về cuộc xung đột này như máy bay không người lái. Chỉ ba tháng sau cuộc chiến, Alex Kingsbury viết trên tờ New York Times đã quyết định: “Tất cả các cuộc chiến tranh đều có những loại vũ khí mang tính biểu tượng của chúng. … Ở Ukraine, đó là máy bay không người lái”. Các nhà bình luận khác mô tả cuộc xung đột là "cuộc chiến tranh không người lái toàn diện đầu tiên" và khẳng định rằng máy bay không người lái có thể mở ra một "kỷ nguyên chiến tranh mới".
UAV Bayraktar TB2
Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã thu hút sự chú ý của hầu hết các phương tiện truyền thông, với một số bài báo coi nó là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine. Nghệ sĩ và quân nhân Ukraine, Taras Borovok, đã viết một bài hát lan truyền về hệ thống không người lái; những người ủng hộ Ukraine trên khắp thế giới đã gây quỹ để mua thêm máy bay không người lái cho nỗ lực chiến tranh của Kiev. Tuy nhiên, vài tháng sau, một máy bay không người lái khác bắt đầu độc quyền trên các trang nhất, khi lực lượng Nga triển khai nó để khủng bố người dân Ukraine và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng: loại đạn bay lảng vảng Shahed 136 do Iran sản xuất (hay còn gọi là “máy bay không người lái kamikaze”). Kể từ đó, các hệ thống khác đã thu hút sự chú ý, gần đây nhất là máy bay không người lái của hải quân với vai trò tấn công các tàu Nga ở Biển Đen, cũng như các hệ thống của Ukraine dùng để tấn công lãnh thổ Nga.
Đối với cả Ukraine và Nga, các hệ thống máy bay không người lái khác nhau – chủ yếu, nhưng không chỉ riêng, các phương tiện bay không người lái (UAV) – đã có vai trò mang tính quyết định ở những thời điểm khác nhau. Nhưng cách mà sự chú ý của công chúng chuyển từ hệ thống này sang hệ thống khác, chọn ra hệ thống này trong khi xem nhẹ hệ thống khác, cho thấy rằng tác động của 'máy bay không người lái' không dễ dàng xác định được. Ngày nay, hàng trăm hệ thống máy bay không người lái khác nhau đang được sử dụng trên khắp Ukraine, là sự kết hợp của các hệ thống thương mại, sở thích, quân sự, tạm thời và các hệ thống khác – do binh lính, tình nguyện viên và dân thường điều khiển.
“Tôi biết… rằng Ukraine sẽ làm cả thế giới choáng váng với những gì họ có thể làm với máy bay không người lái cỡ nhỏ tự tạo và là những loại phổ thông, một bộ kỹ năng mà những người yêu thích máy bay không người lái và các chuyên gia công nghệ của họ đã không ngừng mở rộng kể từ cuộc xâm lược trước đó của Nga vào năm 2014”.
Faine Greenwood, chuyên gia về máy bay không người lái tại Sáng kiến Nhân đạo Harvard, 2023
Quan sát của Greenwood mô tả hai trong số những khía cạnh nổi bật nhất của cuộc chiến này: việc quân đội Ukraina sử dụng rộng rãi các máy bay không người lái phi quân sự và tác động của các đơn vị máy bay không người lái tình nguyện và những người theo đuổi đam mê của Ukraine, chẳng hạn như Aerorozvidka – mà theo bà, các thành viên của họ “đã trở thành một số chuyên gia hàng đầu thế giới về chế tạo, sửa đổi và sử dụng máy bay không người lái nhỏ, rẻ tiền trong chiến tranh”.
Ở một mức độ nào đó, người Ukraine đang sử dụng các hệ thống máy bay không người lái thương mại có sẵn này đơn giản chỉ vì tính sẵn có và khả năng thay thế ngay lập tức của chúng. Nhưng việc sử dụng chúng cũng phản ánh những khả năng ấn tượng mà máy bay không người lái có sẵn trên thị trường đã đạt được trong những năm gần đây, bao gồm các cảm biến hiện đại, điều khiển dễ sử dụng và góc nhìn thứ nhất liền mạch. Hơn nữa, chúng cung cấp những khả năng này với mức giá thấp hơn nhiều so với các hệ thống dành cho quân đội, nghĩa là các lực lượng có thể chấp nhận tổn thất – và đã có rất nhiều tổn thất, chủ yếu là vì chúng không được trang bị khả năng bảo vệ vật lý và điện tử giống như máy bay không người lái quân sự.
Ngoài các hệ thống dân sự, lực lượng Ukraine còn sử dụng nhiều loại máy bay không người lái quân sự. Một số máy bay không người lái này được chế tạo đặc biệt cho cuộc chiến này, một số khác đã được sử dụng trong nhiều năm, trong khi một số thậm chí đã được đưa vào sử dụng trở lại sau nhiều năm bị bỏ quên. Chúng bao gồm từ các loại đạn bay lảng vảng cỡ nhỏ, như Switchblade do Mỹ cung cấp, máy bay không người lái kamikaze – biến thể nhỏ hơn của nó là đầu đạn chỉ nặng vài kg – cho đến các hệ thống nặng vài nghìn kg bay xa hàng trăm km. Một công ty Australia đã cung cấp máy bay không người lái bằng bìa cứng. Một công ty của Anh cung cấp máy bay không người lái tự sát in 3D. Một công ty của Đức đã chuyển giao hơn 100 máy bay không người lái giám sát được AIhỗ trợ. Các máy bay không người lái giám sát quân sự nhỏ nhất hiện có, Black Hornets do Na Uy sản xuất, cũng đang được sử dụng ở Ukraine. Nói tóm lại, Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm các hệ thống mới và mới nhất, trong đó các nhà sản xuất tiếp xúc trực tiếp với quân đội, tinh chỉnh sản phẩm của họ khi cuộc chiến kéo dài.
Chính phủ Ukraine muốn phát triển dựa trên nỗ lực này thông qua nỗ lực “đội quân máy bay không người lái”. Sáng kiến này nhằm mục đích gây quỹ và mua hàng trăm máy bay không người lái thương mại – từ các công ty và cá nhân ở Ukraine và nước ngoài – để giám sát tiền tuyến, cũng như tài trợ cho việc bảo trì và đào tạo. Mười nghìn người điều khiển máy bay không người lái đã được đào tạo theo chương trình. Chính phủ cũng được cho là đã phân bổ 867 triệu USD để thành lập 60 đại đội tấn công “đội quân máy bay không người lái”. Fedorov đã quảng cáo cụ thể sáng kiến này là “cơ hội tuyệt vời để các nhà sản xuất máy bay không người lái thử nghiệm thiết bị của họ trong điều kiện khắc nghiệt”. Vào tháng 8 năm 2023, người đứng đầu cơ quan liên lạc đặc biệt của Ukraine, Yurii Shchyhol, thông báo rằng “Ukraine có kế hoạch sản xuất và mua khoảng 200.000 máy bay không người lái chiến đấu trong năm”. (Rất có thể ông ấy đang đề cập đến máy bay không người lái kamikaze, thay vì máy bay không người lái chiến đấu theo nghĩa rộng hơn).
Thông qua sáng kiến này và các sáng kiến khác, Ukraine đã trở thành một địa điểm quan trọng để phát triển và sản xuất máy bay không người lái. Các quan chức quốc phòng Ukraine báo cáo rằng, vài tuần sau cuộc chiến, các công ty Ukraine đã liên hệ để cung cấp dịch vụ sản xuất máy bay không người lái của họ. Trong nhiều trường hợp, các dự án chung cuối cùng đã dẫn đến việc phát triển hoặc tái sử dụng máy bay không người lái cho mục đích quân sự. Ukraina vốn đã có một nền tảng vững chắc cho một cơ sở công nghiệp-quân sự vững mạnh, khi là một nhà sản xuất vũ khí thời Liên Xô. Nhưng áp lực đổi mới của cuộc chiến, sự khéo léo của người dân Ukraine và cơ hội hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia từ nhiều nước phương Tây có vẻ sẽ giúp ngành công nghiệp máy bay không người lái của Ukraine trở thành một thế lực quốc tế nghiêm túc sau khi chiến tranh kết thúc, có khả năng xuất khẩu các hệ thống đã được chứng minh trong chiến đấu.
.................