[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Diễn biến mới nhất xảy ra vào tháng 3/2024, khi một quan chức Trung Quốc giấu tên trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Thời báo Manila lập luận rằng chính phủ đương nhiệm đang phá hoại những nỗ lực của Chính quyền Duterte bằng cách phớt lờ các đề xuất của Bắc Kinh, được nêu trong 11 tài liệu khái niệm bí mật liên quan đến các hướng dẫn tương tác ở biển Nam Trung Hoa. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao nhanh chóng bác bỏ điều này, lưu ý rằng họ đã đưa ra những đề xuất phản đối các tài liệu khái niệm để phản ánh lợi ích của Philippines.

1714796110537.png

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Philippines

Mặc dù Duterte không thường xuyên bình luận về chính sách đối ngoại của Marcos Jr., nhưng kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 6/2022, ảnh hưởng thân Trung Quốc của ông đã ăn sâu vào các nền tảng trực tuyến. Nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các tổ chức tư vấn quốc gia đã thu hút được sự ủng hộ đông đảo trên mạng bằng cách nhắc đi nhắc lại những câu chuyện tương tự như quan điểm của Bắc Kinh rằng Chính phủ Marcos Jr. đang kích động chiến tranh chống lại Trung Quốc để phục vụ lợi ích của Mỹ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Jonathan Malaya tuyên bố rằng mặc dù chính phủ không tiến hành “cuộc săn phù thủy” vốn có thể cản trở quyền tự do ngôn luận, nhưng vẫn giám sát các tuyên bố ủng hộ Trung Quốc được đăng tải trực tuyến để theo dõi xem chúng phản ánh quan điểm của Chính phủ Trung Quốc chặt chẽ đến mức nào, và phản đối chúng với các thông tin chính xác hơn về động cơ và hành động của Manila ở biển Tây Philippines.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Marcos Jr. có thể vượt qua cơn bão cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2028 hay không. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng: phát triển biển Tây Philippines không phải là ưu tiên của các đối thủ chính trị của Marcos Jr. vốn hoàn toàn ủng hộ câu chuyện của Trung Quốc rằng “Philippines là kẻ khiêu khích”.

Tương lai chết chóc

“Không ai muốn tham chiến” và “Philippines là bạn của tất cả và không muốn là kẻ thù của bên nào”, như Marcos Jr. liên tục tuyên bố vào mọi thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, chính quyền của ông cũng nhất quán cho rằng sẽ không để kẻ thù cướp một tấc lãnh thổ nào. Vì vậy, khả năng bảo vệ lợi ích của Manila ở biển Tây Philippines trong một cuộc xung đột mở sẽ là phép thử cho dũng khí của chính phủ đương nhiệm.

Quyền tự do hành động đang gia tăng đồng nghĩa với khả năng trau dồi một cách sáng tạo chiến lược lớn cho viễn cảnh tương lai không mong muốn. Nếu Bắc Kinh cảnh giác về một tính toán sai lầm, Bộ Tư lệnh chiến khu của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) ở Chuỗi đảo thứ nhất sẽ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ để ứng phó với những mối đe dọa được cho là chống lại lợi ích của Trung Quốc. Dù bị Trung Quốc coi là phòng thủ hay tấn công, việc tăng cường các nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng ở biển Tây Philippines sẽ là điều cực kỳ quan trọng đối với Philippines trong việc hình thành nền tảng cho một chiến thắng trong tương lai.

1714796196575.png

Hải quân Philippines

Như tác giả đã đề cập trước đó trong một bài báo vào cuối năm 2023, quân đội trên toàn thế giới, bao gồm cả quân đội Philippines, đang hướng tới tối ưu hóa khả năng của mình, dù chưa đáng kể, để chiến đấu trong một cuộc chiến tranh trên nhiều mặt trận trong tương lai. Điều này có nghĩa là AFP phải có khả năng tích hợp các lĩnh vực trên bộ, trên biển, trên không, không gian mạng, điện tử và không gian vũ trụ của mình vào một cơ quan chỉ huy và kiểm soát khả thi cho một hệ thống chiến đấu hiệu quả chống lại những kẻ thù cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chiến tranh. Tuy nghe có vẻ 'khoa học viễn tưởng', điều này vẫn đòi hỏi các nhà hoạch định quốc phòng phải thúc đẩy các hoạt động bền vững về mặt hậu cần nhằm tạo ra hiệu quả chiến lược thuận lợi. Do đó, việc tăng cường cơ sở hạ tầng lưỡng dụng ở biển Tây Philippines sẽ có ý nghĩa quan trọng nếu Philippines nghiêm túc với vai trò địa chiến lược ngày càng gia tăng của mình, không chỉ để bảo vệ – dù là một mình hay với các đồng minh – chống lại các mối đe dọa mà còn để phát triển mối quan hệ khu vực trong nhiều năm tới.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Quân đội Kiev nói rằng các tuyến phòng thủ 'hầu như không tồn tại'

Trong các trận chiến gay cấn với lực lượng Nga được trang bị vũ khí tốt hơn nhiều, đơn vị của binh sĩ Ukraine Batyar có rất ít lựa chọn.

Bom lượn trên không của Nga có thể mang tới 1,5 tấn thuốc nổ và vượt ra khỏi tầm bắn của hầu hết lực lượng phòng không Ukraine đang phá hủy các vị trí của quân ông trong chiến thuật mới.

1714797989202.png

Tuyến phòng thủ của Ukraine trên ảnh tuyên truyền

Tuy nhiên, việc rút lui không mang lại sự đảm bảo an toàn - các tuyến phòng thủ phía sau nhằm che chắn cho họ hầu như không tồn tại, ông nói.

Thiếu đạn dược đang buộc binh sĩ Ukraina đông hơn phải rút lui, hết làng này đến làng khác, trong đó có ba người đã đầu hàng hôm Chủ nhật, khi giao tranh dữ dội diễn ra ở vùng nông thôn xung quanh Avdiivka gần ba tháng sau khi thành phố chiến lược này rơi vào tay Nga.

Batyar, một chỉ huy đơn vị, người chỉ đưa ra ký hiệu quân sự của mình theo quy định của lữ đoàn, cho biết: “Cần phải tăng tốc độ xây dựng các công sự… để khi rút lui, chúng ta sẽ rút lui về vị trí đã chuẩn bị sẵn sàng".

Đối mặt với làn sóng phản đối sau khi Avdiivka thất thủ, Ukraine đang gấp rút xây dựng các chiến hào, hố cáo, vị trí bắn và các chướng ngại vật khác trên tiền tuyến. Nhưng việc Nga pháo kích không ngừng, thiếu thiết bị và bộ máy quan liêu làm tê liệt hoạt động xây dựng trên mặt trận rộng 1.000 km (600 dặm), ngay cả khi một cuộc tấn công mới của Nga sắp xuất hiện, theo hàng chục binh sĩ Ukraine, quan chức chính phủ và giám đốc công ty xây dựng được phỏng vấn bởi The Báo chí liên quan.

Gói viện trợ được chờ đợi nhiều được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước dự kiến sẽ giúp Ukraine thu hẹp khoảng cách về hỏa lực. Nhưng cho đến khi được bổ sung, có thể mất vài tuần, Nga sẽ tiếp tục khai thác điểm yếu của Ukraine.

1714798043582.png

Vị trí phòng thủ thực tế của người lính Ukraine

Ukraine đã phân bổ gần 38 tỷ hryvnias (960 triệu USD) để xây dựng mạng lưới phòng thủ rộng khắp trong năm nay. Những người lính trên chiến tuyến cho rằng điều đó đáng lẽ phải tiến hành vào năm ngoái, khi Ukraine chiếm thế thượng phong trong cuộc giao tranh chứ không phải trong trận chiến nóng bỏng như bây giờ.

Bên cạnh chiến hào và các chướng ngại vật khác, hệ thống nhiều lớp còn bao gồm mìn và chướng ngại vật chống tăng được gọi là “răng rồng”, thường được xây dựng trước khi chiến đấu. Sự chuẩn bị của Nga đã được đền đáp trong cuộc phản công thất bại của Kyiv vào mùa hè năm ngoái: đà tiến của Ukraine bị chậm lại ở khu vực Zaporizhzhia bởi các công sự dày đặc của Moscow.

Nhưng Ukraine đã chậm chạp làm theo; Phải đến mùa xuân năm nay, khi điều kiện thời tiết được cải thiện, mọi tiến bộ thực sự mới đạt được. Vào tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Ukraine đang xây dựng 2.000 km (1.240 dặm) công sự trên ba tuyến phòng thủ.

“Có sự thiếu trách nhiệm. ... Mọi người không hiểu rằng công sự có thể cứu mạng bạn nếu bạn làm điều đó trước", Oleksandr, phó chỉ huy bộ binh của lữ đoàn 47 ở khu vực Avdiivka, người chỉ nêu tên của mình theo quy định của quân đội, cho biết.

"Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi ... sẽ không cần chuẩn bị những đường lối như vậy. Họ không mong đợi một cuộc tấn công mới của Nga."

1714798097431.png

Vị trí phòng thủ thực tế của người lính Ukraine

Không giống như Nga, Ukraine không có khả năng huy động hàng nghìn nhân công làm công việc này. Điều đó có nghĩa là binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến phải vừa chiến đấu vừa phải đào chiến hào cho riêng mình.

“Rất khó để làm được cả hai việc,” Oleksandr nói.

Những lý do khiến Ukraine thiếu sự chuẩn bị bắt nguồn từ những năm sau khi giành được độc lập khi nước này bắt đầu thu hẹp quân đội vì không đủ khả năng duy trì lực lượng lớn kế thừa từ Liên . Các trung đoàn công binh của nó đã bị giải tán cho đến khi chỉ còn lại một số ít. Các thiết bị, bao gồm cả máy xúc và máy cày rất cần thiết hiện nay, đã bị bán hết.

Một quân nhân trong lực lượng công binh Ukraine giấu tên cho biết: “Chúng tôi tham gia cuộc chiến mà không có gì cả”. Ông cho biết, khi ông đến xây dựng công sự ở phía đông Ukraine vào tháng 10, tất cả đơn vị của ông chỉ có những thiết bị cũ kỹ từ những năm 1960 và xẻng.

“Theo đó, đó là loại chiến hào mà chúng tôi đã tạo ra.”

Việc xây dựng phòng tuyến thứ hai, cách tiền tuyến từ 2 đến 5 km và trong tầm bắn của pháo binh Nga, là trách nhiệm của lực lượng công binh có nguồn lực hạn chế của Ukraine. Tuyến thứ ba, ở khoảng cách xa hơn với trận chiến, được các công ty xây dựng theo hợp đồng quân sự.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Việc Ukraine thiếu các tuyến phòng thủ thích hợp đã giúp Nga đạt được những lợi ích quân sự đáng kể, trong khi hỏa lực liên tục của kẻ thù cản trở việc xây dựng.

Năm chỉ huy ở Avdiivka và Chasiv Yar, nơi bị Nga tấn công không ngừng, cho biết nếu không có vị trí được chuẩn bị kỹ lưỡng, họ không thể giành được chỗ đứng ở địa hình xa lạ và phòng thủ mà không chịu tổn thất lớn.

1714798282832.png

Công sự chiến đấu của Ukraine trong ảnh truyền thông

Tại Chasiv Yar, một thị trấn chiến lược trên đỉnh đồi ở Donetsk , việc thiếu công sự đã giúp lật ngược tình thế theo hướng có lợi cho Nga.

Vào giữa tháng 3, lữ đoàn 67 của Ukraine được luân chuyển đến giữ các vị trí cách thị trấn khoảng 3 km. Một quân nhân Ukraine giấu tên nói: “Tôi sẽ khó có thể mô tả chúng như những ‘vị trí’”.

Anh ta mong đợi những hầm đào, một mê cung gồm các chiến hào và vị trí bắn, nhưng những gì anh ta tìm thấy là một loạt hố, hầu như không đủ lớn để ẩn náu trong các trận pháo kích.

Dưới hỏa lực, “những người lính sẽ trèo ra khỏi hố và bắt đầu đào theo hướng của nhau để ít nhất có mối liên hệ nào đó giữa họ,” ông nói. Đất nhiều cát đến nỗi mỗi khi đạn pháo đánh vào, hào họ đào đều vỡ vụn.

Không có nơi nào để ẩn nấp và không có phương tiện để đối đầu với xà lan của Nga, họ phải rút lui 2 km. Ông cho biết hơn 100 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc mất tích.

Ông nói: “Chúng tôi mất các chỉ huy tiểu đội, trung đội trưởng, đại đội trưởng và trung sĩ. “Tức là chúng tôi đã mất toàn bộ khung của lữ đoàn.”

1714798338702.png

Công sự chiến đấu của Ukraine trong ảnh truyền thông

Việc đơn vị này rút quân vào đầu tháng 4 đã khiến Bộ Tổng tham mưu Ukraine giải tán. Lữ đoàn bị đổ lỗi cho thất bại này, nhưng các chỉ huy cho biết họ không bao giờ có đủ nguồn lực để thành công.

Để gấp rút xây dựng dọc tuyến thứ ba, các công ty xây dựng đã được trao hợp đồng mà không qua quy trình đấu thầu thông thường.

Thống đốc Kharkov Oleh Syniehubov nói: “Không còn thời gian nữa.

Động thái này đã đẩy nhanh tiến độ nhưng làm dấy lên lo ngại về khả năng tham nhũng - mối lo ngại mà Syniehubov khẳng định đã bị cường điệu hóa. Ông nói: “Hãy tin tôi, chúng tôi có rất nhiều cơ quan kiểm tra và cân bằng cũng như cơ quan chính phủ giám sát tòa nhà nên không thể nào đánh cắp được thứ gì đó”.

Việc tìm kiếm các công ty sẵn sàng chấp nhận rủi ro cũng là một thách thức khác. Họ phải đối mặt với nhiều lớp quan liêu để được trả tiền, đồng thời phải chịu áp lực rất lớn về việc phải làm việc nhanh chóng.

Một nhà thầu ở vùng Sumy cho biết anh phải liên hệ với nửa tá quan chức chính phủ để có được nguồn tài trợ.

1714798500224.png

Công sự chiến đấu của Ukraine thực tế

Giám đốc công ty xây dựng ở khu Marinka thuộc vùng Donetsk cho biết: “Không có nhiều người sẵn sàng làm việc này”. Ông nói, tất cả các công sự mà ông ký hợp đồng xây dựng lẽ ra phải được xây dựng vào năm 2014, khi Nga lần đầu tiên xâm chiếm Ukraine.

"Đây là một câu hỏi lớn đối với lãnh đạo của chúng tôi: Tại sao họ không mua thiết bị mà các kỹ sư quân sự cần để thực hiện công việc của họ? Tại sao họ lại đợi cho đến khi họ giao nó cho chúng tôi?" Giám đốc cho biết, giống như các quan chức khác của công ty, đã phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về các hợp đồng quân sự nhạy cảm.

Chủ một công ty khác cung cấp bê tông cho các công sự tiền tuyến cho biết một số quan chức khu vực, dưới áp lực phải xây dựng chúng nhanh chóng, đã thổi phồng tiến độ. “Tôi đã xem các số liệu và biết những gì tôi biết về nguồn cung cấp, tôi biết chúng không thể là sự thật,” anh nói.

Và sau đó là các cuộc tấn công của Nga. Máy bay không người lái giám sát hoạt động của tòa nhà từ tận tuyến thứ ba và thường xuyên tấn công công nhân.

Thống đốc Kharkov cho biết ít nhất 4 công nhân xây dựng đã thiệt mạng trong tháng trước. Ngoài ra, 10 thiết bị đã bị phá hủy.

Ông nói: “Kẻ thù nhìn thấy mọi thứ.

1714798577434.png

Công sự chiến đấu của Ukraine thực tế
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc bẻ cong lịch sử để đáp ứng tham vọng lãnh thổ

Thay vì bù đắp những tổn thất trong quá khứ, Bắc Kinh không sẵn sàng từ bỏ một số yêu sách nhất định, và điều này có thể dẫn đến nhiều rủi ro.

Trong vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), tàu hải cảnh Trung Quốc đã đụng độ với tàu Philippines. Trong không phận phía trên eo biển Đài Loan, máy bay chiến đấu Trung Quốc đã thách thức máy bay chiến đấu phản lực Đài Loan. Tại các thung lũng ở dãy Himalaya, quân đội Trung Quốc chiến đấu với lực lượng Ấn Độ.

Xung quanh biên giới, Trung Quốc đã và đang triển khai lực lượng vũ trang trong tranh chấp ở các vùng lãnh thổ không được quốc tế công nhận là một phần của nước này, nhưng TQ vẫn tuyên bố chủ quyền.

Tháng 8/2023, Bắc Kinh đã đưa ra các yêu sách lãnh thổ của mình với thế giới. Phiên bản bản đồ tiêu chuẩn mới của Trung Quốc bao gồm các vùng đất mà ngày nay là một phần của Ấn Độ và Nga, cùng lãnh thổ ở các đảo như Đài Loan, cũng như các vùng biển Hoa Đông và biển Nam Trung Hoa được Brunei, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines và Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

1714814584676.png

Quần đảo Senkaku

Trung Quốc thường viện dẫn những câu chuyện lịch sử để biện minh cho các tuyên bố này. Ví dụ, Bắc Kinh nhận định quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý đã được Trung Quốc tuyên bố dưới tên gọi quần đảo Điếu Ngư và “là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc từ thời xa xưa”. Các quan chức Trung Quốc đã sử dụng lời lẽ tương tự để thúc đẩy quyền của Trung Quốc đối với các khu vực thuộc bang Arunachal Pradesh, Đông Bắc Ấn Độ. Chính phủ Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa dựa trên bản đồ hàng hải lịch sử của nước này.

Tuy nhiên, ở một số giai đoạn nhất định kể từ thời xưa, Trung Quốc cũng đã xâm chiếm các quốc gia khác trong khu vực – Mông Cổ, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam. Mặc dù vậy, Bắc Kinh hiện không đưa ra yêu sách trên đất liền nào với những quốc gia này.

Thay vào đó, Bắc Kinh đòi lại chủ quyền một cách có chọn lọc, sử dụng các chương cụ thể trong hồ sơ lịch sử của Trung Quốc để phù hợp với mục tiêu hiện tại và bỏ qua các phần lãnh thổ cũ không còn phù hợp. Theo thời gian, khi lợi ích và mối quan hệ quyền lực của Bắc Kinh thay đổi, một số yêu sách không còn quan trọng nữa và được thay bằng những yêu sách mới. Tuy nhiên, đối với Đài Loan, các yêu sách của Trung Quốc vẫn được giữ nguyên vì số phận của hòn đảo này gắn liền với tính hợp pháp của ĐCSTQ, cũng là vấn đề sống còn trong tầm nhìn chính trị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping).

Nhiều yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc bắt nguồn từ thế kỷ 19 và 20, vào cuối thời nhà Thanh. Sau sức ép ngoại giao và những thất bại quân sự liên tiếp, nhà Thanh buộc phải nhượng lại lãnh thổ cho một số cường quốc thực dân phương Tây, cũng như đế quốc Nga và Nhật Bản. Các giao kèo nhượng lãnh thổ này được biết đến ở Trung Quốc là “các hiệp ước bất bình đẳng”, và 100 năm ký kết và thực thi những hiệp ước đó được gọi là “bách niên quốc sỉ” (nỗi nhục trăm năm). Những tổn thất lãnh thổ này được truyền từ triều Thanh sang Trung Hoa Dân Quốc, và sau nội chiến Trung Quốc được chuyển sang ĐCSTQ. Kết quả là, sau khi ĐCSTQ thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, nhà nước mới của Trung Quốc đã thừa hưởng các tranh chấp lãnh thổ còn tồn tại với hầu hết các nước láng giềng.

Thế nhưng, bất chấp sự nhục nhã mà nhà Thanh gây ra, ĐCSTQ vẫn tỏ ra sẵn sàng thỏa hiệp và giảm bớt các mục tiêu lãnh thổ khi bất ổn trong nước tăng cao. Ví dụ, sau cuộc nổi dậy của người Tây Tạng vào năm 1959, ĐCSTQ đã đàm phán giải pháp lãnh thổ với các nước giáp khu vực Tây Tạng như Myanmar, Nepal và Ấn Độ. Tương tự, khi tình trạng bất ổn làm rung chuyển khu tự trị nơi người Duy Ngô Nhĩ sinh sống vào những năm 1960 và 1990, Bắc Kinh đã theo đuổi các thỏa hiệp lãnh thổ với một số quốc gia chung biên giới như Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, và Tajikistan. Sau phong trào Đại nhảy vọt những năm 1960 và vụ Thiên An Môn năm 1989, ĐCSTQ cũng theo đuổi thỏa thuận lãnh thổ với Mông Cổ, Lào và Việt Nam với hy vọng bảo vệ biên giới Trung Quốc trong thời kỳ bất ổn trong nước. Thay vì theo dõi các cuộc chiến tranh đánh lạc hướng, ĐCSTQ dựa vào ngoại giao để giải quyết các tranh chấp biên giới và lãnh thổ.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã thay đổi khá nhiều kể từ giai đoạn này. Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã tránh được tình trạng hỗn loạn chính trị trong nước như ở các thập kỷ trước, và siết chặt kiểm soát đối với các khu vực biên giới từng nới lỏng như Tây Tạng và nơi người Duy Ngô Nhĩ sinh sống. Với lợi thế này, ĐCSTQ hầu như không có động lực để theo đuổi các giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp lãnh thổ còn lại.

M. Taylor Fravel, giáo sư khoa học chính trị tại Viện công nghệ Massachusetts, nhận định: “Sức mạnh quốc gia tổng hợp của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, làm giảm lợi ích của việc thỏa hiệp, đồng thời giúp Trung Quốc đàm phán thêm các điều kiện có lợi cho nước này”.

Trong bối cảnh này, ĐCSTQ đã mở rộng tham vọng đòi lại chủ quyền. Sau khi phát hiện trữ lượng dầu tiềm năng quanh quần đảo Senkaku và Mỹ trả lại các đảo cho Nhật Bản vào những năm 1970, Trung Quốc đã dựa vào hồ sơ lịch sử của nước này để đưa ra yêu sách, mặc dù trước đó Trung Quốc coi các đảo này là một phần của quần đảo Senkaku thuộc Nhật Bản. Tương tự, mặc dù Bắc Kinh và Moskva đã giải quyết tranh chấp đối với đảo Hắc Hạt Tử (Heixiazi) nằm dọc biên giới phía Đông Bắc Trung Quốc vào năm 2004, nhưng bản đồ năm 2023 của Trung Quốc lại cho thấy cả hòn đảo (cùng các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Thái Bình Dương, đã được nhà Thanh nhượng lại cho Đế Quốc Nga từ năm 1860) như một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc, khiến Bộ Ngoại giao Nga bức xúc.


..................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Collin Koh Swee Lean, thành viên cấp cao của Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam trực thuộc Đại học công nghệ Nanyang ở Singapore, lập luận rằng bản đồ Trung Quốc có đảo Hắc Hạt Tử cho thấy Bắc Kinh đã nhắm vào một số lợi ích cốt lõi nhất định và đơn giản là đang chờ thời cơ.

Trên chuyên mục podcast “Trung Quốc toàn cầu” của Quỹ Marshall Đức, Koh cho biết: “Xét bối cảnh hiện tại của cuộc chiến ở Ukraine và việc Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, có thể Bắc Kinh thấy đã có sẵn điều kiện thuận lợi, bởi xét cho cùng, Moskva cần Bắc Kinh hơn là Bắc Kinh cần Moskva”.

Điều này làm dấy lên câu hỏi: Nếu cán cân quyền lực thay đổi theo hướng có lợi cho Trung Quốc, thì các tranh chấp lãnh thổ đã được giải quyết trong thời kỳ ĐCSTQ còn yếu thế có bị xem xét lại và trở thành đối tượng cho tham vọng lãnh thổ của nước này hay không?

Theo Steve Tsang, Giám đốc Viện Trung Quốc tại Trường nghiên cứu phương Đông và châu Phi trực thuộc Đại học London, ĐCSTQ chỉ thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ chống lại Nga ở mức độ nhất định, vì Chủ tịch Tập Cận Bình cần sự ủng hộ của Nga để duy trì tham vọng lãnh đạo của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Mặc dù đây là một chặng đường dài, nhưng ngay cả Nga cũng không thể đảm bảo an toàn vô thời hạn trước những tham vọng này. Xét đến việc phần lớn lãnh thổ Thái Bình Dương của Nga là một phần của Trung Quốc cho đến năm 1860, Tsang cho rằng Trung Quốc có thể đòi lại vùng Viễn Đông của Nga khi thời cơ đến. Một khi khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, thì nước này sẽ có thể tiếp cận không hạn chế nguồn than, gỗ, thiếc, vàng dồi dào của khu vực. Đồng thời, về mặt địa lý, nước này cũng tiến gần hơn đến tham vọng trở thành một cường quốc vùng Bắc cực.

1714814814335.png

Vùng Viễn Đông của Nga

Trong khi có rất nhiều bằng chứng lịch sử cho thấy phía Đông Nam vùng Viễn Đông của Nga từng nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, thì hồ sơ lịch sử về thông tin Trung Quốc từng nắm quyền kiểm soát Đài Loan lại rất mù mờ. Không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến quyền kiểm soát của Trung Quốc đại lục đối với Đài Loan, cho đến khi được nhà Thanh ghi chép lại sau năm 1684. Thậm chí khi đó, chính quyền trung ương còn yếu. Năm 1895, nhà Thanh nhượng Đài Loan cho Đế quốc Nhật Bản sau chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhất, và khi Chính quyền Trung Quốc được khôi phục vào năm 1945, Đài Loan đã trải qua nhiều thập kỷ Nhật Bản hóa.

Những chi tiết này không thể ngăn cản Trung Quốc tuyên bố rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của nước này từ thời xưa. Tuy nhiên, hơn bất kỳ tuyên bố đòi lại chủ quyền nào khác, Tập Cận Bình đã coi việc thống nhất Đài Loan là một phần quan trọng trong tầm nhìn của ông để phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Tuy nhiên, theo Chong Ja Ian, phó giáo sư về chính sách đối ngoại Trung Quốc tại Đại học quốc gia Singapore, sự thống nhất không liên quan đến lịch sử thời xưa, mà liên quan nhiều hơn đến những thách thức Đài Loan đặt ra đối với mục tiêu của Tập Cận Bình.

Ông cho biết: “ĐCSTQ theo đuổi chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh sự đoàn kết và thống nhất xung quanh sự lãnh đạo của đảng, đồng thời họ cũng thường xuyên tuyên bố người dân Trung Quốc chỉ chấp nhận mình đảng nắm quyền”.

Trái lại, Đài Loan tổ chức các cuộc bầu cử tự do, trong đó nhiều đảng chính trị cạnh tranh để giành được sự ủng hộ của một dân tộc ngày càng phát triển bản sắc riêng biệt so với Trung Quốc đại lục. Chong nhận định: “Phương thức này của Đài Loan là sự đối đầu rõ ràng với câu chuyện của Trung Quốc”.

Việc kiểm soát Đài Loan cũng hấp dẫn đối với Bắc Kinh, vì đây là chìa khóa để mở ra tham vọng bá chủ hàng hải lớn hơn của giới lãnh đạo Trung Quốc tại vùng biển nơi mà vào năm 2022, gần một nửa số tàu container của thế giới đi qua.

Tương tự trường hợp của Đài Loan, các lập luận lịch sử của Trung Quốc liên quan đến yêu sách của nước này đối với các nhóm đảo và đảo nhỏ ở biển Hoa Đông và biển Nam Trung Hoa cũng yếu hơn nhiều so với yêu sách trên đất liền.

1714814882052.png

Biển Đông

Thay vào đó, giáo sư M.Taylor Fravel cho biết sự không khoan nhượng về lãnh thổ của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng hải liên quan nhiều hơn đến sự thay đổi chiến lược về giá trị của vùng biển xung quanh Trung Quốc. Ngày nay, ước tính hơn 21% lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển qua biển Nam Trung Hoa. Và bên dưới vùng biển này, không chỉ có các tuyến cáp ngầm mang dữ liệu internet nhạy cảm mà còn có trữ lượng lớn dầu và khí đốt tự nhiên.

Có thể nói việc Bắc Kinh không sẵn sàng từ bỏ các yêu sách lãnh thổ ít có căn cứ trên biển cho thấy Trung Quốc đang theo đuổi những tham vọng lâu dài và khát vọng toàn cầu thay vì nỗ lực bù đắp những tổn thất trong quá khứ. Chừng nào ĐCSTQ còn sử dụng hồ sơ lịch sử một cách có chọn lọc và thay đổi tùy theo mục đích – đồng thời sẵn sàng củng cố các tuyên bố của mình bằng hành động quân sự – thì các nước láng giềng của Trung Quốc vẫn sẽ gặp rủi ro.


............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Chiến lược “cắt lát salami” giữa Trung Quốc và Mỹ ở eo biển Đài Loan

Theo tờ “Minh báo” (Hong Kong), căng thẳng trong quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan ngày càng gia tăng sau khi một tàu cao tốc của Trung Quốc bị lật ở vùng biển Kim Môn vào ngày 14/2 do từ chối kiểm tra, dẫn đến thảm kịch 2 người thiệt mạng. Đại lục đã thực hiện các biện pháp đáp trả theo 3 bước: Một là, ngày 17/2, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện đã phủ nhận sự tồn tại của cái mà Đài Loan gọi là “vùng nước cấm và hạn chế” ở vùng biển Kim Môn-Hạ Môn; hai là, vào ngày 18/2, Hải cảnh Trung Quốc tuyên bố lực lượng hải cảnh Phúc Kiến sẽ triển khai các hoạt động tuần tra thực thi pháp luật thường xuyên ở vùng biển Hạ Môn và Kim Môn trong thời gian tới; ba là, cơ quan thực thi luật ngư nghiệp và hàng hải tỉnh Phúc Kiến sẽ thực thi luật ngư nghiệp ở vùng biển Hạ Môn và Kim Môn từ ngày 25/2.

Ba mục đích của Bắc Kinh

Trước tiên, đó là lời cảnh báo đối với Tổng thống đắc cử Lại Thanh Đức (Lai Qing-de), người dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 20/5. Ba chiến thắng liên tiếp của đảng Dân tiến cầm quyền đã đặt Bắc Kinh trước áp lực chưa từng có, đặc biệt là tiếng nói yêu cầu trừng phạt đảng Dân tiến ủng hộ “Đài Loan độc lập” từ cộng đồng trong nước và quốc tế ngày càng mạnh. Bắc Kinh vốn dự định đợi đến khi Lại Thanh Đức phát biểu nhậm chức vào ngày 20/5, sau đó đưa ra quyết định dựa trên nội dung của bài phát biểu, nhưng sự cố lật tàu đã tạo cơ hội cho Bắc Kinh hành động mà không cần chờ đến thời điểm đó. Ở góc độ phân loại dư luận, Bắc Kinh không thể quá nhún giọng và không làm gì trước tâm lý hỗn loạn của dư luận.

Thứ hai, “vô hiệu hóa” cái mà Đài Loan gọi là “vùng nước cấm và hạn chế”. Bắc Kinh không sử dụng thuật ngữ “nội hải”, thay vào đó, thông qua người phát ngôn để tuyên bố không công nhận “vùng nước cấm và hạn chế”, đồng thời cử tàu hải cảnh tuần tra các vùng biển liên quan, nhất quán về lời nói và hành động trong việc thu hẹp quyền tài phán của Đài Loan đối với các vùng biển như Kim Môn.

Rõ ràng, ngay cả khi tàu cao tốc của Trung Quốc là đối tượng của vụ việc có “3 vấn đề” (không có tên tàu, không có giấy chứng nhận tàu, không đăng ký với cơ quan cảng vụ), thì rốt cuộc vụ việc đã cướp đi sinh mạng của 2 người, và nhìn chung dư luận không có thiện cảm với Đài Bắc nên Bắc Kinh lợi dụng sự việc này để xóa bỏ quyền quản lý vùng biển của Đài Loan đối với Kim Môn, trong khi chỉ phải chịu tương đối ít áp lực khi đưa ra hành động này.

1714819430121.png

Tàu chiến TQ và tàu chiến Mỹ gần Đài Loan

Thứ ba, thăm dò phản ứng của Mỹ. Về vấn đề làm thế nào để duy trì hiện trạng ở eo biển Đài Loan, tác giả bài viết đã chỉ ra trong một phân tích cách đây vài năm rằng Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu trò chơi “cắt lát salami”. Mỹ đã thông qua hết đạo luật hữu nghị Đài Loan này đến đạo luật hữu nghị Đài Loan khác, đồng thời sử dụng phương thức "nới lỏng về mặt hành chính" để dỡ bỏ các hạn chế trong nhiều năm đối với trao đổi cấp cao giữa Đài Loan và Mỹ. Về phía Trung Quốc đại lục, hành động rõ ràng nhất trên không phận là liên tục điều động máy bay quân sự ra vào không phận phía Tây Nam của cái gọi là “Vùng nhận dạng phòng không” của Đài Loan. Tháng 8/2022, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến thăm Đài Loan, tàu chiến Trung Quốc đã đi qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, tự do đi vào phần phía Đông của đường trung tuyến do Đài Loan quản lý. Giờ đây, trò chơi “cắt lát salami” của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) dự kiến sẽ phát triển lên thành phiên bản "2.0" thông qua sự cố Kim Môn-Hạ Môn.

Bắc Kinh từng bước nâng cao chiến thuật “cắt lát salami 2.0"

Xét về nội hàm của 3 mục đích nói trên, tác động sâu rộng nhất là điểm thứ hai - làm mất hiệu lực của “vùng nước cấm và hạn chế” của Đài Loan. Mặc dù tác giả bài viết gọi đây là chiến thuật “cắt lát salami 2.0” nhưng trên thực tế chiến thuật này có tác động rất rộng. Trên thực tế, muốn từng bước xóa bỏ khả năng quản lý hiện có của đối phương, cũng như sự cảnh giác, mức độ phản ứng và khả năng ứng phó của đối phương, thì cũng đi kèm với những rủi ro cao như xảy ra va chạm vũ trang. Tình hình hiện nay ở eo biển Đài Loan là một vấn đề quan trọng trong địa chính trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Mỹ rất coi trọng và khó có thể khoanh tay ngồi yên. Vì vậy, Bắc Kinh vì thế tất yếu phải đề phòng từng bước.

Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến hành thử nghiệm này vì các phương pháp "thống nhất hòa bình" đã được thực hiện trong nhiều năm, bao gồm cả chính sách "có lợi cho Đài Loan" từ năm 2018 chưa phát huy hiệu quả và cái giá phải trả cho "thống nhất quân sự" quá cao. Trong hoàn cảnh đó, việc "sử dụng vũ lực để thúc đẩy thống nhất" và mô hình "phát triển tích hợp xuyên eo biển" nổi lên như một phương pháp thứ ba đã trở thành lựa chọn duy nhất vào lúc này. Ngoài ra, chiến thuật “cắt lát salami” của Bắc Kinh ở Đông Hải (biển Hoa Đông) quả thực đã khá thành công, khiến Bắc Kinh tự tin hơn trong việc áp dụng mô hình ở Đông Hải vào eo biển Đài Loan.

1714819304422.png

Tàu hải cảnh TQ tại khu vực quần đảo Điếu Ngư/Sekaku

Mặc dù quần đảo Điếu Ngư ngày nay (và các đảo phụ thuộc) về đại thể vẫn chủ yếu do Nhật Bản quản lý, nhưng kể từ khi Nhật Bản thực hiện các biện pháp "quốc hữu hóa" vào ngày 10/9/2012, Trung Quốc trước tiên cử tàu đánh cá và sau đó là tàu hải cảnh tuần tra thường xuyên ở các vùng biển liên quan. Những năm gần đây, tần suất tuần tra của tàu hải cảnh đã lên tới gần 365 ngày một năm. Không chỉ vậy, các tàu hải cảnh Trung Quốc còn xua đuổi các tàu đánh cá Nhật Bản (bao gồm cả Okinawa) đang đánh bắt cá ở các vùng biển liên quan, thậm chí còn chặn đuôi họ. Kết quả là, theo Bắc Kinh, giai đoạn mới của “Trung-Nhật cùng quản lý” đã đạt đến một mức độ nhất định.

Nguyên nhân chính dẫn đến thành công của chiến thuật “cắt lát salami” tức “tuần tra thường xuyên” của Trung Quốc ở Đông Hải là do phán đoán sai lầm của Nhật Bản. Trước đây, Nhật Bản luôn chú trọng quản lý khủng hoảng tức là ngăn chặn Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Điếu Ngư, hàng loạt cuộc tập trận quân sự chiếm đảo giữa Mỹ và Nhật Bản cũng được phát động dựa trên điều này, nhưng lại lơ là trong đối phó với mô hình “cắt lát salami” của Trung Quốc. Theo tác giả, mục tiêu của Trung Quốc không phải là chiếm quần đảo Điếu Ngư mà là vô hiệu hóa quyền quản lý độc lập của Nhật Bản.

Cái kết có khả năng xảy ra của chiến thuật “cắt lát salami” giữa Trung Quốc và Mỹ

Khi cán cân sức mạnh giữa 2 bên eo biển Đài Loan ngày càng chênh lệch, trở ngại lớn nhất đối với chiến thuật “cắt lát salami” của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan không đến từ chính quyền đảng Dân tiến mà đến từ Washington. Sở dĩ Bắc Kinh không đặt mục tiêu chiếm quần đảo Điếu Ngư bằng vũ lực mà chỉ là “Trung Quốc và Nhật Bản cùng quản lý” tất nhiên là vì có một căn cứ quân sự đồ sộ của Mỹ đóng tại Okinawa bên cạnh. Tương tự như vậy, mục tiêu mà Bắc Kinh đặt ra ở giai đoạn này là “vô hiệu hóa” “vùng nước cấm và hạn chế” lâu đời do Đài Loan đặt ra. Ở giai đoạn này, Bắc Kinh đương nhiên sẽ phải quan sát cẩn thận những thay đổi trong cách thể hiện của Nhà Trắng và các biện pháp đối phó có thể xảy ra sau đó.

1714819521311.png

Tàu chiến TQ và tàu chiến Mỹ gần Đài Loan

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 20/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Bắc Kinh và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, không đơn phương thay đổi hiện trạng. Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan cũng khẳng định quan điểm của Mỹ là duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và phản đối bất kỳ hành động nào của bất kỳ bên nào phá hoại hòa bình và ổn định. Vẫn còn quá sớm để nói liệu chiến thuật “cắt lát salami” mà Bắc Kinh đang thúc đẩy ở vùng biển Kim Môn-Hạ Môn có dẫn đến sự can thiệp mạnh mẽ của Mỹ hay không và cần phải quan sát thêm.

Điều cần chỉ ra là Kim Môn không phải là một nơi xa lạ với Mỹ. Washington đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ nhất và thứ hai trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh những năm 1950. Vấn đề là Mỹ cũng là bậc thầy trong trò “cắt lát salami”. Nếu Bắc Kinh không cẩn thận, Mỹ sẽ lợi dụng điều này để triển khai lực lượng quân sự lớn hơn đồn trú ở Đài Loan, hoặc điều tàu sân bay Mỹ vào cảng Cao Hùng. Cuộc khủng hoảng chiến tranh giữa 2 bờ eo biển Đài Loan có thể bất ngờ lên đến đỉnh điểm nổ súng bất cứ lúc nào. Đây có thể là dấu chấm hết cho trò chơi “cắt lát salami” không khoan nhượng giữa Trung Quốc và Mỹ.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nguy cơ xung đột giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông

Theo trang dw.com phiên bản tiếng Trung, mặc dù cuộc chiến Nga-Ukraine và cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn đang tiếp diễn nhưng trong mắt giới quan sát, 2 nơi nguy hiểm nhất thế giới chính là eo biển Đài Loan và Nam Hải (Biển Đông). Mối nguy hiểm ở eo biển Đài Loan thì ai cũng thấy rõ. Những năm qua, do chính quyền đảng Dân tiến Đài Loan không chấp nhận nguyên tắc “một Trung Quốc” và Nhận thức chung năm 1992, các trao đổi chính thức giữa 2 bờ eo biển đã bị gián đoạn. Trung Quốc cũng đã tổ chức 3 cuộc tập trận xung quanh quanh hòn đảo này, đặc biệt là sau khi Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) theo đuổi đường lối “Đài Loan độc lập” được bầu làm tổng thống Đài Loan, đẩy bầu không khí căng thẳng giữa hai bờ eo biển lên đến đỉnh điểm. Cùng với việc Lại Thanh Đức chính thức nhậm chức vào ngày 20/5 tới đây, tình trạng đối đầu giữa 2 bờ sẽ chỉ gia tăng, nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát trong tương lai thì cũng là điều không có gì ngạc nhiên.

1714819672770.png

Bãi Cỏ Mây - điểm nóng giữa TQ và Philippines trên Biển Đông

Tuy nhiên, chỉ riêng từ đầu năm 2024 đến nay, các cuộc tranh cãi giữa Trung Quốc và Philippines ở một số đảo và đá thuộc Nam Hải đã tạo ra những mối nguy hiểm lớn hơn so với ở eo biển Đài Loan. Ở eo biển Đài Loan, do sự kiềm chế của Mỹ, Lại Thanh Đức sẽ không công khai xung đột với Trung Quốc. Ít nhất trong năm 2024, Lại Thanh Đức Lai sẽ khó có thể làm điều mà Đại lục cho là khiêu khích. Tuy nhiên, Nam Hải thì khác, từ năm 2023, Philippines và Trung Quốc đã xảy ra nhiều xung đột xung quanh vấn đề đảo Hoàng Nham (bãi cạn Scarborough), Mỹ Tế tiêu (đá Vành Khăn) và đặc biệt là hoạt động tiếp tế cho tàu chiến Sierra Madre của Philippines bị mắc cạn ở Nhân Ái tiêu (bãi Cỏ Mây). Gần đây nhất là vào ngày 23/3, tàu tiếp tế của Philippines bị Hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng xua đuổi khiến đại sứ 2 bên phản đối lẫn nhau, đồng thời Thứ trưởng Ngoại giao 2 nước cũng điện đàm tỏ lập trường cứng rắn về vấn đề này.

Marcos Jr. khiến Bắc Kinh không hài lòng

Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và các bên có tranh chấp ở Nam Hải khó có thể được giải quyết trong thời gian tới. Tuy nhiên, những năm gần đây, mâu thuẫn giữa Trung Quốc và một số bên tranh chấp khác ở Nam Hải đã được kiểm soát tốt hơn, không làm tình hình leo thang, ngoại trừ xung đột với Philippines.

Tám năm trước khi Aquino III lên nắm quyền, Trung Quốc và Philippines đã đối đầu xung quanh vụ kiện của Manila tại Tòa trọng tài về vấn đề Nam Hải, khiến quan hệ giữa 2 nước chạm đáy. Sau đó, Duterte lên nắm quyền và thay đổi chính sách thù địch với Trung Quốc của người tiền nhiệm, quan hệ giữa 2 nước được xoa dịu và về cơ bản là hòa bình. Sau khi Marcos Jr. trở thành tổng thống Philippines, vì cha của ông có quan hệ tốt với Trung Quốc, nên dư luận từng cho rằng ông sẽ kế thừa chính sách của Duterte đối với Trung Quốc và cải thiện hơn nữa quan hệ với Trung Quốc.

1714819732972.png

Marcos Jr.

Không lâu sau khi Marcos Jr. lên nắm quyền, Bắc Kinh cũng đã mời ông đến thăm theo cấp nhà nước vào tháng 1/2023, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc vào năm 2023. Sở dĩ Bắc Kinh trao “vinh dự” này cho Marcos Jr. là vì hy vọng quan hệ Trung Quốc-Philippines sẽ tiến thêm một bước nữa, ít nhất là không xảy ra xung đột. Tuy nhiên, ngay khi bên ngoài cho rằng quan hệ 2 nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, không lâu sau chuyến thăm của Marcos Jr. tới Trung Quốc, quan hệ giữa 2 nước lại chuyển sang chiều hướng xấu đi. Philippines cho Mỹ thuê 5 căn cứ mới, điều này đụng chạm trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và khiến Bắc Kinh rất không hài lòng. Sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trong phần lớn thời gian của năm 2023, 2 nước đã xảy ra nhiều cuộc đối đầu giữa các tàu trên biển về vấn đề kiểm soát các đảo, đá nói trên.

Toan tính chính trị của Manila

So sánh sức mạnh trên biển của 2 nước, Philippines chắc chắn không phải là đối thủ của Trung Quốc, cả về số lượng, trọng tải của đội tàu tuần duyên cũng như vũ khí được trang bị trên tàu, Philippines đều không bằng Trung Quốc. Tuy nhiên, Philippines nằm gần các đảo, đá và có vị trí thuận lợi, có thể đến đảo bất cứ lúc nào. Điều này quả thực khiến Trung Quốc khó đề phòng hơn một chút.

Trong trò "chuột vờn mèo" này, mục tiêu mà Philippines muốn đạt được là chọc thủng tuyến phòng thủ của Trung Quốc, đổ bộ lên đảo hoặc vận chuyển vật liệu xây dựng dùng để gia cố tàu chiến cũ Sierra Madre. Việc thực hiện được bước đi này sẽ có 2 hiệu quả chính trị đối với Manila: một là tuyên bố chủ quyền của Philippines trước cộng đồng quốc tế; hai là cho các bên tranh chấp ở Nam Hải thấy rằng sự phòng thủ nghiêm ngặt của Trung Quốc không đáng sợ và chỉ cần họ đối phó được thì sẽ luôn có cách để đột phá. Bằng cách này, họ được khuyến khích bắt chước Philippines tấn công Trung Quốc, cạnh tranh với nhau trong một trận chiến trí tuệ và lòng dũng cảm, tạo ra tình thế các nước có tranh chấp và Trung Quốc “cùng nhau chiến đấu”. Nếu không làm được điều này, không thể cập đảo hay gửi hàng tiếp tế cho tàu Sierra Madre cũng không thành vấn đề. Quá trình tàu Philippines đối phó với phía Trung Quốc cũng có thể có tác động chính trị tương tự: chỉ cho cộng đồng quốc tế thấy hình ảnh Philippines bị “hàng xóm độc ác” Trung Quốc bắt nạt, cho Mỹ thấy rằng Manila kiên quyết ở “tiền tuyến” trong cuộc chiến chống Trung Quốc. Đồng thời, điều này cũng thể hiện quyết tâm và ý chí của Chính quyền Marcos Jr. trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, nâng cao uy tín, từ đó tăng thêm vốn liếng chính trị cho nhà lãnh đạo này trong cuộc đọ sức chính trị ở trong nước.

1714819811401.png

Bãi Cỏ Mây - điểm nóng giữa TQ và Philippines trên Biển Đông

Chính trị nội bộ ở Philippines là chính trị gia tộc, với hàng trăm gia tộc độc quyền. Chính trị gia tộc lại kết hợp với các thế lực địa phương, Tổng thống Marcos Jr. đại diện cho lợi ích của giới tinh hoa đô thị ở khu vực phía Bắc thủ đô, trong khi cựu Tổng thống Duterte đại diện cho lợi ích gia tộc ở phía Tây Nam. Hai thế lực lớn đã thành lập liên minh trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines, đưa Marcos Jr. lên ngôi quyền lực và con gái Duterte trở thành phó tổng thống. Tuy nhiên, lợi ích của cả 2 cuối cùng lại không nhất quán với nhau. Hai bên đã dần chia rẽ trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ của Philippines, chính sách đối với Trung Quốc và Mỹ. Muốn giành chiến thắng trong cuộc tranh giành quyền lực này và đảm bảo lợi ích của mình, Marcos Jr. ngoài việc phải giành được sự ủng hộ của quân đội và Mỹ (2 điều này nhất quán, quân đội Philippines rất thân Mỹ), sẽ là tốt nhất nếu nhiệm kỳ tổng thống có thể được kéo dài, bởi quyền lực của tổng thống có thể được sử dụng để huy động tối đa các nguồn lực quốc gia để phục vụ cho chính mình.

Hiến pháp Philippines quy định tổng thống chỉ có nhiệm kỳ 6 năm. Do đó, nếu Hiến pháp có thể được sửa đổi, trong đó kéo dài nhiệm kỳ tổng thống lên 2 nhiệm kỳ như hầu hết các nước khác, điều này sẽ củng cố đáng kể quyền lực của Marcos Jr.. Tuy nhiên, sửa đổi Hiến pháp là một việc lớn, thường khó nhận được sự ủng hộ của phe đối lập và công chúng, trong khi vấn đề chủ quyền lãnh thổ có thể dễ dàng khơi dậy chủ nghĩa dân túy. Đây là thủ đoạn thường được các chính trị gia ở nhiều nước sử dụng. Marcos Jr. đã thể hiện mình là người bảo vệ kiên quyết chủ quyền và lợi ích quốc gia của Philippines trong vấn đề đảo và đá ở Nam Hải. Điều này đã giúp nâng cao uy tín của ông trên cương vị tổng thống với tỷ lệ ủng hộ đạt 60% trong các cuộc thăm dò dư luận. Điều này cũng sẽ hữu ích cho Marcos Jr. trong việc thúc đẩy sửa đổi nhiệm kỳ tổng thống.


..................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Sự ủng hộ của Washington

Mỹ sẽ không phản đối việc Marcos Jr. sửa đổi Hiến pháp với lý do bề ngoài đây là công việc nội bộ của Philippines. Song nguyên nhân thực sự là dưới sự điều hành của Marcos Jr., Philippines đã trở thành nước tiên phong trong ASEAN chống lại Trung Quốc. Nếu Marcos Jr. thực sự được phép sửa đổi Hiến pháp để tái tranh cử vì tạo ra xung đột với Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough và đá Vành Khăn, liệu Mỹ có thể nắm chắc Philippines trong tay và đối đầu với Trung Quốc? Marcos Jr. cũng biết rằng do từng là thuộc địa cũ của Mỹ, gần như toàn bộ tầng lớp tinh hoa của Philippines đều có mối liên hệ chặt chẽ với Mỹ và Washington có ảnh hưởng rất lớn ở Philippines, giống như ở Đài Loan. Ông không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Washington và không giống như Duterte có sự hỗ trợ của các lực lượng địa phương ở đảo Mindanao thuộc phía Tây Nam, Duterte không bị Mỹ “nắm thóp” nên Mỹ không thể làm được bất cứ điều gì với nhà lãnh đạo này. Ngược lại, chỉ bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Washington và sử dụng sự hỗ trợ của Mỹ, Philippines mới có đủ tự tin để đối đầu với Trung Quốc ở Nam Hải. Philippines không thể giành được bất kỳ lợi thế nào nếu chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình.

1714820084858.png

Mỹ và Philippines tập trận chung

Washington cũng biết rõ rằng muốn nắm được Marcos Jr. và toàn bộ Philippines thì cần có sự ủng hộ của Mỹ. Do đó, Washington đã nhấn mạnh với Manila rằng cam kết an ninh của Mỹ đối với Philippines là rất vững chắc. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Thương mại và Ngoại trưởng Mỹ đã đến thăm Philippines. Trong chuyến thăm Philippines, Ngoại trưởng Blinken đã đặc biệt nhắc lại cam kết bảo vệ Philippines của Mỹ. Trong tháng 4 này, Tổng thống Marcos Jr. sẽ thăm Washington, cùng Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên để thảo luận về vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Philippines cũng tuyên bố sẽ tiến hành tập trận chung với Mỹ trong tháng 4. Sau khi tàu Hải cảnh Trung Quốc tấn công vòi rồng tàu tiếp tế của Philippines vào ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án hành vi nguy hiểm của Trung Quốc, cho rằng hành động của Bắc Kinh cản trở tự do hàng hải, phá hoại sự ổn định khu vực, phớt lờ luật pháp quốc tế; kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài về vấn đề Nam Hải, đồng thời tái khẳng định rằng Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines được áp dụng cho các cuộc tấn công vũ trang chống lại các tàu tuần duyên Philippines. Có thể nói, sự hỗ trợ về kinh tế và quân sự của Mỹ đã cho phép Philippines dám chơi trò “chuột vờn mèo” với Trung Quốc.

Trò chơi “chuột vờn mèo” nguy hiểm

Tất nhiên, Trung Quốc cũng hiểu tình hình trong nước của Philippines và sự “thông đồng” này giữa Philippines và Mỹ. Một số học giả Trung Quốc thẳng thắn tuyên bố rằng những căng thẳng hiện nay ở Nam Hải là nhằm “phục vụ cho lợi ích bất hợp pháp của các chính khách cá biệt”, rõ ràng ám chỉ tới ông Marcos Jr.. Trung Quốc đã nhiều lần cáo buộc Philippines thất hứa hơn 20 năm trước về việc di dời tàu Sierra Madre, đồng thời chỉ trích Mỹ hỗ trợ Philippines và thổi bùng căng thẳng. Chẳng hạn, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Lazaro sau cuộc xung đột mới nhất, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông (Chen Xiaodong) đã chỉ trích rằng phát biểu của Mỹ hoàn toàn phớt lờ sự thật và nhầm lẫn đúng sai, cho rằng Mỹ không phải là một bên trong vấn đề Nam Hải, nhưng có nhiều lần can thiệp, cáo buộc Trung Quốc một cách vô cớ nhằm cố gắng phá vỡ tình hình khu vực và thường xuyên đe dọa sử dụng Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines, ngang nhiên ủng hộ việc Philippines vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

1714820147773.png

Mỹ và Philippines tập trận chung

Xét một cách khách quan, hành động của Trung Quốc đã có phần kiềm chế. Trước việc Philippines liên tục xâm phạm các đảo và đá, lực lượng Hải cảnh Trung Quốc chỉ dùng vòi rồng xua đuổi chứ không dùng vũ lực hay điều động tàu chiến. Điều này không phải vì Trung Quốc không muốn dùng vũ lực để ức hiếp nước nhỏ, mà vì cho rằng nếu bị dùng vũ lực xua đuổi, Mỹ sẽ kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines để giúp bảo vệ chủ quyền. Ngoài ra, Trung Quốc cũng lo ngại gây tổn hại đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN và khiến ASEAN, đặc biệt là các nước có tuyên bố chủ quyền ở Nam Hải, cảnh giác với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, nếu trò chơi “chuột vờn mèo” giữa Philippines và Trung Quốc kéo dài thì chuột sẽ luôn bị mèo cắn. Là một bên tương đối yếu, việc Philippines dám lợi dụng sự hỗ trợ của Mỹ để đấu với Trung Quốc ở Nam Hải có thể đã phát đi tín hiệu sai lầm. Dù tuyên bố rằng một cuộc tấn công vũ trang của Trung Quốc vào tàu tuần duyên Philippines sẽ khiến Washington phải hỗ trợ Philippines, nhưng nếu 2 nước thực sự xảy ra xung đột vũ trang, Mỹ chưa hẳn sẽ can thiệp bằng vũ lực. Nhưng đối với Manila, những tuyên bố như vậy của Mỹ đã có tác dụng thôi miên, cộng với thói ích kỷ của Marcos Jr., Philippines đã dám đối đầu với Trung Quốc ở Nam Hải. Tuy nhiên, hành vi của Philippines đã khiến Bắc Kinh tức giận, Thứ trưởng Ngoại giao Trần Hiểu Đông cảnh báo quan hệ Trung Quốc-Philippines đang ở ngã ba đường, Philippines phải hành động thận trọng và khuyên Philippines rút lui khỏi bờ vực và quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt để giải quyết những bất đồng với Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng về xung đột giữa Trung Quốc và Philippines, cho rằng nếu Manila liên tục thách thức điểm giới hạn cuối cùng của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tiếp tục có những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải của mình. Nếu Bắc Kinh xác định rằng Manila có ý định leo thang đối đầu đến mức tiến hành hoạt động bán quân sự cực kỳ nguy hiểm thông qua một loạt hành động vô trách nhiệm, có thể Trung Quốc sẽ đáp trả và nâng cao mức độ hành động trong cuộc xung đột.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Phản ứng cần thiết của EU trước căng thẳng ở Biển Đông

Theo Trung tâm nghiên cứu châu Âu về châu Á (EIAS), trong hơn một thập kỷ qua, thuật ngữ “đường đứt đoạn” được cho là biểu tượng của những bất đồng ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Đường này thể hiện đầy đủ tham vọng của Trung Quốc trong việc chiếm giữ lãnh thổ trên biển, dựa trên bản đồ do Chính quyền Đài Loan ban hành năm 1947. Do đó, vấn đề nảy sinh ở đây vừa mang tính pháp lý, vừa mang tính chính trị. Về mặt pháp lý, với tư cách bên ký kết Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Trung Quốc công nhận biên giới trên biển của mình cách bờ biển 12 hải lý, cùng với vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) lên tới 200 hải lý. EEZ bị cho là mơ hồ hơn vì nó không được xác định là lãnh thổ có chủ quyền, mà là khu vực mà ở đó một quốc gia có “quyền chủ quyền đối với hoạt động thăm dò và khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên”. Tuy nhiên, các nước khác có thể lưu thông ở đó một cách tự do. Ngược lại, “đường đứt đoạn” của Trung Quốc khẳng định chủ quyền bao trùm khoảng 80% đến 90% diện tích biển trong khu vực, nhiều hơn những gì nước này đã thỏa thuận khi ký UNCLOS năm 1982 và phê chuẩn vào năm 1996.

Giá trị của Biển Đông

Một vấn đề thiết yếu cần xem xét khi phân tích yêu sách lãnh thổ của các nước trong khu vực chính là lý do căn bản đằng sau chúng. Những lợi ích nào đã dẫn đến các yêu sách đối với lãnh thổ tương ứng trên biển?

Khía cạnh đầu tiên cần nhấn mạnh về biển Nam Trung Hoa là giá trị của nó. Trong thế kỷ 20, châu Á đã trở thành trung tâm hoạt động thương mại của thế giới. Sự tăng trưởng của các quốc gia trong khu vực đã thúc đẩy mạnh mẽ thương mại khu vực, nhất là thương mại đường biển khi lĩnh vực thương mại này chiếm tới 80% thương mại toàn cầu. Hơn nữa, biển Nam Trung Hoa nằm ở trung tâm khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trải dài từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Theo Chiến lược An ninh Quốc gia gần đây nhất của Mỹ, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, chiếm 60% GDP và 2/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Khu vực này chiếm 40% thương mại Liên minh châu Âu (EU) và 62% thương mại Trung Quốc. Do đó, khu vực này có giá trị kinh tế và thương mại cao đối với hầu hết các quốc gia, đồng thời là nơi tiếp nhận phần lớn dòng chảy thương mại của họ.

Cùng với đó, khu vực này còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Về cơ bản, biển Nam Trung Hoa chỉ bao gồm một số ít đất liền, các nhóm đảo và bãi cạn nhỏ. Các nhóm quan trọng bao gồm quần đảo Hoàng Sa ở phía Tây Bắc, quần đảo Trường Sa ở phía Nam và bãi cạn Scarborough ở phía Đông. Việt Nam có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa; Philippines có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough; đồng thời, cả Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam đều phản đối các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa. Những hòn đảo này nắm giữ các nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc, bao gồm cả các trung tâm dầu khí và đánh bắt cá. Nhu cầu dầu của Trung Quốc lớn thứ hai trên toàn cầu, sau Mỹ, và quốc gia này nổi tiếng với các đội tàu đánh cá lớn, đặc biệt là ở khu vực ngoài khơi biên giới hàng hải phía Tây Mỹ Latinh.

1714820635979.png

Trung Quốc quân sự hóa các đảo đá trên Biển Đông

Những tài nguyên thiên nhiên này và ý nghĩa thương mại tổng thể của khu vực đã góp phần tạo nên giá trị chiến lược đặc biệt cho biển Nam Trung Hoa. Thương mại đường biển Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào biển Nam Trung Hoa, không chỉ trong việc nhập khẩu hàng hóa từ châu Âu mà còn cả trong trao đổi hàng hóa ở khu vực Trung Đông, bao gồm cả năng lượng. Ở rìa phía Tây Nam của vùng biển có eo biển Malacca, một hành lang nhỏ giữa Indonesia, Malaysia và Singapore, với phần lớn hoạt động thương mại đều được thực hiện qua đây. Và nếu hoạt động thương mại bị cản trở do xung đột, thì điều này sẽ làm tê liệt nghiêm trọng cả nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu. Trung Quốc đã thừa nhận điều này vào năm 2003, khi Chủ tịch Trung Quốc lúc đó là Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) thừa nhận vấn đề này dưới thuật ngữ “Tình thế tiến thoái lưỡng nan Malacca”. Do đó, việc kiểm soát biển Nam Trung Hoa sẽ không chỉ giúp Trung Quốc tiếp cận khu vực thương mại có giá trị cao và các nguồn tài nguyên ở đó, mà còn giúp nước này giành được lợi thế khi triển khai lực lượng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Do đó, trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã cố gắng triển khai sức mạnh trên biển và kiểm soát tốt hơn khu vực mà nước này phụ thuộc vào để đảm bảo an ninh và tiếp cận sâu hơn với Thái Bình Dương.

Hình ảnh vệ tinh chụp nhiều hòn đảo do Trung Quốc chiếm giữ trên biển đã cho thấy nỗ lực của nước này trong suốt thời gian qua. Trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc đã nỗ lực quân sự hóa các khu vực chiếm giữ thông qua việc xây dựng đường băng, cảng và căn cứ quân sự.

Xung đột lợi ích và đụng độ

Tuy nhiên, các quốc gia láng giềng không ngồi yên trước các yêu sách và sự bành trướng của Trung Quốc đối với những gì họ cho là lãnh thổ có chủ quyền của mình. Mặc dù các yêu sách của Trung Quốc trái ngược với tuyên bố của hầu hết các quốc gia khác trong khu vực, nhưng các cuộc đụng độ chủ yếu xảy ra với Philippines và Việt Nam. Các cuộc đụng độ này đã diễn ra trong gần một thập kỷ qua, chẳng hạn như khi tàu Trung Quốc và Việt Nam đối đầu nhau gần một giàn khoan dầu gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 4/5/2014. Sự kiện này được gọi là “vụ đối đầu giàn khoan Hải Dương 981”.

Tuy nhiên, căng thẳng gần đây nhất lại nảy sinh giữa Trung Quốc và Philippines. Hai nước đã đối đầu nhau trong nhiều năm và Philippines thậm chí còn kiện Trung Quốc lên Tòa án quốc tế tại La Haye. Ngày 12/7/2016, tòa án ra phán quyết có lợi cho Philippines, nhưng Trung Quốc phớt lờ phán quyết này. Do đó, các cuộc đụng độ trên biển giữa hai nước vẫn tiếp diễn, lên đến đỉnh điểm gần đây nhất với vấn đề tiếp tế, rào chắn nổi và vòi rồng. Tháng 9/2023, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã đưa rào chắn nổi bằng dây phao đến gần bãi cạn Scarborough để ngăn chặn tàu và ngư dân Philippines tiếp cận khu vực. Điều này khiến Philippines phẫn nộ và ngay lập tức thực hiện chiến dịch cắt rào chắn nổi. Trung Quốc không bảo vệ nên rào chắn nổi của họ nhanh chóng bị tháo dỡ. Tuy nhiên, vụ việc nêu bật những nỗ lực của Trung Quốc trong việc triển khai sức mạnh và kiểm tra xem các quốc gia như Philippines và Việt Nam có thể đi bao xa để bảo vệ lợi ích của họ trong khu vực.

1714820513273.png

Tàuhair cảnh TQ tại bãi Cỏ Mây

Kết quả của tất cả những điều này là Philippines đã cáo buộc Trung Quốc thành lập lực lượng dân quân biển để tuần tra vùng biển của nước này và ngăn chặn hoạt động tiếp tế thông qua việc sử dụng vòi rồng và triển khai lực lượng tàu đông đảo. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào ngày 12/11/2023 khi tàu hải cảnh và một số tàu khác của Trung Quốc truy đuổi tàu Philippines để ngăn cản những tàu này tiếp cận và tiếp tế cho bãi cạn Second Thomas (bãi Cỏ Mây). Sau đó, vào ngày 10/12/2023, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng vòi rồng chống lại các tàu tiếp tế của Philippines. Mặc dù khiêu khích và thách thức Philippines, nhưng các hành động của Trung Quốc thường vẫn nằm trong vùng xám, đủ sức ngăn chặn, áp chế mà không gây ra xung đột vũ trang.

Philippines đang nắm giữ bãi cạn Second Thomas, địa điểm mà họ đang nỗ lực tiếp tế để duy trì chủ quyền. Trong khi đó, bãi cạn Scarborough đã bị Trung Quốc chiếm giữ từ năm 2012 sau một cuộc xung đột.


..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Sự tham gia của châu Âu

Nhìn chung, chiến lược của EU và các quốc gia thành viên đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhấn mạnh quyền tự do hàng hải và luật biển. Họ thừa nhận giá trị của khu vực đối với các tuyến thương mại quốc tế và mong muốn duy trì sự ổn định ở khu vực này. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU đặc biệt đề cập đến việc thúc đẩy “cấu trúc an ninh khu vực rộng mở và dựa trên quy tắc”. Tuy nhiên, do nguồn lực sẵn có còn hạn chế nên các hành động cụ thể trong lĩnh vực quốc phòng của EU vẫn chỉ giới hạn ở các cuộc tập trận ATALANTA quanh vùng Sừng châu Phi.

1714820751828.png

Tàu chiến của Đức trên Biển Đông

Điều đáng ngạc nhiên là quốc gia thành viên EU có hành động dứt khoát nhất gần đây lại là Hà Lan. Các chỉ dẫn về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hà Lan được công bố vào năm 2020 đã thúc đẩy chính sách can dự và triển khai sức mạnh nhằm duy trì sự cân bằng quyền lực ở biển Nam Trung Hoa. Theo đó, sau khi xác định các mục tiêu của mình và hành động với nguồn lực hạn chế hiện có, tháng 10/2023, Hà Lan tuyên bố sẽ cử một tàu khu trục nhỏ hỗ trợ Philippines tuần tra khu vực vào năm 2024. Điều này đã được Ngoại trưởng Hà Lan Hanke Gerdina Johannette Bruins công bố trong chuyến thăm Philippines sau hơn 30 năm.

Xét về mặt cân bằng, một tàu khu trục nhỏ của Hà Lan sẽ không thể chống lại Hải quân Trung Quốc, hay thậm chí là lực lượng cảnh sát biển đáng kể của nước này. Tuy nhiên, đây là hành động mang tính biểu tượng, có giá trị hơn nhiều so với những tuyên bố và hành động lên án khác, nhưng lại không có hành động cụ thể nào đi kèm.

Tính dứt khoát và sự rõ ràng trong phản ứng của Hà Lan cho thấy EU cần phải học hỏi nhiều từ quốc gia thành viên của mình. Mặc dù Đại sứ EU tại Philippines Luc Véron đã nhắc lại lập trường của châu Âu về việc “tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế ở biển Nam Trung Hoa” vào ngày 10/11/2023, nhưng EU vẫn chưa thực hiện hành động cụ thể nào. Điều này phản ánh những hạn chế trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU.

Để trở thành đối tác an ninh đáng tin cậy hơn trong khu vực, điều mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen đã nhấn mạnh trong chuyến thăm Philippines cuối tháng 7/2023, EU có thể giúp hình thành một chiến lược cụ thể giữa các quốc gia thành viên có lợi ích ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Pháp, Đức, Séc, Litva và Hà Lan, kết hợp các phương tiện sẵn có để cùng nhau đạt được các mục tiêu lớn hơn và bảo vệ lợi ích của châu Âu trong khu vực. Những quốc gia này được đề cập cụ thể vì họ nắm giữ các chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, không giống như các quốc gia thành viên EU còn lại.

1714820818565.png

Bà Ursula Von der Leyen thăm Philippines

Xét tới chuyến thăm gần đây của bà Ursula Von der Leyen tới Philippines hồi tháng 7/2023 và triển vọng ngày càng tăng trong việc đàm phán một hiệp định thương mại tự do với nước này, có thể nói dường như có sự hội tụ lợi ích trong việc thúc đẩy quan hệ và hành động của cả hai bên. Điều này có thể có lợi cho cả chính phủ mới của Philippines và EU về lâu dài. Các nguyên tắc liên quan đến trật tự quốc tế và tự do hàng hải đã được thống nhất giữa hai bên. Điều quan trọng lúc này là phải thảo luận thêm để thúc đẩy các sáng kiến và hành động cụ thể.

Các sáng kiến cụ thể khác có thể bao gồm cả việc thành lập tiểu ban tự nguyện EUROMARFOR cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và biển Nam Trung Hoa dành cho các nước có liên quan để xác định các hành động chung, như việc Hà Lan cử tàu tuần tra tới khu vực. Những sáng kiến như vậy có thể giúp nâng cao uy tín của châu Âu với tư cách đối tác an ninh và nâng cao tiếng nói của châu Âu trong khu vực.

Tuy nhiên, khi xem xét những hạn chế của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU đối với cách tiếp cận quyền lực cứng và việc EU đóng vai trò đối tác trung lập hơn trong khu vực, có thể nói sự đồng thuận và các nguyên tắc cơ bản của khối này sẽ mang lại một giải pháp thay thế mang tính xây dựng hơn đối với khu vực. Đối với EU, việc duy trì hòa bình và thịnh vượng ở biển Nam Trung Hoa gắn liền với giá trị mà khối này luôn thúc đẩy liên quan đến chủ nghĩa đa phương và mục tiêu xây dựng hòa bình. Vì khu vực này rất quan trọng đối với thương mại toàn cầu, nên việc tạo ra một không gian và nền tảng cho đối thoại và hợp tác là điều cần thiết và do đó cần được xem xét một cách công khai hơn.

1714820874539.png

Tàu chiến Pháp trên Biển Đông

EU có thể là bên điều tiết và điều phối lý tưởng để châu Âu, ASEAN, Trung Quốc và các bên liên quan khác cùng nhau hợp tác để hình thành một cộng đồng tập trung vào hợp tác nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa cũng như cùng phát triển các nguồn tài nguyên ở đây, tạo điều kiện cho sự thịnh vượng chung ngự trị trong khu vực. Bên cạnh đó, thông qua một chiến lược chặt chẽ, những nỗ lực của châu Âu trong việc duy trì trật tự và ổn định quốc tế sẽ được cho là đáng tin cậy hơn; đồng thời, cách tiếp cận đối đầu dẫn đến mất ổn định và xung đột tiềm tàng về tài nguyên ở biển Nam Trung Hoa cũng được hạn chế.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Vì sao Malaysia cần điều chỉnh chính sách trong giải quyết xung đột ở Biển Đông?

1714820986668.png


Trang Business Today của Malaysia mới đây đăng bài phân tích của chuyên gia chính sách và đối ngoại Collins Chong Yew Keat từ Đại học Malaya, Malaysia, về việc Malaysia cần điều chỉnh chính sách trong giải quyết xung đột ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) với nội dung như sau:

Trong vấn đề biển Nam Trung Hoa, Malaysia tiếp tục áp dụng chính sách ngoại giao thầm lặng, ưu tiên đàm phán song phương trước chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trong những năm qua, với vụ việc gần đây nhất là tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5403 xâm nhập khu vực gần các mỏ dầu khí của Malaysia. Trong hầu hết các vụ việc, thông tin liên quan đều không được công bố rộng rãi ở Malaysia.

Theo SeaLight (một dự án của Đại học Stanford, Mỹ), tàu 5403 đang trong giai đoạn 1 của quá trình triển khai và hoạt động tuần tra vẫn tiếp diễn. Các sự cố trong quá khứ, bao gồm cả vụ tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc tiến gần khu vực giàn khoan West Capella của Malaysia, cho thấy Malaysia kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, thậm chí còn nhờ tới sự hỗ trợ của Mỹ.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 95% diện tích biển Nam Trung Hoa, rộng 3,5 triệu km2, bao phủ vùng biển mà Việt Nam, Malaysia, Brunei, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. Philippines đã thực hiện cách tiếp cận trực tiếp trong việc bảo vệ chủ quyền, sử dụng các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ, đồng thời tuyên truyền rộng rãi về mọi hành động xâm nhập và đe dọa của tàu Trung Quốc. Trong khi đó, Malaysia áp dụng cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: Nước này sẽ duy trì cách tiếp cận như vậy trong thời gian bao lâu nữa để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa không gây tổn hại đến quan hệ kinh tế và đầu tư thương mại với Trung Quốc? Các chuyên gia chỉ ra rằng có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang sử dụng gián điệp mạng để tăng cường chiến thuật “vùng xám” ở biển Nam Trung Hoa, bao gồm cả việc ngăn chặn Malaysia khai thác các mỏ khí đốt.

1714821074976.png


Hiện nay, việc rơi vào quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc là điều các nước lo ngại, thậm chí là e sợ, nhất là khi triển khai các chính sách bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trung Quốc tiếp tục sử dụng ảnh hưởng kinh tế để đổi lấy các thỏa thuận, cũng như ngầm thỏa hiệp để giải quyết tranh chấp.

Bẫy phụ thuộc kinh tế đối với Malaysia

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia kể từ năm 2009, với tổng kim ngạch thương mại đạt mức kỷ lục 203,6 tỷ USD vào năm 2022. Cùng năm, kim ngạch xuất khẩu dầu cọ và các sản phẩm liên quan của Malaysia sang Trung Quốc lên tới 3,72 tỷ USD, chiếm 11,4% tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này. Năm 2023, Trung Quốc cam kết đầu tư 38,64 tỷ USD vào Malaysia, bao gồm cả ngành hóa dầu và sản xuất ô tô. Tháng 7/2023, tập đoàn sản xuất ô tô Trung Quốc Geely công bố kế hoạch phát triển trung tâm sản xuất ô tô tại Malaysia trị giá 10 tỷ USD.

Những số liệu thống kê trên tái khẳng định bẫy kinh tế mà Malaysia đang phải đối mặt trong các mối quan hệ kinh tế. Mặc dù Malaysia đã nỗ lực đa dạng hóa quan hệ kinh tế, thương mại và đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng, song kết quả đạt được vẫn chưa thực sự khả quan. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của Malaysia khi không thể mở rộng lựa chọn đảm bảo an ninh với các cường quốc khác, đặc biệt là các cường quốc phương Tây. Các cuộc đàm phán về việc xây dựng liên minh trực tiếp với phương Tây, thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Á hay cung cấp cảng cho tàu ngầm trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS) sẽ không được bàn đến trong nhiều năm tới nếu Malaysia vẫn phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc hay tiếp tục duy trì lập trường không liên kết.

1714821123227.png

Hải quân Malaysia

Mặc dù Malaysia bắt đầu đa dạng hóa các mối quan hệ an ninh quốc phòng với Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác ở Trung Đông, nhưng trên thực tế Mỹ vẫn là đối tác quốc phòng lớn nhất. Tháng 12/2023, Nhật Bản và Malaysia ký thỏa thuận Hỗ trợ An ninh chính thức (OSA) trị giá 2,8 triệu USD để tăng cường an ninh hàng hải cũng như cung cấp thuyền cứu hộ và các trang thiết bị khác. OSA hiện mang tính biểu tượng nhiều hơn khi bị giới hạn phạm vi hỗ trợ, song đây cũng là thông điệp gửi tới Trung Quốc rằng các quốc gia, trong đó có Malaysia, có thể hợp tác với các bên liên quan khác để tăng cường hợp tác quốc phòng.

Tuy nhiên, nếu Malaysia tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao thầm lặng trong giải quyết tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, thì họ sẽ khó có thể cải thiện khả năng răn đe và phòng thủ. Bên cạnh đó, hỗ trợ từ các liên minh quân sự cũng như sự can dự của phương Tây (trong đó có Mỹ) sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, các thỏa thuận mua sắm tàu hải quân với Trung Quốc cũng là một trong những rủi ro đối với khả năng phòng thủ và răn đe của Malaysia.

...
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trung Quốc gia tăng các hoạt động gây leo thang căng thẳng ở Biển Đông

Tổ chức Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ, khẳng định Hải cảnh Trung Quốc vẫn duy trì sự hiện diện liên tục ở biển Nam Trung Hoa thông qua tuần tra khu vực xung quanh các thực thể quan trọng mà Trung Quốc và các nước láng giềng khác tuyên bố chủ quyền. Theo AMTI, tàu Trung Quốc đang tăng cường xâm nhập khu vực tranh chấp, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á, nhằm khẳng định yêu sách “đường đứt đoạn” ở biển Nam Trung Hoa.

1714821253065.png

Tàu TQ gần lãnh hải Malaysia

Các tàu khảo sát và tàu hải cảnh vừa gửi thông điệp mạnh mẽ tới các quốc gia trong khu vực, vừa cung cấp dữ liệu có giá trị phục vụ mục đích dân sự và quân sự, bao gồm cả đánh giá địa chất và phát hiện tàu ngầm. Các tàu cũng được trang bị công nghệ hiện đại để khai thác thông tin tình báo từ các căn cứ hải quân và tàu quân sự của quốc gia khác. Hiện Trung Quốc đang thực hiện tiêu chuẩn kép, vừa đề nghị các quốc gia phải xin phép trước khi tiến hành khảo sát tại vùng đặc quyền kinh tế của nước này, vừa cho phép các tàu Trung Quốc có thể tự do hoạt động ở khu vực tranh chấp.

Theo chuyên gia quốc phòng Gaute Friis từ Trung tâm Đổi mới an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford, có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang sử dụng gián điệp mạng để hỗ trợ hoạt động chiến thuật “vùng xám” ở biển Nam Trung Hoa, bao gồm cả việc ngăn chặn hoạt động của các mỏ khí đốt Malaysia. Ngoài ra, chuyên gia Friis cũng chỉ ra rằng có bằng chứng cho thấy hoạt động gián điệp mạng nhằm gây áp lực cho hoạt động khai thác ở mỏ Kasawari ngoài khơi bang Sarawak của Malaysia.

Malaysia cần nỗ lực nâng cao năng lực quốc phòng

Malaysia là một quốc gia ven biển, song năng lực phòng thủ và răn đe của lực lượng hải quân lại rất hạn chế. Cho dù có đang nỗ lực củng cố, tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân, thì Malaysia vẫn không thể sánh được với sức mạnh và tiến độ bành trướng của Trung Quốc. Do đó, việc lựa chọn đồng minh và đối tác an ninh phù hợp đang trở thành nhu cầu cấp thiết của Malaysia hiện nay. Theo cơ sở dữ liệu Global Firepower, Trung Quốc có lực lượng quân đội mạnh thứ 3 thế giới trong khi Malaysia xếp ở vị trí thứ 34.

1714821293072.png

Hải quân Malaysia

Bên cạnh đó, việc tận dụng các khuôn khổ đa phương hiện có, kể cả cơ chế ngăn ngừa xung đột của ASEAN, vẫn chưa mang lại kết quả. Mặc dù nhận thức được sự cần thiết của việc thay đổi chiến lược, bao gồm cả mua sắm trang thiết bị, khí tài, song ngân sách quốc phòng của Malaysia hiện vẫn ở mức thấp, cùng với đó là vấn nạn tham nhũng trong quá trình mua sắm.

Malaysia cần phải tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng tổng thể, đặc biệt là khi các thành viên khác của ASEAN đều tăng tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm. Với những hạn chế như trên, Malaysia sẽ cần sự hỗ trợ liên tục từ phương Tây tại các căn cứ quan trọng để đảm bảo khả năng sẵn sàng phòng thủ và răn đe của lực lượng hải quân, đặc biệt là ở khu vực bang Penang, Malacca, Sarawak và Sabah trong trường hợp một cuộc xung đột toàn diện xảy ra ở biển Nam Trung Hoa và Đài Loan.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Malaysia có thể không lập tức chuyển sang hợp tác mạnh mẽ với phương Tây vì muốn duy trì nguyên tắc không liên kết. Malaysia cần đẩy mạnh mua sắm các trang thiết bị, khí tài không gây sát thương và nâng dần quy mô từ thấp đến trung bình để tránh phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Trung Quốc. Trong dài hạn, Malaysia cần tăng cường hợp tác an ninh trong khuôn khổ, cơ chế của ASEAN, qua đó theo đuổi cách tiếp cận đồng thời trên 3 hướng, bao gồm đa dạng hóa quan hệ quốc phòng, nỗ lực thúc đẩy đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực và nỗ lực củng cố, tăng cường năng lực phòng thủ, răn đe trong thời gian tới.

Ngoài ra, Malaysia cần phải mạnh mẽ thay đổi chính sách an ninh quốc phòng hiện tại, đặt quốc gia vào vị trí chiến lược để tận dụng tối đa khả năng kiềm chế Trung Quốc từ các nước như Anh, Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Bằng cách này, Malaysia có thể thiết lập quan hệ đối tác an ninh trực tiếp và chặt chẽ hơn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chính sách bảo vệ chủ quyền phù hợp.

1714821383567.png

Hải quân Malaysia

Việc mở rộng nhóm Đối thoại An ninh bốn bên (Bộ tứ – gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ) và thành lập một NATO châu Á sẽ là chiến lược dài hạn của Malaysia trong tương lai, với sự hỗ trợ từ Thỏa thuận phòng thủ 5 cường quốc (FPDA – gồm Malaysia, Singapore, Anh, Australia và New Zealand), nhằm đa dạng hóa quan hệ quốc phòng. Malaysia cũng có thể cân nhắc việc xây dựng một hiệp ước phòng thủ khu vực nhằm bổ trợ cho FPDA như cơ chế hợp tác giữa Malaysia, Ấn Độ, Indonesia, Singapore và Australia. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu trên, Malaysia cần tiếp tục coi sự hỗ trợ từ phương Tây là ưu tiên hàng đầu hiện nay.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ giới thiệu Bradley bản nâng cấp mới

1714875456755.png


Quân đội Hoa Kỳ vừa tiết lộ một biến thể mới của xe chiến đấu bọc thép bánh xích Bradley ở Saco, Maine.

M2A4E1 được quảng cáo là “phiên bản hiện đại và có khả năng sống sót cao nhất” của phương tiện này. Nó được tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist để phát hiện và đánh chặn tên lửa và tên lửa đang bay tới bằng radar, thiết bị theo dõi hồng ngoại và đạn nổ.

Bradley mới nhất cũng được trang bị Tầm nhìn của xạ thủ hồng ngoại nhìn về phía trước có độ phân giải cao cải tiến và Bộ kiểm soát môi trường để ngăn ngừa căng thẳng về nhiệt.

Một tuyên bố từ Văn phòng Điều hành Chương trình Hệ thống Chiến đấu Mặt đất của quân đội cho biết lực lượng này đã nhận được tài trợ để mua một đơn vị M2A4E1 Bradley tặng cho Ukraine .

Được tạo ra để vận chuyển các đơn vị bộ binh đồng thời bảo vệ áo giáp, xe Bradley được trang bị áo giáp phản ứng nổ và mỏng có thể chịu được lựu đạn phóng bằng tên lửa.

Chúng được trang bị pháo tự động M242 Bushmaster 25 mm, tên lửa chống tăng BGM-71 TOW và súng máy làm mát bằng không khí M240C 7,62 mm.

Phương tiện này đã được sử dụng rất nhiều ở Kiev khi Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai xe Bradley để chống lại quân đội Nga.

Kể từ năm ngoái, Mỹ đã tặng 186 chiếc Bradley như một phần viện trợ quân sự cho Kiev, ước tính trị giá 2 triệu USD mỗi chiếc.

1714875717009.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
9 trong số các cuộc tấn công hiệu quả nhất của Ukraine

Hơn hai năm trôi qua, cuộc chiến ở Ukraine rất tàn khốc và tốn kém cho cả hai bên, đặc biệt là đối với các lực lượng Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào ngày 27 tháng 4 năm 2024, ước tính có 450.000 quân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Cả Nga và Ukraine đều chưa từng xác nhận con số thiệt hại của họ.

Các báo cáo khẳng định Nga đang 'chảy máu' người và vũ khí trong nỗ lực chiếm Avdiivka, một thị trấn chiến lược ở miền đông Ukraine và là cửa ngõ vào Ukraine do Nga chiếm đóng. Thị trấn rơi vào sự chiếm đóng của Nga vào tháng Hai.

Hiện tại giao tranh tập trung ở các khu vực xung quanh như Chasiv Yar. Nga tiếp tục chiếm thế thượng phong, nhưng Ukraine đang nuôi hy vọng rằng viện trợ mới được Mỹ phê duyệt sẽ sớm đến được tiền tuyến của nước này.

Bất chấp tổn thất lớn của Nga, dân số nước này vẫn gấp khoảng ba lần dân số Ukraine - một nguồn lực lớn mà Nga có thể tiếp tục bổ sung quân ngũ của mình. Vào tháng 4, Zelenskyy tuyên bố Nga đang chuẩn bị huy động thêm 300.000 quân vào tháng 6, mặc dù Điện Kremlin phủ nhận điều này.

Tờ New York Times đưa tin, người Nga thường đông hơn người Ukraine trên chiến trường với tỷ lệ gần 3 trên 1, nhưng Ukraine đã sử dụng các loại vũ khí như Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ cung cấp (HIMARS), và tên lửa hành trình của phương Tây để gây thương vong cao cho quân đội Nga.

Đây được cho là những khoảnh khắc nguy hiểm nhất đối với Nga trong cuộc xung đột cho đến nay.

1) Ukraine tuyên bố tiêu diệt 100 quân Nga bằng ATACMS của Mỹ

Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS vào khu vực huấn luyện quân sự của Nga cách chiến tuyến khoảng 50 dặm ở Luhansk bị chiếm đóng.

Theo OSINT và các nhà phân tích quân sự, cuộc tấn công đã giết chết hơn 100 binh sĩ Nga trong cuộc không kích.

Theo một bài đăng ngày 1/5/2024 của OsintTechnical, liên kết với Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở tại Hoa Kỳ, Ukraine dường như đã tấn công khu vực huấn luyện bằng 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật M39 ATACMS do Mỹ cung cấp.

1714878042078.png


Các video định vị địa lý trên không cho thấy một trong những tên lửa đã tấn công một đám đông hơn 100 binh sĩ Nga, với hàng trăm quả bom M74 APAM rơi xuống họ, OsintTechnical viết.

GeoConfirmed, một dự án chuyên về định vị địa lý nguồn mở, đã báo cáo rằng bốn tên lửa ATACMS đã được sử dụng trong cuộc tấn công, mặc dù tên lửa đầu tiên đã bắn trượt. Cuộc tấn công nhắm vào làng Rohove ở Luhansk. Đoạn phim được một trong những tình nguyện viên chia sẻ cho thấy cuộc không kích xảy ra trong vòng một phút.

2. Ukraine tấn công một đại đội quân Nga bằng HIMARS

Theo các báo cáo và đoạn video , vào tháng 2 năm 2024, một cuộc tấn công HIMARS của Ukraine đã tiêu diệt ít nhất 60 binh sĩ Nga đang tập trung đông người trên một bãi đất trống trong khi họ vi phạm một quy tắc quan trọng thời chiến mà Nga đã nhiều lần phớt lờ trong suốt cuộc chiến.

BBC đưa tin, tiểu đoàn Nga tập trung tại khu huấn luyện gần làng Trudovske ở miền đông Ukraine bị chiếm đóng khi hai tên lửa tấn công .

1714878180758.png


Các nguồn tin quen cho biết các binh sĩ đã tập trung để chờ sự xuất hiện của một chỉ huy cấp cao.

Ukraine đã bị chỉ trích vào tháng 11 sau một kịch bản tương tự, trong đó 19 binh sĩ thiệt mạng vì tên lửa của Nga tại một lễ trao thưởng ngoài trời gần tiền tuyến.

3. Một cuộc tấn công vào Kherson 14 dặm phía sau chiến tuyến

Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng Ukraine có khả năng đã tiêu diệt hơn 70 binh sĩ Nga trong cuộc tấn công vào làng Hladkivka ở tỉnh Kherson vào ngày 10/11/2023.

1714878287830.png


Cuộc tấn công nhằm vào một đoàn xe tải, có thể diễn ra cách tiền tuyến 24 km, làm nổi bật khả năng tấn công chính xác tầm xa của Ukraine.

4. Tàu chiến Novocherkassk của Nga - một phần của Hạm đội Biển Đen - bị tấn công

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, hình ảnh về một vụ nổ lớn lan truyền trên mạng xã hội về tàu đổ bộ Novocherkassk của hải quân Nga bị nạn.

Kênh Telegram, cơ quan truyền thông độc lập của Nga, Astra, đưa tin có 77 thủy thủ trên tàu Novocherkassk vào thời điểm Ukraine tấn công một bến tàu ở Feodosia thuộc Crimea sáp nhập, và 33 người được báo cáo mất tích và 19 người bị thương.

1714878404401.png


Các phóng viên và các kênh tình báo nguồn mở đã đăng tải những bức ảnh cho thấy đống đổ nát của con tàu đang cập cảng, ủng hộ tuyên bố của Ukraine rằng tên lửa tầm xa - có thể là tên lửa hành trình Storm Shadow được đánh giá cao của Anh - đã tấn công con tàu.

Một số báo cáo cho biết con tàu có thể đã chở đầy máy bay không người lái tấn công Shahed do Iran sản xuất khi bị tấn công.

..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

5. Lính Nga thiệt mạng khi huấn luyện trên đảo Dzharylhach

1714878497741.png


Ukraine công bố một đoạn video tuyên bố cho thấy binh lính Nga bị HIMARS tấn công khi họ huấn luyện tại đảo Dzharylhach, một bãi cát dài 26 dặm ở Biển Đen, thuộc tỉnh Kherson do Nga chiếm đóng.

Ukraine cho biết vụ tấn công khiến 200 người thương vong. Con số không thể được xác minh độc lập.

Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái từ tháng 8 năm 2023 cho thấy các binh sĩ dường như đang tập thể dục trên bờ cát của hòn đảo Ukraine trước khi bị tấn công từ trên cao.

6. Ukraine không kích trong bài phát biểu của chỉ huy Nga ở Kreminna

HIMARS của Ukraine được cho là đã tấn công một đám đông binh lính Nga ở thành phố Kreminna khi họ đứng suốt hai giờ để nghe bài phát biểu của một chỉ huy vào tháng 7 năm 2023.

Một số báo cáo cho biết số người chết lên tới 100 người và tổng số người thương vong lên tới 200 người. Các con số không thể được xác minh độc lập.

1714878761366.png


Một quan chức Ukraine giấu tên nói với tờ Kyiv Post rằng đó là một " tình huống buồn cười " vì lính Nga đã tự biến mình thành những mục tiêu sống.

Tuyên bố mà một công dân Nga đưa tin ban đầu đã dẫn đến việc những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga kêu gọi trừng phạt các nhà lãnh đạo quân sự .

7. Cuộc không kích đầu năm mới ở Makiivka

Trong khi các quan chức Nga phần lớn không thừa nhận tổn thất, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một thông báo hiếm hoi xác nhận cái chết của 89 binh sĩ trong một cuộc tấn công ở Makiivka, một thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk của Ukraine.

Các quan chức Ukraine tuyên bố rằng thương vong cao hơn nhiều, với khoảng 400 binh sĩ thiệt mạng và 300 người bị thương. Các số liệu không thể được xác minh độc lập.

1714878875519.png


Ukraine cho biết họ đã sử dụng HIMARS cho cuộc tấn công và Bộ Nga cho biết Ukraine đã bắn 6 quả tên lửa, 4 trong số đó tấn công quân đội của họ , ISW đưa tin.

ISW đưa tin, vụ tấn công đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi đối với giới lãnh đạo quân sự Nga. Tờ The Guardian đưa tin, quan chức quân sự cấp cao của Nga, Sergei Sevryukov, đổ lỗi số thương vong cao là do binh lính sử dụng điện thoại di động mà không đưa ra bằng chứng.

8. Một tiểu đoàn Nga vượt sông Siverskyi Donets thất bại

Lực lượng Ukraine đã tiêu diệt một tiểu đoàn Nga khi họ cố gắng vượt sông Siverskyi Donets ở phía đông bắc Ukraine vào tháng 5 năm 2022.

Pháo binh Ukraine đã phá hủy một số cây cầu phao của Nga và ước tính số người Nga chết hoặc bị thương vào khoảng 485, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, hay ISW, dựa trên các phân tích về hình ảnh công khai.

1714878994130.png


Họ ước tính hơn 80 thiết bị có thể đã bị phá hủy.

Báo chí đưa tin Ukraine đã sử dụng pháo M777 để tấn công tiểu đoàn.

ISW đưa tin, các blogger Nga đã phản ứng sốc trước vụ việc và bắt đầu bình luận về sự kém cỏi của quân đội Nga.

9. Vụ đánh chìm tàu tuần dương tên lửa Moskva

1714879035138.png


Chỉ hai tháng sau cuộc xâm lược vô cớ của Nga, Ukraine đã sớm đạt được thành công khi đánh chìm tàu chiến Moskva của Nga, soái hạm của Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga.

Vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, các quan chức Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công con tàu bằng ít nhất một tên lửa Neptune, điều mà Lầu Năm Góc xác nhận.

Ukraine tuyên bố gần 500 thủy thủ trên tàu đã thiệt mạng, trong khi Nga cho biết gần như tất cả đã sơ tán trước khi tàu chìm.

1714879111152.png


Sau đó, Nga thừa nhận dưới áp lực rằng một thủy thủ đã chết và 27 người mất tích, nhưng cho biết những người còn lại đã được sơ tán.

Nhưng một số thành viên gia đình của các thủy thủ Moskva nói với tờ báo Nga Novaya Gazeta rằng ít nhất 40 người trên tàu đã thiệt mạng .

Số người chết thực sự vẫn chưa được biết.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Rủi ro từ việc phản ứng thái quá trước hành động khiêu khích của Triều Tiên

Ý nghĩa thực sự đằng sau động thái mới nhất của Kim Jong Un là gì?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một lần nữa làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Dường như mỗi tuần lại có tin tức mới về các vụ thử tên lửa, khi vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng ngày càng được nâng cao cả về chất lượng lẫn số lượng. Đồng thời, Kim Jong Un đang đưa ra những lời đe dọa chiến tranh mới với Hàn Quốc. Sau khi phủ nhận quan hệ giữa hai nước, ông giờ đây tuyên bố nước láng giềng là kẻ thù.

1714880548963.png


Không còn nghi ngờ gì nữa, Bình Nhưỡng đang gia tăng những lời lẽ và hành động quân sự mang tính khiêu khích. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là Kim Jong Un làm điều này để bảo vệ chế độ của mình và ép buộc Seoul hay ông đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ. Tháng 1/2024, Robert Carlin, cựu lãnh đạo bộ phận Đông Bắc Á thuộc Cục Tình báo và Nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ, và Siegfried Hecker, cựu giám đốc Phòng Thí nghiệm quốc gia Los Alamos, cảnh báo rằng Kim Jong Un “đã đưa ra quyết định chiến lược nhằm tiến tới chiến tranh”. Trong bài viết trên 38 North, trang mạng chuyên về các vấn đề Triều Tiên, họ viết: “Mối nguy hiểm đã vượt xa các cảnh báo thường lệ ở Washington, Seoul và Tokyo về ‘hành động khiêu khích’ của Bình Nhưỡng… Chúng tôi không cho rằng những tin tức về công tác chuẩn bị chiến tranh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Triều Tiên từ đầu năm 2023 chỉ là sự khoa trương”.

Mặc dù Carlin và Hecker đã bày tỏ những lo ngại chính đáng và nghiêm túc, nhưng họ không đưa ra bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho thấy Kim Jong Un muốn chiến tranh. Có lẽ ông không có ý định này. Kim Jong Un biết rằng một cuộc chiến lớn với Hàn Quốc chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Mỹ và sẽ đặt dấu chấm hết cho chế độ của ông. Khi đó, rủi ro không phải là Triều Tiên chủ đích bắt đầu chiến tranh, mà là những hành động đe dọa và gây hấn thường xuyên của Bình Nhưỡng – bao gồm cả việc phóng tên lửa vào vùng biển Hàn Quốc, điều máy bay không người lái đến các đảo của nước này và xâm phạm biên giới ở Hoàng Hải – có thể khơi mào chiến tranh bằng cách kích động các biện pháp trả đũa. Để đảm bảo điều này không xảy ra và duy trì hòa bình trên bán đảo, Mỹ và Hàn Quốc phải đưa ra cảnh báo rõ ràng về việc sử dụng sức mạnh quân sự, ngay cả khi hai nước này tìm cách thiết lập lại liên lạc với Triều Tiên.

Đằng sau hành động khoa trương

Không có gì mới về việc các nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra lời đe dọa đối với Seoul và các đồng minh phương Tây. Kim Jong Un vẫn thường xuyên làm vậy kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, sau cái chết của cha ông là Kim Jong Il. Tuy nhiên, ông đã đi xa hơn bình thường trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tối cao ngày 15/1/2024. Ông tuyên bố Hàn Quốc là quốc gia “thù địch nhất” trên thế giới và chiến tranh với nước này là điều không thể tránh khỏi. Kim Jong Un tuyên bố sẽ viết lại Hiến pháp Triều Tiên để coi Chính phủ Hàn Quốc là kẻ thù chính của đất nước mình, đồng thời kêu gọi phá hủy các biểu tượng của sự hợp tác liên Triều, bao gồm cả tuyến đường sắt xuyên biên giới bị bỏ không và tượng đài tượng trưng cho mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên mà cha ông đã cho xây dựng tại Bình Nhưỡng.

1714880639804.png


Bài phát biểu của Kim Jong Un được đưa ra sau tuyên bố của ông cuối năm 2023 rằng việc thống nhất với Hàn Quốc là điều “bất khả thi” và Triều Tiên-Hàn Quốc không còn bất kỳ “mối quan hệ” hay “sự tương đồng” nào nữa. Ông cho biết, thay vào đó, hai nước là “hai bên tham chiến riêng biệt”. Nên diễn giải tuyên bố này là một sự kiện quan trọng, thậm chí mang tính lịch sử, chứ không phải là ví dụ gần đây nhất về sự khoa trương của Triều Tiên. Với tuyên bố này, Kim Jong Un đã ngầm chỉ trích và đảo ngược chính sách thống nhất của ông và cha mình.

Trước khi Kim Jong Un ra tuyên bố về vấn đề thống nhất, ba thế hệ lãnh đạo Triều Tiên vẫn một mực ca ngợi, tới mức gần như sùng bái, ý tưởng về một bán đảo Triều Tiên thống nhất theo chủ nghĩa xã hội. Để đạt được mục tiêu này, trong nhiều thập kỷ qua, gia tộc họ Kim vẫn khẳng định người dân Hàn Quốc là những đồng bào cần được giải phóng khỏi chế độ tư bản bù nhìn hàm ơn Washington. Do đó, Bình Nhưỡng đã sử dụng những cụm từ gây xúc động để định hình nhận thức của người dân về những người anh em ở phía Nam. Triều Tiên liên tục lặp lại rằng “sự đoàn kết dân tộc vĩ đại” sẽ được khôi phục thông qua “sự thống nhất hòa bình” và “hòa giải” với “đồng bào”. Giờ đây, những cụm từ này đã bị loại bỏ và theo lời Kim Jong Un, chúng chỉ là “những gì còn lại của quá khứ”.

Trong nhiều thập kỷ qua, Triều Tiên chủ trương gây hấn với Hàn Quốc để hoàn thành mục tiêu thống nhất. Thế nhưng, việc Kim Jong Un từ bỏ chủ trương này không dẫn đến hòa bình trên bán đảo. Thay vào đó, sự thay đổi chính sách đi kèm với việc ông chỉ thị quân đội chuẩn bị cho một “cuộc đối đầu với kẻ thù” và “một sự kiện lớn nhằm trấn áp toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc”. Ông cho rằng cần thực hiện điều này thông qua chiến tranh hạt nhân nếu cần thiết. Dường như mục tiêu không còn là thống nhất mà là chinh phục – hoặc ít nhất là cưỡng ép.

1714880670707.png


Những động thái nguy hiểm khác cũng để lại hệ quả. Kể từ năm 2018, Bình Nhưỡng trên thực tế đã chấp nhận đường biên giới trên biển giữa hai nước mà Liên hợp quốc vạch ra khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Kim Jong Un hiện đã tuyên bố biên giới này là bất hợp pháp và khẳng định các yêu sách lãnh thổ của Triều Tiên trong khu vực, làm gia tăng nguy cơ đụng độ với Hàn Quốc. Ông cảnh báo nếu lực lượng Hàn Quốc xâm chiếm “vùng đất, vùng trời hay vùng biển của Triều Tiên, dù chỉ 0,001 mm, thì đó cũng sẽ bị coi là hành động kích động chiến tranh”. Tác động thực tế của lời cảnh báo này vẫn chưa rõ ràng. Seoul bác bỏ và cho rằng đây là một cuộc chiến tranh tâm lý cấp thấp, nhưng việc phớt lờ cảnh báo này có thể là lý do biện minh cho các hành động khiêu khích hơn nữa của Triều Tiên.

Có ba cách giải thích cho sự thay đổi trong giọng điệu và chính sách của Kim Jong Un. Điều đầu tiên và đáng lo ngại nhất là những thay đổi trong chính sách này được thúc đẩy bởi tham vọng của ông là biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột tương lai. Bằng cách ấn định Hàn Quốc là kẻ thù, chứ không phải “thành viên trong gia đình”, Kim Jong Un đã thiết lập cơ sở logic, đạo đức và ý thức hệ cho hành vi gây hấn. Cách giải thích thứ hai có phần lạc quan hơn; theo đó, sự thay đổi thái độ như vậy là một cách để bình thường hóa quan hệ hai bên – đối xử với Hàn Quốc như một nước khác. Tuy nhiên, việc Kim Jong Un quyết định cắt đứt mọi liên hệ với Hàn Quốc khiến cách giải thích này trở nên bất hợp lý. Cách giải thích đáng tin cậy nhất là sự thay đổi này được thực hiện nhằm biện minh cho những hành động gây hấn lớn hơn đối với Hàn Quốc, mà có thể không gây ra một cuộc chiến tranh lớn. Tuy nhiên, Washington, Seoul và Tokyo phải nghiêm túc xem xét lời cảnh báo của Kim Jong Un, vì động cơ của ông cũng chưa rõ ràng và cần phải chuẩn bị cho bất kỳ điều gì ông có thể làm.


..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Bạn bè và hỏa lực

Kim Jong Un đã bắt đầu mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên “theo cấp số nhân” và tăng cường sản xuất bệ phóng tên lửa di động. Ông cũng cam kết đưa 3 vệ tinh do thám mới vào quỹ đạo để theo dõi những động thái bị cho là mối đe dọa từ Hàn Quốc và Mỹ. Trong khi đó, Bình Nhưỡng thực hiện các kế hoạch nhằm cải thiện độ tin cậy, chính xác và tinh vi của tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Chương trình tên lửa này được hưởng lợi từ cuộc thử nghiệm của Nga trên chiến trường Ukraine, đồng thời quảng bá vũ khí của Triều Tiên đến khách hàng tiềm năng.

1714880742082.png


Khi mở rộng kho vũ khí hủy diệt hàng loạt, Triều Tiên cũng tận dụng tình hình địa chính trị thuận lợi. Cạnh tranh Mỹ-Trung và xung đột Nga-Ukraine đã thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Kinh, Moskva và Bình Nhưỡng. Kết quả là Nga và Trung Quốc từ chối hợp tác với Mỹ để áp đặt hoặc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Điều này có nghĩa là các hành động khiêu khích của Triều Tiên ít gây hậu quả hơn, khiến nước này có thể tự do gia tăng số lượng và chất lượng tên lửa. Năm 2023, Triều Tiên đã phóng lượng tên lửa kỷ lục mà theo tuyên bố của họ hồi tháng 12/2023 là bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn, có bệ phóng linh hoạt, mang đầu đạn hạt nhân và có thể vươn đến bất kỳ địa điểm nào ở Mỹ. Triều Tiên cũng đang phát triển tên lửa siêu thanh có thể xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ. Tháng 1/2024, Bình Nhưỡng đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn có khả năng vươn tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương.

Quan hệ Moskva-Bình Nhưỡng chấm dứt sau Chiến tranh Lạnh, nhưng đã được nối lại. Triều Tiên hiện cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và đạn pháo. Đổi lại, Moskva giúp Bình Nhưỡng nâng cấp công nghệ quân sự. Sau hai lần thất bại trong nỗ lực phóng vệ tinh quân sự vào quỹ đạo hồi tháng 5 và tháng 8/2023, Triều Tiên cuối cùng đã thành công vào tháng 11. Nhiều người suy đoán rằng các chuyên gia Nga đã giúp Bình Nhưỡng đạt được thành công này. Putin dường như đã xác nhận điều này trong cuộc gặp với Kim Jong Un tại sân bay vũ trụ Vostochny của Nga hồi tháng 9/2023. Cụ thể, khi được hỏi liệu Nga có giúp Triều Tiên xây dựng và phóng vệ tinh hay không, Putin trả lời: “Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây”.

1714880776807.png


Bình Nhưỡng có thể sẽ tham gia nỗ lực của Trung Quốc và Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử ở các quốc gia đối thủ, đặc biệt là Mỹ và Hàn Quốc. Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ công bố cho thấy trong những năm diễn ra bầu cử ở Mỹ, Triều Tiên đã tăng 4 lần các hành động khiêu khích so với các năm khác. Trong năm 2024, Kim Jong Un có thể có động cơ đặc biệt khi gây rắc rối cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, với hy vọng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại ghế lãnh đạo – kết quả mà ông cho là tích cực. Nhận định này xuất phát từ việc Trump công khai bày tỏ thái độ ngưỡng mộ đối với Kim Jong Un và liên tục đe dọa rút lực lượng Mỹ khỏi Hàn Quốc.

Trên bờ vực xung đột

Chiến tranh có thể xảy ra do các hành động khiêu khích của Triều Tiên, từ việc gia tăng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, đến việc tiến hành các cuộc đụng độ có giới hạn sử dụng vũ khí thông thường với Hàn Quốc. Vẫn có người nghi ngờ việc Kim Jong Un sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Hàn Quốc – mà có thể dẫn đến việc Mỹ hủy diệt Triều Tiên – hay thậm chí là một cuộc đột kích tương tự như cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, khả năng khiến Hàn Quốc lo ngại. Tuy nhiên, Kim Jong Un rất có thể sẽ tiếp tục có động thái khiêu khích hoặc gài bẫy để nhử Hàn Quốc rơi vào đụng độ mà có thể dẫn tới một cuộc xung đột có giới hạn sử dụng vũ khí thông thường giữa hai nước. Kim Jong Un có thể muốn gia tăng căng thẳng để duy trì sức ép lên Hàn Quốc trong năm bầu cử, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán nếu Trump đắc cử tổng thống hoặc tập hợp quần chúng ủng hộ chế độ của ông. Kim Jong Un biết được rằng hành vi sai trái hầu như không để lại hậu quả và có thể mang lại nhiều phần thưởng.

1714880834800.png

Triều Tiên đã tấn công tàu Cheonan của Hàn Quốc năm 2010

Những cuộc đụng độ trên từng xảy ra định kỳ trong quá khứ do sự khiêu khích của Triều Tiên. Năm 2010, lực lượng Triều Tiên đã tấn công tàu Cheonan của Hàn Quốc và sát hại 46 thủy thủ. Lo ngại một cuộc chiến tranh lớn hơn sẽ nổ ra, Chính quyền Obama đã ngăn Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Lee Myung-bak tiến hành một cuộc không kích trả đũa. Cùng năm, Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong, khiến 4 người thiệt mạng. Kim Jong Un ra lệnh tiến hành cuộc pháo kích có lẽ một phần vì cảm thấy Chính quyền Lee Myung-bak yếu kém khi không thể đưa ra hành động quyết đoán sau vụ chìm tàu Cheonan. Để đáp trả, cựu Tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh tiến hành một cuộc pháo kích vào lãnh thổ Triều Tiên.

Tình hình vẫn diễn biến căng thẳng. Ngày 6/1/2024, Triều Tiên đã bắn hơn 200 quả đạn pháo vào vùng biển Hàn Quốc gần đảo Yeonpyeong, khiến Seoul phải sơ tán dân thường xung quanh khu vực này. Nếu một trong những quả đạn pháo của Triều Tiên gây ra thương vong cho dân thường hay quân nhân trên đảo Yeonpyeong, thì Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể đã ra lệnh tấn công bằng pháo binh hoặc không kích trả đũa khiến căng thẳng leo thang. Là người theo đường lối bảo thủ cứng rắn, Yoon Suk Yeol đã lên án việc Kim Jong Un gọi Hàn Quốc là kẻ thù và thề sẽ trừng phạt Triều Tiên nếu nước này có bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào. Khả năng xảy ra một cuộc đối đầu vượt ngoài tầm kiểm soát đang ngày càng trở nên đáng lo ngại hơn khi Triều Tiên hạ thấp ngưỡng sử dụng trước vũ khí hạt nhân.

1714880901416.png

Đảo Yeonpyeong bị Triều Tiên pháo kích năm 2014

..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tai nạn có thể xảy ra

Mặc dù có nhiều lý do để quan ngại, nhưng Kim Jong Un vẫn là người có lý trí và nhận ra rằng không phải quốc gia nào cũng có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, đặc biệt là khi chống lại Mỹ. Ngay cả nếu Trump trở lại Nhà Trắng, thì Triều Tiên vẫn phải đối mặt với rủi ro hiện hữu nếu phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào Hàn Quốc.

1714880973487.png


Năm 2017, Trump từng tuyên bố sẵn sàng trút “lửa và cơn thịnh nộ” nếu Triều Tiên tiếp tục tiến hành các cuộc thử nghiệm, mặc dù sau đó ông đã chuyển sang ca ngợi Kim Jong Un. Đây là lý do giải thích tại sao không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Kim Jong Un đang chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu đúng là đang chuẩn bị cho chiến tranh thì ông cần xây dựng cơ sở quân sự gần biên giới với Hàn Quốc, cũng như tạo ra kho dự trữ vũ khí và đạn dược khổng lồ. Chưa có việc nào được thực hiện. Không có sự gia tăng lực lượng đóng quân ở biên giới và các nguồn tiếp tế quân sự vẫn được chuyển cho lực lượng Nga ở Ukraine. Kim Jong Un có lẽ không muốn chiến tranh nổ ra, nhưng ông có thể tính toán sai và vô tình gây ra chiến tranh. Xét tới việc quan hệ của Bình Nhưỡng với Washington và Seoul kể từ thất bại của hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội năm 2019 đang trong tình trạng tồi tệ, có thể nói hầu như không có biện pháp phòng ngừa nào được áp dụng để ngăn chặn các tình huống phức tạp vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chính quyền Biden đã nhiều lần nỗ lực nhưng thất bại trong việc lôi kéo Triều Tiên tham gia các cuộc đối thoại mới. Chính quyền Biden đã hơn 20 lần nỗ lực bắt đầu lại các cuộc đàm phán nhưng không thành công. Washington phải tiếp tục cố gắng. Điều quan trọng là phải thiết lập các kênh liên lạc với Bình Nhưỡng nhằm giảm thiểu nguy cơ vô tình gây xung đột. Thế nhưng, Kim Jong Un hầu như không có động lực để bắt đầu đối thoại với Biden; thay vào đó, ông muốn chờ Trump quay lại chính trường. Trong khi đó, Mỹ phải tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự và liên minh để ngăn chặn Triều Tiên.

1714881003741.png


Thành công của Biden trong việc thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này. Washington phải tăng cường và mở rộng liên minh ba bên không ngừng phát triển này sang cả lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo và phòng thủ tên lửa. Chính quyền Biden nên thúc đẩy tăng cường các cuộc tập trận ba bên và song phương nhằm ngăn chặn Triều Tiên và chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Washington nên tiếp tục điều tàu ngầm, máy bay ném bom hạt nhân, cũng như các vũ khí quân sự khác tới khu vực này để Bình Nhưỡng thấy rằng Mỹ đã sẵn sàng và đủ khả năng bảo vệ Hàn Quốc.

Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Washington và các đồng minh vẫn có thể ngăn chặn xung đột bằng cách răn đe Bình Nhưỡng. Tất nhiên, việc làm này sẽ khó khăn hơn vì vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên ngày càng mạnh và nước này ngày càng gần gũi với Nga. Thế nhưng, giờ không phải lúc để hoảng sợ. Thay vào đó, giờ là lúc để gửi đến Triều Tiên tín hiệu về sự quyết đoán và sức mạnh. Sức mạnh của Mỹ đã giúp duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong hơn 70 năm qua. Không có lý do gì khiến Mỹ không thể tiếp tục làm vậy.

1714881037865.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nga ngày càng ngả sang Triều Tiên

Trong giai đoạn hơn 30 năm kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chính sách của Nga đối với bán đảo Triều Tiên khá cân bằng, một mặt duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên, mặt khác cũng triển khai hợp tác kinh tế thương mại, công nghệ với Hàn Quốc qua nhiều hình thức. Từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ năm 2022 đến nay, chính sách của Nga đối với bán đảo Triều Tiên đã được điều chỉnh nhanh chóng, quan hệ của họ nồng ấm với Triều Tiên và lạnh nhạt với Hàn Quốc, ngày càng khác nhau rõ ràng.

Quan hệ Nga-Triều ấm lên rõ rệt

Triều Tiên là đối tác truyền thống của Nga ở Đông Bắc Á, cũng là điểm tựa quan trọng để Moskva duy trì ảnh hưởng trong khu vực này. Sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ, Triều Tiên trở thành một trong những quốc gia kiên định ủng hộ Nga trên trường quốc tế, quan hệ song phương bắt đầu ngày càng tốt đẹp hơn.

Năm 2023, khi Triều Tiên dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa dịch COVID-19, quan hệ kinh tế, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa của nước này với Nga lần lượt được khôi phục. Cuối năm 2022, Nga nối lại xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ sang Triều Tiên. Theo báo cáo do Nga đệ trình Liên hợp quốc, từ tháng 12/2022-4/2023, Nga đã xuất khẩu tổng cộng 67.300 thùng dầu sang Triều Tiên. Về lương thực, tháng 3/2023, Nga xuất khẩu 2.800 tấn ngô sang Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Nga xuất khẩu lương thực sang Triều Tiên sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Tháng 4/2023, khu vực Kuzbass của Nga lại xuất khẩu thêm 1.280 tấn bột mì sang Triều Tiên. Về logistics, năm 2023, cảng Rajin của Triều Tiên đã nối lại thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa sang Nga. Về nhân sự qua lại, tháng 8/2023, hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên nối lại đường bay Vladivostok đến Bình Nhưỡng, vốn đã gián đoạn trong 3,5 năm.

1714881133326.png

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Triều Tiên

Điểm sáng thực sự của quan hệ Nga-Triều năm 2023 là chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Triều Tiên để tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), khởi động hàng loạt hoạt động tương tác cấp cao giữa hai nước. Tháng 9, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đi thăm Nga và tham quan các địa điểm quan trọng như sân bay vũ trụ Vostochny, nhà máy sản xuất máy bay Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ), căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Trong cuộc hội đàm, Kim Jong Un nhấn mạnh: “Lập trường nhất quán của Triều Tiên là coi trọng nhất mối quan hệ Triều-Nga”. Phối hợp với chuyến thăm này, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên tuyên bố: “Quan hệ hữu nghị truyền thống Triều-Nga đang được nâng cấp và phát triển trở thành quan hệ hữu nghị vững chắc và quan hệ chiến lược lớn lâu dài trăm năm”.

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh xác lập phương hướng lớn, hợp tác Nga-Triều bắt đầu bước vào giai đoạn đàm phán cụ thể. Đầu tiên, tháng 10/2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đi thăm Triều Tiên. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến về việc cùng ứng phó với vấn đề bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, đồng thời đàm phán phương hướng và phương pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên những lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ… Tháng 11/2023, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Nga Alexander Kozlov đến thăm Triều Tiên để tham dự Hội nghị Ủy ban kinh tế chung Nga-Triều lần thứ 10. Hai nước đàm phán về việc tăng cường thương mại, thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng như giao lưu văn hóa thể thao. Tháng 12/2023, Oleg Kozhemyako, Thống đốc khu vực Primorsky Krai ở vùng Viễn Đông Nga, đến thăm Triều Tiên và tập trung đàm phán hợp tác giao lưu các lĩnh vực như du lịch, văn hóa, thể thao…

1714881246380.png

Kim Jong Un thăm Nga

Trước sự thúc đẩy của các cuộc tiếp xúc cấp cao này, hợp tác Nga-Triều có khả năng từ giai đoạn đàm phán tiến vào trạng thái thực thi trong năm 2024, từ đó được nâng cấp toàn diện. Năm nay, Vladimir Putin có thể đi thăm Triều Tiên, nếu chuyến công du này diễn ra, đó sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông sau 24 năm, có ý nghĩa lớn đối với quan hệ hai nước.

Quan hệ Nga-Hàn nguội lạnh nhanh chóng

Trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ, quan hệ Nga-Hàn Quốc phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Theo thống kê của Nga, kim ngạch thương mại song phương lên tới 29,8 tỷ USD năm 2021, đưa Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Nga và là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong thời kỳ khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ năm 2020-2021, Nga và Hàn Quốc đã tổ chức hơn 200 hoạt động giao lưu trực tiếp và trực tuyến nhân dịp “Năm giao lưu Nga-Hàn”.

Cuộc khủng hoảng Ukraine trở thành bước ngoặt trong quan hệ Nga-Hàn Quốc. Chính quyền Yoon Suk Yeol tham gia “Ngoại giao quan niệm giá trị”, đi theo Mỹ và các nước phương Tây khác trừng phạt Nga và viện trợ cho Ukraine. Tháng 12/2023, Hàn Quốc đã đưa 1.159 sản phẩm vào danh sách hạn chế xuất khẩu sang Nga, bao gồm đa số sản phẩm công nghiệp có tiềm năng sử dụng cho mục đích quân sự. Tháng 7/2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine để cho thế giới bên ngoài thấy ông giữ vững lập trường nhất quán của Hàn Quốc với Mỹ và phương Tây về các vấn đề điểm nóng quốc tế. Viện trợ của Hàn Quốc cho Ukraine không những giới hạn ở viện trợ nhân đạo như thuốc men, mà còn bao gồm thiết bị quân sự không gây thương vong như mũ chống đạn, áo giáp, mặt nạ phòng độc, lương thực cho quân đội…

Ngoài ra, Hàn Quốc còn xuất khẩu nhiều vũ khí sang Ba Lan và đạn pháo sang Mỹ, những quốc gia bị nghi ngờ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine theo đường vòng. Tháng 12/2023, tờ Washington Post nhận định Hàn Quốc có thể gián tiếp cung cấp nhiều đạn pháo cho Ukraine hơn tất cả các nước châu Âu cộng lại. Tháng 10/2022, tại Hội nghị thường niên Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Vladimir Putin công khai chỉ trích Hàn Quốc và cảnh báo nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, điều đó sẽ khiến quan hệ Nga-Hàn hoàn toàn tan vỡ.

1714881355880.png

Kim Jong Un thăm Nga

Đồng thời với việc Nga chỉ trích Hàn Quốc viện trợ quân sự cho Ukraine, phía Hàn Quốc cũng ra sức chỉ trích Nga và Triều Tiên tiến hành hợp tác quân sự là vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc. Cơ quan tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) tuyên bố Triều Tiên đã cung cấp hơn 1 triệu quả đạn pháo cho Nga trong khoảng thời gian từ tháng 8-10/2023, quân đội Nga có thể sử dụng số đạn này trong hơn hai tháng. Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ sự không hài lòng đối với hợp tác Nga-Triều thông qua những hình thức như phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, triệu tập Đại sứ Nga tại Hàn Quốc và ra tuyên bố chung với Mỹ, Nhật Bản…, khiến quan hệ chính trị Nga-Hàn càng tồi tệ hơn.

Sự tách rời kinh tế Nga-Hàn cũng đang diễn ra. Theo thống kê của Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), kim ngạch thương mại song phương đã giảm 22,6%, xuống còn 21,1 tỷ USD trong năm 2022. Kim ngạch thương mại Nga-Hàn vẫn gấp hơn 4 lần so với kim ngạch thương mại Nga-Ấn Độ. Một cuộc khảo sát với hơn 1.000 công ty đa quốc gia lớn trên thế giới do Đại học Yale ở Mỹ thực hiện trong nửa đầu năm 2023 cho thấy những tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc như Samsung, Hyundai, Korean Air, LG, HMM đã dừng phần lớn hoạt động kinh doanh tại Nga, chỉ có POSCO vẫn đang duy trì hoạt động kinh doanh bình thường. Tháng 12/2023, Tập đoàn ô tô Hyundai chính thức bán nhà máy ở St. Petersburg mà họ đưa vào sản xuất từ năm 2011 cho một tập đoàn của Nga với giá rẻ, nhà máy này từng là cột mốc quan trọng trong hợp tác kinh tế Nga-Hàn.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Vẫn còn dư địa để điều chỉnh chính sách của Nga đối với bán đảo Triều Tiên

Tuy quan hệ của Nga với phía Bắc và Nam bán đảo Triều Tiên có sự khác biệt rõ ràng nhưng không có nghĩa là chính sách của Moskva đối với bán đảo Triều Tiên sẽ đi theo hướng cực đoan. Cho dù là quan hệ Nga-Triều đang bùng nổ hay quan hệ Nga-Hàn có xu thế xấu đi thì đều có đỉnh cao và dư địa riêng.

Có rất nhiều cơ hội để nâng cấp quan hệ Nga-Triều, nhưng cũng tồn tại nhiều “nút thắt”. Một mặt, nền tảng hợp tác Nga-Triều khá thấp, trong tương lai gần khó đạt được quy mô lớn. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, vấn đề bổ sung cho nhau khá yếu giữa hai nước đã tồn tại từ lâu. Trong 30 năm qua, ngay cả năm 2005, thời điểm hợp tác song phương sôi động nhất, kim ngạch thương mại chỉ đạt 228 triệu USD. Theo quan điểm của Bộ trưởng Kozlov khi đến thăm Triều Tiên vào tháng 11/2023, kim ngạch thương mại song phương đã lên 28 triệu USD kể từ đầu năm 2023. Con số này không những thấp hơn nhiều so với mức cao lịch sử giữa hai nước mà còn thấp hơn mức trước đại dịch COVID-19.

1714881674097.png


Nga và Triều Tiên có thể đạt được những gì họ cần từ sự hợp tác song phương, nhưng hầu hết các lĩnh vực cũng bị khuôn khổ trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên kìm hãm. Lâu nay, Nga đối mặt với vấn đề thiếu lực lượng lao động và cuộc khủng hoảng Ukraine khiến căn bệnh mãn tính này trở nên trầm trọng hơn. Theo tính toán của Viện nghiên cứu kinh tế thuộc Học viện khoa học Nga, nước này thiếu khoảng 4,8 triệu lao động trong năm 2023. Triều Tiên sở hữu lực lượng lao động có chất lượng và kỷ luật tốt, ở mức độ nhất định có thể giúp Nga giải quyết được tình trạng khẩn cấp. Triều Tiên lại mong muốn có đột phá kinh tế và phá vỡ nút thắt công nghệ trong xây dựng quốc phòng của nước này thông qua viện trợ của Nga. Tuy nhiên, cả về xuất khẩu lao động cũng như hợp tác công nghệ cũng đều trong phạm vi trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Nếu Nga muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Triều Tiên thì cần phải linh hoạt ở mức độ nhất định, nhưng cũng sẽ có phần lo ngại. Khi Kim Jong Un thăm Nga, Vladimir Putin nhận định: “Trong khuôn khổ các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, Nga và Triều Tiên cũng vẫn có thể phát triển nhiều hợp tác”.

Quan hệ Nga-Hàn khó bị cắt đứt hoàn toàn. Khác với quan hệ Nga-Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc không có mâu thuẫn lịch sử. Tình trạng khó khăn hiện nay phần lớn là do "vấn đề bên ngoài" từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Nga vẫn coi trọng nguồn vốn và công nghệ của Hàn Quốc và coi lĩnh vực này là một trong những lựa chọn tiềm năng để đa dạng hóa hợp tác đối ngoại. Đối với Hàn Quốc, việc rời khỏi thị trường Nga cũng là động thái bất đắc dĩ. Các đời chính phủ Hàn Quốc khác nhau đều muốn tận dụng “Không gian phía Bắc”. Lâu nay, các công ty Hàn Quốc đã tích lũy kinh nghiệm tốt trong thời gian kinh doanh ở thị trường Nga. Những thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc như Samsung, LG và Hyundai được người tiêu dùng Nga đánh giá cao. Ví dụ như ô tô, năm 2021, Tập đoàn Hyundai và Kia đã bán được hơn 370.000 xe tại Nga, đứng đầu bảng xếp hạng doanh số của thương hiệu nước ngoài, chỉ đứng sau thương hiệu nổi tiếng của Nga là Lada. Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếc nuối và lo ngại nhiều hơn đối với sự tách rời giữa nền kinh tế Nga và Hàn Quốc. Hyundai Motor không muốn rời khỏi thị trường Nga nên đã giữ lại điều khoản có thể mua lại trong vòng hai năm khi chuyển nhượng nhà máy ở St. Petersburg.

1714881736657.png


Trong bối cảnh đó, chính phủ Nga và Hàn Quốc cũng đã nỗ lực kiểm soát bất đồng, để lại dư địa để cải thiện quan hệ trong tương lai. Báo cáo Chiến lược an ninh quốc gia năm 2023 của Hàn Quốc nêu rõ: “Phải quản lý quan hệ Hàn-Nga trên cơ sở quy tắc quốc tế”. Quan điểm này có sự thụt lùi rõ ràng so với quan điểm “Cùng với Nga tăng cường hợp tác thực chất tạo thuận lợi cho nhau, nâng cao lòng tin” của chính phủ tiền nhiệm, nhưng vẫn cho thấy sự cân nhắc ưu tiên ổn định trong chính sách của Hàn Quốc đối với Nga. Tổng thống hai nước cũng vẫn duy trì quan hệ mang tính lễ nghi. Ví dụ như cuối năm 2022, thủ đô Seoul xảy ra sự kiện dẫm đạp làm nhiều người chết và bị thương, Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn cho Yoon Suk Yeol. Vào ngày Quốc khánh Nga 12/6/2023, Yoon Suk Yeol cũng gửi thư cho Vladimir Putin bày tỏ mong muốn “tiếp tục triển khai hợp tác mang tính xây dựng với Nga”. Sau khi Yoon Suk Yeol đi thăm Ukraine, Ngoại trưởng Hàn Quốc lúc đó là Park Jin đã ngay lập tức nhấn mạnh: “Chính phủ Hàn Quốc ra sức ổn định quản lý quan hệ Hàn-Nga”. Tháng 12/2023, khi mới đến Hàn Quốc, Đại sứ Nga tại nước này là Georgy Zinoviev tuyên bố: “Hàn Quốc là một trong những nước hữu nghị nhất trong số các quốc gia không thân thiện…, không có bất kỳ vấn đề chính trị hay va chạm nào giữa hai nước 30 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao”.

1714881798196.png


Tóm lại, sự cân bằng của Nga đối với chính sách bán đảo Triều Tiên đã có sự thiên lệch, nhưng vẫn là sự điều chỉnh động thái trong cuộc khủng hoảng quan hệ đối ngoại, chứ không phải là hoàn toàn ngả về phía Triều Tiên. Cho dù là quan hệ Nga-Triều hay Nga-Hàn thì vẫn có không gian lớn để thay đổi, đồng thời cũng có những yếu tố ổn định bên trong và bên ngoài nhất định đang phát huy vai trò. Sự phối hợp giữa Trung Quốc và Nga cũng là một trong những nhân tố ổn định đó, còn sự can dự của các bên không liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định bán đảo trong tương lai không thể được đảm bảo và kế thừa. Tháng 4 và tháng 6/2023, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên Lưu Hiểu Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko đã lần lượt tổ chức các cuộc đàm phán tại Moskva và Bắc Kinh để đi sâu trao đổi ý kiến về bán đảo Triều Tiên. Hai nước cho rằng Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục giữ phối hợp kết nối chặt chẽ, cùng thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp chính trị. Đồng thời, hai nước xác nhận nhất trí về những vấn đề mang tính định hướng như duy trì hòa bình ổn định, phi hạt nhân hóa và xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên…
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top