(Tiêp)
Israel gây bế tắc cho câu hỏi về “ngày mai”
Dưới sức ép của Mỹ, Thủ tướng Israel gần đây đã chỉ thị cho một số cấp chính quyền bắt đầu nghiên cứu các phương án khả thi để quản lý chính trị và an ninh ở Dải Gaza sau chiến tranh. Nhưng ở giai đoạn này, các hoạt động quân sự của Israel không dựa trên một chiến lược rõ ràng để thoát khỏi khủng hoảng.
Theo một cố vấn thân cận với giới hoạch định chính sách của Israel, giữa Mỹ và Nội các chiến tranh Israel bất đồng về các lựa chọn cần ưu tiên. Như được phản ánh trong các tuyên bố của Ngoại trưởng Antony Blinken, Washington đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc Chính quyền Palestine quay trở lại Dải Gaza. Về phần mình, Chính quyền Israel coi Chính quyền Palestine là đối tác không đáng tin cậy và thù địch, và do vậy nghiêng nhiều hơn về phương án thành lập một “hội đồng địa phương Dải Gaza”. Hội đồng này sẽ không bao gồm bất kỳ đại diện nào của Chính quyền Palestine, mà bao gồm các nhân vật từ xã hội dân sự, học giả, đại diện của một số phe phái của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), người dân Palestine ở nước ngoài hay ở khu vực Bờ Tây, ngoại trừ mọi thành viên của Hamas.
Những kịch bản này không khả thi và ít chú ý đến thực tế của người Palestine. Trước hết, sẽ không có người Palestine nào mạo hiểm thiết lập quyền lực của mình ở Dải Gaza sau chiến thắng của Israel. Cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp đã khiến Chính quyền Palestine dần mất khả năng kiểm soát trong các lãnh thổ mà họ chịu trách nhiệm ở Bờ Tây. Bất kỳ động thái nào của Chính quyền Palestine sẽ giáng một đòn chí tử vào tính hợp pháp của họ. Một “hội đồng địa phương” như Chính quyền Israel dự tính sẽ khó có thể thoát khỏi một quỹ đạo tương tự. Hơn nữa, Chính quyền Palestine hay các chủ thể giả định của một hội đồng địa phương sẽ có lợi ích gì khi chịu trách nhiệm quản lý dân sự và an ninh đối với một vùng lãnh thổ không chỉ giống với một vũng lầy an ninh, mà còn khó có thể phục hồi sau cuộc khủng hoảng nhân đạo do các hoạt động của Israel gây ra? Cho rằng một “hội đồng địa phương” có thể quản lý Dải Gaza về mặt hành chính và an toàn trong bối cảnh như vậy là một ảo tưởng.
Không thể chấm dứt chiến tranh nếu không có giải pháp chính trị
Căn cứ vào sự tàn bạo của các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và tổn thương mà chúng gây ra cho người dân Israel, bài học rút ra từ cuộc chiến này trái ngược với điều mà đại đa số các nhà lãnh đạo Israel cố gắng làm cho người dân của họ tin tưởng. Kể từ khi tiến trình Oslo thất bại, châu Âu đã không ngừng nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp hai nhà nước. Các cuộc chiến lặp đi lặp lại ở Gaza kể từ năm 2008, giống như các đợt bùng phát bạo lực lặp đi lặp lại ở Đông Jerusalem và Bờ Tây, đã không làm thay đổi quỹ đạo chính sách của châu Âu, bất chấp những cảnh báo không chỉ từ các chuyên gia mà còn từ các nhà ngoại giao được cử đến thực địa về “quả bom hẹn giờ” này.
Những sáng kiến của châu Âu nhằm cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo là cần thiết. Đối mặt với những bất ổn về bối cảnh của cuộc chiến, nhiệm vụ của các nước châu Âu là đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo và bảo vệ dân thường. Trong khuôn khổ này, những sáng kiến của châu Âu, chẳng hạn như Hội Nghị Nhân đạo về tình hình Gaza tại Paris vào ngày 9/11/2023, đều được hoan nghênh, nhưng như vậy là chưa đủ.
Trong bối cảnh hiện tại, điều này trước hết có nghĩa là người châu Âu phải kêu gọi ngừng bắn và tạo ra các điều kiện để đạt được điều đó. Diễn biến của cuộc chiến chắc chắn cho thấy rằng bên đối thoại bên ngoài duy nhất có khả năng tác động đến giới ra quyết định của Israel là Washington, nhưng không có gì ngăn cản một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) cùng phối hợp, với sự hỗ trợ của các đối tác khu vực, để thuyết phục Mỹ buộc các bên xác định các điều khoản của một lệnh ngừng bắn.
Châu Âu phải làm cho Israel hiểu rằng các công dân của họ không thể được đảm bảo an ninh nếu không có một lời giải cho phương trình chính trị cho vấn đề Palestine. Đối với người Palestine, người châu Âu phải nỗ lực tạo ra những điều kiện cho sự đổi mới chính trị. Chính sách của châu Âu trong những năm gần đây bao gồm việc củng cố vai trò của Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas với hy vọng làm suy yếu Hamas đã không những thất bại mà còn phản tác dụng. Chính sách này đã để ngỏ cửa cho chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng của Chính quyền Palestine, làm trầm trọng thêm sự khủng hoảng về tính hợp pháp của chính quyền này mà Hamas đã biết cách lợi dụng. Giờ đây, châu Âu đang thiếu trầm trọng những người đối thoại có khả năng thúc đẩy một lối thoát cho cuộc khủng hoảng – như được nhấn mạnh bởi tính phi thực tế của tất cả các kịch bản xung quanh việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở Dải Gaza – và, hơn thế nữa, kích hoạt một tiến trình hòa bình thực sự trong tương lai.
Israel gây bế tắc cho câu hỏi về “ngày mai”
Dưới sức ép của Mỹ, Thủ tướng Israel gần đây đã chỉ thị cho một số cấp chính quyền bắt đầu nghiên cứu các phương án khả thi để quản lý chính trị và an ninh ở Dải Gaza sau chiến tranh. Nhưng ở giai đoạn này, các hoạt động quân sự của Israel không dựa trên một chiến lược rõ ràng để thoát khỏi khủng hoảng.
Theo một cố vấn thân cận với giới hoạch định chính sách của Israel, giữa Mỹ và Nội các chiến tranh Israel bất đồng về các lựa chọn cần ưu tiên. Như được phản ánh trong các tuyên bố của Ngoại trưởng Antony Blinken, Washington đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc Chính quyền Palestine quay trở lại Dải Gaza. Về phần mình, Chính quyền Israel coi Chính quyền Palestine là đối tác không đáng tin cậy và thù địch, và do vậy nghiêng nhiều hơn về phương án thành lập một “hội đồng địa phương Dải Gaza”. Hội đồng này sẽ không bao gồm bất kỳ đại diện nào của Chính quyền Palestine, mà bao gồm các nhân vật từ xã hội dân sự, học giả, đại diện của một số phe phái của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), người dân Palestine ở nước ngoài hay ở khu vực Bờ Tây, ngoại trừ mọi thành viên của Hamas.
Những kịch bản này không khả thi và ít chú ý đến thực tế của người Palestine. Trước hết, sẽ không có người Palestine nào mạo hiểm thiết lập quyền lực của mình ở Dải Gaza sau chiến thắng của Israel. Cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp đã khiến Chính quyền Palestine dần mất khả năng kiểm soát trong các lãnh thổ mà họ chịu trách nhiệm ở Bờ Tây. Bất kỳ động thái nào của Chính quyền Palestine sẽ giáng một đòn chí tử vào tính hợp pháp của họ. Một “hội đồng địa phương” như Chính quyền Israel dự tính sẽ khó có thể thoát khỏi một quỹ đạo tương tự. Hơn nữa, Chính quyền Palestine hay các chủ thể giả định của một hội đồng địa phương sẽ có lợi ích gì khi chịu trách nhiệm quản lý dân sự và an ninh đối với một vùng lãnh thổ không chỉ giống với một vũng lầy an ninh, mà còn khó có thể phục hồi sau cuộc khủng hoảng nhân đạo do các hoạt động của Israel gây ra? Cho rằng một “hội đồng địa phương” có thể quản lý Dải Gaza về mặt hành chính và an toàn trong bối cảnh như vậy là một ảo tưởng.
Không thể chấm dứt chiến tranh nếu không có giải pháp chính trị
Căn cứ vào sự tàn bạo của các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và tổn thương mà chúng gây ra cho người dân Israel, bài học rút ra từ cuộc chiến này trái ngược với điều mà đại đa số các nhà lãnh đạo Israel cố gắng làm cho người dân của họ tin tưởng. Kể từ khi tiến trình Oslo thất bại, châu Âu đã không ngừng nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp hai nhà nước. Các cuộc chiến lặp đi lặp lại ở Gaza kể từ năm 2008, giống như các đợt bùng phát bạo lực lặp đi lặp lại ở Đông Jerusalem và Bờ Tây, đã không làm thay đổi quỹ đạo chính sách của châu Âu, bất chấp những cảnh báo không chỉ từ các chuyên gia mà còn từ các nhà ngoại giao được cử đến thực địa về “quả bom hẹn giờ” này.
Những sáng kiến của châu Âu nhằm cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo là cần thiết. Đối mặt với những bất ổn về bối cảnh của cuộc chiến, nhiệm vụ của các nước châu Âu là đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo và bảo vệ dân thường. Trong khuôn khổ này, những sáng kiến của châu Âu, chẳng hạn như Hội Nghị Nhân đạo về tình hình Gaza tại Paris vào ngày 9/11/2023, đều được hoan nghênh, nhưng như vậy là chưa đủ.
Trong bối cảnh hiện tại, điều này trước hết có nghĩa là người châu Âu phải kêu gọi ngừng bắn và tạo ra các điều kiện để đạt được điều đó. Diễn biến của cuộc chiến chắc chắn cho thấy rằng bên đối thoại bên ngoài duy nhất có khả năng tác động đến giới ra quyết định của Israel là Washington, nhưng không có gì ngăn cản một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) cùng phối hợp, với sự hỗ trợ của các đối tác khu vực, để thuyết phục Mỹ buộc các bên xác định các điều khoản của một lệnh ngừng bắn.
Châu Âu phải làm cho Israel hiểu rằng các công dân của họ không thể được đảm bảo an ninh nếu không có một lời giải cho phương trình chính trị cho vấn đề Palestine. Đối với người Palestine, người châu Âu phải nỗ lực tạo ra những điều kiện cho sự đổi mới chính trị. Chính sách của châu Âu trong những năm gần đây bao gồm việc củng cố vai trò của Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas với hy vọng làm suy yếu Hamas đã không những thất bại mà còn phản tác dụng. Chính sách này đã để ngỏ cửa cho chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng của Chính quyền Palestine, làm trầm trọng thêm sự khủng hoảng về tính hợp pháp của chính quyền này mà Hamas đã biết cách lợi dụng. Giờ đây, châu Âu đang thiếu trầm trọng những người đối thoại có khả năng thúc đẩy một lối thoát cho cuộc khủng hoảng – như được nhấn mạnh bởi tính phi thực tế của tất cả các kịch bản xung quanh việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở Dải Gaza – và, hơn thế nữa, kích hoạt một tiến trình hòa bình thực sự trong tương lai.