Không sao bác ạ!
Cái Gaggia Baby Class là cái đầu tiên em "bén duyên" với nhà Gaggia (máy cũ mua dự phòng do rẻ quá! (50USD), vì lúc ấy em đang dùng con Rancilio dernière model (đời sau cùng) mà bạn bè ai thấy cũng nhỏ rãi
. khi thấy con Gaggia Baby Twin deep sales (GBT) (Brand new, chỉ tròm trèm 300USD vì một cửa hàng ở Chicago đóng cửa thanh lý) em mua và "chính thức sống chung" đến giờ.
Sau đó lại lôi về "mai mối không lấy đầu heo" cho bạn bè, người thân, không kể trong "thớt" nay hơn 30 con, ngay nhà em, GBT có 2 con)
Thực tế do GBT, đáp ứng cho cái em cần: Trăm tách như một, và có chế độ ủ khi pha 1 shoot. Chứ, nói thật là, pha bằng GBC cũng rất thú vị!!! Các tách cafe mà một bác thường up lên cho mọi người xem mà trầm trồ, được pha bằng con GBC của bác ấy
mặc dắu bác cùng có môt con GBT ngon lành!
Để dễ hiểu và hình dung, em xin ví dụ ntn:
+ Khi pha một tách cafe pha bằng GBT, giống như cảm giác xếp hình với một "hot girl" căng tràn nhựa sống và sinh lực cùng như hầm hập cái sức trẻ làm cho đối phương chỉ nằm mà hưởng trăm cuộc vui như một.
+ Khi pha một tách cafe pha bằng GBC, giống như cảm giác xếp hình với một "phụ nữ đằm thắm" lại dịu dàng đầy kinh nghiệm nhưng luôn nhẫn nại, "nương chờ" cái tài của đối phương cùng hòa vào cái kinh nghiệm dày của "phụ nữ đằm thắm" này mà xây nên cuộc vui để cái hai cùng thoả. Và cái tài của đối phương luôn là chìa khoá để mở "cửa thiên đàng" chứ không phải ở cái căng tràn nhựa sống, và dòng sinh lực cũng như sự hầm hập của cái sức trẻ ấy, đôi khi khiến cho đối phương, hầu như chỉ còn là "thúc thủ"
Nếu ông nhạc của bác thích cafe, sành thưởng thức, và có "gout tây" chứ không phải một lão già cổ hũ, thiển cận, chỉ chăm chăm trong đầu câu "
Trâu ta ăn cỏ đồng ta, tuy là cỏ cụt nhưng là cỏ thơm" thì có lẽ không còn món quà nào quý và thích hợp hơp cái GBC này!
Một khi, cụ nhạc nhà ta, đã dẻo tay pha phách và không thể thiếu được tách cafe pha máy espresso hàng ngày lúc "
trà sớm, rượu trưa"; VÀ, phần bác
DrGiang, sau khi đã mua được nhiều chủng loại hat cafe ngon, lại khéo và dẻo tay rang, rồi thì dăm bữa nửa tháng đến gửi hầu và "vấn an" cụ: khi thì gói Brazil Supremo, lúc lại bịch Ethiopia mới rang khuya qua, thậm chí thi thoảng, chỉ có một nhúm Geisha hay Bourbon Noire (vì mắc quá!
nhưng cũng biếu để tỏ lòng "thơm thảo") Lúc ấy trong đám hiền tế, thậm chí ngay cả quý tử nhà cụ, bác
DrGiang mà đứng nhì thì em e, chẳng ai có thể đứng nhất!
Cứ mạnh dạn mà làm, nhất là khi cụ nhạc nhà bác, "rơi ngay vào cái" như em nói.
Không mất đi đâu mà lo, bác ạ!
HAPPY WEEKEND!