Người ta dạy con theo cách nào thì có cần chứng minh ưu điểm cho cụ đâu nhỉ?Em vẫn chưa thấy ưu điểm phương pháp dạy F1 của kụ ở đâu
Người ta dạy con theo cách nào thì có cần chứng minh ưu điểm cho cụ đâu nhỉ?Em vẫn chưa thấy ưu điểm phương pháp dạy F1 của kụ ở đâu
Vậy cứ im lặng mà làm ạ. Đánh trống khua chiêng xong hỏi bịt mồm thì không nên làm tốn tài nguyên diễn đàn tranh luận tạo ra giá trị đúc kếtNgười ta dạy con theo cách nào thì có cần chứng minh ưu điểm cho cụ đâu nhỉ?
Ưu điểm là giải quyết được tất cả những thứ mà các cụ trong topic này đang băn khoănEm vẫn chưa thấy ưu điểm phương pháp dạy F1 của kụ ở đâu
Là đời cua cua máy, đời cáy cáy đào hở kụ ây... Vậy các kụ lo cho con xong cũng nên cua máy tiếp khầyƯu điểm là giải quyết được tất cả những thứ mà các cụ trong topic này đang băn khoăn
Người như cụ ăn tục nói phét mới là tốn tài nguyên diễn đànVậy cứ im lặng mà làm ạ. Đánh trống khua chiêng xong hỏi bịt mồm thì không nên làm tốn tài nguyên diễn đàn tranh luận tạo ra giá trị đúc kết
Em không cần nói phét trong tình hình thực tế sinh động này... Các kụ thích lùa gà thì nói phét thâyNgười như cụ ăn tục nói phét mới là tốn tài nguyên diễn đàn
Máy với đào cái gì thế cụ? Đời nào chẳng phải có làm thì mới có ăn. Mà chắc gì sau này con em đã cần trợ giúp của em, thế hệ gen Z mà các cụ nhắc đến ý, sau này bay nhẩy khắp nơi ấy mà.Là đời cua cua máy, đời cáy cáy đào hở kụ ây... Vậy các kụ lo cho con xong cũng nên cua máy tiếp khâu
Em thì dạy con là ra xã hội, cứ 18 tuổi là bằng nhau tất, trừ trường hợp đáng kính thì phải chào.Em chắc có suy nghĩ không giống với nhiều cụ trong thớt này. Em thích con em sống sao cho được vui vẻ thoải mái với những gì nó chọn là được, không có quan trọng là cứ phải báo hiếu hay lễ nghĩa, dòng họ. Nếu nó thích về quê, ok về, nếu nó không thích về quê, hoặc mọi người ở quê không thích nó, ok không về, thay vì về thì đi chơi, du lịch, làm những điều mình thích. Khi mà bỏ qua hết những điều đó không đặt thành vấn đề quan trọng thì sẽ thấy cuộc sống rất thoải mái. Em không quan trọng việc thắp hương thắp khói, việc lễ tết chào hỏi họ hàng, ai ý kiến nhận xét gì là sau em không gặp nữa khỏi cần quan tâm. Em không có khái niệm lễ nghĩa kiểu ngồi xuống mâm ăn là con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm ôi cứ ngon là chiến thôi, ăn ngoài cũng được, ăn trước ăn sau cũng được. Em sống vì đúng bản thân em đấy, hy vọng là sau này con em cũng được sống vì đúng bản thân chúng, không phải chịu đựng cái tuổi già khó tính của em
Lại còn cả chuyện cứ gặp người lớn là automatic chào nữa cũng buồn cười, quen chào, lạ cũng chào ơ lạ nhỉ, quen biết gì đâu mà chào
Mời cơm ý, cụ giải thích xem vì sao phải duy trì? Không mời mà cũng không cắm mặt thì saoDĩ nhiên, phong tục là mời cơm cũng phải duy trì, cắm mặt vào ăn cũng không phải là đứa trẻ được giáo dục tốt
Cụ là tuýp người phong nửa vờl.Em thì dạy con là ra xã hội, cứ 18 tuổi là bằng nhau tất, trừ trường hợp đáng kính thì phải chào.
Còn ở nhà, tôn ti trật tự vẫn phải có, kể cả chị nó vẫn đái dầm, cũng phải gọi là Chị, cấm có láo.
Theo quan điểm của cụ, giáo dục tốt là thế nào?Mời cơm ý, cụ giải thích xem vì sao phải duy trì? Không mời mà cũng không cắm mặt thì sao
Giáo dục tốt là dạy con phải lễ nghĩa các thứ ạ
Theo quan điểm của em thì dạy con biết chữ, biết học, biết kiếm tiền duy trì cuộc sống của nó một cách happy nhất, thế là tốt.Theo quan điểm của cụ, giáo dục tốt là thế nào?
Chào hỏi, mời chào khi ăn là một trong những cách hành xử trong giao tiếp. Nếu những cái đó ko có thi cụ nghĩ đứa trẻ đó ra Xh thế nào? Việc hoà đồng và biết cách cư xử thì theo em là một trong những yếu tố để có những thứ như cụ mong con mình có. Con em ko được như em mong muốn nhưng nhìn những đứa trẻ khác lễ phép em cũng sẽ rất thích hơn là những đứa trẻ ko có lễ phép.Theo quan điểm của em thì dạy con biết chữ, biết học, biết kiếm tiền duy trì cuộc sống của nó một cách happy nhất, thế là tốt.
Mỗi người thích một thứ thôi mà mợ, ví dụ em có thể vẽ ra một quy tắc hành xử là mỗi buổi chiều con đi học về thấy mẹ phải nói chuyện 5 phút, cũng thích & dễ chịu (à em chưa nghĩ có dễ chịu với con em nếu em bảo nó đấy là quy định không).Chào hỏi, mời chào khi ăn là một trong những cách hành xử trong giao tiếp. Nếu những cái đó ko có thi cụ nghĩ đứa trẻ đó ra Xh thế nào? Việc hoà đồng và biết cách cư xử thì theo em là một trong những yếu tố để có những thứ như cụ mong con mình có. Con em ko được như em mong muốn nhưng nhìn những đứa trẻ khác lễ phép em cũng sẽ rất thích hơn là những đứa trẻ ko có lễ phép.
Mợ thế thì nặng hình thức quá. Mợ nhìn con nhà người khác chào hỏi lễ phép thì mợ thích, đấy là mợ đang chỉ nghĩ cho cảm giác của mợ. Em thì không vì mấy cái chuyện đấy mà thích hay không thích.Chào hỏi, mời chào khi ăn là một trong những cách hành xử trong giao tiếp. Nếu những cái đó ko có thi cụ nghĩ đứa trẻ đó ra Xh thế nào? Việc hoà đồng và biết cách cư xử thì theo em là một trong những yếu tố để có những thứ như cụ mong con mình có. Con em ko được như em mong muốn nhưng nhìn những đứa trẻ khác lễ phép em cũng sẽ rất thích hơn là những đứa trẻ ko có lễ phép.
=> cái đoạn này nó nhầm nhầm thế nào ấy, những thứ như mợ nói chắc là nó mang lại công danh, sự nghiệp, tiền của, hay mối quan hệ rộng chứ chắc gì đã feeling happy, khéo mà cảm thấy bị bắt ép bỏ xừ ra chứ feeling happppy nỗi gì.Nếu những cái đó ko có thi cụ nghĩ đứa trẻ đó ra Xh thế nào? Việc hoà đồng và biết cách cư xử thì theo em là một trong những yếu tố để có những thứ như cụ mong con mình có.
Cười thôi. Nó thể hiện trí tuệ mà? Không có đúng có sai.Em chắc có suy nghĩ không giống với nhiều cụ trong thớt này. Em thích con em sống sao cho được vui vẻ thoải mái với những gì nó chọn là được, không có quan trọng là cứ phải báo hiếu hay lễ nghĩa, dòng họ. Nếu nó thích về quê, ok về, nếu nó không thích về quê, hoặc mọi người ở quê không thích nó, ok không về, thay vì về thì đi chơi, du lịch, làm những điều mình thích. Khi mà bỏ qua hết những điều đó không đặt thành vấn đề quan trọng thì sẽ thấy cuộc sống rất thoải mái. Em không quan trọng việc thắp hương thắp khói, việc lễ tết chào hỏi họ hàng, ai ý kiến nhận xét gì là sau em không gặp nữa khỏi cần quan tâm. Em không có khái niệm lễ nghĩa kiểu ngồi xuống mâm ăn là con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm ôi cứ ngon là chiến thôi, ăn ngoài cũng được, ăn trước ăn sau cũng được. Em sống vì đúng bản thân em đấy, hy vọng là sau này con em cũng được sống vì đúng bản thân chúng, không phải chịu đựng cái tuổi già khó tính của em
Lại còn cả chuyện cứ gặp người lớn là automatic chào nữa cũng buồn cười, quen chào, lạ cũng chào ơ lạ nhỉ, quen biết gì đâu mà chào